4-F-part 2 (bổ sung hehe)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình rất chi là tình hình, tớ cop THIẾU hẳn một đoạn nên bây giờ mới ngoi lên bổ sung cho các tình iêu này :))) Thực sự quá đáng trách... Mà đoạn này cũng ngọt lắm nên đừng ném gạch tớ nhaaaa :') 

--

"Ý anh là sao?" Mắt Jimin mở to, cậu nhìn sâu vào đôi con ngươi nâu đen của Yoongi.

Yoongi yếu ớt mỉm cười, "Anh sẽ không đi đâu cả."

Jimin ngồi lặng thinh vài phút rồi gượng bật ra một tiếng, "Hả?"

Yoongi gật đầu, "Anh không đi nữa."

"Đây là một trò đùa tệ hại, hyung. Rất rất tệ," Jimin thì thào, nhưng trái tim cậu không khỏi sung sướng nhảy nhót.

"Anh không đùa, mặt trời ạ. Anh không bao giờ lôi những chuyện như thế này ra làm trò đùa," Yoongi đáp lời, nghiêng nghiêng đầu nhìn Jimin.

Jimin bật tới trước ôm chầm lấy Yoongi, "Tin vui! Em vui lắm! Em cũng mừng vì anh sẽ không rời khỏi, hyung! Thế nhưng... sao lúc nãy anh lại khóc?"

Yoongi không ôm cậu và Jimin lùi lại, nhìn nhìn Yoongi, hắn ngồi tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền.

Cậu ngồi đợi, không muốn hối thúc Yoongi. Phút phút im ắng trôi qua, ngay khi Jimin định nói gì đó, Yoongi lần tay vào túi áo.

Hắn rút ra một mảnh giấy nhăn nhúm quăn queo trông như thể nó đã bị vo vụn mấy lần. Jimin nhận lấy nó từ tay Yoongi. Cậu đọc lướt rồi ngẩng đầu nhìn hắn, "Đây là thứ gì, hyung?"

Yoongi ngồi một lúc mà chẳng hé nửa lời, mắt vẫn nhắm, nhưng khi hắn mở mắt, Jimin có thể thấy lệ ngân ngấn quanh khóe mắt hắn, "Anh bị gạch tên khỏi gia phả và bị bố mẹ tuyệt giao."

Jimin bàng hoàng nhìn Yoongi rồi cậu nhìn xuống mảnh giấy, "Em- Em không biết nói gì..."

Yoongi nhún vai, tiếng hắn cười chẳng có mảy may vui hài, hắn lau nước mắt, "Anh cũng thế, Jiminnie. Anh cũng thế..."

"Vậy là sao hả hyung?" Jimin lặng lẽ hỏi và Yoongi quay đầu ngắm Jimin.

"Tức là bây giờ anh phải hoàn toàn tự lập. Tự nuôi sống bản thân."

"Hoàn toàn ư?"

Yoongi gật đầu, ngồi thẳng hơn, "Anh phải nương vào tiền tiết kiệm và tiền bố mẹ để lại cho anh đến khi anh có thể tự tìm việc làm."

"Thế..." Jimin chậm rãi mở lời. "Thế cũng không tệ."

Yoongi cười bi ai, "Chắc vậy. Anh mất studio của anh. Điều kiện kinh tế không cho phép anh duy trì nó. Có lẽ anh sẽ phải bán vài dụng cụ nữa. Anh... Anh chẳng còn ai. Anh không có gia đình. Bây giờ hyung phải đơn độc một mình rồi."

"Không đúng," Jimin lắc đầu. "Anh còn em và mọi người. Jungkook nữa. Thằng bé biết chuyện không?"

Yoongi gật đầu, "Nó nghe thấy tiếng bố anh lúc nó ở nhà anh. Bọn anh đang ăn mừng tốt nghiệp, và..."

Jimin nuốt nước miếng, "Và...?"

"Không có gì."

"Em rất tiếc," Jimin với tới tay Yoongi, phấn khởi liếc liếc những ngón tay họ hòa hợp đan nhau.

Yoongi xiết chặt tay cậu.

"Anh sẽ sống ở đâu, hyung?" Jimin lo lắng hỏi.

"Họ sang tên căn hộ cho anh," Yoongi trả lời.

Jimin cọ cọ ngón tay Yoongi, "Hyung, họ thương anh, anh có hiểu không? Họ thương anh lắm."

Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, một giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay giao nhau của hia người, "Nếu họ thương anh, họ sẽ không làm đến nước này."

"Hyung, anh suy nghĩ chưa thông," Jimin ôn tồn nói. "Anh không nhìn nhận giống em. Họ - cho dù họ có làm thế, hyung - họ vẫn thương anh."

"Bây giờ, chuyện đó chẳng quan trọng nữa, nhỉ?"

Jimin thở dài, cậu nhích nhích lại gần, rút tay mình ra để vuốt mái tóc Yoongi, "Anh sẽ ổn thôi, hyung. Đừng lo. Anh có bọn em ủng hộ, anh biết mà, phải không? Chúng ta sẽ đi từng bước nhỏ thôi. Bọn em sẽ giúp anh tìm việc, giúp anh đứng vững trên đôi chân mình, và cuối cùng, chúng ta sẽ đến thăm bố mẹ anh."

Yoongi liếc Jimin, "Em vẫn luôn là một cậu bé mơ mộng."

Jimin lắc đầu, "Em luôn làm việc chăm chỉ. Anh có thể làm được mọi thứ nếu anh đủ kiên trì cố gắng. Anh sẽ vượt qua chuyện này hyung, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

"Chúng ta?" Ánh mắt Yoongi chứa chan hy vọng.

Jimin mỉm cười, cậu nghiêng người, hôn lên môi Yoongi, "Chúng ta. Đâu còn gì ngăn cản chúng ta nữa."

Yoongi nhoẻn miệng cười và bụm má Jimin trong bàn tay mình, hôn cậu, "Chúng ta có thể bắt đầu lại không?" 

"Ý anh là sao?" Jimin nhíu mày.

Yoongi cười cười làm trái tim Jimin đập nhanh hơn, bụng nhộn nhạo cánh bướm vỗ khi Yoongi kéo cậu tới gần. Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, Yoongi thì thầm, "Chào, tên anh là Min Yoongi, anh rất thích em. Em có muốn đi hẹn hò với anh hôm nào đó không?  

Jimin cười khúc khích, vùi mặt vào vai Yoongi, "Em nghĩ em cũng thích anh."

"Tức là em đồng ý?" Yoongi vòng tay quanh eo Jimin.

"Chắc thế."

"Gì cơ?" Yoongi ngả ra sau để lườm Jimin. "Chỉ 'chắc thế' thôi?"

Jimin gật đầu, tinh nghịch cười, "Em sẽ đồng ý nếu anh có thể tìm thấy số điện thoại của em và nhắn tin cho em. Em vừa mới thay điện thoại, xin lỗi, em quên không bảo anh."

"Khồnggg," Mắt Yoongi trừng lớn. "Không, em không được làm thế."

Jimin bật cười và Yoongi gào thét trong lòng, "Lại nữa hả?" 

Nâng người tới hôn hôn môi Yoongi, Jimin xoay đầu nói nhỏ vào tai Yoongi, "Đừng vội, hyung. Em đùa thôi."

"Nhóc con," Yoongi làu bàu, gặm nhẹ môi Jimin. "Em toàn hôn bạn trai trước khi hẹn hò hả?"

"Em còn ngủ với họ nữa cơ," Jimin thuần thục đáp.

Yoongi nhướn mày, khóe môi cong lên. Jimin đỏ mặt rụt người một chút, "Ý em không phải bây giờ."

"Anh biết," Yoongi ngắm chiếc lưỡi Jimin liếm ướt đôi môi cậu.

Họ im lặng ngồi, chỉ cần cười với nhau, rồi Yoongi đưa tay xoa xoa má Jimin, "Em biết em tuyệt vời lắm không hả, mặt trời?"

Jimin đỏ mặt, cúi đầu giấu nhẹm biểu cảm mình. 

"Về nhà cùng anh," Yoongi nghiêm túc đề nghị sau một thoáng yên lặng. 

"Dạ?"Thanh âm Jimin nghe rõ sự bất ngờ.

"Về nhà cùng anh, làm ơn. Chỉ tối nay thôi. Về cùng anh. Anh hứa anh sẽ không chạm vào em nếu em không muốn. Hãy ở bên anh nhé?" Yoongi khẩn cầu.

"Không phải Jungkook có nhà sao? Thằng bé sẽ nghĩ gì nếu như chúng ta..."

Yoongi lắc lắc đầu, "Chỗ đó trống trơn. Anh kêu Jungkook về nhà và bày tỏ tình cảm với bố mẹ nó rồi."

Nụ cười của Jimin làm ngón chân Yoongi co lại trong hào hứng, "Em tự hào về anh, hyung. Anh đã làm một việc rất tốt. Thằng bé cần một người nào đó đánh thức, nó có hơi cứng đầu."

Yoongi cũng cười, hắn chìa ra bàn tay mình, "Về với anh nhé? Cho anh được quên hết sự đời mà ôm em tối nay?"

Jimin gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro