4-F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi tối sau bài thi cuối cùng của Jungkook, một tuần sau bài thi của Yoongi, Jungkook và Yoongi mua đồ ăn từ cửa hàng cả hai thích nhất về nhà cùng với một chiếc bánh red velvet nhỏ để ăn mừng.

"Em muốn ăn bánh sô cô la cơ," Jungkook bĩu môi nhìn Yoongi mở hộp bánh.

"Nguyên liệu cơ bản của red velvet là sô cô la mà," Yoongi giải thích, ném ánh mắt trêu ngươi tới Jungkook.

"Nhưng nó không hẳn là sô cô la," Jungkook đáp trả trong khi Yoongi đặt vỏ hộp sang một bên.

"Ai là người sẽ tốt nghiệp?" Yoongi hỏi.

Jungkook bật cười, "Cả hai bọn mình."

"Ai già hơn?"

"Anh."

"Ai trả tiền cho cái bánh?"

"...Anh."

"Thế ai nên chọn bánh?" Yoongi hỏi, nhướn lông mày.

"Em," Jungkook tự chỉ vào mình, cười tươi.

Yoongi hừ một tiếng và bật cười, bước thêm một bước lại gần Jungkook. Làm tóc Jungkook rối xù hết cả, hắn kéo thằng bé cúi xuống một chút và vươn lên hôn trán nó.

"Anh tự hào vì em có thể tiến xa đến thế này. Hyung hãnh diện lắm đấy."

Mắt Jungkook sáng ngời bởi lời khen ngợi và má thằng nhóc ửng hồng, "Cảm ơn anh."

Đột nhiên một nụ cười láu cá hiện lên soán chỗ nụ cười trong sáng trên mặt Jungkook ban nãy, trước khi não bộ Yoongi kịp xử lý, Jungkook đã tiến tới trước, đặt một nụ hôn trên tóc Yoongi.

"Em tự hào vì anh có thể tiến xa đến thế này, hyung. Jungkook hãnh diện lắm đấy. Anh đã làm rất tốt."

"Thằng RANH CON." Yoongi không kiềm nổi mà kêu toáng lên, Jungkook lùi lại, cười hềnh hệch trước vẻ phẫn nộ trên mặt Yoongi.

Jungkook cười to hơn khi Yoongi chĩa dao theo hướng mình đang đứng, ôm bụng cười bò trên sàn vì hắn cố tỏ ra đáng sợ.

Yoongi than phiền còn Jungkook thì thở dài, tiếng cười lắng xuống, nó thả người nằm dài trên sàn phòng khách đã được trải thảm, "Trẻ con thời nay chẳng có phép tắc gì cả. Một lũ oắt con. Thích làm gì thì làm, chẳng thèm đoái hoài đến những người lớn hơn chúng."

"Em hiểu, hyung" Jungkook nhe răng cười từ nơi thằng nhóc nằm trên sàn. "Em cũng yêu anh."

Yoongi đá vào cẳng chân Jungkook, rồi một tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn hai người, họ quay sang nhìn nhau.

"Anh bảo Jimin bọn mình sẽ ăn mừng à?" Jungkok đứng dậy và Yongi lắc đầu.

"Đây, cầm lấy," Yoongi đưa dao cho Jungkook và đi ra cửa.

Nhìn qua mắt mèo, Yoongi ngạc nhiên khi thấy bố mình. Hắn mở cửa trong sự bất ngờ, "Bố?"

Không đợi Yoongi mời, người đàn ông bước thẳng vào nhà, vẫn mang giày. Ông ta nhìn Jungkook, chiếc bánh và rồi Yoongi, "Chưa gì đã có đồ chơi mới rồi?"

"Đó là Jungkook," Yoongi bình tĩnh đáp. "Con trai nhà Jeon. Nó vừa thi xong, bọn con chỉ ăn mừng tốt nghiệp thôi."

"Ồ," Bố Yoongi nói, lại nhìn Jungkook, người đang theo dõi Yoongi và bố hắn mà không biểu lộ chút cảm xúc gì. "Chính xác thì vì lý do gì mà cậu ta ăn mừng với mày thay vì bố mẹ mình?"

Yoongi giữ yên lặng, mắt không rời chiếc bánh nằm trên bàn giữa phòng khách.

"Không trả lời bố đâu, nhỉ?" Bố Yoongi nhướn mày và chuyển hướng sang Jungkook. "Chàng trai trẻ , tại sao cháu ở đây?"

Gương mặt Yoongi vẽ một dấu cảnh báo, nhưng ánh mắt của bố hắn gay gắt hơn một chút.

"Cháu – cháu sống ở đây," Jungkook lắp bắp, và Yoongi nhắm mắt, thở dài.

"Hả?" Bố Yoongi nhìn con mình và cậu trai nhỏ tuổi hơn. "Tại sao?"

"Cháu cãi nhau với bố mẹ, rồi Yoongi hyung cho cháu ở nhờ," Jungkook lặng lẽ trả lời, xấu hổ.

Bố Yoongi xoay người và nhìn thẳng vào đứa con trai đang không chịu ngó mình một cái.

"Cháu bất đồng với bố mẹ vì chuyện gì?"

"Về tương lai của cháu," Jungkook gần như nói thầm, nhưng bố Yoongi nghe thấy rõ mồn một.

Jungkook giật mình khi ông ta bật cười, nhưng tiếng cười lại nghe thật hằn học và biến chất. Thằng nhóc sửng sốt ngước lên nhìn người đàn ông trung niên, trước khi chuyển hướng sang Yoongi, người cũng nheo mắt nhìn nó.

"Vậy sao?" Bố Yoongi đứng trước con trai mặt đối mặt. "Hóa ra đó là những gì mày đang làm hả Yoongi?"

"Jungkook, về phòng đi," Yoongi nhìn thẳng vào mắt thằng bé.

"Mày đang dạy bọn trẻ con cách chống lại ba mẹ chúng phải không, Yoongi? Tác động lên chúng để chúng theo chân mày?" Bố Yoongi chất vấn và mắt Jungkook mở to mắt gần đến mức vô lý trước câu hỏi.

Yoongi không để mặt nạ lãnh cảm trượt khỏi khuôn mặt, "Jungkook, anh bảo em về phòng."

"Hyung, em-" Jungkook không dám nói hết vì bị ánh mắt Yoongi cản lại.

"Hiện tại mày đang chia rẽ gia đình người khác nữa hả? Chưa thỏa mãn mặc dù đã phá nát cái nhà của chính mày sao?" Ông ta mỉa mai, nhìn cả Jungkook và Yoongi.

"JEON JUNGKOOK. VỀ PHÒNG. NGAY!" Yoongi quát, làm cả bố hắn cũng phải giật mình, và Jungkook vội vã rời khỏi. "Và vì Chúa, đừng đem theo dao."

Jungkook gật gật đầu, đặt dao ngay ngắn đúng vị trí cũ, trước khi đi.

Ngay khi nghe tiếng cửa phòng Jungkook đóng, Yoongi quay sang bố, "Ông muốn gì?"

Ông ta khịt mũi, "Đó là cách nói chuyện với bố à?"

"Con không biết nữa bố ạ. Đó là cách nói chuyện với con trai à?"

Bố Yoongi liếc hắn, rồi ném cho hắn một lá thư, bọc giấy trắng rơi xuống chân Yoongi, "Không còn nữa rồi."

"Gì chứ?" Yoongi thắc mắc, hắn cúi người nhặt nó lên.

"Chúc mừng, ngày mai tiền sẽ được chuyển cho mày. Tao đã làm giấy tờ để chuyển thẳng chỗ tiền ấy vào tài khoản ngân hàng của mày. Sau đó, quan hệ bố con giữa tao với mày sẽ chính thức chấm dứt.

"Ơ?" Yoongi xem xét phong bì.

"Tao sẽ xóa tên mày khỏi gia phả," Bố Yoongi quan sát con trai mình xé phòng bì để lấy lá thư.

"Ý bố là sao?" Yoongi đọc lướt bức thư thật nhanh. "Nó nói cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra? Đây không phải... tại sao?"

"Tại sao? Mày đang hỏi tao vì mày thực sự không biết?" Ông ta nói khinh miệt. "Đội ơn mày, em trai mày đã mất tương lai sáng lạn của nó. Tao mong mày thấy vui."

"Bố đang nói cái gì thế? Sao nó lại mất tương lai? Con không biết bố đang nói gì hết!" Yoongi ngẩng mặt lên nhìn bố, vẻ hoảng loạn và lo sợ in đậm trên khuôn măt

"Hyunjoo kể cho tất cả mọi người," Bố Yoongi giải thích. "Bọn họ phát hiện ra mày không học thương mại. Xâu chuỗi những mắt xích chẳng có gì khó, giờ thì tất cả ủng hộ đổ hết sang Hyunjoo và con trai gã. Chúc mừng. Mày đã đạt được tất cả những gì mày mong muốn bấy lâu nay."

"Con – Con vô ý thôi. Bố, con không cố ý để họ biết, không hề," Yoongi van nài. "Làm gì có chuyện con cố tình chứ? Con không hề... Con không cố ý. Con thề."

"Mày có thề thốt thế nào cũng vô nghĩa. Tận hưởng ngày cuối cùng làm con trai tao và hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Tao sẽ ngừng chuyển tiền hàng tháng cho mày và cái studio bé nhỏ của mày. Mày phải tự lập từ bây giờ, đúng như mày hằng ao ước."

Yoongi có thể cảm thấy nước mắt dâng lên khoe mắt, "Bố nhất định phải làm tới cùng? Phải xóa tên con khỏi gia phả?"

"Mày đã hủy hoại hoàn toàn tương lai của em mày. Gọi mày là con trai làm tao phát ngán," Bố Yoongi phun ra lời cay độc, và một giọt nước mắt chảy xuống má hắn. Hắn nhanh chóng đưa tay lên lau nó đi.

"Bố, làm ơn," Yoongi khẩn cầu.

"Mày đã nên nghĩ kỹ về chuyện đó. Một việc, tao chỉ nhờ mày đúng một việc. Đó là giữ công ty cho gia đình. Mày còn chẳng thể làm được, và khi tao cho mày một cơ hội khác, mày cũng để nó vụt mất. Đừng có đổ lỗi cho tao, Yoongi, mày tự rước họa vào thân thôi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra?" Yoongi lặng lẽ hỏi.

"Chẳng có chuyện gì cả."

"Bố, bố sẽ không – bố không thể...nghĩ lại à?" Yoongi cố thuyết phục.

Bố Yoongi nhẹ nhàng thở ra một tiếng. "Có nhớ tao đã từng hỏi mày câu tương tự? Hơ, thật nực cười mọi thứ đã xoay chuyển thế nào. Bây giờ thì xin cáo biệt."

"Bố," Yoongi theo bố ra ngoài phòng khách. "Bố, làm ơn, bố!"

Ông ta dừng trước cửa, ánh mắt đâm thẳng vào con trai mình, "Tao sẽ sang tên căn hộ này cho mày. Ít nhất như thế thì mày cũng không thể trách tao đã không cho mày bất cứ thứ gì. Tao để cho mày một mái nhà, cho mày sống tùy ý. Như mày luôn muốn. Tao sẽ gửi giấy tờ sang tên cho mày. Vĩnh biệt, tao mong mày tận hưởng và sử dụng triệt để sự tự do của mày."

Yoongi khóc nấc khi cửa đóng lại trước mắt, tấm lưng của bố khuất khỏi tầm mắt.

--

"Hyung?" Jungkook nhẹ bước vào phòng khách, nghe thấy tiếng khóc. Thằng nhóc tìm thấy một Yoongi ngồi bệt trên sàn, một tờ giấy nhàu nhĩ trong tay.

Yoongi vội lau nước mắt khi thấy chân Jungkook, "Em nghe được bao nhiêu rồi?"

Mất một khoảng thời gian để Jungkook đưa ra câu trả lời, "Tất cả. Em không cố tình đâu, em thề."

"Em ở nhà một mình tối nay có được không?" Yoongi ngẩng lên hỏi.

"Dạ?" Jungkook trông có vẻ ngạc nhiên khi Yoongi đứng dậy. "Anh định đi đâu à?"

"Anh cần phải đi," Yoongi nói khẽ và bước tới tủ lấy áo choàng.

"Anh định đi đâu?" Jungkook hỏi. "Hyung, anh có ổn không đấy? Anh có chắc anh lái xe được không?"

"Anh ổn," Yoongi gạt những lo ngại của Jungkook sang một bên. "Em có ở nhà một mình tối nay được không?"

"Đừng đi," Jungkook nài nỉ. "Anh đi đâu thế hyung? Đừng đi mà!"

Yoongi khoác áo vào và nhìn thẳng vào mắt Jungkook, "Jungkook, về nhà em đi."

"Hả?" Jungkook nhăn mặt. "Hyung-"

Yoongi lắc đầu và lặp lại bằng giọng điệu đanh thép hơn, "Về nhà đi, Jungkook."

"Nhưng mà," Jungkook bị ngắt lời khi Yoongi giơ một tay lên.

"Jungkook, về nhà của em đi. Làm ơn. Về nhà và nói cho bố mẹ em yêu họ. Nói với họ em muốn bước trên con đường này, nhưng em không làm được nếu thiếu họ. Đi đi!"

Jungkook lắc đầu, "Như vậy tức là chịu thua. Chỉ vì bố mẹ anh..."

"Đừng nói hết," Yoongi chen ngang, mắt sẫm lại và chưa bao giờ Jungkook thấy lửa giận trong mắt hắn cháy dữ dội như vậy. "Đừng làm một thằng nhãi không biết điều nữa và hãy về nhà đi, Jungkook. Anh sẽ không cho em ở lại nếu em không về nhà và làm lành với bố mẹ."

"Nhưng mà hyung," Jungkook than vãn và giậm giậm chân.

"Jungkook," Giọng Yoongi vỡ ra và Jungkook hoảng hốt nhìn hắn. "Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Hãy về nhà, và nói với bố mẹ em yêu họ. Cố gắng tìm cách thỏa hiệp. Học hai chuyên ngành. Làm họ nhận lại em, Jungkook. Đừng như anh. Đừng đi vào vết xe đổ của hyung khi em hoàn toàn có thể tránh được."

"Vâng," Jungkook ngập ngừng đáp. "Vâng."

"Nếu họ không nhận em thì hẵng quay lại. Anh sẽ đợi, nhưng quay lại mà không thấy anh, thì em có chìa khóa dự phòng rồi đấy."

Jungkook gật đầu, thay dép đi trong nhà bằng giày.

Yoongi đợi nửa tiếng. Hắn ngồi trước thềm cửa và đợi. Khi không thấy bóng dáng Jungkook quay lại, hắn đứng dậy, khóa cửa và bỏ đi.
--

Tiếng gõ cửa làm Jimin bất ngờ, nhưng thứ làm cậu bất ngờ hơn chính là người đằng sau cánh cửa ấy.

Cậu thấy Yoongi đứng đó, ướt sũng như thể hắn đã ở dưới mưa hàng giờ liền. Quần áo hắn thấm đầy nước và có những giọt mưa từ tóc chảy dọc khuôn mặt.

"Hyung?" Jimin mở cửa và Yoongi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Họ nhìn nhau vài giây, cho đến khi Jimin bị xô vào trong, lưng cậu đụng phải bức tường, cánh cửa đóng sầm lại.

Môi Yoongi nhanh chóng đặt lên môi cậu, hơi thở bị cướp đi mất.

"Ai-" Taehyung bước ra khỏi trong phòng ngủ và cậu ta há hốc mồm trước cảnh Yoongi đang ăn Jimin theo nghĩa đen, cả người hắn ép Jimin vào bức tường.

"Taehyung," Jimin dứt khỏi nụ hôn, đẩy Yoongi ra, và quay mặt nhìn bạn thân nhất của mình, thở hổn hển. Yoongi hôn xuống cổ Jimin, không đoái hoài dù chỉ một chút tới chuyện có người thứ ba xen ngang.

"Ơ," Taehyung nhìn theo môi của Yoongi cứ di chuyển xuống thấp hơn và thấp hơn, "Yoongi hyung?"

Yoongi không còn đặt môi mình ở cổ Jimin nữa, nhưng hắn vùi mặt vào vai cậu.

"Em, ừm, em," Taehyung lắp bắp chỉ chỉ cửa ra vào khi không có ai trả lời và Yoongi chỉ ôm Jimin chặt hơn, toàn thân run rẩy. "Em sẽ đi ra ngoài vậy. Em thích tắm mưa, dù sao đi chăng nữa."

"Không, đừng," Jimin nói. "Mày có thể ở lại. Tao nghĩ anh ấy đến đây để nói chuyện thôi."

Taehyung ném một ánh mắt thương cảm tới Jimin, "Tao sẽ gọi Hobi hyung và xem xem bố mẹ ảnh có thể cho tao qua đó ngủ nhờ không. Sao mày không dẫn Yoongi hyung vào phòng đi?"

Mặt Jimin đỏ lựng và cậu liếc Yoongi, lúc bây giờ mới nhận ra trong vòng tay mình, hắn đang run.

"Hyung?" Giọng Jimin nhỏ nhẹ, và cậu nghe thấy tiếng nức nở thoát ra từ môi Yoongi. "Hyung?"

Yoongi nhìn lên với đôi mắt buồn bã rồi hôn cậu mãnh liệt, Jimin cảm nhận được những giọt nước mắt ươn ướt rơi xuống má mình. Yoongi bước tới gần hơn, cắn môi Jimin, đẩy cậu vào phòng ngủ.

Khi lưỡi Yoongi gặp lưỡi của Jimin, Jimin dừng lại, "Hyung, không, đừng mà."

Nhưng Yoongi chẳng buồn để tâm, giữ chặt Jimin và kéo cậu vào trong phòng ngủ. Hắn đóng cửa, khóa nó để đề phòng, rồi áp Jimin vào đó, tiếp tục việc hắn đang làm dở.

Jimin cố gắng vật lộn để thoát khỏi Yoongi, tránh hắn mỗi khi hắn tìm cách hôn mình, "Hyung, không được."

Yoongi hôn cổ Jimin, nhưng lần này, hắn mút đủ mạnh để lưu dấu. Hắn chậm rãi luồn tay vào trong áo Jimin, lần theo đường nét và góc cạnh trên bụng cậu.

"Hyung, thôi đi!" Jimin cao giọng khi Yoongi kéo áo cậu lên, và đẩy hắn. Yoongi chuệng choạng lùi ra sau, mắt trợn tròn bất ngờ rồi nhìn Jimin lườm mình.

Taehyung không biết từ đâu chạy tới gõ cửa, "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Ánh mắt Yoongi đanh lại khi hắn nghe thấy giọng Taehyung, rồi hắn lùi một bước trừng mắt nhìn Jimin, nước mắt trên má đã khô.

"Vẫn ổn," Jimin nói vọng ra, mắt không rời Yoongi.

"Được rồi, tao đi đây. Hyung đang đến đón tao. Gọi cho tao... gọi cho tao nếu có việc gì nghiêm trọng, hoặc có thể trở nên nghiêm trọng."

"Nếu thế thì tao sẽ gọi," Jimin đáp và cậu nghe thấy tiếng bước chân Taehyung, theo sau là tiếng cửa mở rồi đóng sầm.

"Hyung, không," Jimin lặp lại khi Yoongi bước một bước một bước tới, mắt chăm chăm nhắm vào môi Jimin. Yoongi cúi xuống, mí mắt khép lại, nhưng Jimin lấy tay chặn hắn. "Hyung, chúng ta sẽ không làm thế này nữa. Em không muốn."

Yoongi từ bỏ và Jimin gần như cảm nhận được hơi lạnh dọc sống lưng trước ánh mắt đầy phẫn nộ của hắn, "Tùy. Tôi cũng chẳng cần cậu."

Yoongi đi ra mở cửa, nhưng Jimin ngăn hắn lại.

"Hyung, có chuyện gì với anh thế?" Jimin dịu dàng hỏi, nắm lấy cổ tay Yoongi, ngắn hắn khỏi mở cửa.

"Không có," Giọng Yoongi lãnh đạm và hằn học, hắn đẩy tay JImin ra.

Jimin đứng chắn trước cửa, tay nắm cửa ấn mạnh vào lưng cậu khi Yoongi cố đẩy cậu đi.

"Hyung, em sẽ không cho anh đi chừng nào anh không nói," Jimin đáp và Yoongi gằn hai tiếng "xê ra" cộc cằn.

"Chả có chuyện gì hết," Yoongi loay hoay mở cửa, đánh giá thấp sức khỏe của Jimin. "Tôi chỉ cần giải tỏa thôi. Tôi nghĩ cậu sẽ muốn, vì lúc nào cậu cũng cầu xin tôi."

Jimin nhăn mặt, nhưng không để Yoongi mở khóa cửa, "Đừng nói dối em, hyung."

Yoongi hậm hực và lùi một bước, tay hơi chuyển đỏ. Hắn dám chắc mình đã cào Jimin mấy vệt, "Thế cậu nghĩ tôi ở đây vì cái gì?"

"Hyung, anh đã khóc!" Jimin nói to và quan sát gương mặt Yoongi trở nên cau có.

Yoongi tiến tới và cố xô Jimin khỏi, nhưng Jimin vẫn đứng nguyên ở đó.

"THẢ. TÔI. RA." Yoongi gằn mạnh từng chữ, tìm được cách đặt tay vào nắm cửa.

Jimin ép lưng mình ra sau, giữ những ngón tay Yoongi mắc kẹt ở đó, khiến chúng gần như không thể động đậy. Cậu nói từ tốn nhất có thể, "Chỉ khi nào anh nói em biết tại sao anh buồn bực thôi. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chẳng có chuyện gì cả!" Yoongi gào lên và đột ngột lùi bước, tay đưa lên mặt khi hắn thấy nước mắt lăn xuống.

"Hyung?" Jimin thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rời khỏi chỗ cánh cửa. "Làm ơn đừng khóc."

Vai Yoongi run mạnh hơn trước câu nói, và hắn nhìn Jimin.

Ngay khi mắt hai người gặp nhau, Jimin đi tới và bao bọc Yoongi trong vòng tay, ân cần xoa xoa lưng hắn, "Shh, không sao rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi."

Yoongi khóc to hơn, trán vùi xuống hõm vai Jimin và kéo cậu tới gần hơn.

Jimin đưa cả hai tới giường mình, để Yoongi ngồi xuống, lau nước mắt trên má hắn, "Em sẽ quay lại ngay với nước uống."

Yoongi lắc lắc đầu, giữ lấy cố tay Jimin, thì thầm, ngước lên nhìn cậu, "Đừng đi."

"Em sẽ không bỏ anh lại đâu," Jimin rụt tay khỏi. "Đợi em một chút thôi."

Thấy Yoongi không cản nữa, Jimin vội vã đi ra và mở cửa, chạy vào trong bếp lấy bình nước. Cậu khóa cửa khi trở lại, đặt bình nước trên bàn, và ngồi chéo Yoongi, khoanh chân.

Họ ngồi và nhìn nhau, cho đến khi Yoongi dịch ra giữa và kéo tay Jimin. Jimin hiểu ngay lập tức và ngồi bên cạnh hắn, chân co lên, cằm tựa vào đầu gối. Hai người không nói gì, chỉ ngắm nhau, cho đến khi Jimin đưa tay lau một giọt nước mắt cứng đầu trên gò má Yoongi.

Yoongi nuốt xuống tiếng nấc khi Jimin chạm vào mình, dụi mặt vào lòng bàn tay cậu. Trái tim Jimin vỡ vụn trước cách hyung của cậu đang cầu xin cậu hãy tới gần hơn bằng ánh mắt. Cậu rướn tới, ngón chân khuất dưới hai chân đang khoanh lại của Yoongi.

"Mặt trời?" Tiếng gọi của Yoongi nghe khản đặc, rồi Jimin ngẩng lên nhìn hắn. "Em có thể lại gần thêm một chút được không?"

Jimin nhoẻn miệng cười và đẩy Yoongi lùi ra sau, lưng hắn áp vào thành giường. Cậu ngồi vào lòng Yoongi, ôm hắn trong vòng tay mình.

"Tốt hơn chưa?" Jimin thì thầm vào tai Yoongi và hắn cũng ôm cậu, đầu rúc vào hõm vai cậu.

Yoongi gật đầu còn Jimin vuốt tóc hắn dịu dàng.

"Không sao đâu, hyung, cứ xả hết ra đi. Khóc chẳng có gì sai cả."

Yoongi bám chặt lưng áo Jimin, nước mắt trực tuôn.

"Anh muốn nói về chuyện đó không?" Jimin thì thầm vào tai Yoongi khi thấy Yoongi đã không còn run rẩy nữa.

Yoongi lắc đầu, mấp máy một tiếng, "Không."

"Em sẽ không thể biết có chuyện không ổn nếu anh không kể cho em, hyung," Jimin kiên nhẫn nói, hơi ngả người ra xa để lấy chai nước. "Anh muốn uống nước không?"

Yoongi khịt mũi, và Jimin cười nhạt, đặt chai nước sang một bên, "Được rồi, không nước nôi gì hết."

Jimin tách khỏi Yoongi khi tiếng nấc đã lắng hẳn. Cậu dịch sang bên và ngồi cạnh hắn, nhìn nhau, mặt đối mặt. Cậu ôm lấy hai đầu gối, ngón chân tì vào thành giường, ngắm khuôn mặt nhòa nước.

"Sao thế?" Jimin hỏi, giọng thanh nhẹ gần như đang thủ thỉ và Yoongi khao khát muốn kéo cậu vào lòng.

"Không có gì," Yoongi quyết định đáp như vậy, rồi lau lau hai má và lắc đầu. "Anh ổn."

Jimin buồn bã nhìn hắn, "Đừng nói dối em, hyung."

"Không có gì thật mà," Yoongi nói, không nhìn vào mắt Jimin, đầu tựa lên tường.

"Hyung." Giọng Jimin không giấu nổi nỗi thất vọng, cậu kéo tay áo Yoongi.

Yoongi liếc xuống bàn tay mình và nhướn mày với Jimin.

"Em không nắm tay anh," Jimin hơi đỏ mặt. "Chỉ nắm tay áo anh thôi."

Yoongi phì cười, nhưng tiếng cười dần trở thành tiếng khóc khiến hắn phải bụm miệng cố gắng nén lại.

"Hyung?" Jimin ngước nhìn Yoongi, lo lắng đổ tràn đôi mắt và thanh âm.

Yoongi lắc lắc đầu, "Không sao."

Ngón cái và ngón trỏ Jimin giữ lấy khuôn mặt Yoongi để ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau. Họ không nhúc nhích, chỉ nhìn ngắm nhau, cho đến lúc Yoongi hơi vươn người tới, dồn trọng tâm cơ thể xuống bàn tay phải giữ thăng bằng.

"Anh có thể..?"

Jimin lắc đầu, đtặ bàn tay trước môi Yoongi. "Không, hyung. Làm ơn đừng. Em sẽ nhớ nó hơn nếu anh cứ tiếp tục đấy."

Giọng Jimin thấp xuống chỉ còn là hơi thở trong khi cậu thu tay về và nhìn hai cánh môi của Yoongi, "Em sẽ nhớ anh lắm, hyung. Đừng làm khó em nữa."

"Nếu anh nói rằng em sẽ không phải nhớ anh nữa thì sao?" Yoongi khẽ nói.

--

Chào các tình yêu <3 

Như các bạn đã thấy đấy, mình đã update sau một khoảng thời gian hiatus dàiiii :D 

:'( nhưng vì một số chuyện, mình vẫn không thể update nhanh trong khoảng thời gian này :'( 

Tuy nhiên, mình vẫn sẽ cố gắng update ít nhất 2 tuần một lần hoặc nhanh hơn :'(  

Mình yêu các bạn nhiều lắm ấy nên cho dù như thế nào mình cũng không drop đâu! 

Đừng drop mình nha D: 

xx, 

MH


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro