4-E part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi lấy tay quệt môi và vội vã đứng dậy, Jimin cũng thế.

"Mày có sở thích mới là cho cả thiên hạ xem mấy trò như vừa nãy hả?" Bố Yoongi cao giọng hỏi và Jimin hơi đỏ mặt, mặc dù không phải người trực tiếp bị nhắm tới.

Yoongi nheo mắt và lẩm bẩm, "Không. Bọn con chỉ hôn thôi mà."

Bố Yoongi ném hắn một ánh nhìn ghê tởm, sau đó quay sang Jimin, "Đồ chơi mới sao? Cái cũ đã nhanh chóng bị vứt bỏ, nhỉ?"

Gương mặt Yoongi chẳng biểu lộ cảm xúc, "Chuyện của năm năm trước rồi bố. Bố không nghĩ nếu chẳng có gì thay đổi thì phải nhận được thiệp mời đám cưới của bọn con trong hòm thư à?"

Bố Yoongi nổi cáu và Jimin lo lắng liếc Yoongi, "Mày sẽ không dám làm thế, Yoongi."

Yoongi nhún vai, nụ cười nở trên môi làm hắn thêm thanh nhã, "Chuyện đó thì con chưa biết. Có thể, nếu tìm được đúng người."

Những ngón tay của ông co vào thành nắm đấm nhưng rồi duỗi thẳng, Jimin hướng mắt sang chỗ người phụ nữ vừa dịu dàng vuốt thẳng tay áo chồng mình vừa dịu dàng nói, "Anh yêu, bình tĩnh."

Jimin nhận thấy có một cậu bé đang yên lặng theo dõi toàn bộ sự việc. Ánh mắt hai người chạm nhau. Jimin định cười nhưng sự lạnh nhạt trong ánh mắt nó làm cậu nghĩ lại.

"Mẹ," Yoongi gật đầu với người phụ nữ, và Jimin nhận ra khi ấy, bà cũng cười với con trai mình.

"Hyung," Thằng nhóc lên tiếng, cười tươi. "Em đứng đầu toàn khối đợt thi giữa kỳ. Em đã nói em sẽ phá kỷ lục của anh mà."

"Thật à?" Yoongi ôn nhu nói, nụ cười trên mặt hắn trìu mến hơn, khiến trái tim của Jimin rơi tõm một cái. Hắn bước tới, dang tay ra, trước khi bị bố lườm và lập tức lùi lại. "Anh rất tự hào đấy. Nhóc thậm chí còn cao hơn trước nữa, đúng không?"

Nó gật đầu, liếc nhanh qua Jimin, "Em chắc chắn sẽ cao hơn hyung. Cứ đợi đấy."

"Anh cũng mong thế," Yoongi khẽ cười và Jimin im lặng nắm lấy tay hắn, xiết nhẹ.

"Hyung, tại sao anh không về nhà nữa?" Thằng nhóc ngước lên nhìn Yoongi rồi quay sang Jimin. "Tại người này à?"

"Tâm sự đủ rồi đấy," Bố Yoongi làu bàu. "Về thôi."

Yoongi chưa kịp nói gì thì bố hắn đã cầm tay thằng nhóc và kéo nó đi.

Mẹ Yoongi cũng theo sau, nhưng bà quay người lại nhìn Yoongi và Jimin, cười nói, "Cậu bé này dễ thương ha~"

"Lạychúatôi," Jimin bối rối nói khiến bà cười rộ lên, sau đó đi khuất tầm mắt.

"Lạy chúa," Jimin nhắc lại, vùi mặt vào lưng Yoongi để bằng một cách nào đó khiến mình biến mất.

Yoongi cười cười, "Gì chứ?"

"Em không tin được hyung!" Jimin làu bàu, trán cọ xuống áo Yoongi, bàn tay nắm lại.

"Không tin được gì? Rằng bố anh bắt gặp bọn mình đang thân mật? Hay là mẹ anh bảo em dễ thương?" Yoongi cười to hơn khi khiến Jimin bực bội gằn một tiếng.

"Hyung," Jimin lèo nhèo. "Không buồn cười tí nào cả!"

"Ừ ừ," Yoongi đáp, ánh mắt không rời chỗ gia đình mình vừa đứng. "Không buồn cười."

"Hai người trông y hệt nhau," Jimin chợt nhận ra một điều. "Mẹ anh và anh như bản sao của nhau ấy."

"Không đến mức như bản sao," Yoongi gãi gãi đầu. "Nhưng cũng khá giống."

Jimin lắc đầu, "Từ vẻ bề ngoài đến tính cách. Giống y hệt. Anh có nụ cười của bà ấy, anh biết không?"

Yoongi cười hở lợi, "Em dễ thương ha~"

"Đừng nói thế mà hyung!" Jimin bĩu môi, nhưng cũng cười theo.

"Anh vui vì em cười," Yoongi xoa má Jimin. "Ai biết được vô tình đụng mặt gia đình anh lại khiến em cười được chứ."

Jimin cau mày khi nhớ lại lý do tại sao ban nãy mình khóc.

"Không, đừng. Đừng khóc mà mặt trời."

"Em không khóc đâu," Jimin đáp.

"Tốt," Yoongi vuốt tóc Jimin. "Bây giờ bọn mình mua cái bàn ấy cho Jungkook nhé?"


"Bọn mình xong chưa?" Jimin hụt hẫng hỏi, thấy Yoongi gật đầu, cậu lùi vài bước ra xa.

"Vậy em về đây," Jimin nói, nhìn ánh sáng trong mắt Yoongi vụt tắt.

"Vậy à?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi.

Jimin gật đầu, "Em nên về. Không phải anh đã nói rằng như thế là tốt nhất hay sao?"

"Muốn anh chở em về không?"

"Em không nghĩ anh nên làm thế."

Yoongi gật đầu không nói, dõi theo bóng Jimin dần xa.

--

Hai tuần sau họ không gặp nhau, Yoongi cố không cảm thấy quá thất vọng. Hắn biết như vậy là tốt nhất mặc dù bản thân cảm thấy rất gượng ép. Hắn không đến những buổi họp nhóm, lấy dự án cuối kỳ làm cớ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp từng người riêng rẽ. Nếu họ nhận ra Jimin và Yoongi đang cật lực tránh mặt nhau, thì chắc chắn họ đã chọn cách giữ im lặng.

Hắn về nhà sớm và sớm hơn, cắt bớt thời gian cho studio và đổ nhiều hơn vào việc ngồi ở nhà lên kế hoạch cho tương lai. Hắn tìm hiểu chi tiết về thành phố mình sẽ sống, studio ở gần đó, giá thuê cùng với chất lượng.

Có thể Jungkook đã nhận ra sự khác lạ, tuy vậy, thằng nhóc không ý kiến, Yoongi hiểu tại sao. Cho dù nó không thể hiện ra, cho dù nó ít biểu lộ cảm xúc và giữ mọi người trong cự ly một sải tay, nhưng trong sâu thẳm, thằng bé chỉ là một đứa trẻ khao khát được chú ý và cần một người bên cạnh mình.

Điều duy nhất Jungkook thắc mắc đó là tại sao Jimin từ chối qua nhà Yoongi để giúp nó, tại sao cứ khăng khăng muốn gặp ở thư viện hoặc nơi nào đó đại loại thế. Yoongi chỉ nhún vai, giả vờ không biết, mười lần hỏi như một.

Chắc em ấy thấy thế tiện hơn. Sắp tới có nhiều bài kiểm tra, tập luyện và học hẳn là rất bận bịu.

Hắn nhận được một lá thư mới nói rằng số tiền được uỷ thác cho hắn đã sẵn sàng để được sử dụng. Hắn nhìn những con số, rồi nhìn vài bản copy hồ sơ của Jungkook nằm trên bàn.

'Số tiền này không đủ,' Yoongi thầm nghĩ. 'Không đủ cho mình.'

Hắn nhớ những lời Jimin đã nói và tự nhủ phải tìm việc làm.

--

"Cho tôi một bàn sáu người," Jin niềm nở cười với phục vụ trưởng của nhà hàng trong khi Namjoon và Jimin đi lại xung quanh.

"Buổi chiều tốt lành," Cô nàng tóc đỏ lịch sự chào họ, mắt đảo quanh cả nhóm, một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt cô ta trong khi đánh giá những bộ quần áo-hơi-đời-thường-quá của họ. "Làm ơn chờ một chút."

Namjoon cà Jin nhìn nhau rồi quay ra cả nhóm.

"Sẽ ổn thôi," Namjoon thì thầm với chàng trai lớn hơn mình hai tuổi khi bắt gặp sự lo lắng vụt thoáng qua gương mặt anh. "Tệ nhất là bị từ chối, không sao cả."

Cô phục vụ trưởng trở lại, nụ cười giữ nguyên, "Quán chúng tôi hiện tại không còn chỗ ngồi. Quý khách có thể vui lòng đợi được không ạ?"

"Đợi bao lâu?" Namjoon hỏi.

"Theo tôi thì khoảng nửa tiếng đến một tiếng ạ."

"À."

Yoongi, Taehyung, Hoseok bước vào quán ăn cùng lúc, tóc ươn ướt bởi mưa phùn bên ngoài. Yoongi lảng tránh ánh mắt Jimin, cước bộ nhanh hơn.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Hoseok hỏi, dò xét biểu cảm của Jimin, Jin và Namjoon.

"Ở đây phải đặt bàn trước à?" Yoongi thắc mắc với Jin và anh lắc đầu.

"Không, chúng ta cần..." Jin bị ngắt lời khi một bồi bàn tới chỗ cô phục vụ trưởng và khẽ nói gì đó.

"Ồ, tôi được biết là còn một bàn trống. Có người vừa gọi huỷ đặt bàn. Xin quý khách hãy đợi một chút để chúng tôi kiểm tra chắc chắn bàn của quý khách đã sẵn sàng."

"Một đêm may mắn," Hoseok nhe răng cười với cả nhóm còn Jin thở phào.

Cô nàng tóc đỏ sau một phút đã về vị trí cũ, "Xin mời đi theo tôi."

Bàn của họ là một bàn kín, hơi kích, nhưng không ai phàn nàn.

"Đây là menu," Phục vụ trưởng vừa nói vừa đưa cho mọi người sáu cuốn menu. "Món ăn tối nay sẽ ra trong chốc lát."

"Hyung, hôm nay anh khao à?" Taehyung nở một nụ cười láu cá với Jin, nhưng anh chỉ cười và gật đầu.

"Xoã đi Tae," Jin đáp. Anh bất ngờ kêu lên một tiếng vì cậu đột nhiên lao tới ôm mình thật chặt.

"Chúc mừng anh!" Taehyung mở lời đầu tiên, sau đó là cả nhóm.

Jin cười lớn, anh nhìn xung quanh, thấy rằng thậm chí Yoongi cũng cười toe toét, rồi anh cảm thấy nước mắt dâng lên. Anh ôm mặt mình, một chuỗi 'hyung, đừng khóc' được Jimin, Taehyung và Hoseok vội vã thốt lên.

Yoongi cùng Namjoon cười, đưa anh một cái khăn giấy.

"Xin lỗi," Jin nức nở chấm chấm mắt. "Anh sẽ nhớ bọn em nhiều lắm."

"Bọn em sẽ không đi đâu cả, hyung," Namjoon ôn tồn nói, mắt tràn đầy yêu thương. Cậu với tới để đan tay hai người vào nhau. "Gặp thì vẫn gặp, chỉ không thường xuyên thôi mà."

"Em hứa đi," Jin "ra lệnh". "Tất cả hứa đi."

"Em hứa!" Jimin và Taehyung đồng thanh.

"Hứa," Hoseok thấp giọng.

Jin trông đợi nhìn Yoongi, nhưng phục vụ bàn đến làm gián đoạn.

"Chào, xin lỗi đã để quý khách đợi lâu," Cô phục vụ bàn nói vui vẻ. "Tên tôi là - Yoongi?"

"Hở?" Gần như cả nhóm đồng loạt ồ lên, mắt nhìn theo hướng của cô ta.

"Ừm," Yoongi ậm ừ, nhìn lên, tự hỏi mình đã gặp cô nàng này ở đâu. "Vâng?"

"Bất ngờ thật đấy!" Cô gái reo lên, trong một thoáng quên bẵng cả công việc. "Mình chẳng bao giờ thấy cậu ở quanh đây cả. Suýt nữa không nhận ra."

"Ồ, vâng, tôi, ừm, tôi không sống ở vùng này. Xin lỗi, trông cậu khá quen nhưng tôi không nhớ nữa."

"À, không sao! Cũng gần một năm rồi mà, phải không nhỉ? Mình là Seo Woo! Nhớ không?"

"A! Cậu là con cái của chú Hyunjoo?" Yoongi nhớ ra. "Tại sao cậu làm việc ở đây thế?"

"Mình phải trả tiền cho bố," Seo Woo cau mày. "Mình đi du lịch rồi tiêu hết sạch tiền trong thẻ tín dụng, bố bắt mình đi làm."

"Ra vậy," Yoongi gật gù, nhận thấy ánh mắt hiếu kỳ của cả nhóm đổ dồn lên mình và Seo Woo.

"Ô, xin lỗi!" Cô gái nói. "Tên tôi là Seo Woo và hôm nay tôi sẽ là người phục vụ cho bàn này. Mọi người muốn gọi món chưa hay vẫn đang quyết định?"

"Chúng tôi vẫn đang quyết định," Jin mỉm cười với cô phục vụ bàn và cô gật đầu, cất sổ và bút đi.

"Mọi người cứ thoải mái nhé. Tôi sẽ quay lại sau."

"Cô gái đó là ai?" Namjoon quay sang hỏi Yoongi.

"Con gái đối tác làm ăn của bố anh," Yoongi đáp. "Anh còn chẳng nhận ra cô ấy."

"Anh có hay gặp họ không?" Hoseok nghiêng đầu. (Đối tác làm ăn của bố và con gái ông ta)

"Hồi bé thì có. Họ hay ghé thăm nhà anh, nhưng từ lúc anh bắt đầu vào học Kyunghee thì không." Yoongi trả lời sau một lúc.

"Hai người trông có vẻ thân," Taehyung nhận xét và Yoongi chỉ nhún vai.

"Bọn mình tới đây để chúc mừng Jin hyung mà, tại sao cứ nói về Yoongi hyung mãi thế?" Jimin xen vào. "Nói chyện khác đi."

"Thế em muốn nói về cái gì?" Hoseok hỏi trong khi Yoongi nở một nụ cười biết ơn với Jimin.

Jimin nhún vai, "Gì cũng được ạ. Sắp hết học kỳ và chúng ta sắp được nghỉ hè rồi!"

"Có ai đó hào hứng vì chuẩn bị về quê không?" Namjoon hỏi, rót một ít nước cho mình.

"Ừm," Taehyung và Jimin đồng thanh, rồi nhìn nhau.

"Sao thế?" Namjoon nheo mắt, uống một ngụm nước.

"Em. Ừm," Jimin nhìn Yoongi, người đang ra hiệu động viên cậu. "Thật ra, hè này em sẽ không về quê."

"Gì cơ?" Jin vươn tới trước. "Ý em là sao?"

"Em - em không được chào đón về nhà nữa, chưa đến lúc," Jimin thì thào. "Em cho Taehyung vé rồi."

"Thế là như nào?" Lông mày Hoseok nhíu lại, nhìn chằm chằm Taehyung rồi liếc sang Jimin.

"Em đã come-out với bố mẹ," Jimin trả lời. "Họ - họ nói hãy cho họ thời gian để chấp nhận điều đó. Họ bảo hãy khoan về nhà hè này, có thể về năm sau hoặc năm sau nữa."

Jin và Namjoon nhìn nhau, đều không biết nên nói gì.

Taehyung nắm lấy tay Jimin, miết ngón cái thành vòng tròn trên bàn tay cậu.

"Sẽ được gặp em nhiều hơn rồi." Hoseok chậm rãi nói, nhưng nụ cười trên mặt đượm buồn. "Em chưa đi chơi nhiều đúng không? Đừng lo, hyung sẽ giúp em. Hyung sẽ đưa em đi khắp nơi."

Jimin lắc đầu, "Không cần thiết đâu ạ. Em chắc chắn rằng anh còn có nhiều việc phải làm mà."

"Lạc quan lên," Namjoon lặng lẽ nói. "Riêng việc họ bảo hè tới em có thể về nhà đã rất khả quan rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jimin gật đầu, bỗng rạng rỡ hẳn, "Đừng khiến em và việc riêng của em ảnh hưởng tới chuyện vui mà! Bọn mình hãy chúc mừng Jin hyung đã! Nên uống gì giờ nhỉ"

"Không!" Yoongi phản đối hơi bị to quá đáng. "Em không được uống rượu. Nếu em uống, anh sẽ không đưa em hay Taehyung về. Anh không muốn phải cõng một trong hai đứa lên 4 tầng cầu thang trong khi đứa còn lại giữ khư khư chân anh. Nâu nâu. Không nhé. Không bao giờ. Không chịu đâu."

Taehyung bật cười, "Nhưng vui lắm mà hyung! Với cả ngưng nói dối. Anh dùng cầu thang máy."

Jimin cũng cười khúc khích theo và Yoongi nhìn cậu, bất ngờ trước tiếng cười nhưng Jimin né tránh ánh mắt hắn. Jin hướng ánh mắt thông cảm đến Yoongi, "Anh sẽ lo cho bọn trẻ, lần này em đưa Namjoon và Hoseok về nhé?"

"Ay, hyung," Hoseok càu nhàu. "Bọn mình đang ăn mừng vì anh cơ mà. Ít nhất cũng phải uống một ly chứ!"

"Vậy em lái xe về được không?" Jin đề nghị, trước khi Seo Woo tới.

"Mọi người muốn gọi món chưa ạ?" Seo Woo lên tiếng hỏi cùng một nụ cười.

"Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn. Cô có thể gợi ý được không?" Hoseok đáp, nở một nụ cười nhã nhặn.

Mắt Seo Woo sáng lên một chút và nụ cười có phần tươi hơn, "Tôi nghĩ món khai vị nên ăn món súp kem gà. Được đựng trong bánh mỳ khoét và có hai cỡ - nhỏ và lớn. Tôi thấy rằng cỡ lớn sẽ đủ cho sáu người."

"Tuyệt, chúng tôi muốn khai vị bằng món đó. Món chính sẽ gọi sau."

"Vâng," Seo Woo ghi lại. "Mọi người muốn uống gì không ạ?"

"Cho tôi một lon coca," Taehyung nhanh lẹ nói và Seo Woo khó hiểu nhìn cậu ta trước khi ghi chú xuống giấy.

"Tôi sẽ uống Pina Colada," Jin tiếp lời, mắt nhìn xuống mục đồ uống trong menu.

"Còn tôi sẽ..." Jimin cau mày, lựa chọn giữa những loại đồ uống có cồn.

" - uống Shirley Temple," Yoongi đáp hộ, nhếch miệng cười với Jimin. "Cậu ấy sẽ uống Shirley Temple."

Namjoon và Hoseok phì cười, bị Jimin lườm.

"Em đủ tuổi rồi hyung," Jimin cãi. "Anh không ngăn được em đâu."

"Được chứ, anh mới là người đưa em về cơ, mặt trời," Môi Yoongi cong lên thành một nụ cười thoả mãn, nhìn Seo Woo. "Một Shirley Temple cho cậu ấy."

"V-vâng," Seo Woo lộ vẻ bối rối. "Còn mọi người thì sao?"

"Thôi khỏi," Hoseok gật gù bâng quơ. "Nước lọc được rồi."

"Không còn ai uống rượu tối nay nữa, vậy tôi sẽ uống Orange Splash." Namjoon đặt menu xuống.

"Một Aloha cho tớ," Yoongi nói.

"Được rồi, tôi sẽ sớm trở lại cùng nước uống của mọi người," Seo Woo nói, nhìn chằm chằm Yoongi một hồi trước khi rời khỏi.

"Em không tin được anh có thể làm thế hyung!" Jimin cao giọng ngay lúc thấy Seo Woo khuất hẳn, lời hứa giữ khoảng cách tạm thời bị lãng quên.

"Chịu đựng một lần là quá đủ," Yoongi lắc đầu, rùng mình trước hồi tưởng. "Không có lần thứ hai đâu."

--

"Mọi người còn cần gì nữa không?" Seo Woo đến khi thấy cả nhóm bắt đầu trò chuyện, tất cả thức ăn đã được xử lý sạch sẽ.

"Không, tôi muốn thanh toán luôn," Jin trả lời, rút ví ra từ trong túi quần.

"Mọi người muốn thanh toán riêng hay gộp chung?"

"Gộp chung. Thanh toán bằng thẻ ghi nợ nhé," Jin đáp, cầm trên tay thẻ ghi nợ và Seo Woo gật đầu. (😂 cho cả hạm đội ăn chắc phá sản òi)

"Ah," Hoseok thở dài quan sát xung quanh. "Vui ghê. Lâu lắm rồi cả bọn mới gặp nhau nhỉ?"

"Ừm, " Jin gật đầu và lấy một chiếc bánh may mắn, bẻ làm đôi."Một tuần nữa thi cuối kỳ, một tháng nữa tốt nghiệp."

"Tôi sẽ rời khỏi đây," Yoongi nói, và cả nhóm nhìn hắn.

"Gì chứ?" Namjoon hỏi hộ cả nhóm.

"Tôi sẽ sang nước ngoài bốn năm. Tôi không biết liệu mình có về nước sau đó không," Yoongi thấp giọng nói, quay đầu tránh ánh mắt mọi người.

"Ý cậu là sao?" Jin lên tiếng sau vài phút tất cả hoàn toàn tĩnh lặng.

"Đúng như những gì anh nghĩ trong đầu bây giờ," Yoongi theo dõi Seo Woo tiến đến gần.

"Của anh đây," Seo Woo đưa cho Jin hoá đơn và máy quẹt thẻ, Jin nhận lấy chúng, chưa hết sửng sốt.

"Tức là anh sẽ đi ngay sau khi tốt nghiệp?" Taehyung nhìn Yoongi chòng chọc, và Yoongi cũng nhìn cậu, trước khi gật đầu.

"Về cơ bản là thế."

"Ồ," Seo Woo ngẩng lên theo hướng Yoongi. "Năm nay cậu tốt nghiệp à?"

"Ừ, đúng," Yoongi cố không nhìn cô, mong cô ta đừng đào sâu hơn.

"Vậy hả, chuyên môn của cậu là gì? Tớ cũng học chuyên ngành thương mại, thương mại quản lý cho rõ. Thực ra tớ... "

"Tôi nghĩ cậu đã nhầm lẫn ở đâu đó," Hoseok ngắt lời và Yoongi trợn tròn mắt. "Yoongi hyung không học ngành thương mại."

"Ơ?" Mặt Seo Woo thể hiện rõ sự lúng túng, cô nhìn xuống Yoongi.

"Tớ, ừm," Yoongi nói không nên lời và ánh mắt hắn đụng phải Jimin người trông cũng lo lắng chẳng kém.

"Đúng thế," Namjoon thêm vào. "Anh ấy sản xuất âm nhạc. Tốt nghiệp với bằng ưu tú hè này. Cậu đã nghe bài hát nào của anh ấy chưa?"

Seo Woo nhìn Yoongi và Namjoon, trước khi gương mặt trở nên vô cảm, lấy lại máy quẹt thẻ trong khi nó in biên lai.

"À tớ hiểu rồi," Seo Woo nói, xé biên lai đưa cho Jin. "Tớ hẳn đã lẫn cậu với anh trai cậu. Mong mọi người đã có một bữa ăn ngon. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!"

"Cảm ơn," Jin lầm bầm sau đó quay sang cả nhóm. "Đi tăng hai thôi nào!"

Tất cả gật đầu, đứng dậy, Yoongi và Jimin vẫn nhìn nhau, mắt mở to.

--

"Các em muốn ăn gì?" Jin hỏi Jimin, Taehyung và Hoseok, cả ba đang ngắm nghía những chiếc bánh trong tủ kính.

"Em không biết nữa, " Jimin nhăn mặt. "Có lẽ em không nên ăn nữa. Phải giữ dáng cho buổi biểu diễn cuối kỳ."

Taehyung hừ nhẹ, "Một thìa kem không ảnh hưởng gì đâu. Đằng nào mày chẳng tiêu thụ hết sach sành sanh với thời lượng tập luyện của mày."

"Không phải ai cũng tiêu thụ tốt như mày đâu ,Tae," Jimin đảo mắt trước khi đọc bảng menu bên trên quầy thanh toán.

"Em muốn ăn banana split," Hoseok làu bàu. "To quá khó mà ăn hết nổi và có lẽ em sẽ bỏ một nửa. Nhưng không quan trọng, em xứng đáng được thưởng."

"Thưởng cho việc gì?" Namjoon hỏi vọng lên từ đằng sau lưng Hoseok.

"Thưởng cho việc chịu đựng cậu và Jin hyung tối qua," Hoseok cười tươi.

"Lạy chúa tôi," Jin "thì thầm" thật to. "Đừng nói trước mặt tất cả mọi người chứ."

Taehyung và Jimin cười vì phản ứng của Jin.

"Em thích có bạn bè bên cạnh sẻ chia nỗi buồn," Hoseok cười tươi. "Khiến em cảm thấy khá hơn."

"Em sẽ ăn một Blizzard cỡ nhỏ," Jimin nói sau một hồi. "Vị bánh quy và kem."

"Khẩu vị được đấy," Namjoon gật gù. "Anh nghĩ anh sẽ thử vị mới của họ."

"Yoongi, em muốn ăn gì?" Jin hỏi, nhận thấy Yoongi không thoải mái khi được gọi bằng tên.

"Em chưa chắc chắn lắm," Yoongi trả lời khi mọi người bắt đầu rơi vào yên lặng. "Có lẽ em sẽ ăn kem ốc quế."

"Nhạt nhẽo," Taehyung cằn nhằn. "Em muốn kem sundae dâu."

"Banana split của anh có kem dâu nữa mà, ăn chung cũng được. Một mình anh không ăn hết được đâu," Hoseok nói.

"Ừ, nhưng nó dính một tí dứa trong đấy, anh biết em không thích dứa." Taehyung đáp và Hoseok đảo mắt.

"Chia sẻ là yêu thương, chàng trai trẻ ạ," Namjoon đặt tay lên vai Taehyung.

"Không sao," Hoseok phẩy tay, "Yoongi hyung ăn có mỗi một cái ốc quế, không ăn hết thì tớ sẽ cho anh ý."

"Ơ, ai bảo anh sẽ ăn đồ thừa của cậu chứ?" Yoongi hỏi Hoseok, người chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai.

"Rồi, bọn mình đều biết sẽ ăn gì," Jin xen ngang. "Sao các em không ngồi xuống và anh sẽ đi gọi đồ."

"Để em," Namjoon nói với Jin, giữ lấy tay anh ấy.

"Không, không sao," Jin lắc đầu trong khi những người còn lại nối nhau tới một bàn trống. "Anh tự đi được."

"Em biết mà, hyung," Namjoon nhoẻn miệng cười. "Nhưng em muốn thế. Để em trả tiền lần này, làm ơn?"

Jin tìm kiếm sự do dự trên khuôn mặt Namjoon, nhưng anh chẳng tìm thấy, miễn cưỡng gật đầu, "Okay."

"Cảm ơn anh," Namjoon nhẹ nhõm buông hơi thở, vươn tới trước để đặt một nụ hôn vội lên môi Jin. "Quay về chỗ và làm Yoongi hyung bình tĩnh lại đi anh. Anh ấy trông có vẻ hoảng loạn lắm. Chút nữa em sẽ quay lại với đồ ăn của mọi người."

"Em biết anh muốn ăn gì à?"

Namjoon nhe răng cười, "Vung tiền vào một cái bánh brownie nhỏ?"

Jin gật đầu cười khúc khích còn Namjoon bước tới quầy thanh toán, chào nhân viên với nụ cười hõm xuống hai má lúm đồng tiền và giọng nói trầm ấm.

--

"Ý anh muốn nói là cả gia đình của anh nghĩ anh sẽ tốt nghiệp với bằng chuyên ngành thương mại trong khi sự thật không phải thế và anh sẽ bay sang nước ngoài giả vờ như mình đang học lấy bằng MBA?" Hoseok hỏi, thấp giọng, ngước lên nhìn qua đĩa kem banana split.

"Về cơ bản là thế," Yoongi thở dài, liếm một đường trên cây kem vani của mình.

"Vậy đó là lý do tại sao cô gái ban nãy nghĩ em sẽ tốt nghiệp với bằng chuyên ngành thương mại," Jin ngừng lại ngẫm nghĩ. "Sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Em không biết," Yoongi thành thực trả lời. "Em mong thế. Em... Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện nữa."

"Xin lỗi, em không biết." Hoseok hối hận nhìn Yoongi.

"Chúng ta không còn cách nào khác." Yoongi cố không khiến Hoseok nghĩ mình đang trách móc cậu ấy.

"Và toàn bộ chuyện này xoay quanh việc anh không muốn giúp đỡ gia đình kinh doanh?" Taehyung lặng lẽ hỏi. "Sao anh không học hai chyên ngành hay đại loại thế hyung? Mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng."

"Vì anh không muốn kinh doanh," Yoongi quắc mắt nhìn Taehyung. "Anh muốn làm nhạc, sống cuộc sống của mình theo cách anh muốn."

"Như thế là sai, hyung," Taehyung lắc đầu khi Hoseok định cản mình. "Anh không thể sống ích kỷ mãi thế. Thoả hiệp là quan trọng. Anh đã có thể giúp đỡ gia đình đồng thời làm nhạc. "

Yoongi tức tối, "Cậu nghĩ họ sẽ đồng ý? Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng và cầu vồng. Sẽ không có chuyện đó."

"Làm sao anh biết trong khi anh còn chưa thử? Họ là bố mẹ anh và họ làm rất nhiều việc cho anh. Anh không thể báo hiếu họ à?" Taehyung hơi cao giọng lên.

"Cậu có biết rằng chưa chắc gia đình nào cũng giống gia đình cậu?" Yoongi lườm. "Cậu muốn tôi làm nô lệ cho chính cuộc sống của mình, làm việc mà tôi ghét chỉ vì bố mẹ muốn? Tôi có thể dần dần trở nên hận ghét họ cả đời nếu tôi làm thế, như bây giờ có phải tốt hơn không?"

Taehyung cười châm biếm và đẩy bát kem sundae của mình sang một bên. "Em không biết hyung. Có tốt hơn không? Chẳng phải dù thế nào anh vẫn ghét họ mà?"

Cả bàn chìm trong yên lặng, bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng.

"Không," Yoongi phá vỡ sự yên lặng. "Anh không ghét bố mẹ. Nếu anh ghét họ, anh sẽ không sang nước ngoài một mình trong vòng bốn năm nữa. Anh sẽ lấy tất cả số tiền mình có và bỏ đi. Anh không ủng hộ con đường họ trải sẵn không phải vì anh không yêu họ. Có những người không thích thể hiện cảm xúc, cậu biết đấy?"

Mặt Taehyung trầm hẳn xuống, cậu mở miệng nói xin lỗi.

"Bỏ đi," Yoongi giơ một tay lên. "Đừng lo. Cậu đã nói điều cậu muốn nói, không cần xin lỗi

"Anh rất tiếc," Jin nói, đưa tay muốn nắm lấy tay Yoongi. Yoongi nhìn anh vừa bất ngờ vừa sốc. "Anh rất tiếc em đã phải một mình chịu đựng tất cả."

"Em sẽ nhớ anh, hyung," Hoseok khẽ nói. "Tìm đâu ra một người có thể thích tính cách của em như anh?"

Yoongi khịt mũi, không ngăn được tiếng cười thoát ra khỏi miệng.

"Khi nào anh sang nước ngoài?" Namjoon hỏi và Jimin nín thở, chờ đợi câu trả lời.

"Sau tốt nghiệp một tuần"

"Chúng ta vẫn còn một tháng, đến lúc ấy," Lần đầu tiên Jimin góp lời từ đầu cuộc trò chuyện, và Yoongi quay sang nhìn cậu, gật gù.

"Mỗi một tháng"

"Mọi chuyện sẽ ra sao?" Namjoon tò mò nhìn Yoongi. "Chuyện gì sẽ xảy ra sau bốn năm ấy? Họ sẽ từ bỏ quyền giám hộ anh? Anh có đinh tiết lộ tất cả? Nếu bố mẹ anh có thể đợi em họ anh học xong cấp ba thì tại sao không cho mọi người biết anh sẽ không kế thừa?"

Yoongi lắc đầu, "Họ sẽ không từ anh, nhưng anh sẽ phải tự lực cánh sinh. Anh có anh em họ và con của hội viên quản lý đều rất muốn giật được vé kế thừa từ tay bố mẹ anh. Nếu tin tức này bị loan ra ngoài rằng anh sản xuất âm nhạc và em trai anh mới học cấp ba, tất cả mọi người sẽ đưa ra kiến nghị muốn một trong số những đứa con của họ trở thành người kế thừa thế hệ thứ ba."

"Đó là một tập đoàn?" Namjoon hỏi, não bắt đầu suy nghĩ.

Yoongi lắc đầu, "Một công ty nhân viên sở hữu cổ phần[1]. Kiểu một công ty quản lý đầu tư ấy, làm ăn thuộc dạng khá khẩm. Gia đình anh có một vài chi nhánh khắp cả nước."

"Chà, vậy thì bố mẹ anh chưa già lắm," Namjoon lý luận. "Em trai anh học cấp ba, nhưng năm năm không phải quá nhiều để đợi nó."

Yoongi đảo mắt, "Cậu muốn bọn anh cho một thằng nhóc mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học ngồi thẳng vào ghế Chủ tịch? Sẽ không công bằng nếu nó bắt đầu từ trên đỉnh mà chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Cậu tự thăng tiến lên, nếu không công ty sẽ sụp đổ, đó không phải điều mọi người muốn, đặc biệt là khi công ty này là công ty nhân viên sở hữu cổ phần."

"Ồ, đúng thế," Namjoon gật đầu. "Đúng."

"Nghe thật rắc rối," Hoseok lầm bầm

"Đúng là như thế, mà cũng không hẳn," Yoongi đáp, cắn vỏ ốc quế.

"Đến lúc ấy mọi chuyện sẽ được xác nhận?" Jin hỏi, nín thở, và Yoongi gật đầu.

"Mọi chuyện đã được xác nhận từ bốn năm trước rồi. Em đã có vé máy bay, chỉ chờ thu dọn hành lý thôi."

Jimin không nói gì, để mặc kem của mình, miệng chẳng còn chút khẩu vị vì cuộc trò chuyện.

"Giờ sao?" Hoseok hỏi.

"Mặc kệ. Chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể, sau đó thì tạm biệt," Yoongi gắng nói bằng âm điệu đều đều.

"Anh sẽ về, đúng không, hyung?" Taehyung khẽ hỏi, nhìn Yoongi với đôi mắt mở to.

"Anh không biết. Nếu ở bên ấy mọi thứ không ổn, hoặc nếu anh có điều kiện," Yoongi cố không nghĩ quá nhiều.

"Thế em có định đi làm ở bên đấy không?" Jin hỏi, trờ đợi câu trả lời của Yoongi.

"Bố mẹ của em chỉ cho tiền ăn thôi, em sẽ không phí phạm bốn năm cuộc đời mình như thế. Em sẽ tìm việc, số tiền ấy sẽ chẳng đưa em tới đâu cả."

"Anh sẽ làm gì?" Jimin từ tốn hỏi.

"Để anh xem mình có thể sản xuất nhạc cho ai. Anh đang tìm studio ở gần chỗ mình ở, mong rằng thiết bị của anh sẽ được gửi sang bên đấy. Nếu gặp trục trặc thì anh sẽ làm gì đó khác. Làm việc vặt?"

"Anh cũng có thể làm thế ở đây mà," Namjoon nói, tức giận chẳng vì lý do nhất định nào. "Nếu anh không phải đi, anh có thể làm thế ở đây."

"Yeah," Yoongi trả lời với bộ dạng cam chịu. "Nhưng chẳng có nghĩa lý gì mong ước cho một điều sẽ không xảy ra."

--

"Anh là đồ ngốc, anh biết không hyung?" Taehyung làu bàu từ ghế phụ lái, đầu tựa lên cửa kính.

"Anh làm sao cơ?" Yoongi nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu, đổi làn xe.

"Ngay từ đầu anh đã biết, nhưng anh vẫn cứ nói dối cậu ấy," Taehyung tiếp tục, dõi theo chiếc xe vừa phóng vụt qua.

"Anh không nói dối. Anh chỉ muốn em ấy hiểu chuyện đó vô nghĩa," Yoongi đáp, liếc Jimin, người đang nằm ngủ trên hàng ghế sau.

"Không, ý anh không phải vậy," Giọng Taehyung nhẹ và nghe rõ sự tổn thương.

"Anh đã nhắc đi nhắc lại với em ấy rằng sex hoàn toàn vô nghĩa. Đâu phải lỗi của anh," Yoongi biện hộ.

"Hành động ý nghĩa hơn lời nói, hyung. Anh nói thế không có nghĩa nó phải là như thế. Anh cũng chăm sóc cậu ấy nữa mà. Anh... Anh làm rất nhiều thứ cho cậu ấy. Anh thực sự không lường trước được cậu ấy sẽ gắn bó với anh sao?"

Yoongi không đáp lại, và Taehyung nổi cáu.

"Cả hai đều ngốc," Taehyung lại làu bàu. "Cậu ấy sa lưới và anh theo sau. Khờ thật."

"Anh xin lỗi," Yoongi nói với tất cả sự chân thành hắn có thể có, lén nhìn ra sau, tim nhảy vụt lên trước hình ảnh một Jimin cuộn tròn người, đắp trên mình áo khoác của hắn để "bảo vệ" bản thân khỏi cái lạnh.

"Cậu ấy thích anh, anh biết mà. Em không quan tâm nếu anh cứ cố gắng đẩy cậu ấy ra vì một lý do nào đó như kiểu cậu ấy coi anh là thế thân (của Jin), em đơn giản muốn anh biết cậu ấy thực sự rất thích anh."

"Anh biết rồi," Yoongi chậm rãi nói, rẽ ra khỏi đường cao tốc. "Anh không rõ liệu điều này có thể giúp mọi thứ khá khẩm hơn, nhưng mà, anh cũng thích em ấy."

"Em biết," Một lúc sau, giọng Taehyung vang lên, ngái ngủ, nhưng đồng thời cũng tỉnh táo. "Mấy chuyện này nhảm quá. Hai người là hai tên ngốc."

--

[1]: nguyên tác là employee-owned company, từ ngữ chuyên ngành nên mình chỉ dịch nôm na được thôi nhé.

-X-X-X-

Mình đã comeback hú hú sau đợt rest dài hạn, nhưng mình không biệt liệu sẽ rảnh bao lâu nữa. :v 2 chap nữa hết truyện các bạn tôi ơi. ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro