4-E part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tae?" Jimin khẽ gọi, bước vào phòng của hai đứa và cởi giầy ra.

"Trong phòng khách," Taehyung đáp.

"Chào," Jimin nhỏ giọng nói, đứng cách Taehyung vài feet (1 feet = 30,48 cm), sách giáo khoa và giấy tờ vung vãi xung quanh cậu bạn cùng phòng.

Taehyung gật đầu mà không ngẩng lên nhìn, chăm chú đọc quyển sách đặt trên đùi. Jimin đứng nhìn bạn mình, và khi không thấy Jimin rời đi, Taehyung mới ngửa mặt lên nhìn cậu.

"Jimin?"

"Ừ?" Jimin đáp. Taehyung nhìn cậu rồi thở dài, đặt sách giáo khoa xuống đất, vươn người tới trước.

"Có chuyện gì à?" Taehyung hỏi, dò xét cẩn thận biểu cảm gương mặt Jimin.

"Tao... Tao không biết nữa," Jimin lắc đầu trước khi quyết định rằng chẳng có lý do gì phải giấu diếm bạn thân mình cả.

"Chimchim, cứ nói đi," Taehyung đáp và Jimin cảm thấy ấm áp vì sự ân cần trong giọng nói của Taehyung.

"Yoongi hyung... Yoongi hyung nghĩ là tao lợi dụng anh ấy," Jimin lí nhí. "Anh ấy nghĩ rằng tao dùng anh ấy dể quên đi Jin hyung và tao không thực sự thích anh ấy."

"Có thật là mày không dùng anh ấy để làm vậy?" Taehyung nghiêng đầu.

"Gì cơ? Không! Không, tao không nghĩ thế. Có thể?" Jimin hoảng hốt nói. "Tao không biết. Tại sao mày nói thế?"

Taehyung nhún vai, "Khá là rõ ràng đấy, anh ấy giúp mày quên đi, đúng không? Anh ấy giúp mày bước tiếp nên mày dính lấy anh ấy."

"Không,"Jimin phủ nhận, "Không phải vậy."

"Jimin, tao không thể giúp mày nếu mày cứ dối lòng mãi."

Jimin thở dài, "Ừ, có lẽ lúc đầu là vậy, ý tao là, Yoongi hyung giúp tao quên đi, nhưng tao cũng rất thích anh ấy. Bây giờ vẫn rất thích nhưng anh ấy lại bảo tao chỉ đang tự huyễn hoặc chính mình. Và tao dùng anh ấy làm thế thân cho Jin hyung."

Taehyung cười, "Anh ấy nói không đúng sao?"

"Taehyung! Không, tao, tao không có! Thề! Tao thực sự thích anh ấy!" Jimin bào chữa. "Tao thích ở gần Jin hyung và Yoongi hyung nhưng cảm xúc hoàn toàn khác nhau."

"Ai biết được," Taehyung nói. "Thật nực cười khi mày chọn một người chẳng giống Jin hyung chút nào nhưng đồng thời lại rất giống."

Jimin giữ im lặng, nghiền ngẫm câu nói của Taehyung.

"Thì lúc đầu ý, tao cũng bối rối lắm, tao cũng tưởng Yoongi hyung thích mày cơ. Vì với một người gần như chẳng quen biết gì mày, anh ấy rất quan tâm mày. Nhưng mà cách anh ấy quan tâm ngược lại với Jin hyung, trong khi Jin hyung thể hiện rõ ràng thì Yoongi lại kín kẽ hơn. Tính cách mà. Yoongi hyung không ngốc chút nào, Jiminnie, anh ấy nhận ra khá nhanh rằng mày đang thay thế Jin hyung bằng anh ấy."

"Không phải. Tao... Tao thích Yoongi hyung chân thành luôn ấy," Jimin nhìn Taehyung lo lắng.

"Ừ," Taehyung gật đầu, "Và ngày xửa ngay xưa mày đã yêu Jin hyung."

"Nó..." Jimin không nói nên lời, "Nó khác."

"Phải không? Cả hai đều dành sự quan tâm đặc biệt cho mày, và mày thích điều đó. Và biết đâu còn nhầm nó với yêu."

"Không," Jimin lắc đầu, "Với Yoongi hyung thì khác. Tao không... Với Jin hyung không giống như thế này."

"Tao chắc chắn đấy, Tae," Jimin khẳng định khi không thấy Taehyung trả lời. "Tao chẳng bao giờ muốn ngủ với Jin hyung cả, lạy Chúa, cái ý tưởng ấy làm tao phát ớn. Với Yoongi hyung... Chỉ đơn thuần là khác thôi. Tao không yêu anh ấy vì được anh ấy chăm sóc. Ý tao là, tao có thích điều đó, nhưng tao không nghĩ mình thực lòng thích anh ấy cho đến mãi sau này, Tae. Tao thích ở gần anh ấy và cũng nhớ khi anh ấy không ở gần nữa. Không có điểm gì giống với Jin hyung đâu, tao thề."

"Tao biết," Taehyung đáp. "Tao cũng mất rất nhiều thời gian để xem xem hai người có cảm xúc thế nào với nhau. Mày thích Jin hyung. Cảm nắng anh ấy, không thể chối cãi được, nhưng lần này khác."

"Tại sao bây giờ mày mới nói?"

"Tao không phải lúc nào cũng đúng. Tao muốn mày tự suy ngẫm, và nhận ra nó có khác hay không. Lúc mày nhìn anh ấy, cảm giác như có sao trong mắt mày cơ."

"Nhưng Yoongi hyung không tin tao," Jimin nói trong đau khổ và Taehyung cũng đau hộ cậu một chút. "Taetae tao phải làm gì?"

"Tao... Tao không trả lời được," Taehyung lắc đầu. "Tao không biết."

"Tae, anh ấy nghĩ tao nên tìm người mới. Người có thể thực sự cho tao hạnh phúc. Anh ấy nói mình không phải là những gì dành cho tao và chỉ đơn thuần là sự xao nhãng nhất thời để giúp tao quên đi Jin hyung."

"Có lẽ đúng. Cũng có lẽ là sai. Có lẽ anh ấy sẽ cứ mãi như thế. Có lẽ không. Cứ cố hết sức đi, Jimin. Nếu hai người không đến được với nhau, tức là không đến được. Không phải ai cũng là dành cho nhau. Tao xin lỗi vì không giúp gì được."

Jimin bò tới, đè lên những mảnh giấy làm Taehyung hơi cau mày trước tiếng chúng nhăn lại. Jimin ôm Taehyung, tựa đầu lên vai nó.

"Cảm ơn," Jimin khẽ thủ thỉ trong khi Taehyung vòng tay ôm mình, "Taetae, tao yêu mày. Thật đấy. Yêu nhất trần đời luôn."

Jimin không nhìn thấy mặt Taehyung nhưng cậu biết nó đang cười nụ cười hình hộp cộp mác tên nó. Taehyung cúi xuống và thì thầm, "Tao cũng yêu mày nhất trần đời luôn."

Jimin lùi lại, cẩn thận không ngồi phải bất cứ tờ giấy nào.

Taehyung bắt đầu gom giấy, rồi nhìn Jimin, "Bây giờ, nói cho tao nghe tối qua đã xảy ra chuyện gì làm mày nửa đêm nửa hôm chạy sang nhà Yoongi hyung mà không nói một câu?"

--

Jimin bắt đầu tỏ ra hèn nhát và dành cả tuần trốn tránh khỏi Yoongi và vờ như không thấy ánh mắt thất vọng của Taehyung.

Taehyung lườm đứa bạn thân nhất khi cậu ta hủy buổi đi ăn bụi mỗi thứ năm với Yoongi.

"Tao có việc bận," Jimin bào chữa và Taehyung không thể cãi lại.

Taehyung biết bị từ chối khó khăn thế nào, đặc biệt là với người như Jimin. Nên cậu quyết định giữ yên lặng và chỉ ném những cái nhìn khó chịu về phía Jimin mỗi khi cậu ta hủy hẹn để đi đường vòng đến lớp nhằm tránh một ai đó.

Jimin cứ như vậy hết một tuần cho đến khi Taehyung không chịu được nữa và gọi Yoongi. Hắn bật cười và hỏi cậu làm thế có phải là vi phạm luật huynh đệ không và cậu chỉ nhún vai

Phải phá vỡ một số thứ để tạo nên những thứ khác.

--

"Mặt trời?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Jimin, nhưng cậu không quay lại vì biết đó là ai.

Yoongi bước tới bên cạnh Jimin, tựa vào lan can giống cậu.

"Em đang làm gì thế?" Yoongi hỏi khi không thấy Jimin đáp lại, và chỉ nhận được một cái nhún vai đáp lời.

Họ đứng đó trong yên lặng, bên dòng sông, ngắm chim bay và mặt trời dần tắt nắng.

"Thế còn anh? Anh đang làm gì ở đây thế hyung?" Jimin hỏi lại.

"Em đang bơ anh," Yoongi khẽ đáp.

"Đó không phải là một câu trả lời," Jimin nói.

"Tại sao em bơ anh?" Lần này Yoongi biến nó thành một câu hỏi.

"Em không bơ anh, em chỉ nghĩ chúng ta cần có khoảng cách. Như anh đã nói, hyung. Em đang lầm tưởng chuyện chúng ta với một thứ không phải."

Yoongi vờ như trái tim mình không nứt ra trước câu trả lời của Jimin. Hắn quay sang nhìn chằm chằm cậu, người đang né đi ánh mắt mình.

Jimin nhìn lên trời, mắt nheo lại trước ánh nắng chói lóa.

"Jiminnie," Yoongi gọi, với lấy bàn tay cậu nhưng Jimin lùi lại.

"Đừng."

"Anh nói đúng, hyung," Jimin khịt mũi. "Anh luôn đúng. Đó không phải hạnh phúc mà em muốn, mà là giải pháp tạm thời thì đúng hơn."

"Nhưng không có nghĩa là em nên bơ anh."

Cuối cùng Jimin mới nhìn thẳng vào mắt hắn, "Em không bơ anh."

Yoongi hừ một tiếng, "Bullshit." (≈  Nhảm nhí, dối trá)

Jimin hơi khựng lại vì câu chửi thề sau đó quay đi, quyết định không nói gì.

Yoongi định nắm lấy tay Jimin lần nữa nhưng cậu chặn lại, "Làm ơn đừng chạm vào em."

"Mặt trời à," Yoongi để lộ sự đau đớn khi nhìn Jimin, nhưng cậu lắc đầu, cảm thấy nước mắt dâng lên.

"Làm ơn đừng mà," Jimin thì thầm, sợ rằng giọng cậu sẽ bị vỡ. "Nếu anh không thực sự có tình cảm, thì đừng chạm vào em. Đừng làm em hiểu nhầm."

"Anh," Yoongi dừng lại và nhìn Jimin. "Được thôi."

Rụt tay lại, Yoongi hướng ánh mắt sang chỗ khác và lỡ mất khoảnh khắc mà gương mặt Jimin mang vẻ thất vọng.

Cả hai đều yên lặng, Yoongi khom người, lười nhác tựa cằm lên lan can, cau có mặt mày còn Jimin đứng cách hắn hai bước.

"Anh không thích em hả?" Jimin khẽ hỏi. "Em tưởng anh thích em."

"Jimin," Yoongi thở dài, vuốt tóc sau đó đứng thẳng người. "Em có thích anh không?"

Jimin vội vã gật đầu và bước tới, "Có, hyung. Em có thể cho anh thấy..."

Yoongi ngăn cậu lại, "Anh không bảo em cho anh thấy."

"Hyung," Jimin ghét cái cách giọng mình vang lên như tiếng trẻ con làm nũng.

Yoongi tựa lưng ra sau lan can. Jimin đứng cạnh, ngắm ánh mặt trời chiếu lên hắn ở tất cả những góc đẹp nhất.

Một lúc sau, Yoongi quay đầu để nhìn Jimin, "Nhỡ có ai xen vào thì sao? Một ai đó tốt hơn? Một sự xao nhãng tốt hơn? Anh sẽ làm gì?"

Ánh mắt Jimin mềm ra khi cậu nhận thấy sự tự ti bên trong Yoongi, "Nhưng hyung, đó không phải là sự rủi ro mà bất cứ cặp đôi nào cũng phải có à?"

"Ừ, đúng là thế, nhưng..."

Họ tiếp tục yên lặng và lại là Yoongi, người mở lời trước. "Em xứng đáng ai đó tốt hơn."

Jimin đảo mắt, "Không phải em mới là người có quyền đánh giá sao?"

Yoongi bỡn cợt cười, "Thế thì mắt nhìn người của em không tốt đâu mặt trời."

Jimin lườm và không thèm trả lời hắn.

"Anh không thể cho em những gì em muốn," Yoongi nhìn lên trời. "Và anh sẽ đi sớm nữa. Không thể được đâu, Jiminnie. Đã luôn là vậy rồi."

"Anh sẽ đi..." Jimin ngỡ ngàng. "Hẳn?"

Yoongi gật đầu," Một tuần sau buổi lễ tốt nghiệp."

"Đi... Đi thật à?"

"Anh có vé máy bay nằm sẵn trên bàn," Yoongi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. "Anh nhận được nó đúng cái hôm mà anh nói với em rằng anh sẽ đi."

Jimin nhăn mặt," Anh không báo cho em biết."

"Anh không nghĩ mình phải làm thế. Em sẽ làm gì nếu biết chứ?"

"Không trở nên gắn bó. Em sẽ giữ khoảng cách," Jimin trả lời,

'Em sẽ níu lấy anh chặt hơn,' Jimin nghĩ

Yoongi nhìn Jimin, tổn thương, "Anh đang cho em cơ hội giữ khoảng cách với anh đây này."

"Bây giờ thì quá muộn rồi," Jimin vẫn thật cứng đầu. "Em không thể quay đầu được nữa. Em thích anh."

Yoongi bật cười và sắc mặt hắn mềm lại thành thứ gì đó gần giống với tình yêu.

"Em hay cho người em thích ăn bơ à?"

"Chỉ khi họ không thích em thôi."

Yoongi cười, "Và nếu như họ cũng thích em?"

"Em không biết, họ có nói gì đâu."

"Hành động thể hiện nhiều hơn lời nói, em biết mà," Yoongi bình thản đáp, đứng thẳng dậy.

"Ừm," Jimin cọ cọ mũi giầy xuống đất. "Nhưng em muốn nghe."

"Liệu như thế có thay đổi được gì khi em biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai?"

"Chúng ta không biết, hyung. Chúng ta sẽ không bao giờ biết," Jimin nhìn sâu vào mắt Yoongi và tiến tới một bước.

"Anh thích em," Yoongi nhẹ nhàng thổ lộ và Jimin không ngăn được nụ cười nở trên môi.

"Không khó lắm, nhỉ?" Jimin cười tươi.

"Nhưng bọn mình sẽ chẳng đi đến đâu cả," Yoongi trả lời, lắc đầu. "Cảm xúc của anh không thực sự thay đổi bất cứ thứ gì."

"Anh thực sự sẽ đi sao hyung?" Jimin lo lắng nhìn,

"Anh không còn lựa chọn nào khác," Yoongi rút ngắn khoảng cách giữa hai người cho đến khi mũi giầy họ chạm nhau.

"Anh không thể phản đối được à?" Jimin hỏi và chỉ nhận được một cái lắc đầu từ Yoongi.

"Anh nợ bố mẹ mình quá nhiều. Và anh cần họ giúp đỡ như họ cần anh đóng vai diễn này, mặt trời ạ." Yoongi cúi xuống, trán hắn đặt lên vai Jimin, ngửi mùi hương của cậu.

Jimin vòng tay ôm eo Yoongi, họ đứng đó trong vài phút. Có lẽ hàng giờ liền.

"Xin lỗi," Yoongi thì thầm, hơi thở phả vào hõm cổ Jimin. "Anh sẽ nhớ em. Ước gì anh có thể ở lại, ước gì anh có thể cho em những thứ em muốn, những thứ em cần."

Jimin cật lực cố gắng không tỏ ra thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn lùi lại và đẩy Yoongi ra khỏi, "Chúng ta không nên tiếp tục như thế này."

Yoongi ngờ ngàng nhìn lên vì cú đẩy, "Hả?"

"Như anh đã nói, hyung, anh sẽ không còn ở đây nữa. Em nên bước tiếp, nhỉ? Anh đã đúng. Em muốn một mối quan hệ thực sự." Jimin chầm chậm ngước lên và gặp ánh mắt Yoongi. "Nếu... Nếu chúng ta sẽ không đi đến đâu, chúng ta nên dừng lại, hay không? Dừng lại có phải là lựa chọn đứng đắn?"

"Đúng," Yoongi gật đầu, nhưng giọng hắn yếu ớt và chẳng mang chút cảm xúc. "Chúng ta tốt nhất nên làm thế." 

Jimin cũng gật đầu, nhìn xuống mặt đường. Một cái ô tô lướt qua và Yoongi tập trung lắng nghe tiếng động cơ của nó để quên đi tiếng trái tim chính mình vỡ vụn.

"Em nên đi," Jimin cất tiếng sau khi cả hai người đứng đó được một lúc, không dám nhìn nhau.

"Em định đi đâu?"

"Về nhà, chắc thế."

"Em rảnh không?" Yoongi hỏi và Jimin nhìn hắn.

"Để làm gì ạ?"

Yoongi nhún vai và giơ tay ra, "Jiminnie? Em có muốn đi đến một nơi vơi hyung không?"

Jimin nhìn bàn tay hắn, "Chúng ta..."

"...không nên. Anh biết. Lần cuối thôi, mặt trời? Sau đó bọn mình sẽ đường ai nấy đi. Em có thể tránh anh, và anh sẽ không cố tìm em. Bọn mình sẽ bước tiếp."

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Jimin di chuyển ánh mắt mình lên khuôn mặt Yoongi.

"Anh cần mua cho Jungkook một cái bàn học trước khi đi. Thằng bé dùng bàn uống nước làm bàn học mãi cũng khổ."

"Sắp nghỉ hè rồi," Jimin cau mày. " với cả Jungkook sẽ chuyển vào ký túc xá... Chờ chút, thăngf bé sẽ làm như thế nào đây?"

Yoongi thở dài, "Anh không biết. Anh chưa nghĩ đến chuyện đó, cũng chưa nói cho nó chuyện anh sắp đi."

"Jungkook nghỉ hè cùng lúc với bọn mình," Jimin nói. " Em nghĩ vấn đề duy nhất là nơi thằng bé ở trong kỳ nghỉ."

"Anh đang mong rằng em có thể giúp," Yoongi đáp. "Anh không có quyền sở hữu căn hộ của mình. Thằng bé cần một nơi để ở và người ở cùng nó cho đến khi dọn vào ký túc xá. Nó không thể hiện ra, nhưng nó hay thấy cô đơn lắm. Vẫn là trẻ con mà."

Jimin nhăn mặt, "Em... Em không biết nữa. Taehyung và em sẽ dọn ra khỏi ký túc xá vào tháng sáu. Bọn em đang tìm một căn hộ."

Yoongi lại thở dài, "Hay là hỏi Jin hyung nhỉ?"

"Chuyện đó... Chắc là được. Em nghĩ Hobi hyung chuẩn bị chuyển đi đấy, vì muốn cho Namjoon hyung và Jin hyung riêng tư. Em không chắc lắm."

Yoongi vuốt vuốt tóc, "Jungkook quá ngoan cố nên không chịu về nhà, cho dù có là hai tháng. Nhưng anh vẫn cần mua cho thằng bé bàn học. Nó có thể đem về ký túc xá."

Jimin gật đầu, "Nghe được đấy."

"Thế nào, đi với anh nhé?" Yoongi đưa tay cho Jimin. "Một lần cuối thôi?"

Jimin nhìn vài giây rồi nắm lấy, gắng không nghĩ đến cách tay cậu và tay Yoongi thật vừa vặn với nhau.

"Ừm."

--

"Chỉ là cái bàn thôi mà hyung," Jimin nói, quan sát Yoongi dò xét kỹ lưỡng một miếng gỗ.

"Ừ, nhưng vẫn phải kiểm tra," Yoongi đáp.

Jimin đảo mắt, nhưng môi lại vẽ thành một đường cong khi nhìn Yoongi lắc cái bàn xem nó có chắc chắn hay không.

"Anh không biết nữa," Yoongi lùi ra sau một bước. "Anh không thấy thích vẻ ngoài của nó."

"Lạy Chúa," Jimin than thở. "Em không nên đồng ý."

Yoongi nhìn Jimin và cười làm trái tim cậu bối rối.

'Em sẽ nhớ anh,' Jimin nghĩ, nhìn Yoongi. 'Em sẽ nhớ nụ cười và những trò đùa của anh.'

"Thôi, đi xem cái khác đi," Yoongi rời khỏi và Jimin càu nhàu.

"Bọn mình tốn 20 phút cho cái bàn đấy," Jimin nói. "Anh biết không?"

Yoongi nhún vai và bước tới chỗ cái bàn trong góc, "Chả quan trọng. Anh muốn cái bàn phải thật tốt."

"Anh đang mua bàn học cho Jungkook. Và em sợ thằng bé sẽ để hết sách vở lên đó và cuối cùng lại lần ra bàn uống nước để học, anh phải lường trước rồi chứ?"

"Anh dùng bàn để làm việc," Yoongi đơn giản đáp. "Jungkook cũng sẽ như thế."

"Không, thằng bé sẽ không làm thế," Jimin chạm vào một cái bàn gần đó để xem chất liệu. "Cái này thì sao?"

"Hừm," Yoongi tiến đến để chạm vào nó trước khi hắn quyết định đặt tay lên tay Jimin và đan tay hai người vào nhau. "Anh đang tìm cái nào có màu đen ý. Jungkook thích màu tối."

Jimin đảo mắt, rõ ràng là đã phát cáu lên rồi nhưng cậu nắm chặt tay Yoongi," Hay là cái kia? Có giá để đồ, màu đen và em cá nó vững lắm."

Yoongi đi đến chỗ cái bàn Jimin chỉ, dịu dàng kéo cậu theo sau, tay trong tay. Hắn thử lắc cái bàn và gật gù, sau đó mở các ngăn tủ ra.

"Được đấy," Yoongi lên tiếng sau khi đã đi một vòng quanh nó, và Jimin thấy cực kỳ khó chịu. "Và trông cũng đẹp nữa."

"Ừ, dĩ nhiên, vì tính thẩm mĩ là tất cả," Jimin đảo mắt, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

"Nó là một phần của công thái học[1] và công thái học là tất cả," Yoongi nói móc khi Jimin nheo mắt lại.

Yoongi ngả tới trước và đặt một nụ hôn chóng vánh lên môi Jimin, sau đó hắn lẩm bẩm, "Dễ thương."

Jimin giật tay khỏi và lùi ra sau hai bước, mắt mở to.

Mắt Yoongi cũng mở to khi Jimin phản ứng như vậy," Xin lỗi, anh không cố ý. Anh - xin lỗi. Anh hứa sẽ không làm thế nữa."

Jimin cụp mắt xuống, "Bọn mình xong chưa? Em về nhà nhé?"

"Jimin," Yiongi cằn nhằn, " đừng có như vậy mà, làm ơn đi? Đó chỉ là một sai lầm thôi, anh không cố tình."

"Vâng, nhưng anh đã chọn được bàn, nghĩa là bọn mình cũng xong rồi, đúng không?" Jimin hỏi.

Yoongi gật đầu, hơi thất vọng, "Em nghĩ anh có nên mua thêm cái gì nữa không?"

Jimin khựng lại và quay đầu về phá Yoongi, làm hắn thiếu chút nữa đụng vào người cậu, "Anh làm thế nào mà mua được nhiều như thế? Không phải anh đang tiết kiệm à?"

"Tiết kiệm chẳng còn nghĩa lý gì sau khi anh đi," Yoongi trả lời, dừng lại quan sát một cái giá sách. "Em nghĩ thằng bé có cần giá sách cho sách giáo khoa của nó không? Cái ở nhà có vẻ sắp đầy rồi."

Jimin nhún vai, "Em không biết, anh hỏi nó xem. À mà anh đã chép mã số của cái bàn chưa?"

"Chưa, đợi anh nhé," Yoongi đáp, quay lại và chụp ảnh nhãn dán trên bàn.

"Vậy có mua giá sách hay không?" Hắn hỏi ngay sau khi xong việc. "Jungkook chắc sẽ thích một cái đem về ký túc xá. Thằng bé vẫn còn nhiều đồ ở nhà bố mẹ. Nếu lấy chúng về thì sẽ cần chỗ để, có ích mà."

Jimin cười khúc khích, nhìn chằm chằm Yoongi, "Anh là một khách hàng hấp tấp đấy hyung. Thấy gì đẹp là mua luôn nhỉ?"

Yoongi cúi đầu, má hơi hồng, "Không."

"Chắc chắn rồi, hyung," Jimin giễu cợt.

"Có lẽ thằng bé cần một cái? Anh không thể mua gì cho nó sau này, nên anh muốn nó có tất cả những gì cần thiết."

Jimin bật cười khi một ý nghĩ hiện ra trong đầu, "Anh biết anh đang hành xử giống ai không?"

"Ai?" Yoongi liếc cậu nhóc vẫn chưa ngưng cười.

"Một bà mẹ tiễn con mình rời khỏi nhà," Jimin cười to hơn khi biểu cảm gương mặt Yoongi chuyển thành giận dữ.

"Ôi, không biết thằng bé có cần cái này không nhỉ? Hay là cái kia?" Jimin giả giọng choé choé. "Thằng bé có áo ấm chưa ta? Sịp mới? Đồ ăn? Con tôi sẽ không chết đói chứ?"

Yoongi quắc mắt với Jimin và chỉ khiến Jimin cười thêm, người khom lại.

"Nhóc con," Yoongi lầm bầm cùng lúc Jimin gạt nước mắt.

"Jimin?" Tiếng nói lạ lẫm phát ra từ sau lưng Yoongi, và hắn quay lại, mặt đối mặt với một người tóc đỏ, cao hơn hắn, với nụ cười có hai má lúm trời ban.

"Ừm," Jimin ngưng cười, nhìn thẳng phía trước, người như đang đông cứng lại.

Yoongi nhìn Jimin, rồi lùi một bước để đứng bên canh cậu.

"Chào!" Ngươif đó khoe ra hai má lúm của mình và hàm răng trắng hoàn hảo.

"Ờm, chào," Jimin đáp và Yoongi thấy sự khó chịu vụt qua gương mặt cậu.

Anh ta hết nhìn Jimin lại nhìn Yoongi, sau đó dừng trên người Jimin, "Anh bất ngờ vì thấy em ở đây đấy. Em và Taehyung chuyển nhà à? Ý anh là nếu cả hai vẫn ở chung ký túc xá."

"Không," Jimin lắc đầu còn Yoongi nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ. "Bàn học mua cho người khác."

"Ồ, cho...?" Người đó ra hiệu về phía Yoongi trước khi ánh mắt rơi xuống đôi tay đang đan vào nhau của họ. "Ơ? À."

Jimin liếc xuống tay Yoongi nắm lấy tay mình rồi ngước lên nhìn hắn, bối rối.

"Xin lỗi, tôi làm gián đoạn việc gì à?" Anh ta hỏi, nụ cười giữ nguyên trên môi.

"Ừ, đại loại thế," Yoongi trả lời. "Anh đây là...?"

Jimin hoảng hốt nhìn Yoongi, xiết chặt tay hắn.

"Ồ, xin lỗi! Bất lịch sự quá! Chào, tôi là người yêu cũ của Jimin. Chắc cậu ấy đã nhắc đến tôi rồi nhỉ...?" Anh ta giơ một tay ra.

Yoongi nhìn xuống bàn tay ấy không chút hứng thú, rồi ngước lên nhìn người kia, "Chưa. Có lẽ là vì không quan trọng lắm?"

Anh ta thắc mắc nhìn Jimin và Yoongi cảm nhận được sự sợ hãi của cậu. Hắn rút tay ra khỏi tay Jimin và đặt nó lên eo cậu.

"Lạ ghê," Một lúc sau người đó cất tiếng. "Tôi đoán là cả hai mới hẹn hò thôi nhỉ?"

Yoongi cười mỉa mai, "Không, không hề."

"Vậy thì không có lý do gì," Anh ta cười khẩy. "Trừ phi cậu ấy cố tình giấu anh. Tôi là lần đầu của Jimin, hẳn là vì sợ anh ghen nên không dám nói? Tôi cũng khá đặc biệt đấy."

"Tôi chẳng giấu gì cả," Jimin nói, mắt rực lửa. Yoongi tự hào nhìn cậu. "Chuyện giữa chúng ta chẳng đáng để tôi suy nghĩ, càng không đáng để tâm."

Anh ta cười, Yoongi giận dữ nhăn mặt trước sự thoả mãn và vui vẻ trong đó, "Được thôi, tình yêu, tuỳ. Em chỉ nhìn thế giới qua đôi mắt của chính mình thôi, đúng không?"

Yoongi khịt mũi, "Không phải anh mới là người nhìn thế giới qua đôi mắt của mình anh sao?"

Người đó lắc đầu, "Không, tôi làm mọi thứ cho Jimin. Đừng nói tôi là người ích kỷ chứ."

Yoongi gằn giọng, bước một bước tới trước, "Mày đang cố chối bỏ những gì mày đã làm hả thằng khốn? Mày nghĩ tao không biết? Mày nghĩ em ấy chưa nói cho tao nghe về những gì mày bắt em ấy trải qua à?"

"Hyung," Jimin níu lấy vạt áo Yoongi. "Đừng phí công sức cho loại người này."

Y hít một hơi, "Thế còn những gì cậu ta bắt tôi trải qua?"

Yoongi đứng yên và trừng mắt nhìn, không nói một lời.

"Sao nào? Cứng họng rồi à?" Y hỏi khoáy. "Tao cũng nghĩ thế đấy. Tao là mọi thứ với Jimin. Tao dạy em ấy, cho em ấy nhìn thấy tất cả. Tao đặt em ấy ngồi trên bệ sứ. Tao là trải nghiệm đầu tiên và mày không thể nào bì được cả. Thậm chí bọn tao đã định ra mắt bố mẹ Jimin, mày biết không?"

Yoongi thấy được Jimin gồng cứng người sau lưng mình, bàn tay cậu nắm chặt vạt áo hắn cũng thả lỏng, buông thõng. Hắn còn nghe được cả tiếng sụt sịt nhưng không để ý lắm. "Mày cho Jimin thấy tất cả mọi thứ? Thứ duy nhất mày cho em ấy thấy là tổn thương, mày đ** bằng một cục c*t đâu. Mày đ** biết cái khỉ gì thì tại sao lại lôi em ấy theo và ra vẻ ta đây như mày biết thế? Mày đặt bản thân mày và nhu cầu của mày lên trước nỗi đau của Jimin. Jimin cảm thấy thế nào chẳng quan trọng với mày, phải không? Tao không biết mày đối xử với em ấy tệ thế nào, nhưng đừng bao giờ ảo tưởng rằng mày đặt em ấy ngồi lên bệ sứ vì lần sau ấy, tao không nhân nhượng đâu."

"Không. Không," Y lắc đầu. "Jimin thấy tuyệt khi ở bên tao."

"Dối trá," Yoongi phun ra một câu sau đó quay lại để nhìn thấy một Jimin run rẩy, cậu lặng lẽ nức nở, tay quệt đi nước mắt. "Jimin? Em yêu, có chuyện gì thế?"

Người kia chăm chú nhìn Jimin từ sau vai Yoongi, "Đang khóc sao?"

Jimin vội vã lau nước mắt và Yoongi cố gắng lườm y một cách khinh bỉ nhất có thể, " Nói đủ rồi thì đi đi."

Y khịt mũi, "Cứ làm như cả chỗ này là của mình ý, nhưng sao cũng được, vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn để làm."

"Jiminnie?" Yoongi bước tới và nhăn mặt vì Jimin lùi lại, lắc đầu.

"Mặt trời, có chuyện gì thế?" Yoongi cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Jimin cũng nhìn hắn, nước mắt lăn xuống gò má.

Yoongi quan sát xung quanh, nhận ra mọi người đang xì xào bàn tán và hướng mắt về phía họ, sau đó hắn nắm lấy tay Jimin. Hắn thấy cậu giật mình rồi vùng vẫy nhưng vẫn mặc kệ và cố kéo cậu đi khỏi bị soi mói.  

Yoongi dịu dàng ấn Jimin ngồi xuống ghế trong góc một quán cà phê gần đó.

Jimin lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Yoongi quỳ xuống trước mặt Jimin sao cho mắt hai người đối diện nhau.

"Do những gì anh ta nói à?" Yoongi hỏi, ngón cái vuốt nhẹ má Jimin.

Jiin lắc đầu và hẩy tay Yoongi ra.

"Mặt trời, tại sao em không nói gì?" Yoongi thử lại. "Anh xin lỗi vì đã tức giận và chửi anh ta. Anh biết mình đã hứa sẽ không chạm vào em. Vì chuyện đó phải không? Anh xin lỗi. Hyung xin lỗi."

Jimin lắc đầu, ấn mu bàn tay vào mắt mình để ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

"Em yêu, anh sẽ không biết nếu em không nói," Yoongi thở dài và lau nước mắt JImin. "Tại anh hả?"

"Không phải," Jimin lắc lắc đầu và Yoongi thở phào nhẹ nhõm. 

Nước mắt vẫn cứ rơi và hắn cảm thấy tim mình như đè nặng xuống vì hình ảnh trước mắt.

"Anh sẽ ôm em, nhé?" Yoongi nói và khi JImin chẳng làm gì ngoài khóc lớn hơn, hắn bao bọc cậu trong vòng tay mình.

"Em phải nói gì đó thì anh mới biết được chứ, Jiminnie. Nói hyung nghe xem tại sao em khóc. Do người đó hả? Anh xin lỗi vì em phải gặp anh ta. Anh sẽ không bảo em đi với anh nếu biết trước."

Yoongi có cảm giác đã Jimin lắc đầu, trước khi cậu mở miệng, nấc khe khẽ, "Không phải đâu."

"Vậy là chuyện gì?" Yoongi buông ra để giữ lấy hai vai Jimin, khoảng cách giữa cả hai là nửa cánh tay.

"Họ," Jimin nấc nghẹn và Yoongi kiên nhẫn chờ đợi, "họ nói em đừng có về."

"Gì cơ?" Yoongi nhíu mày. "Ai?"

"Họ," Jimin nói trước khi một tiếng nức nở thoát khỏi bờ môi. "Họ nói em nên ở lại Seoul kỳ nghỉ hè này."

"Mặt trời, họ là ai?"

"Bố mẹ em."

Yoongi nhìn Jimin òa khóc lần nữa, trước khi ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi," Yoongi thì thầm, nhẹ nhàng xoa lưng Jimin còn Jimin thì vùi mặt vào hõm cổ của hắn mà khóc. "Anh rất xin lỗi."

Yoongi tách khỏi để lau nước mắt của Jimin, "Shh, em yêu làm ơn đừng khóc. Anh không biết. Anh xin lỗi."

Jimin quệt nước mắt trên má, "Em xin lỗi. Không phải anh đã nói rằng anh ghét trẻ con khóc sao?"

Yoongi lắc đầu, "Nhưng em thì không, Mặt trời à. Em thì không." 

Jimin ngước lên và yếu ớt nói, "Nhưng anh cũng sẽ rời bỏ em."

"Anh xin lỗi," Yoongi lặp lại và Jimin chỉ cúi xuống nhìn đôi bàn tay đặt trên đùi mình, cảm thấy nước mắt dâng lên một lần nữa.

"Em nói với họ từ khi nào?" Yoongi hỏi, cầm tay của Jimin.

"Khoảng một tuần trước," Jimin trả lời, ngẩng đầu và một giọt nước mắt chảy xuống. 

Yoongi im lặng một chốc, quan sát giọt nước mắt nặng trĩu trên khuôn mặt Jimin, "Vì thế mà em qua nhà anh tối thứ Năm tuần trước?"

Jimin lưỡng lự rồi gật đầu, dụi dụi mắt.

"Anh không biết," Yoongi khẽ nói và Jimin run rẩy và khóc to thêm. "Em nói với họ về việc đó à?"

Jimin gật đầu và làu bàu giữa những tiếng nức nở, "Lúc đầu em định đợi, nhưng lúc ấy em cứ...nói thôi. Bố mẹ bảo có lẽ hè năm nay em không nên về, chưa đến lúc. Và họ chưa thể nào chấp nhận chuyện này."

"Em đã rất hào hứng," Yoongi nói, hồi tưởng ánh sáng rực rỡ trong mắt Jimin khi ấy, hắn âu yếm vuốt tóc Jimin trong lúc cậu gật đầu và nức nở.

"Không sao đâu," Yoongi nhấn mạnh, lau nước mắt cho Jimin và tiếng khóc của cậu dịu xuống. "Sẽ ổn thôi."

"Không, nó sẽ không ổn đâu," Jimin đáp lại đầy căm phẫn, lắc đầu nguầy nguậy. "Em không nên nói cho họ biết."

"Không sớm thì muộn em cũng phải nói thôi," Yoongi lặng lẽ nói.

Jimin lại lắc đầu, "Em nên đợi. Ngu ngốc thật đấy. Em nên trực tiếp nói với họ. Họ sẽ không đuổi em đi. Bây giờ em không còn gia đình nữa rồi, hyung." 

"Đừng nói thế," Yoongi đáp. "Bố mẹ em chỉ nói rằng họ cần thời gian để chấp nhận thôi mà. Họ không đuổi em đi, và cho dù có là vậy, em đã có anh, có mọi người. Jin hyung, Namjoon, Hoseok, Taehyung, và cả thằng nhãi Jungkook nữa." 

Jimin sụt sịt cười. 

"Và anh cá em có thể gọi Jin hyung bằng mẹ, kèm theo một tá aegyo nữa." 

Jimin cười và môi Yoongi cong lên.  

"Sẽ ổn thôi," Yoongi nghiêm túc nói, rướn người tới hôn trán Jimin. 

"Hyung?" Jimin nghe có vẻ không chắc chắn. 

"Không sao đâu," Yoongi đáp lời và hôn lên mí mắt Jimin. 

"Anh sẽ không tô vẽ sự thật," Yoongi đặt một nụ hôn cánh bướm lên má Jimin. 

"Và vờ như mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu," Yoongi ngừng, hơi thở nhồn nhột phả lên mũi Jimin, trước khi cúi xuống và hôn nó. 

"Nhưng anh hứa rồi mọi chuyện sẽ ổn," Yoongi nói và hôn nhẹ má bên kia của Jimin. Hắn hôn quai hàm bên phải của Jimin, môi lướt xuống cằm, lên quai hàm phía trái, thủ thỉ giữa những nụ hôn, "Đừng lo nghĩ gì và hãy cười đi,làm ơn. Hyung thích nhất khi thấy em cười." 

"Hyung," Jimin khẽ gọi, hơi thở hòa lẫn với Yoongi, tay cậu vươn tới trước định đẩy Yoongi ra nhưng cuối cùng lại nắm chặt áo hắn. "Mọi người đang nhìn đấy."  

Yoongi ngả ra sau để ngắm cậu, "Cứ để họ nhìn, được không Mặt trời?" 

"Hm?" Jimin nhìn Yoongi, ngón chân co lại trước vẻ mặt triu mến trên mặt hắn.

"Hyung sẽ hôn em, nhé? Một nụ hôn thật sự," Yoongi đợi câu trả lời của Jimin và khi ánh mắt cậu rơi xuống môi hắn và đầu gật một cái, Yoongi để môi hai người chạm nhau. 

Họ giữ nguyên như vậy, môi chạm môi, cho đến khi đôi môi Jimin hé mở, cậu nghiêng đầu và tiến sâu hơn. Họ hôn chậm, lưỡi vờn nhau, tiếng rên phát ra đồng điệu trước xúc cảm da thịt, cho đến khi Yoongi cảm thấy một ánh mắt nóng giận đằng sau gáy. 

"MIN. YOON. GI. Dừng ngay!" Yoongi chấm dứt nụ hôn, mắt mở to, giọng nói tức giận vang vọng trong đầu.

"Bố?" Yoongi nói không ra tiếng và Jimin cũng giương mắt nhìn hoảng hốt khi thấy người đàn ông cao cao đứng sau Yoongi. Mắt cậu cũng lướt qua người phụ nữ và một đứa nhóc đứng cạnh đó, và cậu ngay lập tức nhận ra một vài đặc điểm của Yoongi trên mặt người phụ nữ.

--

[1] Ergonomics/ Công thái học:

Ergonomic hay Human Factor (Tiếng Việt: Công thái học) là bộ môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường làm việc của họ, đặc biệt trên khía cạnh "sử dụng". Để sản phẩm đạt đến sự phù hợp tốt nhất với người dùng, các nhà thiết kế phải bảo đảm thiết bị và môi trường làm việc thích hợp khả năng cũng như hạn chế của người sử dụng chúng.  

Nguồn: Designs.vn 

--

Đã lâu không gặp ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro