4-F part 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình đã đổi cách gọi, ở chương này mình không gọi Yoongi là "hắn" nữa, mà là "anh", vì Yoongi đã không còn xa cách mà gần gũi hơn rất nhiều rồi.

(5200 từ :'D )

---

"Để mai hẵng cắt bánh nhé anh," Jimin thỏ thẻ vào lồng ngực Yoongi và anh chỉ ầm ừ, đầu tựa lên mái tóc cậu. "Chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ và mời mọi người đến. Sẽ hơi gấp, nhưng nếu mọi người có thể đến đông đủ thì thật tuyệt."

"Em muốn thế nào cũng được," Yoongi nói sau những lọn tóc.

"Em nhớ mùi hương của anh lắm," Jimin khe khẽ thì thầm, mũi vùi xuống bả vai Yoongi.

Yoongi cười và hôn lên trán Jimin, "Anh nhớ... giường của anh."

"Gì cơ?" Jimin khựng lại, ngước nhìn Yoongi.

Yoongi vẫn cười nhưng không nói gì thêm.

Jimin xích lên trên để cậu và Yoongi mặt đối mặt. Tay Yoongi chắc nịch đặt lên mái tóc Jimin, vuốt xuống chầm chậm, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Tại sao anh lại nhớ giường của anh?" Đôi lông mày Jimin nhíu lại.

"Vì mấy tuần nay anh ngủ cạnh Jungkook. Ban đầu thì chỉ khi này khi khác thôi, nhưng chưa kịp nhận ra thì nó thành thói quen mất rồi. Mà nhờ vậy nên anh ngủ sớm hơn, đâm ra anh cũng kệ."

"Nhưng anh ngủ với Jungkook làm gì?" Môi Jimin bĩu bĩu và Yoongi rướn tới hôn lên nó.

"Thằng nhóc cô đơn."

"Gì chứ, cô đơn trong lúc ngủ á?"

Yoongi cười, "Em đang ghen với Jungkook đấy à?"

Jimin không trả lời, tay Yoongi rời khỏi khuôn mặt Jimin, đặt xuống eo, kéo cậu sát gần anh.

"Đừng ghen. Thằng bé như một đứa em trai thôi. Em biết không? Nó nghĩ em dễ thương đấy."

Jimin khúc khích, "Thằng bé biết không? Thì, hai người cũng có vài điểm tương đồng."

"Thật không?"

"Mhmm," Jimin gật gù, đầu lại tựa vào ngực Yoongi, "Thật đấy."

"Ừ, anh cũng biết nó được một thời gian kha khá rồi," Yoongi ôn tồn nói. "Anh đưa nó đi khai giảng hồi cấp 3, vì bố mẹ nó không đến được."

"Thế à? Họ trông không có vẻ như sẽ bỏ lỡ lễ khai giảng của con trai mình."

Yoongi gật đầu, "Có vài việc gấp, nên anh đã đưa nó đi."

"Thằng bé rất lanh lợi," Jimin nhận xét sau vài chốc im lặng và Yoongi tán thành.

"Giờ thì đi ngủ đi, mặt trời." Yoongi vùi mặt vào tóc Jimin.

--
Yoongi liếc đồng hồ trên tủ giường đang hiển thị 2:58 AM và thở dài. Anh nhìn xuống Jimin vẫn rúc người trong vòng tay mình, cẩn thận nâng đầu cậu lên và rút tay về. Dễ dàng cảm thấy hơi ấm đã mất khi ngồi dậy, Yoongi kéo chăn lên người Jimin, kỹ lưỡng đắp kín người cậu.

Yoongi bước ra phòng khách và hướng vào trong bếp để uống nước. Đứng giữa phòng khách, anh nhìn tứ phía, ánh mắt dừng trên laptop của mình. Anh cầm lấy tấm kim loại mỏng màu đen cùng cặp tai nghe, quyết định trở về phòng ngủ, không muốn để Jimin phải đơn độc.

Yoongi mỉm cười trước hình ảnh Jimin cuộn mình trên giường, người đã hơi trượt ra mép giường. Anh ngồi xuống sàn, lưng tựa vào khung giường, cắm tai nghe.

Mới xem quá nửa tập đầu của bộ phim mới, Yoongi cảm thấy áo mình giật giật. Anh tạm dừng bộ phim, tháo tai nghe, và quay lại nhìn Jimin hãy còn đang ngái ngủ.

"Hyung, anh đang làm gì thế?" Giọng Jimin nặng chĩu mơ màng và nghe chẳng lớn hơn tiếng thì thầm là bao.

"Anh đang xem phim," Yoongi đáp cùng một nụ cười, tay anh tự động đưa tới trước để vuốt tóc Jimin.

"Sao anh không ngủ?" Jimin sáp sáp lại gần Yoongi, tay vẫn nằm trên lưng áo anh.

"Anh xin lỗi, anh bị khó ngủ," Yoongi trả lời.

"Trở về giường đi, hyung," Jimin ỉ ôi, giọng điệu cậu làm Yoongi cười khe khẽ.

"Để anh xem nốt tập này nhé?" Yoongi hỏi và Jimin chỉ đáp lời anh bằng một cái bĩu môi, mắt nhắm chặt .

Yoongi xoay người 90 độ, tay trái đặt trên giường, bàn tay vươn tới xáo tóc Jimin, "15 phút nữa thôi, được không, mặt trời nhỏ?"

Jimin gật gật dưới mền, tay từ lưng áo Yoongi đặt lên tay anh đang chen giữa tóc cậu. Cậu nhấc tay Yoongi, đan cài ngón tay hai người lại với nhau.

Yoongi mỉm cười trước hành động của cậu và quyết định không xem phim nữa. Đóng laptop và rút tai nghe, Yoongi đặt chúng trước tủ giường.

Anh tựa cằm lên đệm, mặt chỉ cách Jimin vài cm, ngắm cậu hít vào rồi lại thở ra.

Vài phút trôi qua, anh cảm giác môi Jimin cong lên thành một nụ cười, Yoongi cũng cười theo.

"Em biết anh đang nhìn em," Jimin lầm bầm và Yoongi cười nhẹ.

"Thì?"

Jimin chậm chạp mở mắt, muốn xua cơn ngái ngủ nên cứ chớp chớp, nụ cười vẫn đọng trên môi, "Anh đang làm gì thế, hyung?"

"Ngắm mặt trời của anh ngủ," Yoongi cười, tiến tới hôn môi Jimin.

"Mặt trời của anh ư?" Yêu thương ẩn ẩn trong giọng nói Jimin và khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ phấn khởi.

"Ừmm," Yoongi gật gù, thơm lên vầng trán cậu. "Của anh. Và mặt trời của anh cũng cần nghỉ ngơi nữa."

Jimin khúc khích và Yoongi tận lực tận hưởng âm thanh ấy.

"Sống chung với anh đi," Yoongi mở lời sau một hồi.

"Hả?" Giọng cậu tràn ngập bất ngờ, nhưng mắt không mở.

"Anh còn một chìa khóa nhà nữa, và anh muốn em giữ nó," Yoongi thì thầm bên môi Jimin, trước khi với vào trong ngăn tủ giường

"Chúng ta còn chưa chính thực hẹn hò, mà anh đã muốn sống chung?" Jimin hỏi, miệng khẽ nhếch.

"Em không cần chuyển vào luôn, nhưng hãy cân nhắc nhé. Anh muốn tìm việc và ổn định cuộc sống rồi mới hỏi em chuyển vào, nhưng anh nói luôn để khi nào em thích, em chỉ cần 'ừ' một tiếng thôi, anh thích em, mặt trời, rất thích em. Và anh cũng biết em với Taehyung sắp dọn ra khỏi ký túc xá nữa. Như vậy sẽ tạo cơ hội cho Hoseok và Taehyung sống chung như họ muốn."

"Em không nghĩ họ đã đến giai đoạn đó đâu, hyung, nhưng em sẽ thử gợi ý Tae," Jimin mỉm cười với Yoongi.

Yoongi đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Jimin, anh quan sát trong hứng khởi trước cách Jimin cầm nó lên, ngắm nghía nó với sự vui thích. Cậu nhoài người sang để đặt chiếc chìa khóa lên tủ giường.

"Vào đây, hyung, em muốn ngủ," Jimin ngước nhìn Yoongi.

"Để anh cất laptop đã," Yoongi gỡ tay hai người và đi ra phòng khách.

Anh quay lại liền thấy Jimin đã ngủ, anh để cậu nằm ra giữa giường, sau đó luồn xuống bên cạnh cậu. Anh kê tay dưới đầu Jimin, tay kia vòng quanh eo cậu, đưa cậu lại gần.

"Ngủ ngon, mặt trời," Yoongi cúi xuống thơm lên trán Jimin. "Hãy mơ về anh."

Jimin nhếch môi  cười bên vai Yoongi.

--

2 năm sau.

"Có một lá thư trong hòm," Cậu bé thảy chiếc cặp lên ghế bành trong phòng khách. "Nó viết 'gửi ông và bà Min cùng gia đình'. Trông giống thiệp cưới ý ạ."

"Con mở ra xem," Bác gái đáp, bước ra từ phòng bếp.

Cậu bé lật niêm phong và rút ra một tấm thiệp từ trong phong bì, "Nó... nó là của hyung."

"Hả?"

Bác gái bước tới gần cậu bé, và hình ảnh trên mặt tấm thiệp đã xóa bỏ mọi nghi vấn.

"Là người nọ," Cậu bé thì thào, ngẩng đầu. "Cái người chúng ta thấy lần đó."

Bác gái lấy tấm thiệp trong tay cậu bé, và nhìn hình ảnh hai chú rể vô tư lự cười thật tươi với nhau, cùng chia sẻ thời khắc thân mật. Một nụ cười nở trên môi bà khi bà thấy nụ cười hở lợi cùng hạnh phúc trên mặt chàng trai với mái tóc hồng.

"Chúng ta có tham dự không ạ?" Cậu bé lặng lẽ hỏi ngay khi bà đọc xong thiệp mời, ghi nhớ thông tin trong đầu.

"Không. Con mang bật lửa trong bếp ra đây cho mẹ."

"Dạ?" Cậu bé bối rối nhìn mẹ mình, nhưng bà xua xua tay tỏ vẻ thúc giục.

Lúc cậu từ trong bếp trở ra, bật lửa trong tay, bà đón lấy nó và châm lửa đốt cháy thiệp cưới.

--

"Ôkê, camera đã sẵn sàng!" Hoseok cười tươi rói, bước đến bên cạnh Jin.

"Camera? Tao mong ý mày là 'cameras' (* số nhiều)," Namjoon đứng một bên tập dượt bài nói, bỗng nhiên ngắt lời. "Yoongi hyung muốn chụp nhiều góc."

"Ồ, anh đây không nói đến cái camera đó," Nụ cười của Hoseok thật ranh mãnh kéo theo tiếng cười của Jin.

Namjoon chớp chớp mắt, Hoseok thở dài, "Tao đang nói tới cái camera sẽ quay Jungkook ngày hôm nay."

Namjoon cười sang sảng, lo âu trong phút chốc tựa như tan biến.

"Anh vẫn không thể tin được hai đứa nhỏ sắp làm chuyện đó," Jin thở dài, một nụ cười chân thành vẽ trên môi.

"Dạ? Sự thật rằng họ sắp kết hôn ấy ạ?" Hoseok hỏi, ngó ngó bài phát biểu của Namjoon. "Em dám chắc anh với Namjoon cuối cùng rồi cũng sẽ làm chuyện đó."

"Không, không phải chuyện đó," Jin cắt ngang và Namjoon cười cười hối lỗi. "Ý anh là sự thật rằng bằng một cách thần kỳ nào đó hai đứa nó thuyết phục được Jungkook..."

Taehyung chen vào, "CÍU EM."

"Sao thế?" Hoseok trợn mắt quay sang cậu nhóc. "Mọi chuyện có ổn không? Em đâm vào cái gì à? Bên chủ hôn cho bọn mình leo cây? Chú rể bỏ trốn? Jimin bỏ của chạy lấy người?"

"Cái đó có quan trọng không?" Taehyung hỏi. "Em không có bài phát biểu. Em là phù rể của Jimin! Em cần một bài phát biểu."

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, đến lượt Namjoon trợn mắt hoảng hốt nhìn Taehyung, "Cậu chưa chuẩn bị bài phát biểu!?"

"Cho em một nửa bài của anh được hông, hyung?" Taehyung nài nỉ, vận dụng hết mấy chiêu aegyo của mình.

"Em sẽ ổn thôi," Jin khoác tay Taehyung. "Bây giờ không kịp chuẩn bị đâu, nên cứ dùng tấm lòng thôi?"

"Nhưng em muốn bài của em hay hơn," Taehyung bĩu môi, liếc Namjoon đang tập dượt bài của anh ấy.

"Chịu chết thôi," Hoseok xoa xoa lưng Taehyung, "Lý do duy nhất Yoongi chọn Namjoon thay vì cả lũ bọn mình, là bởi cậu ta cũng thuộc dạng khéo ăn khéo nói."

"Uh, anh phản đối," Jin giơ tay biểu tình. "Anh không triết lý mới lại 'đíp' như Joonie, nhưng anh có thể nói hơi bị hay nếu anh muốn."

"Ờ hớ," Hoseok gật gù. "Bây giờ hãy tận dụng tài năng của anh và trở thành chủ hôn tuyệt vời nhất hệ mặt trời. Và, mong là, người duy nhất."

"Bọn họ hơi bị con mẹ nó may mắn bởi em thích bọn họ gần bằng bọn họ thích em," Giọng Jungkook vang vọng từ đằng sau cánh cửa trong khi thằng nhóc bước tới chỗ cả hội đang đứng. "May mắn vãi cả chưởng nhờ có em làm chuyện này, vì em thề với Chúa nếu kẻ khác kêu em làm cái chuyện con khỉ này, em sẽ băm vằm kẻ đó thành từng mảnh và tọng chỗ thịt ấy cho gia đình hắn ăn."

Hoseok, Namjoon và Taehyung lăn bò ra cười còn Jin trân trân nhìn Jungkook, khiếp hãi trước mấy từ chửi thề nó vừa tuôn ra như nước mưa khi bước tới chỗ họ.

"Bọn họ may mắn vãi cả *beep*," Jungkook lầm bầm rồi đứng vào hàng.

"Uhm, mồm miệng, bé con. Cẩn thận MỒM MIỆNG," Jin quở trách cùng một cái nhăn mặt. "Anh không muốn nghe cậu nói mấy lời này trong đám cưới hay bất cứ khi nào sau này, hiểu chưa?"

"Anh không phải mẹ em," Jungkook làm mặt khó chịu và Jin nhún vai.

"Ôkê luôn, lần sau hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông của cậu và bảo mẹ cậu nhồi thức ăn vô tủ lạnh hộ cậu kỳ thi tới nhá?"

"Hyung, không công bằng gì cả," Jungkook mè nheo và Namjoon xoa đầu nó.

"Anh vẫn không thể tin nổi," Taehyung khúc khích bên cạnh.

"Đừng -" Jungkook giơ một ngón tay.

"Anh không thể tin được -"

"Ngưng -"

"- Rằng Yoongi hyung và Jimin -"

"Em sẽ không nói nốt câu đó nếu em là -"

" - đã thuyết phục được em làm phù dâu của bọn họ."

Jungkook lao theo hướng Taehyung, nhưng Hoseok đứng chắn trước mặt thằng bé, hoàn toàn ngăn được nó khỏi tung một cú đấm.

"Ôkê, không đánh nhau nhé mấy bé, tổng duyệt nào!" Hoseok hô. "Mặc dù không có hai chú rể. Phù dâu vào vị trí của em đê!"

Lần này Jungkook vồ lấy Hoseok, nhưng Hoseok xoay sở trụ được vững và chỉ cười hềnh hệch trước thằng nhóc cao hơn mình.

Jin, Namjoon, và Taehyung cười nhạo không che giấu ở bên rìa, rồi Jin thở dài, "Anh chẳng hiểu hai đứa nó làm thế nào, nhưng chúng nó đã thuyết phục được Jungkook giả phù dâu."

Namjoon ngả tới trước và đặt cằm lên vai Jin, "Chắc hai người họ tống tiền thằng bé, hoặc thằng bé cảm động trước tất cả những lần mà bọn họ giúp nó."

Taehyung vui vẻ thở phì, "Ôi dào, nếu có người hợp làm phù dâu nhất, đó sẽ là Jungkook."

"ÔKÊ, VÀO VỊ TRÍ NÀO MỌI NGƯỜI!" Hoseok thúc giục, vỗ vỗ tay, nhưng bị ném một tràng than vãn rên rỉ.

"AI CHO ANH RA LỆNH ĐẤY?"

--

Đám cưới diễn ra suôn sẻ, và nụ cười Yoongi còn tươi hơn khi Hoseok đảm bảo với anh rằng cậu ta quay được toàn bộ đoạn Jungkook đi xuống. Đó là một đám cưới nhỏ có ít hơn 50 khách tham dự, với Jin là chủ hôn.

Trong một đám đông nhỏ như vậy, sẽ dễ dàng phân biệt từng người, Yoongi chợt dừng lại khi anh nghĩ mình vừa thấy bóng hình quen thuộc của ai đó.

"Sao vậy anh?" Jimin hỏi khi cậu cảm thấy Yoongi bị mất tập trung.

"Không có gì," Yoongi làu bàu, cười cười trấn an Jimin. "Anh tưởng anh thấy một người."

"Ai ạ?"

"Mẹ anh."

Lông mày Jimin nhíu lại, và cậu cũng ngó ngó xung quanh.

"Không sao đâu," Yoongi thì thầm vào tai Jimin. "Chắc mắt anh bị lóa."

Jimin định đáp lời, nhưng bố mẹ cậu đang tới chỗ hai người, Yoongi quay sang đúng lúc đôi mắt Jimin sáng lấp lánh, nụ cười rực rỡ hơn.

"Chúc mừng hai đứa," Mẹ chồng Yoongi nói, mỉm cười. "Hãy chiếu cố thằng bé nhà mẹ nhé. Nó có thể hơi bị rắc rối một chút, nhưng mẹ hứa với con nó có trái tim trong sáng nhất con từng thấy."

Jimin đỏ mặt trước lời nhận xét của mẹ, cậu lèo nhèo.

Yoongi bật cười, anh hôn lên thái dương của Jimin, "Con hứa con sẽ đối xử tốt với mặt trời của con."

Mẹ Jimin âu yếm hàn huyên với họ, và Yoongi cười khoái trá khi Jimin lườm anh mặc dù cậu vẫn cười tươi tắn.

"Cả hai đứa, phải yêu thương lẫn nhau," Bố Jimin dặn dò, nụ cười của ông giống Jimin. "Hôn nhân phải được vun đắp bởi đôi bên."

Jimin và Yoongi gật đầu, rồi hai ông bà rời khỏi để họ tiếp khách.

--

"Mọi người về hết chưa ạ?" Jungkook hỏi, mệt mỏi dụi dụi mắt. "Bọn mình xong rồi chứ?"

"Xong rồi, cô phù dâu bé nhỏ quý hóa của tụi anh," Jin trêu chọc thằng bé, nhẹ nhàng vò vò tóc nó.

"Làm ơn, ngưng," Jungkook than phiền. "Em không chịu nổi."

Hoseok cười ha hả, "Nhưng em còn PHẢI làm phù dâu cho lễ cưới của anh với Taehyung."

"Ừmmm," Taehyung đồng tình, ôm Hoseok từ đằng sau. Hoseok quay đầu nhìn Taehyung và Taehyung hôn lên môi anh.

Jungkook giơ một tay, "Làm phước, em sẽ không tham dự lễ cưới của hai người đâu."

"Xấu bụng thế," Taehyung lẩm bẩm. "Sau tất cả những gì anh đã làm cho em. Anh thậm chí đã dắt tay em những ngày em còn tập tễnh bước trên con đường đại học, đấy."

Jungkook càu nhàu, "Đừng khiến em cảm thấy tội lỗi."

"Sau tất cả những gì anh đã làm vì em, Jungkookie," Hoseok bĩu môi. "Hi sinh mấy tiếng liền để giúp em hoàn chỉnh động tác nhảy."

Bốn người quay đầu nhìn Namjoon, Yoongi và Jimin tiến lại gần khi họ nghe thấy tiếng Jimin cười.

"Xin chào," Niềm vui sướng của Jimin lan tỏa lúc cậu cười với nhóm bạn của mình.

Jin cười rạng rỡ với cậu, "Chúc mừng hai đứa. Anh nghĩ hai đứa bây sẽ thích quà mừng cưới của hai đứa."

Miệng Jimin há to, "Anh tặng bọn em cái gì thế hyung?"

"Sau sẽ biết," Namjoon cười cười, anh nắm tay Jin.

"Bọn mình xong chưa ạ?" Jungkook hỏi lại. "Mai em phải đi học, mới lại em cũng mệt lắm rồi."

"Ừ," Yoongi chậm rãi gật đầu trước Jungkook. "Bọn mình xong rồi. Về nhà thôi. Cảm ơn mọi người đã tới."

"Thực chất," Jimin cắt lời và quay sang Taehyung.

Taehyung gật gù, "Ổn thỏa rồi."

"Gì cơ?" Yoongi nghi hoặc nhìn hai người.

"Em còn một thứ nữa cho anh," Jimin nói với Yoongi.

"Cái gì thế ạ?" Jungkook hiếu kỳ hỏi, mắt mở to bất chấp mỏi mệt.

Jimin chỉ cười với những người còn lại, "Mọi người về trước đi ạ. Cứ hỏi Taehyung, nó sẽ nói cho mọi người biết."

Yoongi nheo mắt, nhưng anh chưa kịp phản ứng, Jimin đã kéo anh vào phòng thay đồ.

"Đừng phát hoảng nhé anh?" Jimin nói, cậu đứng trước cửa, đối diện Yoongi.

"Còn tùy xem đã, Jiminnie," Yoongi vuốt gọn mấy lọn tóc tơ trên trán Jimin, bước tới trước rồi cúi xuống hôn cậu.

"Em nghĩ anh sẽ vui," Jimin thỏ thẻ, cậu mỉm cười. "Thôi, vào trong đã. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này sau."

--

"Mẹ?" Giọng Yoongi hàm chứa sự bất ngờ hòa lẫn cùng bối rối. "Mẹ đến rồi?"

Người phụ nữ đứng kế bên bố mẹ Jimin quay ra hướng Yoongi, nụ cưởi nở trên môi khi bà thấy con trai.

"Ừ, mẹ nghĩ ít nhất thì mẹ cũng nên chào hỏi thông gia của mình," Mẹ Yoongi nhún vai trước khi bà đi tới và chạm vào mặt Yoongi. "Dạo này con thế nào?"

Câu từ mắc nghẹn trong họng và Yoongi quay sang Jimin, trong mắt lồ lộ dấu hỏi, Jimin chỉ cười và hôn một cái nữa lên môi anh.

"Cũng tốt ạ," Yoongi trả lời, khẽ cười. "Con sống tốt lắm."

"Mẹ biết," Bà gật đầu, tằng hằng, liếc Jimin một chút. "Chúng cũng hay lắm."

"Cái gì hay cơ ạ?" Yoongi hỏi.

"Mấy bài hát đó," Mẹ Yoongi hắng giọng. "Cục cưng của con gửi cho mẹ mấy bài, và chúng đều hay cả. Em trai con là fan bự đấy."

Yoongi ngạc nhiên nhìn Jimin trước khi thì thầm, "Bao lâu rồi?"

Jimin cười tươi, "Từ khi tụi mình lên kế hoạch đám cưới. Tìm địa chỉ của họ khá khó."

Yoongi tình tứ nhìn Jimin, rồi anh vững vàng hôn lên môi cậu, "Anh yêu em."

"Em biết," Jimin nhún vai còn Yoongi đảo mắt, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cậu.

"Mẹ mong hai đứa sẽ hạnh phúc," Mẹ Yoongi nói, ngắm nghía con trai mình cùng chồng của anh một lúc. "Mẹ mong cậu ấy khiến con hạnh phúc."

"Em ấy làm con hạnh phúc, mẹ ạ, thực sự đấy," Yoongi chân thành đáp và trái tim Jimin rạo rịch.

"Hãy chiếu cố thằng bé," Mẹ Yoongi nói với Jimin. "Thằng bé hay càu nhàu và khó ở và chẳng biết cách lựa lời, trừ phi nó chửi bậy. Nhưng bác biết thằng bé yêu con, nên con hãy yêu nó nhiều như vậy và đừng để nó đi."

Jimin gật đầu, "Vâng ạ."

"Vâng ạ? Chỉ 'vâng ạ' thôi?" Yoongi hỏi bỡn cợt, lườm lườm cậu nhóc.

Jimin cười, nhưng vẫn gật đầu, "Ừm, chỉ 'vâng ạ' thôi." (trong khi chồng của anh thì trả lời rõ sến, còn anh thì "chỉ 'vâng ạ' thôi.")

"Mẹ nên đi rồi," Bác gái chen ngang. "Bác ở đây lâu quá."

"Bố có biết không ạ?" Yoongi im lặng hỏi.

Bà ngưng một chút, "Mẹ chưa nói cho bố, nhưng mẹ nghĩ bố biết rồi. Em trai con không thể giữ bí mật trước bố nó."

Yoongi gật gù, "Mẹ về nhà cẩn thận."

Mẹ Yoongi cũng gật đầu, "Tận hưởng cuộc sống hôn nhân nhé. Chà, bây giờ thì, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người sau."

"Một ngày nào đó không xa chứ ạ?" Mắt Yoongi sáng ngời lên khi anh cao giọng, biến câu nói thành câu hỏi.

"Có thể. Chúng ta cứ xem sao."

--

"Mình đang đi đâu đây anh?" Jimin hỏi khi thấy Yoongi quẹo sai đường, nhưng anh chàng chỉ cười khẩy. "Căn hộ của anh ở hướng ngược lại cơ mà."

"À," Jimin thốt ra sau một hồi suy ngẫm, "Có phải do thứ anh lén lút chuẩn bị sau lưng em mấy tháng nay không?"

Yoongi không trả lời, anh chỉ mỉm cười. Jimin phì cười trước sự trầm mặc của anh, cậu dựa lưng vào ghế.

"Còn xa không anh?" Jimin quay sang hỏi Yoongi khi họ dừng đèn đỏ. "Em ngủ một chút nhé?"

Yoongi đáp lại bằng cách hạ ghế của Jimin, liếc Jimin chỉ trong vòng nửa giây, "Em mệt?"

Jimin gật đầu, đèn chuyển xanh, và Yoongi nắm lấy tay Jimin. "Giữ bí mật hơi bị mệt đó."

Yoongi cười bởi câu nói, anh khá bất ngờ. "Em thực sự chẳng biết giữ bí mật gì hết, mặt trời ạ. Anh cá đó là lý do tại sao cả chiều nay em tăng động như thế hở?"

Jimin đảo mắt, nụ cười vẫn nằm trên môi, "Nhưng em lừa được anh rồi, đúng không? Anh không biết tí tẹo gì về chuyện bác gái sẽ tới."

Yoongi gật đầu, trìu mến ngắm Jimin, trước khi anh rì rầm nói, ánh mắt trở về con đường, "Anh không biết tí tẹo gì về chuyện đó hết."

Jimin khúc khích, "Em có thể giữ bí mật nếu em muốn mà, hyung. Đừng đánh giá thấp em."

Yoongi nhếch môi, chọn cách làm ngơ, "Ngủ đi. Đến nơi anh sẽ gọi em dậy."

"Vâng." Jimin ngoan hiền đáp, rồi trìm trong mộng mị cùng từng chuyển động dập dìu của chiếc xe.

--
Jimin há hốc mồm trong lúc Yoongi mở khóa cửa, "Anh mua nhà?!"

"Mhmm," Yoongi ngân nga khe khẽ vào tai Jimin, ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm chôn trên vai cậu.

"Chúng ta đủ tiền mua nó sao?" Jimin trợn trừng mắt ngó nghiêng xung quanh.

Yoongi gật đầu, "Dĩ nhiên rồi. Anh mới thanh toán xong hết tháng trước."

"Hyung, em tưởng anh bảo kinh tế bọn mình hiện tại chưa dư giả?" Jimin ngước nhìn Yoongi.

"Ừ, bởi bọn mình phải trả mấy món nợ cùng tiền làm đám cưới, nhưng mọi thứ  đã xong xuôi hết. Đừng lo, mặt trời, tiền anh kiếm cũng đủ cho bọn mình sống thoải mái," Yoongi cười với cậu.

"Em còn tưởng công ty anh làm ăn không thuận lời khi anh nói thế! Em lo lắm đấy, hyung!" Jimin thốt lên, lườm lườm chồng.

Yoongi bật cười và gặm gặm môi Jimin, "Công ty làm ăn ổn, mặt trời ạ. Quy mô không lớn, nhưng mình phải bắt đầu từ nhỏ. Bọn anh có cuộc họp với ban nhạc mới về chuyện album sắp tới của họ. Nếu mọi thứ suôn sẻ, bọn anh sẽ còn phát triển hơn."

"Em mừng lắm," Jimin nỉ non rồi hôn anh.

Yoongi dứt ra khi anh cảm nhận được đầu lưỡi Jimin liếm xuống môi dưới. "Tí nữa chúng ta vẫn còn thời gian cho việc đó. Em muốn tham quan một chuyến không?"

"Tham quan ạ?" Mắt Jimin rực lên. "Được ạ?"

"Anh..." Yoongi hơi đỏ mặt, gãi gãi cổ. "Anh có thứ muốn tặng em."

"Tặng em ý ạ?" Jimin phấn khích nhìn anh, mắt chan chứa yêu chiều.

Yoongi gật đầu, anh hôn Jimin, "Tặng em."

"Cho em xem," Jimin thì thầm bên môi Yoongi, ngữ khí ra lệnh.

"Đưa tay em đây," Yoongi hỏi nhưng vẫn nắm lấy tay Jimin mà không đợi cậu trả lời. "Theo anh."

"Chúng mình đang ở tầng 1," Yoongi nói trong khi anh dắt Jimin tới trước.

"Ồ vậy hả hyung? Em không biết cơ đấy," Jimin đảo mắt.

"Nhóc con," Yoongi làu bàu, nhưng vẫn có yêu thương trong khẩu khí của anh.

"Cái thang này dẫn lên trên," Yoongi chỉ lên trời, sau đó chỉ xuống dưới, "Còn cái này dẫn xuống dưới."

"Ôkê? Em tự đoán ra được mà. Anh không có khiếu làm hướng dẫn viên du lịch đâu anh ạ."

Yoongi quay lại lườm Jimin, cậu chỉ cười.

"Anh đang lo lắng hả hyung? Em sẽ thích bất kể nó có là gì đi chăng nữa, vì nó xuất phát từ tình cảm của anh mà."

Yoongi giễu cợt, "Ừ ừ. Đi xuống dưới đã. Mai chúng ta sẽ khám phá nốt."

"Có bất ngờ dưới nhà hả anh?" Giọng Jimin nghe rõ hào hứng, cậu bám lấy tay vịn cầu thang, ngó xuống. "Là gì thế ạ?"

"Nhắm mắt lại, đừng lo, anh giữ em rồi," Yoongi nắm tay Jimin, cậu dịu ngoan nghe lời anh, nhắm hai mắt.

Yoongi dẫn cậu vào chính giữa gian phòng, "Nó không to lớn gì, nhưng anh nghĩ em sẽ thích sự tiện lợi của nó. Bây giờ thì em có thể mở mắt."

Jimin hít một ngụm khi cậu xoay vòng ngắm nhìn căn phòng, rồi cậu dừng trước mặt Yoongi.

Yoongi cứ lảng lảng sang, né tránh ánh mắt Jimin.

"Hyung," Jimin gọi khẽ và Yoongi ậm ừ, "Hyung, nhìn em này."

"Ơi?" Mắt Yoongi lộ vẻ bất an.

"Hyung," Jimin bước một bước tới. "Hyung, anh xây cho em một phòng tập nhảy kích cỡ gần bằng phòng tập nhảy chuyên nghiệp."

"Em có thích nó không?" Yoongi hỏi, giọng nhỏ như kiến.

Jimin nhìn chằm chằm Yoongi vài giây, sau đó gật đầu, mắt lấp lánh, "Em yêu nó, hyung."

"Anh biết em luôn có thể đến studio và tập ở đó, nhưng ngộ nhỡ em muốn tập một mình hay gì đó," Yoongi khua khoắng đôi bàn tay anh. "Hay dạy nhảy. Nhưng em cũng có thể dạy nhảy ở studio. Em nên dạy nhảy ở studio. Anh không muốn bọn trẻ con ầm ĩ xuất hiện hoặc em bị hàng xóm đàm tiếu là thằng ấu dâm gì đó. Anh có cái studio nho nhỏ cho riêng mình trên tầng và anh nghĩ sẽ không công bằng nếu em không có gì hết. Anh định biến chỗ này thành cái động hoặc đại loại thế, nhưng anh nghĩ nó sẽ trở thành một phòng tập nhảy khá tuyệt cho em. Không phải nhiều nhặn gì, chỉ có mỗi một bức tường có gương thôi, nhưng anh chỉ nghĩ..."

"Im, hyung, anh nói nhiều quá," Jimin ngắt lời Yoongi, hôn môi anh.

Yoongi ngấu nghiến hôn lại, lưỡi trườn vào trong khoang miệng Jimin, đôi tay ôm lấy eo cậu. Jimin, lưỡi Jimin cũng 'khiêu vũ' cùng Yoongi, cả hai người không ngại ngần mà rên rỉ. Tay Jimin luồn vào tóc Yoongi, nắm chặt một chút khi cậu liếm vào khoang miệng anh, tận hưởng tiếng gầm nhỏ của anh, rồi lại tiếp tục khám phá lẫn nhau.

Không lâu sau, họ dừng lại để thở, trán Yoongi tựa lên trán Jimin, "Em có thích nó không?"

"Em yêu nó," Jimin trả lời nhẹ nhàng, thơm khắp khuôn mặt Yoongi. "Cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ dùng nó mỗi ngày.

Yoongi đáp bằng một nụ cười, Jimin chợt nhớ ra gì đó. Cậu rút một cái phong bì từ trong túi áo và đưa cho Yoongi.

"Cái gì đây?" Yoongi hỏi, nhận lấy chiếc phong bì trắng từ tay cậu.

"Bố mẹ em gửi đấy," Jimin cười xảo trá.

"Có... tiền trong đó?" Yoongi thắc mắc.

Jimin gật đầu, nụ cười nở rộng hơn, "Tiền trông trẻ đó. $100 cho việc dỗ dành thằng bé mít ướt của họ, $50 vì đã chăm sóc nó, thêm 50$ nữa vì đã cho nó cơm ăn áo mặc."

Yoongi nhướn mày, cười khẩy. "Nhưng có mỗi $150 trong này."

"Đúng," Jimin gật gù, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. "Giảm giá $50 nữa anh nhớ không?"

Yoongi cười rộ, anh ném phong bì sang một bên, bước tới hôn Jimin.

"Này! Chỗ tiền đó là mồ hôi công sức của bố mẹ em đấy," Jimin kháng nghị, nhưng vẫn hôn Yoongi.

Yoongi nhếch môi, "Có thứ của bố mẹ em mà anh muốn hơn."

Jimin ngượng đỏ chín trước lời nói và Yoongi hơi cúi xuống hôn cậu, làu bàu bên môi cậu, "Nhóc con ranh mãnh."

"Ừ, nhưng em là nhóc con ranh mãnh của anh," Jimin thì thầm, mắt lấp lóe sự tinh nghịch.

Yoongi hầm hừ, kéo Jimin lại gần, "Của anh. Mặt trời của anh."

Jimin hôn xương hàm Yoongi, "Của anh."

Yoongi ôm Jimin chặt hơn, "Bây giờ bọn mình lên gác và em để anh dẫn em đi tham quan phòng ngủ và có lẽ, tham quan cả chiếc giường nữa, em thấy sao?"

Jimin cười tươi, "Em có ý tưởng hay hơn. Bọn mình tham quan phòng tập nhảy của em trước, rồi sau đó tham quan phòng khách, thế nào?"

Yoongi nhướn mày, Jimin kéo kéo cà vạt của anh, "Hửm? Em không muốn thêm phòng tắm vào danh sách à?"

Jimin bật cười rồi rướn người, gắn kết đôi môi hai người, "Nếu anh không mệt, chúng ta có thể đến đó nữa. Đừng lo hyung, chúng ta còn ngày mai để tham quan nốt cơ mà. Em còn chưa thấy bàn ăn đâu đấy. Phải biết tụi mình sẽ ăn gì chứ, phải không?"

Yoongi tháo cà vạt và vứt nó sang một xó, cởi cúc áo đầu tiên, chỉnh chỉnh cổ áo. Anh tiến tới và ôn nhu hôn môi Jimin, ngừng một chút để thầm thì, "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh," Jimin đáp lời trước đôi môi anh, rồi cậu nghiêng đầu đón nhận nó.

---

Translator's note: Một chặng đường quá dài, vốn dĩ nó sẽ không dài đến thế, nhưng trên đường có nhiều thứ làm mình xao nhãng quá :( Hy vọng... Mình thật thâm hy vọng có thể gặp lại các bạn trong một dự án mới, khi mà mình đã lớn hơn, viết/dịch cũng hay hơn bây giờ. Tuy nhiên, hiện tại mình chưa có ý định dịch thêm bất cứ fic nào, cùng lắm mình sẽ hoàn thành nốt các dự án dang dở thôi. Mình cũng rất mong sẽ được gặp lại Yoongi cùng Jimin trong một câu chuyện tình lãng mạn mới...

Đừng lo, mình sẽ không đi hẳn đâu, hẵng còn 6 cái bonus của chị tác giả cho mình và các bạn ngâm dài dài...

Mình yêu các bạn nhiều lắm, cảm ơn vì đã đủ kiên nhẫn chờ đợi mình và đồng hành với mình cùng Out Of My System. Chúng ta gắn bó với nhau hơn 2 năm rồi đấy...

Cảm ơn và xin lỗi.

Yêu thương nhiều,

xx

M.H


CHÍNH VĂN HOÀN

26.1.2016 - 24.2.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro