4-D part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em," Jimin thì thầm với nụ cười rạng rỡ nhất trên môi. "Đừng có dối lòng nữa, hyung. Làm vậy là không tốt đâu."

"Ai dối lòng cơ? Em mới là người đang dối lòng ấy."

Jimin bật cười. "Em sẽ mua đồ ăn cho anh, nên ăn đi mà, làm ơn!"

"Không được, anh lớn hơn, anh là người nên trả tiền," Yoongi lắc đầu rồi cúi xuống nhìn menu.

"Không sao đâu mà hyung, anh còn phải tiết kiệm tiền nữa!" Jimin đáp sau đó gọi bánh crepe và sữa lắc cho cả hai người họ.

Yoongi đáp lại với một nụ cười, tim đập nhanh hơn một chút và hắn khẽ nói cảm ơn.

"Hyung, anh định làm gì sau khi từ nước ngoài về?"

Yoongi lắc đầu, "Anh không biết. Anh phải đi làm, nhưng chưa biết bắt đầu thế nào. Nếu ở bên nước ngoài mà làm nhạc thành công thì có lẽ không cần về nước nữa."

"Nếu anh không thành công?"

Yoongi nhún vai, "Anh - ừm, anh có một khoản tiền uỷ thác riêng cho mình ngay sau khi tốt nghiệp. Mặc dù cũng không nhiều lắm."

"Ơ, thế anh đâu cần sang nước ngoài nữa, hyung!" Jimin mừng rỡ reo lên.

"Nó không dễ dàng như thế, ừ, đúng là tiền của anh nhưng anh phải trả tiền học phí và tiền thuê studio."

"Thật rắc rối," Jimin bĩu môi. "Anh đã thử đi xin việc chưa? Anh sẽ không còn phải tiết kiệm để mua đồ."

Yoongi khịt mũi, "Và anh sẽ làm việc gì chứ? Họ không nhận sinh viên chưa tốt nghiệp vào sáng tác nhạc. Anh cần thêm thời gian."

"Tại sao lại bó hẹp bản thân như vậy?" Jimin hỏi. "Jin hyung thỉnh thoảng làm bartender. Anh ấy học chuyên ngành nghệ thuật điện ảnh. Hobi hyung làm trợ lý cho một cửa hàng, hyung, anh ấy là một vũ công. Taetae và em cũng làm việc ở những nơi chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của mình cả. Anh nên thử những thứ mới mẻ hơn."

Yoongi nhìn cậu một hồi trước khi ăn bánh crepe của mình, "Anh nhớ rồi, nhỡ đâu sau này cần đến."

Jimin nhíu mày, "Đừng bỏ bữa nữa hyung. Em công nhận là đi làm tốn nhiều công sức hơn nhịn ăn, nhưng như anh đã nói, có công mài sắt có ngày nên kim."

Yoongi yên lặng gật đầu và Jimin cố không tỏ ra quá thất vọng.

--

"Hyung, anh có thư này!" Jungkook gọi từ ngoài phòng khách.

"Của anh á?" Yoongi hỏi.

"Ở trên bàn ấy ạ," Jungkook đáp. Yoongi bước vào phòng khách và thấy thằng bé đang chơi video game.

Yoongi nhấc lên một bì thư quen thuộc gửi đến hắn.

Hắn đem nó vào phòng mình, tự hỏi tại sao bố mẹ lại gửi thư qua bưu điện, hắn cẩn thận xé mở phong bì, nhưng chưa vội xem bên trong đó là gì. Hình ảnh Jimin hiện lên trong đầu hắn cùng với cuộc trò chuyện lúc trước. Điều gì đã khiến hắn chia sẻ tất cả mọi thứ với cậu ta? Yoongi lắc đầu, nhận ra rằng đến giây phút này đây, hắn đã cho Jimin biết quá nhiều.

Yoongi ngã xuống giường, phong bì vẫn ở trên tay, có gì đó đã sớm thay đổi.

Hắn thở dài và ngồi thẳng dậy, rút thứ ở trong bao thư ra.

Là bản photo của một tấm vé máy bay điện tử (e-ticket), đã lên lịch bay một tuần sau lễ tốt nghiệp.

'Fuck,' Yoongi nghĩ thầm, hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ 4 năm trước, nhưng nó vẫn khiến hắn bất ngờ.

Một tiếng "YEAH!" phát ra từ ngoài phòng khách, và tâm trí của Yoongi chuyển sang Jungkook.

Hắn nghĩ đến khoảng thời gian sống cùng với thằng bé, và tính cách của họ hợp nhau như thế nào. Hắn nghĩ đến việc mình sẽ không thể quan sát Jungkook trưởng thành từng ngày, đi học đại học và được nghe giọng hát thiên thần của thằng bé. Hắn nghĩ đến thái độ của Jungkook, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt nó. Hắn bật cười khi nhớ rằng Jungkook ranh mãnh như thế nào, điều chỉnh biểu cảm gương mặt của mình để đạt được những gì nó muốn. Nhưng cho dù thằng bé có cao đến đâu và trông có trưởng thành đến thế nào, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Dòng suy nghĩ trôi dạt đến Jin và Namjoon. Nghĩ đến những bài ca họ sẽ hát và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, hắn cảm thấy mình đã thực sự kết thêm bạn mới khi hai người họ đề nghị cùng hợp tác với hắn. Nghĩ đến Jin bình tĩnh như thế nào, ở gần hắn và cách anh ấy quan tâm đến tất cả mọi người trong nhóm. Nghĩ đến dáng đi gượng gạo và lúng túng của Jin nhưng thực chất anh ấy là một người tự tin và hấp dẫn. Nghĩ đến Namjoon. Namjoon cùng với cái thói quen phiền phức đó là hít vào khí oxy và thở ra những điều thông thái. Hắn cũng nghĩ đến cách hai người bù đắp những khiếm khuyết của nhau, và hắn ước có thể được như thế, với một người nào đó, một ngày nào đó.

Hắn nghĩ đến Hoseok và nụ cười của cậu ta, đủ chói lọi để che khuất mặt trời. Hắn nhớ những lần xem cậu ta nhảy và bị choáng trước những động tác quá đỗi duyên dáng và mềm mại. Nghĩ đến tất cả những lần cậu ta giúp hắn và chủ động đưa hắn vào nhóm. Nghĩ đến những trò đùa nhảm nhí và những lần hắn đảo mắt trước sự vui vẻ quá mức của Hoseok, thứ mà hắn chắc chắn sẽ rất nhớ. Hắn lắc đầu, đôi mắt đã hơi ướt.

Xuôi dần theo dòng chảy, hắn nghĩ đến Taehyung và sự sôi nổi của cậu nhóc. Hắn nhớ cái lần Taehyung say mèm và gọi hắn là mẹ, ngầm cho Yoongi biết rằng mình nhớ mẹ nhiều như thế nào. Nghĩ đến cách cậu luôn thật ấm áp và rộng lượng chấp nhận hắn mà không có một chút suy nghĩ tiêu cực nào. Nước mắt chảy xuống khi hắn nghĩ đến tình bạn đáng ghen tị của Taehyung và Jimin cùng với những trò hề hai đứa dính vào. Nghĩ đến cách hai đứa bảo vệ nhau và ước ao có một ai đó ở bên cạnh hắn như thế.

Jimin. Cuối cùng Yoongi cũng nghĩ đến Jimin và lần đầu tiên họ gặp nhau. Hắn nghĩ đến nụ cười tuyệt đẹp trên môi cậu, và hắn cảm thấy vui vẻ thế nào mỗi khi nhận được nụ cười ấy. Hắn run rẩy trong nỗ lực nén tiếng khóc của mình xuống, nghĩ đến những điều hắn học được từ cậu nhóc và mối quan hệ của hai người đã tiến xa chừng nào. Hắn khẽ cười, nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời cũng như những khoảnh khắc tồi tệ. Liệu sau này Jimin sẽ bước tiếp thế nào, cậu sẽ trưởng thành ra sao sau khi hắn đi? Hắn sẽ nhớ cậu rất rất nhiều.

Yoongi hồi tưởng về câu trả lời của Jimin khi hắn hỏi cậu sẽ nhớ mình hay không. 'Em ấy sẽ nhớ mình. Mặt trời sẽ rất nhớ mình.'

"Con mẹ nó," Yoongi chửi thề. "Mình không muốn đi."

--

Không đến một tuần sau Jimin lại có thời gian thu âm cùngYoongi. Lần này tiến độ làm việc nhanh hơn hẳn và Jimin tự hỏi điều gì đã thay đổi.

Cậu đi ra khỏi buồng thu ngay sau khi Yoongi bảo cậu nghỉ giải lao.

"Nó đang dần hoàn thiện rồi," Yoongi mỉm cười. "Một ngày nữa là em xong việc, anh sẽ không bắt em ở đây cả ngày, tầm một tiếng thôi."

Jimin cũng đáp lại bằng một nụ cười, rồi nhìn lên đồng hồ.

Cậu giãn người và ngả lưng ra sau ghế, tính toán khả năng được ăn tối cùng Yoongi là bao nhiêu. Họ đã hẹn nhau đi ăn sáng trước khi qua studio, và cũng ăn trưa ở quán cà phê hôm nọ.

Cửa mở, và Jimin ngước lên nhìn, không nghĩ sẽ có khách.

"Hyung!" Jungkok cười, ló đầu vào nhìn mọi người một lượt rồi mới bước vào, vẫn mặc đồng phục, và đeo cặp.

"Em đến sớm," Yoongi nói. "Đã sẵn sàng chưa?"

Jungkook gật đầu lia lịa, đặt cặp sách bên cạnh Jimin và cười một cái, trước khi cởi áo khoác đồng phục và cà vạt.

"Ơ? Gì cơ? Em không hiểu," Jimin bối rối hỏi.

"Jungkook sẽ đệm hát, có lẽ anh sẽ cho em ấy hát luôn phần điệp khúc thứ hai," Yoongi đáp.

"Anh không biết à?" Jungkook hỏi Jimin và cậu lắc đầu.

"Em tưởng chỉ có mình em hát thôi chứ," Jimin làu bàu.

"Kế hoạch là vậy, nhưng anh nghĩ giọng em và Jungkook rất hợp nhau," Yoongi đáp mà không nhìn Jimin. "Jungkook vào đi, em có đem theo bản in khuông nhạc anh đưa không?"

Jungkook gật đầu, lấy từ trong cặp ra một tập giấy và bước vào trong buồng thu âm.

"Tại em không đủ tốt hả hyung?" Jimin lặng lẽ hỏi sau khi Jungkook đã đeo tai nghe và luyện thanh.

Yoongi quay đầu nhìn Jimin và dịch ghế đến gần.

"Anh chưa bao giờ nói thế, Jiminnie. Em rất tốt. Với một người không theo thanh nhạc, em hoàn toàn tuyệt vời hơn tưởng tượng của anh. Tin anh đi, anh chỉ thêm Jungkook để tạo cho bài hát một cú thúc," Yoongi đáp và khuôn mặt Jimin giãn ra.

Yoongi thở dài, "Bây giờ không phải là lúc. Chúng ta có thể giải quyết mấy chuyện này sau, được không?"

Jimin khịt mũi, quay mặt đi và nhìn Jungkook.

Yoongi đảo mắt, về lại bàn làm việc, bật mic lên, "Sẵn sàng chưa, Kookie?"

"Rồi ạ!" Jungkook tự tin đáp lại.

Jimin quan sát Jungkook và Yoongi làm việc cùng nhau ăn ý. Cậu quan sát Jungkook hiểu Yoongi như thế nào, thậm chí không cần đợi Yoongi nói hết câu thằng nhóc vẫn biết hắn muốn gì.

Thời gian không ngừng trôi. Jimin không thể nghe Jungkook hát, nhưng cậu có thể nhìn thấy nụ cười cứ lớn dần trên mơi Yoongi, đầu gật gù.

"Thử lại đi Jungkook, cuối câu phải kết thúc ở nốt La thăng. Em chưa –" Yoongi dừng lại và Jimin nhìn Jungkook hát gì đó.

"Ở đó! Chuẩn! Được rồi, một lần nữa nhé?"

Jimin thở dài và dựa lưng ra sau ghế.

--

"Em có đem nước theo không?" Yoongi hỏi khi Jungkook bước ra, cười toe toét.

"Có ạ," Jungkook gật đầu và với lấy cặp sách.

"Làm tốt lắm," Yoongi khen. "Anh không nghĩ là em có thể tiến bộ đến vậy."

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin rồi đặt cặp sách của mình xuống đất.

Jimin định nở một nụ cười với Jungkook, nhưng không thành vì ánh mắt Jungkook nhìn mình.

"Anh mệt à?" Jungkook hỏi và Jimin quyết định lắc đầu, chẳng muốn mở miệng nói bất cứ cái gì.

"Yoongi hyung, anh không nói với Jimin em sẽ đến à?" Jungkook cởi giày và co chân lên trên ghế.

"Đấy là thay đổi phút chót," Yoongi giải thích. "Anh quên không nói."

"A," Jimin đột nhiên thốt lên. "Vì thế nên sáng nay em mới nhắn tin bảo chúng mình hôm nay sẽ gặp nhau?"

Jungkook gật, "Em tưởng anh biết."

"Chờ chút," Yoongi xoay ghế. "Gì cơ?"

Jimin và Jungkook lúng túng nhìn hắn.

"Em vừa nói là Jungkook nhắn tin cho em?" Yoongi nheo mắt và Jimin gật đầu.

"Em có số của Jimin mà không nói cho anh?!" Yoongi lườm Jungkook.

"Hả? Anh có bảo em đâu! Tại sao – ơ, thế tức là Jimin là người anh muốn xin số?" Mắt Jungkook mở to, không nhịn được mà phì cười.

"Anh – Lạy Chúa, từ đầu đã là nó..." Yoongi tự lẩm bẩm với chính mình và Jimin cười cùng Jungkook.

"Em chưa bao giờ muốn làm khó anh cả, hyung. Em còn bất ngờ vì anh không hỏi Jungkook ấy. Thằng bé là chìa khóa đấy. Em thực sự muốn hát cho anh mà," Jimin từ tốn đáp và nhìn vào mắt Yoongi, chúng biểu lộ một thứ cảm xúc cậu không giải mã nổi.

"Em – Kinh thật đấy. Anh thấy mình như thằng ngốc," Yoongi làu bàu.

"Hyung, anh là một thằng ngốc mà," Jungkook cười. "Anh cần số Jimin làm gì thế?"

"Vì mặt trời đây nhất quyết không chịu gặp anh ở studio để thu âm, trừ phi anh nhắn tin cho em ấy." Yoongi trả lời, liếc xéo Jimin. "Và em ấy cũng bảo tất cả bạn của bọn anh không được cho anh số."

"Hyung đỉnh ghê!" Jungkook kêu lên với Jimin, rồi tiếp tục nói chuyện với Yoongi. "Làm thế nào mà anh có được số của Jimin?"

Yoongi bất chợt cười to còn Jimin đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

"Anh thuyết phục Jiminnie cho anh số," Yoongi nói. "Em biết anh có thể rất 'khéo miệng' nếu anh muốn mà."

Jungkook chớp mắt, trước khi gương mặt thằng nhóc khoác lên cái vẻ ghê tởm, "Em không hiểu tại sao những gì anh vừa nói nghe cứ đen tối thế nào ý."

Jimin ho khan và Yoongi cười tươi, "Em có muốn biết không, Jungkookie?"

"Eo ơi, không. Sự trong sáng của em. Em không muốn biết," Jungkook che tai lại, ngân nga gì đó để át tất cả âm thanh. Thằng nhóc bất thình lình rụt tay lại, thì thầm trong sợ hãi, "Có phải từ "thuyết phục" ẩn dụ cho "quan hệ" không?"

"Ôi mẹ ơi," Jimin thốt lên và đứng dậy, đi vào phòng thu. "Hyung, em hát tiếp đây."

Yoongi bật cười và Jungkook nhìn hai người, hoảng sợ.

"Lại nữa à," Jungkook hỏi. "Em tưởng chỉ là một lần thôi, em không nghĩ hai người đang quen nhau hay đại loại thế."

Yoongi nhìn Jungkook một lúc, sau đó lắc đầu, "Bọn anh... Bọn anh không quen nhau. Thì ... Ừm, bọn anh... Haizz, khó nói lắm."

"Hyung, anh có chắc đây là điều nên làm?" Jungkook nghiêm mặt. "Em biết anh lớn hơn và biết nhiều hơn, nhưng em không nghĩ cả hai đang làm đúng. Hai người có phải hơi xem nhẹ chuyện này quá không?

Yoongi nhăn mặt, "Em thấy sao? Bọn anh không xem nhẹ chuyện đó, mọi người "dây dưa" với nhau suốt mà."

"Nhưng không lặp đi lặp lại."

"Một số thì có," Yoongi biện hộ. "Anh không thấy có vấn đề gì cả, đâu phải cứ làm thế là sẽ có gì đó với nhau."

"Làm ơn đi hyung. Cách anh ấy nhìn anh và cách anh nhìn anh ấy nó không đơn giản chút nào. Nếu như anh không cảm nhận được, thì anh nên kết thúc nó trước khi có ai đó bị tổn thương, hyung. Tình một đêm gì đó, em hiểu, nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này..."

"Không phải vậy đâu," Yoongi đáp. "Nó phức tạp lắm."

"Vậy nó là gì? Bộ hai người là bạn nhưng có "lợi ích"[1] à?" Jungkook hỏi.

"Không," Yoongi lắc đầu. " Một chút cũng không."

--

[1]: Friends with benefits, cái này chắc các bạn cũng biết rồi, thuật ngữ chỉ hai người vừa là bạn lại vừa có quan hệ tình dục với nhau, không yêu đương gì, chỉ đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

--

Ngắn có một tẹo mà tớ nhây lâu quá, xin lỗi các cậu nhaaaaa :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro