4-D part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin kêu tên Yoongi, dịch lỏng cũng đồng thời bắn ra, đôi môi và những ngón tay của hắn quả là quá sức chịu đựng. Tiếng khóc của cậu làm Yoongi hơi lo rằng sẽ có người đến gọi cửa, hỏi xem có chuyện gì không, nhưng hắn không muốn nhắc cậu ấy phải giữ yên lặng chút nào, cuối cùng đành lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt.

Yoongi nhanh chóng đứng dậy rửa tay, sau đó quay lại chỗ Jimin, cậu vẫn đang ngồi trên ghế bành, co chân lên, người cong xuống và hơi thở đã dần trở lại bình thường.

"Mặt trời, em ổn không?" Yoongi vuốt tóc Jimin nhẹ nhàng và hỏi.

Jimin dụi đầu vào bàn tay ấm áp rồi gật đầu, chầm chậm mở mắt, ngửa mặt lên nhìn Yoongi, sự thỏa mãn hiện rõ trên đôi mắt, "Vừa nãy thật... mãnh liệt."

Yoongi bật cười và nháy mắt, "Khả năng đặc biệt của anh đấy."

Cả hai chợt rơi vào yên lặng vài giây, rồi Jimin vịn vào thành ghế để ngồi thẳng lên sau đó mặc lại quần.

Cậu nhìn lên khi nghe thấy tiếng Yoongi cười khẽ, và cậu nhận ra điều gì đó. Đứng bật dậy, đầu hơi choáng vì hành động đột ngột, nhưng Jimin vẫn xoay sở giữ thăng bằng để có thể hôn Yoongi.

"Gượm đã, em đang làm gì thế?" Yoongi đẩy Jimin ra, nhưng vẫn giữ lấy khuỷu tay cậu vì sợ cậu ngã.

Jimin đỏ mặt, "Anh không cần giúp sao?"

Yoongi lắc đầu, "Anh có số của em là đủ rồi,và em cũng nhận được những gì em muốn. Không cần đâu."

"Nhưng em chưa hát cho anh," Jimin nói. "Nhỡ em thất hứa thì sao?"

"Anh không làm thế để em hát cho anh," Yoongi đáp, thả tay Jimin ra. "Mà là để em cho anh số, em không cho anh lựa chọn nào khác."

"Anh không cần phải ép bản thân mình làm những chuyện như thế chỉ vì một số điện thoại."

Yoongi nhún vai, "Những gì đã làm rồi thì đâu thể rút lại."

Mặt Jimin trầm xuống, "Anh không thích à?"

"Anh không muốn làm em nghĩ rằng anh thích em," Yoongi chỉ đơn giản nói và cầm điện thoại nằm trên bàn lên.

"Anh không làm em nghĩ thế mà," Jimin đáp nhưng bản thân cậu đang tự chế giễu lời nói dối mình vừa thốt ra. "Em biết rằng chúng ta không có cảm xúc gì cho nhau cả."

Yoongi trông có vẻ không đồng tình cho lắm và Jimin cau mày.

"Hyung, em hiểu chính xác mối quan hệ này là gì và chúng ta chỉ đơn thuần là đang thỏa mãn bản thân thôi."

"Em chắc chứ?" Yoongi hỏi. "Em có chắc rằng mối quan hệ này không phải đang tồn tại bởi vì em trốn chạy sự thật và sử dụng anh làm lối thoát?"

"Ý anh là sao?" Jimin nhăn mặt và Yoongi ngồi xuống ghế, cầm trên tay giấy nhớ.

Khi thấy hắn không trả lời, Jimin đến gần và xem xem hắn đang làm gì.

Cậu thấy Yoongi nâng điện thoại lên cạnh tai, nghe tiếng động đang phát ra từ đó.

"Anh làm gì thế?" Jimin tò mò hỏi.

Yoongi im lặng viết xuống giấy những con số - số điện thoại của Jimin.

"Anh – anh thu âm à?!" Yoongi quay ra nhìn Jimin.

"Anh sợ mình quên mất," Yoongi cười. "Muốn nghe không? Cảnh báo trước là nó nghe chẳng khác gì một cuộn băng người lớn."

Jimin quan sát Yoongi tua đoạn ghi âm đi một chút và tăng âm lượng.

Tiếng rên lấp đầy căn phòng, giọng Jimin vang vọng, to và rõ ràng.

Jimin đỏ mặt trước những tiếng động chính mình tạo ra.

"Hyung," Jimin làu bàu khi Yoongi tắt đoạn ghi âm.

"Anh đang định đặt cái này làm nhạc chuông, cả báo thức luôn, thể nào anh cũng tỉnh ngay khi nghe giọng em."  Yoongi lại cười. Jimin tự hỏi làm thế nào mà hắn có thể từ lạnh lùng nghiêm túc thành một người thích bông đùa chỉ trong vài giây. "Hay là nộp cái này làm bài tập nhỉ? Thế này cũng gọi là hát rồi, anh nghĩ thế."

"Hyung, không," Jimin nghiêm giọng.

"Sao chứ?" Yoongi hỏi, nghiêng nghiêng đầu. "Em không thích à? Anh còn tưởng em là tuýp thích làm phim người lớn cơ."

"Hyung!" Jimin gào lên, cảm thấy bẽ mặt.

"Thôi mà," Yoongi nắm lấy cổ tay Jimin và cậu né khỏi cái chạm của hắn.

Yoongi không nghĩ Jimin sẽ phản ứng như thế, hắn nhíu mày trước sự thất vọng và tổn thương lộ rõ trên khuôn mặt Jimin, sau đó giơ điện thoại ra, "Này, xóa đi."

Jimin do dự nhưng cuối cùng vẫn cẩm lấy và xóa đoạn ghi âm rồi trả điện thoại.

Cậu quay lưng định rời đi trong yên lặng nhưng bị Yoongi giữ lại.

"Xin lỗi," Yoongi nói. "Anh không cố ý làm em buồn."

Jimin gật đầu mà không quay mặt lại nhưng Yoongi không chịu bỏ cuộc mà đan tay hai người vào với nhau và kéo áo cậu, "Jiminie? Bây giờ thì sao? Em hứa sẽ hát cho anh mà. Bây giờ, nhé?"

Jimin xoay người, gỡ tay mình ra và nở một nụ cười nhạt. "Anh đã nhắn tin đâu."

"Chắc không?" Yoongi đáp. "Kiểm tra thử xem."

Jimin rút điện thoại và thấy đèn LED nhấp nháy, tức là có tin nhắn mới. Cậu nhìn Yoongi, tay mở khóa.

'Xin lỗi. Bây giờ có được không, Mặt trời?' Tin nhắn hiện lên. Vì cái biệt danh "mặt trời" mà Jimin cũng nhoẻn miệng cười.

Cậu lưu số lại với tên là Yoongi Hyung, sau đó nhắn lại.

From Sunshine:

Không.

Yoongi theo dõi Jimin đi khỏi, trước khi ra khỏi cửa vẫn cười toe toét với hắn cùng với một cái nháy mắt.

To Sunshine:

Nhóc con.

From Sunshine:

11 giờ ngày mai nha?

To Sunshine:

Nhóc con.

From Sunshine:

Em cũng yêu anh, hyung. <3 <3

--

"Bọn mình làm lại từ đầu nhé?" Yoongi thở dài.

"Hỏng rồi à, hyung?" Jimin lo lắng nhìn qua lớp kính.

Yoongi bất lực vuốt tóc, hắn đã bảo Jimin hát đi hát lại đoạn đầu một tiếng rồi.

"Anh không cảm thấy gì cả, Jimin, nghe thiếu cảm xúc quá," Yoongi thành thực nhận xét, vì những lời ngọt ngào luôn giả dối và vô nghĩa.

"Vâng," Jimin chán nản đáp. "Xin lỗi, em sẽ cố gắng."

"Em nói mình sẽ cố gắng cả tiếng rồi, Jiminnie, lần này hãy vừa cố gắng vừa cảm nhận lời nhạc, làm ơn đấy," Yoongi càu nhàu, kiên nhẫn cũng đến giới hạn.

"Em thực sự cũng đang cố gắng mà hyung," Jimin cãi.

"Anh biết nhưng em cố gắng hơn nữa được không? Chúng ta đã bị kẹt ở đoạn đầu tiên lâu quá mức cho phép rồi."

"Anh nghĩ em không biết điều đó à, hyung?"

"Thế thì làm gì đó đi," Yoongi lầm bầm. "Có lần Jungkook chỉ mất có một tiếng để thu âm toàn bộ bài hát thôi."

"Em không phải ca sĩ, hyung!" Jimin thét. "Em xin lỗi vì mình không giỏi bằng Jungkook."

"Đừng có khóc, Jimin, vì Chúa."

"Hyung, sao anh phải xấu tính thế?" Jimin gào lên làm Yoongi co người lại.

"Anh không muốn làm vậy đâu nhưng chúng ta đang dậm chân tại chỗ và nó làm anh phát cáu!"

"Em-Em nghĩ em không hợp đâu," Jimin đáp. "Em không nghĩ em là người anh muốn, hyung. Có lẽ anh đang hối hận vì chọn em, anh nên nhờ người khác. Em chắc chắn là Jin hyung sẽ rất sẵn lòng giúp anh."

"Jimin," Yoongi lầm bầm trong giận giữ. " Anh không cho phép em bỏ cuộc! Anh đã rất cố gắng để có được mấy con số ngu ngốc ấy và em là người duy nhất được hát cái bài hát chết tiệt này, em không hát thì cũng không ai được hát. Thế nào, bọn mình làm lại từ đầu nhé?"

"Em không thể," Jimin lắc đầu. "Em không hiểu anh muốn gì."

Yoongi thở dài, có lẽ hắn hơi bị nhiều tham vọng, đáng ra không nên cho Jimin thu âm ngay khi cậu ta vừa mới đến.

"Ra đây," Yoongi nói. "Nõi chuyện chút đã."

Jimin gật đầu. Yoongi thấy mình may mắn vì cậu nhóc có thể chịu đựng mình lâu như thế. Yoongi biết mình có miệng lưỡi khá cay độc và dễ trở nên giận dữ nếu công việc không như ý muốn.

'Em không hiểu," Jimin nhắc lại khi rời khỏi phòng thu. "Em không biết lời bài hát nói về cái gì thì làm sao cảm nhận được, nên anh giải thích cho em đi."

"Ừ, anh biết rồi," Yoongi gật đầu, kéo ghế đến ngồi gần với Jimin.

--

"Hyung chúng ta nghỉ giải lao được không?" Jimin nói vào mic. "Em hát liên tục hai tiếng rồi, rát họng quá."

Yoongi nhìn đồng hồ trên tường và giật mình nhận ra đã là 4 giờ chiều. (từ 11 giờ trưa :vv)

"Chết, xin lỗi, anh hơi bị - haizzz, mặt trời, sao nãy em không nói gì hết?"

"Anh cứ khen em mãi..." Má Jimin hơi ửng đỏ và Yoongi cười với cậu qua lớp kính.

"Đi ra đi," Yoongi tắt mic, và Jimin chậm rãi bước ra, thả người lên ghế bành.

"Xin lỗi, anh có bắt em làm việc quá sức không?" Yoongi cười ngượng, đưa cho Jimin chai nước của mình. "Haizz, đáng ra anh phải thu âm một bản hướng dẫn, thế này lâu quá."

Jimin cầm lấy và gật đầu, "Anh đối xử với tất cả ca sĩ của mình như thế này à? Em đang muốn chạy trốn đấy."

Yoongi không trả lời mà quay ra máy tính của mình, "Muốn nghe thử không?"

Jimin gật đầu lia lịa, tập trung vào những giai điệu và lời hát tràn ngập căn phòng.

"Nó- nó nghe rất tuyệt," Jimin cười toe toét. "Em- anh làm giọng em nghe hay."

Yoongi bật cười và lắc đầu, "Giọng thật của em chứ anh không chỉnh sửa gì đâu, mặt trời. Anh xin lỗi vì ép em hát đi hát lại nhưng mà có công mài sắt có ngày nên kim mà."

"Em biết."

Yoongi và Jimin nhìn nhau một vài giây, khuôn mặt rạng rỡ với những nụ cười, thế rồi, bụng Jimin réo lên.

Yoongi cười to và Jimin bĩu môi.

"Jiminie của anh đói à?" Yoongi nghiêng đầu.

Jimin gật đầu, mặt đỏ lựng.

"Vậy thì đi ăn đi," Yoongi trả lời, sau đó xoay lưng lại,

"Anh không định đi ăn hả hyung?" Jimin hỏi.

Yoongi đáp lại bằng một cái lắc đầu, sau đó đeo tai nghe vào.

"Hyung, đi ăn cùng em," Jimin đứng dậy, kéo kéo tay Yoongi.

"Anh không đói," Yoongi hẩy tay cậu ra.

"Anh không phải là người à mà không đói?" Jimin nhìn màn hình máy tính còn Yoongi thì chăm chú làm việc.

"Jiminie, cứ đi đi. Anh ổn mà, vẫn còn nhiều thứ để làm lắm," Yoongi khẽ thở dài. "Đi đi."

"ĐI cùng em, hyung. Em không muốn ăn một mình," Jimin bĩu môi. "Em chịu đựng anh mấy tiếng rồi, bây giờ đến lượt anh."

Yoongi đảo mắt và làm lơ Jimin, Jimin nheo mắt, cởi tai nghe Yoongi ra.

Nhanh không tưởng, Jimin kéo ghế của Yoongi đến cửa.

"Jimin, em làm cái khỉ gì thế?" Yoongi hỏi khi thấy mặt mình chỉ cách cửa ra vào một chút.

Jimin đi vòng qua người hắn, mở cửa, sau đó kéo Yoongi dậy, "Chúng ta sẽ đi cho dù anh không thích. Em khao, hyung."

Yoongi mở miệng phản đối nhưng chưa kịp nói gì thì cái bụng đã gầm gừ.

"Tuyệt!" Jimin reo lên. "Khóa cửa đi hyung."

--

"Anh muốn gọi gì, hyung?" Jimin nhìn menu của quán café mình thích nhất, cậu ngước lên và thấy Yoongi cau mày.

"Anh không biết," Yoongi lầm bầm, sau đó đẩy menu sang một bên.

"Sao thế ạ?" Jimin nhìn Yoongi, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh không đói," Yoongi đáp. "Em cứ gọi cho em đi."

"Anh muốn em gợi ý không?" Jimin mở to mắt, tay đan vào nhau.

Yoongi liếc cậu một cái và cười trước bộ dạng bồn chồn của cậu.

"Hay anh gọi đồ giống em nhé? Ngon lắm đấy!" Jimin cười và mặt cậu xị xuống khi thấy Yoongi lắc đầu.

"Em cứ gọi đồ cho mình đi, anh không có hứng thú," Yoongi nói.

"Thế chẳng vui gì cả, hyung," Jimin lèo nhèo. "Thôi mà, em khao còn gì!"

"Nhưng em bé hơn," Yoongi lắc đầu. "Em không được trả tiền hộ anh."

"Có chuyện gì sao?" Jimin nhìn Yoongi. "Em biết là có mà. Anh quên ví hay gì à?"

"Anh đang dành dụm tiền," Yoongi lặng lẽ thừa nhận.

"Gì?"

"Anh đang dành tiền để mua các thiết bị mới cho studio," Yoongi làu bàu, má phớt hồng.

"Tại sao anh lại phải dành dụm? Xin bố mẹ mua hộ cũng được mà?" Jimin lắc đầu với phục vụ bàn khi thấy anh ta định đến bàn mình vì không muốn quấy rầy Yoongi.

"Anh với bố mẹ không có quan hệ tốt cho lắm," Yoongi nói. "Anh từng nói với em rồi, anh không muốn dựa dẫm vào họ."

"À," Jimin khẽ đáp."Nhưng họ vẫn trả toàn bộ tiền nhà với học phí của anh, đúng không hyung? Họ vẫn rất yêu thương anh, em chắc chắn đấy."

Yoongi thở dài, "Họ làm thế để giữ thể diện hơn là giúp anh."

"Đừng nói như thế, hyung," Jimin nhăn mặt trước sự bi quan của Yoongi.

"Đó là sự thật," Yoongi nhún vai. "Nếu những người còn lại trong nhà mà phát hiện ra mối quan hệ gượng ép giữa anh và bố mẹ, bọn họ sẽ lợi dụng thời cơ mà chiếm lấy công ty."

"Chiếm lấy...? Hyung, gia đình anh dạng dạng như kiểu là tài phiệt á?" Jimin mở to mắt hỏi.

Yoongi bật cười và lắc đầu, "Không, không hề. Họ có kinh doanh, nhưng không phải là kinh doanh tập đoàn. Bọn anh có một vài chi nhánh trên khắp cả nước, nhưng chỉ đến thế thôi. Gọi là khá giả đi. Công ty của gia đình anh là công ty quản lý đầu tư, hiện tại thì nó cũng đem lại lợi nhuận."

"Có phải vì thế mà tình cảm của bố mẹ anh và anh rạn nứt không? Chắc họ muốn anh có một cái bằng trong ngành thương mại? Hoặc ít nhất một thứ gì đó tương tự?" Jimin hỏi, không biết liệu đây có phải lý do tại sao Yoongi rất ủng hộ Jungkook.

"Ừ, việc đó và cả việc anh nói với họ anh không thích con gái," Yoongi nhún vai. "Ngoại trừ bố mẹ anh, thì toàn bộ những người còn lại trong nhà nghĩ anh chuẩn bị tốt nghiệp với bằng thương mại quản lý."

"Hả? Họ không biết?" Jimin sững sờ.

"Bố mẹ anh không muốn mất vị trí của mình trong công ty, nên họ chu cấp cho anh chừng nào anh không hé lời nào và duy trì vỏ bọc gia đình hạnh phúc cùng họ," Yoongi ngả lưng ra sau ghế. "Bọn anh chưa nói với bất cứ ai."

"Nhưng sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Có người rất muốn biết đấy!" Jimin vươn người tới trước, giọng nhỏ lại.

"Họ sẽ chờ, chắc thế. Cứ giả vờ cho đến lúc em trai anh đủ tuổi để kế thừa."

"Anh có em trai?" Jimin mỉm cười.

Yoongi lắc đầu, "Nó không phải em trai ruột của anh; anh là con một. Nó là em họ anh. Bố mẹ anh nhận nuôi nó khi chú và dì của anh qua đời. Thằng nhóc đúng kiểu công tử bột. Nhỏ hơn Jungkook 2 tuổi. Nhưng mà nó có hứng thú với kinh doanh, anh thấy mừng hộ nó."

"Nhỡ họ muốn anh giúp thì sao? Thằng bé còn mấy năm nữa cơ." Jimin lại ra dấu cho bồi bàn đừng đến bàn của họ.
"Anh nghĩ họ sẽ gửi anh sang nước ngoài," Yoongi đáp. "Họ sẽ vờ như là gửi anh sang nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm làm việc và để anh lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Sau khi anh hoàn thành, em trai anh sẽ học năm hai đại học. Nếu nó nhảy lớp thì sẽ tốt nghiệp sớm hơn và sẽ được thực tập ở ngay công ty của gia đình anh."

"Họ tính cả rồi, nhỉ?" Jimin ngồi thẳng lưng, tự hỏi cảm giác ấy như thế nào, được quyết định tương lại của mình, đồng thời lại không. "Anh có thân với em họ mình không?"
Yoongi do dự một chút rồi mới trả lời, "Thằng bé cũng chẳng khác gì em trai của anh, nên anh rất thương nó. Nhưng mà bọn anh bị tách ra. Bà nội anh nuôi anh đến khi bà mất, lúc anh chuyển về, bố mẹ anh và cô chú không hay gặp nhau. Ngay khi bố mẹ anh nhận nuôi thằng bé, bọn anh hay chơi cùng nhau, nhưng anh phải đi học. Sau đó anh come out với bố mẹ mình và rằng anh không muốn học kinh doanh, họ không muốn anh làm ảnh hưởng tới nó. Nên là, họ cho anh ở riêng, lập sẵn một kế hoạch và để anh làm bất cứ những gì anh muốn miễn là anh hứa phải làm theo kế hoạch 8 năm đó của họ."

Jimin không nói gì, cậu chỉ nhìn hắn buồn bã.

"Vậy đột nhiên anh muốn tiết kiệm làm gì?"

Yoongi nhún vai, "Anh không muốn phải dựa vào họ nữa. 8 năm sẽ trôi qua và anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh có được quay về không? Nhưng có một điều chắc chắn là anh phải tự chu cấp cho chính mình. Nhìn lại Jungkook, anh thấy là mình nên bắt đầu ngay bây giờ."

"Em không biết," Jimin nói khẽ. "Tức là anh sẽ đi hả, hyung, sau khi đã tốt nghiệp?"

"Theo như kế hoạch là thế," Yoongi nhìn Jimin. "Sao nào? Em sẽ nhớ anh chứ, mặt trời?"

Jimin gật đầu, "Nhớ kinh khủng."

Sự ấm áp lan toả trong từng tế bào cơ thể Yoongi, hắn dường như chẳng thể giữ được nụ cười trên môi.

"Còn anh có nhớ em không?" Jimin hỏi, cười thật tươi với Yoongi.

"Tất nhiên là...không," Yoongi trả lời. "Em là đồ phiền phức."

Jimin bĩu môi, "Đừng có như thế mà, hyung. Sao anh cứ giấu cảm xúc thật của mình thế?"

"Thế nói cho anh đi, cảm xúc thật của anh là gì?" Yoongi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro