4-C part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--

"Jiminnie?" Yoongi gọi tên trong sự bất ngờ khi nhìn thấy cậu nhóc đứng xếp hàng bên ngoài Văn phòng Giáo vụ. "Em đang làm gì ở đây thế?"

"Ơ, hyung?" Jimin ngẩng mặt lên từ điện thoại trước tiếng gọi quen thuộc và nở một nụ cười rạng rỡ với Yoongi. "Học bổng của em có một vài vấn đề nhỏ. Còn anh thì sao?"

"Anh tình cờ đi ngang qua thôi, định ra chợ ý mà," Yoongi gãi cổ. "Mọi thứ có ổn không?"

Jimin gật đầu, cúi xuống nhìn điện thoại, "Đừng lo, hyung, không có gì to tát đâu."

Yoongi khó xử đứng đó, dậm dậm chân, không biết nói thế nào suy nghĩ trong đầu.

"Hyung?" Jimin nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. "Có chuyện gì ạ?"

Yoongi thở dài và nhìn chằm chằm Jimin, thầm ước mình biết thần giao cách cảm.

Yoongi không hiểu sao Jimin lạ cười ranh mãnh. Cậu nhóc khoanh tay lại và nhìn Yoongi trông đợi, "Anh có gì muốn nói à?"

Yoongi không biết từ khi nào Jimin hiểu hắn rõ thế.

"Không, anh chỉ là, em biết đấy, đứng đây. Khi nào thì em xong việc? Muốn anh đứng đợi cùng không? Em ăn trưa chưa? Muốn anh mua gì đấy ăn không?" Yoongi tuôn ra một tràng và Jimin cười to, chảy cả nước mắt.

"Hyung, cứ nói đi," Jimin đáp lại, dụi mắt.

Yoongi nhăn nhó, "Anh chẳng có gì để nói cả. Tỏ ra lịch sự thôi."

Yoongi quay lưng, nhưng Jimin dựt hắn lại, "Hyung, hỏi đi, hỏi em điều anh muốn hỏi."

"Làm sao mà em- " Yoongi nheo mắt. "Em biết những gì rồi?"

Jimin cười lớn, "Em không biết gì cả, hyung. Em chỉ biết rằng anh rất rất muốn hỏi em một thứ."

Yoongi đứng lại và lườm Jimin nhưng cậu nhóc vẫn cười cho đến khi Yoongi bỏ cuộc.

"Thì, hôm qua," Yoongi bước tới gần hơn và Jimin cũng làm theo, "mọi người có nhắc đến chuyện em đã từng học thanh nhạc với Taehyung hồi còn ở Busan đúng chứ?"

Jimin trông bối rối nhưng vẫn gật đầu.

"Ừm, nên là," Yoongi mở miệng định nói rồi lại thôi, tay vuốt tóc.

"Hyung," Jimin cau mày. "Cứ nói đi mà."

"Được rồi, được rồi," Yoongi đáp. "Hyung cần phải nộp bài tập về nhà, tức là phải thu âm một bài hát. Lời chưa viết xong nhưng soạn xong hết nhạc rồi. Nhưng mà thể loại của bài hát ấy khá mới mẻ với anh."

"Vâng," Jimin gật đầu, thầm đoán xem điều Yoongi muốn hỏi là gì.

"Cũng không hẳn là mới, anh cũng có một vài ca sĩ hát trong những bài hát cũ. Jungkook hay tham gia lắm, gần đây thì có Jin hyung, Namjoon và Hoseok," Yoongi nói hết một hơi.

"Anh muốn em hát cho anh?" Giọng Jimin khá nhỏ, nghe có vẻ bất ngờ.

"Ừ," Yoongi buông một hơi dài, "đáng ra anh định hỏi Jin hyung, nhưng anh nghĩ giọng hát của em hợp hơn. Em không cần đồng ý đâu."

"Hyung, em thực sự muốn em hát nhạc của anh?" Jimin hỏi. "Em không biết em có làm được không nữa. Có lẽ Jin hyung tốt hơn đấy, em không phải ca sĩ."

"Nhưng Taehyung bảo em học thanh nhạc rồi," Yoongi cương quyết, không đồng ý lời từ chối của Jimin.

"Ừm, vâng, nhưng mà giọng em chẳng có gì đặc biệt đâu hyung. Tin em đi, em thiên về nhảy cơ," Jimin đáp.

"Anh thích giọng của em," Yoongi nhún vai và thích thú nhìn Jimin cười híp mắt. "Tin anh đi, anh thấy giọng em là hợp nhất đấy."

"Nhưng hyung," Jimin ngừng một lúc để nghĩ. "Anh chắc chứ? Biết đâu được em làm hỏng và bọn mình không hoàn thành đúng thời hạn?"

"Còn đầy thời gian mà. Thu âm sẽ không lâu nếu em hiểu được anh muốn gì."

"Anh có chắc anh muốn em không, hyung? Em dám cá là có đầy người bên thanh nhạc cho anh chọn. Những người muốn hát để kiếm sống," Lo lắng hiện rõ trên gương mặt Jimin và Yoongi thở dài.

"Anh chắc chắn," Yoongi gật đầu. "Người anh muốn là em." (Chị au để đoạn này nói chuyện nghe thật ba chấm mà)

Jimin nhìn chằm chằm Yoongi một lúc, rồi một người đứng đằng sau hắng giọng. Yoongi tiến thêm một bước, và kéo Jimin lên cùng.

"Thế nào?" Yoongi nhìn Jimin với đôi mắt long lanh trước khi cúi xuống thì thầm. "Thôi nào, mặt trời, hát cho anh một lần thôi, hyung sẽ đền đáp mà, trả công còn tuyệt vời hơn tiền ấy." (*nháy mắt*)

"Hyung, mại dâm là bất hợp pháp," Jimin cười khúc khích trong khi thì thầm vào tai Yoongi.

"Jiminnie," Yoongi nắm lấy cổ tay Jimin. "Một lần thôi. Đi mà, hyung của em cần em giúp đấy. Nha?"

Jimin hít sâu, suy tính những lựa chọn, còn Yoongi nín thở trong khi đợi quyết định cuối cùng của Jimin.

Thật may cho Yoongi, Jimin gật đầu, "Ok hyung. Em sẽ giúp anh."

Nụ cười của Yoongi làm Jimin ngỡ ngàng, toàn răng với lợi.

"Tuyệt vời," Yoongi nói, vẫn cười cợt. "Cho anh số của em, anh sẽ nhắn tin chỗ hẹn."

"Không," Jimin lắc đầu, cười khúc khích trước biểu cảm của Yoongi.

"Lại gì nữa?" Yoongi bối rối nhìn cậu. "Jimin, cho anh số của em."

"Nốp," Jimin trả lời. "Đúng là em đồng ý dễ dàng thật, nhưng không có nghĩa là anh sẽ được ăn không."

Yoongi chớp chớp mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần.

"Gì cơ?" Yoongi hỏi lại.

Jimin cười, "Em sẽ không cho anh số của em. Không có gì trên đời được dâng lên cho anh bằng đĩa bạc đâu, hyung. Anh sẽ phải tự đạt được nó."

"Jimin, em đang nói cái khỉ gió gì thế? Cho anh số của em đi."

Jimin chỉ đơn thuần cười khi thấy Yoongi không ngừng lườm mình, và chạy vào trong phòng giáo vụ ngay khi được gọi.

"Phải tự đạt được cơ hyung!" Jimin nói to. "Tìm số điện thoại của em và nhắn tin nơi anh muốn hẹn em. Chúc may mắn!"

"Thằng nhãi ranh." Yoongi lầm bầm và liếc xéo người đứng sau hắn đang che miệng cười.

--

To Hoseok:

Hoseok, anh cần cậu giúp

From Hoseok:

Giúp? Từ một kẻ hèn mọn như em? Tôi có thể cho ngài cái gì mà ngài không có đây?

To Hoseok:

Cái đồ thích làm quá.Cho anh số Jimin.

From Hoseok:

Xin lỗi, hyung. Việc đấy thì em chịu.

To Hoseok:

Gì? Hoseok, cho anh số Jimin đi. Đừng có làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, aaaa

From Hoseok:

Xin lỗi hyung, em không được. Jimin bắt em hứa rồi. Nếu em không làm theo thì nó sẽ không chịu nhảy với em trong cuộc thi nhảy năm sau. Ngàn lần xin lỗi anh :'(

To Hoseok:

Thằng nhãi khôn lỏi. Được rồi. Cho anh số Taehyung.

--

To Taehyung:

Taehyung, anh cần cậu giúp

From Taehyung:

Máy mới, ai đêi?

To Taehyung:

Là Yoongi...

From Taehyung:

Ồ, hahahaha...

Vâng hyung? Anh cần gì? Cứ hỏi đi em sẽ cho, nhưng không cho free đâu.

To Taehyung:

Cho anh số Jimin, cậu muốn đổi lấy cái gì?

From Taehyung:

Xin lỗi, hyung. Không được. Có những thứ em không thể giúp anh.

To Taehyung:

Jiminnie bắt em hứa không được nói?

From Taehyung:

Anh hiểu nhanh đấy hyung ^^

To Taehyung:

Cần bao nhiêu để cậu tiết lộ?

From Taehyung:

Không có gì, thế là vi phạm bro code[1]. Xin lỗi hyung, em không giúp anh được.

To Taehyung:

Ừ, ừ, gì cũng được. Lưu số anh vào đấy.

--

To Jin hyung:

Jin hyung, dongsaeng anh quý nhất đây ^^

From Jin hyung:

Yoongi hyung? WTF?

To Jin hyung:

Namjoon, đưa điện thoại cho Jin hyung nếu không anh sẽ ném của cậu vào máy xay sinh tố.

From Jin hyung:

Anh không biết điện thoại của em ở đâu.

To Jin hyung:

Cậu cũng không biết, chuẩn chứ?

From Jin hyung:

Yeah. :(

To Jin hyung:

Anh sẽ mua cái mới cho cậu, Namjoon. Giúp anh một chuyện.

From Jin hyung:

Em không có quyền cho anh thứ anh muốn đâu.

To Jin hyung:

Clgt?

From Jin hyung:

Số của Jimin. Thứ anh muốn?

To Jin hyung:

Thằng nhãi cũng bắt thóp cậu rồi

From Jin hyung:

Vâng... nó đang giúp em nấu ăn cho cuộc hẹn cuối tuần này với Jin. Xin lỗi nha.

To Jin hyung:

Cậu nên xóa dòng tin nhắn ở trên đi, bây giờ đưa điện thoại cho Jin hyung.

From Jin hyung:

Ừ, Yoongi? Với cả, cậu không phải dongsaeng anh quý nhất, nhưng hyung tôn trọng việc cố tỏ ra dễ thương của cậu.

To Jin hyung:

HYUNG. Làm ơn giúp emmm! :(((

From Jin hyung:

Xin lỗi, anh rất muốn, nhưng Jimin bắt anh hứa.

To Jin hyung:

Nó bắt thóp anh cái gì?

From Jin hyung:

Anh không cần bị đe dọa để cho dongsaeng anh quý nhất hài lòng.

To Jin hyung:

Hyung, giúp em!

From Jin hyung:

Xin lỗi, anh không thể. Nhưng anh có thể cho em số của một vài đứa nhóc cùng học nhảy với Jimin đấy.

To Jin hyung:

Thế còn đỡ hơn không.

From Jin hyung:

Cố lên nhé!

--

Gần một tuần sau Jimin đụng phải Yoongi, và biểu cảm đầu tiên của cậu ta là cười trước cái lườm của hắn.

"Anh có vui không, hyung?" Jimin đùa.

"Jimin, cho anh số của em đi. Đừng đùa nữa, anh có trả công cho em mà, không phải bằng tiền thôi." Yoongi cằn nhằn và Jimin tiếp tục cười.

"Xin lỗi hyung, nhưng anh phải tự đạt được một số thứ trong đời. Với cả có thể giúp em một chuyện được không? Đừng xin số từ mấy đứa bạn học của em nữa. Chúng nó thấy sợ anh mặc dù em còn chẳng nói gì cho chúng nó cả. Một vài đứa còn nghĩ em có kẻ bám đuôi điên khùng và không chịu cho em về nhà một mình vào tối muộn. Vui thật nhưng em thấy có lỗi."

"Em biết làm thế nào để anh thấy khá hơn không? Cho anh số của emm."

Jimin lắc đầu và cười, "Em không phải là một người dễ dãi đâu hyung. Anh không thể cứ xin số của em và hi vọng nhận được nó."

"Không phải một người dễ dãi? Anh vẫn nhớ như in em cầu xin được ngủ với anh, một người lạ mặt em gặp ở club, thậm chí cả lúc anh đề nghị gọi taxi đưa em về nhà."

"Hyung chơi bẩn," Jimin nhăn mặt.

"Mặt trời," Yoongi thở dài mệt mỏi, "Anh đã phải nói chuyện với rất nhiều người lạ mặt mấy ngày vừa qua và làm họ hoảng sợ vì hỏi xin số của em. Nên làm ơn, cho anh đi."

"Đó là một thử thách, hyung. Nếu anh không thể vượt qua thì chúng ta không nên hợp tác."

"Jimin, anh không hỏi cưới em, vì Chúa," Yoongi cố gắng không cao giọng. "Cho anh cái số điện thoại chết tiệt của em trước khi anh phát ngán và nhờ người khác hát hộ. Anh không cần em, anh muốn em."

Jimin nhìn chằm chằm Yoongi, mặt không biểu cảm, rồi cậu nhún vai, "Tùy anh, hyung. Anh có thể nhờ người khác."

Jimin quay lưng và đi khỏi. Yoongi lầm bầm trong vô vọng, không biết phải nhờ ai tiếp theo.

--

Đó là ngày hôm sau, Yoongi ngồi ở nhà trên ghê sô pha, quan sát Jungkook chăm chỉ làm bài tập về nhà, dùng tạm bàn uống nước làm bàn học.

"Jungkook?"

"Vâng, hyung?" Jungkook liếc vội Yoongi rồi lại tiếp tục vật lộn với mấy bài tính đạo hàm.

"Cứ cho là em muốn số điện thoại của một ai đó, nhưng người quen của họ không chịu cho em, em sẽ làm gì?"

"Ờm, hyung?" Jungkook chẳng biết nên cười hay chỉ nhìn Yoongi lúng túng.

"Cứ trả lời câu hỏi đi," Yoongi lầm bầm.

"Tại sao anh không hỏi chính người đó?"

"Vì đó không phải là 'một người dễ dãi'."

"Hyung," Jungkook vươn tới chỗ Yoongi, mắt long lanh. "Anh cảm nắng rồi hả?"

"Không," Yoongi trả lời thạt nhanh. "Anh cần người đó giúp. Nhưng người đó không chịu cho anh số, anh hỏi người quen của người đó rồi."

"Vậy anh không còn cách nào khác ngoại trừ xin chính người đó," Jungkook gõ cằm.

"Em không nghe rõ anh nói gì à? Người đó không chịu cho anh số."

"Em biết," Jungkook gật đầu, "Nhưng nếu anh đặt họ vào hoàn cảnh mà họ không tài nào từ chối được, thì anh có thể có số của người đó."

"Một hoàn cảnh mà họ không tài nào từ chối được?" Yoongi ngẫm nghĩ.

"Ừm, đưa ra một cái gì đó để đổi lấy số của họ. Đơn giản vậy thôi. Nếu không có gì, cố gắng xem xem họ muốn gì ở anh. Lợi dụng điều đó để đạt được những gì anh muốn."

Khoảnh khắc ấy, những điều Jungkook nói làm hắn hoảng sợ không lý do.

--

"Em đoán là anh đã tìm được cách khác, phải không, hyung?" Jimin nói rồi đóng cửa studio lại. "Nhờ Taetae bảo em đến đây là một cách hay, nhưng em sẽ không hát nếu anh không tự tay nhắn tin cho em."

"Mặt trời, ngồi xuống đi," Yoongi chỉ vào ghế bành. Jimin nhướn mày trước khi ngồi xuống.

"Hyung?"

"Mhmm?" Yoongi hỏi, rê rê chuột

"Anh gọi em đến đây làm gì?" Jimin hỏi.

Yoongi không trả lời, chăm chú gõ bàn phím.

"Tức là anh sẽ không bỏ cuộc đúng không hyung?" Jimin hỏi và Yoongi có thể nghe thấy sự hạnh phúc trong giọng nói của cậu. "Em không cố ý làm khó anh đâu, anh biết chứ?"

Yoongi quay người, và thật chậm, đứng dậy.

"Hyung?" Jimin ngửa đầu lên nhìn Yoongi.

"Jiminnie, hyung sẽ hỏi em một lần cuối, nhé? Cho anh số của em."

Môi Jimin dần cong lên thành một nụ cười, nhưng cậu giữ yên lặng.

Yoongi thở dài và cởi áo khoác, rút điện thoại ra, hắn vắt áo khoác lên ghế của mình. Yoongi mở khóa điện thoại, ấn ấn gì đó. Jimin nhìn hắn bối rối khi Yoongi đặt điện thoại lên bàn bên cạnh ghế bành.

"Hyung?" Giọng Jimin trộn lẫn với sự bối rối khi Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Jimin quan sát hắn thở dài và tựa đầu ra sau ghế, rồi quay sang nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt họ chạm nhau và Yoongi chuyển xuống nhìn môi Jimin.

"Anh nghĩ là nếu em không tự nguyện đưa nó cho anh, hyung sẽ phải ép em, nhỉ?" Yoongi lên tiếng.

Jimin lắc đầu, "Em chưa hát cho anh, hyung. Chúng ta không cần phải làm gì cả."

Yoongi không để tâm, ngay khi cậu nhóc nói hết, hắn liền lập tức vươn tới hôn, không dứt khỏi cho đến lúc Jimin thả lỏng.

Hắn dùng răng cắn nhẹ môi cậu, không chần chừ mà đưa lưỡi vào khoảng trống nóng bỏng.

"Yoongi," Jimin rên lên và Yoongi cười khẩy, để lưỡi họ khiêu vũ và đấu đá lẫn nhau. Hắn xoa nhẹ má Jimin, đưa hai người tiến gần nhau hơn, Jimin cũng phản ứng lại, nhanh chóng vòng tay qua cổ Yoongi, chạy dọc ngón tay vào những lọn tóc hắn.

Hôn thật chậm rãi và chắc chắn, Yoongi đợi Jimin tan chảy trong vòng tay mình. Sự nồng nhiệt của chàng trai trẻ hơn cũng dịu xuống để hợp với tốc độ Yoongi, cùng từ từ khám phá lẫn nhau.

Jimin làm theo bất cứ những gì lưỡi Yoongi ra lệnh, nhưng tâm trí cậu không cho phép cậu rơi vào bẫy.

"Hyung?" Jimin tách khỏi, thở hổn hển, trán tì vào trán Yoongi.

Yoongi mở mắt để nhìn cậu, thích cách mà màu đỏ tô điểm khuôn mặt cậu.

"Cho anh số của em, Jimin," Giọng Yoongi trầm và khàn hơn bình thường, và Jimin nhận ra mình đã sớm phản ứng.

"Không, hyung," Jimin đáp nhẹ nhàng và Yoongi hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi của cậu.

Jimin không nhin dược mà cười, nhận ra rằng Yoongi muốn làm gì.

"Hyung, anh thực sự nghĩ rằng hôn là có thể khiến em cho anh số điện thoại?" Jimin hỏi, hơi ngả ra sau để nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

Yoongi đẩy Jimin ra sau ghế và tách chân cậu ra, không báo trước.

"Anh biết em muốn gì, Jimin. Hôn không thể nào thỏa mãn em được," Giọng Yoongi nghe thật gượng ép và trái tim Jimin nhói một chút, nghĩ đến việc Yoongi đang tự bắt bản thân phải làm những việc này chỉ vì số điện thoại của cậu.

Không để Jimin có thể suy nghĩ thêm nữa, Yoongi ấn mạnh xuống phần trước quần jeans của cậu bằng lòng bàn tay, làm tiếng rên thoát khỏi bờ môi dày.

"Tường mỏng lắm, Jiminnie," Yoongi khẽ nói, cọ cọ mũi hắn trên cổ cậu, hít ngửi hương thơm mê người. "Bình thường anh rất thích nghe giọng em, nhưng không phải bây giờ, hiểu chứ?"

Jimin gật đầu, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng vì bị Yoongi cắn, tay ma mị di chuyển làm khoái cảm dâng trào trong cậu.

"Hyung," Jimin khẽ gọi. "Anh không cần phải làm chuyện này vì số điện thoại của em."

"Hyung," Jimin đã sớm khản tiếng, "Anh không cần."

Yoongi rụt tay lại, lực đạo biến mất khiến Jimin cong người, khao khát hơi ấm, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

"Cho anh số của em trước đã, mặt trời." Yoongi cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai Jimin, nhưng đến cuối, Jimin vẫn ngoan cố lắc đầu.

"Như em muốn, Jiminnie," Yoongi đáp, và mắt Jimin mở to. Cậu quan sát Yoongi đi ra cửa, liệu có để cậu ở lại studio một mình trong tình trạng này?

Jimin không ngờ rằng, Yoongi khóa cửa và quay lại, quỳ xuống và cởi thắt lưng cậu ra, sau đó đưa những lớp vải cuối cùng biến khỏi.

"Hyung?"

"Jiminnie, hyung chạm vào em có được không?" Yoongi nhìn lên.

Jimin gật đầu.

Yoongi động tay chậm rãi, rồi dừng lại.

"Hyung, làm ơn," Jimin van nài.

"Số," Yoongi đáp, mắt không rời Jimin.

"Yoongi hyung," Jimin gọi khẽ. "Hyung, nhanh hơn, nhanh hơn nữa."

Yoongi dừng lại, "Cho anh số của em đã, mặt trời."

Thấy rằng Jimin không trả lời, Yoongi tiếp tục ma sát, biết chắc chắn cậu nhóc sẽ đến giới hạn của mình một lúc nào đó.

"Hyung," Jimin nói giữa những tiếng rên, "Nhanh hơn, hyung."

Yoongi làm theo lời, đến giây phút mà Jimin không còn kiềm chế được nữa, hắn xiết lấy cậu, không cho dịch lỏng được tiết ra.

"Hyung, tại sao? Làm ơn." Jimin nức nở.

"Số, Jiminnie, số," Yoongi nói.

Jimin vẫn không chịu tiết lộ, Yoongi thở dài, cúi xuống, bao trọn lấy cậu bằng miệng của mình.

Jimin không nghĩ hắn sẽ làm thế, cậu quan sát Yoongi với đôi mắt như đục mờ trong sự hưng phấn.

Yoongi khẽ cười khi nghe tên mình được rên lên, lưỡi xảo trá đưa Jimin lên đỉnh. Và khi cậu gần đến nơi, hắn lại tiếp tục bỡn cợt thả ra.

"Hyung," Jimin cầu xin, "Hyung, làm ơn."

"Số," Hơi thở của Yoongi khiến cậu run rẩy, Jimin biết rõ hắn sẽ lại tiếp tục làm vậy nếu cậu lại từ chối.

"Chínmộtkhôngbamộtchínbốn – " Jimin nói nhanh, từ ngữ líu lại vào nhau và bị Yoongi ngắt lời

"Xin lỗi, đọc lại từ đầu đi," Yoongi cười tươi.

Jimin càu nhàu nhưng vẫn nhắc lại, lần này chậm hơn.

"Ngoan," Yoongi cười và hắn tiếp tục công việc dang dở của mình với Jimin.

Yoongi suýt nữa thì nôn khan vì Jimin vào quá sâu, hắn ấn Jimin xuống, thì thầm, "Em yêu, yên nào, và nhỏ giọng lại."

Hắn chợt có một ý tưởng, hai ngón tay đứa vào trong miệng Jimin.

"Mút," Yoongi ra lệnh.

"Dạ?" Jimin nhìn ngón tay Yoongi khó hiểu nhưng thật nhanh chóng ngậm lấy.

"Lùi ra sau một chút," Yoongi nói, áp Jimin vào sâu trong ghế và đồng thời Jimin cũng thả ngón tay của hắn ra, "Và để hyung đưa em lên tận chín tầng mây, mặt trời. Anh hứa anh sẽ cho em thấy tất cả những vì sao."

--

[1]: Bro code: Là điều luật giữa những người anh em (huynh đệ, bạn thân, bla bla bla) bạn nào xem How I met your mother chắc biết :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro