4-C part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Yoongi đọc một lượt dãy số trên kệ sách trước mặt, sau đó nhìn lại tờ giấy để xem xem mình tìm đúng chỗ chưa.

"À há!" Yoongi rút một quyển sách màu đen với tiêu đề màu vàng. "Tìm thấy rồi."

Hắn quay đầu và bước tới chỗ thủ thư nhưng chợt nhìn thấy một mái tóc nâu quen thuộc, nụ cười trên mặt tươi hơn một chút, hắn tiến lại gần, lặng lẽ trượt xuống ngồi đối diện cậu nhóc.

"Chào mặt trời. Em ngồi đây một mình à?" Yoongi cười trong lúc quan sát Jimin dằn mạnh bút xuống giấy và viết gì đó.

"Không hứng thú," Jimin đáp lại thật nhanh, sau một hồi mới nhận ra giọng nói là của Yoongi, cậu ngửa mặt lên. "Ơ, Yoongi hyung?'

Yoongi chỉ đơn giản nhướn mày.

Jimin cười, mắt híp lại, "Xin lỗi, em tưởng anh là một gã lạ mặt nào đấy."

Lông mày Yoongi nhướn cao hơn, "Em tưởng anh là một gã lạ mặt định tán tỉnh em trong thư viện sao?"

Jimin nhún vai, "Không phải lần đầu tiên."

"Chà, chà, chà," Yoongi ngả tới trước, và nằm lên bàn. "Chúng ta nổi tiếng thật đấy."

Jimin hơi đỏ mặt, trước khi ấn gì đó vào máy tính.

"Em đang làm gì đấy?" Yoongi hỏi, liếc quyển vở trước mặt cậu, toàn những số.

"Giải tích," Jimin trả lời, nháp gì đó xuống vở.

"Yêu cầu môn Breadth[1]?" Yoongi hỏi.

Jimin gật đầu.

"Chọn giải tích làm gì? Cứ chơi thống kê là ngon ơ," Yoongi tựa lưng ra sau ghế và quan sát lông mày Jimin cau lại.

"Em cũng chọn giải tích hồi cấp ba," Jimin vừa ôm đầu bằng một tay vừa cúi xuống nhìn vở. "Chắc là không có vấn đề gì đâu."

Yoongi bật cười và đứng dậy, "Chúc may mắn."

"Anh định đi à?" Jimin ngước lên nhìn Yoongi.

"Em không muốn anh đi?" Lông mày Yoongi chuyển động lên xuống tinh quái làm Jimin không nhịn nổi cười.

Jimin lắc đầu, "Không sao. Em chỉ hỏi thôi. Thể nào anh cũng sẽ làm một chướng ngại vật cho em."

Yoongi ngồi xuống và lườm Jimin, "Min Yoongi không phải là chướng ngại vật. Anh ấy là là một sự xao nhãng, hiểu chưa? Hơi bị khác nhau đấy."

Jimin nhìn Yoongi với gương mặt nghiêm nghị, "Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ."

Yoongi hừ một tiếng nhưng không di chuyển.

"Anh không định đi?"Jimin hỏi, nháp sang tờ giấy khác và làm lại bài toán.

"Nốp, anh sẽ ở lại," Yoongi trả lời và mở sách giáo khoa của mình ra, đọc lời mở rồi để đó, quyết định là chưa đến lúc học.

"Tùy anh," Jimin đáp, chật vật với máy tính của mình.

"Em có được cho phép dùng máy tinh không?" Yoongi hỏi sau một lúc vì thấy cậu nhóc cứ chốc chốc lại dùng đến nó.

"Không."

Yoongi cười, "Thế tại sao em lại dùng?"

"Vì em không tính nhẩm được," Jimin trả lời. (Quào)

"Vào phòng thi rồi tính sao?"

"Khóc."

Yoongi cười, dần yên lặng khi Jimin tiếp tục chăm chú làm bài tập.

"Aizz, em chẳng vui gì cả," Yoongi cất tiếng sau một lúc nhìn Jimin.

"Hyung," Jimin ngẩng lên và bĩu môi. "Em đói. Mua đồ ăn cho em được không?"

"Không muốn," Yoongi nhún vai.

"Hyung," Jimin lèo nhèo. "Em làm việc liên tục 4 tiếng trong này. Làm ơn? Em đói. Còn chẳng được ăn sáng nữa."

Yoongi lại nhún vai, "Tự túc là hạnh phúc."

"Đoán xem ai đê?" Một ai đó ngân nga, bịt luôn mắt Jimin lại.

Jimin phì cười, "Taehyung, giọng mày trầm hơn bất cứ ai mà tao biết đấy. Nghe phát nhận ra luôn."

Taehyung cười toe toét và đi ra đứng bên mép bàn, "Mày bảo tao mày ra thư viện để học bài và nhìn xem, mày đang hẹn hò với Yoongi hyung."

"Không phải hẹn hò!" Jimin phản bác. "Yoongi hyung mới xuất hiện được hẳn mười phút."

"Rồi rồi," Taehyung nói giọng mỉa mai.

"Hyung, giải thích cho nó đi," Jimin quay sang Yoongi, người đang cười nguy hiểm.

"Anh ngồi với Jimin từ đầu rồi, Tae. Từ đầu."

"Hyung!" Jimin gào lên và bị mọi người "Xuỵt"

Yoongi khẽ cười, sau đó nhìn Taehyung, "Anh đi mượn sách, xong tình cờ gặp Jimin nên đến ngồi cạnh thôi."

Taehyung gật đầu, lấy ra từ trong balo một túi giấy màu nâu.

Mắt Jimin sáng ngời, "Cho tao?"

"Bánh mì bagel2] với phô mai, đúng kiểu mày thích. Tao định mua cà phê cho mày cơ, nhưng chả hiểu sao caffein làm mày buồn ngủ nên là..."

"Ồ, hai cái luôn?" Jimin ngó vào trong túi và cười tươi.

"Mày không ăn sáng," Taehyung nhún vai. "Nấu bữa tối đền đáp cho tao đê."

Jimin bật cười và gật đầu. "Ok. Tao yêu mày lắm ý, Taetae. Mày là nhất."

"Ờ, ờ, gì cũng được," Taehyung phủi phủi tay. "Mày gọi mọi người là nhất nếu như họ làm những gì mày muốn."

Jimin cắn một miếng và nhìn Taehyung, "Nhưng tao vẫn yêu mày nhiều nhất."

Taehyung làm mặt chán ghét khi thấy Jimin cười với mình, mồm toàn thức ăn, "Tởm."

Yoongi quan sát hai đứa nhóc trong sự thích thú.

"Mày không phải đi sao?" Jimin hỏi vì Taehyung vẫn đứng đó, nhìn mình.

"Có," Taehyung gật đầu và Jimin nhìn cậu ta bối rối.

"Còn đứng đây làm gì?" Jimin hỏi, quay lại với bài tích phân trước mặt.

"Bảo vệ cô bé quàng khăn đỏ khỏi con sói hung ác," Taehyung trả lời và Jimin nhăn mặt.

"Yoongi hyung đâu có xấu," Jimin đáp.

Taehyung liếc Yoongi, "Tao không nói Yoongi hyung,"

"Thế thì ai?" Jimin cau mày.

Taehyung không trả lời, chỉ bình thản nhìn xung quanh

"Tae?" Jimin giựt nhẹ tay áo Taehyung.

"Cúi đầu xuống," Taehyung nói nghiêm túc và Jimin dù không hiểu gì vẫn làm theo lời cậu ta nói.

"Taehyung? Tao không hiểu, mày đang nói ai?" Jimin hỏi, cho dù đang cúi đầu xuống vẫn căn một miếng bánh.

Yoongi cũng nhìn theo hướng mắt của Taehyung để xem cậu ta nhìn ai.

"Taehyung," Jimin nói thận trọng. "Anh ta chuyển trường cuối năm trước rồi mà. Chắc mày nhận nhầm người đấy."

"Là anh ta," Mắt Taehyung nheo lại tập trung vào một bàn nhất định bên tay trái.

Jimin ngước hẳn đầu lên nhìn xung quanh như bình thường, "Đâu?"

"Đừng có nhìn!" Taehyung hoảng hốt kêu lên và dúi đầu Jimin xuống.

"Tại sao? Tao chẳng việc gì phải trốn cả. Tao rất ổn. Hòa giải hết rồi còn gì," Jimin ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát xung quanh.

"Mày bị trầm cảm nặng một tháng sau vụ đó. Tao phải cố gắng đưa mày ra ngoài và đừng có mở mồm nói với tao là hòa giải hết rồi," Taehyung càu nhàu.

"Này," Yoongi gọi, "Mấy đứa muốn giải thích sự tình cho anh hay muốn anh làm trò để cái người mà hai đứa đang né tránh chú ý?"

Cả Taehyung và Jimin đều quay ngoắt sang nhìn Yoongi, hình như là đã quên mất có hắn ở đó.

"Em, ờm," Taehyung lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào.

"Ô," Jimin nói, "Là anh ta thật."

Taehyung thở dài và Yoongi quay đầu theo hướng của Jimin.

"Tao có nên đi ra chào không?" Jimin hỏi khẽ và Taehyung nhìn cậu sợ hãi.

"Tại sao mày muốn làm thế?"

"Tỏ ra thân thiện thôi, Tae,"  Jimin nhún vai, mắt nhìn chằm chằm xuống bàn. "Bọn tao vừa mời chấm dứt vì nhận ra rằng đấy không phải là mối quan hệ tốt đẹp. Tao nên chào một tiếng."

Taehyung lắc đầu, "Đừng có làm thế. Tuyệt đối đừng làm thế, Jimin. Tao không biết anh ta đã làm gì mày, nhưng mà sau cái hôm đó, mày tàn tạ lắm ý, cho nên đừng."

"Bọn mình đang nói tới bạn trai đầu tiên của em đấy à?" Yoongi hỏi và Jimin nhìn hắn, mắt mở to.

"Ừm," Taehyung liếc Jimin. "Mày nói với anh ấy rồi à?"

"Người đó đâu?" Yoongi hỏi, giọng hoàn toàn bình tĩnh và tự tin, nhìn dãy bàn phía sau lưng mình.

"Anh ta đang nhìn hướng này," Taehyung nói. "Tao nghĩ anh ta thấy tao rồi. Dọn đồ, Jimin, dọn đồ. Học ở nhà ấy, tao sẽ giữ yên lặng nhất có thể."

Jimin vội vàng gật đầu, thu dọn đồ đạc và nói nhỏ, "Tao không nhất thiết phải né anh ta nhưng mà ok, tao sẽ làm theo lời mày nói."

Yoongi đứng dậy cùng lúc với Jimin, mắt đảo qua một lượt những người sau lưng hắn, cố gắng xác định xem người đó là ai.

Họ đi thật nhanh ra khỏi thư viện, và Yoongi thấy toàn bộ sự việc khá thú vị.

"Vui thật đấy!" Taehyung reo lên ngay khi cả ba đã không còn ở trong thư viện. "Tao nên đi. Lớp tao bắt đầu trong vòng 5 phút nữa và phải mất 10 phút đi bộ mới đến. Vẫn chẳng hiểu sao anh ta lại xuất hiện ở đây luôn."

"Anh ta chuyển trường thôi mà, Tae," Jimin nói. "Không phải chuyển hành tinh, anh ta thích đi đâu thì đi chứ. Bây giờ mày phải chạy rồi đấy, không phải trợ giảng lớp Lịch sử Âm nhạc Hàn Quốc đến giờ là khóa cửa sao?"

Taehyung gật đầu và cuống cuồng chạy đi.

"Được rồi, mặt trời," Yoongi nói, mắt vẫn nhìn theo Taehyung. "Em muốn nói cho anh biết chuyện gì vừa xảy ra không?"

"Không hẳn," Jimin thành thực trả lời.

"Hẹn hò cũng tệ như sex hả?" Yoongi tò mò hỏi.

"Bọn em không có hẹn hò mà, em nói ngay từ đầu rồi mà hyung."

"Nhưng theo như Taehyung thì không phải thế. Với cả em bảo bọn em đã hòa giải, đúng không?"

"Hyung," Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

"Ừ?"

"Ôi mẹ ơi, là anh ta," Jimin kêu lên và quay gót thật nhanh. "Em đi đây, lần sau gặp nhé!"

Yoongi quay lại và thấy một nhóm người bước ra từ thư viện. Hắn đi nhanh đến chỗ Jimin, nắm lấy tay cậu khi đã đến đủ gần.

Jimin dừng chân trong sự bỡ ngỡ, mở to mắt nhìn Yoongi, "Hyung?"

Yoongi xoay cậu lại và đi đến hướng của nhóm người kia, "Đi, bọn mình đi gặp anh ta!"

Jimin kháng cự, vật lộn để dứt tay khỏi Yoongi, "KHÔNG! Hyung, bỏ raa!"

"Không," Yoongi lắc đầu, môi cười rạng rỡ, cố gắng kéo Jimin theo cùng, "Chúng ta nên chào một tiếng chứ, thân thiện mà, phải không?"

"Hyung, bỏ tay em ra nếu không thì em sẽ gào lên là anh đang cố bắt cóc em!" Jimin ngồi thụp xuống đất và cố gắng ngăn Yoongi khỏi kéo mình đi.

"Bắt cóc? Ngay giữa ban ngày ban mặt? Ok, cứ làm thế đi, thể nào cũng làm anh ta chú ý." Yoongi nói, nhưng cũng không tìm cách kéo Jimin đi nữa.

"Mẹ ơi," Jimin quay mặt, không nhận ra rằng mình đang làm người khác hiếu kỳ vì ngồi ngay giữa lối đi. "Anh ta đang đi về phía này."

"Thôi nào," Yoongi giơ tay ra trước mặt Jimin. "Chỉ chào thôi, phép lịch sự là trên hết."

Jimin lườm Yoongi nhưng vẫn nắm lấy tay hắn để đứng dậy.

Với tay Jimin trong tay mình, Yoongi lại tiếp tục kéo Jimin đến chỗ nhóm người ấy.

"Hyung, không, làm ơn," Jimin rên rỉ. "Em chưa sẵn sàng."

Yoongi dừng tay và nhìn Jimin, "Tại sao em lại sợ đến thế?"

"Em không muốn gặp anh ta, hyung, em sẽ làm thế khi đã sẵn sàng," Jimin thành khẩn nói. "Đó không phải là quãng thời gian vui vẻ trong đời em đâu, em không muốn quay lại."

"Anh không bảo em phải hẹn hò anh ta," Yoongi nhẹ nhàng đáp. "Em không muốn cho anh ta thấy mình đang sống tốt à?"

Jimin lắc đầu, "Em không quan tâm, em không muốn nhìn mặt anh ta lần nữa."

"Tệ đến thế sao?" Yoongi hỏi.

"Lúc đầu cũng vui, nhưng rồi càng ngày càng tệ. Đừng bắt em quay lại mà." Jimin khẩn cầu.

"Anh sẽ không bắt em làm những thứ mà em không muốn. Đi, anh sẽ đưa em về ký túc xá." Yoongi dịu dàng đặt tay lên lưng Jimin và đẩy nhẹ cầu về hướng ngược lại.

"Anh vẫn phải công nhận là anh vừa ép em chào một người mà em không muốn phải không?" Jimin nói, thở phào nhẹ nhõm.

"Đến cuối cùng thì anh đâu có làm thế," Yoongi lẩm bẩm.

"Ờ, rồi," Jimin đáp khẽ khi cả hai dừng lại chỗ sang đường. "A, thời tiết đẹp ghê. Em sẽ học ngoài trời."

Yoongi gật đầu "Em nên ngồi học ở ghế đá cạnh ký túc xá ấy."

"Vâng, em nghĩ em sẽ làm thế! Bây giờ ổn rồi đấy hyung, anh không cần phải đi cùng em đâu," Jimin vẫy tay chào Yoongi và bắt đầu đi khi đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh.

"Nhỡ đâu anh ta lại xuất hiện?" Yoongi hỏi, ra vẻ như mình không lo lắng.

"Em sẽ ổn thôi" Jimin nói to phía bên kia đường.

"Nhưng mà nãy em còn hoảng hốt lắm cơ mà!" Yoongi gào lên và Jimin chỉ đơn thuần cười với hắn.

Đèn xanh nhấp nháy, đếm ngược từ 10 và Yoongi quyết định trong vòng nửa giây và chạy sang đường.

"Anh làm gì thế?" Jimin tò mò nhìn Yoongi khi hắn đi cùng với cậu.

"Anh thấy chán, và em làm anh quên mất quyển sách anh định dùng trong thư viện. Nên em nợ anh đấy."

Jimin bật cười, "Em sẽ đảm bảo rằng anh thấy vui khi ngồi nhìn em chật vật làm mấy bài toán tích phân. Hay là anh muốn em chuyển sang Sinh học và chật vật với nó?"

"Ơ kìa, tại sao chứ?" Yoongi bối rối nhìn cậu nhóc. "Tại sao chọn Sinh học khi em có thể dễ dàng làm lướt qua Tâm lý học? Có tận 9,999 suất cho học sinh năm nhất trên lớp học online đấy. Sao em không hoàn thành các yêu cầu của mình ngay từ năm trước?"

Jimin nhún vai, "Làm việc nhiều một tí thì có sao?"

Yoongi đảo mắt, nhưng vẫn cùng Jimin đến ngồi trên ghế đá gần đó.

--

Đã là một tuần kể từ sự cố ở thư viện, và Yoongi lại gặp Jimin. Hay nói đúng hơn Jimin, Taehyung, Hoseok, Namjoon và Jin.

"Lâu lắm rồi không gặp mọi người," Yoongi chào rồi ngồi xuống một chỗ ngồi trống.

Yoongi cười tươi với Jin rồi uống trộm một ngụm nước của anh.

Namjoon nhướn một bên mày với Yoongi, "Ai đó đang có tâm trạng tốt."

"Anh nhớ bọn này đến thế cơ á?" Hoseok thêm vào.

Yoongi cười, "Mơ đê."

"Làm ơn đi, hyung" Jimin nói. "Chắc hẳn anh thấy rất trống vắng khi không có bọn em, đúng không? Lý do tại sao anh dành cả một ngày với em tuần trước."

"Ú ù," Taehyung cười tươi. "Mày không nói cho tao chuyện đó."

Yoongi búng chán Taehyung, "Đừng có hiểu nhầm."

"Au, đau đấy," Taehyung xoa xoa trán, quắc mắt nhìn Yoongi.

"Thế tại sao hôm nay cậu vui thế?"  Jin hỏi, vươn người tới trước. "Có điều gì muốn chia sẻ với tụi này không?"

Yoongi cười trước biểu cảm của Jin, "Em có một bài hát bị bí mất một thời gian, bây giờ thì mọi thứ sắp xong xuôi và có tiến triển tốt."

"Ồ, thể loại gì?" Hoseok hoit.

"Không biết nữa, anh soạn xong nhạc rồi, nhưng lời vẫn chưa viết xong. Để xem đến cuối kết quả như thế nào," Yoongi nhún vai, tựa lưng ra sau ghế.

"Anh định solo hay cộng tác với ai đấy?" Namjoon hỏi, mắt long lanh.

"Chắc chắn là anh sẽ cộng tác," Yoongi trả lời. "Nhưng mà anh sẽ không rap, chỉ sản xuất thôi."

"Ai sẽ hát cho anh thế, hyung?" Taehyung lấy chai nước ra khỏi cặp.

"Anh vẫn chưa tính đến chuyện đó," Yoongi nhún vai.

"Hobi hyung hát được đấy" Jimin nói. "Anh có nhiều lựa chọn lắm."

"Về mặt kỹ thuật, mày cũng hát được" Taehyung nhìn Jimin rồi uống một ngụm nước.

"Tao, không, không biết" Jimin lắc đầu.

"Em hát?" Namjoon quay sang Jimin. "Em chưa bao giờ nói cho bọn anh cả."

"Bạn bè thế đấy" Hoseok nhảy vào.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "Em không có. Em không hát mà."

"Nhưng Taehyung..." Jin dài giọng.

"Nó không hát, nhưng nó được dạy rồi. Bọn em cùng nhau học thanh nhạc mà" Taehyung trả lời hộ Jimin mặc kệ bị lườm.

"Chỉ một thời gian ngắn thôi" Jimin lầm bầm.

"Gần tám năm thì đúng hơn. Jiminnie thôi học vì nó yêu nhảy, dù gì đi chăng nữa nó vẫn có kỹ thuật."

"Thằng bé là của tôi!" Namjoon kêu to, giơ một tay lên. "Em phải hát cho anh đấy!"

"Hyung" Jimin làu bàu, bĩu môi với Namjoon. "Đừng nhờ em. Em không giỏi đến thế đâu, nhỡ em làm hỏng thì sao?"

"Bọn anh không bắt em hát live" Yoongi lên tiếng. "Đó là vẻ đẹp của phòng thu âm."

Jimin do dự một lúc rồi lắc đầu, "Em không biết."

Yoongi tưởng tượng lại giai điệu bài hát của mình và tự hỏi không biết giọng Jimin sẽ như thế nào, hát nhạc của mình?

--

[1]: Breadth: Môn học ngoài chuyên ngành (faculty) của mình.

[2]: Bagel: Bánh mì vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro