4-C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Mặc dù đã nói với Jin rằng hắn không muốn đi chơi với bất cứ ai trong nhóm của anh ta, Yoongi vẫn gặp cả năm người họ nhiều như cơm bữa gần tháng nay. Hắn không hiểu mình đã từ thỉnh thoảng gặp bạn bè một hai lần thành gặp năm người suýt-là-bạn mỗi ngày như thế nào, câu trả lời đến nay vẫn chưa rõ.
Nó không khiến hắn khó chịu, không hề, và cho dù nó có đi chăng nữa, thì Yoongi cũng không quan tâm.
Đó gần như là một lịch trình đã lên sẵn. Thứ hai có Namjoon và Hoseok, hiện tại thì cả hai đều sẽ cùng hắn đến lớp và ngồi cùng Yoongi trên hàng ghế đầu tiên.

Sau sáng thứ hai tiếp theo, Yoongi đã có đủ can đảm để cho hai người xem studio của hắn, và cùng trải qua 2 tiếng đồng hồ đầy vui vẻ và đầy tự hào, giới thiệu những thiết bị của mình cho hai rapper trẻ hơn.

"Sắp tới là chúng ta sẽ cùng nhau thu âm bài hát ấy," Namjoon nói vào thứ Hai kế tiếp, và vào thứ Hai tuần sau, Jin xuất hiện với đồ ăn vặt, nước và một nụ cười rạng rỡ. Cuối ngày, Hoseok muốn cùng hợp tác với Yoongi thêm nhiều lần nữa sau khi họ thu âm xong với gần như không một lỗi nào.

Thứ Ba là dành cho Jin và mình Jin. Đó là những ngày nghỉ của anh ấy, khi không cần phải ở trường cả ngày. Họ không học cùng lớp vì theo chuyên ngành khác nhau, nhưng nhận ra họ bắt đầu và kết thúc buổi học cùng một lúc, Jin đã tìm được cách rủ Yoongi cùng anh ăn vặt sau giờ học.

Đồ ăn vặt không phải là đồ mua ngoài hàng, mà là những thứ Jin tự làm, còn tùy vào tâm trạng của anh ấy ngày hôm đó. Yoongi cảm thấy mình giống một con chuột lang, nhưng theo hướng tích cực. Hắn thích đồ ngọt và Jin thích được khen. Đôi lúc họ sẽ dành thời gian để nói chuyện. Đôi lúc họ lại yên lặng, nhưng không phải kiểu yên lặng gượng gạo đâu. Không có quá nhiều điểm chung, chỉ vừa đủ.

Thứ tư dành cho bản thân hắn, Yoongi sẽ lết xác đến studio mỗi sáng và ở lại đó đến khi tối trời, không cần về nhà sớm vì Jungkook họp câu lạc bộ bóng đá sau giờ học. Hắn sẽ đón thằng bé mỗi tối, cảm nhận cái mệt mỏi như gột rửa khỏi mí mắt những lúc Jungkook nhìn hắn với đôi mắt long lánh và nụ cười rạng rỡ, chẳng bao giờ quên cảm ơn vì đã đón mình cả. Đó không phải những ngày cô đơn đối với Yoongi, một người hơi hướng nội, hắn tận dụng những lúc được ở một mình cho âm nhạc.

Thứ năm là ngày Yoongi thích nhất trong tuần, tuy vậy, hắn sẽ chẳng bao giờ thú nhận. Hắn gặp Jimin và Taehyung những hôm ấy, thỉnh thoảng sẽ có Hoseok đi theo nếu cậu ta cúp học. Đầu tiên là do hai đứa nhóc đó thấy hắn về nhà sớm vào ngày thứ năm đầu tiên nên mới ép hắn cùng ăn trưa. Hắn đã đảo mắt và từ chối, không muốn xen ngang vào buổi hẹn của hai người, nhưng vẫn bị thuyết phục bởi sự dễ thương của bọn nhóc.

Hắn sẽ cười, và cười tức là đồng ý. Họ ăn ở những cửa hàng khác nhau mỗi tuần, thường là Taehyung đề xuất địa điểm qua tìm hiểu trên mạng. Đồ ăn vẫn rất ổn, bọn nhóc còn đòi tự trả tiền cho đồ của mình, nói rằng đó là tục lệ rồi, Yoongi thấy như vậy cũng thật là tốt.

Jungkook cũng thích thứ Năm nhất, vì Yoongi chắc chắn sẽ mang đồ ăn tối về nhà, mặc kệ đồ ăn không phù hợp cho bữa tối do thiếu niên hình như có thể ăn tất cả mọi thứ, như Jungkook đã nói với Yoongi.

Vào những ngày thứ Sáu, họ sẽ tụ tập ăn trưa, không quản mưa nắng. Yoongi phát hiện ra mình cũng rất thích thứ Sáu, mặc dù cứ ca cẩm mãi rằng mọi người quá ồn ào. Hắn sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn Jin cảm thông, ái ngại sự điên khùng của Hoseok, Jimin và Taehyung, cười hùa theo mỗi khi Hoseok pha trò, kiên nhẫn lắng nghe những ý tưởng của Taehyung, giới hạn lại những bình luận mỉa mai của mình xuống còn một câu duy nhất và trêu Jimin liên tục xuyên suốt cả ngày. Hắn cũng thấy rằng thỉnh thoảng mình và Jimin sẽ lén nhìn nhau nhưng mọi người không nhất thiết phải biết đến chuyện đó.

Sau Thứ năm, Thứ bảy là ngày Yoongi thích thứ hai. Hắn sẽ dành cả ngày ở nhà, lười nhác dồn hết công việc sang Chủ nhật. Hắn ghét bản thân mình vì cứ thích để dành việc như thế, nhưng đổi lại, sự vui vẻ mà hắn nhận được trong ngày hôm đó là quá nhiều nên hắn chẳng thể nào từ bỏ thói quen ấy. Đầu tiên là phải đảm bảo Jungkook đã đi học ở trường luyện thi, Jimin cũng thường ghé thăm để giúp Jungkook, nhưng nhiều khi Yoongi tự hỏi là Jungkook cần giúp hay chỉ muốn có ai đó bầu bạn. Nhưng Yoongi không than phiền, vì Jimin là một đối tượng dễ đùa và có lẽ sẽ làm cho bầu không khí tươi tắn lên một chút.

Chủ Nhật là ngày bận rộn và Yoongi thường dành thời gian với Jungkook trong phòng khách, cả hai đều làm việc. Đôi khi, họ sẽ đóng những quyển sách và laptop sớm để xem phim hay ăn pizza cùng nhau, nhưng đa phần là cả hai sẽ kết thúc một ngày dài trong công việc và cuối cùng là lết xác về phòng riêng hoặc phòng ngủ của Jungkook nếu thằng bé thấy vướng mắc ở cái gì đó.

--

Có tiếng gõ cửa và Yoongi chỉ thực sự ra khỏi giường bởi tiếng đồng hồ báo thức ngu ngốc reo không ngớt ở trong phòng Jungkook. Hắn càu nhàu trong khi rời khỏi giường, suýt thì vấp phải cái người đang nằm ngủ dưới sàn và đi đến phòng Jungkook để tắt cái thứ ồn ào kia đi. Hắn bước tới cửa chính với hai mắt vẫn nhắm nghiền, để bức tường và trí nhớ đưa lối :vvv

"Sao?" Yoongi khó chịu hỏi và mở mắt chỉ khi không nghe thấy tiếng trả lời.

"Ừm, hyung?" Jimin nhìn hơi bất ngờ và không rời mắt khỏi Yoongi đứng trước mặt với độc một cái quần lót. "Anh gần như chả mặc cái gì cả."

"Jimin?" Yoongi lầm bầm, dụi dụi mắt. "Em ở đây làm gì thế? Xin lỗi, anh bận mất rồi, tí quay lại nhé?"

"Ừm," Jimin dài giọng. "Em không đến đây vì anh."

"Vậy thì vì ai?" Yoongi tựa vào tường, rồi một thứ gì đó lóe lên trong đầu hắn. "Hôm nay là Thứ bảy à?"

"Vâng, hyung," Jimin yên lặng quan sát Yoongi cọ cọ má bằng hai tay. "Jungkook chưa dậy ạ?"

"Nó không ở nhà, nó ngủ lại nhà bạn rồi. Jungkook không nói gì với em à?"

"Không," Jimin lắc đầu. "Nó bảo em qua gặp nó hôm nay, hình như là cần giúp đăng ký gì đó."

"Ồ, để anh nhắn tin cho nó. Xin lỗi nhé, vào đi," Yoongi mở cửa rộng hơn một chút đè Jimin bước vào. Jimin thấy một đôi giày khác bên thềm cửa nhưng không nói gì cả.

"Xin lỗi, anh làm nhiều thứ đêm qua và ngủ không đủ," Yoongi xin lỗi.

"Em đâu nói gì đâu," Jimin đáp nhẹ nhàng. "Xin lỗi hyung, em có làm gián đoạn cái gì không?"

Yoongi cau mày, "Không, anh chẳng bao giờ làm cái gì từ sáng sớm mà."

"Cậu biết áo của tôi ở đâu không?" Một giọng nói cất lên từ phòng ngủ và Yoongi đảo mắt.

"Ngồi xuống ghế sô pha đi mặt trời, anh sẽ nhắn tin Jungkook hộ em," Yoongi chỉ tay ra chỗ phong khách, nhưng Jimin không tài nào di chueyenr được.

Cậu nghe thấy những tiếng nói phát ra từ trong phòng ngủ, tiếng Yoongi và một người con trai khác, và cậu chết đứng ở đó, muốn nghe nhưng lại không muốn tọc mạch.

Một người cao và khá ưa nhìn rời khỏi phòng ngủ sau chân Yoongi, và Jimin hơi nhăn mặt.

"Jungkook nói là nó đang trên đường về," Yoongi quay sang Jimin, rồi nheo mắt trước biểu cảm trên gương mặt Jimin. "Có chuyện gì à?"

"Em, ừm, em, không có có gì," Jimin vội vàng trả lời. "Em, em sẽ đi, hyung. Bảo Jungkook gặp em ở thư viện nhé. Em không muốn xen ngang hay gì đâu."

"Em đang nói gì thế?" Yoongi hỏi cậu trong khi người con trai đứng đằng sau bật cười.

"Đừng lo, tôi đi luôn đây," Anh ta nói với một nụ cười. "Chỉ cần tìm cái snapback nữa là xong xuôi."

"Sao cậu cứ thích vứt đồ lung tung thế?" Yoongi cáu kỉnh hỏi nhưng vẫn tìm mũ cùng người kia.

"Bí quá, được chưa?" Anh ta đáp lại. "Bọn mình thức đến 4 giờ sáng, và cậu thừa biết tôi không thức lâu được. Mệt lắm."

"Thấy rồi!" Yoongi kêu lên khi thấy cái mũ lấp ló đằng sau ghế sô pha.

"Cảm ơn, bây giờ tôi đi luôn đây," Người con trai chỉnh lại tóc rồi đội mũ. "Lần sau gặp nhé Yoongi."

Yoongi gật, nhưng không tiễn anh ta đến cửa.

Jimin đứng ở giữa phòng khách, mắt mở to, "Xin lỗi, em không biết anh có khách. Nếu biết trước thì em đã không xen vào rồi. Em đi ngay đây."

"Em đang nói gì thế?" Yoongi hỏi và cuối cùng cũng nhận ra.

Yoongi không nhịn được cười, "Em nghĩ anh đưa cậu ta về nhà tối qua phải không Jiminnie?"

Jimin bối rối khi thấy Yoongi cười, "Không phải sao?"

"Không, đúng là anh đưa cậu ta về, nhưng không phải là cho cái việc mà em đang nghĩ trong đầu đâu," Yoongi giải thích, thả người xuống ghế. "Cậu ta là bạn cặp của anh trong lớp. Bọn anh ngồi sáng tác cả tối hôm qua. Bài làm phải nộp hôm Thứ hai, nên cậu ta qua nhà anh."

"Ồ," Jimin khẽ thốt lên. "Hai người trông có vẻ thân nhau, nên em nghĩ là..."

Yoongi lại bật cười, nụ cười hở lợi của hắn. "Ghen à, Jiminnie?"

"Không!" Jimin lập tức đáp lại. "Em chỉ không muốn xen ngang...."

"Anh biết cậu ta được một thời gian rồi, chính cậu ta là người tìm cho anh cái studio anh đang thuê hiện tại ấy. Mặc kệ thân nhau thé nào, cậu ta là người tưởng anh và em đang hẹn hò, do cái lần mà em mặc hoodie của anh ý."

"Ồ. Vậy mà em cứ tưởng..." Jimin lại kéo dài giọng và Yoongi cười giễu cợt.

"Anh quá bận để đưa ai về nhà, và càng không được vì có Jungkook ở đây," Yoongi nói. "Đứng cứ đứng mãi thế, ra đây ngồi đi. Jungkook sắp về rồi."

"Vâng," Jimin cười toe toét, tự nhủ rằng mình không hề nhẹ nhõm khi nghe Yoongi giải thích sự việc rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. "Hyung, anh có định ngủ tiếp không?"

"Còn tùy xem em có gì muốn nói nữa hay không."

"Em nói thì anh sẽ không ngủ nữa à?"

"Xét về việc em có thể nói không ngừng nghỉ hàng giờ liền, đúng thế," Yoongi cười với Jimin. "Đừng ngại, nếu em nói lắm quá thì anh sẽ về phòng ngủ."

"Anh có việc gì để làm hôm nay không hyung?" Jimin hỏi, và Yoongi ngồi dịch vào, tựa đầu xuống đùi Jimin.

"Có, anh phải ngủ. Bây giờ, đừng nói gì nữa, và cũng đừng làm phiền hyung," Yoongi nói và Jimin gật đầu. Vài phút trôi qua, Jimin quyết định nghịch một chút. Cẩn thận, cậu đưa tay ra dịu dàng vuốt tóc Yoongi.

"Em đang làm gì thế?" Yoongi hỏi, giọng ngái ngủ.

"Không có gì," Jimin đỏ mặt khi nhìn vào mắt Yoongi.

"Đừng có làm mấy trò đó," Yoongi cảnh báo. "Chúng ta không là gì ngoại trừ hai người quen biết nhau thôi, hiểu chưa?"

Jimin xị mặt xuống, nhưng vẫn gật đầu, "Em hiểu, tại thấy anh trông có vẻ mệt nên mới làm thế."

Gương mặt Yoongi giãn ra trong lúc hắn khẽ xin lỗi.

"Ổn mà," Jimin nói. "Em sẽ không làm thế nếu anh không thích."

Yoongi ngước lên nhìn cậu, "Anh mệt."

Jimin cười tươi, hiểu ý của Yoongi ngay lập tức, tay lại đặt lên tóc hắn, "Vâng, hyung."

Yoongi cười thầm, rồi khẽ cất tiếng, "Đừng có hiểu nhầm đấy."

Jimin gật, "Em sẽ không đâu, hyung. Anh mới là người không nên phải lòng em ấy."

Yoongi khịt mũi và Jimin có thể nghe thấy mấy tiếng "nhóc con" phát ra từ hắn.

--

"Xin lỗi," Jungkook thở hổn hển. "Em ngủ quên. Anh đợi lâu chưa?"

Jimin nhún vai, "Cũng khá lâu. Bộ em không phải đến trường luyện thi à? Chúng ta có đủ thời gian không?"

Jungkook liếc vội đồng hồ trên tường, "Nửa tiếng nữa là em phải đi rồi. Còn chưa thay đồ nữa... Anh có đợi em về được không?"

"Ừm," Jimin rút điện thoại ra. "Hôm nay anh rảnh, nên là, ừ. Nhưng mà anh định xem vài bài giảng trên lớp học online của anh hôm nay."

"Anh dùng laptop của em cũng được ," Jungkook đáp. "Anh xem trong lúc em đi học, có ổn không hyung?"

"Ồ, thế bây giờ anh là hyung rồi à?"

Jungkook chỉ đơn giản cười lại.

"Ok, nhưng em nợ anh đấy," Jimin cau mày.

Jungkook gật đầu lia lịa, "Anh muốn sao cũng được."

"Có cần anh đưa đi không?" Yoongi hỏi. "Nếu vội thì để anh chở."

"Không cần đâu ạ, chỗ đấy gần," Jungkook đáp.

--

"Bye bye!" Jungkook nói vọng vào từ ngoài cửa. "Em sẽ về sớm!"

"Bye," Yoongi đáp, mắt không rời màn hình laptop. "Nhớ đi đứng cẩn thận."

"Về sớm nhé," Jimin nói, cắm tai nghe vào laptop của Jungkook. "Đừng có la cà đấy."

"Vâng," Jungkook trả lời sau đó đóng cửa.

Yoongi và Jimin ngồi trong sự tĩnh lặng, gần như chẳng có gì chuyển động ngoại trừ bàn tay Jimin viết trên trang giấy.

Jimin ngáp ngay sau khi đã học xong, rồi quay sang nhìn Yoongi.

"Anh đang làm gì thế?" Jimin hỏi.

Yoongi liếc mắt qua Jimin, "Viết lời bài hát."

"À," Jimin khẽ nói. "Em đói, hyung, anh có gì ăn không?"

"Ừm," Yoongi ngưng làm việc. "Anh có thể nấu gì đó nếu em muốn."

"Thôi, không cần đâu, em không đói lắm," Jimin đáp, quay mặt lại với laptop.

"Hay em tự nấu ăn đi?" Yoongi đề nghị. "Có nguyên liệu đấy."

"Được ạ?" Jimin hỏi. "Anh có phiền không?"

"Không," Yoongi lắc đầu. "Cứ tự nhiên như ở nhà."

--

Những tiếng động trong bếp làm Yoongi xao nhãng, hắn thở dài và đóng laptop, bước nhẹ vào bếp. Hắn dựa vào tường ở lối ra vào, quan sát Jimin đi lại xung quanh, mở tất cả tủ bếp để xem mọi thứ.

Jimin kiểm tra nồi nước rồi đi rửa rau. Cậu rút một con dao có thể nói là hơi to ra khỏi giá và bắt đầu cắt hành lá.

"Em đang làm món gì thế?" Yoongi hỏi sau một lúc và nhìn Jimin giật mình nhảy cẫng lên theo đúng nghĩa đen. "Xin lỗi, anh làm em sợ à?" (Xin lỗi rõ lắm)

Jimin lắc đầu, "Tại em không thấy anh ở đấy."

Yoongi cười, "Ừ, nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Em làm pasta," Jimin đáp, rồi thả mì vào nồi nước sôi. "Có mỗi mì fettuccine[1], nên là..."

Yoongi gật đầu, "Jungkook thích loại mỳ đấy. Anh thấy loại nào cũng như nhau. Mà em định làm bao nhiêu?"

"Đủ cho ba người ăn," Jimin cười. "Xin lỗi vì đã xông vào và sử dụng bếp của anh thế này."

"Có sao đâu," Yoongi lắc đầu. "Làm tiếp đi."

"Anh không hay nấu ăn, đúng không hyung?" Jimin hỏi trong khi thái cà rốt.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Bếp quá sạch so với những chỗ khác trong nhà," Jimin nhún vài và Yoongi cười.

"Bọn anh có nấu ăn. Không thường xuyên thôi, Jungkook thích tự làm đồ ăn, nhưng dạo gần đây nó bận nên thôi. Anh cũng từng nấu ăn, nhưng anh đã dừng từ lúc thằng nhóc qua sống cùng."

"Thế là không tốt, Anh nên dừng ăn ngoài hàng."

"Em và Taehyung ăn hàng mỗi tuần một lần để thử những chỗ mới, nói gì anh?"

"Chỉ là một tuần một lần thôi..." Jimin lẩm bẩm.

"Ừm," Yoongi gật. "Ai dạy em nấu ăn?"

Jimin nhún vai, "Vừa tự học vừa nhìn người khác, thường là Jin hyung và Hobi hyung."

"À," Yoongi gật đầu, hắn chăm chú nhìn Jimin làm việc, cả hai không nói gì thêm.

"Anh vớt mỳ ra hộ em được không?" Jimin hỏi.

"Ừ," Yoongi cầm muôi vớt mỳ trong bồn rửa và găng tay. "Còn gì nữa không?"

"Lấy xì dầu và dầu hào cho em nữa."

Cả hai cùng nhau làm việc với Jimin chỉ dẫn Yoongi và Yoongi cố gắng làm tốt nhất có thể.

"Thơm ghê," Yoongi cười tươi với Jimin.

"Phải để nó ngấm sốt, nên không được mở nắp."

"Ừ, trong lúc đợi thì rửa bát luôn," Yoongi đặt bát đĩa bẩn vào bồn rửa bát. "Em muốn rửa hay lau?"

"Em sẽ lau." Jimin cầm một cái khăn sạch và giá để bát bên cạnh.

"Ngày xửa ngày xưa anh muốn làm đầu bếp đấy." Yoongi nói, và cười lặng lẽ như thể mình vừa nói cái gì đó buồn cười lắm.

"Thật sao, hyung?" Jimin nhìn hắn ngỡ ngàng

"Ừm, anh toàn xem mấy chương trình nấu ăn khi còn bé, và anh đã rất chắc chắn sau này mình sẽ là một đầu bếp tài giỏi. Anh thần tượng hóa những đầu bếp ấy, rồi học đủ thể loại công thức nấu ăn. Anh biết đó là những gì anh muốn làm," Yoongi nói.

"Tại sao anh lại thay đổi suy nghĩ?"

"Anh ăn đồ ăn mình tự nấu," Yoongi đáp và Jimin cười trước giọng điệu của hắn.

"Nó tệ đến thế sao, hyung?"

"Đúng rồi, mặt trời, nó là thảm họa." Yoongi rướn tới trước, đặt khuỷu tay lên rìa bồn rửa bát. "Anh từ bỏ tất cả sau một lần cố gắng không thành công. Rồi anh chuyển sang một ước mơ khác."

Jimin suy ngẫm câu nói của hắn, "Em không thể tưởng tượng được rằng anh là người như thế, em cứ nghĩ rằng anh là kiểu người sẽ thử đi thử lại cho đến khi thành công."

Yoongi lắc đầu, "Anh hay dừng lại ở những thứ mình có năng khiếu. Rất khó để không thích những việc mà ta có năng khiếu, em biết đấy. Anh làm việc cật lực ngay khi phát hiện tài năng của mình, nhưng trước đó thì anh lười lắm."

"Em lại ngược lại," Jimin vui vẻ nói, hai mắt híp lại. "Nếu em không giỏi một việc gì, em sẽ cố gắng đến khi tiến bộ."

"Nếu như em giỏi rồi?"

"Em vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện nó," Jimin cười.

Yoongi khịt mũi, "Đúng kiểu những con ong thợ ngu ngốc nhỉ?"

"Hyung!" Jimin kêu lên, "Đồ xấu tính."

Yoongi cười, "Anh chỉ đùa thôi, mặt trời. Anh biết là làm việc chăm chỉ không có dễ dàng gì."

Jimin gật đầu, nụ cười lại nở trên môi.

"Em có những ước mơ nào? Trước khi phát hiện ra mình muốn nhảy ấy?"

Jimin lắc đầu, "Không có gì nhất định. Em muốn làm rất nhiều thứ. Có tuần thì em cực kỳ thích hoa, nhưng trông mãi chẳng nở, em sẽ chuyển sang cái khác. Chỉ đến khi em bắt đầu nhảy, em biết đây là vệc em muốn làm."

Yoongi đưa dao cho Jimin, "Cái cuối cùng này."

Jimin lau khô dao rồi đặt lên giá, trước khi quay sang Yoongi.

"Gì vậy?" Jimin hỏi khi thấy Yoongi đang nhìn chằm chằm mình.

"Không có gì," Yoongi nhẹ nhàng đáp, vẫn nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Họ đứng đó và nhìn nhau thêm một lúc nữa, khuôn mặt rạng rỡ bởi những nụ cười.

Cho đến khi Jungkook mở cửa và khoảnh khắc tươi đẹp ấy đi đến hồi kết.

"EM VỀ RỒI!" Jungkook gọi to. "Ồ, mùi gì thơm thế?"

Jimin bước ra khỏi bếp, Yoongi theo sau, " Bọn anh làm pasta. Em đói không?"

Jungkook nhìn hai người rồi gật đầu, "Em lúc nào chả đói."

Yoongi hơi nheo mắt trước ánh nhìn của Jungkook, "Đi rửa tay với thay đồ đi, để bọn anh dọn bàn."

"Vâng," Jungkook nháy mắt với Yoongi và bị lườm.

Jimin không để ý, cậu trở vào bếp để lấy khăn trải bàn và thìa dĩa.

"Anh lấy đĩa được không hyung?"

"Ok," Yoongi đáp. "Anh cũng mang pasta ra cho, đừng có đụng vào nó, nóng lắm đấy."

"Vâng, cẩn thận không bỏng nhé." Jimin nói từ ngoài bàn ăn.

--

[1]: fettuccine: Một loại mỳ Ý dạng sợi dài và dẹt.

--

Xin lỗi vì để các cậu đợi rõ lâu, mà tớ đang thi học kỳ nên hơi bị bận :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro