4-D part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta, nếu có lỗi comment nhé các cậu cảm ơn :v

Lâu quá không gặp nhỉ, mấy hôm nay bận quá :'(

--

"Chúng ta cần bàn lớn hơn," Namjoon nói, nhìn ba người chen chúc nhau ngồi lên ghế đá đáng ra chỉ dành cho hai người.

"Chuẩn," Jimin đáp lại, cậu đang ngồi lưng trừng mép ghế, suýt thì ngã.

"Em ổn," Jungkook cười tươi từ chỗ nó ngồi, ở chính giữa, Yoongi và Jimin đảo mắt.

"Bọn anh thì không," Yoongi càu nhàu, nhìn xung quanh xem còn bàn ngoài trời nào chứa đủ tất cả mọi người không.

"Đây là Jungkook à?" Jin hỏi, rướn người tới gần thằng bé. "Nhóc có phải Kookie không?"

Jimin đáp lời hộ Junkook bằng cách gật đầu.

"Còn anh là Jin hyung?" Jungkook hỏi lại và Jin cũng gật đầu.

"Hai người biết nhau hả? Vì sao?" Hoseok hỏi hết nhìn Jin lại nhìn Jungkook.

"Em giới thiệu đấy," Jimin giơ một tay, tay kia giữ lấy thành ghế khỏi ngã. "Năm nay Jungkook sẽ vào học ở trường bọn mình, chuyên ngành thanh nhạc."

"Thật à?" Taehyung cười tươi, "Anh là Taehyung, bạn thân nhất của Jimin. Anh cũng chuyên ngành thanh nhạc. Em có định dọn vào ký túc xá ở không?"

Jungkook nở một nụ cười rồi giới thiệu bản thân, "Em là Jungkook, hàng xóm của Yoongi hyung. Có, em sẽ đăng ký vào ở ký túc xá."

'Sớm nhất là tháng tám,' Yoongi tự nhủ. 'Mình rời đi vào tháng bảy.'

Những cảm xúc hỗn độn của Yoongi không bị ai nhận thấy, nhưng khi Namjoon đứng dậy, nói, "Buồn cười thật đấy, nhóm chúng mình rõ đông ra mà cứ cố ních vào cái bàn bé tẹo, thôi, vào trong đi."

"Chẳng còn bao nhiêu lâu nữa đâu," Yoongi lầm bầm. " Jin hyung và anh tốt nghiệp, thể nào mọi người cũng ngồi vừa."

"Đừng nói như thế mà," Taehyung phàn nàn và Yoongi đảo mắt.

"Cậu muốn anh nói thế nào?" Yoongi hỏi vặn.

"Không sao, em sẽ chuyển chỗ," Jimin đứng lên. Nhìn Jungkook nhích ra còn Yoongi thở phào.

"Mày định ngồi đâu?" Taehyung nhướn mày.

Jimin quay sang Taehyung, cười khúc khích, "Ngồi trên người mày! HAHAHA."

"Ôi thôi lạy!" Taehyung la lên khi Jimin nhảy chân sáo đến và ngồi bụp xuống đùi mình.

"Ừm," Cả nhóm đồng thanh.

"Jimin, ra! Mày nặng bỏ xừ!" Taehyung than phiền.

"Không, mày bảo bọn mình dễ thương giống một cặp mới cưới mà, hãy chấp nhận đê," Jimin nói sau đó dò xét phản ứng của mọi người, hơi chứ không quá bất ngờ. "Chào, dạo gần đây mọi người khỏe không?"

Taehyung cựa quậy một chút, cuối cùng cũng bỏ cuộc, tay ôm eo Jimin và tựa cằm lên vai cậu ta. ( Vmin moment quá nhiều mặc dù là YoonMin fic... nhưng rất cute nên tớ thấy ok :P )

"Quào," Jungkook thì thầm trước cảnh Jimin và Taehyung thân mật. "Yoongi hyung, anh thực sự chẳng có cơ hội."

Yoongi vỗ vào đầu Jungkook, "Nói ít thôi, ranh con."

"Căng vậy," Jungkook bĩu môi, cẩn thận xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

"Bạo lực không phải giải pháp!" Hoseok mắng Yoongi. "Ngược đãi trẻ em là tội ác! Ngược đãi là tội ác!" (-.- )

Yoongi đảo mắt còn Jungkook thì hơi rụt người lại, nhìn Yoongi.

"Ừ, bọn họ có vấn đề thần kinh," Yoongi bình thản nói. "Họ không phải bạn anh. Là bạn Jimin, hiểu chưa?"

Jin bật cười, "Yoongi đang nói dối, cậu ta rất quý bọn anh. Ít nhất là quý anh, với những người còn lại thì anh không rõ, tại tính nết mấy em ấy có hơi dị hợm."

"Tính nết dị hợm thì có lũ kia thôi," Namjoon nói thêm, chỉ tay vào Jimin, Taehyung và Hoseok. "Anh đây hoàn toàn bình thường."

"Ờ, biết rồi ông," Yoongi và Jin nói cùng một lúc, rồi nhìn nhau cười cợt.

"Mấy anh đều dị," Jungkook lẩm bẩm, tự mình kết và chọn bạn đã nằm trong danh sách ưu tiên của thằng bé.

"Em đói, bọn mình ăn nhé?" Taehyung rên rỉ và Jin gật đầu.

"Là lính mới, chắc em sẽ muốn biết mình được ăn những món gì," Namjoon ngẩng lên nhìn Jungkook nói với ngữ điệu cứng nhắc của một người tường thuật trong phim tài liệu, tay đan lại nghiêm chỉnh.

Jungkook nhướn một bên mày, tự hỏi không biết người này có phải là một sinh viên chuyên ngành điện ảnh.

"Lạy Chúa," Jin thì thầm, ôm trán và cúi gằm mặt xuống.

"Làm ơn ngưng đi," Jimin nói, nhưng hoàn toàn bị bơ.

"Và chắc em cũng tự hỏi mình nên ăn gì ở đây, mà em biết đấy, không nguy hiểm đến tính mạng trước khi tốt nghiệp," Hoseok thêm vào và Yoongi đảo mắt.

"Đừng dọa nó," Yoongi từ tốn nói, cả hai cũng lại bơ hắn.

"Câu trả lời," Namjoon và Hoseok đồng thanh, nhìn nhau rồi qua ra Jungkook, "là không có cái vẹo gì cả." (Bộ đồ ăn ở căng tin chỗ đấy độc hại đến thế à :vvv)

Jungkook chớp chớp mắt nhìn Yoongi, trên mặt chỉ toàn khiếp sợ, "Hyung, bọn mình về nhà được không? Em không đói đâu, có lẽ lần sau gặp bạn anh cũng được, nhé?

Yoongi cười to, vò tóc thằng nhóc, "Đừng sợ, Kookie. Bọn họ vô hại, anh mong em có thể sống sót mấy năm tới khi không có anh ở cạnh."

Mắt Jungkook mở to khi hiện thực ùa vào tâm trí, nhưng nó không hiểu được còn có một ẩn ý nữa đằng sau câu nói ấy.

Jimin buồn bã cười với Yoongi, nhưng hắn không nhìn thấy.

--
"Được rồi, bọn mình thực sự cần phải vào trong," Jin nhìn Jimin và nói. "Em không thể ngồi trên người Taehyung mãi, còn phải ăn chứ."

"À, xin lỗi nhé," Jimin đứng phắt dậy, nhìn xuống Taehyung.

"Au ui," Taehyung kêu lên, nắn bắp đùi cho máu lưu thông.

"Có sao không mày?" Jimin cúi xuống và Taehyung yếu ớt gật đầu.

Mọi người cũng đứng dậy theo.

"Không sao, mới có một tí thôi mà," Taehyung trả lời, đá chân về phía trước và xoay người đứng dậy. Chợt cậu ta hô to một tiếng rồi ngã xuống.

"Cẩn thận," Tay Hoseok vươn ra đỡ lấy Taehyung. "Không sao, anh đỡ được em rồi."

"Có vẻ như anh sẽ phải cõng nó vào trong," Jimin lo lắng nhìn Taehyung,

"Tại mày hết đấy!" Taehyung chỉ vào người Jimin.

"Ừ, nhưng đáng ra mày phải nói gì đó nếu cảm thấy khó chịu chứ?" Jimin đáp trả và Taehyung không trả lời.

"Tae, em có muốn ngồi xuống đây đợi bọn anh đi tìm bàn không?" Jin hỏi.

"Được ạ."

"Anh ngồi với," Nói rồi Hoseok kéo Taehyung ngồi cạnh mình.

Trước khi theo chân mọi người vào trong, Jimin khẽ xin lỗi Taehyung và cậu ta hẩy tay ý bảo không có gì.

"Hai người," Namjoon gọi, hai tay khoác vai Yoongi và Jimin, "có kế hoạch mùa hè không?"

Yoongi đẩy tay Namjoon ra và lắc đầu," Anh không biết. Có lẽ anh sẽ đi nước ngoài một chuyến hoặc đại loại thế."

"Gì cơ? KHÔNG!" Jungkook níu tay áo Yoongi. "Hyung, anh không được bỏ em một mình."

"Em vẫn được ở chỗ của anh mà, có chìa khoá rồi còn gì." Yoongi xoa xoa đầu thằng bé.

"Nhưng hyung, em chưa đủ 18 tuổi. Em không được ở nhà một mình. Em sẽ ăn gì?" Jungkook bĩu môi và lần này Jin xoa đầu nó.

"Thỉnh thoảng ghé chỗ bọn anh cũng được," Namjoon đề nghị.

"Mày cần anh vì đồ ăn thôi, chuẩn rồi nhể?" Yoongi đùa và Jungkook cười nhếch môi.

"Chứ còn gì nữa, em cần mỗi thế thôi."

"Thằng nhãi hư hỏng," Yoongi lầm bầm.

"Anh sẽ không đi đúng không? Làm ơn, hyung đừng đi!" Jungkook chề môi và Yoongi thở dài.

"Để xem đã," Yoongi khẽ đáp và Jimin liếc hắn một cái.

"Tốt nhất là không nhé hyung. Anh mà nghĩ em sẽ để yên cho anh đi thì cứ đợi đấy," Jungkook gần như là tự nhủ với chính mình. "Em sẽ bám lấy chân anh nếu hết cách."

Jimin bật cười trước hình ảnh ấy và Yoongi lườm cậu.

"Thể nào thằng bé cũng làm thế," Jimin nhìn Yoongi rồi cười với Jungkook.

"Anh nên hỗ trợ em," Jungkook nghiêm túc nói với Jimin. "Anh sẽ không muốn anh ý đi, phải không?"

"Ý em là sao?" Jimin hỏi và Namjoon cười khúc khích bên cạnh.

"Không có gì," Jungkook nhún vai nhưng vẫn cười nhếch môi.

"Anh không có quyền xen vào chuyện của anh ý," Jimin đáp lời sau đó theo sau Jin.

"Này! Phía bên kia! Anh nghĩ mình vừa thấy bàn trống," Jin reo lên, mắt sáng ngời trong khi chỉ tay về phía hai chiếc bàn hình chữ U được ghép lại. "Đủ chỗ cho bảy người đấy."

"Tìm thấy rồi này!" Jungkook mừng rỡ nói trong khi Jin ra hiệu cho cả nhóm nhanh chân lên.

"Mọi người ngồi đây nhé, em sẽ đi ra gọi Hobi hyung và Tae vào." Jimin quan sát mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi,

"Nhắn tin cũng được mà," Yoongi ngẩng đầu nhìn Jimin. "Không cần phải đi."

Jimin rút điện thoại ra nhắn tin cho cả hai người, sau khi Taehyung trả lời tin nhắn cậu mới  ngồi xuống, bên cạnh Jin.

"Hyung," Jimin kéo tay Jin và bĩu môi. "Anh khao em ăn tối nha?"

Jin bật cười nhưng không trả lời còn Yoongi nheo mắt lại.

"Thôi mà, hyung, khao dongsaeng anh thích nhất đồ ăn đi," Jimin mở to mắt và cọ cọ má vào tay Jin.

"Nếu mày ngưng nhõng nhẽo với Jin hyung như thế, thì anh sẽ khao mày ăn," Namjoon lườm Jimin và cậu nhóc ngay lập tực ngồi thẳng dậy, cười toe toét.

"Giao kèo rồi nhé!"

"Ơ?" Jungkook nhìn Jin và Namjoon. "À." (Thông minh ghê)

"Chuẩn," Yoongi nói, liếc Jungkook, gật gật đầu.

"Em không biết à?" Jimin nhướn mày. "Cũng phải, em mới gặp hai người họ thôi nhỉ. Nhưng em có biết là bọn anh cũng không biết không?"

Yoongi nghiêm mặt lại khi thấy Jimin bĩu môi. (Tức là ghen?)

"Dạ?" Jungkook bối rối hỏi.

"Ừm," Jimin gật đầu, vẫn bĩu môi, "Bốn tháng. Hai người đó giấu bọn anh bốn tháng. Mãi gần đây bọn anh mới phát hiện, bắt tại trận hai người đó hôn hít nhau."

Jungkook nhìn Jimin khó hiểu, "V-vâng? Em không quan tâm lắm, nhưng ok, cứ xả hết ra." (cái anh này ->-)

Yoongi quan sát Jimin, và thấy dễ chịu khi Jimin chẳng có chút biểu hiện của buồn bã hay khó chịu.

Sau đó Hoseok và Taehyung xuất hiện, tay trong tay và họ ngồi xuống.

"Họ cũng thế?" Jungkook thì thầm với Yoongi, mắt không rời hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Taehyung và Hoseok. "Em cứ tưởng thân bình thường thôi cơ."

Yoongi gật đầu và đáp, "Sao em phản ứng như thế?"

"Em không thấy ghê tởm hay gì đâu," Jungkook vội vã bào chữa. "Tại một nửa đám bạn của anh hẹn hò với nhau. Như thế có lạ không?"

Yoongi bật cười và mọi người quay ra nhìn hắn và Jungkook.

"Thế, bọn mình ăn gì đây?" Taehyung hỏi, háo hức nhìn xung quanh.

"Có ăn chung không?" JIn hỏi, và mọi người nhún vai.

"Em không biết, chắc có..." Namjoon kéo dài giọng.

" Anh muốn ăn mỳ," Jin nói, mắt dán lên máy bán hàng tự động gần đó. "Nhưng anh không biết mình muốn ăn mỳ gì."

"Em sẽ ăn chung với anh và bọn mình sẽ gọi hai suất!" Taehyung vui vẻ đáp lại.

"Làm ơn đi, cái gì em chẳng ăn," Hoseok làu bàu. "Anh nghĩ mình sẽ ăn burger và khoai chiên hôm nay."

"Tao cũng thế," Namjoon nhập hội.

"Cả em nữa, em thích khoai tây chiên," Jungkook nhìn menu.

"Em muốn ăn gì, Minnie?" Jin hỏi.

"Em không biết," Jimin khẽ đáp, nhìn nhìn một chút rồi cười tươi. "Vì được Namjoon hyung khao nên em cũng ăn burger và khoai tây chiên giống anh ý."

"Khao cả em luôn này!" Taehyung nói to.

"Anh là sinh viên nghèo vượt khó đấy, thương anh tí đi mấy đứa," Namjoon nài nỉ.

"Nhưng anh vừa nói xong! Ổn, không cần đâu," Jimin nói và nhích đến gần Jin.

Namjoon đảo mắt," Anh không ghen đâu, nhóc con."

Taehyung lườm Jimin, ám hiệu bằng đầu bảo Jimin xê ra.

Jimin nhún vai, cười và không nhúc nhích.

"Hiện tại em đang nghiền anh đấy," Jin càu nhàu.

"Mặt trời, muốn ăn pizza với anh không?" Yoongi ngước lên nhìn Jimin, và Jimin nhìn lại, bất ngờ.

"Gì ạ?"

"Pizza? Rau chân vịt và hành tây, đúng chứ?" Yoongi kéo Jimin lại gần mình, chừa cho Jin chỗ để thở.

Taehyung nhướn lông mày nhìn Yoongi, "Quào, hyung, anh còn biết cả loại pizza ưa thích của nó nữa, anh sẽ là người bạn trai tốt đấy."

Jungkook cười và im bặt ngay khi Yoongi quay đầu ra và quắc mắt với mình.

"Ừm, không, không cần đâu hyung, em tự trả đồ của em," Jimin hẩy tay, dứt ra khỏi người Yoongi, mặt nhăn lại. "Anh đang tiết kiệm mà."

"Thì anh có nói anh sẽ trả đâu," Yoongi đáp và bị Namjoon át giọng. ( đến chết với min yoongi và park jimin)

"Anh đang tiết kiệm làm gì thế?" Namjoon ngả người về phía trước.

"Không có gì," Yoongi đáp hơi vội. "Đồ đạc linh tinh thôi..."

"Hyung, sao anh không bảo bố mẹ mua cho?" Jungkook hỏi. "Họ trả toàn bộ chi phí cho anh mà?"

Yoongi nhún vai, không muốn bàn luận về chủ đề này đặc biệt là khi ánh mắt Jimin nhìn mình toàn là thương hại.

"Tự lập," Jin nói. "Em còn nhỏ, chắc vẫn chưa hiểu rõ. Được tự lập, tự trang trải cho bản thân, là một cảm giác tuyệt vời. Có thể em chưa đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, nhưng riêng việc tự kiếm tiền để mua đồ cho chính mình thể hiện rằng ít nhất em đang làm đúng."

Jungkook vẫn nhìn anh bối rối còn Yoongi chôn mình vào ghế sâu hơn, những lời Jimin nói về chuyện kiếm việc làm vang lên trong đầu, "Nhưng huyng, có gì tệ khi bố mẹ mua đồ cho mình?"

"Khác về chuẩn mực kinh tế xã hội," Namjoon nói, "Chuẩn mực ấy thay đổi theo từng cấp bậc. Chúng ta thấy thỏa mãn khi được tự lập."

"Namjoon, tao nghĩ ý em ấy không phải như thế," Hoseok lườm Namjoon và nở một nụ cười với Jungkook.

"Bố mẹ mua đồ cho mình không có gì sai cả," Jin cười. "Cũng rất vui đấy, nhưng tự mua đồ, có nhà riêng, sống cuộc sống theo chính luật lệ mình đặt ra, nó gây nghiện theo một cách khác. Anh nhớ mẹ và quê mình rất nhiều hồi năm nhất, giờ vẫn vậy, nhưng anh nghĩ sẽ rất khó đề trở lại lối sống cũ bên bố mẹ, mặc dù đã lớn lên với nó."

"Em không đồng ý," Taehyung lắc đầu. "Em sẽ rất muốn quay về. Em yêu Jiminnie bằng cả trái tim (-.-) nhưng nếu được chọn em vẫn sẽ về nhà."

Jungkook chậm rãi gật đầu, tiếp thu từng lời nói, "Em nghĩ em chưa hiểu hoàn toàn, nhưng đồng thời em cũng nghĩ mình đã hiểu (-.-). Sống với Yoongi hyung tự do hơn nhiều. Em thích thế hơn mặc dù rất nhớ sự thoải mái khi ở nhà mình."

"Em ở nhà Yoongi hyung cố định luôn à?" Namjoon hỏi, lông mày cau lại.

"Ừm," Jungkook quay đầu sang nhìn Yoongi.

"Không, bố mẹ nó đi công tác," Yoongi trôi chảy đáp. "Anh thích thằng nhãi, nên cho nó ở cùng một thời gian. Dằng nào nó cũng chuyển vào ký túc xá, nên bọn anh nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm thú vị."

Jin nhìn chằm chằm Yoongi, nhưng hắn chỉ nhún vai, biết rằng Jungkook sẽ nói sự thực khi đã thân với mọi người.

"Đồ ăn thì như nào ạ?" Taehyung hỏi khi cả bàn rơi vào yên lặng.

--

"Đã ai có kế hoạch mùa hè chưa?" Hoseok hỏi trước kho ném cho Taehyung một cái nhìn ghê tơmr khi thấy cậu chàng cuốn mỳ quanh miếng khoai tây chiên (của Hoseok) và tọng vô miệng.

"Chắc anh sẽ đi kiếm việc làm," Jin trả lời. "Anh đăng ký thử vai ở một vài chỗ rồi."

"Tao nghĩ là tao sẽ đi nghỉ mát cùng gia đình," Namjoon nhấm nháp bánh burger trên tay. "Vẫn chưa biết đi đâu."

"Làm ơn đừng có quên hộ chiếu của mày nữa," Hoseok nài nỉ. "Tao không quan tâm bọn mình là bạn thân hay gì, Jin hyung và tao không muốn dậy lúc 5 giờ sáng và lái xe một tiếng rưỡi vì mày quên hộ chiếu."

Nạmjoon bật cười, "Xin lỗi mà? Tao vẫn đem quà về cho mày còn gì!"

"Ờ, ờ, gì cũng được," Hoseok lẩm bẩm.

"Em sẽ về Busan thăm bố mẹ này," Jimin cười tươi. "Mong quá. Hai năm không gặp rồi."

"Ồ, tốt thật đấy, Minnie!" Jin reo lên sau đó quay sang Taehyung. "Em có đi cùng Jimin không?"

Gương mặt Taehyung tối sầm lại và cậu lắc đầu," Em không về được, đang kẹt tiền."

"Có chuyện gì à?" Jin khẽ hỏi còn Hoéok dụu dàng nắm lấy tay trái của Taehyung.

"Không có ạ, chỉ là bà em bị ốm và viện phí có hơi cao," Taehyung cười gượng.

"Anh có thể giúp nếu..." Namjoon nói nhưng lại ngưng khi thấy biểu càm buồn bã của Taehyung.

"Tao cũng bảo nó như thế," Hoseok nhìn Namjoon. "Nhưng nó không chịu."

"Ổn mà," Taehyung lắc đầu, "Em sẽ cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền để về nhà đợt nghỉ đông."

"Nhưng anh sẽ chỉ có hai tuần thôi," Jungkook nói. " Sao anh không mượn tiền và đi luôn?"

"Không sao mà," Taehyung mím môi và Jungkook cau mày không hiểu mình đã nói gì sai.

"Đừng buồn," Jimin an ủi, "Tao sẽ mang thật nhiều đồ về cho mày, thăm bố hộ luôn! Bọn mình sẽ Skype, nhé?"

Taehyung gật đầu, môi hơi cong lên thành một nụ cười,

"Tao có thứ phải thú nhận," Hoseok cười tươi. "Tao vừa nghỉ việc hôm qua." (Nói thật là đoạn này hơi lúng túng khi đặt ngôi vì Jin>Yoongi>Hoseok=Namjoon>Maknae line, xưng em không được xưng anh cũng không xong huhu)

"Cái gì?" Cả Namjoon và Jin cùng lúc thốt lên. "Tại sao?!"

Hoseok cười lớn, "Tao được nhận vào làm thầy giáo một lớp nhảy cho người mới bắt đầu. Chỗ mà mọi người bảo tao nộp đơn vào ý, nhớ không?"

"Và anh không kể cho bọn em sớm hơn?" Jimin gần như gào lên.

Taehyung cười, " Người ta mới thông báo từ hai ngày trước thôi, bình tĩnh hộ phát Jiminnie."

"Hai ngày là dài rồi," Yoongi nói, thó miếng khoai chiên của Jungkook. "Là bạn thân của cậu, bọn anh có quyền được nghe ngay sau khi cậu biết tin."

Năm cái đầu quay ngoắt sang nhìn chòng chọc hắn như kiểu hắn vừa nói tiếng nước ngoài.

"Gì chứ?" Yoongi nhìn lại, thấy ngượng khi bị nhìn.

"Hyung," Taehyung lên tiếng trước, nhưng bị Namjoon ngắt lời.

"Em chỉ muốn nói rằng anh vừa thừa nhận anh coi bọn em là bạn thân."

"Anh- anh, không. Là anh ám chỉ mọi người ấy," Yoongi vội vã thanh minh.

Hoseok cười rạng rỡ và bị Yoongi lườm, "Hãy chấp nhận sự thực đi Yoongi hyung, anh quý bọn em."

"Anh. Không. Có."

"Thế tại sao anh toàn đi chơi với hội này thế hyung?" Taehyng vươn tới.

"Không hề nha, có mà tụi bây tự nhiên xuất hiện ấy," Yoongi đáp.

Jin ẩn vai Yoongi, "Tuỳ cậu. Thích thì cứ chối, nhưng trong thân tâm, bọn anh biết cậu yêu quý hội này nhiều thế nào."

"Eo ơi," Yoongi nhăn mặt. "Tởm."

Jungkook cười, "Ngưng đê hyung, chả cần nhìn cũng biết anh quan tâm nhiều thế nào."

"Đừng có bước chân vào nhà tối nay nhé, nhãi ranh," Yoongi càu nhàu. "Mày phải giúp anh chứ."

"Nói sự thật thôi mà," Jungkook nhún vai, chẳng sợ cái lườm của Yoongi tí nào.

Yoongi quay đầu nhìn Jimin, nhận ra cậu nhóc im lặng nãy giờ. Ánh mắt họ đụng nhau và một nụ cười hiền hoà nở trên đôi môi Jimin khi cậu nhìn Yoongi, làm cho hắn nghĩ rằng có một nhóm bạn thân ồn ào, kỳ cục nhưng chung quy lại vẫn rất tốt bụng cũng đâu có tệ.

"Gì cũng được, tôi sắp tốt nghiệp rồi. Trước khi mấy người nhận ra thì tôi đã không còn ở đây nữa đâu," Yoongi cười khẩy.

"Đừng lo, hyung, bọn em sẽ không để anh phải buồn!" Hoseok cười tươi. "Sẽ có một bữa tiệc tốt nghiệp thật lớn dành cho anh và Jin hyung, bọn mình sẽ cố gắng gặp nhau hàng tháng, được không?"

"Làm ơn, không cần đâu," Yoongi đáp, nhưng hắn lại cười và trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn.

--

Các bạn 2k1 thi cấp ba như thế nào rồi????

Chia sẻ một chút với mình dưới phần comment nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro