3 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, thôi nào, dậy và đi tắm đi." Yoongi lắc đứa nhóc đang cuộn mình trong chăn như một chú mèo. "Sắp nửa đêm rồi và cậu cần về nhà đấy."

Jimin càu nhàu, dụi dụi người vào hông Yoongi, khiến hắn bật dậy.

"Nhóc con, dậy đi. Đừng dụi người vào tôi nữa, tôi không phải là bạn trai cậu. Nói đúng ra tôi chẳng là gì cả. Dậy. Đi."

"Em tưởng em là của anh cho đến hết đêm nay." Jimin ngửa mặt lên và cười, mắt gần như không mở.

Yoongi lườm, "không có vui đâu. Thôi nào, dậyyyy, chúng ta cần đi tắm."

"Chúng ta?" Jimin mừng rỡ nhìn lên, Yoongi đảo mắt.

"Làm sao mà cậu chịu được mấy tháng ăn chay thế?" Yoongi lẩm bẩm trong khi Jimin tỏ ra lười biếng và chẳng có ý định dậy.

"Nó không có tuyệt như nãy." Jimin trả lời, Yoongi thở dài, tuy vậy lại không còn thấy khó chịu nữa, coi như là được khen nên thế đi?

"Jiminnie, thôi nào," Yoongi dịu dàng nói, gỡ cậu nhóc đang bám chặt lấy người mình ra.

"Em thích thế," Jimin đáp, mắt vẫn nhắm, "Em thích Jiminnie hơn."

Yoongi bật cười, "Như cậu muốn, Mặt trời."

Biết chắc rằng Jimin sẽ không di chuyển nếu hắn không ép cậu, Yoongi nhấc cậu khỏi giường. Hắn ngạc nhiên khi thấy Jimin tự nguyện vòng hai chân quanh eo mình, tay quàng qua cổ và đầu tựa vào vai hắn.

"Chúa ơi," Yoongi than thở, bế Jimin vào phòng tắm, chật vật với sức nặng của cậu ta.

"Địa chỉ nhà của bố mẹ cậu là gì?"

"Anh hỏi làm gì?" Jimin hỏi lại, dụi mắt.

Yoongi mở cửa với một tay, tay còn lại giữ chặt lấy Jimin."Anh định hỏi cưới em đấy à? Em biết em là của anh cho hết đêm nay, nhưng có phải bọn mình tiến nhanh quá không?"

"Nhóc con," Yoongi cười, búng trán Jimin, đặt cậu xuống bồn tắm, "Anh đây hỏi để đòi tiền trông trẻ đó."

Yoongi khịt mũi, một ý nghĩ vụt qua hắn, "Thế bố mẹ có biết cậu thích đàn ông không?"

Khuôn mặt Jimin trầm xuống, và Yoongi chuẩn bị xin lỗi thì cậu ta lắc đầu, "Không."

Yoongi đứng bất động, không biết phải nói gì.

"Họ sẽ không muốn biết đâu, em dám chắc đấy," Jimin trả lời, hình như đọc được suy nghĩ của Yoongi, "Con cả không cho họ được làm ông bà, chẳng phải rất đáng buồn sao?"

"Em-" Giọng nói của Jimin run run, "Em không muốn bố mẹ từ em."

"Tôi rất xin lỗi," Yoongi đáp, luồn tay qua mái tóc Jimin.

"Hyung, bố mẹ anh có biết không?" Jimin hỏi.

"Có." Yoongi gật đầu, rụt tay khỏi tóc Jimin.

"Và họ vẫn yêu thương anh?" Đôi mắt Jimin ánh lên sự hi vọng.

"Cậu không nghe người phụ nữ trên thang máy khi nãy nói gì à?" Yoongi đáp. "Họ không từ tôi, hãy nhìn nơi tôi đang ở mà xem. Nhưng mà... Đó là một câu chuyện phức tạp."

"Xin lỗi. Em không định trõ mũi vào," Jimin nói.

"Không sao," Yoongi nhún vai, "Cậu sẽ học được cách vượt qua vấn đề của mình theo thời gian."

Hắn kéo cửa buồng tắm ra, bước vào, từ trong đó nói vọng ra ngoài, "Bây giờ thì đi tắm đi, Mặt trời."

--

"Tôi sẽ không tắm cho cậu, cậu phải tự túc chứ." Yoongi mệt mỏi nói, đặt chai dầu gội vào tay Jimin. "Tôi chỉ tình cờ ở đây thôi."

"Hyung, nghe em nói này," Jimin nhìn lên, mắt sáng rực, "Em sẽ tắm nếu chúng ta làm lần nữa."

Cái khỉ gì cơ?

Yoongi mở to mắt, "Cậu muốn làm lần nữa?"

Jimin gật đầu, đồng thời cắn môi.

"Cậu có phải là người không thế?"

Jimin hơi co người lại, câu xin lỗi sắp sửa được thốt lên.

"Không rát sao?" Yoongi hỏi, chặn lời Jimin.

"Em, em có. Nhưng mà nó rất tuyệt ấy." Jimin thật thà trả lời. "Hay anh chỉ dùng ngón tay lần này thôi?"

"Lạy chúa tôi." Yoongi lờ đi chuyện má mình đang ửng hồng. "Nãy thì cậu không chịu rời khỏi giường và giờ thì cậu không mệt nữa?"

"Em là một vũ công," Jimin nhe răng cười, "Bọn em phải tập hàng giờ liền, liên tục luôn. Sức chịu đựng của em rất được đó."

"Một vũ công?" Yoongi nhếch một bên lông mày, quan sát Jimin từ trên xuống dưới, "Mảng nào?"

Jimin gật đầu lia lịa, "Em thuộc mảng múa đương đại! Giáo viên gọi em là dây chun buộc tóc dễ thương của cô ấy đó."

( bền và dai :))) )

Và Yoongi ngay lập tức chú ý đến điều đó.

--

Yoongi mặc áo choàng lên người, vẫn không tin nổi mình đồng ý dùng tay để "làm" một đứa nhóc 19 tuổi, đổi lại sẽ được cậu ta "thổi kèn", nhưng mà có một điều hắn không chối được, rất sướng đấy.

Hắn với tay lên mắc, kéo xuống một cái áo choàng nữa và đưa nó cho Jimin, người đang lau tóc với một cái khăn tắm.

"Cảm ơn anh," Jimin nói nhỏ, Yoongi thấy rằng giọng cậu ta rất hay, tự hỏi Jimin có hát hay không. Hắn lắc đầu, đã là vũ công rồi còn gì.

"Cậu vẫn đang học đại học, phải không?" Yoongi hỏi, tựa người vào tường, ngắm Jimin mặc áo vào, vươn tay lên, tiếp tục lau tóc.

Jimin gật. "Sinh viên năm hai ở đại học Kyunghee."

"Chờ chút, thật sao?" Yoongi sững người.

Jimin nhìn hắn tò mò, không nói gì cả.

"Tôi là sinh viên năm cuối ở Kyunghee này, sản xuất âm nhạc, chuẩn bị tốt nghiệp với bằng xuất sắc hè này."

Jimin há hốc mồm, "Thế mà em chẳng bao giờ thấy anh, hyung!"

"Thế giới nhỏ thật đấy," Yoongi cười khẽ, Jimin cũng đáp lại bằng một nụ cười, "Đúng là thế."

--

"Mấy giờ rồi anh?" Jimin hỏi khi cả hai cùng ra khỏi phòng tắm, đi ra phòng khách, nơi Yoongi ngồi bệt xuống ghế bành.

Liếc mắt qua đồng hồ, Yoongi trả lời, "Quá nửa đêm. Có muốn tôi đèo về không?"

"Em có thể đi taxi," Jimin phản bác, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy sự do dự trong giọng nói của cậu.

"Ăn gì đó trước khi về nhé?" Yoongi đề nghị, Jimin không nghĩ Yoongi sẽ hỏi. "Em có hơi đói."

"Anh sẽ nấu cho em sao, hyung?" Jimin hỏi, mắt cậu long lanh, đặt mông xuống ngay cạnh Yoongi.

Yoongi quay sang nhìn Jimin, và Jimin cười khúc khích trước biểu cảm khó-chịu-và-vui-vẻ-lẫn-lộn của hắn.

"Jiminnie," Yoongi nói, "cậu nghĩ là tôi đang cần một công việc trông trẻ khi tôi đến club tối qua à?"

Jimin bật cười, tay bịt mồm, cố gắng nín lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ nấu cho cậu ăn, nhóc con. Đáng ra, CẬU mới là người nên nấu cho TÔI!"

"Anh có muốn em nấu không? Em không giỏi, nhưng ổn. Anh nên gặp bạn cùng phòng của em, nó chỉ biết đun nước thôi." Jimin tán dóc, cười tươi, "Ah, em ước gì mình được ăn đồ của Hobi hyung. Anh ấy nấu ngon cực kỳ!"

"Hobi? Thể loại tên gì thế?" Yoongi hỏi, vươn tay ra lấy máy điện thoại bàn.

"Ồ, xin lỗi, là Hoseok. Jung Hoseok, tên của anh ấy."

Yoongi khựng lại, "Nghe quen quen; Hình như tôi biết người đó."

"Em không bất ngờ đâu," Jimin vui vẻ nói, "Hobi hyung biết tất cả mọi người."

"Anh ta học chuyên ngành gì?" Yoongi hỏi. "Mà cậu có thích ăn pizza không? Topping thế nào?"

"Anh ấy cũng học nhảy, năm ba. Pizza cũng được. Có thêm hành và rau chân vịt nhé?"

"Ừ, pizza nấm và thịt băm, ổn không?"

Jimin gật đầu, "Ế, quá 12 giờ rồi, anh có chắc họ sẽ giao đến không?"

"Bên ấy làm 24/24, đừng lo, với lại tôi cũng là khách quen nữa." Yoongi đáp, tay ấn phím số.

Jimin quay sang để ngồi đối diện Yoongi, đều ngả ra sau, chân co lên trước ngực, theo dõi Yoongi đặt đồ ăn.

"Đang nhìn gì thế?" Yoongi hỏi, tay dập máy, đặt điện thoại vào chỗ cũ.

"Không có gì, theo dõi anh thôi."

"Thích anh sao, mặt trời?" Yoongi đùa, "Xin lỗi, Jiminnie, anh không có thích hẹn hò với ai cả."

"Trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ hay chỉ là không hứng thú?" Jimin hỏi, Yoongi có vẻ hơi bất ngờ.

"Không hứng thú," Yoongi đáp, "chẳng có gì ở họ khiến tôi muốn nghiêm túc cả."

Jimin cười, nhìn Yoongi khiến hắn mất tự tin vào câu nói của mình, "Có thể anh chưa tìm thấy người đó, hyung."

Yoongi muốn nói với Jimin hắn không tin vào những thứ như "Người Đó", nhưng lại thôi, thay vào đó là một nụ cười.

--

Chuông cửa reo, Yoongi đứng dậy để trả tiền pizza, khi nhận bánh còn chào người đưa hàng. Jimin quan sát từng cử chỉ của hắn, tự hỏi tại sao mình cứ chìn chằn chằm người ta thế.

"Uống gì không?" Yoongi hỏi, đặt hộp bánh pizza lên bàn ăn, quay vào bếp để lấy đĩa.

"Em không uống rượu, hyung, tửu lượng của em tệ lắm." Jimin mở hộp ra, hít một hơi thật sâu mùi bánh pizza thơm lừng.

"Ý tôi không phải là đồ uống có cồn. Tôi cũng không uống mà, nhà có Sprite này."

"Cho em một lon nhé." Jimin đáp, cầm lấy lon Sprite từ tay Yoongi khi hắn đi ra khỏi bếp với đĩa.

"Tại sao anh không uống hả hyung?" Jimin hỏi, cầm lấy một miếng Pizza, đặt nó lên đĩa của mình.

Yoongi nhún vai, "Chỉ...không uống thôi."

Jimin gật đầu, ngầm hiểu là Yoongi không muốn chia sẻ bất cứ chuyện gì.

Hai người họ ăn trong yên lặng, từng miếng từng miếng pizza được lấy ra cho đến lúc chiếc hộp vơi hẳn đi, sự mệt mỏi của những việc họ làm tối hôm đó dần xâm chiếm.

"Hyung" Jimin mở miệng khi cậu ta ăn xong miếng thứ ba còn Yoongi đã bắt đầu ăn miếng thứ tư.

"Hmm?" Yoongi quay sang nhìn Jimin, nhấp một ngụm nước.

"Chúng ta làm thêm được không?"

Yoongi sặc nước, đặt miếng pizza lên đĩa rồi vỗ ngực mình.

Jimin xoa lưng hắn, lo lắng nhìn, "Anh có ổn không? Hyung, anh có ổn không?"

"Cậu," Yoongi nói, "cậu muốn làm nữa á? Tức là ngay bây giờ á?"

Jimin đỏ ửng mặt, để đĩa của mình cạnh hộp pizza vẫn đang mở.

"Không phải thế, ý em là..." Jimin cười bẽn lẽn, "Anh nói em là của anh chỉ trong đêm nay thôi, nên em nghĩ là..."

"Lại là cái vụ đó à?" Yoongi đập đầu mình vào ghế, "Nói chơi thôi, hiểu không?"

"Hiểu ạ," Jimin gật, tách hai chân Yoongi, "đó có phải là một câu từ chối không?"

Yoongi nhắm mắt, thở dài, rồi cầm miếng pizza ăn dở của mình, đưa cho Jimin. "Ăn đi."

Jimin bĩu môi, nhưng vẫn ăn miếng pizza, sau đó ngồi vào lòng Yoongi.

"Ra chỗ khác." Yoongi làu bàu, nhưng chẳng hiểu sao, tay trái của hắn lại vòng qua eo Jimin, giữ lấy cậu, rồi cầm một miếng pizza khác lên.

"Không" Jimin ngồi yên, chỉ cựa quậy một tí để chỉnh dáng ngồi cho thoải mái.

Yoongi hời hợt đẩy cậu nhóc ra, chẳng ý kiến gì nữa khi Jimin tựa đầu vào ngực hắn, gặm miếng bánh Yoongi đưa.

"Cảm ơn anh," Jimin nói nhỏ sau khi đã ăn hết, "vì đã rất tốt bụng, hyung."

Yoongi ngại, không biết phải đáp lại thế nào.

"Ừ, ừ," Sau một lúc, Yoongi nói, tay đặt lên người Jimin, "Nhớ là phải bảo bố mẹ gửi tôi phí trông trẻ nhé, tổng cộng là 200 đô, 100 đô vì dỗ đứa nhóc khóc lóc của họ, 50 đô vì đã chăm sóc nó, và 50 đô còn lại là cho nó cơm ăn áo mặc."

"Em cũng chăm sóc anh mà, hyung," Jimin thì thầm, và Yoongi cười to.

"Sao nào? Muốn anh giảm 25 đô sao?"

"50 đô có được không?" Jimin hỏi, cười nhẹ bên vai Yoongi. "Em đã chăm sóc anh rất tốt."

"Thằng nhóc khôn lỏi." Yoongi đùa, Jimin thả lỏng người trong vòng tay hắn.

Hắn ăn nốt miếng pizza của mình, ngồi thẫn thờ, ôm Jimin một lúc, nghĩ xem bố mẹ cậu ta sẽ phản ứng ra sao nếu họ thực sự phát hiện con mình thích đàn ông. Hắn nhớ lại phản ứng của bố mẹ mình, thầm mong bố mẹ mặt trời nhỏ của hắn sẽ tỏ ra dễ chịu hơn một chút.

Ánh mắt hắn chợt đụng phải đồng hồ, đã là 2 giờ sáng rồi cơ đấy. Định dứt khỏi Jimin và hỏi cậu ta có ổn nếu đi taxi không, hắn không muốn lái xe bây giờ, nhưng hắn nhận ra cậu nhóc đã say ngủ trong lòng mình rồi.

Hắn không quen với việc có ai đó ngủ trong lòng mình, hay thậm chí là trong lòng mình. Hắn chuẩn bị lay cậu nhóc dậy, phá vỡ giấc ngủ yên bình của cậu nhưng cuối cùng lại ôm cậu ta chặt hơn, xích lại gần một chút, quyết định là ở lại một đêm không có hại gì cả.

Hắn bế cậu nhóc lên, cố gắng giữ vững, rồi quay vào phòng ngủ, đặt cậu ta xuống bên kia giường. Hắn trở ra phòng khách, ngáp rõ dài, nhấc đĩa bẩn lên, cùng những cái lon và hộp pizza.

Vứt đĩa vào máy rửa bát, những cái lon vào thùng tái chế và hộp pizza vào tủ lạnh, Yoongi tắt đèn rồi quay lại phòng ngủ.

Hắn tắt cả đèn phòng ngủ, trèo lên giường, nằm cạnh Jimin, rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai người họ

Jimin lại gần hơi ấm cơ thể Yoongi, và Yoongi nhận ra Jimin là một người thích được âu yếm như mèo vậy, cho dù đã ngủ hay còn thức khi Jimin cọ người vào hắn.

Hắn nhận thấy mình không đẩy Jimin ra, nhưng hắn cũng chẳng kéo cậu ta lại gần.

--

"Hyung, em mượn quần áo của anh được không?" Jimin ló đầu qua cửa phòng tắm khi Yoongi đang sấy tóc.

"Ừ, lấy bất cứ cái gì cậu thích." Yoongi hẩy tay.

"Cảm ơn, hyung!" Đôi mắt Jimin híp lại và Yoongi tìm cách ngưng cười.

Yoongi bước vào phòng ngủ, mặc đồ nghiêm chỉnh để rồi bắt gặp Jimin đang mặc một cái áo khoác của Yoongi, nó vừa một cách hoàn hảo.

"Sẵn sàng chưa? Tôi sẽ thả cậu ở ký túc xá, có sao không? Hay cậu không ở ký túc xá?"

Jimin gật," Cảm ơn, hyung, em có thể ghé qua ngày mai để trả đồ cho anh với cả lấy đồ của em? Hay anh muốn cuối ngày hôm nay em đến lấy?"

"Mai cũng được. Đến vào buổi chiều ấy, có khi buổi sáng tôi vẫn ngủ."

Jimin gật và theo Yoongi ra cửa.

--

From: Taetae

Mày đang ở đâu?????????

To: Taetae

MÀY đang ở đâu?????????

From: Taetae

Ở khu nhân văn học. Trên sân chung. Hobi hyung với tao đi ăn trưa.

To: Taetae

Mua cho tao với! Tao qua đấy cùng luôn.

From: Taetae

Không được.

To: Taetae

Chimchim của mày đang đói, Taetae. TAO SẼ DÀNH CẢ ĐỜI ĐỂ YÊU MÀY!!!!!! (Aw Vmin )

From: Taetae

Tởm. Đến đây trong vòng 15 phút không thì tao ăn cả phần của mày luôn.

Jimin cười tươi với điện thoại, không biết rằng Yoongi đang liếc xéo mình.

"Hyung, mất bao lâu để đến trường từ đây?" Jimin hỏi. Yoongi mở cửa xe.

"20 phút nếu đường vắng."

"HYUNG!" Jimin gào lên khiến Yoongi lườm cậu, tay cài dây an toàn.

"Gì?"

"Chúng ta có thể đến nơi trong vòng 15 phút không?"

Yoongi chớp mắt, kiểm tra kính chiếu hậu, "Nếu cậu trả tiền cho vé phạt đi quá tốc độ."

"Hyuuung" Jimin lèo nhèo, "Em sẽ không được ăn nếu không đến nơi trong vòng 15 phút, bây giờ là 14."

"Tiếc thật đấy." Yoongi cười khẩy.

Cả hai đến nơi trong vòng 12 phút, Jimin còn hai phút để chạy đến chỗ Taehyung. Cậu vắt chân lên cổ mà chạy ngay khi ra khỏi ô tô của Yoongi. Không quên cảm ơn hắn.

Yoongi cười thầm. "Gặp lại sau nhé, mặt trời."

--

"Mày tới rồi." Taehyung vui vẻ thông báo khi Jimin ngồi lên ghế đá bên cạnh Taehyung. "Còn 20 giây nữa cơ."

Jimin thở hổn hển, vẫn cười thật tươi với thằng bạn thân.

"Đồ ăn của tao đâu?" Jimin hỏi, tay nắm nắm không khí.

"Hobi hyung đang đi mua rồi." Taehyung đáp, cười.

Mặc kệ nụ cười đáng ngờ của Taehyung, Jimin quan tâm hơn chuyện trời hôm nay khá ấm, hoặc là áo khoác của Yoongi ấm hơn cậu nghĩ.

Cậu kéo khoá và cởi áo ra.

"Gượm đã," Taehyung cau mày, "đấy đâu phải quần áo của mày. Đây có phải là hoodie của trường không? Mày chẳng bao giờ mua hoodie của trường cả!"

Jimin đỏ mặt. Cậu muốn mua hoodie của trường từ khi mới nhập học, nhưng quyết định để dành tiền để mua nó khi cậu tốt nghiệp.

"Tao không có về nhà tối qua. Mày không biết à?" Jimin hỏi.

"Mày cũng không về?" Taehyung hỏi, hơi bất ngờ. "Tao đang ngẫm tại sao mày không hỏi gì về chuyện tao không về nhà tối qua."

"Um." Jimin bắt đầu nhìn chằm chằm Taehyung.

"Um." Rồi Taehyung nhìn chằn chằm lại.

"Um." Jimin tiếp tục.

"Um." Taehyung làm theo.

"Um," Cả Jimin và Taehyung cùng quay đầu lại khi một giọng nói thứ ba chen vào, "Jimin, em đang mặc gì thế?"

"Ý anh là sao, hyung?" Jimin hỏi, cười với Hoseok, người đang ngồi trên ghế đá đối diện Taehyung, đặt đồ ăn lên bàn. "Chỉ là một cái hoodie của trường thôi."

"Ừ," Hoseok gật đầu, "Ừ. Nhưng đó là hoodie thuộc về một sinh viên cuối cấp."

"Hả? Sao anh biết?" Jimin hỏi, nhìn xuống áo mình đang mặc.

"Anh không biết," Hoseok đáp, "Nhưng anh nghĩ là do con số 93 in ngay giữa lưng cùng cái tên 'Min Yoongi' đấy. Wow, Jimin. Anh không nghĩ em lại hẹn hò với Suga."

--

"Ah, tao biết bọn tao sẽ tìm thấy mày ở đây mà," một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa ra vào, tiếng bước chân của hai người vang lên, sau đó là tiếng cửa đóng lại. "Xong phần cao trào chưa?"

Yoongi thở dài trước sự xao nhãng, quay ghế để quan sát hai người vừa vào, "Bọn mày cần cái gì à?"

"Không, không hẳn." Cả hai cùng lắc đầu. "Chỉ là, mày biết đấy..."

"Gì?" Yoongi nheo mắt.

"Bọn tao không biết mày có gấu. Mày luôn phản đối chuyện hẹn hò, rồi các mối quan hệ."

Và gì cơ?

"Tao... Không."

"Mày không phải giấu bọn tao, thật đấy. Bọn tao không phiền nếu mày hẹn hò với đàn ông." Một trong hai người họ nói. " Cậu nhóc ấy dễ thương và tràn đầy năng lượng. Đúng tuýp người có thể khiến mày thoát khỏi cái vỏ của mình, tao nghĩ thế."

"Okay, chính xác là mày đang nói tới ai thế?"

"Bọn tao nhìn thấy cậu ta rồi, Suga, không cần chối. Thật đấy, cậu ta đẹp trai phết. Vũ công, phải không? Tao nghĩ tao nhìn thấy cậu nhóc đó với Hoseok."

"Ổn thôi, cả hai chúng mày đều đang ảo tưởng đấy. Tao không hẹn hò ai cả. Giờ thì, nếu mày không phiền, tao còn dự án cần hoàn thành." Nói rồi Yoongi quay lưng lại với cả hai người kia.

"Ế, mày thực sự không hẹn hò ai cả?"

"Không. Bọn mày chơi với tao lâu rồi còn gì." Yoongi khịt mũi.

"Đấy, tao đã bảo mày là thằng nhóc ấy là em trai nó! Cả hai còn cao tương đương nhau. Suga không hẹn hò."

Yoongi lạ xoay ghế ra, "Thôi được rồi, hai thằng chúng mày đang nói về ai?"

"Bọn tao thấy em trai mày ở khu nhân văn học lúc đến đây. Bọn tao không biết nó cũng học trường này đấy."

Yoongi thở dài, xoa hai thái dương của mình, "Ừ, vì nó không học ở đây. Biết tại sao không? Vì nó không tồn tại. Tao không có em trai! Tao là con một mà. Bọn mày có phải bạn tao không thế?"

"Ơ, vậy thằng nhóc đó... Là ai?" Hai người cùng nhìn nhau, mắt nheo lại.

"Nếu không muốn giải thích cho tao, phắn đi." Yoongi càu nhàu.

"Không, bọn tao thề, đó là một đứa nhóc. Cao xêm xêm mày, và nó mặc hoodie của mày. Mày biết đấy, áo khoá sắp tốt nghiệp có tên mày và đủ thứ? Bọn tao tưởng đấy là bạn trai mày hoặc em trai mày. Chắc là không phải rồi?"

Yoongi chớp chớp mắt, cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe.

"Chúng mày thấy một ai đó mặc hoodie của tao? Có chắc là đấy là hoodie của tao không?"

"Bọn tao đều thấy tên mày trên đấy. Này nhé, cậu ta là thằng nhóc thấp thấp dễ thương ngồi ở sân khu nhân văn học. Ngồi cạnh Hoseok, biết không? J-Hope ở lớp Rap Poetics ý?"

Hoodie khoá sắp tốt nghiệp.

Tên mình.

Thấp.

Dễ thương

Nhóc con

Hoseok.

Vũ công.

Ôi đệch.

Từng mắt xích xâu chuỗi lại với nhau trong đầu Yoongi.

Hắn bật dậy, đẩy ghế ra một cách thô bạo, nhấn lưu, tắt máy tính nhanh nhất có thể. Hắn cầm USB thật chắc trong tay, chạy ra khỏi cửa, hắn chưa bao giờ phải chạy như thế trong đời.

---

Hết chap 3, nhìn lại nó không phải hơn 9k từ, mà là 10k từ haha :)))

h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro