4-A part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author note từ chị xxdevilishxx:

"Mình là sinh viên đại học năm nhất ( chị ý học khoa học thần kinh/ neuroscience) nhưng không theo kinh doanh hay nhạc nhẽo gì đâu nên bỏ qua nếu các chi tiết có hơi vô lý nhé. Chương này, tức là cả chương 4 ấy, tận 60k+ từ cơ, vì thế mình tách ra thành nhiều phần. Mình đã cố gắng tìm hiểu, không biết có được không nữa. :) Với cả có smut giữa 60k từ này đấy. À này, mình chưa chỉnh sửa tí gì cả."

------

Translator note từ mình:

Lại một phần dài hơn 9k từ nữa, nên mình lại tách ra 😂😂😂 mình cũng phải đi học mà... Xin lỗi các cậu nhiều nha

------

"Suga là cái gì thế?" Taehyung nhìn Hoseok bằng ánh mắt khó hiểu. "Và Jimin đang hẹn hò với nó là sao ?"

"Đấy là nghệ danh của Yoongi hyung," Hoseok cười với người nhỏ tuổi hơn, với sang để đan tay hai người lại, định nói thêm gì đó nhưng bị chặn mất.

"Hey, mấy em đang làm gì ở đây thế?" Jin hỏi, ngối xuống cái ghế đá thứ ba, Namjoon cũng ngồi xuống theo ngay sau đó.

"Oh...hyung, chào buổi sáng." Jimin nhìn lên, cười khẽ với Jin, rồi Jin cũng đáp lại bằng một nụ cười như vậy.

"Mày biết gì không?" Hoseok ngả ra đằng trước, nhe răng cười với Namjoon.

"Gì?" Namjoon tò mò nhìn Hoseok.

"Hiện tại thì Suga hyung đang hẹn hò một ai đó~" Hoseok nói, rồi quay đầu sang chỗ Jimin.

"Hyung!" Jimin đá thật mạnh vào chân Hoseok nhưng tiếng kêu thảm thiết lại phát ra từ miệng Taehyung. "Đấy là mắt cá chân của tao đấy!"

Hoseok bật cười, ân cần hỏi Taehyung có đau không trong khi Jimin xin lỗi cậu ta.

"Em chắc là không đi được đâu." Taehyung đáp lại, xoay cổ chân để bớt đau.

"Cho nên anh chỉ phải cõng em theo thôi."

Jimin khúc khích bên góc, "Mày thích thế, phải không Tae?"

"Nín đi," Taehyung càu nhàu, hai má đỏ lên.

"Suga là ai vậy?" Jin hỏi, nhanh tay chôm một miếng khoai tây chiên của Namjoon. "Và tại sao anh phải biết người đó hẹn hò với ai?"

"Suga là một người học cùng lớp Rap Poetics với tụi em. Tên thật của anh ấy là Yoongi, Suga chỉ là nghệ danh thôi." Namjoon trả lời hộ Hoseok, rồi thả vào miệng miếng hành rán lấy được từ Jin. "Nhưng em không biết việc anh ta hẹn hò với ai liên quan gì đến bọn mình."

"Được rồi, đến khi mày nhận ra đó là ai, mày sẽ tự động quan tâm đến thôi," Hoseok cười toe toét, nhìn thẳng vào mặt Jimin.

"Em cứ nhìn ai thế...?" Jin mở miệng nhưng nhanh chóng bị Namjoon át giọng.

"Chờ đã, Jimin? Jimin của chúng ta đang hẹn hò Suga?" Namjoon làm rơi bánh của mình xuống mặt bàn."Jimin, em hẹn hò với Yoongi hyung?"

"Ế, gì cơ ? Jimin làm sao cơ?" Jin buột miệng.

"EM KHÔNG CÓ, THẾ NHÉ? BỌN EM KHÔNG CÓ HẸN HÒ," Jimin gào lên, rồi nhanh chóng hạ giọng vì những học sinh khác ở đó quay ra nhìn cậu hiếu kỳ. "Em gần như chẳng biết gì về anh ta."

"Thật sao ? Vậy giải thích lý do em đang mặc cái hoodie kia đi?" Hoseok vẫn cười cợt, khiến Jimin ngượng đỏ mặt.

"Có gì lạ với cái hoodie vậy?" Namjoon hỏi, nhìn quần áo Jimin một lượt.

"Ôi mẹ ơi," Jin nói thầm khi anh rướn người ra trước, lại gần Jimin. Jimin mặt còn đỏ hơn trước khi Jin nắm lấy áo cậu, kéo nhẹ nó để nhìn rõ phần lưng. Jin thả ra rồi nhìn vào mắt Jimin, "Nó có tên của người đó phải không? Đấy là tên của anh ta, anh nói có sai không?"

"Chuẩn rồi, hyung." Hoseok đáp lại, mở túi đồ ăn, nhấc thức ăn của mình, Taehyung và Jimin ra khỏi đó.

"Tae," Jimin cầu cứu bạn thân mình, người không nói gì từ nãy đến giờ. Namjoon và Hoseok thì cười trước tình trạng của Jimin. (94 line hay quá)

"Bọn họ không có hẹn hò," Taehyung thông báo cho mọi người, "Chỉ chịch nhau cả đêm qua thôi."

"LẠY CHÚA TÔI, TAEHYUNG!" Jimin kêu lên, bật dậy và đẩy Taehyung khỏi ghế, ngã cả ra đất.

Hoseok và Namjoon bật cười to, sau đó Hoseok kéo Taehyung dậy, để cậu ngồi gần mình hơn, sao cho Jimin không chạm vào cậu ta được.

"Anh không biết phải phản ứng thế nào," Jin lẩm bẩm, lắc đầu. Anh định mở miệng nói gì đó nhưng ngừng khi thấy một người từ phía xa chạy lại chỗ mình.

"Ê, ê, hình như đấy là Yoongi hyung," Namjoon chỉ thẳng vào người đang chạy đến.

"Cái gì?" Jimin mở to mắt khi cậu quay ra và nhìn thấy người đó, cách họ vài mét, cúi xuống, tay đặt lên đầu gối, thở khó nhọc.

Yoongi ngửa lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Jimin có thể thấy hắn đang rất rất khó chịu. Yoongi đứng thẳng người, Jimin quan sát hắn đi nhanh tới, khoảng cách thu hẹp sau từng bước, "Uh oh."

"Park. Ji. Min." Từng tiếng phát ra rõ ràng, bị Yoongi dằn mạnh xuống, Jimin không biết phải làm gì ngoài cười thật tươi với Yoongi.

"Yoongi hyung," Jimin tiếp tục cười cho dù mắt Yoongi đã nheo lại, "chào, anh đang làm gì ở đây thế ?"

"Park. Con mẹ nó. Ji. Min." Yoongi gầm gừ, nhìn xuống áo hoodie của mình trên người Jimin.

Hoseok có vẻ bất ngờ khi Yoongi chửi thề, mở miệng ra chuẩn bị nói thì Jin đã cướp lời mất.

"Cậu hẳn là Suga, hay cậu thích được gọi là Yoongi?" Jin hỏi một cách bình tĩnh trong khi Jimin vẫn lấm lét nhìn Yoongi.

"Hyung..." Jimin quay sang Jin, Yoongi cũng ngưng nhìn cái hoodie và nhìn Jin.

"Ồ?" Jin lặng lẽ kêu lên, giơ một ngón tay chỉ vào Yoongi, "Vị khách tối qua."

"Ồ? Anh chàng pha chế tối qua?" Yoongi cũng làm theo hành động của Jin và Jin gật đầu.

"Ơ," Jimin và Taehyung cùng kêu lên, còn Yoongi và Jin nhìn chằm chằm nhau.

"Cả hai là người quen à?" Namjoon hỏi, hết quay sang Yoongi lại quay sang Jin.

"Đây là vị khách đầu tiên của tối hôm qua." Jin trả lời, nhìn sang Namjoon, Yoongi nhận ra Namjoon chính là người có hai má lúm đồng tiền tối đó.

Yoongi nhìn quanh cả bàn, lờ mờ nhớ lại mình đã thấy Hoseok và Taehyung. Mắt hắn lại quay về chỗ Jimin, lườm cậu ta.

Jimin lại cười tươi còn Yoongi lắc đầu.

"Bất cứ thứ gì," Yoongi làu bàu, khom lưng xuống, mặt đối mặt với Jimin, "cậu có thể lấy bất cứ thứ gì. Nhưng mà, trong số tất cả các thứ cậu có thể chọn, cậu chọn cái áo này, vì...?"

"Em không có đùa?" Jin nói với Taehyung, mặt tỏ ra bất ngờ, Taehyung nhe răng cười.

"Không có," Taehyung trả lời, nhìn thẳng vào người Yoongi, "Bọn họ đã chịch nhau."

Khựng lại vì cách dùng từ của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, Yoongi lườm Taehyung rồi đến Jimin. Hắn chợt thở dài, tay luồn vào tóc.

Cả 6 người nhìn nhau, sự im lặng đầy gượng gạo bao trùm cho đến lúc Taehyung quyết định phá vỡ nó.

"Ngượng thật đấy. "

Yoongi hắng giọng, Jimin chẳng biết làm gì ngoài ra hiệu với Taehyung, cầu viện trợ. Taehyung nhún vai và Jimin bĩu môi.

"Cởi nó ra," Yoongi nắm nhẹ vạt áo hoodie, còn Jimin cùng tất cả những người còn lại đều bất ngờ.

"Ngay tại đây?" Jimin hỏi trong khi Yoongi quan sát xung quanh.

"Cậu ở ký túc xá mà, phải không?" Yoongi hỏi. "Đi thay đồ, ngay bây giờ."

"Cơ mà hyunggg, em đói," Jimin làu bàu.

Yoongi rút ví ra khỏi túi quần, ném tiền lên bàn. "Tiền? Đây. Thoải mái lấp đầy cái bụng của cậu. Hiện tại thì, về nhà, thay đồ, và trả lại quần áo cho tôi."

Cúa lườm mà Jimin dùng để đáp lại khiến Yoongi nhận ra hắn xử sự có hơi quá đáng.

Jin là người đầu tiên nhặt tiền lên, anh ném chúng vào người Yoongi, "Em ấy không phải là trai bao cậu gặp trên đường mỗi tối. Em ấy không xin tiền cậu, hơn nữa, em ấy hoàn toàn đủ khả năng tự chi trả cho đồ ăn của mình. Để Jimin ăn trước đã, rồi sẽ trả lại quần áo cho cậu sau."

Yoongi nhìn Jin, do dự.

"Hyung," Namjoon đặt tay mình lên tay Jin, hoàn toàn hiểu Jin chỉ đang làm việc một người anh cả sẽ làm.

Yoongi cúi xuống nhặt tiền, dúi chúng vào túi quần.

"Xin lỗi, Mặt trời," Yoongi nói, ngượng ngùng. "Tôi vô ý thôi. Tôi chỉ... Xin lỗi. Ăn đi. Tôi sẽ quay lại vào lúc khác."

"Không sao," Jimin đáp lại, nhưng không ngửa lên nhìn Yoongi.

Hoseok chợt hỏi khi cả bàn lại rơi vào yên tĩnh, "Yoongi hyung, tại sao anh không ngồi cùng bọn em nhỉ?"

"Um," Cả Jimin và Yoongi đều buột miệng cùng lúc, trước khi quay sang nhìn nhau.

"Tôi..." Yoongi mở miệng trước, "Tôi sẽ quay lại, lúc nào đó."

"Không, không sao đâu, hyung," Jimin cười đầy tự tin, "ngồi cùng bọn em này."

Yoongi nhướn mày, ngụ ý là 'mọi người thực sự muốn tôi ngồi ở đây sao?', và Jimin gật.

"Từ vui chuyển sang gượng ép rồi," Taehyung lẩm bẩm, Jimin nghe thấy và lườm cậu.

"Yoongi hyung, em là Hoseok," Hoseok cười với Yoongi, nhanh chóng kéo túi ni lông đựng đồ ăn khi nãy để rút ra một cái bánh kẹp 6 inch.

"Làm sao cậu lại biết tôi?" Yoongi hỏi, trượt xuống ngồi cạnh Jimin.

"Bọn mình học cùng lớp!" Hoseok nói, tay đưa cho Taehyung một cái bánh kẹp, "Đây là bánh kẹp gà teriyaki của em này, Tae."

"Vậy à?" Yoongi nhìn chằm chằm Hoseok một lúc, gặng nhớ lại mình đã gặp cậu ta ở lớp bao giờ chưa. "Chờ đã, tên cậu là Hoseok? Jung Hoseok?"

"Anh nhớ em sao, hyung?" Hoseok có vẻ bất ngờ, rút bánh kẹp của mình ra khỏi túi, đẩy phần còn lại về phía Jimin.

Yoongi nhìn Jimin, "Jung Hoseok?"

Jimin cũng nhìn lại," Đúng rồi là Hobi hyung đó. Anh đã nói là nghe có vẻ quen đúng không?"

"Bọn mình đều học cùng lớp Rap Poetics, hyung," Namjoon xen vào, "Em là Namjoon. Kim Namjoon."

"Ồ, xin lỗi. Tôi không có để tâm đến lớp đấy." Yoongi nở nụ cười gượng đáp lại.

"Em không trách anh đâu," Namjoon nói, thả miếng khoai chiên nữa vào miệng, "Lớp đấy như cứt ý, đăng ký cho đủ môn là lý do duy nhất em học nó."

Yoongi gật đầu đồng ý, "Chuẩn luôn."

"Ơ," Jimin thất vọng thốt lên khi cậu mở giấy bọc bánh kẹp ra và Yoongi quay đầu quan sát Jimin buồn bã nhìn bánh kẹp của mình.

"Làm sao?" Hoseok hỏi, cắn xuống bánh kẹp trên tay.

"Hiểu rồi," Jin lẩm bẩm, "Là tại cá ngừ?"

Jimin bĩu môi còn Jin nhìn cậu đầy thấu hiểu.

Jin bật cười và vò tóc Jimin.

"Gì chứ? Anh tưởng mày thích cá ngừ," Hoseok không hiểu chuyện gì còn Namjoon lại cười.

"Thật ra thì," Namjoon chen ngang, giơ tay lên, "đấy là tao."

"Hả? Không. Không phải Jimin...?" Hoseok thở dài, hai bên lông mày cau lại trong nỗ lực nhớ lại.

"Jimin ghét cá ngừ, hyung," Taehyung đáp lại, mồm đầy thức ăn.

"Aizz, xin lỗi nhá," Hoseok nói, "Anh bị lẫn giữa mày cả Namjoon."

"Không sao đâu," Jin cầm bánh tortillas cuộn của mình lên và đưa cho Jimin.

(Đây là bánh tortillas cuộn/ a wrap 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻)

(Đây là bánh tortillas cuộn/ a wrap 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻)

Jimin lắc đầu, "Không, không, hyung. Em ổn mà, chỉ là đồ ăn thôi. Chắc chắn anh tự tay làm tortillas cuộn, và thể nào nó cũng ngon hơn hẳn cái bánh này."

"Cứ ăn đi Jimin, hyung không phiền mà," Jin đẩy bánh vào tay Jimin, "ăn đi."

"Thật sao, hyung?" Jimin nhìn cái bánh rồi nhìn lên Jin, đầy hi vọng.

Jin cười, đổi đồ ăn với Jimin, theo dõi chăm chú cách nụ cười dần hiện lên gương mặt cậu.

"Cảm ơn, hyung," Jimin tặng Jin một nụ cười thật tươi, mắt híp lại. "Anh là nhất đấy!"

Jin vươn người để vò tóc Jimin lần nữa, "Em dễ thương thật ý!"

Taehyung chợt dừng ăn, mồm há hốc, tay vẫn cầm bánh kẹp, hẳn là cậu sắp cắn một miếng. Taehyung nhìn Jimin, người đang mang khuôn mặt đỏ lựng vì lời nói.

Taehyung thấy có gì không phải ở đây.

"Minnie của tôi chẳng phải là dễ thương nhất sao?" Jin nói, vuốt nhẹ tóc Jimin, vẫn cười.

Taehyung ngước lên đúng lúc Jimin đờ người, cúi gằm xuống. Cậu cũng phát hiện Yoongi đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm Jimin, và Jimin không biết vì nó vẫn đang cúi gằm mặt ăn bánh của Jin.

Taehyung quan sát đôi mắt Yoongi di chuyển sang Jin rồi Jimin, và Taehyung biết chuyện gì đang diễn ra.

--

Yoongi đáp lại bằng một tiếng cười, khiến Jimin không khỏi ngửa lên nhìn hắn.

"Wow," Yoongi thốt lên, tiếng cười nhỏ dần, "chỉ là wow."

Hoseok liếc Taehyung và Taehyung liếc lại, biết rằng Hoseok phát hiện ra điều gì đó kỳ quặc.

"Ừm," Jin chớp mắt, "cậu có ổn không?"

Yoongi không đoái hoài đến Jin, thực vậy, hắn đặt khuỷu tay lên bàn, cằm đặt lên mu bàn tay, người ngả về phía Jimin.

"Chà," Yoongi nhe răng cười, "Chẳng phải chuyện này thật thú vị sao?"

Biểu cảm của Jimin trộn lẫn giữa bất ngờ và sợ hãi, như thể cậu biết hắn sẽ nói gì trước mặt mọi người vậy.

Bốn người còn lại theo dõi Jimin và Yoongi, mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Khuôn mặt Yoongi dịu đi khi hắn thấy rõ sự sợ hãi trên mặt Jimin, nhưng mắt hắn sáng lên khó hiểu và nụ cười trên môi trở nên nguy hiểm.

Hắn đặt tay lên tóc Jimin, Jimin gồng người trong khi Yoongi bới loạn tóc cậu lên, mái tóc vừa được Jin vuốt gọn gàng nay đã rối bù hết cả. Cậu nghe tiếng người kia khẽ cười, tay rụt lại.

Jimin lắc nhẹ đầu khi thấy Yoongi mở miệng, đôi mắt khẩn cầu hắn đừng nói gì cả.

Yoongi cuối cùng lại không nói gì, chỉ nhếch môi cười, biết chính xác Jimin không muốn.

"Thật là có quá nhiều thứ thú vị nhỉ?" Yoongi đơn giản nói, còn Jimin theo dõi hắn chỉnh lại cách ngồi, nhìn thẳng trước mặt mà không phải Jimin, nụ cười bỡn cợt vẫn giữ nguyên trên môi.

"Hyung?" Jimin nhỏ giọng và Taehyung thầm tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra giữa hai người kia mà cậu chưa phát hiện ra. Yoongi nhìn Jimin, nhún vai, và lại tiếp tục gõ những ngón tay lên bàn theo nhịp của một bài hát hắn đang làm. Nhưng Jimin biết rằng hắn biết.

---

"Được rồi," Namjoon nói, nhìn cả bàn một lượt, "có ai muốn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, vì tôi đang rối lắm đây này."

"Anh cũng đồng ý," Jin hùa theo, nhìn sang Jimin, người đang vui vẻ ăn bánh và Yoongi, kẻ đang im lặng ngắm nghía xung quanh.

"Em vẫn ĐÓI!" Tae bỗng nhiên gào lên, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó.

"Tae, em vừa ăn xong," Hoseok chỉ ra làm cho Taehyung nhăn nhó.

"Nhưng em vẫn đói, hyung."

"Anh có hoa quả dầm này," Jin khẽ đáp, mở cặp ra. "Namjoon với anh định ăn vặt trong giờ, nhưng em ăn cũng được."

"CẢM ƠN ANH!" Taehyung gần như hét lên, hai tay giơ ra trước Jin.

Taehyung không bỏ lỡ sự nghi ngờ trong đôi mắt Namjoon khi anh ấy nói không ra tiếng 'mày sẽ phải giải thích cho anh vụ này,'. Taehyung cũng để ý nụ cười thảo mai Jimin dành cho cậu, và cái nhìn chằm chằm của Yoongi.

"NGƯNG," Taehyung che mặt, "nhìn khi tôi đang ăn. Nó cứ thế nào ý."

JIn bật cười trước cử chỉ của cậu, còn Namjoon thì nheo mắt lại.

"Yoongi hyung, anh không ăn gì à?" Jimin hỏi.

Yoongi lắc đầu, tay không gõ xuống bàn nữa, "Không đói."

"Anh muốn ăn cùng không?" Jimin chỉ xuống bữa trưa của mình.

Yoongi lại lắc đầu, "Không, cảm ơn nhóc."

"Ăn đi mà hyung, anh nên ăn gì đó đấy!" Jimin không ngồi yên được, cậu cố gắng nghĩ cho ra làm thế nào để chia cái bánh này ra.

"Mặt trời, anh nói là không muốn ăn mà," Yoongi nghiêm giọng, nhưng Jimin không để ý.

"Em không muốn phá hỏng cái bánh," Cậu lầm bầm, nhìn Yoongi, "Em sẽ ăn một nửa và anh ăn phần còn lại, nhé, hyung?"

Yoongi đảo mắt, tuy vậy hắn không phản đối, quan sát cậu nhóc ăn vui vẻ.

Cả sáu ngồi trong yên lặng, sự yên lặng dễ chịu, tiếng động duy nhất được phát ra là tiếng nhai đồ ăn, chẳng ai muốn nói gì cả.

"Đây ạ," Jimin nói, đưa phần còn lại cho Yoongi.

"Thế này mà gọi là một nửa?" Yoongi nhướn mày, và Jimin cười ngượng.

"Tại nó ngon," Jimin nói thầm.

"May mà cậu không học chuyên toán," Yoongi đáp, cuối cùng vẫn cầm lấy phần còn lại.

"Muốn ăn không?" Taehyung đẩy hộp hoa quả dầm còn một nửa sang Jimin.

"Nhưng mày không bao giờ cho ai ăn đồ ăn của mày!" Jimin thốt lên.

"Ờ...nhưng là mày. Nên," Taehyung lấy dĩa chọc một miếng dâu tây và đưa nó ra trước mặt Jimin, người đang ngả sang để ăn.

"Tae," Jimin cười toe toét với Taehyung, "tao yêu mày."

"Ờ, ờ, bố mày cũng yêu mày." Taehyung không nhìn, chỉ nói nhỏ, cầm một miếng nho bỏ vào miệng.

"Yoongi hyung, đổi chỗ với em," Jimin đứng dậy, đi sang phía bên kia của cái ghế. "Dịch sang chút, em muốn ngồi gần Tae."

Yoongi dịch sang, chẳng quan tâm lắm vì tay và não đều tập trung vào phần còn lại bữa trưa của Jimin.

"Taetae," Jimin nói và thằng bạn thân nhất của cậu cũng cười lại.

"Chimchim," Taehyung đáp.

"Taetae"

"Chimchim."

Yoongi nhìn cả hai vừa bối rối vừa buồn cười khi cả hai tiếp tục gọi đi gọi lại biệt danh của nhau trong lúc ăn và Jin cười khúc khích với biểu cảm của hắn.

"Thỉnh thoảng bọn nó lại làm màu như này. Cậu sẽ quen thôi," Jin giải thích,"dễ thương mà."

"Thôi nhé," Hoseok nói, tay chắn giữa mặt Taehyung và mặt Jimin,"Thôi. Tụi mày làm anh khó chịu đấy."

Taehyung bật cười,"Đừng có ghen mà, hyung."

"Đúng rồi," Jimin gật,"ở đây ai cũng biết trong mắt Tae chỉ có anh, anh, anh."

(For you, you, you như trong bài Earned it của The Weeknd ý, lúc đọc đến đây tớ ngân nga theo giai điệu cơ)

Taehyung đỏ mặt khi Hoseok nhìn mình và cười.

"Vậy..." Hoseok nói, thấy rằng cả bàn lại rơi vào sự yên lặng gượng gạo khó chịu, mọi người một là đang bận ăn hoặc đơn giản là chẳng muốn nói gì.

"Giới thiệu bản thân nào," Namjoon nói hộ, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm thức ăn làm Jin liếc xéo mình, "chúng ta nên làm thế."

"Nhưng bọn mình biết nhau hết rồi còn gì," Taehyung nói, cầm một miếng mận lên, đưa cho Jimin.

"Chỉ có Yoongi hyung thôi."

"Min Yoongi," Yoongi nói, "Chuyên ngành sản xuất âm nhạc, sinh viên năm thứ tư, tốt nghiệp mùa hè này."

"Kim Seokjin," Jin đáp, "Hoseok và Joonie đều đã giới thiệu rồi. Kia là Taehyung, và Jimin, cậu đã biết."

"Ồ, mận ngon lắm ấy!" Jimin kêu lên hào hứng sau khi Jin nói xong.

Yoongi quay đầu quan sát Jimin cắn thêm miếng nữa, mặt rất thỏa mãn. Hắn không nhận ra tay mình tự động di chuyển, ngón cái của hắn lướt qua khóe môi Jimin để lau đi nước quả vương lên.

Jimin nhìn Yoongi, không tin được hắn lại làm thế. Ngón cái của Yoongi chạm vào môi dưới của cậu, Jimin theo dõi từng cử chỉ của Yoongi, đưa tay về, từng giây trôi qua thật chậm, mắt cậu và mắt hắn vẫn không rời nhau.

Yoongi để ngón cái trước miệng, trông có vẻ tò mò trước khi liếm mật ngọt khỏi nó.

Jimin há hốc mồm, má nóng dần và cậu dám cá cả bàn chắc chắn đang nhìn chằm chằm Yoongi.

"Mhmm," Yoongi gật đầu, "Mận rất ngon. Ngọt."

Vẫn đỏ mặt, Jimin hơi quay đầu để nhìn Jin và Namjoon đang nhìn mình và Yoongi, mắt chữ o mồm chữ a. Cậu không có đủ dũng khí để nhìn biểu cảm cảm của Hoseok và Taehyung.

Jin nhìn chằm chằm Jimin, cười thật tươi.

Jimin tự hỏi sẽ hạnh phúc ra sao nếu có cái hố ở dưới đất để cậu chui xuống...hoặc là, bạn biết đấy, độn thổ. Cả hai đều ồn, cậu không kén chọn.

--

"Chào nhé! Bọn mình nên tụ tập thế này nhiều hơn," Jimin vừa vẫy tay vừa trượt khỏi ghế, Yoongi đứng cách mấy bước, đợi cậu.

"À, Tae, mày có về nhà sớm không?" Jimin hỏi.

"Tao không biết. Sao? Định đi đâu đấy với Yoongi hyung à?" Taehyung cười gian trá, Jimin cầu trong tay mình là một đôi dép để ném vào mặt nó.

"Bố mày định nấu cơm," Jimin trả lời, đút điện thoại vào túi quần, "nên làm một bữa hai người ăn hay gì?"

"Ba người đi," Jin đáp,"trừ khi em chỉ muốn anh tạt qua để phụ giúp thôi.

"Ờm," Jimin đỏ mặt, "không cần đâu ạ. Em sẽ nấu cho anh, hyung! Vì đổi đồ ăn cho em. Anh muốn ăn gì?"

"Xem nào," Jin nhìn lên trời, suy nghĩ, Yoongi nhìn chằm chằm anh ta, tự hỏi Jin có nhận thấy hai má hồng hồng của Jimin không,"Em làm nui ngon này."

"Đấy là em mà." Hoseok nói,"Anh cũng giúp nữa. Với lại, anh thất vọng vì mày không rủ anh đấy, Jimin. Anh là hi vọng, là hyung của em đấy."

Jimin cười, quay sang Hoseok, "Anh có muốn qua chỗ bọn em không, hyung?"

Namjoon hít sâu,"Ồ, vậy là mày mời tất cả mọi người, và không mời anh? Mày không quý anh, phải không?"

Jimin cười ngượng với mọi người và giả vờ chảnh,"Được thôi, anh cũng được đến. Quyết định muốn ăn gì, xong nhắn tin cho em. Em sẽ đi mua đồ sau khi trả quần áo. Em nên đi luôn đây, trước khi Yoongi hyung bắt em cởi đồ của mình ngay tại đây."

"Đầu tiên nhé, mặt trời," Yoongi giơ ngón trỏ lên, "thô lỗ. Anh sẽ không làm thế. Thứ hai, đấy không phải đồ của cậu. Cái tên sau lưng hơi bị rõ ràng nha."

Jimin đỏ mặt, kéo Yoongi đi chỗ khác, vẫn vẫy tay tạm biệt những người còn lại.

"Rồi," Hoseok vươn người tới trước khi hai người đó đã đi đủ xa để không nghe thấy gì. "ai khác đang bị rối và không biết chuyện gì đang xảy ra?"

"Tao không bị rối và không biết chuyện gì đang xảy ra,"Namjoon gõ gõ ngón trỏ vào cằm.

"Quan hệ giữa hai người đó mới khiến anh bị rối," Seokjin nói nốt hộ Namjoon.

Taehyung chợt cười khúc khích, vẫn theo dõi Yoongi và Jimin đi đến ký túc xá của cậu và Jimin. Cả ba cái đầu cùng quay về phía cậu.

"Sao thế?"

Taehyung thì thầm với nụ cười tươi trên mặt,"Anh ấy gọi Chimchim của em là mặt trởi. Anh ấy gọi nó là mặt trời!"

--

"Là Kim Seokjin hả?" Yoongi nhếch môi cười với Jimin, quan sát cậu ta khựng lại một chút rồi tiếp tục đi.

"Anh ấy làm sao?" Jimin hỏi, giọng trầm xuống khi cả hai đến ký túc xá.

"Anh không biết nữa, nói anh nghe này, mặt trời." Yoongi đáp lại, khi cả hai cùng đi lên cầu thang. "Anh ta là một gã xinh trai, nhưng anh không nghĩ đấy là tuýp của cậu."

"Em không biết anh đang nói gì, hyung." Jimin làu bàu, cước bộ nhanh hơn trước.

"Thực sự đấy? Cậu thực sự không biết anh đang nói gì sao, Minnie?" Yoongi cười xảo quyệt khi Jimin mở cửa tầng bốn mạnh không cần thiết.

"Hyung, đừng nói nữa, anh không nên chõ mũi vào chuyện của người khác," Từng từ phát ra từ miệng Jimin thật rõ ràng khiến Yoongi bất ngờ.

Yoongi khịt mũi,"Bố mẹ cậu không dạy cách ứng xử với người lớn hơn, phải không, nhóc con?"

"Họ có," Jimin quay lại."Nhưng họ cũng dạy tôi không nên để tâm đến những thằng khốn như anh."

Yoongi bật cười, "Dễ thương. Nhưng đừng tỏ ra lỗ mãng, mặt trời. Chẳng hợp tí nào cả."

Jimin đảo mắt, cùng lúc lấy khóa mở cửa.

"Anh buồn đấy, Jiminnie, cậu nên cảm ơn anh vì không ho he một lời nào với người khác chứ," Yoongi bước qua thềm cửa, theo dõi Jimin đi vào phòng ngủ. "Chà. Phòng trọ lớn hơn anh nghĩ đấy nhóc. Có cả phòng khách và bếp."

"Đây, hyung," Jimin bước ra khỏi phòng ngủ và ném cho Yoongi hoodie và quần jeans của hắn.

"Ít nhất cũng phải đựng mấy cái này trong túi chứ," Yoongi càu nhàu, bắt lấy quần áo của mình.

"Nốt cái áo khoác này," Jimin đưa cho Yoongi thứ đồ cuối cùng của hắn. "Giờ thì được chưa?"

"Cậu không định lấy quần áo của mình à?" Yoongi hỏi, gập quần áo của hắn thật cẩn thận.

"Em tưởng mai mới đến lấy chứ...?"

"Anh sẽ không ở nhà ngày mai đâu," Yoongi trả lời, "Lúc đầu thì anh phải ở studio làm việc ngày hôm nay, mà anh mất hứng rồi. Nên chắc mai anh sẽ ở studio cả ngày, bây giờ thì ghé qua chỗ anh và lấy đồ luôn đi."

"Em...," Jimin nghĩ một lúc, rồi gật đầu,"Cũng được, chắc không lâu đâu, em đoán là mình sẽ mua nguyên liệu chỗ nào đó gần nhà anh vậy."

"Đi nào," Yoongi quay lưng đi ra ngoài, quần áo bên tay này và chìa khóa xe trên tay kia.

"Hyung?" Jimin khẽ gọi, "Anh...anh sẽ không nói với ai chứ?"

Yoongi chăm chú nhìn vẻ mặt mong đợi của Jimin, rồi lắc đầu,"Anh không có quyền nói, mặt trời à. Hơn nữa, anh dám chắc mọi người đều để ý thấy cậu nhìn gã xinh trai đấy đắm đuối rồi."

Jimin hít sâu,"Em không có nhìn Jin hyung đắm đuối!"

Yoongi khịt mũi,"Rồi. Cứ nghĩ vậy đi. Để tối khỏi phải nghĩ ngợi nhiều."

"Gượm đã, em có làm thế không nhỉ? Anh có nghĩ anh ấy sẽ chú ý không? Hay Namjoon hyung chú ý?" Jimin thốt lên và Yoongi bật cười.

"Anh không nghĩ vậy," Yoongi đáp lại, mở cửa, đợi Jimin đi ra theo. "Hyung của cậu có vẻ chậm hiểu. Còn bạn trai của anh ta thì...anh không thể nói gì được."

"Ôi chúa ơi," Jimin ôm đầu,"Namjoon hyung là thiên tài! Có khi anh ấy biết hết đấy. Anh có nghĩ anh ấy ghét em không? Hyung, em không muốn anh ấy ghét em. Anh ấy làm cho Jin hyung hạnh phúc. Em không muốn Jin hyung bỏ bọn mình vì em khiến Namjoon hyung phật ý."

Yoongi cười, nắm lấy cổ tay Jimin, kéo cậu ra khỏi phòng, lấy chìa khóa từ tay cậu."Đừng lo, anh không nghĩ anh ta là người như thế. Anh ấy thích em, rất nhiều. Không theo cách mà em muốn, nhưng anh ấy thực sự quý em."

"Anh nghĩ vậy ư ?" Jimin nhún nhún người, Yoongi chỉ liếc cậu một chút, tự mình khoá cửa rồi trả chìa khoá cho cậu.

"Không phải anh vừa nói là 'không theo cái cách mà em muốn' sao?"

"Không, em..." Jimin cúi mặt xuống nhìn sàn nhà và Yoongi thở dài, nắm lấy cổ tay Jimin và đưa cậu xuống dưới tầng.

--

Má Jimin phớt hồng khi cậu bước vào thang máy, nhớ lại chuyện tối qua. Yoongi quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc phản chiếu qua gương rồi nháy mắt, khiến cậu ta nhìn chỗ khác, hai má từ hồng thành đỏ rực.

Yoongi bật cười, hắn với tay vỗ nhẹ đầu Jimin, "Đỏ mặt cái gì thế hả nhóc?"

"Em không có," Jimin cãi lại, rụt dầu khỏi tay Yoongi. "Mấy cái camera cứ..."

"Như anh đã nói tối qua, còn có nhiều thứ kinh khủng hơn cơ.

"Nó hơi sớm một chút," Jimin lẩm bẩm.

"Em dễ thương cực kỳ luôn," Yoongi nói khẽ, gần như là với chính mình, nhưng Jimin vẫn nghe thấy và cười toe toét.

"Ồ, hyung, anh thích em à?" Jimin đùa, thế mà giọng cậu ta nghe rất tự tin.

"Nhóc con khôn lỏi," Yoongi nói trước khi khịt mũi, khoanh tay lại, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.

"Cảm ơn anh," Jimin thỏ thẻ, và Yoongi liếc sang cậu.

"Vì tối qua," Jimin tiếp tục cười dịu dàng với Yoongi, "Cảm ơn anh. Em đã rất vui đấy hyung. Lúc đầu em có hơi sợ nhưng rồi...cảm ơn anh nhiều lắm ấy. "

"Chỉ là vì cậu làm sai cách từ đầu thôi. Không hẳn là sai, mà cũng chẳng đúng." Yoongi lẩm bẩm.

"Xin lỗi, " Jimin không biết tại sao mình xin lỗi, nhưng cậu cảm thấy mình nên làm thế.

"Xin lỗi làm gì chứ? Anh cũng tận hưởng đêm đó mà." Lời "thú nhận" của Yoongi khiến Jimin bất ngờ, nhưng trước khi cậu định đáp lại thì thang máy "đinh" một tiếng và Yoongi bước ra.

Jimin bước theo hắn và thấy cước bộ của Yoongi nhanh hơn một chút.

"Jungkook?" Giọng nói của Yoongi nhẹ nhàng, hay nhẹ nhàng hơn Jimin nhớ, Jimin bước vòng qua người hắn để thấy một cậu nhóc với chiếc cặp sách ôm chặt trong lòng và lưng tựa vào cửa phòng Yoongi.

"Jungkook?" Yoongi lay thằng bé dậy, và Jimin đột nhiên nhớ tới người phụ nữ tối hôm qua. (Jungkookie đã xuất hiện, :vvv )

'Ồ,' Jimin nghĩ trong khi cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mở mắt, 'Vậy đây là con trai của người phụ nữ đó?'

"Hyung," Giọng của Jungkook pha lẫn với sự mệt mỏi và nhẹ nhõm, cậu chớp chớp mắt nhìn Yoongi cùng một nụ cười, "anh về nhà sớm đấy."

"Jungkook, em đang làm gì ở đây thế?" Yoongi đưa tay cho Jungkook, còn Jungkook nắm lấy nó để đứng dậy.

"Em đợi anh về, nhưng lại thiếp đi mất," Jungkook trả lời, dụi dụi mắt, và phát hiện ra Jimin đứng sau lưng Yoongi. "Ồ... Anh còn mang cả bạn về nữa?"

Dấu hỏi được đặt ra trong đầu Jungkook và Jimin không biết trước đây Yoongi đã đưa "bạn" của mình về nhà vào buổi sáng bao giờ chưa.

"Ờ, đại loại thế," Yoongi gãi đầu, liếc Jimin một cái.

"Chào, tôi là Park Jimin," Jimin cười tươi với cậu nhóc cao hơn mình và đưa tay ra, "Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy mẹ cậu tối qua."

Jungkook quan sát bàn tay Jimin như thể nó chẳng xứng đáng để cậu ta cầm lấy và bắt tay vậy, một suy nghĩ chợt loé lên, "Hyung, anh gặp được người này ở đâu thế? Chờ chút, à, tối qua, em hiểu rồi."

Nụ cười Jimin biến mất trước cái nhìn của Jungkook, cậu quan sát Yoongi cười trước câu nói của Jungkook rồi bước vào nhà hắn.

"Cái đồ xấu tính, biết không, Jungkookie?" Yoongi cười rồi quay sang Jimin. "Vào đi nào Jiminnie, cần thiệp mời à?" (Hai người đều xấu tính :((( )

"Ờ ờ, nhưng chấp nhận sự thực đi hyung, anh yêu nhất cái tính đấy của em mà," Jungkook bước vào giống như cậu ta là chủ căn hộ, ném cặp sách lên ghế bành.

Yoongi khịt mũi, "Ai yêu ai cơ?"

"Anh yêu em," Nụ cười đầy răng của Jungkook đối với Yoongi có chút dễ thương, hắn cười khẽ rồi vươn tay lên xoa đầu thằng bé.

"Ừm, không muốn phá bĩnh hay gì đâu," Jimin nói khẽ, mong rằng Yoongi sẽ để tâm đến mình, "nhưng em có thể lấy lại đồ của mình không, hyung?"

"À, xin lỗi, mặt trời, vài giây thôi," Yoongi cởi áo khoác ra. "Chết tiệt, anh để quên quần áo dưới xe rồi. Aizz, anh nghĩ mình sẽ lấy chúng sau."

"Hyung, em đói," Jungkook than thở.

"Có pizza trong tủ lạnh đấy," Yoongi gọi với ra từ trong phòng ngủ. Jimin đứng ở ngoài phòng khách, ngượng ngùng, sau đó rút điện thoại ra xem có ai nhắn tin cho mình không.

Jungkook quay lại với pizza từ tối qua và một lon sprite, Jimin tự hỏi có nên bắt chuyện với cậu ta hay không.

"Tôi," Giọng Jimin khá nhỏ, cậu hắng giọng. "Tôi nghe nói cậu chuẩn bị học ở Kyunghee."

Jungkook nhìn lên từ miếng pizza và chăm chú quan sát Jimin với thái độ không quan tâm lắm trong vài giây rồi gật đầu.

"Đúng thế."

Câu trả lời ngắn gọn của Jungkook khiến Jimin cố gắng thêm nữa, "Cậu đỗ chuyên ngành âm nhạc đúng không? Cậu thích bên nhạc cụ, thanh nhạc? Hay là, nhạc thính phòng?

Jungkook nhìn lên Jimin lần nữa, và Jimin giãn người khi nhận ra ánh mắt của cậu ta đã bớt thù hằn hơn hẳn lúc trước. Giọng cậu ta khá nhẹ khi trả lời, "Thanh nhạc."

"À," Jimin cười, mong cậu nhóc sẽ thân thiện hơn một chút. "Tôi có vài người bạn theo học thanh nhạc. Thực chất, bạn thân nhất của tôi chuyên về thanh nhạc và một hyung của tôi học hai ngành, đó là thanh nhạc và phim ảnh."

"Thật sao?" Mắt Jungkook sáng lên, Jimin biết mình đã khiến cậu ta hứng thú.

Có tiếng gõ cửa rất to, Jimin dừng lại khi cậu thấy sự sợ hãi thoáng qua gương mặt Jungkook. Jimin bước đến cửa, không biết có nên mở cửa hay không nhưng Yoongi xuất hiện, và thay cậu quyết định.

Yoongi nheo mắt lại nhìn qua mắt cá, xong xuôi hắn đứng thẳng người, vẫn quay sang liếc Jimin một cái.

"Jungkook," Yoongi gọi khẽ, Jimin quan sát cậu nhóc thở dài và đứng dậy.

Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa và Jungkook nhìn Yoongi do dự.

"Là mẹ của em đấy," Yoongi nói, rồi quay lại mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro