3 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ kinh nghiệm làm trợ giảng ở những lớp toàn lính mới, sinh viên năm nhất ngây thơ cho rằng đại học cũng như cấp 3, Yoongi rút ra được là mấy đứa nhóc không phải sở trường của mình. Hắn đã dỗ những đứa nhóc mít ướt van nài vớt điểm cả năm trước đủ để quen với cảnh khóc lóc, thậm chí, hắn còn hoàn thiện cái nhún vai của mình sao cho nó cân bằng giữa không quan tâm và cảm thông, để khi lời xin lỗi thoát khỏi miệng hắn khiến cho bọn trẻ vô vọng thuyết phục thêm nữa với giọng nói nghe khẩn thiết nhất có thể, Yoongi sẽ nhún vai như vậy.

Có thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật rằng điều cuối cùng Yoongi muốn giải quyết khi mà hắn đang cố gắng vui vẻ là phải dỗ dành một đứa trẻ suýt không đủ tuổi, ngồi trong lòng hắn, vì Chúa, khóc trong vòng tay của hắn về việc bị thất tình.

Yoongi thở dài, nước mắt tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt cậu nhóc trước hắn, toàn thân run rẩy. Hắn lại thở dài lần nữa, xoa xoa lưng của của cậu ta, mong rằng sẽ làm dịu đi tiếng khóc, nhưng cậu còn giữ chặt lấy hắn, run còn mạnh hơn trong tiếc nấc nghẹn.

"Em... Em* đã rất yêu anh ấy, hyung," Cậu nói sau tiếng nấc còn Yoongi vẫn im lặng. Nếu không thể nói được gì tốt đẹp, đừng nói gì, phải không?

"Thực sự," cậu nhóc trong vòng tay tiếp tục làm ướt vai áo sơ mi của hắn, "Thực sự yêu anh ấy."

Tay Yoongi tự động vòng ra sau tấm lưng mềm mại, ôm lấy cậu chặt hơn. "Không sao đâu. Thất tình chỉ là... Một trải nghiệm không thể thiếu trong cuộc sống?"

Hắn ghét cái cách mà câu khẳng định của mình vang lên gần như là một câu hỏi, để rồi cậu nhóc nắm lấy áo hắn chặt hơn một chút.

"Nhưng nó đau lắm," Cậu nhóc cao giọng lên, tiếng khóc phát ra đau đớn và Yoongi thầm nghĩ nếu như hắn khóc thì có đủ shock để khiến cậu ta nín đi.

Yoongi thở dài, chỉ muốn đẩy thằng bé ra và nhắc cậu ta rằng mình đang khóc trong vòng tay của một người là mặt vừa mới gặp được ở hộp đêm. Hắn muốn nói rằng kể cả hắn bảo cậu ta gọi hắn bằng hyung, không có nghĩa là hắn thực sự là hyung của cậu.

Hắn mở miệng ra để làm như thế, nhưng chưa kịp làm thì đứa nhóc đã nhổm dậy từ vai của hắn, ngửa đầu lên nhìn. Từ ngữ sắp vọt ra đầu lưỡi vụt mất khi mà Yoongi ngắm kĩ khuôn mặt của cậu, ngẫm xem khuôn mặt hiện tại khác gì với khuôn mặt khi Yoongi ấn cậu vào tường, khiến cậu thở hổn hển chưa đến 1 tiếng trước. Cậu ta giơ tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên má như đang nhắc nhở Yoongi rằng cậu ta đã phải chịu đựng một nỗi đau lớn.

'Cậu ta mới 19," Yoongi nghĩ, 'vẫn chỉ là một thiếu niên thôi.'

"Hyung à, nó rất đau," Cậu nhóc vừa nói vừa ngửa lên nhìn Yoongi, "Nó luôn đau như vậy sao?"

Yoongi ân cần đưa cậu ta xuống khỏi đùi mình, làm ngơ với câu hỏi kia. Hắn duỗi chân ra, tự hỏi tại sao lại nhức thế trước khi nhận ra là đùi chỉ dành cho bọn nhóc 9 tuổi, không phải 19 tuổi.

"Mặt trời, coi nào," Yoongi bắt đầu, "Biết đâu được tất cả những chuyện này xảy ra vì một lý do nào đấy? Có thể hai người chỉ đơn giản là không dành cho nhau. Có thể còn có một ai khác ngoài kia? Một người tốt hơn?"

Hắn cảm thấy tội lỗi vì nhồi vào đầu thằng bé những thứ mà mình cho là vớ vẩn và ngu ngốc hết sức, nhưng hắn đành làm vậy vì trong những tình huống như thế này, ta không nên phán xét quá nhiều.

"Nhưng anh ấy rất tốt với em, hyung, luôn ngọt ngào và dịu dàng. Em còn nghĩ anh ấy cũng thích em cơ!" Cậu ta biện hộ và Yoongi cố gắng không thở dài và khuyên thằng nhóc nên ngưng nhìn thế giới này qua lăng kính màu hồng đi.

Thay vào đó, hắn quyết định nói,"Đôi khi, mọi việc không xảy ra như cách chúng ta muốn. Chắc hẳn anh ta chỉ xem cậu như là em trai của mình và chăm sóc cậu?"

Gương mặt của cậu ta co lại một lần nữa, mếu máo, và chết tiệt...

Yoongi thầm ước trường học có thể hữu ích hơn một chút và dạy cho hắn cách đối phó với lũ nhóc thất tình và khóc lóc. Quan sát cậu thiếu niên mắt rưng rưng những lệ, hắn tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ có con, không bao giờ.

Một động tác làm hắn bất ngờ hơn cả, Yoongi đứa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cậu . Hắn sững lại một chút khi cậu ta chậm rãi dựa vào cái chạm, lập tức rụt tay lại, đặt nó lên đầu gối mình. Hắn không biết liệu chỉ có mình mình cảm nhận được sự gần gũi** trong cái chạm ấy hay không hoặc mình đang làm quá lên những việc nhỏ nhặt.

"Đừng khóc." Yoongi nài nỉ, coi như là biện pháp cuối cùng vì hắn thực sự cạn kiệt ý tưởng rồi. Hắn đặt tay lên tóc cậu nhóc, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ra khỏi gương mặt cậu, mong sao cậu ta sẽ hiểu thông điệp của mình và ngưng khóc lóc.

Hắn không ngờ cậu nhóc sẽ gật đầu, quệt nước mắt đi bằng mu bàn tay mình đúng như những gì hắn muốn. Yoongi thở phào vì sẽ không phải đá cậu ta ra khỏi nhà mình, đó là điều hắn chắc chắn sẽ làm nếu như cậu ta không chịu nín.

"Xin lỗi," Cậu nhóc nói nhỏ, "Em còn chẳng hiểu tại sao lại nói với anh những điều này, hyung à. Em xin lỗi. Em rất phiền phức, đúng không? Hẳn là thế nên anh ta mới chọn người khác thay vì em."

"Không... Không sao." Yoongi đáp lại sau một lúc, không muốn chọc cậu ta khóc thêm nữa. "Cậu không có phiền phức, mặt trời. Tôi biết cậu hiện tại đang rất đau, nhưng đừng lo, thời gian xoá nhoà vết thương mà. Nó sẽ đỡ dần còn cậu sẽ tìm thấy một người, người yêu mình và quan tâm đến mình hơn gã này rất rất nhiều. Nhưng này, không thể nào quên một ai đó ngay lập tức, mọi thứ là thế, nên hãy chậm thôi, từng bước, và sẽ chẳng có gì ngáng đường cậu được nữa."

Nụ cười cậu nhóc tặng cho Yoongi khiến hắn mang những cảm xúc lạ và mới mẻ hơn mong muốn.

"Cảm ơn, hyung," Giọng nói của cậu rất êm ái, rất du dương, Yoongi bất ngờ vì mình đã không để ý đến. Nhà sản xuất âm nhạc trong người hắn tò mò không biết cậu ta có hát được hay không nhưng hắn dẹp ngay những ý nghĩ đó đi, tự thuyết phục rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nhóc đâu.

Hắn với tay qua người cậu ta, để cầm lấy cái điện thoại nằm cạnh đèn ngủ, sau đó nằm lên giường, hơi khựng lại khi mà cậu nhóc cũng nằm xuống ngay bên cạnh mình, cuộn người lại. Yoongi dịch sang mép giường một chút nhưng cậu ta cũng ngọ nguậy làm theo, chẳng quan tâm đến khái niệm về không gian riêng tư.

"Anh đang làm gì thế, hyung?" Cậu nhóc ngó điện thoại của hắn trong lúc hắn mở nó.

"Gọi taxi đưa cậu về nhà. Xin lỗi, hyung rất muốn đèo cậu về mà hơi mệt."

Cậu ta ngồi bật dậy, điều chỉnh sao cho mình đối diện Yoongi, còn Yoongi thì ấn nút gọi.

"Về nhà? Nhưng mà hyung... Tại sao em lại phải về nhà? Chúng ta...dừng sao?"

Yoongi dập máy trước cả khi tổng đài nói xin chào, tại sao hắn lại dập máy chứ?

--

"Tôi xin lỗi, cậu bảo gì cơ ?" Yoongi nói cục cằn, vì lý do mà chúa mới biết, hắn vội vã sửa lại, nhẹ giọng đi, và hỏi,"Ý cậu là sao hả nhóc?"

"Em..." Jimin do dự, đan hai tay lại," Không phải anh vừa bảo là em nên cố gắng bước tiếp sao? Cố gắng quên đi, từng bước."

Yoongi nhướn một bên lông mày, quay sang nhìn Jimin, không tin vào tai của mình.

"Cái gì cơ?"

Jimin đỏ mặt trước cái nhìn của Yoongi, và cúi gằm mặt xuống với hai tay đặt trên đùi.

"Cậu là một tác phẩm nghệ thuật, có biết không, Mặt trời?" Yoongi hỏi, cười nhếch môi, một tay chống cằm, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Jimin.

"Không... Chỉ là... Anh nói em nên thử quên đi." Giọng nói của Jimin nhỏ và nhẹ, nhưng Yoongi hoàn toàn nghe rõ.

"Wow." Yoongi kêu lên, cười rộng hơn, nhìn lên trần nhà. "Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu là một thiếu niên ngây thơ đang bị tôi dụ dỗ, nhưng sự thực không phải là như thế, nhỉ?"

Hành động mà Yoongi không ngờ tới là Jimin giạng chân ngồi lên người hắn, đầu gối co lên đến eo, và tay vòng qua cổ hắn.

"Hyuuuung...làm ơn," Jimin van nài và tỏ ra dễ thương nhất có thể.

Yoongi nhìn lên để thấy một Jimin bĩu môi trước mặt, và cười to.

"Tuyệt đối không được." Yoongi đáp, đặt một tay lên ngực Jimin để đẩy cậu ta ra, nhưng cậu không thèm nhúc nhích.

"Tại sao? Ban nãy anh vẫn ổn mà." Jimin cúi xuống, liều lĩnh cắn một ngụm trên xương quai xanh của Yoongi. Luân phiên giữa hôn và cắn từ xương quai xanh đến vai hắn, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười khi cậu nghe thấy tiếng ngân thoả mãn, kế tiếp là tiếng rên thoát ra từ miệng Yoongi.

"Nhóc, thôi đi." Yoongi đẩy Jimin ra lần nữa, mạnh hơn lúc nãy, khi mà đứa nhóc sắp sửa làm cái điều nó vừa làm với vai bên kia của mình.

"Hyung," Jimin than thở, nhưng Yoongi nghiêm khắc lườm cậu khiến cậu dừng lại.

"Tôi không vấn đề gì với việc này, okay? Nhưng cậu chắc chắn sẽ hối hận khi tỉnh dậy vào sáng ngày mai. Đây không phải là ý của tôi khi bảo cậu cố gắng quên đi."

Jimin lại bĩu môi, "Em sẽ không mà hyung, hứa đấy. Em đang hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang làm gì."

"Tôi không quan tâm. Cậu muốn quên một ai đó bằng cách vui vẻ với một người là mặt sao? Cứ làm đi. Nhưng đừng có kéo tôi vào. Tôi không phiền với việc này, chỉ là không muốn phải an ủi mấy đứa trẻ rên rỉ và khóc lóc thêm nữa. Đây là ngày nghỉ của tôi mà."

"Hyung," Jimin ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy tức giận của Yoongi, "thế là hơi bị ích kỷ đấy. "

"Đó cũng là sự thật. Cậu không muốn chuyện này đâu, mặt trời, tin tôi đi." Yoongi vuốt tóc ra đằng sau, cầu với Chúa rằng Jimin sẽ hiểu ý của mình, nhưng có một chuyện hắn không biết, đứa trẻ này rất cứng đầu.

"Hyung, em biết em muốn gì," Jimin gần như hét lên, "anh có thể thôi tỏ ra như là, em không biết nữa, một người có đạo đức đầy tốt đẹp và cho em những gì em muốn ?!"

"Hả? Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai đấy, nhóc con ?!" Cái lườm của Yoongi đủ mạnh để giết người nhưng Jimin đã hành động trước khi quá muộn.

Đưa môi đến gần tai Yoongi, Jimin dùng răng giật nhẹ vành tai hắn rồi thì thầm, "Hyung, anh định bắt em cầu xin sao?"

"Fuck, Mặt trời, thôi đi." Yoongi chửi thề cùng lúc Jimin từ tốn liếm một vệt trên cổ hắn.

"Cậu không muốn đâu, nhóc con." Yoongi thử thuyết phục nhưng giọng hắn vang lên trầm hơn bao giờ hết, một sự thay đổi Jimin dễ dàng phát hiện.

"Hyung," Jimin cố gắng nói thành khẩn nhất có thể, vừa đặt những cái hôn ướt át khắp quai hàm Yoongi và cổ hắn, rồi cười khi biết rằng việc mình đang làm ảnh hưởng đến người kia, rõ rệt, cho dù Yoongi không thừa nhận.

Jimin đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Hắn cũng nhìn lại, và cậu để ý rằng đôi mắt nâu kia hình như tối hơn khi nãy, đồng tử đã giãn ra thì phải.

Nhoẻn miệng cười thật tươi và ngạo mạn với Yoongi, Jimin hơi dịch người khỏi hắn một chút để làm bước cuối cùng. Yoongi nhíu mày trước biểu cảm của cậu nhóc, tự hỏi trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì. Lại nở một nụ cười nữa, Jimin nhắm mắt và cúi xuống hôn Yoongi. Đồng thời, hạ thấp mình, cọ nhẹ người vào người hắn. Yoongi vừa nói gì về việc hắn không muốn bị kéo vào ý nhỉ? Hắn chính là quên rồi.

--

Yoongi càu nhàu những điều không đâu trong khi vẫn đang hôn, cảm thấy máu đã dồn hết xuống dưới, và mình đang cứng dần lên vì Jimin đang cọ xát với người hắn, vẫn cười thật tươi. Tay phải của hắn tự động giữ chắc hông của Jimin khi mà cậu ta tiếp tục di chuyển, nếm được lưỡi của Jimin xâm nhập miệng mình, lướt qua răng.

Nắm lấy cổ tay Jimin, Yoongi lật sang, ấn chúng vòng qua đầu cậu. Hắn phá vỡ nụ hôn để thở trước khi đắm chìm trong đó một lần nữa. Tiếng rên và những âm thanh Jimin tạo ra khi mà hắn hôn và nút lưỡi cậu ta càng khiến hắn thêm thích thú, nhưng cũng khiến cho quần hắn căng lên khó chịu.

Một tiếng rên nhỏ phát ra từ chính hắn vì Jimin đẩy người đến gần hơn và Yoongi thấy quần cậu ta cũng đang căng dần.

"Cậu có chắc là mình muốn chuyện này không?" Yoongi dứt khỏi, nhìn Jimin. (Có mỗi câu mà anh cứ hỏi mãi )

Jimin càu nhàu trong sự chán chường, hai mắt nheo lại thành hai vệt đen, lườm Yoongi. Hắn nhìn không có đáng sợ như cậu nghĩ. Yoongi cười thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu nhóc.

"Tôi không có vấn đề với việc ngủ với người lạ, chỉ là cậu mới 19 tuổi..."

"Và anh cũng từng như thế. Anh biết rằng chúng ta không bỏ lỡ cơ hội được vui vẻ mà." Jimin đáp lại, cương quyết nhìn Yoongi.

"Cậu không phải tuýp người như thế," Yoongi nói nhỏ bên cổ Jimin, hôn vào điểm mẫn cảm hắn tìm thấy lúc ở trên thang máy đã khiến Jimin rên to quá mức cho phép.

"Em tự dâng mình cho con sói là anh gần tiếng trước rồi còn gì." Giọng nói của Jimin nhẹ tựa hơi thở, đôi mắt đóng lại, hơi ngửa đầu ra. "Biết đâu được, em chính là tuýp người đấy. Anh biết gì về em chứ?"

"Vừa đủ, bảo bối à," Yoongi đáp, môi không chịu rời đi.

Tiếng thở dài nhẹ vuột khỏi khiến Jimin mở to mắt và hơi quay đầu nhìn Yoongi. "Em cảm thấy như mình đang ép anh ngủ với em vậy đó. Anh có chắc anh muốn chuyện này không, hyung?"

"Thằng nhóc khôn lỏi." Yoongi nói, để cho Jimin ngắm mình rồi cười bỡn cợt, đôi mắt tràn đầy sự hài lòng. "Cậu đã bao giờ làm chuyện đó chưa? Nó khác với đàn ông, cậu biết đấy."

Jimin đảo mắt, "Vâng, hyung, em biết. Em từng làm rồi."

"Bao nhiêu lần?" Yoongi hỏi, cởi áo khoác da ra khỏi người.

"Ba lần," Jimin thành thực trả lời, quan sát Yoongi thảy áo khoác của mình lên một cái ghế gần đó, "Nó đau lắm. Nhưng mà...um, lúc sau, cũng thích. Nên, em muốn làm thêm lần nữa. "

Yoongi hơi cau mày nhưng vẫn gật đầu, "Lần đầu dĩ nhiên rất đau, nhưng những lần sau sẽ đỡ hơn nhiều. Khoái cảm xứng đáng mà."

"Chắc... Chắc vậy rồi." Jimin ngập ngừng đáp lại sau một lúc, khiến Yoongi nhăn mặt nhìn cậu.

"Cậu làm ba lần rồi và chưa bao giờ thấy sướng sao?" Yoongi hỏi, kéo áo sơ mi khỏi quần hắn.

Jimin bặm môi, không muốn bàn luận chuyện chăn gối của mình với một người lạ, "Chỉ khi mà, um, nói thế nào nhỉ, à, khi người đó xóc..." (Arghh ngượng quá, o///o)

Yoongi lắc đầu trước cậu nhóc đang ngượng đỏ mặt, "Đó có thể là vấn đề cá nhân, nhưng nó sẽ không quá đau nếu cậu đã qua bước dạo đầu, tức là được chuẩn bị đúng cách ấy."

"Được chuẩn bị?" Jimin hỏi, đột nhiên cảm thấy lo lắng. "Bọn em chỉ... Làm thôi."

Yoongi đã mất gần như cả phút để hiểu được cậu nhóc kia nói gì.

"Chết tiệt," Yoongi chửi to hơn hắn muốn. "Chết tiệt. Cậu không chuẩn bị gì cả ngay lần đầu tiên sao?! Hay nói đúng hơn là tất cả?!"

Jimin hơi khom người khi Yoongi cao giọng, "Em không hiểu anh nói gì. Bọn em chỉ làm thôi. Em đã không biết. Em không... Biết. Bọn em chỉ..."

Yoongi khom lưng xuống để hôn vội lên môi cậu thiếu niên, "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không định cao giọng lên như thế. Cởi tất ra, mặt trời, chúng ta sẽ làm chuyện này đúng cách. Cậu chỉ cần hưởng thụ thôi, còn lại cứ để hyung lo, nhé? Tôi hứa lần này sẽ không đau chút nào đâu."

"Thật chứ ?" Jimin nhìn lên đầy bất ngờ còn Yoongi đơn giản gật đầu.

"Tất. Nhanh nào. Cởi chúng ra. Nhưng mà này, nói thật nha nhóc, cậu đã hẹn hò với tên khốn nào thế ?"

Jimin rụt chân khỏi người Yoongi, cúi xuống, hơi vặn người để ngồi thẳng lên. Yoongi theo dõi từng động tác duyên dáng của cậu và nhớ lại xem Jimin có nói gì về việc cậu ta là vũ công không.

"Bọn em không hẳn là hẹn hò... Em còn không biết mình, anh biết đấy, thích đàn ông cho đến một năm trước." Jimin lẩm bẩm, dùng ngón trỏ cởi nốt chiếc tất còn lại. "Người kia cũng tương tự. Bọn em chỉ muốn thử xem nó là gì, nó thế nào."

Yoongi vuốt tóc mình ra đằng sau, hành động hắn làm khi muốn nhắc bản thân đừng nói quá nhiều, "Cậu không nên làm thế khi đó là lần đầu tiên của mình, đặc biệt là khi hai người còn chẳng hẹn hò với nhau. Tôi... Hai người ít nhất cũng nên hỏi một ai đó."

Jimin thở dài, co hai đầu gối, thả lỏng bàn chân trên giường, "Bọn em thiếu kiên nhẫn, em đoán vậy. Và bọn em cũng chẳng biết hỏi ai khi ấy nữa. Cũng quá ngại để nói cho người khác biết, vì sợ người ta sẽ kinh tởm mình. Em chỉ vừa mới đủ dũng cản kể thằng bạn thân nhất biết. Nếu thành thật thì lần đầu ấy chỉ là một phút bồng bột thôi. Bọn em đang hôn nhau trong tủ đồ của lao công***, và..."

"Trong cái con mẹ nó tủ đồ của lao công ?" Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, không tin vào tai mình nữa. "Okay, tôi thực sự không muốn biết thêm gì nữa. Chấm hết. Thật là quá tải mà."

"Chấm hết? Bọn mình... Chấm hết á ?" Jimin hồi hộp hỏi Yoongi, cơ mặt Yoongi vì thế cũng giãn ra một chút.

"Không," Yoongi đẩy Jimin xuống giường, cười câu dẫn rồi từ từ tách hai chân cậu ra, "là hyung của cậu, anh đấy có trách nhiệm dạy cậu vui vẻ đúng cách."

------

Đôi môi của Yoongi khiến cơ thể Jimin nóng rực lên, hơn tất cả những gì cậu từng trải nghiệm, càng thêm nóng khi lưỡi của Yoongi khám phá từng ngõ ngách trong miệng cậu.

Yoongi là một gã thích chơi đùa, Jimin nhận ra cách hắn thay đổi chuyển động của mình từ chậm rãi và âu yếm đến nhanh và thô bạo chỉ trong vài giây. Mặc dù là người làm chủ cuộc chơi, Jimin để ý hắn thỉnh thoảng vẫn thư giãn để Jimin thích làm gì thì làm.

Thêm một lưu ý nữa, đó chính là dung tích phổi của Yoongi rất lớn. Là một vũ công, Jimin tự hào mà nói mình có dung tích phổi lớn hơn hẳn người bình thường, nhưng những nụ hôn của Yoongi khiến cậu luôn phải lấy hơi thường xuyên.

Yoongi coi đó là cơ hội, để hôn xuống cổ Jimin. Hắn ngồi ngay ngắn lên, tặng nụ cười nhếch môi cho Jimin, trước khi cong người xuống chỗ cậu.

Jimin theo dõi hắn nắm vạt áo mình, kéo chúng lên đến khi cơ bụng của Jimin đều lộ hết ra, gạt đi phần áo còn thừa, sau đó cắn từng ngụm từ cạp quần Jimin đến bụng cậu

Jimin rên lên khi Yoongi làm vậy, đầu hơi ngửa ra, đỉnh đầu ấn sâu xuống đệm và lưng thì hơi nâng lên.

"Hyung," Jimin gọi khẽ trong khi Yoongi đánh dấu trên người cậu với răng của mình, những vết đỏ nở rộ trên da cậu, giống những bông hoa xinh đẹp. Jimin quằn quại trong đau đớn khi phản ứng khiến cậu khó chịu, mong rằng Yoongi sẽ hiểu và thực sự chạm vào người cậu. Hắn thích thú trêu cậu nhóc bằng cách chậm rãi miết tay trên bụng cậu, bật cười trước hình ảnh Jimin đẩy người lên, cố gắng chạm bất cứ thứ gì cậu ta có thể cọ vào.

Jimin kêu lên, "Hyung, đi mà. "

"Vội vã, phải không?" Yoongi hỏi, tiến lên một chút, kéo áo cao hơn phô bày hết thân trên của cậu.

Cuối cùng, Yoongi ấn mình xuống và áp người vào người Jimin, cả hai đều rên lên ăn nhập vì khoái cảm khi da thịt chạm nhau, Jimin giật người, ma sát với cơ thể Yoongi làm cả hai rên to dần. Yoongi ngả xuống, cắn và mút một bên nhũ hoa của Jimin, tay còn lại nghịch bên kia. Những âm thanh thoát khỏi miệng Jimin cùng với sự mạnh mẽ trong cái cách cậu cọ mình vào người hắn khiến Yoongi khó mà kiềm chế được bản thân.

Hắn tách khỏi Jimin, cởi cúc quần, chật vật một chút khi kéo nó xuống.

"Anh đang..." Jimin không nói hết, nhận ra Yoongi đang làm gì, cậu cũng rờ tay xuống quần của mình nhưng bị Yoongi đẩy ra.

"Để hyung. Nâng người lên." Yoongi nói, kéo khoá và cởi quần Jimin xuống chỉ với một động tác đơn giản. Hắn ấn mạnh hơn xuống phía dưới của Jimin ngay khi quần của cả hai đã không còn chắn đường, thích thú quan sát cậu nhóc cong người, gần như thành một hình vòng cung hoàn hảo.

"Hyung," Jimin van nài, còn Yoongi vẫn tiếp tục việc còn dang dở trên nhũ hoa của cậu, "làm ơn."

"Chưa được. "

"Nhưng mà, hyung..." Giọng nói của Jimin là sự kết hợp hoàn hảo giữa khóc và rên, Yoongi chỉ biết nhe răng cười.

Hắn nắm chắc cổ tay Jimin, đảm bảo cậu ta sẽ không tự chạm vào người mình, trước khi quay lại với việc mình đang làm.

Yoongi quay lại với xương quai xanh của cậu nhóc, mút đủ mạnh để tạo ra những dấu hôn. Hơi nhướn lên hôn Jimin, hắn thoả mãn trước sự khao khát cậu ta dành cho hắn.

Jimin cố gắng giật tay khỏi Yoongi khiến hắn nắm chặt hơn, thấy thế, cậu thì thầm, "Em sẽ không làm gì đâu, hứa. "

Do dự để tay Jimin đi, Yoongi hài lòng khi chúng luồn qua tóc hắn, kéo hai người lại gần. Rồi Jimin nâng hông mình lên, khao khát được hắn chạm vào và rên khẽ tên của Yoongi. Yoongi càu nhàu gì đó, khi hắn nhớ ra mình quên mất một việc, sau đó dứt khỏi Jimin.

"Sao vậy?" Jimin nghe như thể cậu đang khó chịu, Yoongi cười trừ.

"Tên cậu là gì hả nhóc? Tôi gọi cậu là Mặt trời mãi rồi." Yoongi hỏi, hơi thở của hắn phả vào người Jimin làm cậu run nhẹ.

Jimin cười khúc khích, "Hơi bị muộn đấy, hyung, là Jimin. Park Jimin."

"Min Yoongi." Yoongi đáp lại với một nụ cười.

"Em biết," Jimin trả lời, rướn lên để môi hai người chạm nhau, "người phụ nữ trên cầu thang máy đã gọi anh thế."

Yoongi hơi khựng lại vì Jimin đã nhắc đến người kia, nhưng vẫn mở miệng ra hôn lại. Hắn ngả xuống và cảm thấy phía trước quần lót của Jimin đã sớm ướt và nhầy.

Jimin nâng người lên khiến Yoongi lầm bầm, "Cậu thực sự rất vội vã đấy, Minnie."

Jimin chợt gồng người bên dưới hắn, nói, "Đừng gọi em thế, được không hyung ?"

"Tại sao?" Yoongi hỏi, tay luồn xuống cạp quần lót của Jimin.

"Em không..." Jimin nói đứt quãng khi bàn tay của Yoongi chạm vào khối trụ đã cương cứng của cậu, "thích nó."

"Hả? Người cậu cảm nắng gọi cậu thế sao?" Yoongi hỏi, cởi luôn quần lót của Jimin, ngắm biểu cảm vui sướng vụt qua gương mặt cậu.

Yoongi vuốt nhẹ khối trụ, khiến Jimin rên lên nhưng cậu vẫn một mực không trả lời câu hỏi đó. Yoongi biết, hắn đã bắn trúng tim đen rồi.

"Đừng lo, mặt trời, cho đến hết đêm nay, người duy nhất được gọi cậu như thế chỉ có tôi thôi." Yoongi chà nhẹ đầu khối trụ nhớp nháp, tận hưởng tiếng kêu phát ra từ Jimin lấp đầy căn phòng.

"Anh sẽ phải ngưng," Jimin hít sâu khi Yoongi chậm rãi vuốt lên, "gọi em là mặt trời trước."

"Thật vậy sao, Minnie?" Yoongi lặng lẽ hỏi trong lúc Jimin khẽ rên lên, đưa mình vào tay Yoongi, âm thầm ra lệnh cho hắn di chuyển nhanh hơn.

"Yoongi hyung, làm ơn..." Nước mắt lăn xuống gò má Jimin khi động tác của Yoongi chậm hơn, "Đừng trêu đùa nữa, xin anh đấy."

"Như cậu muốn," Yoongi đáp, tay di chuyển nhanh dần, hắn cười thầm trong sự hài lòng, âm thanh của dục vọng thoát khỏi bờ môi Jimin, vang vọng. Tông giọng cao tự nhiên của cậu nhóc khiến hắn thấy bức bối, tập trung, hắn chọn cách tập trung vào Jimin, chỉ mình Jimin. Dừng lại vài giây để trượt tay xuống huyệt khẩu, ngón cái ấn nhẹ.

"Hyung, đừng dừng lại. Em sắp ra rồi. Đừng dừng lại." Jimin nức nở.

Yoongi tăng tốc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jimin khi hắn chạm đến ranh giới chịu đựng của cậu. Ấn ngón cái của mình vào huyệt khẩu cậu ta lần nữa, cúi đầu vào tai Jimin, nói nhẹ, "Thả lỏng, Minnie. Thôi nào, mặt trời, tôi muốn em thả lỏng."

Những từ ngữ dường như có tác dụng, Jimin ra thẳng vào tay Yoongi, đầu óc mơ hồ và choáng váng.

"Yoongi," Jimin gọi khẽ khi người kia đưa cậu lên đỉnh, thở sâu rồi mở mắt để nhìn hắn, hai mắt tối lại.

Yoongi cười khẩy, đưa tay lên miệng, liếm chất lỏng dính trên ngón trỏ, dừng lại như thể đang ngẫm nghĩ điều gì quan trọng cực kỳ trước khi gật đầu, "Mmm."

Jimin cười và giấu mặt mình trong gối, "Hyung, anh thật là..."

"Thật là gì?" Yoongi ra vẻ ngây thơ nhìn sang cậu nhóc, lấy một ít giấy ăn trên bàn để lau tay.

Hắn vươn người, dùng tay giữ lấy khuôn mặt Jimin, đẩy gối ra, "Đừng giấu mặt mình trong gối. Tôi muốn nhìn thấy mặt em, Minnie. Hiểu không?"

Jimin cười nhẹ, gật đầu, "Em vẫn không thích cái biệt danh."

"Thời gian, em à, thời gian. Chữa lành cần có thời gian." Yoongi đáp, lau tinh dịch trên bụng Jimin bằng giấy, xong xuôi, hắn tiện tay vứt vào thùng rác gần đó.

"Minnie," Yoongi thì thầm, hôn nhẹ lên môi Jimin.

"Minnie," Yoongi hôn xuống cổ Jimin.

"Minnie," Yoongi hôn vành tai Jimin.

"Minnie," Yoongi hôn xương quai xanh của Jimin làm cậu bật cười.

"Anh nghe như đĩa bị xước ấy, hyung," Jimin kể cho hắn, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Minnie, Minnie, Minnie...mine( của anh )****." Yoongi đưa môi xuống ngực Jimin.

"Của anh ?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Chỉ tối nay thôi, mặt trời," Yoongi trả lời, ,Chỉ tối nay thôi. Đừng nghĩ nhiều quá."

"Bây giờ thì, em sẵn sàng chưa?", hắn hỏi.

--

"Em không biết," Jimin đáp, nhìn chằn chằm cái lọ trong tay Yoongi, "thực sự không đau sao?"

"Nó sẽ đau," Yoongi nói thật, mở nắp chai và đổ thật nhiều lên ngón tay, "nhưng tôi hứa rồi cậu sẽ thích thôi. "

"Sẽ thích sao?" Jimin do dự.

"Chúng ta sẽ không làm nếu cậu không muốn."

Jimin lắc đầu, "Em muốn thử."

"Nằm xuống, và co đầu gối lên, được không mặt trời?"

Jimin làm theo, cậu hơi giật người khi một ngón tay lạnh buốt ấn vào huyệt khẩu của mình.

"Thấy sao?" Yoongi hỏi, tay trượt sâu hơn một chút.

"Hyung, đây không phải là lần đầu của em. Em từng làm rồi. "

Yoongi đảo mắt, "lần cuối cậu làm là khi nào?"

"Vài tháng trước..." Jimin ngại ngùng trả lời, Yoongi ấn sâu xuống, cho đến khi ngón trỏ hoàn toàn nằm trong cậu.

"Vậy thì, đây có thể được coi là lần đầu của cậu. "

"Có đau không?" Yoongi di chuyển gón tay một chút.

"Không," Jimin đáp lại, "hơi cộm thôi."

"Tốt," Yoongi trả lời, rụt tay lại và đưa hai ngón tay vào.

Hắn quan sát phản ứng của Jimin, mặt cậu ta hơi nhăn lại.

"Bây giờ thì sao?"

Jimin cân nhắc rồi mới trả lời, "không như ban nãy... Có hơi đau hơn một chút."

"Đừng so sánh với lần trước và trả lời bình thường, hiểu không, Minnie?"

Jimin gật đầu và Yoongi ấn hai ngón tay vào sâu hơn.

"Tôi sẽ di chuyển, và nó sẽ đau đấy. Nói nếu như nó đau quá sức chịu đựng."

Jimin nắm chặt ga giường khi Yoongi di chuyển hai ngón tay mình, vào và ra, thân dưới của cậu đau nhói lên.

"Có sao không ? Cố gắng thả lỏng, sẽ đỡ hơn. " Yoongi lo lắng nói.

Jimin gật đầu, thả lỏng người, còn Yoongi di chuyển nhanh hơn một chút, để huyệt khẩu của Jimin giãn ra. Hắn quan sát Jimin duỗi tay, và rụt ngón tay lại, đổ thêm dầu bôi trơn lên chúng.

Khi hắn thấy Jimin đã sẵn sàng và giãn đủ, Yoongi đưa thêm một ngón tay nữa vào, Jimin gồng người lên, cắn chặt môi.

"Thả lỏng, mặt trời, nhứo là phải thả lỏng đấy." Yoongi không làm gì cho đến lúc cơ thể Jimin mềm ra. Hắn di chuyển ngón tay nhanh hơn, rồi vặn tay.

"Aah," Jimin giật nảy người, chân chụm lại, ngón tay của Yoongi bị đẩy ra một chút. Yoongi phản ứng nhanh, đẩy Jimin xuống nhẹ nhàng.

"Không sao đâu. Thả lỏng đi." Yoongi nói thầm, giảm tốc. "Tôi sẽ thử làm một việc, được không, Minnie? Tôi muốn nghe giọng của em, nói nếu thấy đau hoặc thấy thích. Đừng lo."

Jimin ngập ngừng gật, nước mắt dâng lên ở khoé mắt vì đau. Yoongi hít sâu, di chuyển những ngón tay, tìm kiếm cái điểm đó. Hắn co những ngón tay bên thành huyệt, cố gắng khơi dậy cảm giác.

"A-ah", tiếng rên vỡ ra từ môi Jimin, vậy là Yoongi đã tìm thấy.

"Thấy thích sao?" Yoongi hỏi và Jimin gật đầu ngay lập tức.

Hắn di chuyển ngón tay lần nữa, tìm kiếm điểm mẫn cảm hắn lạc mất khi Jimin dịch chân. Lần thứ hai hắn chạm vào, một tiếng "Yoongi hyung" thoát khỏi miệng Jimin.

"To hơn nữa, bảo bối, tôi muốn nghe em." Yoongi cong ngón tay, chà xát huyệt khẩu của Jimin.

"Chúa ơi," Jimin kêu to lên, khiến Yoongi thích thú, "làm lại đi, hyung. Làm ơn."

"Như em muốn, Minnie," Yoongi không chơi đùa với cậu nhóc như trước, muốn Jimin cảm nhận được sự kích thích.

Jimin rên lên không ngớt khi Yoongi chà và chạm vào điểm đó hết lần này đến lần khác. Cậu thấy một luồng điện chạy xuống dưới, dùng tay để chạm vào chính mình.

"Không," Yoongi dừng lại, "đừng."

"Nhưng mà hyung," Jimin ghét phải làm nũng, nhưng khoái cảm khiến cậu quên hết đi mọi thứ.

Yoongi rút ngón tay ra và Jimin run lên trước sự trống rỗng vụt đến.

"Vâng, vâng, vâng," từ ngữ chồng chất lên nhau, "Em sẽ không, đừng dừng lại. Xin anh đừng dừng lại."

"Đừng lo, Mặt trời, anh sẽ không dừng." Yoongi đặt lên môi cậu một nụ hôn, mong rằng nó sẽ chấn tĩnh cậu ta. "Bây giờ thì sẵn sàn chưa?"

Jimin mở to mắt, gật đầu, "Rồi ạ, làm ơn."

"Nó sẽ đau, nhé? Đừng than phiền vì tốc độ. Tôi thực sự không muốn làm em đau, mặc kệ sức chịu đựng của em có cao đến mức nào."

Jimin gật, Yoongi đổ dầu bôi trơn lên "cậu nhóc" của mình, đặt một tay lên hông Jimin và một tay khác ngay trước ngực cậu nhóc, rồi đẩy vào một nửa.

Jimin hít sâu, sự đau đớn lan toả khắp người, cậu không thấy khoái cảm. "Đau."

"Thở nào, thở nào." Yoongi lặp lại, luồn tay vào tóc Jimin, cúi xuống hôn một cái.

Jimin nghe theo hắn, cố gắng thở đều, nhắc nhở mình phải thả lỏng ra.

Yoongi đẩy nốt khối trụ của mình vào, cảm nhận huyệt khẩu của Jimin ôm chặt lấy mình, dám chắc mình không cử động cho đến khi Jimin thấy thoải mái.

"Đỡ hơn chưa?"

"Chờ em một chút," Jimin đáp, kéo Yoongi vào hôn.

Yoongi đưa tay lên má Jimin, lau đi nước mắt, vuốt nhẹ má cậu.

"Được rồi đó." Jimin đáp và Yoongi dứt ra, đẩy chầm chậm vào. Hắn lặp lại hành động đó, nhanh dần lên. Hắn xác định điểm mẫn cảm của Jimin lần nữa, muốn cho Jimin cảm nhận được khoái cảm cậu ta không được có khi trước.

Jimin rên tiếng hyung rất to khi Yoongi xác định được, hắn không ngần ngại gì đâm vào điểm đó lần nữa, Yoongi cũng kêu khẽ vì sự chặt của Jimin.

"Xinh anh đừng dừng lại, Yoongi, đừng." Jimin nói nhỏ, dịch lỏng bắt đầu chảy ra. Yoongi cũng thấy mình nóng lên khi nghe tên mình được rên.

Đặt hai tay cố định trên đầu Jimin, hắn đẩy vào sâu hơn, đâm huyệt khẩu Jimin mạnh hơn. Jimin co người, và Yoongi nhận ra Jimin sắp không kiềm chế được qua cách giọng cậu vang lên.

"Một chút nữa thôi," Yoongi thì thầm vào tai Jimin, vì hắn biết hắn cũng đạt đến giới hạn của mình rồi. Bằng tay, hắn nắm lấy khối trụ của Jimin, di chuyển tay lên xuống theo nhịp của những lần đâm.

"Được rồi đó, Minnie, thả ra." Yoongi gầm nhẹ, cảm thấy mình sắp đến nơi, tay di chuyển nhanh hơn, ngón cái vẽ những vòng tròn nhỏ.

Chỉ vài giây sau, Jimin ra với một tiếng kêu lớn, mắt tối sầm lại, dịch trắng tràn lên tay Yoongi và bụng cậu. Yoongi vẫn tiếp tục đâm, thích thú trước Jimin - giờ đã là xụi lơ, rên rỉ tên hắn.

"Yoon-gi hyung," Jimin hổn hển, cơ thể trần trụi phủ mồ hôi của cậu, giọng nói khản đặc và cách cậu gọi tên Yoongi, khiến hắn ra nhanh chóng. Hắn tiếp tục đẩy thêm vài cái, rồi thả mình xuống nằm cạnh cậu nhóc, người đang co mình lại gần hắn, vẫn thở nặng nhọc.

Yoongi lim dim mắt nhìn Jimin, tận hưởng cách Jimin trông đẹp thế nào, sau khi bị hắn làm.

"Hyung, cảm ơn anh." Jimin chật vật nói, cười thật tươi, nụ cười khi cậu và hắn "vô tình" chạm ánh mắt ở club. Yoongi cũng cười, hắn cúi xuống, hôn chán Jimin, cả hai cùng nhắm mắt lại.

--

*: Jimin là người rất thân thiện dễ gần, nên mình đổi cách xưng hô từ tôi-anh sang em-anh cho gần gũi

**: bản gốc là intimacy: sự gần gũi giữa vợ và chồng.

***: tủ đồ của lao công, janitor closet, ở trường trung học là nơi đựng đồ lao công dùng để quét dọn, nó như một căn phòng nhỏ ấy.

****: mình giữ từ "mine" vì dụng ý chơi chữ của tác giả, minnie viết giống mine ý mà :vvv.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro