2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16+ đó nha, không phải H nhưng mà có hơi hơi "ấy ấy"... >~<
À này, chương sau có H nha các tình êu ;) 

------

Jimin không nhớ chuyện đó xảy ra như thế nào, chỉ biết mình đang bị ấn vào vách tường của một cái ngõ tối như hũ nút, bởi một người đàn ông cậu ta còn chẳng biết tên.

Tay của người đó giữ nhẹ hai bên hông của cậu và trước khi Jimin có thể nói bất cứ thứ gì, đôi môi kia đã sớm đặt lên môi cậu. Cậu nhìn người đó hôn mình với hai mắt nhắm nghiền và ngay tắp lự, đôi mắt của Jimin cũng từ từ nhắm lại theo, cuối cùng cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn.

Đó không phải là nụ hôn hoàn hảo, tuy vậy Jimin không cho bản thân đủ kinh nghiệm để phán xét. Cậu muốn nói gì đó, hỏi tên người kia chẳng hạn, nhưng anh ta bất chợt liếm môi dưới của cậu, và sau đó, nó bị cắn nhẹ bằng răng. 

Lưỡi, nóng và ướt, mạnh mẽ khám phá bên trong cậu, có phần thô bạo hơn những gì cậu đã quen với, khiến tất cả những suy nghĩ nhanh chóng bị gạt ra một bên, để lại mình Jimin đang đắm chìm trong nụ hôn.

Cơ thể cậu phản ứng theo cách riêng của nó, nâng những ngón tay lên, giữ chặt lấy áo khoác da của người kia, kéo anh ta lại gần. Jimin nghiêng đầu trong lúc người kia ép cậu vào tường mạnh hơn, ngập ngừng để lưỡi hai người gặp nhau.

Hình như người lạ đã cười, Jimin nghĩ thế và chỉ sau vài tíc tắc, họ lại đi tranh giành quyền làm chủ với nhau, bằng lưỡi, cậu còn nếm được một chút vị của coca lưu lại trên ngươi nọ. Xảo quyệt liếm trọn lấy cậu, thời gian ngừng trôi, Jimin đã rên lên, không ngượng ngùng và tiếng rên ấy to hơn cậu nghĩ.

Dừng lại, ngả ra sau một chút, ôn nhu ngắm từng đường nét khuôn mặt của Jimin, khiến cho cậu ngại ngùng không biết làm gì ngoài mở to đôi mắt nhìn chằm chằm theo. Anh ta bật cười khúc khích, chỉ chừa ra vài giây cho cả hai thở, chuẩn bị cho đợt "tấn công" môi của cậu lần nữa, lợi dụng sơ hở khi mà cậu hãy còn đang mở miệng.

Jimin cười nhẹ nhàng, đón nhận lấy nụ hôn thứ hai kia. Cậu bỏ hai tay ra khỏi áo da của người lạ, vòng chúng qua cổ và dịu dàng nắm lấy mớ tóc đằng sau gáy của anh ta. Anh ta cũng di chuyển hai tay, từ hông Jimin đến dưới lớp áo phông của cậu.

Gió lạnh lùa vào từ chỗ hở ở mép áo bị lật lên, nhưng bàn tay ấm áp của người đó khiến cậu không còn nhớ đến đêm tối rét buốt nữa. Cậu có thể cảm thấy cơ thể đang phản ứng với bàn tay đang chậm rãi mân mê trên da thịt, bỡn cợt, còn cậu lại rên khẽ, trong khi vẫn đang hôn, hai má phớt hồng vì âm thanh chính mình phát ra.

"Mẹ nó," Người lạ vừa thì thầm bên môi cậu vừa chạm đến cơ bụng đã hiện rõ của Jimin, phá vỡ nụ hôn.

"Không bao giờ dám tưởng tượng nó lại như thế, dưới lớp áo."

Đó là lúc anh ta nói nhiều nhất mà Jimin nghe được cả chiều nay, và cậu phát hiện ra mình thích giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc ấy rất nhiều. Cậu cười, tự hào vì cậu đã làm cho người lạ phản ứng như thế. (Cơ bụng sáu múi của Pặc Chimchim quá đỉnh :))) )
--
Yoongi nhìn cậu nhóc, đôi mắt sáng lên vì cảnh đẹp trước mặt, cậu ta vẫn đang thở hổn hển sau nụ hôn ban nãy, đầu tựa vào tường. 

"Mẹ nó," Yoongi lẩm bẩm trong lúc cọ ngón tay cái của mình thành những vòng tròng trên bụng người kia, những ngón tay còn lại giữ chắc eo, khiến cho cậu ta khỏi trượt đi. "Cậu thật sự rất đẹp."

Thấy rằng cậu nhóc không có vẻ gì là sẽ cử động, đầu vẫn tựa vào tường, Yoongi vươn tới trước và liếm một đường trên cổ cậu ta, từng inch, từng đường nét hoàn mỹ kia, Yoongi đều muốn nếm thử.

"A-ah..." Tiếng rên nhẹ run rẩy thoát ra khỏi bờ môi mọng khiến máu trong người hắn nhanh chóng dồn hết xuống dưới. Khi mà đứa nhóc có phần thấp hơn một chút không ngăn cản, Yoongi lại liếm một lần nữa, lần này lưỡi hắn đi theo đường chéo trên cổ cậu ta.

Yoongi cắn nhẹ vành tai cậu bằng răng, làm người kia nắm tóc hắn chặt hơn, sắp sửa liếm xuống xương quai xanh. Yoongi để lại những vết cắn nhẹ vào vai cậu, sau đó quay ngược lại, làm dịu những vết đỏ lên bằng những cái hôn ướt át. 

Hắn lặp lại như thế với vai bên kia, và đến lúc đặt nụ hôn cuối cùng lên bờ vai mềm mại của cậu nhóc, Yoongi biết rằng cả hai đều đã "phản ứng". Hắn bước đến gần và hôn cậu ta một lần nữa, thích thú trước cái cách cậu nhóc kéo hai người lại gần nhau hơn. 

Yoongi đặt tay phải lên hông cậu nhóc, giữ cho cậu ta đứng thẳng để tay trái của hắn rờ xuống quần của cậu. Cậu nhóc rên to hơn trước rất nhiều khi mà Yoongi ấn xuống, điều khiển nụ hôn của hai người bằng lưỡi hắn.

Hắn có thể cảm thấy người kia đang cương dần từng giây, từng giây và ấn mạnh hơn một chút nữa.

"Làm... Làm ơn..." Cậu ta thì thầm bên môi Yoongi và cố gắng đưa người đến gần tay hắn. Khi cậu làm thế, Yoongi bỏ tay ra và chấn dứt nụ hôn, lùi lại về phía sau một bước.

Cậu nhóc giật mình nhìn lên, đông tử giãn ra.

"Tại-tại sao anh dừng lại?" Cậu nhóc than vãn, giọng có phần run rẩy.

Yoongi bước tới gần và nhìn cậu ta làm theo, có thể là vô ý, để khoảng cách giữa hai người ngắn lại.

"Chúng ta thật nóng vội, phải không?" Yoongi hỏi, thấp giọng xuống, quệt nhẹ môi bằng mu bàn tay. "Muốn tôi làm cậu ngay tại đây? Nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy?" 

Cậu nhóc không hé lời, khiến Yoongi mất hứng, rồi hai má cậu đỏ dần lên.

"Vậy?" Cậu ta hồi hộp hỏi, và Yoongi thấy rõ một chút thất vọng cùng với sợ hãi trong đôi mắt kia.

Đứng trong cái ngõ hẹp tối tăm được thắp sáng bằng duy nhất một cái đèn đường chập chờn, Yoongi tự hỏi cậu nhóc kia là đang sợ hắn sẽ để cậu ta lại một mình "tự xử" hay là đang sợ phải về nhà với người lạ.

"Nhà tôi," Yoongi trả lời, ngẫm xem cậu nhóc có đủ tuổi hay không. "Thế thôi, nếu cậu sẵn sàng."
Cậu ta băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lập tức, Yoongi muốn biết chính xác cậu nhóc với hai má ửng hồng, tóc tai rối bởi và cơ bụng săn chắc kia bao nhiêu tuổi.

"Chờ chút đã, cậu bao nhiêu tuổi rồi ?" Hắn hỏi, hai mắt đột nhiên nhíu lại. Cậu ta không thể nào chưa đủ tuổi nếu như được phép vào club nhưng hỏi thì đâu mất gì đâu. Hắn không thực sự kén chọn, khoái cảm là khoái cảm, nhưng hắn không muốn vui vẻ với một đứa trẻ con, được chấp thuận hay không. 

--

"Tôi 19, nhưng sắp 20 năm nay." Jimin trả lời và theo dõi người kia cẩn thận nhìn cậu chăm chú. Cậu sẵn sàng rút chứng minh thư ra nếu như anh ta vẫn tiếp tục nhìn nhưng thả lỏng khi thấy anh ta gật đầu.

"Tôi vừa sang tuổi 22" Người lạ đáp và Jimin gật đầu lại. "Gọi hyung đi."

"Chỉ có hyung thôi? Không có tên đi cùng à?" Nụ cười của Jimin rất rực rỡ, hơi quá rực rỡ.

"Đừng lo, mặt trời," Người lớn hơn cười nhếch môi, bước đến, đặt ngón cái lên môi dưới của Jimin, "Đến lúc thì cậu sẽ có cái tên để rên. Từng bước, nhé? Từng bước."

Jimin nhận ra mình đang đỏ mặt nhưng lại cong lưỡi liếm ngón cái của người ấy. Anh ta giật mình nhìn cậu, thấy thế, Jimin nở cười khoái trá.

"Nên dừng lại nếu như không sẵn sàng. Dừng lại khi tôi còn cho cậu lựa chọn, nhóc con." Huyng-không-tên vừa lẩm bẩm với Jimin vừa bỏ tay ra khỏi môi cậu. 

"Chúng ta sẽ đi bộ về nhà sao, hyung?" Jimin tựa người lên tường, giả bộ lười nhác nhìn người trước mặt cậu, cố gắng trông càng bình thường càng tốt.

Cậu bất ngờ khi người lạ vẫn chưa biết tên hôn cậu nồng nhiệt và hơi chúi ra đằng trước khi anh ta dứt đi.

"Không," Người kia đáp, và Jimin thấy dễ chịu với giọng nói trầm ấm ấy, "Xe của tôi đỗ ở một siêu thị gần đây. Đi nào." 

Cậu đi theo anh ta, người có vẻ như là đang chạy bộ xuyên qua những ngã rẽ ngoằn nghèo dễ dàng hơn Jimin muốn. Jimin cũng tăng tốc, khi đã đủ gần, cậu túm lấy phía sau áo da của người kia. Cậu ngạc nhiên khi huyng-không-tên dừng khựng lại, suýt nữa thì đụng vào cậu.

"Gì?" Người lạ hỏi cậu, và câu hỏi đó không hề cục cằn, thay vào đó là tò mò.

"Oh," Jimin nói, bỏ áo khoác của người kia ra, "Xin lỗi. Anh đi nhanh quá và tôi không muốn bị lạc."

Jimin quan sát anh ta cười, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Jimin thật chắc trong tay mình.

"Xin lỗi, tôi quên mất rằng cậu sẽ đi chậm hơn vì chiều cao khiếm tốn đó." 

Jimin nhăn mặt, không có ý định rụt tay khỏi tay người kia, chỉ đáp lại đầy ngờ vực, "Chúng ta thực chất là gần như cao bằng nhau. Nếu anh cởi đôi giày đó ra, biết đâu được còn thấp hơn tôi."

"Cứ mơ đi, nhóc con." Anh ta nói và bắt đầu đi tiếp, lần này chậm hơn so với lần trước.

"Tôi không phải là nhóc con." Jimin lẩm bẩm một mình, vẫn để người ta dẫn đi ngoan ngoãn. 

Cậu không biết tại sao người kia không nắm hẳn tay cậu nhưng chẳng có đủ dũng cảm mà hỏi.

------

Yoongi buông cổ tay của Jimin và rút chìa khoá xe từ túi quần ra khi họ đến bãi đậu xe. Hắn ấn nút mở khoá xe, và Jimin theo dõi hắn đi đến xe của mình.

Jimin không chắc chắn lắm, vẫn đứng cách cái xe hai bước. Cậu nhìn Yoongi mở cửa chỗ cạnh người lái, để nó như vậy và đi vòng sang bên kia để ngồi vào ghế người lái.

Yoongi nhìn lên để thấy Jimin đứng thất thần một chỗ, tay hắn vẫn còn giữ cửa xe người lái. Hắn dừng lại, nghiêng đầu, có hơi mỉa mai nói, "Làm sao? Sợ rồi à, nhóc con?"

Jimin không dám chắc cái biệt danh kia được đặt để thúc cậu ngồi vào xe hay là bảo cậu biến đi. Cậu hết nhìn cửa xe còn đang mở đến nhìn Yoongi. Cậu nhớ lại buổi chiều hôm nay cậu đã nói với Taehyung rằng cậu sẽ không ngủ với một người lạ nào đấy để quên đi việc mình đang thất tình.

Cậu nhìn Yoongi chằn chằm và nghĩ đến người đàn ông đã làm trái tim cậu tan vỡ. Cậu suýt nữa thì không đủ can đảm, tưởng tượng khuôn mặt thất vọng mà người cậu cảm nắng nếu như anh phát hiện ra cậu làm những chuyện như thế này.

"Tôi... Tôi" - Jimin băn khoăn giữa việc có nên ngồi vào hay không.

' Thực ra ý,' Cậu nghĩ trong lúc nhìn cánh cửa vẫn mở, ' Mình vẫn sẽ có cơ hội với anh ấy nếu anh chia tay với người yêu hiện tại. Có thể lắm chứ. Biết đâu được anh sẽ nhận ra từ trước đến giờ bọn mình hợp nhau thế nào?'

"Tôi cho cậu 5 giây, nhóc con," Yoongi càu nhàu, kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó, hắn thấy tiếc khi thấy sự không chắc chắn sướt qua và đọng lại khoé mắt của người trẻ tuổi hơn, "Một là cậu vào, hai là tôi đi." 

Jimin nhìn hắn, đôi mắt mở hơi to, cậu gật đầu, vội vã đi tới cánh cửa mở.

'Chỉ là một lần trải nghiệm thôi.' Jimin thấy rằng việc mình đang làm là hợp lý, với tay đóng cửa, cậu cài dây an toàn. ' Đã hoàn thành một việc nữa trong danh sách việc phải làm. Một việc mà mình vừa mới bịa ra.'

Yoongi cười khẩy, quan sát Jimin bước vào và mở cửa xe bên phía mình. Hắn trượt vào xe, ném điện thoại vào giữa hai ghế trước. Chiếc xe khởi động với một tiếng purr nhẹ, hắn vòng xe khỏi bãi đỗ điêu luyện.

Chỉ là khi hắn đang trên đường về nhà quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ liếc Jimin. Dừng lại trước đèn đỏ, hắn theo dõi Jimin nhìn xung quanh, có vẻ không quen với khu phố. Vẫn có một chút băn khoăn toát lên từ cử chỉ của cậu, tay nắm lại thành nắm đấm, còn có một chút tò mò bên khoé mắt khi cậu thu khung cảnh Seoul về đêm lại. 

"Busan?" Yoongi hỏi, đèn cùng lúc chuyển xanh và hắn nhấn ga.

"Sao anh biết?" Jimin hỏi và Yoongi đã có thể nắm bắt được một giây ngắn ngủi sự mừng rỡ vụt qua khuôn mặt cậu nhưng hắn không kịp. 

"Giọng nói của cậu không có lớp vỏ hoàn hảo lắm đâu." Yoongi đáp lại bằng giọng Daegu của hắn, và lần này hắn được gặp một Jimin đang sửng sốt nhưng cùng lúc mừng rỡ trước mắt.

"Anh đến từ Daegu, hyung!" Jimin đưa ra kết luận, bồn chồn ngồi trên ghế rồi quay ra Yoongi.

"Tôi lớn lên ở đấy với bà nội khi còn nhỏ," Yoongi phát hiện ra mình đang giải thích mặc dù không cố ý. "Bà mất năm tôi mới 11 tuổi, sau đó tôi quay trở lại Seoul để sống với bố mẹ." 

"Oh, thế tại sao anh không sống với bố mẹ ngay từ đầu vậy?" Jimin hỏi và Yoongi nhún vai. 

"Họ rất bận bịu với công việc, và bà nội của tôi muốn tôi được quan tâm chăm sóc cẩn thận."

"Ah," Jimin kêu lên và quay lại để nhìn đường, "Tôi đã ở Seoul gần hai năm. Bạn thân nhất của tôi và tôi đến đây để học, hyung, nhưng tôi nhớ Busan. Nhất là bố mẹ tôi, cũng như bạn bè và khung cảnh ở đấy. Nó chỉ đơn giản là thoải mái. Nó là nhà."

Yoongi gật đầu, không biết đến mức nào thì hai người họ sẽ vượt quá ranh giới người lạ thành một cái gì đó khác.

Vài phút sau, bọn họ đã đỗ xe trong một hầm để xe chung của khu chung cư Yoongi ở. Yoongi khoá cửa xe và dẫn Jimin tới cửa thang máy, đảm bảo rằng cậu nhóc trẻ hơn vẫn còn đi theo mình.

Hắn thấy được sự lo lắng toả ra quanh người Jimin khi cậu nhóc nhìn xung quanh, những chiếc xe đang đỗ trong khu này. Cậu bước vào thang máy, rụt rè, quan sát Yoongi ấn nút tầng trên thang máy.

Yoongi thở dài, luồn tay qua mái tóc, Jimin chưa chịu ngưng nhún nhảy tại chỗ, nhìn qua nhìn lại.

"Nhóc con, nghĩ lại đi nếu như cậu vẫn không chắc," Yoongi đối diện với Jimin, "Vi tôi không thích phải vui vẻ một cách gượng ép."

Jimin giao tiếp bằng mắt với Yoongi, và ý nghĩ khi nãy quay lại, cậu không biết liệu đây có phải lựa chọn đứng đắn hay không.

Một tiếng 'ding' báo hiệu thang máy đã lên tới nơi, Yoongi bước về phía trước, quay lại để lưng hắn đối diện với cửa thang máy. 

"Cậu có thể về nhà nếu muốn, tôi sẽ gọi taxi đến đón. Tôi không muốn ép cậu làm bất cứ việc gì."
Jimin chạm phải ánh mắt hắn, và Yoongi nhìn thấy sự quyết tâm rõ ràng trong đôi mắt khi cậu ta tiến đến, ngửa lên để hôn Yoongi không ngần ngại.
------
Yoongi ấn cậu vào tường, ngay cạnh những cái nút. Hắn dứt ra rất nhanh để ấn nút lên tầng cao nhất, sau đó vội vã hôn Jimin lại. Jimin hoà mình vào nụ hôn nóng bỏng ấy, mọi sự băn khoăn và do dự đều nhanh chóng biến mất.

Những tiếng rên khẽ thoát khỏi đôi môi Jimin lần nữa và Yoongi dành ra một vài giây để cảm kích chất giọng du dương của cậu. Yoongi đưa đôi môi chạm xuống quai hàm của cậu nhóc, để cậu ta thở, rồi di chuyển xuống cổ cậu, mút và liếm xuống tận gốc.

Tay Jimin vòng ra sau lưng hắn, kéo hắn dịch vào cùng lúc nghiêng đầu để Yoongi có đủ khoảng trống trên cổ cậu. Cậu kêu lên, hai mắt mở to khi Yoongi tìm thấy điểm mẫn cảm, và đôi mắt cậu gặp camera.

Yoongi thấy cơ thể Jimin hơi cứng lại để rồi bàn tay của cậu ta đặt trước ngực hắn, đẩy hắn ra, một chút. 

"Camera... Chúng ta không nên." Jimin giải thích, nhìn lên rồi nhìn xuống đôi mắt của Yoongi.
Yoongi cười trong lúc trả lời, kề môi mình bên tai Jimin, "Đây là lời của một cậu nhóc vừa mới nài nỉ tôi 'thịt' cậu ta ngay giữa một cái ngõ ở nơi công cộng sao?" 

Jimin nhìn hắn chằm chằm, miệng há ra và Yoongi di chuyển để đặt một nụ hôn lên tai của cậu. "Vì an ninh thôi. Cứ để bọn họ nhìn đi, trước đây còn có nhiều thứ kinh khủng hơn cơ."

Jimin tuy ngượng chín mặt nhưng vẫn để Yoongi đặt những nụ hôn ướt át lên tai, bên quai hàm đến cằm của cậu.

Ding.

Thang máy báo hiệu trong khi cửa bắt đầu mở và Jimin quay ra để nhìn xem cả hai đã đến nơi hay chưa. Cậu giật mình khi nhận ra bọn họ mới lên đến tầng tám. Cửa thang máy mở toang, và cậu quan sát một người phụ nữ trung niên nhìn lên và đụng mặt cậu. Cậu thấy sự ghê tởm hiện rõ mồn một trên gương mặt khi bà ta quay sang nhìn cậu và Yoongi. "Hyung..." Jimin thì thầm, đẩy nhẹ Yoongi ra khỏi người cậu. Yoongi quay đầu một chút, liếc nhanh đến chỗ người phụ nữ đang đứng, môi vẫn nhất quyết dính với quai hàm của Jimin. Hắn bước ra sau, rời khỏi Jimin.
Jimin nhìn xuống sàn, hai má nóng bừng, còn Yoongi tận dụng lúc ấy để hôn Jimin, chỉ là lướt qua, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Jimin đỏ mặt hơn bao giờ hết, thất thần nhìn thẳng về trước, và nhìn Yoongi sửa lại áo khoác da của hắn. 

"Cô Jeon," Yoongi mang nụ cười đầy châm biếm trên mặt, hơi cúi đầu xuống ra vẻ phải phép.
Jimin nhận ra Yoongi biết người phụ nữ này, quay sang nhìn cả hai. Người phụ nữ không thèm nhìn Yoongi lấy một cái, còn Jimin thì muốn đào một cái hố để chui xuống.

"Min Yoongi." Bà ta đáp lại, giọng nói khá xa cách và lạnh lùng. Jimin liệt kê ra một danh sách dài những sự việc có thể xảy ra trong tương lai và thấy rằng họ mới chỉ lên đến tầng thứ mười bốn. Vẫn còn 16 tầng nữa cơ. Jimin ngắm nhìn nụ cười đầy ý mỉa mai của Yoongi phản chiếu trên gương, cậu dám chắc những điều hắn sắp nói sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.

"Thằng quý tử nhà cô thế nào rồi ?" Yoongi hỏi, thích thú quan sát gương mặt đanh lại của người kia

"Tên nó là Jungkook." Bà ta đáp lại qua hàm răng nghiến chặt.

"Ổn thôi," Yoongi cười bảnh choẹ trước người phụ nữ, "Bạn nhỏ Jungkookie dạo gần đây thế nào ạ? Nghe nói thằng bé đăng ký học khoá nhạc ở trường đại học của cháu. Đỗ luôn cơ đấy, thằng nhóc tài giỏi ấy."

"Nó cũng đỗ Đại Học Tài Chính Quốc Gia Seoul." Bà ta đáp lại đầy tự hào.

"Ah," Yoongi lười biếng nói chậm, "Có thể là như thế, nhưng có chắc là nó sẽ vào Đại học Quốc gia Seoul không ạ? Lần cuối cháu nghe, thằng nhóc đang ngẫm xem có nên chấp nhận lời đề nghị, và chuẩn bị vào học nhảy."

"Nó sẽ KHÔNG." Jimin nhìn cách người phụ nữ chật vật kìm nén sự tức giận, lời nói của Yoongi thật dễ làm người ta điên tiết lên, đúng như những gì anh ta muốn.

"Cô không biết đâu." Yoongi nói bâng quơ, vẫn cười nụ cười của con mèo Cheshire*. "Thằng nhóc có thể đi bụi nếu như cô chèn ép nó. Bọn trẻ rất quả quyết và đồng thời cũng nổi loạn không kém."

"Cậu không tôn trọng bố mẹ cậu không có nghĩa người khác cũng như thế." Có sự công kích không nhẹ trong lời nói của bà ta, và Jimin thấy rằng Yoongi bắt đầu sôi máu. Rất ít thôi, nhưng vì đang đứng rất gần nên cậu có thể cảm nhận được hết.

"À này," Người phụ nữ thêm vào, "đừng có lại gần con trai tôi. Tôi không muốn cậu tiêm nhiễm những suy nghĩ kỳ quặc vào đầu nó."

"Cô không thể bảo tôi làm gì thì làm, và theo cách tôi thấy, càng không phải con trai cô." Giọng nói của Yoongi lạnh lùng và cứng rắn khiến Jimin hơi rùng mình.

Chứng kiến những người lớn như vậy khiến cậu nghĩ lại về tình huống này lần nữa. Cậu dám cá Yoongi sẽ không phiền nếu cậu quyết định đi về bây giờ.

Cơ thể cậu dường như có trí óc riêng, đúng thế, khi cậu để ý những ngón tay của mình đang với tới ngón tay út bên phải của Yoongi. Bàn tay hắn nắm lại thành nắm đấ nhưng lập tức thả lỏng khi Jimin chạm vào nó.

Yoongi nhìn sang Jimin khi cậu nắm lấy duy nhất ngón út của hắn trong cả bàn tay mình. Hắn nhướn một bên lông mày lên trước cậu nhóc, người nhìn chằm chằm lại nhưng không thả ra.
Yoongi cười và xoay người sang để đặt một nụ hôn thẳng lên đôi môi dày của Jimin. Jimin nghĩ cậu nghe được một câu cảm ơn nhè nhẹ nhưng không chắc.

Người phụ nữ mỉa khi Yoongi lùi khỏi Jimin, "Tránh xa con trai tôi ra,  Min Yoongi. Tôi không muốn sở thích quái dị của cậu ảnh hưởng đến nó. Cuộc sống của cậu là một mớ hỗn độn không có nghĩa là cậu phải chạy xung quanh làm người khác rối tung lên."

Yoongi giật ngón tay út ra khỏi bàn tay của Jimin, nhưng sau đó hắn làm một việc mà Jimin cho rằng rất bất ngờ, Yoongi đan tay hai người vào nhau. Jimin thấy tay mình đang được nắm chặt, rất chặt nhưng không làm cậu thấy đau. Jimin thở ra luồng khí cậu không biết mình đã giữ từ khi cửa thang máy mở và người phụ nữ đi khuất, rẽ phải.

Yoongi đẩy nhẹ cậu ra khỏi thang máy luôn, nhưng rẽ trái thay vì phải. Từng bước đi, bụng của Jimin quặn lên một chút khi thực tại đầy choáng ngợp đang theo sau. Cả hai dừng lại ở cuối hành lang trước một cánh cửa. 

Jimin quan sát Yoongi nhập mã số, trước khi cửa mở và rồi Yoongi đẩy nó ra.

"Yoongi hyung," Jimin nói nhỏ và Yoongi quay sang nhìn cậu.

'Anh ấy sẽ không giận nếu mình muốn về nhà, phải không ?' Jimin tự hỏi mình sau đó mở miệng định nói.

"Cơ hội cuối cùng, nhóc con. Về nhà nếu muốn." Yoongi nói, ngắt những lời sắp buột khỏi miệng Jimin. Hắn bỏ tay Jimin ra, bước vào, giữ cửa mở. "Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Jimin ngần ngại, và mặc kệ những gì ý trí cố mách bảo, cậu hít một hơi thật sâu và bước qua cánh cửa. 

Yoongi chốt cửa lại.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro