1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình dịch truyện :D, sẽ có sai sót, mong các bạn thông cảm, và cảm ơn vì đã đọc.
------
Đó là một tối thứ sáu, một tối mà Yoongi có hứng đi chơi. Cả tuần nay hắn đều thấy bồn chồn không yên, tiến độ làm việc ở studio thì chậm như rùa tại sự sáng tạo của hắn lại biến đâu mất tiêu. Những giây phút như thế này ấy mà, hắn tự hỏi âm nhạc có phải là lựa chọn đứng đắn.

Rốt cục, để gặt hái được thành quả tốt đẹp thì phải trải qua cả một quá trình dài đằng đẵng, vậy nên hắn chỉ biết uể oải cắm đầu vào công việc. Mọi người bảo hắn rằng thành công sẽ đến sớm thôi, tất cả những gì hắn phải làm bây giờ là tìm nguồn cảm hứng cho chính mình.

Tuy nhiên, Yoongi luôn hoàn thành dự án đúng thời hạn, và bài làm thường được các giáo sư, giảng viên bộ môn hài lòng, biết là thế nhưng hắn vẫn không dám chắc âm nhạc có phải là thứ đáng để theo đuổi hay không mặc dù người ta vẫn nói rằng hắn sinh ra để làm nhạc. Theo hắn thì đây là vấn đề về quan điểm.

Yoongi ngắm nghía tấm thiệp mời đến một club mới mở của bạn cùng lớp Rap Poetics*, nó được phủ màu vàng bóng bẩy, hào nhoáng. Cái lớp học ấy khá tệ, hắn phải nói thật. Cứng rắn, dập khuôn, lý thuyết nhiều trên mức cho phép đối với nghệ thuật. Nhưng mà hắn phải đăng ký thêm một môn nào đấy để có thể tốt nghiệp.

Lật qua lật lại tấm thiệp vài lần vì vẫn băn khoăn không biết có nên đi hay không, tấm thiệp giờ đây đã thành một miếng bìa nhăn nhúm vì bị Yoongi vứt xuống đáy của cái cặp ngay khi nhận được. Hắn không có thời gian tiệc tùng trong hộp đêm của một sinh viên đại học nào đó khi mà hắn vẫn còn quá nhiều dự án phải hoàn thành.

'Bọn nhóc nhà giàu và cái thói phung phí tiền bạc của chúng nó.' Hắn phỉ báng, rồi ném đại tấm thiệp lên bàn ăn, vào phòng thay đồ.

--------

Đó là một tối thứ sáu và Jimin chỉ muốn nằm bẹp trên giường, ngủ xong khóc đến hết mấy ngày nữa. Taehyung đứng bên thềm cửa phòng ngủ chung của hai đứa và thở dài. "Mày định nằm một đống như thế cả cuối tuần sao? Nói thật này, nếu tao không biết thì tao sẽ tưởng rằng có người vừa mất."

Câu trả lời duy nhất mà Taehyung nhận được có hình một cái gối đập thẳng vào mặt cậu.

Taehyung phát cáu, vẫn cố nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại, vì cho dù Jimin có kiêu căng đến cỡ nào thì cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc mỏng manh và tự ti có thừa.

Cúi xuống nhặt cái gối lên, Taehyung bước đến giường của đứa bạn cùng phòng, "Jimin, dậy đê. Mày lố quá rồi đấy."

"Biến đi." Câu trả lời của Jimin bị át bởi đống gối và mớ chăn dày cậu trùm lên.

"Không bao giờ." Taehyung đáp lại, ngồi lên cái vật mà cậu ta dám chắc là Jimin chứ không phải cái gối ôm, mặc dù lúc đầu vật cậu cậu ta định ngồi lên là cái gối chứ không phải Jimin.

Jimin cằn nhằn bên dưới, cựa quậy, rung lắc đủ kiểu trong nỗ lực khiến Taehyung dịch ra chỗ khác. Không thể làm gì được đành phải ló đầu ra khỏi chăn, "Ngồi sang chỗ khác!"

"Tao không thích." Taehyung đáp trả, cười nhe răng trước thằng bạn thân nhất.

"Taetae, nếu mày không ngồi xê ra chỗ khác, tao sẽ đánh mày đấy. Đánh rất rất đau." Jimin đe doạ, nhưng tông giọng nguy hiểm mà cậu đang cố giả theo lại trở nên khàn khàn do cả ngày chỉ có khóc và gào thét, âm thanh vỡ cả ra ở cuối câu.

Taehyung nghiêm mặt lại, cậu nghiêng mình, co chân lên để ngồi bắt chéo trên người Jimin. "Là thằng bạn thân nhất của mày, tao tin rằng trách nhiệm của tao là phải thông báo cho mày biết mày đang cư xử như đứa con gái 15 tuổi vừa bị bồ đá xong."

Jimin hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để đẩy Taehyung ra. Cậu thành công trong việc khiến cho Taehyung ngã ra khỏi người cậu đến tận cuối giường. "Tao không phải đứa con gái 15 tuổi! RÚT LẠI CÂU ĐẤY ĐI."

"ĐẦU TIÊN, UI DA! MÀY SUÝT NỮA THÌ GIẾT TAO." Taehyung gào lại, cố gắng bám lấy chân của Jimin để khỏi ngã xuống giường.

"TAO ĐÃ CÓ CÁI SỰ MAY MẮN ĐÓ SAO?" Jimin hét lên, rụt chân lại nhưng vẫn nằm dịch vào trong để Taehyung không bị rơi.

Taehyung há hốc mồm trước những gì Jimin vừa nói, tiến lại gần, ẩn Jimin một cách thô bạo, "MÀY. Rút lại câu đấy đi."

"Không bao giờ." Jimin hẩy tay Taehyung ra khi cậu trả lời.

Taehyung sôi máu, nhảy khỏi giường, "Ổn thôi! Cứ tiếp tục rên rỉ và khóc lóc như thiếu nữ đang cố gắng bám víu mối tình đầu của mình đi."

"Tao không có rên rỉ và khóc lóc như thiếu nữ!" Jimin hét lên. "Tao đã yêu. Chết tiệt!"

"Mày mới có 19 tuổi thôi. Có biết 'yêu' là gì không?" Taehyung bật cười trước khi kịp nhận ra rằng cười hình như không phải là cách tốt nhất để đáp lại. Cậu hoảng hốt vì đôi mắt của Jimin bắt đầu ngâm ngấm lệ."Không, không, không. Đừng khóc."

"Tao..." Jimin nấc nghẹn và giọng nói của cậu nhẹ đến nỗi Taehyung khó có thể nghe thấy. "Tao đã thực sự yêu anh ấy."

Taehyung ngồi xích vào và làm một việc mà Kim Taehyung-chắc-chắn-sẽ-không-bao-giờ-làm-nhưng-cuối-cùng-vẫn-làm, ôm Jimin, đem thằng nhóc nhỏ người hơn vào lòng. "Tao xin lỗi. Tao không biết liệu mày có yêu anh ta hay không, nhưng có một điều tao dám chắc, đó là mày đã thích anh ta thật lòng." Jimin vòng hai tay ra sau lưng Taehyung, gật đầu. "Đúng là thế."

"Mày có biết cách tốt nhất để hàn gắn một trái tim tan vỡ là gì không?" Taehyung hỏi khi thấy hơi thở của Jimin đã dịu dần đi và nhẹ hơn.

"Là gì?"

"Yêu lại một lần nữa."

Jimin lầm bầm bên vai Taehyung, trước khi gạt đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại. "Ôi thôi lạy, tao không có sẵn sàng cho mấy thứ như thế."

Taehyung cười, "Này nhé, tao nghĩ ra cái này hay cực."

Jimin xê ra khỏi chỗ Taehyung và ngờ vực nhìn cậu. "Tao rất sợ mỗi khi mày có ý tưởng mới hiện lên trong đầu."

"Nhưng rồi mày vẫn sẽ nghe theo." Taehyung chỉ ra, nở nụ cười quen thuộc với Jimin.

Jimin nheo mắt rồi hỏi, "Tao có nên biết không?"

Taehyung lại cười toe toét, "Nó vô hại mà."

"Có lần mày cũng nói thế với tao..." Jimin bắt đầu thao thao bất tuyệt và bị Taehyung chen ngang.

"Có mỗi một lần thôi, ôkê?"

"Thật sao, vì tao nhớ rất rõ cũng một lần..."

"Ờ ờ. Hai lần, được chưa?"

"Hai lần? Ha. Mày đùa tao à? Thế còn cái lần..."

"Thôi được rồi, ba lần."

"Taetae, tao nghĩ mày bắt đầu bị mất trí nhớ nếu mày thậm chí còn không nhớ cái lần mày bảo tao..."

"RỒI, được rồi! Tao hiểu mày đang nói gì, Nhưng tao đâu phải thằng duy nhất đưa ra những 'tối kiến' đâu."

Taehyung hậm hực, lườm Jimin rồi khoanh hai tay lại.

"Tao chả hiểu mày nói gì cả... Thôi đành kệ vậy, còn cái kế hoạch của mày thì như thế nào?"

Taehyung hào hứng nhảy lên giường. "Này nhé, có một cái hộp đêm sắp khai trương tối nay và anh Hoseok được mời đến..."

"Taehyung, tửu lượng mày kém lắm và tao cũng thế. Đây là lí do tại sao bọn mình không đi hộp đêm, nhớ không? Lần cuối cùng bọn mình đi, cả hai đều bị đánh thức bởi một con chó, nó liếm mặt bọn mình, giữa đường, ở một thị trấn khác."

Taehyung đảo mắt, "Đó chỉ là một lần thôi! Bọn mình đã học được một bài học, sẽ uống ít và tận hưởng thôi, được chứ? Đó là cách dễ nhất để quên đi một ai đó."

Jimin rợn người khi Taehyung cười một cách hơi đáng sợ.

"Ngươi là ai và ngươi đã làm gì với Taetae ngây thơ của ta?" Jimin gào lên, cùng lúc nhảy lên người Taehyung.

"Chúa ơi," Taehyung vừa than phiền vừa thở hổn hển, "Xê xê ra chút! Mày không nặng, nhưng mà cơ bắp của mày thì có đấy!"

"Ta sẽ không xê ra cho đến khi ta biết Taetae của ta đang ở đâu!" Jimin đáp lại nhưng vẫn buông Taehyung.

Taehyung cười thật to trước phản ứng của Jimin, "Taetae của mày đang ở đây này, Chimchim."

Cả hai cười với nhau rồi Jimin thở dài, nằm ườn trên đống hỗn độn hai đứa tạo ra vừa nãy. Taehyung cũng đặt lưng nằm cạnh cậu, Jimin nhanh chóng quay người sang bên, mặt đối mặt với đứa bạn thân nhất của mình.

"Vẫn đau lắm." Jimin thì thào, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Chỉ có duy nhất một cách chữa thôi," Taehyung cố nói nhẹ nhàng và an ủi nhất có thể.

"Tao sẽ không ngủ với người lạ chỉ vì muốn quên đi ai đó." Jimin đáp, rúc rúc người bên Taehyung.

"Mà từ bao giờ mày thích đi hộp đêm đấy? Hồi trước mày đâu có thích đâu, mày bảo mày gây sự chú ý với đủ thể loại người không phù hợp."

Jimin nhìn lên vì không thấy ai trả lời và bất ngờ khi bắt gặp Taehyung đang đỏ mặt, "Không biết nữa, chỉ muốn đi cái club này thôi."

"Tại sao? Có gì đặc biệt với nó vậy?"

Taehyung không trả lời, một lúc sau, cậu ta nói, giọng nhẹ hơn bình thường, "Anh Hobi mời tao đi cùng. Anh ý nói với tao là vì muốn nhảy cùng tao."

Jimin vỡ ra, "Mày có chắc là muốn đưa tao đi cùng không, tao sẽ làm kỳ đà cản mũi cuộc hẹn của hai người đấy."

"Đó không phải là một cuộc hẹn!" Taehyung phản bác, "Ít nhất thì tao không nghĩ thế. Sẽ có người khác tham dự cùng."

"Thế mày có muốn nó là một cuộc hẹn không?" Jimin hỏi, nhìn Taehyung chăm chú.

"Tao không biết nữa, có thể." Taehyung nhỏ giọng.

"Aw, Taehyung bé bỏng của tôi đang cảm nắng sao?"

"Ngậm mồm đê." Taehyung đập thật mạnh vào tay Jimin

"Aw, cục cưng của tôi đang cảm nắng một sinh viên cuối cấp." Jimin vò tóc của Taehyung, người bĩu môi trước hành động đó.

"Ít ra thì tao không phải cái người bị thất tình."

"Thế hơi bị ác độc đấy! Rút lại đi!"

"Nằm mơ! Thế nào, mày có đi không? Đồng ý, đồng ý nhé?"

Jimin bật cười khiTaehyung quay ra và nhìn cậu một cách dễ thương.

"Mày biết đấy Tae, bọn mình lớn lên cùng nhau. Tao gần như miễn nhiễm với tất cả những kiểu nịnh nọt của mày rồi."

Taehyung nâng độ dễ thương của mình lên một xíu và ôkê, Jimin chỉ 'gần như' miễn nhiễm với sự dễ thương của cậu thôi.

------

Yoongi để xe ở một bãi đậu xe gần siêu thị, quyết định đi bộ hết quãng đường còn lại thay vì tự mình lái xe đến hộp đêm. Hắn rút điện thoại ra, gõ chính xác địa chỉ được in trên thiệp mời rồi đi theo sự chỉ dẫn từ nó qua các con đường sầm sập tối và những ngõ ngách lắt léo.

Hắn đến trong khoảng thời gian khá ngắn, giật mình trước một dãy dài những người đang xếp hàng để được vào, bên cạnh đó là lối vào riêng dành cho những người được mời đến, hắn bước đến chỗ người đàn ông to con lực lưỡng đang chắn trước nó.

"Thiệp mời?" Người nọ hỏi trước khi Yoongi đưa cho anh ta một tấm thiệp nhăn nheo. "Tôi có thể xem giấy tờ tuỳ thân được không?"

"Thật sao?" Yoongi nhướn một bên lông mày nhưng vẫn rút ví ra. "Kể cả với những người được mời đến?"

"Không phải là chuyện cá nhân đâu." Người đàn ông cộc cằn đáp lại. "Chúng tôi hỏi tất cả mọi người." 

Yoongi lấy lại bằng lái xe của mình trong khi người đàn ông đứng sang một bên để hắn đi qua, nói không cảm xúc, "Tận hưởng nhé."

Vừa mới bước chân vào hắn đã được chào đón bởi cầu thang xoắn ốc dẫn lên một nơi mà theo như hắn đoán, là khu VIP mà bên dưới là sàn nhảy và quầy rượu. Hắn quyết định đi xuống, nóng lòng được đốt chút năng lượng và tiền.

Chỉ đến lúc xuống tới nơi Yoongi mới nhận ra sự ồn ào và náo nhiệt của nơi này. Tự nhiên hắn muốn bỏ về nhà nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, đành chán nản nhìn từng gương mặt trong đám đông và thấy mình giống như một tên sát nhân hàng loạt đang tìm kiếm nạn nhân, Yoongi hơi rợn.
Thở dài, hắn đến chỗ quầy bar và nhận ra đã lâu rồi mình không uống rượu.

"Quý khách muốn uống gì?" Bartender hỏi còn hắn thì chọn một chỗ ngồi bên quầy rượu vắng vẻ. Người này rất đẹp, Yoongi nghĩ, mắt to, môi mọng, cao và 'nuột', mái tóc được tạo kiểu rất chuẩn.

"Coca có đá, cảm ơn." Yoongi đáp lại và lập tức bắt gặp ánh mắt dò xét từ người kia.

"Chỉ thế thôi ?" Chàng bartender cật lực không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Không cồn. Tôi lái xe về nhà." Yoongi đáp và nhận được cái gật đầu thấu hiểu từ bartender.

Yoongi xem anh bartender làm việc, hơi vụng về, và không lẫn vào đâu được là anh chàng chưa quen với khung cảnh xung quanh.

Nước uống của Yoongi được đặt trước mặt hắn, cùng lúc, bartender chống hai khuỷu tay lên quầy, chưa có thêm khách nào, bây giờ vẫn còn khá sớm.

"Lần đầu làm bartender?" Yoongi bắt chuyện.

"Không." Người con trai trả lời rồi quay sang nhìn Yoongi. "Không thích nhảy?" 

"Tôi ổn." Yoongi nhún vai. "Chỉ chưa có tâm trạng thôi."

Anh ta gật đầu rồi kết thúc luôn cuộc nói chyện do có khách.

Yoongi xoay xoay người trên ghế, quan sát người ta trò chuyện vui vẻ. Hắn quay đi khi ánh mắt chạm phải bốn người đang đứng ở lối vào, sắp sửa đi xuống.

Cái người thấp nhất nhóm lọt vào tầm mắt hắn, Yoongi theo dõi cậu nhóc hồi hộp nhìn xung quanh. Và hắn theo dõi cho đến khi cả bốn người đó ngồi xuống một cái ghế sô pha. Bọn họ không ngồi quá lâu, hắn để ý, cùng lúc hai người trong nhóm đứng dậy và tiến ra sàn nhảy. Người thứ ba cười gượng với cậu nhóc thấp hơn sau đó chỉ đến quầy bar Yoongi đang ngồi.

Yoongi tiếp tục nhìn cậu nhóc. Cậu ta gật đầu, nhìn về phía quầy bar mà người khi nãy chỉ gần như lập tức. Ánh mắt bọn họ không đụng nhau và hắn hơi hụt hẫng.

"Em đến rồi." Hắn nghe thấy bartender mừng rỡ nói, nhìn người ngồi với cậu nhóc khi nãy đi qua, ngồi ngay giữa trung tâm của quầy bar.

"Phải đến chứ." Người nọ cười, hai má lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra và Yoongi quay lại để nhìn cậu nhóc kia, vẫn ngồi trên ghê sô pha, ngại ngùng.

Yoongi ngắm cậu ta lơ đãng nghịch điện thoại, bật điện thoại lên rồi tắt đi, cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Tuy thế nhưng cậu ta vẫn nhìn xung quanh cho đến lúc ánh mắt hai người chạm nhau. 

Cậu nhóc vẫn nhìn chằn chằm, Yoongi hài lòng cười khẩy. Cậu ta mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi đôi môi vẫn ngập ngừng nở ra thành một nụ cười, hai mắt híp lại. 

Yoongi chưa biết rằng, cả thế giới của hắn sắp bị thay đổi hoàn toàn.
------
*Rap Poetics: Nôm na là môn học nghiên cứu về các biện pháp tu từ trong lời rap, lịch sử hình thành,v.v Như kiểu học thơ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro