Day 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn ơi anh muốn ăn thịt nướng."

"Thì đi ăn."

"Tối nay đi ăn nướng nhá, để anh sắp xếp về sớm."

Điện thoại tắt cái rụp, Jihoon phì cười trước bạn người yêu này. Bỗng dưng thèm ăn nướng, thế là ton ton gọi điện cho cậu đòi đi ăn. Cũng được, lâu rồi hai đứa không đi ăn ngoài.

Soonyoung tan làm, lên cất túi xách rồi cả hai cùng đi bộ tới hàng nướng quen dãy phố bên kia. Trời bắt đầu vào mùa se lạnh, đi ăn nướng thì còn gì bằng. Hai đứa ăn nhoè một bụng no căng, tới khi không thể ních thêm được gì vào dạ dày mới chịu về.

Soonyoung vừa đẩy cửa, một cơn gió thốc vào lạnh căm. Tiếng sấm ì ùng. Không khí bên ngoài ẩm ướt vô cùng.

Sắp mưa!!!

Chả trách hai đứa mải mê ăn lại còn ngồi trong nhà kín nên không biết, bốn mắt nhìn nhau hoang mang.

- Mình nhanh chạy về thôi, may thì còn kịp đó.

Jihoon gật đầu, cả hai lao ra ngoài trời. Nhưng ngặt nỗi vừa ních cái bụng no ai mà chạy nổi, nên vừa mới qua được ngã tư thì mưa ập xuống.

Soonyoung vội vã kéo tay Jihoon chạy lại đứng dưới sảnh của một toà nhà gần đó. Muộn rồi, toà nhà tắt đèn đóng cửa im lìm, thành ra chỉ có hai đứa đứng đó trông ra ngoài mưa.

Mưa ập xuống xối xả, đang tám giờ tối mà đất trời trắng xoá màu mưa. Anh cẩn thận kéo cậu đứng lùi sâu vào bên trong, đảm bảo mưa không thể hắt tới chỗ hai người.

- Bao giờ mới về nhà được đây bạn nhỉ?

Jihoon cúi xuống di di mũi giày, vẽ lên nền mấy hình thù vô nghĩa. Cậu đứng im nãy giờ hơi tê chân rồi.

- Mưa mùa này không kéo dài đâu. Chắc mươi phút nữa là tạnh ngay thôi.

Gió thốc vào tiền sảnh chỗ hai đứa đang đứng, Jihoon nãy nghĩ ngồi nướng thịt là ấm lắm rồi, nên giờ trên người cậu phong phanh mỗi chiếc áo nỉ. Jihoon run người vì lạnh nhưng không nói ra, cậu đành vặn vẹo người cho ấm thêm chút.

- Bạn lạnh à?

Còn lâu mới qua được mắt Soonyoung. Anh vội vội vàng vàng cởi áo khoác mỏng trên người khoác cho bạn người yêu, kéo khoá lên cẩn thận rồi đứng vòng ra sau ôm lấy bạn thật chặt. Jihoon có hơi ấm đột ngột, thấy trong lòng không khỏi nức nở.

- Ấm chưa bạn?

- Bạn ôm em chặt vậy còn hỏi chi....

- Ấm người hay ấm lòng?

Jihoon mỉm cười.

- Cả hai. Cảm ơn bạn.

Soonyoung cười tít mắt thoả mãn. Anh gác cằm lên vai Jihoon, mơn man cắn nhẹ vành tai người kia.

- Kìa, đang giữa phố đó, bạn làm cái gì thế hả?

- Có ai ở đây đâu nào? Đố bạn tìm được người nào đủ gần để nhìn thấy bọn mình đấy.

- Kwon Soonyoung mất liêm sỉ 😾

Anh cắn một cái dứt khoát lên vành tai:

- Tại bạn cả đó!

Nói xong Soonyoung biết thân biết phận nhắm mắt, đếm tới ba. Thông thường những lúc như thế này, Jihoon chắc chắn sẽ quay người lại tặng anh một cú đá không khoan nhượng gì hết.

Một. Jihoon giằng hai tay anh ra. Đúng kịch bản rồi.

Hai. Bàn tay Jihoon túm lấy hai vai anh làm điểm tựa.

Và ba.
Chợt một hơi ấm phủ lên môi, Soonyoung giật mình mở mắt đã thấy người kia đang kiễng chân lên hôn. Thật! Không đùa, là Jihoon đang chủ động ngay giữa đường phố thế này. Anh thấy tim mình rơi thẳng xuống đất, nhưng cũng rất nhanh Soonyoung cúi người đáp lại nồng nhiệt.

Mưa bên ngoài cứ ngớt dần, trong này nhiệt độ ấm dần lên theo từng nhịp...

Rồi mưa tạnh.

- Waaa Jihoonie, anh không ngờ bạn lại...

- Bạn trật tự - Jihoon trừng mắt, đưa bàn tay lên chặn lại miệng người kia - Đi về thôi.

Soonyoung đang cố nhịn không lăn ra cười, trời tối om, nhưng anh làm gì chẳng nhận ra hai bên má người kia đang đỏ bừng lên vì ngại. Nói thật, Jihoon là hiện thân rõ ràng nhất của câu nói "nghiện nhưng ngại".

Cả hai bước ra phố, Soonyoung kéo tay người kia xuống đan lấy tay mình, trong lòng lâng lâng vì nụ hôn ban nãy. Sao chứ, mấy khi được Jihoon chủ động, lại còn giữa phố đêm, dưới trời mưa xối xả như vậy.

- Jihoonie ơi anh yêu bạn nhấttttt~

- Nàoo ở đây có người rồi đấy.

- Làm sao chứ, anh yêu bạn, cả thế giới này phải biết điều đó~~~ Saranghae~~

- Bạn đừng thế nữa mà.

- Bạn nói bạn cũng iu anh đi, không nói thì anh càng gào to hơn đấy.

Jihoon tức ơi là tức, cậu biết giờ không xuống nước chút là hắn ta dám bắc loa lên gào cho cả dãy phố nghe thật chứ chẳng đùa.

Cho nên Jihoon mới giật tay người kia lại, và, bất chấp phố tạnh mưa đã đông đúc dần trở lại, cậu chặn miệng người kia bằng chính môi mình một lần nữa.

- Em yêu bạn, thế nhé. Giờ thì làm ơn bạn đừng gào lên nữa!





*********
Day 8: Cùng che ô đi với nhau dưới cơn mưa/Cùng nhau trú mưa chờ mưa tạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro