Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca bệnh ấy làm Jihoon cả tuần nay ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày chỉ ra ra vào vào phòng làm việc, cậu cũng đi làm sớm hơn và về muộn hơn mọi khi. Soonyoung không nề hà gì, một tay đỡ đần cho Jihoon hết sức có thể. Nhìn bạn người yêu cứ thế anh xót lắm chứ.

Tối thứ 7, Jihoon đã báo trước là tối nay cậu trực đêm ở bệnh viện không về. Soonyoung ở nhà một mình cả tối mà cứ thấy cồn cào thấp thỏm, lòng như có lửa đốt. Anh nửa muốn gọi hỏi Jihoon có ổn không, nhưng nửa lại sợ làm phiền toái cậu nên dứt lòng đành thôi. Có lẽ không sao, anh tự nhủ.

Giấc ngủ đến với Soonyoung chập chờn trên chiếc giường trống, cả đêm anh cứ thỉnh thoảng lại bị giật mình tỉnh giữa chừng, không sao ngủ sâu được. Đến chừng khoảng 5 giờ sáng tờ mờ, điện thoại Soonyoung réo vang.

Bị làm phiền cái giờ oái oăm đấy ai mà chả bực, nhưng nhìn tên người gọi hiện lên màn hình Soonyoung lập tức tỉnh ngủ. Anh nhấc máy, giọng có phần lo lắng:

- Jihoon... Bạn có chuyện gì không? 

- Anh ơi... Qua bệnh viện đưa em về...

Giọng cậu rất yếu và rất mệt. Mọi khi hết ca trực đêm Jihoon sẽ tự bắt taxi hoặc tàu điện về nhà, nhưng hôm nay cậu gọi đích thân anh tới như vậy hẳn là cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. Soonyoung ngay lập tức thay đồ, vội vã lái xe tới bệnh viện. Anh đỗ xe ở ngoài, lao vào bên trong sảnh chính thì thấy Jihoon đang ngồi gục trên băng ghế chờ của bệnh viên, bộ dạng không còn tí năng lượng nào. 

- Jihoonie, là anh đây. Mình về nhà nha?

- Cõng...

Hoặc là lúc Jihoon cực kì buồn ngủ, hoặc là lúc cực kì mệt, hoặc cả hai, cậu mới làm nũng một cách yếu mềm như thế. Soonyoung ghé người, đặt Jihoon nằm trên lưng mình rồi cõng cậu ra cổng ngoài.

- Đêm qua em phải làm việc mệt lắm à?

- Xuất huyết não...

- HẢAAAA???????

- Không phải em, là cậu bệnh nhân đó. Tối qua cậu ấy xuất huyết não phải phẫu thuật gấp, tới lúc em gọi anh là vừa mới phẫu thuật xong đó...

- À... Bảo sao đêm qua anh cứ trằn trọc không ngủ được.

Soonyoung mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Jihoon ngồi bên ghế phụ. Jihoon ngay lập tức ngả người nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt không còn tí sức lực nào hết. Suốt đường đi tới lúc anh bế lại cậu vào giường, Jihoon ngủ say không biết gì. Soonyoung cũng thay đồ cho cả hai rồi chui lại vào chăn ôm bạn người yêu ngủ tiếp. Dù sao hôm nay cũng là Chủ nhật.

Mặt trời đã treo đỉnh đầu, Soonyoung là người tỉnh giấc trước. Anh ngồi tựa lên thành giường vươn vai, tay kéo rèm ra đón nắng. Jihoon nằm bên cạnh, mặc bộ đồ ngủ bông hình con mèo anh thay cho hồi sáng, hai mắt nhắm nghiền. Gương mặt mệt mỏi dường như đã hồng hào hơn một chút, và đôi môi cũng khe khẽ mỉm cười.

- A Jihoonie... Chết anh mất thôi.

Có trời mới kìm lòng được trước vẻ đẹp của người nằm cạnh, nhất là khi cậu đang say ngủ không chút phòng bị. Soonyoung thấy rấm rứt ghê gớm, vừa không muốn lỡ làm đứt quãng giấc ngủ say sau một đêm căng thẳng kia, vừa không thể nào kiềm chế nổi. Cuối cùng anh rón rén ngả người, cẩn thận đặt một cái hôn rất nhẹ lên chóp mũi người kia.

- Tại em dụ anh... Chứ anh cũng đâu muốn phá giấc ngủ của em.

Cái hôn dời khắp gương mặt, lên trán, tóc mai, hai mí mắt, hai gò má, dưới cằm và cuối cùng là đôi môi xinh xinh kia. Soonyoung cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng, vì thật lòng anh không muốn làm mất giấc ngủ quý giá của cậu. Tới khi anh chịu rời, may sao Jihoon vẫn say giấc.

- Em cứ ngủ thế này là không công bằng đó. 

Soonyoung với tay lên đầu giường lấy điện thoại. Anh bật camera, căn một góc vừa vặn khuôn mặt kia rồi bấm tách một cái. Anh tủm tỉm cười, máy anh có một bộ sưu tập những tấm ảnh chụp Jihoon mà anh phải cẩn thận ẩn đi không cho ai thấy, kể cả cậu. Những tấm ảnh quý như vàng, chụp Jihoon lúc đang ngủ, lúc cậu đang nấu ăn, lúc đang kiễng chân phơi quần áo, lúc hai người đi công viên, gió thổi làm chỏm tóc cậu lòa xòa, lúc Jihoon làm aegyo, rồi cả lúc- mà thôi, cái này chỉ mình Soonyoung biết. 

Ngó đồng hồ đã tới giờ ăn trưa, Soonyoung mới đi vào bếp. Lát nữa nấu cơm xong thì Jihoon sẽ dậy, thể nào cũng lại mè nheo đòi anh cái nọ cái kia cho mà xem, đáng yêu muốn khóc. Sao mà Soonyoung lại có được bạn người yêu tuyệt vời quá chừng.






*******
Day 7: Thức dậy và thấy người ấy vẫn còn đang say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro