Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul về chiều, trời đổ mưa như trút nước. Jihoon mệt mỏi lết ra khỏi phòng phẫu thuật sau ca đại phẫu kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Trường hợp này là một nạn nhân tai nạn giao thông, mất nhiều máu, chấn thương nặng vùng đầu. Cậu với đồng nghiệp đã phải căng như dây đàn lên để cứu người ấy qua khỏi tay thần chết, nhưng sau này liệu có giữ được mạng sống hay không thì cũng không thể đảm bảo.

Jihoon kéo theo cả bộ mặt căng thẳng mệt mỏi như bầu trời ngày mưa mang về nhà. Nấu nhanh một bữa cơm, úp lồng bàn lên để đó, rồi Jihoon vội vã vào lại phòng làm việc tìm đọc tài liệu. Cứu qua khỏi cơn nguy kịch là một chuyện, phác đồ điều trị cho những ngày tiếp theo thế nào còn là chuyện quan trọng hơn nữa.

Chìm đắm trong tài liệu, sách y khoa, ghi chép dày kín cuốn sổ, Jihoon bị giật mình bởi tiếng mở cửa. Có vẻ Soonyoung đã về, cậu cũng không quan tâm lắm. Tâm trí dồn cả vào đây mất rồi.

- Em iu ơiiiiii...

Không thấy người thương ở đâu nên Soonyoung mới gọi to, với cái giọng ngọt muốn chảy tim. Lẽ như mọi ngày Jihoon sẽ rung rinh lắm, nhưng hôm nay nó lại làm cậu thấy hơi khó chịu.

- Jihoonie cụa anh đâu rồi nèeee....

Soonyoung vẫn vô tư, nghĩ rằng bạn người yêu đang ở trong phòng ngủ mà thôi. Mở cửa không thấy ai, nhà tắm cũng tắt đèn, Soonyoung hơi chau mày. Căn bản phòng làm việc là một cái phòng nhỏ cuối hành lang làm anh vô tình quên mất.

- Bé iu đi đâu trốn anh kĩ quá zạyyy...

Soonyoung hôm nay tâm trạng đang tốt, độ high thì chả ai dám so bằng nên cứ vô tư phóng theo mấy câu ngọt ngào.

Nhưng Jihoon thì thành công bị chọc cho cáu rồi. Đừng trách Jihoon, chỉ là giữa lúc cậu phải căng hết não ra để tìm lời giải cho một ca bệnh khó, đến một tiếng động cậu cũng thấy bực bội chứ đừng nói là bị tên ồn ào kia làm phiền.

Cậu bật tung cánh cửa làm Soonyoung giật mình.

- Em đang bận. Bạn ăn trước đi.

- A bạn đang có công việc hả, không nghỉ tay ăn cơm được à...

- Em bảo là em bận lắm, bạn im lặng ăn trước giúp em.

Jihoon đã hơi gắt lên, rồi đóng sập cánh cửa lại. Soonyoung đứng sững sờ, anh vừa... làm Jihoon giận rồi sao?

Tim anh như thắt lại, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Giá mà ban nãy về nhà anh nên im lặng đi tìm Jihoon trước, giá mà anh kiềm chế lại thì bạn người yêu đã không cáu kỉnh thế này. Anh biết tính Jihoon chứ, một khi đã tập trung thì trời sập cũng không làm phiền nổi, này là anh dám gan to hơn cả ông trời.

Soonyoung lặng lẽ ngồi bó gối trước cửa phòng. Bên trong chỉ có tiếng giấy sột soạt. Anh ngồi đó một hồi rất lâu, cũng quá giờ ăn tối rồi mà Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu gì là xong việc. Thật lòng bị Jihoon giận anh cũng không sợ bằng việc Jihoon bị đói.

Thu hết can đảm, Soonyoung khẽ khẽ gõ cửa phòng, giọng nhỏ nhỏ đều đều:

- Bạn ơi... Bạn đừng giận nữa, anh xin lỗi bạn nhiều lắm. Cũng muộn lắm rồi, hay là bạn nghỉ tay ra ăn cơm rồi xíu vào làm sau? Anh lo bạn đói thôi...

Im lặng một phút. Tim Soonyoung cứng lại như đá.

Rồi tiếng xê ghế, tiếng bước chân, tiếng mở cửa. Cánh cửa khẽ mở, Jihoon hốt hoảng nhìn xuống. Soonyoung vẫn nguyên si bộ đồ đi làm nãy chưa thay, đang ngồi bó gối dưới sàn ngước mắt lên nhìn mình.

Jihoon thở dài, kéo người kia đứng dậy đi vào bàn ăn. Soonyoung rón rén đi sau, lấm la lấm lét nhìn bạn người thương. Jihoon khựng lại giữa chừng, xoay người lại tự nhào vào lòng người cao hơn:

- Em xin lỗi bạn, nãy em lỡ cáu quá mà to tiếng với bạn.

- Ơ không sao, anh mới là người phải xin lỗi bạn chứ. Tại anh không chú ý mà.

- Lần sau bạn cũng đừng vội vàng thế nhé.

- Anh hiểu rồi. Bạn đói chưa, ăn cơm đi đã rồi xíu anh rửa bát cho.

Bữa cơm trôi qua bình yên. Ăn uống tắm rửa xong xuôi hết rồi Jihoon mới vác bút sổ qua phòng ngủ leo lên giường.

- Bạn, em muốn dựa.

Soonyoung hiểu ý, anh ngồi tựa lên thành giường, kéo Jihoon ngồi gọn trong lòng mình. Jihoon co chân, lấy chính đầu gối kê cuốn sổ lên, tiếp tục ghi ghi chép chép mấy cái gì đó Soonyoung chịu không hiểu nổi. Anh ôm lấy bạn người yêu nhỏ xíu, đặt cằm hờ lên vai người ta, thích thú áp ngực lên tấm lưng nhỏ nhắn để Jihoon có thể cảm nhận trái tim anh đang đập rộn ràng.

Jihoon thấy công việc tạm ổn rồi mới cất sổ sang cái bàn bên cạnh. Cậu vươn vai một cái, xoay người bám lên bạn người yêu chằm chằm không chịu dứt. Có người yêu những lúc mệt mỏi này thích thật đấy, bởi vì

- Bạn có mệt không, anh xoa đầu cho bạn nha?

Jihoon cười thầm trong bụng, cậu biết ngay mà.

- Không cần đâu, bạn cho em ôm thế này đi.

Nhưng mà còn lâu Soonyoung mới chịu ôm không nhé. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt kia, dịu dàng ngắm Jihoon một lúc rồi cúi xuống tặng một cái hôn sâu.

- Anh xin lỗi bạn vì chuyện hôm nay nhé.


Thi thoảng cãi nhau một tẹo cũng không sao, đâu có tình yêu nào gió yên biển lặng từ đầu đến cuối nhỉ. Quan trọng là biết nhường nhịn nhau đúng hong?


******
Day 6: Cãi nhau xong ngay lập tức làm hoà


Để đây kỉ niệm ngày trưởng fanclub SoonHoon viết cap Howoohae, trái tim đỏ kia thì thay thành  ς(>‿<.) rồi, gọi bồ là Jihoonie, selca trong studio với nhau 😔 Tôi là giả được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro