Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay hai đứa ăn lẩu kimchi, Soonyoung hào hứng quá thể.

Người ta bảo Soonyoung chỉ mê kimchi sau mỗi Jihoon cũng đúng, nên được Jihoon làm lẩu kimchi cho thì còn gì hạnh phúc bằng!!

Thế mà đang dở bữa ăn thì nhà hết bia, mà ăn lẩu thì thiếu đồ uống có cồn sao được. Soonyoung chưng hửng, nhưng rồi anh cũng vui vẻ cười xoà đứng dậy.

- Để anh chạy xuống mua.

Anh toan quay vào phòng lấy ví thì Jihoon níu tay lại:

- Khỏi, bạn cầm ví của em đi. Nãy đi làm về em vẫn để trong cặp để trên tủ giày đó.

Sống chung với nhau đã lâu nên mấy chuyện này thoải mái, Soonyoung cũng vô tư gật đầu, cầm theo ví cậu đi xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm bia.

Thật ra trước giờ Soonyoung vẫn chưa cầm ví Jihoon lần nào, chỉ có ngược lại thôi, nên tự dưng anh thấy ... háo hức. Chọn xong bia, lấy một ít tiền mặt trả cho thu ngân, Soonyoung mới để ý một bức ảnh cậu nhét bên trong.

Nhìn thoáng qua là anh thừa biết ảnh chụp hôm tốt nghiệp của cậu. Jihoon mặc đồ cử nhân, một tay ôm gấu bông với tấm bằng, tay kia đang bận nắm tay anh rồi chứ sao. Hôm đó Soonyoung mặc sơ mi trắng bảnh bao lắm, mắt cứ tít lên vì tự hào về bạn người yêu. Tấm ảnh làm anh như sống lại cái thời còn chưa về ở chung, mới đó cũng hai năm rồi.

Soonyoung vui vẻ mỉm cười, ngón tay di di lên tấm ảnh làm nó hơi xộc xệch chút, lúc đó anh chợt thấy có một góc giấy giấu kẹp đằng sau.

Đó là một cuống vé xem phim!

Mực in trên đó đã nhạt màu, tờ vé cũng đã hơi nát. Soonyoung hơi chau mày thắc mắc, nhưng nhìn tên phim Avengers với mốc thời gian cách đây đã hơn 4 năm, anh khựng lại.

Làm sao Soonyoung quên được chứ, đó là lần đi chơi đầu tiên của hai người. Lúc đó Soonyoung can đảm lắm mới dám ngỏ lời mời anh bác sĩ trẻ kia đi xem phim, còn cất công tìm hiểu phim người ta thích để đặt vé. Hôm đó Jihoon đồng ý làm anh sướng rơn, háo hức đến rạp phim trước nửa tiếng để chờ.

Mà chờ mãi, Jihoon vẫn chưa tới. Phim đã bắt đầu chiếu được 15 phút rồi, gọi điện cậu cũng không nhấc máy. Lòng Soonyoung như có lửa đốt lo cậu gặp chuyện gì. Ngay lúc anh quyết định bắt taxi đến bệnh viện thì thấy cậu thở hồng hộc chạy đến, người vẫn còn có mùi thuốc sát trùng làm Soonyoung hốt hoảng.

- Bạn có bị mệt đau ở đâu không... Bạn từ từ thở, ngồi xuống đây...

- Mình xin lỗi bạn... Nay bỗng dưng có ca phẫu thuật gấp, thầy Seungcheol cũng yêu cầu mình vào cùng nên mình không kịp gọi bạn.

- Không sao hết á. Mình đi mua nước cho bạn rồi bọn mình vào trong nha.

Hình như sau lần đi chơi đó, Jihoon đã mở lòng hơn với anh, rồi đôi ba tháng sau tỏ tình, bên nhau đến tận bây giờ...

Nhưng cái cuống vé xem phim hôm đó Soonyoung cũng không giữ, ai dè Jihoon lại gấp tư cẩn thận và nhét trong ví thế này đâu.

 
  

  
- A bia về rồiii~

- Bạn không mong anh về mà chỉ mong bia hả? - Soonyoung vừa tháo giày, vừa đùa đùa.

- Đúng, em mong bia chứ mong gì bạn 😙

Soonyoung không nói không rằng đặt túi bia lên mặt bàn rồi quay sang ôm cứng lấy bạn người yêu.

- Ơ, sao thế bạn?

- Anh nhìn thấy cả rồi.

- Thấy... gì cơ?

- Vé xem phim! Bạn vẫn giữ nó đến bây giờ.

Jihoon im bặt, mặt lại loang lên vết ửng đỏ. Bí mật bấy lâu bị lộ mất rồi.

- Sao lúc đó bạn nghĩ tới chuyện giữ nó hay vậy?

- Thì lần đầu đi chơi màa...

- Nhưng lúc đó anh đã tỏ tình với bạn đâu... Chết!!! Hoá ra Lee Jihoon đã thích anh từ lúc đó rồi áaaaa???

- Bạn im đi.... - Jihoon thụi tay vào lồng ngực người kia - Sao bạn nghĩ trong đầu cái gì cũng nói huỵch toẹt ra hết thế?

- Ôi trời ơi là Jihoon. - Mặt đỏ bừng lên rồi - Hoá ra bạn thích anh sớm vậy mà cứ nhất quyết bơ đẹp anhhhhhhhh~

- Em bảo bạn đừng nói rồi mà.

Ngại.

- Làm anh lúc đó trăn trở muốn khóc, sợ bạn mà từ chối anh thì anh đau lòng chết mấttttttttttt...

- Em ghét bạn! Biết thế lúc bạn tỏ tình em thẳng thừng từ chối cho bạn đau lòng mấy phen.

- Bạn nói dối, Jihoon thích Soonyoung từ trước rồi, từ chối sao được. Ôi Jihoon ơi bạn giấu anh kĩ quáaaaaa...

Vòng ôm lại xiết chặt thêm một chút, Jihoon bị người kia chọc cho đỏ bừng mặt. Soonyoung phì cười hôn tới tấp lên mái tóc đen, giọng trầm xuống:

- Thôi anh không trêu bạn nữa. Cảm ơn bạn đã thích anh, cảm ơn bạn đã chấp nhận anh và đi cùng anh tới tận giờ.

- Không thích anh thì thích ai hửm?

- Đúng là em bé Jihoon mà. Từ bây giờ anh cũng sẽ giữ hết vé xem phim với hoá đơn mỗi lúc mình đi cùng nhau nháa

- Xì, giữ cái đầu tiên mới có ý nghĩa chứ.

- Nhưng mà... Sao lúc đó bạn lại thích anh vậy?

- Vì ... Cái lúc em tới muộn, câu đầu tiên anh hỏi em không phải là sao em tới muộn thế, mà là hỏi em có mệt hay đau ở đâu không. Nên em cảm động mới giữ vé.

- Trời ơi Jihoonie, anh khóc ở đây thật đó. Cho anh hôn một cái đi.

Còn lâu Jihoon mới chạy thoát. Vậy là bữa ăn vẫn còn dang dở, cả hai lại vội vã cuốn nhau vào một cái hôn dài, nức nở như cái chuyện ngày xửa xưa còn thích nhau mà không dám nói.

- Thôi nào, đang ăn dở mà... Để em nói cho anh biết một điều.

- Gì thế Jihoonie, bí mật gì nữa hở?

- Không... Nồi lẩu kimchi cạn nước rồi kia, hôn thêm nữa là cháy luôn đó.

- Á VL KIMCHIIIIII!!!!!!!!!!





********
Day 5: Sử dụng/cầm nhầm đồ của người còn lại

Yêu kiểu của Soonyoung là muốn gào lên cho cả thế giới biết, còn kiểu của Jihoon là yêu nhiều đến không đong đếm được nhưng lại thích giấu, hay chối trước người khác về tình yêu của cả hai, vì kì thực cả thế giới của Jihoon là Soonyoung mà thôi í nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro