Day 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jihoonie bạn rửa mặt chưa đó?

- Em rửa rồi~~

- Lên đây anh thoa kem dưỡng ẩm cho.

Jihoon tắt đèn ngoài phòng khách, bước vào phòng ngủ chốt cửa cẩn thận rồi leo lên giường. Soonyoung đã ngồi đó sẵn, tay cầm tuýp kem dưỡng ẩm huơ huơ trước mặt.

Jihoon thoải mái gối đầu lên chân anh, nằm dài nhắm mắt. Soonyoung bóp chút kem từ trong tuýp ra, chấm đều quanh mặt rồi nhẹ nhàng thoa đều khắp.

- Da mặt em đẹp lắm, bạn khỏi cần ngày nào cũng làm vậy đâu.

- Cái này để dưỡng ẩm, chứ có liên quan gì tới xấu đẹp đâu. Sắp vào mùa khô rồi đó bạn.

- Thì có bao giờ mặt em bị nẻ đâu mà lo.

- Ừm. Vì tình yêu của anh đã lấp đầy khuôn mặt bạn, làm cho nó căng bóng mịn màng như thế này đấy.

Soonyoung nói tỉnh bơ, Jihoon hé mắt ra lườm.

- Bạn cứ thích nói mấy câu phát ớn này thôi.

Anh không trả lời, chỉ mím môi thoa đều nốt kem quanh khuôn mặt xinh xinh trắng hồng.

- Bạn nằm lên gối đi, anh ra cất cái tuýp.

Soonyoung đặt lại nó vào hộp, rồi bật đèn ngủ chui vào bên cạnh người kia.

- Bạn biết tại sao da mặt hai đứa mình đều đẹp không?

- Ừm hứm?

- Da mặt bạn đẹp vì có tình yêu của anh làm loại mỹ phẩm xịn nhất thế giới. Còn anh là vì mặt dày nói mấy câu kiểu này quá mụn không ngóc lên nổi.

- Chứ không phải là vì em bắt bạn hôm nào cũng ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống khoa học với uống nhiều nước à?

Soonyoung trề môi.

- Đúng là chàng bác sĩ. Không để anh nói cái gì lãng mạn tí hả?

Jihoon cười khúc khích. Cậu xoay người nằm đối diện người kia, ngón tay vuốt nhẹ lên cặp má bầu bĩnh.

- Lúc dậy thì bạn có mụn không?

- Anh có chứ, nhiều lắm. Hồi trung học đó, có thời kì không cả dám thò mặt ra ngoài vì tự ti. Lúc nào cũng khư khư trong nhà, đến trường thì đeo khẩu trang chạy thật nhanh. Mà cái hồi đấy đâu có biết skincare là gì đâu, ngốc hết biết.

- Sau đó thì sao?

- Lớn hơn nữa thì anh cũng biết biết rồi, chịu khó rửa mặt với dùng ké đồ trị mụn của chị gái hơn. Sau rồi lên Đại học cũng tự đỡ hết. Tới khi ở cùng bạn là hết hẳn nè.

- Vậy là nhờ công em phải không? - Jihoon phì cười.

- Phải, công của bạn hết đó, được bạn đồng ý ở cùng nên anh sướng quá, mụn cũng tự lặn đi đó mà. Còn bạn thì sao?

- Em á? Trước giờ em không biết có mụn là gì. Da mặt em lúc nào cũng như thế này hết.

- Ừ đúng, da mặt Jihoon là để Soonyoung bobo, không phải để mọc mụn.

Nói là làm, anh khẽ chơm một miếng lên gò má người kia rồi ngay lập tức vòng tay ôm người kia vào. Vì anh biết Jihoon sẽ ngại ngùng, nên anh ôm Jihoon vào người thế này để cậu được thoải mái hơn.

- Soonyoung à.

- Ừa...

- Chúng mình cứ... thế này mãi nhé.

- Tất nhiên rồi, sao bạn bỗng dưng hỏi vậy?

- Tại vì em nghĩ, nếu không phải bạn thì có lẽ cả đời em cũng không tìm được ai hoà hợp với em như thế này...

Soonyoung biết những khoảnh khắc như thế này Jihoon rất dễ xúc động. Và những gì anh cần làm (và nên làm) chỉ đơn giản là ôm người ta thật vững trong vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng.

- Bạn phải tin anh chứ, anh sẽ không bao giờ đi đâu cả.

Câu nói thủ thỉ rơi vào khoảng không. Hình như Jihoon ngủ rồi thì phải. Soonyoung hơi nới vòng tay ra chút, chỉnh lại tư thế nằm cho cả hai rồi cũng yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.





******
Day 9: Những câu chuyện trước khi đi ngủ.


Kiểu như là cả hai cùng thủ thỉ một cái chuyện vu vơ nào đó rồi cùng rơi vào giấc ngủ. Một chút chuyện trò giúp hai người hiểu nhau hơn, rồi thương nhau hơn chút nữa. Yêu chỉ đơn giản là thế thôi.

Cơ mà trộm vía mình cũng không bao giờ có mụn dù chẳng skincare mấy ihi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro