Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường trung học của Soonyoung làm lễ kỉ niệm 50 năm thành lập. Dĩ nhiên cậu lớp trưởng năm ấy được mời về tham dự, và Soonyoung quyết định rủ thêm cả "tệp đính kèm" về cùng.

- Bạn đi một mình là được rồi mà...

Jihoon làu bàu ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài trên xe. Buổi lễ bắt đầu từ sớm, đi từ chỗ ở hai người tới trường của Soonyoung cũng không phải là gần.

Nay cả hai bảnh bao diện vest vô cùng lịch sự, riêng anh còn vuốt ngược tóc mái lên để lộ trán cao rộng. Jihoon không thèm nói ra chứ trong lòng thì u mê thôi rồi.

- Anh đi một mình buồn lắm. Với cả bạn của anh, anh muốn khoe với cả thế giới này không được hả?

- Bạn biết tính em dễ ngại mà.

- Hì, tẹo nữa về đến trường cứ nắm tay anh đi, khỏi cần lo.

Soonyoung đã nói là làm. Đỗ xe xong, anh vòng qua mở cửa xe, chìa một tay ra ngỏ ý.

- Bạn nắm tay anh nhé?

Jihoon cũng không có lựa chọn nào khác, bàn tay thon thả cũng chìa ra đan lấy tay kia bước ra ngoài.

Trường M hôm nay đông đúc tấp nập vô cùng, ai ai cũng quần áo là lượt, trang điểm xinh đẹp đang tíu tít đứng trò chuyện, chụp ảnh, bầu không khí hết sức rộn ràng. Soonyoung lấy lại phong thái đầy tự tin, một tay vẫn nắm chặt tay Jihoon, bước qua sảnh chính.

- A Soonyoung hả? Lại đây, bọn tao đây.

Nghe tiếng gọi, cả hai cùng quay đầu sang một tốp người.

- Yô, qua liền.

Rất điềm đạm và khoan thai, Soonyoung níu tay Jihoon tỏ ý kéo cậu qua đấy. Jihoon chợt thấy lòng mình rộn ràng lạ, cậu chuẩn bị gặp mặt bạn bè cũ của anh sao? Dường như một thoáng chần chừ ấy cũng đủ để Soonyoung cảm nhận được, anh dừng chân, quay sang thầm thì:

- Bạn không thoải mái à?

- Không nhưng mà... Em ngại...

Soonyoung mỉm cười, đưa tay kia lên xoa xoa tóc.

- Cứ cầm lấy tay anh này.

Jihoon bật cười, nỗi lo lắng tan biến.

- Ayo, lâu lắm không gặp. Mấy ông dạo này sao rồi?

- Vẫn thế mà. Người này là...

- Giới thiệu với chúng mày, đây là Lee Jihoon em-iu của tao. Bọn tao yêu nhau được 4 năm rồi nhé.

Nếu như không phải giữa nơi đông người, Jihoon thề sẽ đá ngay cho người kia một cú. Nhưng bây giờ cậu chỉ từ tốn cúi đầu chào bạn bè của Soonyoung thôi, mặt thì đã đỏ bừng lên.

- VCL KWON SOONYOUNG ÔNG ƠI, ÔNG TRÔNG THẾ MÀ KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU ĐỈNH VCL VẬY??

- Thì sao nào - Soonyoung hí hửng - Tao cũng đẹp trai ngời ngời chứ bộ.

Soonyoung lại càng xiết chặt tay Jihoon nữa, giọng điệu rõ ràng đang hạnh phúc đến tột độ khi được khoe bạn người yêu xinh xắn nhất quả đất này.

- Ồ mấy đứa đã về rồi hả?

Cuộc trò chuyện đang rôm rả bỗng nhiên khựng lại vì tiếng nói khàn khàn. Cả bọn quay lại, bất ngờ nhìn thấy người đứng đấy - thầy giáo chủ nhiệm cũ, tóc bạc hoa râm, đeo kính lão dày nhưng vẫn vô cùng phong độ. Soonyoung hấp tấp lên tiếng:

- Thầy!! Thầy vẫn nhận ra chúng em.

- Tôi còn nhớ ngày xưa thằng nào hay bị phạt đứng cửa lớp cơ.

Tất cả cười ồ, chợt thầy dừng lại nhìn sang phía Jihoon:

- Cậu này là... Không phải lớp mình nhỉ?

Ánh mắt thầy dừng lại nơi hai người đan tay. Jihoon vội vã cúi đầu 90° vô cùng lễ phép:

- Dạ em chào thầy, em là Lee Jihoon bạn của Soonyoung hôm nay cùng bạn về trường chơi ạ!

- Bạn cái gì mà bạn - Soonyoung tranh lời - Thầy ơi, thầy xem em với Jihoonie có đẹp đôi không ạ?

Lần thứ hai trong mười phút Jihoon muốn co chân sút người kia một cái, nhưng giờ cậu không biết nên làm gì hơn ngoài việc lễ phép cúi đầu. Về nhà ăn đủ.

Thầy giáo im lặng một hồi, Jihoon tưởng như nghe thấy từng tiếng trống ngực. Thầy sẽ nói gì đây, phản đối? chê?

Nhưng rồi thầy chậm rãi nâng tay hai đứa lên, đặt bàn tay thô ráp của mình lên đó rồi bao bọc lấy.

- Kwon Soonyoung ngày xưa nghịch ngợm lắm, đôi lúc nó cứng đầu nhưng thật ra lại là một đứa trẻ vô cùng ấm áp và dễ bị tổn thương. Jihoon à, nếu con đã lựa chọn ở bên cạnh nó thì hãy yêu thương nó tới cùng. Soonyoung là một người nhân hậu, nên Jihoon chắc chắn cũng phải là một người tốt. Hai đứa bảo ban lấy nhau, nhiều năm sau gặp lại thầy vẫn phải như thế này nhé.

- Thầy....

Chưa gì Soonyoung đã mếu máo. Ngày xưa cậu làm lớp trưởng, học giỏi nhưng mà quậy, thường xuyên bị thầy phạt nhưng thật tâm rất kính nể thầy. Bảo sao hai thầy trò hiểu nhau từng ngóc ngách, và Soonyoung làm gì thầy cũng hết mình ủng hộ.

- Dạ, em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn thầy.

Suốt buổi lễ ấy, hai bàn tay vẫn đan lấy nhau thật chặt không rời nửa bước. Jihoon cả buổi chỉ quẩn quanh lời thầy giáo dặn dò, chốc chốc lại nhìn sang người bên cạnh. Quả thật gặp được người này là hạnh phúc lớn lao nhất của cậu, và càng hạnh phúc hơn khi cậu có thể đường đường chính chính nắm tay người ấy bước tiếp về sau.

- Bạn ra ngoài với anh chút đi.

Soonyoung kéo tay Jihoon ra ngoài. Mọi người đều tập trung trong hội trường dự lễ nên chẳng có ai, cả hai thích thú chạy dọc dãy hành lang, lên bốn tầng cầu thang khu lớp học ngày xưa của Soonyoung rồi mở cửa sân thượng.

- Bạn lôi em lên đây làm gì thế?

- Để anh kể cho bạn nghe. Hồi đi học bọn anh hay trốn ngủ trưa lên đây ăn cơm với hóng gió, lúc đó anh đã thề sau này có người yêu sẽ dẫn người đó quay lại đây.

- Nỡm =))

- Thật mà, nên hôm nay anh lôi bạn lên đây nè.

Soonyoung những tưởng lên đây sẽ ăn đủ mấy cú đá mông từ bạn người yêu, ai dè trong một tích tắc lơ đãng, anh thấy mình chợt được ôm thật chặt.

- Jihoon...

- Anh đứng yên đó cho em ôm.

- Lại gọi "anh" nè.

- Nào em đang xúc động anh đừng có phá mood chứ.

Soonyoung nghe vậy không có nói thêm nữa, anh vòng tay qua ôm lấy Jihoon. Gió sân thượng khẽ lùa mấy lọn tóc đen lên má.

- Cảm ơn anh vì hôm nay đã nắm tay em như thế.

- Có gì đâu mà...

- Mình cứ tay trong tay thế đừng buông có được không?

- Tất nhiên rồi.

- Nào để em nói nốt. Nếu giờ em không còn được nắm tay anh nữa, em không biết phải đi đâu hết cả.

- A Jihoonie... - Soonyoung cúi đầu - Em bé của anh tự dưng lại khóc rồi này. Yên tâm, anh không buông tay em đâu. Vẫn sẽ nắm tay em trở lại đây, dịp kỉ niệm 60, 70, hay 100 năm ngôi trường này, trên sân thượng này, vẫn luôn là em.

********
Day 2: Tay trong tay.

Thật ra cái lời hứa cùng người yêu lên sân thượng dãy lớp học là của mình, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai để thực hiện lời hứa cả =)))

Btw, "Ruby" cháy đét quá mọi người ơi, chiều mình xem sởn da gà huhu uri Jihoonie quá đỉnh 💋🔥 cùng ủng hộ cho Ruby nhiệt tình như anh Kwon nhá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro