Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung vất vả lắm mới đi lên được con dốc hẹp, lái xe quẹo vào trong sân nhà rồi đỗ trước cửa. Vài tháng không về nhà bố mẹ, nhân ngày về thăm trường cũ tội gì không về với bố mẹ một hôm nhỉ.

- Soonyoung với Jihoon về rồi đấy à?

- Con chào bố mẹ, bọn con về rồi ạ.

Có tiếng bước ra ngoài, mẹ Soonyoung đứng đó cười hiền hậu, dang sẵn hai tay đón hai con.

- Jihoon à, ở đó Soonyoung có bắt nạt con không?

- Dạ có mẹ ơi, bạn đấy hôm nào cũng bắt nạt con hếttt~~

- Jihoonie - Người kia trề môi - Bạn đừng có mà nói xấu anh, anh chưa bao giờ bắt nạt bạn nhá!

- Cần em kể tội bạn chi tiết ra không?

Mẹ Soonyoung cười khúc khích, đẩy hai đứa vào nhà. Đứng đây nghe bọn trẻ cãi nhau tới Tết năm sau cũng chưa dứt.

Bàn ăn mẹ Kwon đã bày sẵn, la liệt là những món hai đứa thích nhất. Mẹ lúc nào cũng tâm lý như thế, biết hai đứa dậy từ sáng sớm đi về đây, cả ngày dự lễ ở trường rồi nên rất mỏi, thế thì chỉ có thức ăn ngon thôi. Soonyoung với Jihoon quen nhau 4 năm, ra mắt hai bên gia đình 2 năm. Ban đầu bốn vị phụ huynh cũng sốc, nhưng thật may là họ đều yêu thương và tôn trọng con cái hết mực. Tới bây giờ mẹ Soonyoung luôn tự hào nói rằng nhà có thêm một cậu con trai làm bác sĩ tài năng, đáng yêu, giỏi giang lại hiểu chuyện, mẹ thương Jihoon như con ruột và thuộc hết sở thích của cậu.

Bữa cơm gia đình đầm ấm, cả hai ăn đến no vỡ căng bụng trước tài nấu nướng của mẹ Kwon. Ăn xong Jihoon tranh rửa bát, nhưng rồi mẹ Kwon nhất quyết không cho với lí do "Tay đẹp của con để chữa bệnh, để cho Soonyoung nó rửa". Thế là thành ra tên họ Kwon ỉu xìu đi rửa bát, còn họ Lee ngồi ghế ăn hoa quả cười khì khì.

- Mẹ hết thương con rồi đúng không? Mẹ đi nhận Jihoon làm con đi kìa, con làm con rơi con rớt thật rồi.

Mẹ Soonyoung cười theo:

- Jihoon ơi, con có muốn đổi sang họ Kwon về làm con mẹ không?

- Ơ.. Dạ?

Jihoon giật bắn mình, hình như câu này có nghĩa là...

Chưa kịp phản ứng, họ Kwon hàng real đã mau miệng:

- Trước sau gì Jihoon cũng đổi sang họ Kwon nhỉ?

- Cái bạn này, bạn tin em đá bạn cái không.

Jihoon đi lại gần bồn rửa bát, quắc mắt véo tai người kia.

- Áaa, anh xin lỗi anh xin lỗi. Anh không đùa nữa.

Nhưng chưa đến hai giây, Soonyoung lại hạ giọng thầm thì:

- Anh nói thật mà, sớm muộn cũng đến ngày anh cầu hôn bạn rước bạn về nhà thôi, nên bạn chờ sẵn đi.

Jihoon mặt đỏ bừng như người say rượu, nhanh chóng lỉnh đi vì không biết nên trả lời thế nào.

Bố Soonyoung lúc này mới đi vào bếp, thấy anh đã rửa bát đũa xong rồi mới vỗ vai kéo ra phòng khách. Chả là bác Soonyoung nghe tin cháu trai mới về nên rủ hai bố con qua nhà chơi. Soonyoung thì đồng ý thôi, cơ mà...

- Anh đi về chắc là muộn, bạn cứ đi ngủ trước đi nhé. Bạn thiếu hơi anh có ngủ được không đấy?

- Bạn cứ đi đi, em có phải em bé đâu mà.

- Bạn chả là em bé thì là gì. - Nhấn mạnh từng chữ - Em.bé.của.Soonyoung.

Nói xong là Soonyoung ba chân bốn cẳng chạy theo bố, né cú đá vào mông không thương tiếc.

Jihoon lên phòng ngủ của Soonyoung, chắp tay đằng sau ngắm mấy tấm ảnh treo trên tường. Mấy bức ảnh hồi đi học của anh, ngố ơi là ngố nhưng đáng yêu dã man. Lần nào về đây cậu cũng ngắm, nhưng chưa bao giờ thôi thích thú. Này là ảnh hồi tiểu học, cặp má phính to vượt mặt. Ảnh hồi cấp 2 thì toàn là đi đá bóng, ảnh cấp 3 còn thấy tham gia CLB nhảy của trường, rồi hình tốt nghiệp nữa.

Chính giữa căn phòng là tấm ảnh to hơn cả, mới hơn cả. Jihoon lặng lẽ cười miết miết tay lên khung. Chính là ảnh cậu với anh chụp trước hiên nhà này. Hôm đó Jihoon đang hơi mệt, cậu ngồi tựa vào Soonyoung, Soonyoung dịu dàng xoa thái dương cho. Khoảnh khắc đẹp như phim ấy được chị gái anh chụp lại, rồi phóng ảnh treo tặng hai nhóc em.

Cơn buồn ngủ chợt ập đến, Jihoon ngáp một cái dài rồi nằm bò lên giường. Cậu muốn chờ anh về rồi cùng đi ngủ cơ, bao ngày nay vẫn thế mà. Nhưng một dài ngày tiêu hao nhiều sức lực quá, cộng thêm nãy ăn no, Jihoon ngủ quên lúc nào không hay.





Gần 12h đêm Soonyoung mới về, anh mở cửa phòng thật khẽ tránh làm Jihoon thức giấc. Biết ngay mà, người kia đã ngủ từ lúc nào rồi. Đèn phòng còn chưa tắt, Jihoon còn đang nằm chéo giường, kiểu này là đang nằm chờ anh nhưng ngủ quên. Soonyoung cẩn thận bế cậu lên đặt lại vào chỗ nằm ngay ngắn, tung chăn đắp lên ngang người rồi quay ra bật đèn ngủ. Như một thói quen của cả hai, Soonyoung lại tới ngắm nhìn tấm ảnh hai người, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

- Eung~

Có tiếng rên khe khẽ, chắc là Jihoon lại đang mơ gì. Cậu trở mình, quay nghiêng ra ngoài. Soonyoung lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, chăm chú ngắm gương mặt trắng hồng đang say giấc.

Thường ngày cả hai vẫn luôn đi ngủ cùng nhau, quả thật hiếm có cơ hội anh được nhìn thấy người kia say ngủ trước. Gương mặt bình lặng như mặt hồ mùa thu, đôi môi mềm như đang cười, hàng mi dài khép lại dịu yên, từng milimet trên mặt cậu cũng đều làm Soonyoung thấy rạo rực. Cảm giác mềm như thạch, khẽ chạm vào là hư tổn mất.

- Jihoon à, em sẽ không bao giờ biết lúc ngủ em đáng yêu thế nào đâu...

Anh cúi người, tim đập rộn ràng, xúc cảm hồi hộp dâng trào. Tại sao hồi hộp vậy nhỉ, đâu phải anh chưa hôn cậu bao giờ? Nhưng tim Soonyoung vẫn đang đập rất nhanh, khoảng cách thu hẹp dần lại, tới khi nó bằng với con số 0 thì môi anh cũng khẽ đặt lên cặp môi hồng hào của người kia.

Anh giữ nguyên như vậy cả phút, lắng nghe tiếng trái tim đang thổn thức gọi tên người kia. Một nụ hôn không vồn vã, không mãnh liệt, không dục vọng, chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ trong lúc ai kia đang ngủ say thôi cũng đủ làm Soonyoung thấy tê tái người đi vì hạnh phúc. Chính anh cũng không hiểu tại sao nữa, dẫu cả hai đã có hàng trăm hàng ngàn nụ hôn khác, mọi tình huống, mọi thời điểm đã từng cùng nhau trải qua, vậy mà anh vẫn rộn ràng như vừa trao đi nụ hôn đầu.

Soonyoung vuốt vuốt mái tóc đen, rồi chui vào chăn luồn tay xuống dưới ôm gọn người này vào trong lòng. Một lát, rồi anh cũng nhanh chóng chìm theo giấc mơ đẹp đẽ trong miền hạnh phúc.





********
Day 3: Về muộn và thấy người ấy đã ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro