Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung biết Jihoon từ khi nào thế nhỉ?

À, là 4 năm trước. Cái ngày đó Soonyoung còn vừa mới đi làm được mấy hôm xíu xiu thì bên mắt phải bỗng dưng mọc lẹo, khó chịu vô cùng. Soonyoung thất thểu vác cái bộ mặt ỉu xìu như bánh mì nhúng nước đến xin sếp nghỉ làm một buổi để đi khám.

Và rồi nó như này: Bác sĩ Choi đang lúi húi bên tủ tìm chiếc đèn soi, Soonyoung ngồi trên ghế ngọ ngoạy thì bỗng thấy trên bàn làm việc có một cái khay đặt ly nước hình con mèo xinh đẹp. Người đầu óc đơn giản như Soonyoung nghĩ ngay đó là khay nước mời bệnh nhân, nên cũng không mất quá 3 giây chần chừ để Soonyoung uống lấy một ngụm cho đã cái cổ họng.

Rồi giữa lúc bác sĩ Choi đang chăm chú soi cái lẹo trên mắt Soonyoung, cửa phòng bật mở. Một cậu con trai bước vào, tay ôm chồng tài liệu khệ nệ. Nếu không mặc áo blouse trắng có lẽ Soonyoung chỉ nghĩ người này mới đang học trung học mất: nhỏ nhắn, đáng yêu, da trắng bóc.

- Thầy Seungcheol ơi, em mang tài liệu về rồi đây ạ.

- Ừ, em để trên bàn tài liệu cho thầy nha Jihoon.

- Vâng, à với cả cái ly nước em vừa đặt ở đây đâu rồi thầy?

- Bàn làm việc đó em.

Và, trong sự hốt hoảng chột dạ của chàng bệnh nhân mọc lẹo bên mắt, cậu bác sĩ thực tập kia vô tư cầm cái quai đuôi mèo, ngửa cổ uống cạn nước rồi mới cầm theo cái cốc đi cất. Soonyoung chết lặng, chẳng lẽ la lên cậu gì ơi tôi vừa uống xong đấy đừng uống dở, cậu gì ơi cậu vừa mới đặt môi vào cái chỗ tôi vừa đặt đó à...

- Soonyoung à, cậu còn đau chỗ nào nữa sao?

Bác sĩ nhíu mày làm Soonyoung giật mình thon thót.

- Ơ không ạ...

- Ừ, tại tôi thấy cậu cứ nắn nắn môi nãy giờ.

Soonyoung hốt hoảng bỏ tay ra khỏi môi mình, mặt ửng lên như người bị sốt. Chết dở...

- Kê thuốc đây rồi nhé! Về cậu uống thuốc đều đặn, 10 ngày sau tới khám lại.

*

Y hẹn 10 ngày, Soonyoung lại đến kiểm tra. Vừa hồi hộp đẩy cánh cửa phòng khám ra thì Soonyoung lại chết lặng lần nữa: Bác sĩ Choi không có đấy, thay vào đó là Jihoon đang ngồi ghi chép thứ gì đó. Nhất thời Soonyoung trở nên lúng túng, nói không tròn tiếng:

- A... Cho mình hỏi bác sĩ...

- À, thầy ấy vừa chạy sang bên khoa nhi một lát, bạn ngồi ghế chờ ạ!

Jihoon mắt cười cong cong híp lại, Soonyoung nghe tim mình đánh lệch một nhịp.

-

Sau đó là cả một chuỗi ngày vất vả cưa cẩm anh bác sĩ khó tính... Soonyoung mỉm cười khi nhớ lại, rồi chui ra khỏi chăn, kéo tấm rèm cửa sổ đón nắng bình minh chiếu rọi vào phòng.

- Mình ơi, dậy thôi~~

Soonyoung trở lại giường, kéo chăn ra khỏi "con sâu ngủ" đang vùi mặt vào gối.

- Jihoonieeee muộn giờ đi làm rồi nàyy..

- Tí nữa thôi màaa...

- Thế anh làm bữa sáng trước nhé, bạn nhớ dậy ngay đấy.

Tới khi Jihoon đánh răng rửa mặt xong xuôi, bước vào bếp đã thấy người kia đeo tạp dề, bặm môi bặm miệng lật miếng trứng ốp trên chảo.

- Anh rót sẵn sữa cho bạn rồi đấy, bạn uống đi.

Jihoon cầm lấy cốc sữa hình con mèo trắng, uống cạn rồi mới thì thào:

- Bạn uống trước của em rồi àaa...

Soonyoung tủm tỉm cười không đáp. Có tiếng chân bước rất nhẹ, rồi một hơi ấm vòng qua lưng, Jihoon tựa đầu lên tấm lưng rộng ôm chặt lấy Soonyoung.

- Làm em nhớ ngày đầu mình gặp nhau quá.

- Sao hả Jihoonie?

- Thì anh dám hôn gián tiếp em khi hai đứa còn chưa quen nhau. Mất tiêu mất nụ hôn đầu của em.

Soonyoung mỉm cười tắt bếp, gắp trứng ra hai cái đĩa rồi bày lên bàn, "tệp đính kèm" kia vẫn nhất quyết không rời khỏi lưng.

- Em vừa gọi anh là "anh" kìa.

- Chỉ những lúc thế này em mới gọi là anh thôi.

Soonyoung gỡ tay người kia ra, đích thân quay lại ôm chặt cục bông nhỏ như muốn khảm người kia vào lòng. 4 năm rồi Jihoon vẫn dễ thương như thế, mạnh mẽ những lúc cần, nhõng nhẽo những lúc chỉ có riêng hai người.

- Anh biết rồi. Giờ mình ngồi xuống đây ăn sáng rồi anh đưa em đi làm ha.

- Cho em hôn một cái.

- Gián tiếp hay trực tiếp?

- Cái anh này - Jihoon phì cười, véo vào một bên sườn - Đến giờ còn hỏi.






************

Day 1: Hôn gián tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro