Day 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jihoon bắt đầu đi công tác. Soonyoung đã xin nghỉ làm nửa buổi sáng để kịp đưa cậu ra sân bay. Anh dậy thật sớm, kiểm tra lại một lượt vali cho bạn người yêu, rồi vào bếp nấu nhanh bữa sáng. Xong xuôi hết cả rồi Soonyoung mới quay vào phòng khẽ lay bạn người yêu dậy.

Jihoon ăn no, thay quần áo chỉnh tề rồi theo anh đi xuống bãi xe. Anh xách hết hành lý, cậu chỉ việc đi người không. Có bạn người yêu tuyệt vời nhất thế giới chính là đây chứ đâu nữa!

- Để anh cài dây an toàn cho bạn.

Soonyoung nhoài người ra ghế phụ làm Jihoon ửng hết hai bên gò má. Sao sống với nhau đã lâu mà cậu vẫn thấy rung rinh trước mấy hành động thế này nhỉ?

Anh cũng đời nào bỏ lỡ cơ hội, Soonyoung mỉm cười đưa tay lên nhéo má bạn mèo, tiện thể hôn cái chụt lên đôi môi hồng hồng đang hơi mím lại vì ngại ngùng.

- Mình đi thôi.

- Em đi tận 5 ngày liền - Giọng cậu buồn buồn - Sẽ nhớ bạn lắm đây.

- Bạn nhớ gọi về cho anh thường xuyên nhé. Anh không rõ lịch làm việc của bạn, sợ lại gọi lúc bạn đang bận.

- Em biết rồi mà.

Cậu khẽ nựng nựng cặp má phính kia.

- Hôm nào em cũng sẽ gọi cho bạn, bạn yên tâm.

Soonyoung bỏ một tay ra khỏi vô lăng, xiết lấy tay Jihoon đưa lên môi thơm một cái vào tay người kia.

*

Anh trở về căn nhà sau một ngày dài làm việc. Mọi khi, chào đón anh sẽ là mùi thức ăn cùng tiếng xào nấu trong bếp, có bạn người yêu reo lên "Bạn về rồi" rồi chạy ra hôn anh một cái. Hôm nay im ắng quá, căn nhà tối om, lạnh đi một nửa, không ai chờ anh về, không ai thơm anh lên má. Buồn ghê gớm.

Soonyoung lôi từ tủ lạnh ra một ít thịt, rau, thêm một quả trứng với kimchi. Thôi thì ăn một mình làm cơm trộn cho nhanh.

- 🎶 Jihoonie ơi Jihoonie à ... Bạn mau mau về với anh... Thiếu hơi bạn anh không ngủ được mấtttt~~~ 🎶

Soonyoung vừa trộn cơm vừa nghêu ngao hát, tức thì điện thoại trong túi quần rung lên. Khỏi cần nhìn cũng biết thừa là bạn người yêu gọi đây. Anh dựng máy lên cái kệ bếp bên cạnh, ấn nút bật video đã thấy khuôn mặt trắng xinh của người kia chờ sẵn.

- Jihoonie ăn cơm chưa đó? Anh vừa nhắc đến bạn xong thì bạn gọi.

Jihoon cười tít mắt:

- Em ăn xong rồi á, đang ở khách sạn nè. Bạn ăn chưa?

Anh nhấc cái điện thoại xuống, úp mặt nó lên bát cơm trộn cho Jihoon nhìn thấy:

- Anh ăn cơm trộn đó bạn. Không có bạn anh chẳng thiết nấu nướng gìiiiii

- Nhưng mà bạn vẫn phải ăn đủ bữa đó nha. Đừng có bỏ bữa linh tinh, không em nhờ Mingyu thám thính đấy.

- Anh biết rồi màaa, từ lúc ở với bạn anh có dám bỏ bữa nào đâu.

Soonyoung bê cái bát lớn ra bàn, nhấc điện thoại dựa nó lên lọ hoa.

- Anh ăn nha.

Jihoon thích thú lặng yên nhìn anh xúc cơm ăn, cậu có cảm giác như mình là giáo viên mầm non đang trông mấy thằng nhóc xúc cơm trưa vậy. Chốc chốc Soonyoung mải ngắm bạn người yêu quá mà vãi thức ăn ra bàn, lại cười hi hi lấy giấy lau đi. Y chang nhóc con mẫu giáo chứ đâu, người ta bảo ở trước mặt người yêu thì IQ tụt xuống số 0 là có thật!

- Hôm nay bạn làm việc tới mấy giờ á?

Anh vừa cặm cụi rửa bát vừa liếc qua điện thoại. Jihoon vẫn nhất quyết không ngắt cuộc gọi.

- Tới 5h chiều là em tan rồi, rồi đi ăn tối, đi tắm xong mới gọi bạn đó.

- Có mệt không bạn? Vừa bay sáng sớm mà chiều lại vào việc luôn...

- Em không sao mà.

- Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh rửa bát xong rồi ngắt cuộc gọi đây, anh đi tắm cái.

- Từ từ- Bạn... đừng tắt được không? Em muốn nói chuyện với bạn...

Soonyoung phì cười, dí sát mặt lên màn hình ti hí đôi mắt:

- Sao nào? Hôm nay bạn lại "bín théi" thế nhờ ~~ Đòi call cả lúc anh đang tắm hửm?

Jihoon mặt đỏ bừng, phụng phịu trề môi:

- Thì có sao đâu... Cả ai bảo em muốn nhìn bạn đâu? Bạn dựng máy bật loa ngoài là được rồi...

- Ơ anh đã bảo bạn nhìn đâu? Chết chết, như này là Jihoon vốn sẵn đã nghĩ tới chuyện này rồi.

Jihoon không bật lại được, liền tắt phụt cuộc gọi cho bõ ghét. Vài giây sau đã thấy người kia gọi lại.

- Anh xin lỗi bạn mà hihi, đây anh đi tắm, không tắt không tắt.

Jihoon phì cười nằm lăn xuống giường. Đi cùng cậu có hai người nữa, nhưng giờ họ đều đang bên ngoài tranh thủ đi chơi rồi, thành ra trong phòng có mình Jihoon không có gì phải ngại.

Soonyoung dựng máy trên kệ bồn rửa, vừa tắm vừa nghe Jihoon kể chuyện ở Jeju. Nói vậy chứ hai đứa tắm chung nhiều lần rồi, có gì đâu mà phải giấu ^^

Mấy tối liền hai đứa đều thế, gọi cho nhau từ chập tối tới tận lúc đi ngủ. Đôi khi chẳng nói năng gì: Nhìn nhau ăn, nhìn nhau làm việc, nhưng không ai chịu tắt máy. Dẫu cách xa nhau hàng trăm cây số nhưng lúc nào cũng có cảm giác người ấy ở bên cạnh, nỗi nhớ cũng khoả lấp đi mấy phần.

Ở xa nhau, nhất định nhớ phải gọi điện cho người yêu thường xuyên nhé!

[Tại một diễn biến khác có phần đau lòng hơn:

"Đờ mờ cái ông họ Kwon này làm cái gì mà máy bận cả tối thế hả? Ông biết là Mingyu tôi đang khóc lụt nhà vì sếp giao lắm việc không???? Lúc tôi cần ông giúp nhất thì ông lại buôn chuyện với ai cả tiếng đồng hồ thế nàyyy aaaaaaa tức!!"]


******
Day 19: Gọi điện cho đối phương khi người ấy đang ở xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro