Day 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ngày nữa là Jihoon về rồi, anh mừng thầm. 5 ngày không có hơi bạn người yêu làm anh buồn nẫu ruột. Ôi sao mà nhớ cái mùi thơm thơm như em bé kia, da bạn cũng mềm mịn, đầu ngón tay hồng hồng xinh xinh, nhớ mấy cái ôm ôm dụi dụi khi ngủ nữa, gì cũng nhớ phát hờn.

Nay Jihoon đã dặn trước là buổi tối có tiệc tổng kết hội nghị nên sẽ không gọi cho anh được. Soonyoung mới chán nản nằm dài lên ghế lướt điện thoại đọc tin tức rồi xem Youtube cho giết thời gian.

Ấy rồi một lúc như nhớ ra điều gì, anh lên website bệnh viện chỗ cậu làm xem có tin tức gì không. Y như rằng bài mới nhất trên ngay trang chủ là tin này, "Hội nghị xxxx diễn ra tại Jeju thành công tốt đẹp". Soonyoung ấn vào, lướt lướt qua chữ (vì đọc thì anh cũng có hiểu gì đâu) để kéo xuống xem ảnh, mong là sẽ nhìn thấy bạn người yêu.

Mấy ảnh đầu là thầy Seungcheol đang đứng phát biểu - người bác sĩ lớn tuổi khi xưa vô tình "nối duyên" cho hai đứa. Rồi tới ảnh Jihoon đây, anh mỉm cười hạnh phúc. Trông cậu mặc áo blouse trắng, chỉ tay lên màn hình phía sau thảo luận cái gì đó, thực sự trông rất ngầu. Ảnh nữa cậu đang cầm tấm hình hộp sọ người, Soonyoung nhành môi - trông ewww muốn khiếp. Soonyoung trông thế nhưng mà sợ chảy máu, còn bạn người yêu thì làm bác sĩ!!

Tới mấy tấm hình sau chụp chung chung hội nghị, anh tính thoát ra ngoài thì chợt nhìn thấy điều-không-nên-nhìn.

Có người đang dựa lên vai Jihoon!!

Đi cùng đoàn với Jihoon còn có mấy người nữa, nhưng ngoài thầy Seungcheol ra thì anh không biết ai. Cả người anh run lên khi nhìn thấy liên tiếp 3 tấm hình sau, Jihoon ngồi im để một cậu nhóc khác tựa vai. Trông mặt mũi khá trẻ, cũng đẹp trai chứ (nhưng không bằng anh). Soonyoung thấy bên tai cứ ù ù cạc cạc, anh tin tưởng Jihoon mà, chẳng qua thấy có người khác tựa lên vai người yêu thì làm gì có ai mà không tức cho được! Hơn nữa mấy tấm này đều focus vào chỗ khác, hai người kia vô tình lọt vào góc ảnh khiến anh càng khó chịu nữa.

Tự dưng Soonyoung thấy hụt hẫng. Vốn đang nóng lòng chờ Jihoon về rồi bỗng nhìn thấy mấy cái này. Anh là người tinh tế và hiểu chuyện, nhưng thực sự lại có tính chiếm hữu cao. Jihoon là người yêu của anh, người yêu mình thì chả một mình mình yêu chứ ai để thằng khác đứa khác yêu giúp.

Đã vậy Jihoon rất được lòng người khác vì tính cách dễ mến và ngoại hình cực kì đáng yêu, đủ để làm anh mê tới phát cuồng kia. Anh nhớ mãi không bao giờ quên tầm 2 năm trước, chỗ Jihoon có một nữ y tá mới chuyển vào. Cô ấy nhìn Jihoon lần đầu là mê như điếu đổ, lại thấy anh chưa đeo nhẫn, cũng chưa thân thiết với cô gái nào nên quyết tâm dạt dào lắm. Cô ta ra sức bắt chuyện, nhờ vả cậu cái này cái kia rồi tỏ ý muốn mời đi ăn cảm ơn. Jihoon cũng không mấy quan tâm tới ý tứ người ta lắm, thấy có ý muốn cảm ơn thì vô tư chấp thuận thôi. Ai dè cái gật đầu của Jihoon làm cô gái sướng rơn, hôm đó liền trang điểm xinh đẹp, đặt nhà hàng cầu kì. Jihoon thấy người kia cứ bận chớp chớp mắt là thấy hơi khó chịu rồi, nhưng vì phép lịch sự nên anh cũng cho qua, còn chủ động đề nghị chia đôi thanh toán.

Cậu vốn nghĩ bụng nốt lần này cho trót rồi từ sau bơ đẹp, ai dè bàn ăn bên cạnh vô tình sao lại đúng là đồng nghiệp chỗ làm của Soonyoung, thấy Jihoon đi ăn với cô gái khác nên lưỡng lự rồi cuối cùng gọi điện cho anh. Anh nhớ khi đó đã giận tím tái mặt mũi vì cậu chỉ bảo là "đi ăn với đồng nghiệp", chứ không nói rõ là đi ăn với một-cô-gái-khác. Không kiềm chế được, anh đánh xe tới tận nhà hàng, lạnh lùng thanh toán hoá đơn rồi đưa Jihoon về thẳng trong sự hoang mang của cô gái kia.

Tối về nhà cả hai đã suýt cãi nhau một trận ra trò, nhưng ngay khi anh hơi nặng tiếng chút là Jihoon không kiềm chế được mà bật khóc.

"Bạn trách em đi cũng được, là lỗi của em hết. Chỉ mong bạn đừng nghĩ em có bụng dạ nào khác..."

Soonyoung nghe vậy mà cuống quýt ôm bạn người yêu vào lòng nói xin lỗi vì đã nhất thời nóng nảy. Anh không bao giờ nghi ngờ gì cậu hết, chỉ là anh giận, thấy người yêu đi ăn với cô gái khác có thằng nào mà chịu nổi chứ.

Sau lần đó anh cũng học cách kiềm chế hơn, nghĩ cho cậu nhiều hơn. Jihoon cũng hiểu thêm tính cách này mà đi đâu đều kể rõ ràng để hai đứa được thoải mái. Mỗi người nhường nhịn nhau một chút, nghĩa tình lại vẹn toàn, mái nhà thêm êm ấm.

Hôm nay cũng thế, anh thở dài. Nhìn cậu gần gũi với con trai lạ thế kia mười Soonyoung cũng không thể chặn được những suy nghĩ không mấy vui vẻ. Anh vuốt ngực để tự kiềm chế lại, không được giận, không được bực nữa.

Chợt điện thoại reo. Màn hình điện thoại hiện tên bạn người yêu làm anh hơi khựng lại. Jihoon có lẽ vẫn đang trong tiệc mà nhỉ. Anh ấn nút trả lời.

- Bạn được về khách sạn chưa?

- Em chưa, em đang ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng đây. Tại...

Jihoon ngập ngừng một lát.

- Em nghĩ là bạn nhìn thấy mấy cái ảnh trên web rồi. Em cũng vừa mới biết đây thôi.

Soonyoung hơi nhói trong lòng. Là cậu ra ngoài gọi cho anh vì chuyện này sao?

- Ừ, anh thấy rồi.

- Em muốn giải thích với bạn chút. Buổi hôm đó họp muộn, thằng nhóc Bohyun đó bị tụt huyết áp từ trưa nên cả buổi nó hơi mệt. Mà ghế trong hội trường thì cứng, nên là... Nên em đành vậy cho nó nghỉ ngơi chút, chứ em...

Giọng cậu hơi run run. Ngay cái lúc cậu nhìn thấy tấm ảnh, cậu đã lo lắng rằng anh lại nghĩ gì khác.

Soonyoung thấy vậy chợt mỉm cười. Chưa cả kịp ghen mà người đó đã vội vàng giải thích rồi. Anh nhẹ nhàng hỏi lại, không liên quan gì hết tới câu chuyện:

- Bạn có thấy anh đáng sợ không?

- Ơ không...

- Hay bạn có nghĩ là anh tin bạn không?

- C...Có...

- Ừ, anh tin bạn. - Giọng anh ấm áp như gió xuân - Anh tin bạn mà, nên bạn không có phải lo lắng quá đâu. Thật ra ban nãy anh cũng hơi bực, nhưng nhớ lại chuyện xưa, với lại ngay giây phút thấy bạn gọi cho anh thì nó bay hết rồi.

- Em ... cảm ơn bạn.

- Không, là anh xin lỗi bạn mới phải. Vì anh vẫn để bạn phải lo lắng với bận tâm thế này. Anh sẽ cố gắng chứng minh cho bạn thấy là anh luôn yêu và tin bạn nhiều.

- A... Không, em gọi cho bạn giải thích không phải vì em lo bạn không tin em. Chỉ là em muốn hai đứa rõ ràng phòng khi có vấn đề gì sau này thôi, chứ không phải là em không tin ở bạn. Bạn đừng nghĩ gì nhé...

Soonyoung ngẩn ngơ không đáp. Anh lặng lẽ giữ máy như vậy, âu yếm nhìn gương mặt xinh đẹp kia qua cái màn hình nhỏ.

- Jihoonie ơi.

- Dạ?

- Anh yêu em.

Cậu sững người lại. Với cậu đây là ba chữ có tính sát thương mạnh nhất.

- Sao tự dưng...

- Anh lúc nào cũng yêu bạn nhất mà. Đợi bạn về nhà rồi chúng mình lại ngồi kể chuyện với nhau nha.

- Vậy em ra ngoài nhé, bạn cũng ngủ sớm đi.

- Anh nhớ rồi. Bạn nhớ tối nay chuẩn bị hành lý sẵn sàng nha, mai chỉ thế là xách đi thôi kẻo sáng lại vội vã bỏ quên đồ.

- Em biết rồi màaaa~~

Soonyoung cúp máy, cục tạ đè lên tim ban nãy hoá lông hồng bay đi mất. Khi yêu hẳn ai cũng muốn giữ người đó cho riêng mình, đâu tránh khỏi vài giây phút ghen tuông. Quan trọng là cả hai nên biết tự kiềm chế cảm xúc, đừng để cái tôi quá cao mà giận quá mất khôn, biết nghĩ cho người kia, biết lắng nghe người kia nói. Và đặc biệt là cần học chữ nhẫn, nhường nhau một chút, tôn trọng nhau một chút, rồi xích mích nào cũng hoà giải, mái nhà nào cũng ấm êm.

*******
Day 20: Chưa kịp ghen thì người ấy đã giải thích mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro