Day 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon là người con trai vùng biển Busan ngập nắng gió nên từ nhỏ cậu đã yêu biển lắm. Có điều lớn lên Seoul học với ở lại đó làm việc, đã lâu rồi cậu không về Busan. Cái khoảng cách địa lý xa xôi lại càng kéo dài nỗi nhớ gia đình, và nhớ biển.

- Soonyoung ơi, biển~~~

- Ừ biển nhá. Mình về Busan, thăm gia đình bạn luôn, rồi đi biển chơi.

Hai đứa đang hào hứng lên kế hoạch cho cuối tuần sau, vì Jihoon bỗng dưng có 3 ngày phép cận Tết âm lịch liền nhau. Soonyoung năm nay cũng chưa dùng tới ngày phép nào, chi bằng hai đứa sắp xếp đi xa một chuyến.

Soonyoung háo hức vô cùng, như thể Busan mới là quê anh vậy. Cũng lâu lắm chưa về nhà Jihoon, bố mẹ Jihoon cưng hai đứa vô cùng. Thì cậu là con một mà. Anh từ sớm đã tìm hiểu lịch trình của hãng hàng không, chọn ngày giờ bay hợp lý, một tay lại sắm lắm sửa soạn đồ đạc. Nào là quà tặng bố mẹ cậu, nào là mua thêm mấy thứ đồ dùng, rồi quần áo đi chơi biển. Anh hài lòng tự tin vào chuyến đi này, còn đếm ngược từng ngày như trẻ con lần đầu được cha mẹ cho đi thăm vườn thú.

Hôm đó Jihoon về muộn lắm, muộn hơn cả anh. Chắc mẩm nghĩ cậu có công việc đột xuất nên anh đi nấu bữa tối trước. Công việc của bác sĩ mà, thường xuyên có những vấn đề bất ngờ như vậy. Rất lâu cậu mới về nhà, vẻ mặt thì mệt mỏi hơn thường ngày.

Soonyoung từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy bạn người yêu vào lòng:

- Bạn về muộn thế, bạn có mệt không?

Jihoon không nói gì, chỉ tựa đầu vào người anh, chân tay mềm nhũn. Anh thấy thế cũng chẳng hỏi thêm nữa, chỉ tập trung vuốt ve lưng áo bạn mèo nhỏ. Anh tin Jihoon mà.

Nhưng hình như lòng tin hôm nay có chút lung lay thì phải. Suốt bữa ăn Jihoon chẳng nói chẳng rằng, anh còn tinh ý nhận ra cậu đôi ba lần lén nhìn lên anh rồi rất nhanh cụp mắt lại. Thái độ ấy làm anh phân vân, rồi có chút lo lắng. Chắc hẳn là cậu có chuyện gì nhưng không dám nói.

Soonyoung vẫn đối xử bình thường: ân cần nhẹ nhàng hết mức. Anh bảo Jihoon đi tắm trước, mình rửa bát cho. Cậu mệt mỏi vào phòng lấy quần áo rồi đi vào đóng sập cánh cửa nhà tắm, để anh ngồi lại một mình giữa bàn ăn, lòng đầy hoang mang. Soonyoung biết tính bạn người yêu, như vậy nghĩa là có chuyện gì khó khăn lắm mà cậu không biết phải mở lời ra sao...

- Bạn sắp xong chưa, ngâm nước lâu không tốt đâu?

- Rồi đâyyy...

Giọng Jihoon đáp vọng ra nghèn nghẹt, anh thấy lo lắng lạ. Anh quyết rồi, phải hỏi cho ra nhẽ chứ không để hai đứa phải lánh nhau như vậy.

Soonyoung chạy ra nhà tắm, vừa vặn lúc Jihoon bước ra ngoài. Cậu vội vã cúi gằm mặt nhưng vậy vẫn không đủ giấu cặp mắt đỏ hoe. Anh thấy mà đau lòng, nhẹ nhàng kéo bạn người yêu lại. Đặt một cái hôn mềm lên trán, anh mới thì thầm. Dùng cách này trước khi trò chuyện sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn.

- Bạn ơi, bạn biết là không giấu anh được mà. Có vấn đề gì bạn nói anh nghe nha, rồi cả hai cùng giải quyết. Nhìn bạn cứ thế này anh đau lòng lắm.

Jihoon cứ cúi đầu im im, rồi một lúc, cậu nhào vào ôm lấy người kia, giọng sụt sịt.

- Bạn ơi... Em xin lỗi bạn. Em thất hứa với bạn rồi.

- Ơi, sao thế bạn?

- Mình ra ngoài được không?

Soonyoung nhấc bổng cậu lên, Jihoon lại quắp hai chân quanh eo người kia, bám rịt như chú gấu koala để bạn người yêu đưa ra ngoài phòng khách. Anh ngồi xuống sofa, Jihoon vẫn ôm miết lấy anh. Cậu mân mê mấy lọn tóc sau gáy người yêu, chốc chốc hôn lên đó.

- Em xin lỗi bạn... Em biết bạn háo hức đi chơi lắm. Nhưng mà... Nay em phải họp và nhận quyết định mấy bữa tới đi công tác ở Jeju. Em cũng chủ động ý kiến rồi nhưng mà việc này không phân công ai khác được. Nên là... Chắc là mình không đi Busan được rồi.

Soonyoung khẽ à lên một tiếng rồi lại vuốt vuốt lưng người kia. Làm anh lo muốn chết, tưởng đâu cậu kể hôm nay bệnh viện sập, hay cậu kể sắp bỏ anh đi kết hôn ấy chứ. Anh vùi mặt lên vai cậu, có một điều rằng vai cậu rất rộng, nhưng eo lại nhỏ, mê ơi là mê. Soonyoung cứ hôn lên đó mãi để an ủi bạn mèo đang sụt sịt.

- Không sao mà bạn, anh hiểu cho bạn mà. Công việc vẫn phải đặt lên trên chứ.

- Em biết nhưng mà.... Thấy bạn mấy ngày nay háo hức chuẩn bị lắm, em lại càng thấy có lỗi.

- Nào, bạn lại thế rồi. Có phải lỗi của bạn đâu. Bạn cứ yên tâm đi công tác, không đi chơi được lần này thì mình xếp lần sau. Hứa với anh bạn sẽ không tự trách bản thân nữa nha?

- Dạ... Em yêu bạn.

Anh bật cười, đến cả lúc xin lỗi Jihoon cũng có thể dễ thương đến vậy sao? Anh luồn tay tính xoa tóc cho người kia, chợt nhận ra cậu vừa mới tắm xong, tóc chưa kịp sấy đã ra ngoài đây rồi.

- Anh sấy tóc cho bạn nhé?

- Lâu lắm rồi bạn nhỉ... - Jihoon thích thú cười.

Vậy là anh ngồi trên ghế, cậu ngồi dưới đất thoải mái duỗi chân, lưng ngả lên thành ghế, mắt lim dim tận hưởng cảm giác được bạn người yêu sấy tóc cho. Tóc cậu không có nhiều lắm, sấy tí là khô nên Soonyoung đã cố tình bật nấc nhỏ nhất để "câu giờ" sấy tóc cho cậu.

Jihoon thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn khi nói ra. Hồi chiều nhận được cái tin như sét đánh ngang tai mà cậu thấy nặng trĩu, không muốn về nhà vội vì không biết phải mở lời với anh như thế nào. Cậu rất sợ Soonyoung chạnh lòng, nhưng lại quên mất mình có một bạn người yêu tinh tế, dịu dàng thế nào.


******
Day 18: Lời xin lỗi khi thất hẹn/lỡ hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro