Day 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu năm mới, trời đẹp tinh tươm, không khí trong lành dễ chịu. Thời tiết rất thích hợp để đi hẹn hò.

Và tất nhiên Jihoon với Soonyoung cũng không thể bỏ lỡ một ngày đẹp trời như thế này được, mà hơn nữa lại còn là một cuộc double-date với cặp đôi cao-đến-ích-kỉ kia.

Cả bốn người giải quyết bữa sáng nhanh gọn rồi lên xe. Mingyu lái xe, Wonwoo ngồi bên ghế phụ, để mặc hai người còn lại thoải mái chim chuột ở băng ghế đằng sau. Thằng nhỏ cũng chăm chú lái xe lắm, thi thoảng liếc nhìn anh người yêu rồi lại lén nhìn sang cả gương chiếu hậu, cảnh tượng đập vào mắt lần nào cũng tức xỉu, xíu nữa đến nơi cậu cũng phải rải cơm chó bù cho hả dạ mới thôi.

Địa điểm đến hôm nay là một bãi cỏ rộng rãi, nằm sát ven một hồ nước nhỏ, không khí mát mẻ dễ chịu nên thường được mọi người lựa chọn làm điểm đi picnic. Đi chơi cùng Mingyu cứ phải gọi là nhàn tênh, có đứa em đảm đang sướng lắm. Thằng nhóc sắm sửa tươm tất đâu ra đấy, nào đồ ăn đồ uống, lựa cả địa điểm thời giờ, còn đánh xe đến đón anh và cậu tận nơi, nó còn không quên xách theo 2 cái máy ảnh để mình với Wonwoo thỏa sức tác nghiệp. Hai cái đứa ấy mê chụp ảnh hệt như mê nhau, hừm thì chắc là ít hơn một xíu, dạo một vòng quanh nhà chúng nó đâu đâu cũng treo toàn ảnh là ảnh do chính chủ chụp, nào là ảnh chụp phong cảnh, chụp đồ vật, ảnh lén chụp nhau, tự chụp cả đôi, kiểu gì cũng có.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Sau tấm ảnh dưới pháo hoa "ăn tiền" ngày hôm qua, Soonyoung với Jihoon lại tiếp tục va phải kiếp làm mẫu ảnh bất đắc dĩ cho hai đứa ấy. Địa điểm picnic hôm nay cũng không xa nhà Soonyoung với Jihoon là mấy, mất khoảng 1 tiếng lái xe đường trường, nhưng mà vì hôm qua cả hai phòng đều "ăn mừng năm mới" nhộn nhịp quá nên không khí trong xe chỉ tưng bừng vài phút đầu rồi thôi, thoáng một chốc liền nhường lại không gian yên tĩnh cho hai chú mèo và một chú hổ ngủ vùi sau một đêm dài, chú cún duy nhất thì phải chịu khó lái xe đưa cả nhà đến nơi an toàn nhé, đến chiều về thì vùi vào lòng anh mèo cao kều ngủ cũng không sao mà.

Sau hơn một tiếng đánh lái liên tục, Mingyu cuối cùng cũng đưa cả nhà đến điểm picnic, nhìn từ xe đã thấy quang cảnh xung quanh thoáng đãng và yên bình lắm, nên Mingyu háo hức lắm rồi!

"Anh ơi, anh người yêu ơi! Đến nơi rồi dậy thôi nào!" Mingyu vội vàng quay sang ghế bên cạnh, thả một chiếc hôn thật kêu lên má người mà ai cũng biết là ai đó, làm cho mặt mũi người ta nhăn tít lại, mũi chun chun hệt như một bé mèo đáng yêu.

Của Mingyu hết.

Soonyoung nghe tiếng động cũng vội choàng tỉnh, lay lay người trong lòng dậy hết sức nhẹ nhàng. Mèo nhà anh khó tính lắm, đang ngủ mà đánh thức bé ấy dậy mạnh bạo là bé sẽ quạo ngay, huống chi hôm qua hai đứa chả đứa nào ngủ đủ giấc.

"Jihoon ơi" Anh thì thầm thật nhỏ, dùng ngón cái áp lên rồi xoa thật nhẹ lên bầu má trăng trắng để đánh thức bạn người yêu dậy "Mình tới rồi nè, bé dậy đi nhó"

Jihoon cũng ưm lại một tiếng bé xíu rồi lại rúc vào lòng anh, gật gật đầu ra hiệu đã nghe thấy rồi, khiến cả Soonyoung lẫn Mingyu đều phụt cười thành tiếng, vì hai bé mèo trong lòng lẫn bên cạnh mỗi người đều đáng yêu khôn tả, thế này thì nhất quyết là không được để ai cướp mất. Hai đứa đều nhất trí để hai bạn người yêu đi lựa chỗ ngồi hai bạn thích trước, còn lại việc tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh cứ để hết cho hai người làm, nóc nhà là số một!

Cả ngày hôm đó của bốn đứa trôi qua tràn ngập trong tiếng cười, chốc chốc lại thấy Mingyu và Soonyoung tán dóc mấy chuyện cũ rích từ hồi hai đứa còn chưa có người yêu, cứ đùn đẩy nhau đến mấy cuộc hẹn được bạn bè mai mối sắp đặt sẵn. Cơ bản vì ngày ấy cũng chẳng có hứng thú, và vì hai đứa cũng tin vào sự kì diệu của tình yêu không có bất kì sự sắp đặt nào hơn là những chuyện khiên cưỡng như vậy, bởi thế mới có Jihoon và Wonwoo ngồi đây đây nè. Hai anh bạn to xác tán dóc xong thì lại tua về chuyện phốt nhau những câu chuyện thời trung học, Soonyoung thì bảo mới đầu gặp cứ nghĩ Mingyu có cái tính lăng nhăng, suốt ngày thấy đi chung với anh này chị nọ, mãi đến sau này mới hiểu vì từ bé thằng nhỏ nổi tiếng khắp khối học dưới, gặp ai cũng quen nên ai cũng có thể tán dóc vài ba chuyện, ăn cùng nhau vài bữa cơm. Đến lúc thân thiết mới biết từ đó đến giờ thằng bé chỉ có mỗi mình Wonwoo trong lòng. Bao nhiêu lời nói ra là Wonwoo đỏ mặt tía tai bấy nhiêu.

Mingyu cũng chả vừa, nói ngày xưa lúc cưa Jihoon cứ dăm bữa nửa tháng là lại lôi cậu đi uống rượu, than trời than đất ôi sao Jihoon lạnh lùng quá, hình như Jihoon không thích anh thật rồi, chẳng lẽ Jihoon không thích nam sao, hay là anh lỡ làm gì đó làm cậu giận, cậu ghét. Lần nào cũng uống đến say bí tỉ, tửu lượng chả có bao nhiêu đâu nhưng chỉ cần hôm đấy nét mặt Jihoon xụ xuống một xíu, là hôm đó Mingyu tốn sức vác một thân 1m78 về tận nhà. Mãi đến khi thành công cướp được trái tim mèo người đầu tiên báo tin cũng là cậu, còn nhớ hôm đấy anh gọi điện vừa nói vừa khóc, sụt sịt kêu "anh mày làm được rồi", "đấy anh biết anh làm được mà, anh sẽ làm cho Jihoon tin anh thôi" "tụi anh chính thức hẹn hò rồi nhé". Mới đấy mà cũng suýt 5 năm rồi.

Jihoon nghe kể cũng xúc động lắm, cứ ngồi xoa đầu cái cục dính dính đang ôm sát lấy từ đằng sau, rúc mặt vào hõm vai cậu vì xấu hổ. Nhưng mà đáng yêu mà, nên cậu không phiền đâu.

Bởi vì đâu có ai phiền khi yêu và được yêu đâu chứ!

"Jihoon ơi"~ Là tiếng của Soonyoung gọi, khi hai đứa đã trở về nhà sau cả một ngày dài, nằm trên chiếc giường quen thuộc của cả hai và trong vòng tay nhau ấm áp. Jihoon thì vân vê tấm ảnh lúc nãy thằng Wonwoo tranh thủ nháy bất ngờ, cả cậu lẫn anh đều không ai mảy may biết. Còn cả một xập ảnh dưới đây đây này, ảnh lúc hai đứa ôm nhau ngủ trên xe, ảnh lúc Jihoon đút miếng bánh kem dâu tây cho anh, cả ảnh hai người nắm tay trên bãi cỏ, trên đầu là mặt trời đang lùi dần về đằng Tây, phản chiếu trên mặt hồ nước sáng lấp lánh. Nhưng mà Jihoon thích tấm hình này nhất, tấm đó anh cười rất tươi, chắc là chỉ ngay sau khi bị thằng Mingyu kể tội, vẫn ôm Jihoon trong lòng còn cậu thì nhìn anh say đắm.

- Em nghe.

- Lúc nãy khi bạn với Wonwoo đi mua thêm gà, Wonwoo nói gì mà anh thấy bạn nghiêm trọng vậy?

- Nó nói xấu anh đấy - Jihoon cười khúc khích.

- Thôi mà, đừng giỡn nữa mà. Nó nói gì mà bạn lại quay sang nhìn anh vậy, kể cho anh nghe với.

- Anh muốn nghe thật hả?

- Thật mà. Anh hông giận đâu mà anh hứa á.

Soonyoung gật đầu lia lịa.

- Nó bảo là nó ghen tị với em.

- Ủa sao nó lại ghen tị với bạn?

Ra là vì ngày mới quen nhau Jihoon vẫn còn quen thói cũ, cứ dính lịch phẫu thuật là bỏ bữa liên tục, dẫn đến có hôm kiệt sức mà ngất đi phải cấp cứu, bác sĩ chuyên khoa nói hẳn phải hai ngày rồi cậu chưa ăn gì. Soonyoung ngày ấy một thân chạy bộ 4 cây số đến bệnh viện vì đường kẹt xe đông quá, vừa chạy vừa khóc lóc gọi cho thằng Mingyu, bảo nó đến trước vì anh sợ anh không đến kịp Jihoon có chuyện gì. Wonwoo bảo vì ngoại trừ người thân trong nhà và Mingyu ra từ đó đến giờ anh chưa thấy bạn bè anh thương người yêu của nó tới mức vậy, nên nó cảm động, cũng có ghen tị một xíu.

- Sao không mắng em, rõ là hồi đấy mình quen nhau rồi mà, anh được mắng em còn gì?

Cậu hỏi nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi vùi mũi vào vai anh. Người kia cũng ngay lập tức đưa tay xoa dọc tấm lưng nhỏ rồi thì thầm đáp lại.

- Lúc mà anh ngồi chắp tay trước cửa phòng cấp cứu, anh đã tự mắng mình một ngàn lần trong đầu rồi nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ mắng em đâu. Ngay từ ngày em nói "đồng ý" anh đã tự với mình sẽ chăm sóc cho em thật tốt, trở thành chỗ dựa cho em, khiến em cười và làm em hạnh phúc, nhưng chỉ không lâu sau đó em lại bị như vậy nên anh thấy mình thật tệ. Anh tự hỏi mình có đủ năng lực để chăm sóc em chưa, có xứng đáng với hai chữ "bạn trai" của em không, liệu có thể đủ sức lo cho em sau này? Anh nghĩ vậy đó, nên thời gian trôi qua hay liệu có ai nói gì anh cũng chẳng nghe thấy được nữa. Lúc đó trong đầu anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất, miễn là em vượt qua an toàn, anh có thể đánh đổi tất cả.

....

- Soonyoung.

- Anh nghe nè.

- Với em anh là người tốt nhất, và có lẽ cũng sẽ là người duy nhất em hẹn hò, vậy nên từ nay về sau đừng bao giờ đổ lỗi cho một mình mình nhé. Anh chăm em tốt lắm, lúc nào cũng tốt hết, em béo lên một vòng rồi này.

Jihoon khóc rồi, cái tội có anh người yêu nào đó làm cậu cảm động quá nên mới khóc, chứ bình thường Jihoon không có dễ khóc đâu nhé.

- Sao hôm trước em mới kêu mình thon thả đi còn gì?

- Thì đó là thon hơn một xíu thui, béo lắm anh chê thì sao.

- Ai chê, đứa nào chê anh đấm, mèo xinh thế này có thế nào cũng xinh.

- Hứa là không chê nhé? Cả đời không chê luôn nhé?

- Ừm, cả một đời ở cạnh em luôn, không phiền chê một chút nào hết.

Vì trong mắt anh em là điều xinh đẹp nhất trên đời.

 

 

 

*****

Day 17: Hẹn hò.

Trước tiên vô cùng xin lỗi mọi người vì up muộn như này.

Thứ hai là cúi đầu xin đa tạ bạn Hè tôi, người mà cứ nói chuyện zới tôi là hai đứa phải khen Jihun đáng yêu với tần suất 5p/lần, đã hoàn thành giúp tôi chiếc fic moe moe này ;-; huhu 2 anh mòe ở đây cute wa trời đúng hong cạ nhà, mê tóa mê tóa huhuhu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn iu, chúc bạn bóc album nào trúng bias album ấy.

Còn cuối cùng xin phép thanh minh chút hong phải tôi quên mà hum nay đi tiêm mũi 3 về bết quá phải nằm xải lải mãi giờ mí ngoi lên được :3 trộm vía không sốt cao nhưng mà đau đầu dã man, cánh tay thì như bị liệt đến nơi òi, và đói huhu 2h sáng rồi mà đói cồn cào quá :((( 

Toi có ý định viết double-date cho 2 otp từ lâu òi, mãi hôm nay nhờ bạn iu mới hoàn thành tâm nguyện này!! OTP mãi mận mãi kem đúng hok cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro