9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lớn chuyện rồi..

so junghwan và kim sohee đã né mặt nhau hơn một tuần rồi, vẫn chưa có thêm một tiến triển kể từ lời tỏ tình và nụ hôn bất ngờ của so junghwan. mỗi lần nhìn thấy so junghwan là kim sohee lại nhớ đến chuyện sáng hôm đó làm cô ngượng không thôi, chẳng thể nào có thể tự tin đối diện với so junghwan được.

điều này làm so junghwan vô cùng khổ tâm. cậu liên tục hối hận vì hành động bồng bột của mình. đúng là sai lầm này lại chồng lên sai lầm khác mà. nếu như thật sự bị kim sohee cạch mặt, chắc cậu sẽ tự trách bản thân mình suốt đời mất.

một ngày học mới lại bắt đầu, sau khi chủ nhiệm sinh hoạt đầu giờ xong và rời khỏi lớp thì cả lớp bắt đầu nháo nhào lên vì buổi ngoại khoá ở busan mà chủ nhiệm vừa nhắc đến sắp tới. kim sohee không mấy hứng thú, chỉ đọc sơ qua tờ giấy đăng kí, rồi thẳng tay đánh dấu vào ô không tham gia, sau đó liền cho tờ giấy vào ngăn bàn.

so junghwan nhìn thấy động tác nhanh nhảu của kim sohee cũng không có gì lạ, cô chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động đông người như vậy, vì cô không thích sự chen chúc và nóng nực, và lần này thì có lẽ là muốn tránh mặt cậu nữa.

cậu thở dài băn khoăn khi nhìn hai ô trống trước mặt, không có kim sohee cậu cũng đâu có lý do gì để đi đâu nhỉ.

"này so junghwan, cậu phải đi đấy, các đội thể thao và năng khiếu đều không được vắng mặt đâu. vì chi phí tổ chức là từ tiền thắng giải của chúng ta đấy." một người bạn cùng đội bóng rổ ngồi gần đó nhìn thấy so junghwan do dự đặt bút vào ô không tham gia bèn lên tiếng nhắc nhở.

"à, tôi biết rồi."

"này, tham gia một lần đi. cậu rất thích đi biển mà." kim doyoung bên kia dù biết sẵn đáp án của kim sohee nhưng vẫn ra sức rủ rê cô.

"busan là quê của tôi mà, năm nào tôi chẳng đi. chán ngấy rồi."

"suy nghĩ thêm đi. hôm đó chắc chắn sẽ có lắm trò vui đấy."

"tôi biết rồi, mau quay lên đi. vào tiết học rồi kìa."

đến giờ ra chơi, cô đang đợi cho mọi người rời khỏi lớp học hết để cô có thể ngủ thì một người bạn cùng lớp đi đến ngồi trước mặt cô.

"có chuyện gì sao miyeon?"

"à, thật ra tớ có chuyện muốn hỏi cậu. xin lỗi nhé, tớ biết cậu đang buồn ngủ mà phải không?" cô bạn ngại ngùng đáp.

"cậu nói đi."

"junghwan ấy, hiện tại..cậu ấy có thích ai không vậy?"

kim sohee cứng họng trước câu hỏi của park miyeon, nhìn vẻ mặt ngại ngùng và đôi má hây hây đỏ khi nhắc đến so junghwan thì cô cũng đoán được phần nào tình cảm của cô ấy rồi. giờ kim sohee phải làm gì đây nhỉ, sao lại không hỏi ai khác mà lại đi hỏi cô chứ, làm cô khó xử muốn đi đầu xuống đất luôn rồi.

"tôi cũng không rõ nữa, có không nhỉ?" cô gượng cười, giọng nói nhỏ xíu đáp.

"thật ra..tôi thích so junghwan. tôi định lần ngoại khoá này sẽ tỏ tình cậu ấy. tôi muốn tặng cậu ấy một món quà, nhưng tôi không biết tặng gì hết. cậu biết cậu ấy hứng thú với cái gì không? cậu thân với cậu ấy mà."

"ờm..tôi cũng không rõ. tôi chỉ thấy cậu ấy quan tâm đến thể thao thôi."

"vậy sao? vậy chắc tặng giày thể thao sẽ ổn nhỉ? cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu đã giúp tôi nhiều đấy. gặp lại sau nhé. ngủ ngon." park miyeon vui vẻ tươi cười rời khỏi lớp.

sau khi park miyeon rời đi, cô cũng định đi ngủ như mọi lần rồi, nhưng vừa nhắm mắt là mấy lời của cậu ấy lại hiện lên trong đầu cô. park miyeon vừa xinh đẹp lại học giỏi, tính tình lại còn tốt bụng. nhìn kiểu gì thì cũng thấy rất hợp với so junghwan. vậy mà so junghwan lại đi thích một người cộc cằn vừa học hành kém như cô. ngoài có nhan sắc nổi trội hơn thì đúng là cô chẳng bằng một góc của park miyeon.

trong lòng cô cảm giác rất bồn chồn, một cảm giác bất an đến lạ. lỡ so junghwan suy nghĩ lại và đồng ý lời tỏ tình thì sao? vậy là hai người đó sẽ thành một đôi hoàn hảo của trường còn gì. cô cũng không hiểu chính bản thân mình đang bị gì nữa. cô đã bảo sẽ không bao giờ thích so junghwan mà, vậy thì việc gì phải bất an khi người khác thích cậu ấy chứ...

cô đột nhiên ngồi bật dậy, lấy tờ giấy lúc sáng ở trong ngăn bàn ra, âm thầm sửa đổi lựa chọn.

"đúng rồi, mình phải hoà nhập với các bạn trong lớp chứ. không phải vì lý do nào khác đâu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro