10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đi ngoại khoá cũng đến, tất cả học sinh đều đã sớm tập trung ở trường và xuất phát đến busan. cả ngày họ được đi thăm quan rất nhiều địa điểm đẹp, so junghwan và kim sohee dường như cũng tận hưởng trọn vẹn chuyến đi, tạm thời quên đi sự căng thẳng giữa cả hai.

đến tối, dùng bữa tối xong là thời gian tự do cho học sinh tự vui chơi. những chuyến đi như thế này sao có thể thiếu rượu được đúng không? vậy nên lũ con trai của lớp họ đã tập trung lại trãi bạt ở ngay trên bãi cỏ đằng sau khách sạn, nguỵ trang cho đống rượu thành những chai nước ngọt, ngang nhiên chuẩn bị thưởng thức đống thành phẩm mình đã cực nhọc giấu diếm sáng giờ.

"này, toàn bọn đực chẳng vui gì cả, tao gọi thêm sohee và mấy đứa con gái nữa nhé?" kim doyoung nhìn một lượt gần chục người toàn là đàn ông liền chẳng cảm thấy hứng thú nữa bèn lên tiếng.

"đồng ý, aishh, tao phải mượn rượu tỏ tình với eunchae mới được." park donghoon đồng tình lên tiếng.

"junghwan, mày thấy sao?" kim doyoung lại hỏi.

"à..thì, sao cũng được." so junghwan ngước mặt trả lời, giả vờ như không quan tâm rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.

"ok, gọi đây." nhận được sự đồng ý của mọi người, kim doyoung liền nhanh chóng gọi điện thoại cho kim sohee.

trong lúc kim doyoung gọi điện, so junghwan đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối bời rũ xuống mắt vì mới tắm của mình, vì cậu không muốn mình loà xoà trước mặt cô đâu.

ở một tầng của khách sạn, kim sohee cũng đang cùng mấy người bạn cùng phòng của mình tán gẫu. cô không muốn tham gia vào câu chuyện này lắm vì họ đều đang giúp park miyeon lên kế hoạch tỏ tình so junghwan. trong lòng có gì đó không vui và cũng hơi chạnh lòng. không biết đây có phải sự lo lắng rằng so junghwan sẽ bị park miyeon làm cho xiêu lòng hay không, nhưng chung quy lại thì cô vẫn ghét cái cảm giác này vô cùng.

cô đang nằm nghe họ nói chuyện thì kim doyoung gọi đến.

"alo, doyoung."

"cậu với mấy đứa cùng phòng hãy xuống phía sau của khách sạn đi. bọn tôi đang uống rượu."

"bọn cậu có điên không thế? uống ở ngoài trời luôn sao?"

"đương nhiên là bọn tôi đã lo liệu xong xuôi, chỉ cần các cậu đừng để say đến quên trời đất là được. với lại giáo viên nghĩ rằng tụi mình đã ngủ nên đều đã đi tăng hai cả rồi. có junghwan ở đây nữa này."

"junghwan ở đó thì liên quan gì đến tôi chứ?" cô giật mình thì thầm vào điện thoại với doyoung, rồi mới nhìn mấy đứa cùng phòng nói.

"doyoung với bọn con trai đang uống rượu đấy, muốn rủ bọn mình tham gia. có so junghwan nữa đấy."

"vậy đi thôi, cơ hội ngàn năm để được ở chung với junghwan đấy miyeon à." kim eunchae phấn khích lay vai miyeon.

"ừ, vậy cũng được." miyeon khẽ cười, mặt không giấu nỗi sự hồi hộp.

"bọn họ sẽ đến, nhưng tôi không.."

"ok, tốt rồi. cậu đi cùng với bọn họ đi. nhớ coi giữ yên lặng trên đường đi nhé." kim doyoung không để kim sohee nói hết câu đã chen ngang vào.

"tôi không.."

"cậu không được phép không đi. tôi đã biết chuyện park miyeon thích so junghwan rồi."

"vậy thì sao chứ? đâu có ảnh hưởng đến tôi." giọng cô nhỏ lại, e ngại nhìn park miyeon đang vội vã trau chuốt lại bản thân bên kia.

"cậu qua mắt được kim doyoung này chắc. thôi không nói nhiều nữa, mau mau lết sang đây đi nhé."

kim doyoung kết thúc cuộc gọi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự cảnh cáo. kim sohee thở dài nhìn màn hình điện thoại, rồi cũng phải ngoan ngoãn đi theo.

"các hotgirl của chúng ta đây rồi, mau ngồi đi nào." kim doyoung vỗ tay bộp bộp khi thấy mấy cô gái đi đến, vỗ vỗ vào chỗ trống lớn bên cạnh.

so junghwan đang ngồi ngoài cùng ở bên kia, nên chỗ bên cạnh đương nhiên được đùn đẩy cho park miyeon. cậu cũng không nghĩ nhiều vì cậu biết chắc chắn rằng kim sohee sẽ không chủ động ngồi gần cậu rồi. còn park miyeon thì đang căng thẳng muốn nổ tung cả lồng ngực ra đây, hai người ngồi cách nhau không quá xa, chỉ khoảng một gang tay, nên park miyeon có thể cảm nhận được làn da mát lạnh của cậu mỗi lần cậu với lên lấy đồ ăn vặt.

"junghwan à, tôi mặc quần hơi ngắn, có thể cho tôi mượn áo khoác được không?" miyeon lấy hết can đảm đề nghị.

"được thôi. coi chừng côn trùng xung quanh đấy nhé." so junghwan cũng không nghĩ nhiều mà cởi áo sơ mi khoác ngoài cho cô ấy, vì quần của park miyeon đúng là có hơi ngắn thật, với lại nếu từ chối thì cô ấy cũng sẽ rất bẽ mặt, thân là đấng nam nhi sao cậu có thể làm vậy được.

kim sohee ngồi bên cạnh doyoung, cả buổi không hề nhìn về phía tay phải của mình. à..thì cũng có thi thoảng. nhưng rất nhanh chóng liền quay đi, không hề muốn để hai người đó vào tầm mắt.

kim eunchae thì đã được park donghoon cho mượn áo khoác rồi, seo jiah và kim eunbin thì đều mặc quần thể thao dài. cô chạnh lòng nhìn xuống dưới thân mình, quần của cô cũng ngắn mà..

"tôi đi mua thêm ít đồ ăn vặt ở cây bán hàng tự động nhé."

"này junghwan, mua ít đậu phộng nhé." han woojin ngước lên nhìn so junghwan nói.

"được rồi."

"này, khó chịu rồi chứ gì?" đợi so junghwan đi, kim doyoung kiêm người con trai nhìn thấu hồng trần khều nhẹ khuỷu tay kim sohee, nói nhỏ khiêu khích cô.

"cút đi." cô hớp một lần hết cốc rượu, ánh mắt chứa đầy thuốc súng liếc kim doyoung.

"cậu lạnh không? quần cậu cũng ngắn quá, tôi thì lại không có áo khoác cho cậu đắp mất rồi." kim doyoung nói mấy lời quan tâm cô nhưng mục đích cũng chỉ là chọc cho cô ghen lên.

cái thằng chết tiệt! sao mà lại nói trúng tim đen cô thế không biết...

mấy phút sau, so junghwan cũng trở lại. cậu xách theo một túi đồ lớn, chen vào giữa kim doyoung và kim sohee đặt đồ ăn vào giữa cho mọi người. trong lúc mọi người đều đang tập trung lấy đồ ăn mà mình nhờ junghwan mua, cậu nhanh tay dúi vào tay cô cái chăn bông mà mình lén cầm theo, sau đó liền đứng dậy về chỗ của mình mà không thèm nhìn cô cái nào. 

cô ngơ ngác nhìn vật ở đùi mình, e ngại nhìn so junghwan. cậu vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, cũng không ai phát hiện điều cậu vừa làm. cô khẽ cười, dở chăn ra phủ lên đùi mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro