11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nào, phần mọi người mong chờ nhất cũng đến rồi đây. chơi trò nói thật nào." kim doyoung nuốt một cái ực ngụm rượu xuống cuống họng, mạnh bạo đặt ly xuống, hầm hồ nói lớn.

sắc mặt của ai cũng thay đổi sau câu nói của kim doyoung. ai cũng tỏ ra bất mãn nhưng cũng không ai lên tiếng phản đối. vì đây là cơ hội lớn nhất để hiểu lòng nhau mà. kim doyoung nhìn qua một lượt, gật gù hài lòng rồi lại cất lời.

"không cần phải quay chai gì hết, mỗi lượt là một câu hỏi, tất cả mọi người đều phải trả lời theo thứ tự. đồng ý chứ?"

vẫn không có ai trả lời, nhưng mọi người đều đang âm thầm ngồi ngay ngắn lại, giống như chờ đợi để hứng chịu hình phạt. kim doyoung mỉm cười nham hiểm, mấy con cừu non trước mặt hôm nay sẽ bị anh thợ săn đẹp trai này nắm đầu.

"câu hỏi đầu tiên, ai muốn hỏi đây. thôi cứ để tôi. người cậu thích có mặt ở đây không? park donghoon trả lời trước đi nào." kim doyoung nói một tràng rồi vỗ vai người bên cạnh mình.

"mới bắt đầu thôi mà cái thằng này." park donghoon hoảng loạn nói với cậu.

"không trả lời thì phải uống đấy nhé. mau mau nào."

"ừ thì..có."

cả đám hùa nhau ồ lên sau khi park donghoon trả lời, ai mà không biết đó là kim eunchae chứ. kim eunchae và park donghoon đang ngồi cạnh nhau cũng trở nên ngại ngùng, vô tình nhìn vào mắt nhau một cái cũng khiến mặt đỏ bừng.

"người tiếp theo nào, kim eunchae?"

không gian lại trở về tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về kim eunchae, bao gồm cả park donghoon. kim eunchae mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt lí nhí mấy chữ trong cuống họng.

"tôi cũng vậy."

"không sao donghoon à, đừng ngất nhé." so junghwan nhịn cười, kéo đầu park donghoon vào lòng, vỗ lưng muốn giúp cậu ấy thở đều lại, cậu biết park donghoon sắp ngất đến nơi rồi.

"wow đỉnh thật đấy, bầu không khí này là sao đây chứ." kim sohee phải thầm thốt lên trước sự ngượng ngạo này.

"đủ rồi, người tiếp theo đi." kim doyoung vô cùng hài lòng với chiến tích của mình, liền đổi mục tiêu sang người bên cạnh kim eunchae.

"tôi không có nhé."

"tôi cũng vậy." seo jiah vui vẻ trả lời sau kim eunbin, chỉ có người bên cạnh cô ấy lúc này là không thể nào vui nỗi.

mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào người tiếp theo, chính là kim sohee. cô đang cười vui đột nhiên biến sắc, nhận ra đến lượt mình phải trả lời rồi. cô đảo mắt nhìn một vòng những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, phân vân không biết phải trả lời thế nào.

cô chồm người dậy, cầm lấy chai rượt rót đầy vào ly mình. ngay lập tức liền nhận được sự phản đối kịch liệt từ đám đông.

"này sao nhạt nhẽo vậy chứ, mau trả lời đi nào." kim doyoung bất mãn lên tiếng.

"sao chứ? tôi có quyền làm vậy mà. đến cậu kìa doyoung." cô nhanh chóng đùn đẩy sang kim doyoung.

"tôi đương nhiên là không rồi đấy. thân là lớp trưởng cao quý sao ta có thể dính dáng đến mấy thứ tình cảm của người phàm các ngươi được chứ? cậu thì sao đây park miyeon" kim doyoung bình thản đáp, còn nhẹ nhàng tự mãn một câu.

"tôi hả, đúng vậy, người tôi thích đang ở đây." park miyeon thẹn thùng đáp, thẳng thắn nhìn về phía so junghwan.

"ok, còn mỗi junghwan thôi." kim doyoung gấp rút nói tiếp, dường như không quan tâm câu trả lời của park miyeon.

"tôi cũng có." so junghwan nhìn doyoung bình thản đáp, ánh mắt chậm rãi di chuyển sang kim sohee.

kim sohee cúi đầu giả vờ không quan tâm, mân mê màn hình điện thoại tối sầm của mình, nhưng trong lòng không thể nào bỏ qua câu trả lời của so junghwan. cậu ta là đang nói về park miyeon hay là ai? liệu người đó còn là cô không? cậu ta có thể đã sớm rung động trước sự đáng yêu của park miyeon rồi không chừng?

mãi suy nghĩ mà có người đi ngang la làng lên rằng giám thị đang đi kiểm tra ở khu vực này cô cũng không để ý. đến khi có một hơi ấm nắm lấy cổ tay cô mới chợt bừng tỉnh, ngước lên thì mọi người đã cao chạy xa bay cùng với đống rượu cả rồi, chỉ còn so junghwan đang cầm cổ tay cô, ánh mắt rất vội vã.

"đứng dậy nào. giám thị sắp đến đấy, muốn bị tóm lại tra hỏi à?"

cô nghe vậy mới nhanh chóng đứng dậy chạy theo so junghwan. hai người chạy một lúc thì cũng đã đi xa khỏi khu vực đó, quãng đường đó rút không ít sức lực khiến cô và so junghwan phải dừng chân để điều hoà lại hô hấp.

cô vừa hít thở vừa nhìn xung quanh, phát hiện hai người đã chạy khá xa khỏi khách sạn rồi. khách sạn này có khu vực sân vườn trải dài gần chục cây số, cũng vô cùng gần với bãi biển, mà chỗ hai người đứng là đã có thể nhìn thấy biển rất gần rồi.

bỗng cô chợt nhìn xuống cổ tay của mình, phát hiện so junghwan vẫn đang nắm chặt nó không buông. nhìn cậu ta có vẻ đang cố làm lơ sự phát hiện của cô mà tiếp tục nắm, mắt mãi mê nhìn biển.

"buông ra được rồi đấy."

so junghwan quay sang nhìn cô một cách đăm chiêu, nhưng tay thì càng siết chặt hơn khiến cô khó hiểu, cũng chẳng nói năng gì.

"cậu bị gì đấy? buông tay ra..."

cô còn chưa dứt lời đã bị kéo mạnh lại gần so junghwan, làm cho cô không kịp phản ứng mà va vào người cậu. so junghwan khẽ đỡ lấy gương mặt đầy hoang mang của cô, đôi môi chậm rãi phủ lấy môi của người con gái trước mặt.

cô hơi ngạc nhiên nhưng lại không thể hiện hành động từ chối gì. cô nhắm mắt lại, để mặc cho thời gian cứ cuốn theo nụ hôn.

"cậu hôn đủ chưa?" cô thì thầm bên khoé môi cậu khi môi hai người đã rời khỏi nhau, cô không hiểu tại sao nãy giờ cậu vẫn bình thường lại đột nhiên trở nên gấp gáp như thế này.

"cậu nghĩ có đủ không?" so junghwan thâm trầm nhìn kim sohee, kề sát trán với trán, hơi thở vội vã của hai người liên tục va chạm.

kim sohee đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng, vội đẩy so junghwan ra. cậu cũng nhận ra mình quá vội vàng, chỉ biết xấu hổ ngó nghiêng.

"tôi xin lỗi, có lẽ tôi say rồi." so junghwan không hề nói dối khi nói vậy, đầu óc cậu sau khi uống rượu và chạy một quãng đường khá dài đã không còn tỉnh táo nữa rồi, gương mặt cũng đỏ bừng, thân nhiệt cũng không bình thường.

kim sohee nhìn một lượt so junghwan, hình như là say thật, nụ hôn vừa rồi cũng ngập tràn mùi cồn, cậu cũng đứng sắp không vững nữa rồi. nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến những hành động ấm áp lúc nãy của so junghwan dành cho park miyeon, trở nên buồn bực mà không muốn quan tâm cậu nữa.

"vậy thì quay về thôi." kim sohee lạnh nhạt nói, khoanh tay bước đi.

"này, sao lại quay về?" so junghwan vội giữ cánh tay cô lại.

"chứ cậu muốn gì?"

"tôi có chuyện cần nói với cậu mà"

"vậy sao cậu không nói nhanh đi? tự nhiên lôi tôi ra đây rồi tự tiện hôn như vậy, trong khi cậu vừa tình cảm với park miyeon. cậu xem tôi là trò đùa đấy à?"

cô uất ức tuôn ra một tràng mà không nhận thức được mình vừa nói gì. cả hai đều bất động tại chỗ, gương mặt cô đỏ dần lên, đôi môi mấp máy vì xấu hổ.

"cậu nói gì vậy, tôi và park miyeon thì có chuyện gì chứ. chỉ là vô tình ngồi cạnh nhau thôi, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ gì hơn với cậu ấy cả." cậu bối rối giải thích.

"không, ý tôi là là, tôi..." cô lắp bắp không nói nên lời.

"thôi không có gì đâu, nói sau đi." nói rồi cô hậm hực bỏ đi, không để so junghwan nói thêm gì.

so junghwan còn không kịp giữ kim sohee lại đã thấy cô ôm mặt chạy đi. đột nhiên cậu bật cười, mặt đỏ tía tai, lầm bầm một mình như bị ngốc.

"ôi kim sohee đáng yêu quá đi~!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro