12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình có thích so junghwan không nhỉ?"

"sao mà có chuyện đó được, quá buồn cười."

"nhưng mà..cậu ta nhìn kĩ cũng đẹp trai mà, chơi bóng cũng hay.."

"trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè.."

kim sohee quằn quại trong những làn suy nghĩ rối bời của bản thân. cả một ngày chủ nhật cô đều không có tâm trạng để làm gì. ngày mai là thứ hai, là lại phải đối diện với so junghwan rồi.

chuyến ngoại khoá còn lại của cô đã trôi qua vô cùng ngượng ngùng nhờ có so junghwan. cô cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến cậu ta rồi mặt mũi lại đỏ ửng cả lên. xấu hổ thật chứ..

kim sohee ra đường đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để kiếm bữa trưa, cả buổi sáng cô đã nằm lì trên giường rồi, còn có bài tập chưa làm nữa, phải ăn trưa nhanh rồi còn học.

sau khi chọn được một cái sandwich và một chai cà phê thì cô tính tiền, nhưng có một người cũng đặt đồ lên quầy cùng lúc với cô, thế là cô rụt tay lại nhường người đó luôn.

"cảm ơn."

người đó cất tiếng nói quen thuộc khiến cô phải ngước mắt, vén nhẹ chiếc mũ hoodie đang trùm kín đầu ra nhìn. ôi trời..

so junghwan..

cậu nhìn cô cười hiền không có một chút ngạc nhiên, giật lấy đồ trên tay cô rồi dùng thẻ của mình tính tiền trong khi cô còn chưa kịp chạy não xem chuyện gì đang xảy ra. cô liên tục cúi đầu, dùng nón hoodie che đi mái tóc được búi rũ rượi và gương mặt mộc của mình, tim đập nhanh không ngừng.

"cậu làm gì ở đây vậy so junghwan?"

cô nói nhưng lại quay mặt chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng của mình. cùng lúc đó, so junghwan lấy lại thẻ tín dụng vừa thanh toán xong, một tay xách túi đồ, một tay cầm tay cô rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

ra tới cửa thì trời đột nhiên đổ mưa, hai người đành phải trú mưa ở mái hiên ngay trước cửa hàng tiện lợi.

"aiss, lại vỡ kế hoạch rồi." so junghwan đưa tay hứng vài giọi mưa, giọng nói buồn hiu.

"kế hoạch gì? cậu bám đuôi tôi đấy à bò điên?"

so junghwan không đáp ngay mà phụt cười, nhìn kim sohee hạnh phúc.

"lâu rồi cậu mới gọi tôi là bò điên đấy. nghe thích ghê."

mặt kim sohee lại đỏ bừng lên sau khi nghe so junghwan nói, tên này cứ liên tục gieo tương tư như thế thì tim cô sẽ nhảy ra ngoài mất thôi.

"tên điên này, đưa đồ của tôi đây, bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa lại." cô đưa tay muốn giật lấy bịch đồ trên tay cậu.

"ăn uống như vậy làm sao mà lớn được? đợi trời hết mưa tôi sẽ dẫn cậu đi ăn." so junghwan giữ lấy đầu cô không cho lại gần.

"đừng có tự tiện, không thấy tôi đang trong bộ dạng gì à?"

"bộ dạng gì? dễ thương mà."

cô lại trở nên cứng họng, không ngờ chỉ tuỳ tiện trùm một chiếc hoodie phủ qua quần ngủ mà cũng nhận được lời khen, hay chỉ là cậu ta đang muốn lấy lòng mình thôi.

dưới cơn mưa xối xả, bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình, người con trai dịu dàng vuốt đầu người thiếu nữ, như muốn dành cả cuộc đời để chở che cho người ấy.

người con gái nét mặt thờ ơ nhưng trong lòng lại vô cùng rối bời, có chút cảm động với tình cảm của người trước mặt.

"trời có vẻ sẽ không tạnh mưa đâu, tốt nhất là tôi nên về."

"không tạnh thì đội mưa mà đi thôi." so junghwan liền quay ngược vào cửa hàng tiện lợi. chỉ chưa đến một phút, cậu đã đứng trước mặt kim sohee, trên tay là chiếc dù đã được mở sẵn.

"quán ăn ở gần đây thôi, dẫn cậu đi ăn tokbokki cậu thích nhé!" nói rồi so junghwan liền che dù cho kim sohee rồi dắt tay cô đi.

"cậu hết chuyện làm hay sao vậy? rãnh rỗi thì mau về học bài đi chứ." kim sohee vẫn không ngừng càu nhàu.

"không thích, mau xích vô, muốn thành chuột lột à?"

thấy kim sohee cách xa mình, cậu liền khoác vai cô. dù khoảng cách đã được thu hẹp, nhưng chiếc ô vẫn cứ là che trọn cho cô, còn một mảng vai và lưng của so junghwan thì đã ướt sũng từ lúc nào rồi.

hai người dừng chân ở quán tokbokki ở đầu phố, là quán quen mà ngày trước hai người đã từng ghé vô số lần.

"cho tụi cháu như cũ nhé bà chủ." kim sohee bước vào trước, dõng dạc gọi món với người đang đứng đảo nồi bánh gạo thơm ngon.

"cháu chào cô ạ." so junghwan bước vào ngay sau đó cũng vui vẻ nói.

"lâu rồi mới thấy hai đứa ghé đấy, cô cứ tưởng là không còn yêu nhau nữa rồi." người phụ nữ với gương mặt phúc hậu cười hiền với hai người.

"bọn cháu là bạn thôi.."

"dạ vâng, bọn cháu vẫn yêu nhau lắm."

kim sohee vừa ngồi xuống định trả lời  thì so junghwan đã an toạ ở chỗ bên cạnh,  đồng thời nhanh miệng trả lời bà chủ luôn.

"này, đừng nói vậy, cô ấy hiểu lầm thì sao?" cô lúng túng, vuốt nhẹ vành tai đã đỏ ửng của mình, vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt của so junghwan mà nói.

cậu không đáp mà chỉ mỉm cười, lặng lẽ lau đũa muỗng cũng như rót nước cho cô. vài phút sau, bát tokbokki cay nhiều được bưng ra. cũng nhờ có nó mà đã phá tan được bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. họ cùng nhau ăn, đùa giỡn, trò chuyện như khi còn là bạn bè thân thiết, mặc dù bây giờ hai người vẫn là bạn đấy thôi. nhưng bây giờ trong tâm trí, mỗi người đều đã nghĩ đến nhau theo một cách khác rồi.

"à mà, sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở khu nhà tôi vậy, cậu kể tôi nhà cậu khá xa mà."

"à...tôi chuyển nhà rồi, đang đi loanh quanh thôi."

không phải là cố tình để được gặp cậu đâu.

...

hong cmt zận nghỉ ra chap đó nhee 😡🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro