8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng thứ hai, so junghwan đứng mãi trước cửa sau của lớp học nhưng không dám mở cửa bước vào. giờ gặp kim sohee thì cậu phải nói gì để không nhớ về chuyện xấu hổ hôm trước đây chứ. hai ngày cuối tuần, cậu làm gì cũng nghĩ đến mấy lời ngu ngốc mình đã nói mà xấu hổ không thôi.

"hú, so junghwan cậu làm gì ở đây, mau vào lớp đi chứ."

kim doyoung từ đằng sau giúp so junghwan mở cửa, nói lớn làm cô ngồi ở ngay cạnh quay ngoắt sang nhìn. cậu luống cuống nhìn cô, ngại ngùng đi đến ngồi vào chỗ.

"sohee à.."

"cậu..."

hai người lên tiếng cùng lúc, rồi lại ngại ngùng khó xử nhìn nhau.

"cậu nói trước đi sohee."

"à, áo của tôi.."

"tôi đang giặt rồi, mai tôi sẽ trả."

"được rồi. cậu muốn nói gì với tôi thế?"

"cũng không có chuyện gì đâu, không quan trọng lắm."

"ờ, được rồi."

cuộc trò chuyện ngắn ngủi và gượng gạo kết thúc. cả hai lại cắm mặt vào sách vở, trong khi còn chẳng biết lớp học đến bài mấy rồi. so junghwan cảm thấy mình thật đáng chết, cái miệng lại hại cái thân rồi.

sự yên ắng ở góc cuối nơi lớp học được duy trì như vậy đến tận giờ ra chơi, so junghwan lại phóng đi như mọi ngày, còn cô thì lại nằm ườn ra bàn. nhưng hôm nay cô chẳng tài nào có thể ngủ được, cô đã dành cả đêm để nghĩ về mấy lời mà so junghwan, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa thể nghĩ xong.

so junghwan cũng đâu khá khẩm hơn. cậu ngồi thẫn ra ở bàn ăn dưới canteen, chần chừ nhìn lon cà phê và cái bánh ngọt mình vừa mua, không biết có nên đem lên cho cô không nữa.

"nếu không ăn thì cậu ta sẽ lại đau bao tử mất.." so junghwan tìm được lý do biện hộ cho sự si tình của bản thân rồi liền chạy đi.

lên đến lớp thì so junghwan lại chẳng thấy kim sohee đâu, trong lòng liền có chút thắc mắc. cô ấy thì đi đâu với thân xác uể oải vì buồn ngủ đó chứ.

so junghwan không nghĩ nhiều nữa mà mau chóng đi xuống bàn để bỏ đồ vào. ngay lúc cậu định để hộp sữa vào ngăn bàn, cô mở cửa sau bước vào. so junghwan như chết lặng, tay dần dần hạ xuống.

"ra là cậu à, so junghwan." cô ngỡ ngàng nhìn so junghwan nói.

"tôi..sohee à..cái này.." cậu bập bẹ đáp không nên lời.

"cậu như này..là thật sự.."

so junghwan lần này không còn đường thoát rồi..

"ừ, tôi thích cậu."

cuối cùng thì cậu cũng đường đường chính chính mà nói ra, nói ra điều mà cậu giấu nhẹm bấy lâu nay. cậu đến gần kim sohee, thẳng thừng nhìn cô tiếp tục nói.

"tôi thích cậu, lâu rồi, thích rất nhiều. người mà ngày nào cũng đem cà phê và bánh cho cậu, là tôi đấy."

"này, cậu thích tôi nghiêm túc đấy à?" kim sohee trở nên gượng gạo, có chút không quen với bộ mặt nghiêm túc của cậu, lùi một bước về phía sau, ấp úng nói.

so junghwan đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo gần về phía mình, gương mặt cậu từ từ tiền tới, rồi đặt môi mình lên môi cô.

cả cơ thể cô như đóng băng vào cái khoảnh khắc môi so junghwan ở trên môi mình. trong lòng ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang bò lúc nhúc. đầu óc cô chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết nhắm tịt mắt mặc kệ so junghwan muốn làm gì thì làm.

cái chạm môi kéo dài một lúc lâu, thứ kết thúc nó chính là tiếng chuông hết giờ giải lao. kim sohee bây giờ mới thức tỉnh mà vội đẩy so junghwan ra, bờ môi hơi run run, ngượng ngùng loay hoay không biết phải làm gì. lúc này mọi người cũng đã bắt đầu về đến lớp, cô phải ngồi vào chỗ, tỏ ra thật bình thường để không ai phát hiện ra cái bầu không khí kì cục giữa cô và so junghwan.

so junghwan đứng ở góc lớp bất động, cười cười sờ lên môi mình như một thằng rồ. mấy người gần đó nhìn cậu khó hiểu, tự nhiên lại ngây người ra cười một mình nhìn hơi sợ đấy nhé.

"này, so junghwan, mày sảng rồi hả? mau cút về chỗ đi." một người bạn đến lay người thì so junghwan mới chịu thức tỉnh để về chỗ ngồi.

cậu khó xử nhìn kim sohee đang như muốn quay lưng lại với cậu, dùng sách che một bên mặt, chẳng hề nhìn sang một lần nào.

cậu viết gì đó ra tờ giấy note, dán nó lên trán cô rồi tự động đứng dậy xách cặp đi.

"này, hôm nay tôi không đeo lens, đổi chỗ với tôi được không?" cậu nói với một cô bạn ở dãy bên kia.

"ừ, được thôi."

so junghwan tạm thời cũng chưa thể đối diện với kim sohee được, dư vị của nụ hôn vẫn còn làm cậu lâng lâng như trên mây, mặt đối mặt với cô sẽ làm cậu không kiềm được mà giở trò mất.

kim sohee nghe thấy cuộc đối thoại của so junghwan với cô bạn cùng lớp, mới chậm rãi lấy tờ giấy note trên trán xuống.

[suy nghĩ rồi từ từ trả lời tôi nhé. bất cứ lúc nào cậu sẵn sàng, tôi luôn chờ.]

"vãi c*t, đây có phải cậu ta không thế? sao mình lại trở nên như thế này vậy trời.."

cô khó xử úp mặt xuống bàn, chân không kiểm soát mà giãy giụa, la hét không thành tiếng.

"này, kim sohee, cậu bị gì vậy?" cô bạn thắc mắc khó hiểu hỏi.

"à, không có gì, xin lỗi cậu nhé."

tiết học hôm đó lại diễn ra bình thường, và có hai con người vẫn còn lạc đâu đó tận chín trời mây chưa thể về nhân gian được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro