7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so junghwan tắm xong mới nhớ ra mình không có quần áo để thay. chiếc áo bóng rổ thì đã ướt đẫm mồ hôi đến nỗi có thể vắt ra nước luôn rồi. cậu đành mặc đại chiếc quần bóng rổ vào rồi ra ngoài luôn.

"xong rồi à? mau uống trà nóng đi nè...ôi đm so junghwan, cậu không mặc áo đấy à?" kim sohee vừa rót ly trà định đưa so junghwan, lại thấy một so junghwan với thân hình vạm vỡ trần truồng nửa thân trên làm cô suýt đánh rơi cả cái cốc.

"áo tôi ướt nhẹp rồi."

"ít nhất cũng phải quấn khăn vào chứ. chờ đi tôi đi lấy áo cho cậu." cô bối rối che mắt lại đi vào phòng ngủ của mình.

"gì vậy? kim sohee đáng yêu thế." so junghwan phì cười khi thấy cô ngại ngùng, đưa tay sờ cái bàn giặt dưới ngực mình, cũng tự nhận ra tại sao cô lại lúng túng như vậy.

cô đóng sầm cửa phòng lại, hít thở đều để bình tĩnh trước khung cảnh nóng bỏng vừa rồi.

"wow, so junghwan đỉnh thật."

cô vỗ vào mặt mình một cái, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đồi truỵ vừa rồi, bình tâm đi tìm áo cho cậu. chẳng có cái áo nào của cô mà so junghwan sẽ mặc vừa cả, nên đành phải cho cậu một cái áo hoodie nóng nực một chút.

so junghwan cầm lấy chiếc áo, mắt vẫn không rời khỏi kim sohee. vì cậu đang thấy buồn cười kinh khủng, cô nói chuyện với cậu nhưng tay thì vẫn che khư khư mắt. kim sohee đáng yêu vcl, làm so junghwan điên đảo luôn rồi.

so junghwan nhanh chóng tròng cái áo vào, mùi hương mát lạnh ngọt ngào từ trong lớp vải xộc thẳng lên mũi làm cậu lâng lâng cả người. mùi này cũng có cả trên tóc và cơ thể của kim sohee.

"tôi thay xong rồi, đừng che nữa." so junghwan nhịn cười, nắm lấy cổ tay kim sohee kéo xuống.

cô lúng túng nhìn lên, bắt gặp nụ cười ôn nhu của cậu liền chột dạ, nhìn xuống lại thấy cậu vẫn đang nắm khư khư tay cô. giờ kim sohee đang kẹt trong cái tình huống gì thế này, câu chuyện ngôn tình của đời cô đang bắt đầu rồi hay sao vậy?

"thay xong rồi thì cậu về đi. thứ hai chúng ta gặp lại nhé." cô giật tay mình khỏi tay cậu, luống cuống đi lại sô pha ngồi xuống, mục đích cũng chỉ là giấu đi vẻ mặt xấu hổ của mình.

"tôi đói bụng rồi. nhà cậu có gì ăn không?" so junghwan không ra về như lời cô nói mà đi thẳng vào bếp.

"này không về nhà à?" kim sohee không thể để so junghwan một mình trong bếp được nên cũng phải vào theo.

"nhà tôi không có ai hết, cậu cũng ở nhà một mình mà. chúng ta chung hoàn cảnh vậy chi bằng cùng nhau chia sẻ đi."

"vậy cậu muốn ăn cái gì? nhà tôi không có gì ăn đâu. mì gói cũng không có." kim sohee cũng từ bỏ cuộc việc đuổi so junghwan đi, bắt đầu một nỗi lo mới là không có gì để ăn.

"vậy gọi thức ăn thôi. lấy điện thoại cậu đi. tôi không cầm điện thoại rồi."

"rốt cuộc cậu gấp cỡ nào mà còn không đem cả điện thoại vậy. điện thoại trong túi tôi đấy."

so junghwan mở túi xách cô ra, lấy điện thoại đưa cho cô xong, định đóng lại thì lại thấy một thứ quen thuộc trong đó.

"sao cậu quá đáng thế? xài son tôi tặng đi hẹn hò với người khác à?"

"không phải cậu tặng để tôi xài à. nhưng cậu chọn màu cũng khá đấy. trông tôi xinh phết."

"xinh để làm gì. cũng đâu có để cho tôi nhìn." tôi bặm môi, giận dỗi lí nhí trong miệng.

"cậu nói gì cơ?"

"không có gì." cậu bực bội để cây son vào túi lại rồi đóng vào, hậm hực đi đến kéo ghế ngồi đối diện cô.

"cậu muốn ăn gì?"

"không biết."

"vậy tôi chọn theo ý nhé?"

"tuỳ cậu."

"này cậu bị gì vậy? vụ cây son đó à? ghen đó hả? thích tôi rồi sao?"

"ừ tôi thích cậu đấy." so junghwan thẹn quá mất khôn đã thốt ra mấy lời đó, ngay sau đó liền hối hận, vội vàng bẻ lái.

"tưởng tôi sẽ nói vậy à? đừng có mà mơ. ăn mình cậu đi. tôi đi về."

rồi so junghwan phóng ra cửa chạy về, không để cô thấy được vẻ mặt bối rối đỏ bừng của mình. kim sohee còn chưa kịp tiêu hoá hết mấy lời mình vừa nghe đã nhận được một cái dập cửa khá mạnh.

"cậu ta nói nhăng cuội gì vậy trời?" cô ngơ ngác nhìn về hướng cửa, không hiểu nỗi mấy hành động bất thường vừa rồi của so junghwan.

"chẳng lẽ lại thích mình thật."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro