4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày sau cũng đến trận đấu bóng rổ cấp thành phố diễn ra, cô vẫn còn rất băn khoăng mình có nên đi hay không. chỉ còn bốn tiếng nữa là diễn ra, giờ mà đăng lên confession sẽ được giá rất tốt. cô đứng giữa ranh giới tiền và tình bạn. đương nhiên là tiền quan trọng hơn so junghwan rồi. nhưng có gì đó khiến cô cứ chần chừ mãi.

cô chưa lần nào thật sự xem so junghwan chơi bóng, chỉ được gặp bộ dạng nhếch nhác của cậu ta sau khi chơi thôi. nên cô cũng có hơi tò mò, rốt cuộc cậu ta chơi bóng thế nào mà lũ con gái trong trường lúc nào cũng bu chật kín cả sân để xem.

thôi đi cũng chẳng mất gì, đi vậy.

trận đấu diễn ra ở sân nhà, chính là tại trường của cô. không ngoài dự đoán, hàng ghế cổ động đã gần được lắp đầy bởi các người hâm mộ. hâm mộ cái gì thì cô cũng không chắc, nhưng ở đây chỉ toàn là con gái, con trai thì được lác đác vài người.

may mà so junghwan cho cô vé của hàng đầu, có thể nhìn rất chi tiết dưới sân bóng. cô đưa mắt tìm bóng dáng của so junghwan. cậu ấy đang cùng đồng đội khởi động trước trận đấu, đột nhiên hai người chạm mắt với nhau. so junghwan cũng nhìn thấy cô rồi. cậu nhe răng cười với cô như lời chào. chắc cô không biết cậu đã nhảy dựng lên vì lo cô không đến đâu. vì so junghwan muốn cho kim sohee thấy, ở trên sân bóng, cậu vẫn có cái hơn người khác.

trận đấu hôm đó, so junghwan năng suất hơn bao giờ hết, mỗi lần ghi điểm cậu lại như một cái máy chỉ nhìn về phía cô mà mỉm cười. kim sohee hôm nay mới chứng kiến được bộ mặt này của so junghwan. bình thường cô chỉ biết cậu ấy là một người luôn cố tình làm thấp điểm hơn cô để thay cô bị đội sổ, thích lêu lổng không thích lên lớp, tính cách thì nhây lầy không muốn nói. hôm nay mới biết, ra là chỉ có mình cô mù mịt với cuộc đời mình. ít ra so junghwan vẫn có thứ mà cậu ấy thích và giỏi nó. ở khía cạnh nào đó thì so junghwan vẫn là giỏi nhất.

thật lòng thì cô đã hơi ghen tị với so junghwan đấy. tìm được thứ mình thích sao mà khó thế không biết.

kết thúc hai hiệp đấu, đội của trung học sopa đã chiến thắng với tỉ số 15-11. so junghwan chạy thẳng về phía chỗ cô ngồi, nhe răng cười với cô.

"sao rồi? đã trầm trồ về tài năng của oppa chưa?"

"chúc mừng đạt huy chương vàng nhé. này uống đi." cô ném cho so junghwan một chai nước tăng lực mình đã mua trên đường đến đây.

so junghwan bắt lấy chai nước bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng nhét chai nước mình đang cầm vào trong túi quần.

"cảm ơn nhé. đúng lúc tôi đang khát. chờ một chút nhé. tôi nhận huy chương và chào sân xong sẽ dẫn cậu đi ăn."

"được rồi đi đi."

so junghwan lại chạy về giữa sân, để cô lại giữa một những ánh mắt đáng sợ đang lườm nguýt không ngừng. wow, cậu ta nổi tiếng thật, có lẽ kim sohee gây tội rồi.

so junghwan sau khi thay đồ xong liền chạy ra tìm kim sohee, lúc này thì trên sân cũng vắng vẻ bớt vì mọi người đã về gần hết rồi. đột nhiên cậu lại thấy một cảnh tượng khiến toàn thân nóng như lửa, không thể chần chừ mà chạy về hướng cô đang nói chuyện với một tiền bối của đội bóng rổ trường hanlim.

"em có người yêu chưa? cho anh tài khoản kakao được chứ?"

"à em.."

"em yêu à, anh xong rồi, chúng ta đi thôi." so junghwan leo qua hàng ghế cổ động, chen ngang hai người, ngắt lời kim sohee.

"gì vậy so junghwan?" cô ngỡ ngàng trừng mắt với cậu.

"jihoon sunbae có chuyện gì với người yêu của em sao? vì giờ bọn em phải đi ăn rồi." so junghwan không quan tâm lời kim sohee nói, tự động nắm lấy tay cô, nhìn vị tiền bối trước mặt với ánh mắt không thể khiêu khích hơn.

"à không có gì đâu. anh đi trước đây. xin lỗi hai em nhé." vị tiền bối chỉ cười khổ rồi quay lưng rời đi.

"từ từ đã, tiền bối..." kim sohee gạt tay so junghwan ra, tiếc nuối gọi theo nhưng đã không kịp rồi, anh ấy đã chạy đi rồi.

"này so junghwan cậu bị gì thế? sao lại làm thế làm gì?"

"chứ cậu định làm gì? cho anh ấy số điện thoại à?"

"chứ còn gì nữa. này, đó là park jihoon đấy, nam thần hanlim, chuẩn gu của tôi luôn. anh ấy lại còn chủ động với tôi. cậu lại phá đám làm gì?" kim sohee bực quá đá mạnh vào chân so junghwan một cái làm cậu suýt thì ngã khuỵu ra.

"cậu có tôi rồi còn gì? tôi cũng là nam thần sopa chứ bộ, sao cậu không đếm xỉa đến đi." so junghwan buộc miệng quát lên với kim sohee, vô tình nói ra mấy lời không nên nói.

kim sohee đứng hình mất cả mấy giây, cố gắng tiếp thu lời so junghwan nói nhưng vẫn không hiểu ý so junghwan là gì.

"ý cậu là gì?"

"ý tôi là...thôi không có gì?" so junghwan thẹn quá, luống cuống chạy đi trước.

"này, cậu đi đâu vậy? nói cho rõ ràng xem nào? thích tôi rồi à?" cô chạy theo, cảm thấy cực kì buồn cười khi so junghwan cư xử bối rối như vậy.

"làm gì có!!!" so junghwan quay ngoắt lại hét lớn làm cô giật bắn cả mình.

"tôi biết là không phải rồi. làm gì mà phản ứng ghê thế?"

"tôi...chết tiệt, không thèm nói với cậu nữa." so junghwan cuối cùng cũng cạn lời, chọn cách dỗi ngược rồi quay lưng bỏ đi.

"cậu buồn cười thật đấy. nói là dẫn tôi đi ăn mà, cậu quay lại đây coi."

"đi mà ăn với tiền bối jihoon của cậu đấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro