3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với so junghwan, chỉ ngay hôm sau đó thôi, thay vì sữa như mọi hôm, trong hộc bàn của cô lại là lon cà phê. cô thầm cảm thán người fan này sao có thể cập nhật thông tin nhanh như thế. cô đợi so junghwan vào lớp, liền khoe với cậu ấy.

"nhìn này so junghwan, là cà phê đấy."

"ồ, không phải là món cậu thích sao?"

"đúng đấy. là người hôm qua tôi nói với cậu đấy, hôm nay không phải là sữa nữa mà là cà phê. đúng là cập nhật thông tin nhanh thật."

"sướng nhỉ? có vẻ cậu ta thật lòng với cậu đấy."

"haiz, không biết cậu ta sẽ như thế nào nữa. tò mò thật. đẹp trai không nhỉ?"

"nếu cậu ấy thích cậu và tỏ tình thì sao? cậu sẽ đồng ý chứ?"

"phải xem cậu ta là người thế nào đã. nhưng chắc là không đâu, tôi không hẹn hò với fan." cô thản nhiên bật nắp lon cà phê vừa trả lời.

so junghwan như lặng cả người đi, còn đánh rơi cả trái bóng ở trên tay. vừa giây trước còn rạng ngời sức sống, giây này đã như tận thế ấp đến, cả bầu trời đều đen như mực.

"này cậu đi đâu thế?"

"nhà vệ sinh." nói xong cậu liền lết thân xác nặng nề ra khỏi cửa sau của lớp học.

so junghwan bần thần đứng trước gương, bày ra bộ mặt cần người cúng cơm cho mình. thật sự là rất đen tối.

"nhóc con, sao không lên lớp ở đây làm gì?" park jeongwoo vừa giải quyết nỗi buồn xong, ra ngoài đã thấy cậu em chung đội bóng rổ đứng chết trân ở trước gương.

"hyung, em cần được tâm sự. lắng nghe em đi."

"không thích. chúng ta đâu có thân đến mức nghe nhau tâm sự."

"hyung!!!"

"biết rồi. mau nói đi. hyung đây sẽ cúp tiết vì chú mày."

"người trong lòng của em. nói sẽ không hẹn hò với em."

"mày tỏ tình rồi à?"

"đâu có. cậu ấy nói sẽ không hẹn hò với fan. mà fan cậu ấy nói là cái người ngày nào cũng bỏ đồ ăn sáng và sữa vào hộc bàn của cậu ấy. mà người bỏ đồ ăn.."

"là mày chứ gì? rồi hiểu rồi. đừng lo lắng quá, do em ấy chưa biết đó là ai nên mới nói vậy thôi. ai lại đi hẹn hò với một người chưa từng gặp mặt đâu."

"ừ nhỉ?" so junghwan nghe xong liền hồi phục lại sức lực, lại tiếp tục ưỡn ngực cao đầu với đời.

"mà ai đấy? người trong lòng của mày."

"bí mật. thôi em về lớp đây. còn phải học với cậu ấy nữa chứ. hai đứa con trai cùng ở một mình trong nhà vệ sinh bất thường lắm đấy nhé."

"thằng nhãi này, mày bắt tao ở lại còn gì."

so junghwan trở về lớp học với trạng thái bình thường, còn rất vui vẻ giơ tay chào thầy giáo đang giảng bài trong khi mình vào lớp muộn, làm cho thầy giáo bực mình cho cậu ra ngoài đứng phạt. nhưng cậu chả mảy may quan tâm, cậu vẫn có cơ hội được theo đuổi kim sohee, như vậy là đủ cho một cuộc tình rồi.

kim sohee đang càng ngày càng tò mò về thân phận của người bí ẩn vào giờ ra chơi hơn. cô thật sự muốn biết cậu ta trông như thế nào, rốt cuộc là thích cô cỡ nào mà có thể quan tâm cô đến như vậy chứ. cô đã cố gắng tỉnh táo để chờ cậu ta đến vào giờ ra chơi, nhưng chưa lần nào thành công. cô đi ngủ vào buổi tối muộn nên vào giờ đó cô chẳng thể nào tỉnh táo nổi.

nhưng cô đã nhận ra điều kì lạ ở so junghwan mấy ngày nay. cậu ta dạo này ân cần với cô hơn, còn rất quan tâm cô nữa. có khi cậu ta chính là người mua đồ ăn sáng cho cô hằng ngày không. chắc không đâu nhỉ, chuông chỉ vừa mới reng cậu ta đã lao đi tập bóng rổ, không thể nào đâu nhỉ. cậu ta cũng đâu phải loại người sẽ theo đuổi lâu dài và âm thầm như vậy.

"kim sohee đứng dậy trả lời nào."

"bỏ mẹ rồi, này cô hỏi gì vậy?" mãi suy nghĩ nên cô còn chẳng nghe giáo viên đang nói gì, lúng túng đứng dậy vừa thì thầm hỏi mấy đứa xung quanh.

"không biết câu trả lời phải không? không tập trung trong giờ học, mau ra ngoài đứng phạt đi."

cô không còn cách nào khác, đành trề môi ngậm ngùi ra ngoài đứng. so junghwan cũng đang đứng phạt đã nghe được những gì diễn ra trong lớp, nhe răng cười như chào đón cô đến với hành lang.

"cậu nghĩ gì mà không tập trung thế?"

"không có gì, nghĩ linh tinh thôi." cô nhìn so junghwan một cái rồi đáp, chính thức gạt bỏ đi mấy cái suy nghĩ vừa rồi trong lớp.

"giờ thì ngoài hành lang này cũng có thứ làm tôi muốn đứng rồi đấy."

"là cái gì?"

"là cậu đấy."

"ý cậu là gì đây?"

"ý tôi là, muốn làm ván game giết thời gian không?"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro