2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so junghwan dạo này lại có thói quen mới, đó là lén lút bỏ một phần ăn sáng vào hộc bàn của kim sohee. lý do thì chỉ đơn giản là cậu không muốn cô cứ rên rỉ vì đói trong mấy tiết học. cậu biết thừa kim sohee nói dối việc cô cãi nhau với mẹ. cô là muốn giảm cân đấy, nhưng vì nếu nói ra sẽ bị cậu cốc đầu rồi càm ràm đủ thứ nên cô mới không nói thằng. so junghwan này biết tất đấy.

giờ ra chơi, cô sẽ gục mặt xuống bàn chìm vào giấc ngủ miên man sau hai tiết chịu đựng, chưa bao giờ có ngày nào ngoại lệ. nhân lúc đó cậu đã bỏ phần ăn sáng vào rồi lại lén lút đứng một góc, nhìn vẻ hài lòng khi được lấp đầy bao tử của cô. chỉ có vậy thôi mà cũng đủ làm so junghwan có đầy năng lượng để đi tập bóng rổ rồi.

cậu cũng không còn nghi ngờ gì về tình cảm mình dành cho cô bạn nữa, vì càng nghĩ thêm cậu lại thấy bản thân mình đã thích cô rất nhiều từ khi nào không biết nữa.

vậy là so junghwan có crush rồi đấy!

chuông reng, so junghwan vừa tập bóng rổ xong lại trở về lớp, đá trái bóng rổ xuống gầm tủ ở cuối lớp, mình mẩy vẫn còn mồ hôi ướt đẫm mà ngồi phịch xuống chỗ ngồi. nhìn thấy kim sohee hôm nay lại tỉnh táo vào tiết 3 để học bài khiến so junghwan có chút không quen đấy nhé.

"cậu học gì đấy? sắp kiểm tra gì à?" so junghwan kéo ghế lại gần cô, ghé sát vào nhìn cuốn vở cô đang cầm, khoảng cách giữa hai người bị rút lại đến mức gần như là không có.

"ừ, tiết này sẽ kiểm tra..." cô theo phản xạ quay sang nhìn cậu, đập vào mắt cô lại là kích thước gương mặt khổng lồ của so junghwan, môi cô đã suýt chút nữa thì chạm vào má hắn.

cô giật mình lùi ghế về phía sau. cô không hiểu sao mình lại thấy xao xuyến thế này. được nhìn cận mặt của so junghwan, cô mới nhớ lại những bàn tán của mọi người về cậu ấy, đúng là đẹp không tì vết thật, cứ như hoàng tử ấy. mũi cao vun vút, hai chiếc má bầu bĩnh, môi trái tim hồng hào...

thôi đủ rồi kim sohee à, so junghwan là người mày không ưa nhất trên đời mà, mày đang có suy nghĩ đồi truỵ về cậu ta vậy chứ?

"này...cậu! sao lại ngồi gần thế chứ? người toàn là mồ hôi, làm tôi nóng theo rồi này." cô bực mình đưa tay quạt cho gương mặt đã nóng bừng của mình.

"biết rồi mà. tôi xích ra đây. sao phải quát lớn vậy chứ?" so junghwan cảm thấy khó hiểu khi cô lại quát lớn như thế, bĩu môi như mình vô tội, ngoan ngoãn kéo ghế về vị trí cũ.

"mà nói nghe này, xoè tay ra."

"làm gì cơ?" cô xoè tay ra trước mặt cậu.

"đây, vé hàng trên cùng của trận đấu cuối tuần tôi chơi. đặc quyền khi làm bạn cùng bàn với tôi đấy. nhớ đến xem đó." so junghwan đặt lên tay cô một tấm vé, nhe răng cười tự hào.

"wow, đây là thứ lũ con gái đang săn đón đây sao? tôi phải bán lại mới được." cô ôm miệng cười thích thú, nhìn ngắm tấm vé thật kĩ càng, trong đầu đã hiện lên một vài cái giá hợp lý cho món hời này rồi.

"này, không được. cậu mà không đến tôi sẽ từ mặt, không thèm nói chuyện, và sẽ đi nói với mọi người là cậu ngủ chảy nước bọt đấy nhé."

"tôi không sợ đâu. dù có chảy nước bọt thì tôi vẫn xinh đẹp thế này mà." cô tự mãn hất tóc, nhìn vào gương cầm tay làm vẻ mặt xinh đẹp.

câu đùa tưởng chừng ấu trĩ nhưng đã thành công làm so junghwan đột nhiên bị đứng hình mất mấy giây, đồng tử sáng rực trước vẻ đẹp của thiếu nữ.

"được rồi, dù gì thì cũng cảm ơn nhé. tôi sẽ dùng thật tốt. đây, trao đổi nhé." cô lấy trong hộc bàn của mình ra hộp sữa dâu đưa cho so junghwan.

cậu cạn lời nhìn hộp sữa, nó là hộp sữa do chính cậu mua mà. sao giờ lại thành vật để cô trao đổi rồi. cậu bĩu môi không vui, hỏi ngược lại cô.

"sao cậu lại có sữa thế? mua hồi nào đấy."

"tôi không có mua. có người ngày nào cũng mua đồ ăn sáng và sữa cho tôi. tôi cũng không biết đó là ai."

"cậu sướng quá ha." so junghwan nén lại nụ cười, gật gù với cô.

"thì cũng thích đấy. nhưng tôi không có thích sữa dâu, mà ngày nào cậu ấy cũng mua."

"vậy à? cậu cho vậy tôi lấy nhé, cảm ơn." so junghwan nghe cô nói mình nửa mùa xong không thể nào xấu hổ hơn, nhanh chóng giật lấy hộp sữa dâu giấu đi.

"nhưng mà..vậy cậu thích vị gì?"

"thật lòng thì tôi không thích sữa đâu. cà phê thì có vẻ ổn hơn đấy. mà để làm gì?"

"không có gì, hỏi để hiểu nhau hơn thôi. tôi thích sữa dâu. à, bệnh đau bao tử của cậu đỡ chưa?" để đánh lạc hướng cô không nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"rồi, mấy nay có người mua cho thì sao mà bỏ bữa được. nhưng mà mẹ tôi vẫn giận lắm."

"không sao. nếu bị đuổi khỏi nhà, anh đây sẽ chứa cậu."

"không có thèm đâu nhé."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro