1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trên lớp, kim sohee đang chìm vào giấc ngủ ngon lành, đột nhiên bị tiếng chuông làm cho đánh thức. cô bực bội lấy điện thoại trong hộc bàn ra, nhìn thấy người gọi trên màn hình lại làm cô muốn điên hơn.

"alo, cậu điên à so junghwan? vừa mới chạy xuống lại gọi điện."

"kim sohee, xuống canteen gặp tôi, ngay lập tức, right now, jigeum. có chuyện gấp lắm."

"này chuyện..."

cô còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã nhanh tay cúp máy. chắc cậu ta nghĩ nếu làm vậy thì cô sẽ tò mò đến chết và lết xác xuống gặp cậu ha? lầm rồi nhé con bò đeo nơ, kim sohee này đến chết cũng không thèm quan tâm cậu.

"đm cái tên điên này."

cô hậm hực vứt điện thoại vào trong hộc bàn, úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, tắt chuông điện thoại mặc kệ mọi cuộc gọi tới của hắn luôn. vậy là cô cứ từ từ trở lại vào giấc ngủ trong căn phòng học trống.

so junghwan chống nạnh nhìn điện thoại khó hiểu, cậu đã chờ để đưa cho cô sữa và bánh mì, vì cô bảo đang bị đau bao tử mà, lỡ cô chết trên lớp thì sao đúng không. nên phần ăn sáng này coi như cậu chuộc lỗi với cô lần cuối đấy.

"con nhỏ này, chảnh với mình đấy à?" hắn cúp cuộc điện thoại không người nghe lần thứ mười mấy, bực mình rung chân cầm cập.

"hay kim sohee có chuyện gì rồi nhỉ?" so junghwan chợt nghĩ đến trường hợp xấu, không nghĩ nữa mà bắt đầu chạy thục mạng lên lớp.

so junghwan lên đến lớp, may là cô vẫn đang ngủ. cậu lại gần, đặt hộp sữa và cái bánh vào hộc bàn, rón rén kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. cậu đưa tay vén cọng tóc phủ trên mắt cô sang một bên tai, cẩn thận đảo mắt nhìn từng ngóc ngách trên gương mặt cô, nhếch môi cười thích thú.

"con nhỏ này xinh như vậy từ lúc nào chứ? không nhận ra đấy."

cậu đột nhiên ý thức được mấy lời mình vừa nói và bừng tỉnh, lắc đầu, vỗ vô mặt như để tỉnh táo lại.

"gì vậy so junghwan? đừng nói mày thích kim sohee rồi nha. ày làm gì có chuyện đó. đúng rồi, đó là kim sohee, con nhỏ đàn ông cộc cằn. không thể có chuyện đó đâu."

hắn lại nhìn thấy phần đồ ăn sáng mình vừa mua trên bàn mới ngỡ ra, sao mình lại quan tâm đến kim sohee chứ? cô có ăn hay chưa thì cũng đâu có liên quan gì đến cậu. cậu không thể hiểu nỗi bản thân lúc này đang làm gì nữa rồi, đứng dậy chạy khỏi lớp học để cho bản thân bình tâm lại.

cô bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa mạnh của cậu. nhưng cô cũng không hề hay biết là cậu vừa đến, cô chỉ nghĩ chắc là ai đó cùng lớp thôi. cô vừa định nằm xuống ngủ tiếp, nhích bàn lại gần thì lại thấy nó hơi nặng, nhìn vào thì mới thấy hộp sữa và phần bánh ngọt đó.

"gì đây? mình được tỏ tình à?" cô như cá gặp nước mà tóm lấy hộp sữa, đúng lúc đang đói cồn cào, làm cô nốc một hơi đã gần hết cả hộp.

ăn xong bữa sáng, cô lại yên tâm mà nằm xuống bàn ngủ tiếp. còn chẳng thèm thắc mắc xuất xứ của mấy món mình vừa cho vào bụng.

so junghwan đang dạo bước trên hành lang, không thể ngừng nghĩ đến mấy cảm xúc bất chợt mà mình dành cho kim sohee.

"này, so junghwan, nghĩ gì mà thất thần thế?" kim doyoung cũng đang đi trên hành lang, nhìn thấy so junghwan chỉ cúi mặt xuống đất mà đi rất lạ lụng nên cất tiếng hỏi.

"ôi kim doyoung, cậu đây rồi. tôi có chuyện cần phải hỏi cậu." cậu nhanh chóng kéo kim doyoung dựa vào lan can, hồi hộp nhìn anh.

"chuyện gì cơ?"

"đây là chuyện của bạn tôi. nhớ nhé, là bạn tôi. có một con nhỏ cậu ta không hề coi như con gái, nhưng đột nhiên lại rất muốn quan tâm nó, thấy nó khi cười rất xinh và đáng yêu, lại còn khó chịu khi người khác tán tỉnh nó nữa. như vậy thì cậu ta đang bị gì thế?"

"không phải rất rõ ràng hả? bạn cậu thích cô ấy rồi."

"gì cơ?"

"thì mưa dầm thấm lâu mà. chưa nói tình yêu chỉ cần một giây để len lói trong lòng chúng ta thôi. nên là bảo bạn của cậu hãy nắm lấy tình yêu đi. tôi về lớp trước đây." kim doyoung vỗ vai so junghwan rồi rời đi.

hừ, so junghwan làm như kim doyoung là con nít hay gì? anh vừa nghe là biết so junghwan đang kể chuyện của chính mình rồi, và cô gái đó không lẽ là kim sohee nhỉ? ái chà, sắp tới lớp sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây.

hết giờ ra chơi, so junghwan lại thẫn thờ lên lớp. cậu nhìn thấy cô vẫn đang ngủ, trong hộc bàn là hộp sữa rỗng và vỏ bánh, tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm, hài lòng ngồi xuống, còn thuận tay khều đầu cô một cái để đánh thức.

cô thức dậy cũng không nói năng gì với so junghwan nữa vì giáo viên đã vào lớp, làm so junghwan cứ chờ cô sẽ bắt chuyện, ít nhất cũng phải hỏi lúc nãy cậu gọi làm gì chứ, không thèm quan tâm tí nào sao?

chả hiểu sao nhưng so junghwan lại cảm thấy hụt hẫng rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro