prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so junghwan, 11a1, nam thần sopa. hôm nay lại là một ngày đi học bình thường của cậu. cậu đặt chân đến trước cổng trường lúc 7:02, tức đã trễ hai phút. nhưng cậu nhe răng cười với bạn nữ xung kích, ngay lập tức bạn ấy đã ngại ngùng cầm cuốn sổ che mặt, né ra một bên cho so junghwan bước vào.

tuyệt thật, đúng là sức mạnh của sắc đẹp!

may mắn cho so junghwan, lúc cậu lên đến lớp thì là lúc chủ nhiệm vừa sinh hoạt đầu giờ xong, giáo viên bộ môn thì vẫn chưa tới. cậu vứt cặp táp bên cạnh chỗ ngồi, đặt mông một cái phịch xuống ghế.

"so junghwan, cậu tới rồi à? chuẩn bị tinh thần để chết chưa?" từ cửa sau, kim sohee cầm một cái giẻ lau bước vào, nhìn so junghwan với ánh mắt không thể căm phẫn hơn.

kim sohee là bạn cùng bàn suốt hai năm trời của so junghwan, là một bông hoa xinh đẹp độc lạ của trung học sopa. nhìn cách cô ấy khiêu chiến với so junghwan cũng hiểu là cô lạ lùng cỡ nào rồi.

"ố, chào người anh em, khoẻ không?" so junghwan vẫn chưa biết chuyện gì, đưa tay chào cô rất vui vẻ.

"rất khoẻ, giờ thì đến lượt cậu không khoẻ đấy."

vừa dứt lời, cô không một động tác thừa ném cái giẻ lau vào thẳng mặt so junghwan. sau khi thành công làm thị lực cậu ta kém đi, cô đi đến túm lấy áo cậu ta, dí mạnh cái giẻ vào mặt cậu hơn.

"sao cậu dám để tôi ở lại trong cái trường đáng sợ này một mình lúc 9 giờ tối hả, tôi đã nói cậu phải ở trực nhật với tôi mà. lau nhà, lau bảng, giặt khăn, thay nước, một mình cái thân nhỏ bé xinh đẹp này phải làm hết đấy, một mình trong cái trường đáng sợ này. cậu! có! biết! không!?"

"khoan, để tôi giải thích, cậu bớt giận đi mà." so junghwan dồn công lực, nắm lấy hai tay cô kéo ra, nhưng vừa hít thở được một tí thì cô lại tiếp tục dí vào mặt cậu.

"được rồi, giải thích xem nào, tôi mà thấy không hợp lý thì cậu chết với tôi." cô cũng muốn nghe cậu nói thử, buông tay ra khỏi mặt cậu.

"hì, xin lỗi nhé!"

so junghwan cười cười với kim sohee, rồi đứng dậy nắm chặt lấy hai tay cô, đẩy cô ngồi xuống ghế chạy ra khỏi lớp mất hút. đương nhiên cô không thể chạy lại người chơi thể thao như cậu, chỉ biết thở hắt, cười trừ một cách rất cay cú.

mấy đứa trong lớp cũng quá quen với cái cảnh hai đứa bàn cuối suốt ngày chí choé nhau như vậy rồi nên chỉ để yên cho cô muốn làm gì thì làm, có người còn quay lại để sau này đem ra trêu so junghwan. lớp trưởng kim doyoung đã chứng kiến toàn bộ cuộc ẩu đả mang tính chất tấu hài vừa rồi, sau khi ngớt cơn cười cũng đi xuống khuyên răn kim sohee mấy câu.

"thôi bớt giận đi, chắc nó cũng biết lỗi rồi đấy."

"cậu phải đòi lại công bằng cho tôi, mau phân công cho cậu ta trực một tuần đi. cậu nỡ để tôi chịu ấm ức như vậy sao?" cô đưa tay dặm lên mặt vờ lau nước mắt, đáng thương nói với kim doyoung.

"không biết, để tôi hỏi ý chủ nhiệm. nhưng cũng đừng giận nữa, so junghwan vào lớp trễ giáo viên cũng sẽ phạt cậu ta thôi."

kim doyoung ấn cô ngồi xuống ghế, vỗ vai cô rồi âm thầm nhặt cái giẻ lau vứt đi. cũng ra giấu hiệu cho mấy đứa trong lớp mau giấu hết những cái gì có thể ném được đi trước khi so junghwan về. với thân là lớp trưởng, coi như kim doyoung cứu so junghwan một mạng.

cả hai tiết học sáng so junghwan đều không vào lớp. đến giờ ra chơi mới thấy cậu ấy mon men đi vào. so junghwan rón rén nhìn vào lớp qua cửa sổ, mọi người đều không ở đây. chỉ còn mỗi cô bạn cùng bàn với cậu là đã nằm dài ra bàn ngủ say sưa. cậu đi lại gần thật nhẹ nhàng để cô không bị đánh thức, nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại.

"so junghwan, cậu về rồi nhỉ?" kim sohee vẫn chưa ngồi dậy, mắt còn chưa mở đã lên tiếng làm so junghwan dựng hết cả tóc gáy, đúng là không thể đùa với giác quan của con gái mà.

kim sohee vừa thằng lưng dậy, so junghwan đã đưa lên trước mặt cô một cái túi màu hồng có nơ nhỏ, mắt thì nhắm tịt không dám nhìn cô.

"sohee à, tôi xin lỗi. tôi không dám bỏ cậu trực một mình nữa. tha lỗi cho tôi đi mà."

cô ngờ nghệch cầm lấy quà tạ lỗi của cậu, cơn giận cũng đột nhiên được xoa dịu bớt phần nào.

"coi như cậu biết điều đấy. cái gì đây?"

cuối cùng cô cũng nở nụ cười làm so junghwan mới được thở phào nhẹ nhõm.

"son đấy. mĩ phẩm của các cậu đúng là cắt cổ thật."

"vậy là cậu trốn hai tiết để ra ngoài mua cái này sao? có lòng đấy so junghwan." cô cười cười, đấm yêu vào cánh tay so junghwan một cái nhẹ...ừm thì có hơi mạnh một chút.

"vậy cậu tha lỗi cho tôi rồi đúng chứ?"

"được rồi. tha cho cậu đấy." cô gạt so junghwan sang một bên, tập trung vào túi quà của mình.

"có quà là khác đi ngay nhỉ? cậu thích chứ?" so junghwan phì cười khi nhìn dáng vẻ thích thú của cô, thậm chí còn thấy yêu thích vẻ đáng yêu này.

"thích lắm. cảm ơn nhé. được rồi biến đi. tôi phải ngủ tiếp đây."

"nhưng sao cậu lại ở trên lớp, bình thường là cậu phải ở dưới canteen tán gẫu với tụi kia rồi mà."

"tôi cãi nhau với mẹ nên bị cắt tiền tiêu vặt rồi, không có tiền ăn nên đau bao tử rồi. ngủ cho giết thời gian đến giờ ăn trưa thôi. đi đi để tôi ngủ nào."

"đuổi tôi đi vậy à? tôi mới bỏ ra cả mớ tiền cho cậu đấy."

"thì sao? là lỗi của cậu cơ mà. muốn ăn giẻ tiếp không?"

"hừ, không thèm. tôi đi chơi bóng rổ đây."

so junghwan sau khi dỗ cô bạn xong liền chạy xuống sân bóng để điểm danh. cậu là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ mà, thành tích thể thao cũng có thể gọi là đồ sộ. cộng thêm nhan sắc trời ban mà cậu trở thành một trong những nam thần nổi nhất trung học sopa. hàng cổ động của sân bóng chưa bao giờ là thưa thớt, luôn được lấp đầy bởi những người hâm mộ vẻ đẹp của cậu.

"sao hôm nay muộn thế?" park jeongwoo vẫn tiếp tục dẫn bóng, hét lớn với so junghwan ngồi ở ngoài.

"em có chút chuyện, chắc hôm nay em không tập đâu, thầy cũng không có ở đây mà."

park jeongwoo ném trái bóng cho một hậu bối rồi rời khỏi sân. ngồi phịch xuống cạnh so junghwan, cầm chai nước tu ừng ực.

"tao ngồi trên lớp, thấy mày leo ra khỏi cổng. lại làm trò gì đâu, muốn bị kỉ luật rồi tước quyền thi đấu à?"

"em phải dỗ kim sohee, em bỏ cậu ấy trực nhật một mình vào buổi đêm, thế là cậu ấy nổi điên luôn. anh không biết sáng sớm còn chưa uống giọt nước nào đã phải nếm nước giẻ lau là như thế nào đâu, kinh khủng lắm."

"kim sohee? à con bé xinh xinh cùng bàn với mày á?"

"cùng bàn với em thì đúng, nhưng xinh thì chắc anh nhầm rồi, con nhỏ đàn ông đấy." so junghwan khì cười khi nghe lời khen kim sohee, người vừa không thương tiếc dí cả giẻ lau vào mặt cậu.

"mày đùa à? hơi bị nổi tiếng đấy. junghwanie, giới thiệu cho hyung được không? ẻm rất hợp gout của anh đó." park jeongwoo đột nhiên quay ngoắt thái độ, bá vai so junghwan ra vẻ đáng thương.

"thôi thôi, tha đi, tự nhiên lại làm cái giọng đó, không thấy tởm à? em ra canteen đây." so junghwan trề môi khinh bỉ, đẩy mạnh park jeongwoo ra rồi đứng dậy rời đi.

"cho anh số kakao đi mà."

"đừng có mơ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro