5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng lẽ so junghwan không nên nói cái câu "đi mà ăn với tiền bối jihoon của cậu.", giờ thì hai người đó bắt đầu nhắn tin với nhau, bất kể lúc nào, dù là đang làm gì, cô cũng có thể bỏ ngang để nhắn tin với park jihoon được.

so junghwan trong lòng như có hàng trăm ngọn lửa đang cháy phừng phừng, nóng muốn nổ tung. chân không thể yên được mà cứ rung vì bất an. cậu bỏ cuộc việc cố gắng nghe giáo viên giảng bài, căng mắt ra, dùng hết công lực của đôi mắt để nhìn lén sang hộc bàn của người bên cạnh.

kim sohee gục cả đầu xuống bàn, hồi hộp chờ đợi tin nhắn tiếp theo của park jihoon, nhưng đã 10 phút rồi mà anh vẫn chưa phản hồi. không biết bằng cách nào mà sau hôm trận bóng rổ park jihoon lại có số và nhắn tin cho cô, cô cũng giải thích về hiểu lầm giữa mình và so junghwan, và giờ thì cô nghĩ mình rơi vào lưới tình mất rồi. anh ấy rất dịu dàng, nói chuyện còn hài hước, nhan sắc thì khỏi phải bàn, mà lại còn chủ động với cô. lần này cô rất tự tin là mình sẽ có được park jihoon thôi.

"cô ơi, bạn sohee chơi điện thoại trong giờ này." so junghwan chợt nảy ra một ý kiến và thực hiện nó ngay lập tức, cậu giơ tay nói lớn làm giáo viên ngừng ghi bảng, quay xuống nhìn kim sohee.

"kim sohee, bỏ điện thoại lại và ra ngoài đứng đi."

"này so junghwan, cậu điên rồi đấy. lờn mặt với tôi đấy à?" cô nghiến răng nhìn so junghwan, hận không thể đập vào mặt cậu ta ngay lúc này.

"nhìn cái gì, mau ra ngoài đi kìa." so junghwan ngông nghênh hất mặt với cô, trông có vẻ rất hài lòng.

so junghwan cười khẩy, ra dấu hiệu cô mau ra ngoài đi đừng làm phiền cậu nữa. cô không thể chịu nỗi bản mặt so junghwan nữa, hậm hực bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói lớn.

"cô ơi so junghwan không đem sách giáo khoa đấy ạ."

"được rồi, so junghwan ra ngoài luôn đi."

thế là từ mách lẻo để kim sohee bị phạt, so junghwan biến thành người tự hại mình. hai người đứng trước cửa lớp, chán nản dựa vào tường. kim sohee vẫn không thèm nói với so junghwan lời nào, mặc dù cậu đã chủ động bắt chuyện mấy lần.

"kim sohee cậu giận tôi đấy à?"

"tự nhiên cậu lại mách tôi làm gì? đừng hòng tôi nói chuyện với cậu nữa."

"chỉ là nhắn tin với park jihoon thôi, có gì đâu mà quan trọng."

"sao lại không quan trọng? anh ấy sẽ nghĩ tôi đang cố tình lơ anh ấy nếu tôi không trả lời." kim sohee đá vào chân so junghwan một cái, rồi lại chán nản dựa tường.

"hừ, anh ta có nhiều người để nhắn tin lắm, không tới lượt cậu đâu."

"sao cậu biết chứ? tôi rất có linh cảm với lần này, cuối tuần này tôi và anh ấy hẹn nhau đấy."

"tôi khuyên cậu chân thành đấy, anh ta không tốt lành gì đâu. thay vì làm bò tót sao cậu không thử để ý đến người quan tâm đến cậu rất nhiều ấy."

"ai chứ? tôi thì có ai quan tâm à?"

"thì...là cái người hay mua đồ ăn sáng cho cậu đấy."

"chuyện đó sao có thể giống được. nói chung là tôi tin anh ấy mà. tôi cũng già đầu rồi, nếu gặp rồi mà thấy không ổn thì tôi sẽ từ bỏ. cậu đừng lo."

"nói chuyện với cậu thật tốn hơi, mau tránh ra. đừng có mà nói chuyện với tôi." so junghwan đẩy kim sohee ra, quay lưng đi chỗ khác.

"được rồi. tôi mới không thèm nói chuyện với cậu."

...

cuối cùng ngày hẹn với park jihoon cũng tới, kim sohee đã tất bận chuẩn bị từ hai giờ chiều mặc dù giờ hẹn là tận 7 giờ tối. cô make up đơn giản, ăn mặc cũng không quá cầu kỳ, nhưng đủ để phô diện phong thái sang chảnh và xinh đẹp ngút ngàn của cô. đến khoảng 6 giờ 30 thì cô bắt đầu rời khỏi nhà và đi đến quán cà phê hai người đã hẹn.

lúc cô tới thì đã sát giờ hẹn nhưng park jihoon vẫn chưa tới. vậy cũng tốt, để cô có thời gian chuẩn bị tinh thần đã. đây là lần gặp đầu tiên từ khoảng nửa tháng khi mà đại hội thể thao diễn ra nên cô cũng muốn ấn tượng lần này tốt hơn một chút.

đang chỉnh trang mình lại trong chiếc gương cầm tay thì cô nhận được một cuộc gọi, là từ so junghwan.

"alo, chuyện gì đấy?"

"cậu đang ở đâu đấy?"

"tôi có hẹn với tiền bối jihoon. tôi nói cậu mấy lần rồi mà."

"cậu thật sự không nghe lời khuyên của tôi à?"

"không sao đâu. tôi sẽ ổn thôi. thôi anh ấy đến rồi, cúp máy nhé."

cô nhanh chóng cúp điện thoại của so junghwan, vẫy tay để park jihoon có thể nhìn thấy mình.

"em tới lâu chưa? xin lỗi vì muộn nhé, quán này lạ nên anh phải tìm đường." park jihoon xin lỗi cô ríu rít, kéo ghế ngồi đối diện cô.

"cũng chưa lâu lắm đâu ạ."

"em đã gọi nước chưa? anh đi gọi luôn nhé."

"em gọi rồi. anh gọi cho mình đi."

"ừ, anh biết rồi."

park jihoon đi đến quầy phục vụ để gọi nước, sau đó còn nán lại nói gì đó với thu ngân, kim sohee cũng không rõ là nói gì nhưng có vẻ là rất vui, cứ như đã thân quen từ lâu vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro