Chap 9 Tư thù cá nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài lí do khiến tôi tự dưng đứng ra làm đại diện cho Angelica, nhưng chủ yếu vẫn là muốn tính sổ với mấy người đó.



Tôi cực ghét những tên mục tiêu chinh phục nam.



Và nhất là năm tên trong cái Otome game mà con em gái bắt tôi phải 'chinh phục' cho bằng được.



Tôi phải vừa tương tác với họ cực kì cẩn thận, vừa đọc mấy lời tình tứ đến phát ớn của lũ ikemen đó.



──Chỉ mơ hồ nhớ lại những kí ức ấy cũng đủ làm tôi tức điên.



Đừng hòng cản tôi.





Trong sân đấu.



Tôi gạt những mảnh vỡ và đồ vật chắn đường sang một bên, xách chiếc hộp rơi xuống cùng Arroganz lên và lầm lũi bước ra ngoài.



Sự việc vừa xảy ra trên sàn đấu khiến bầu không khí của nhóm Julius trở nên khó xử.



Bộ phận thu thanh của Arroganz ghi được giọng của Thái tử và ba người kia từ khoảng cách rất xa.



"Ta sẽ ra. Tên gà Brad đó tuy có yếu thật, nhưng thứ kia thực sự là mối đe doạ. Mấy người sẽ không thể đánh bại nó đâu." (Greg)



"── Ngươi đang coi nhẹ bọn ta đó. Ý ngươi là ta kém cỏi hơn ngươi sao? " (Chris)



Trong khi Greg và Chris đang tranh cãi, Thái tử và Jilk nhìn chằm chằm vào tôi.



"Tên Bartford đó từng chinh phục một dungeon phải không nhỉ? Hoá ra vật đó là lí do hắn tự tin đến vậy." (Julius)



"Thần đoán đó là một 'vật phẩm thất lạc'. Tuy nhiên thần chưa từng nghe về một bộ giáp mạnh đến thế vẫn còn ngủ quên bên trong dungeon đến tận bây giờ. Có vẻ nó thuộc loại thiên về sức mạnh vật lí." (Jilk)



Kết quả bất ngờ vừa rồi cũng khiến bầu không khí trên khán đài xấu đi rõ rệt.



Đa số học sinh tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của nhóm Julius. Vì thế họ đặt một lượng tiền rất lớn vào họ.



Tôi cũng thu được vài giọng nói tự trấn an bản thân kiểu như " Đằng nào thì mình cũng không đến đây để chứng kiến một trận đấu quá một chiều", hay "Tôi nghĩ là trận đấu sẽ kết thúc ở vòng sau thôi."



Trong khi đó, Luxon thực hiện một số điều chỉnh dữ liệu.



[Đã phân tích xong phương án đối đầu với kẻ địch dùng giáo từ trận đấu ban nãy.] (Luxon)



"Làm tốt lắm. Xem nào, người tiếp theo là... Greg à." (Leon)



Bước vào bộ giáp sơn đỏ của mình, ngài ta bước vào đấu trường trong khi cầm một cây giáo lớn.



Luxon quét qua tình trạng của đối thủ.



[Có vẻ như phần vỏ ngoài của bộ giáp đã từng qua vài lần sửa chữa. Dựa vào những nơi mà thiệt hại tập trung, có vẻ như ngài ta có rất nhiều kinh nghiệm sử dụng bộ giáp này trong chiến đấu.] (Luxon)



"À... Tên này khó nhằn đây.Ngài ta có thể khá mạnh, nhưng... " (Leon)



Greg Foe Seberg mang một vẻ ngoài gai góc và có nhiều kinh nghiệm làm mạo hiểm giả nhất trong 5 mục tiêu chinh phục. Ngài ta thuộc thể loại cực kì coi trọng kinh nghiệm chiến đấu.



Mà vậy cũng chẳng sao.



Với tôi, ngài ta là một người tương đối đáng tin cậy ở những phần chiến đấu trong trò chơi.



Greg chĩa mũi thương vào tôi.



"Ngươi nói ngươi là Bartford nhỉ? Ta sẽ ghi nhớ cái tên đó. Tuy nhiên, người cũng đang tỏ ra quá kiêu ngạo rồi. Có vẻ như ngươi đã sở hữu cho mình một 'vật phẩm thất lạc' mạnh mẽ, nhưng kết quả của trận đấu đầu tiên chỉ đến từ sức mạnh của bộ giáp đó, chứ thực lực của ngươi chẳng đóng góp được gì." (Greg)



Ngài ta nói đúng, không thể phủ nhận được. Ngược lại tôi còn muốn xuống vỗ tay tán dương ngài ta ấy chứ.



"Nhưng như thế cũng không sao đâu? Tôi từng nghĩ về chuyện này ở bữa tiệc, rằng ngài nói khá nhiều đấy. Nếu muốn tán ngẫu đến thế thì lần sau tôi sẽ mời ngài đến tiệc trà của mình." (Leon)



Tôi gián tiếp khiêu khích ngài ta, nhưng cũng không ngờ nó hiệu quả nhanh vậy.



"... Ta sẽ nghiền nát ngươi!" (Greg)



Trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu.



"Bắt đầu!"



Giữ ngọn giáo bên mình, Greg lặng lẽ rút ngắn khoảng cách giữa ngài ta và tôi.



Có lẽ sau khi rút kinh nghiệm từ trận đấu trước, ngài ta không định để tôi tấn công. Vì lý do đó, ngài ta liên tục tấn công, nhưng ──



"Gah! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại thế?" (Greg)



Toàn bộ những đòn đâm, chém và vung tới từ Greg đều bị chặn lại chỉ với một cái xẻng.



Bên cạnh những tia lửa từ kim loại va chạm với nhau, những vệt sáng mờ ảo bao phủ quanh mũi giáo quả thực là trông đẹp mắt.



Tuy nhiên, tên này lại có một điểm yếu...



"Kĩ thuật của ngài rất tốt. Ý chí mãnh liệt như thế cũng khá. Tuy nhiên, ngài cần để ý đến vũ khí của mình hơn! " (Leon)



Tôi hất tung ngọn giáo trên tay ngài ta bằng xẻng của mình, phá vỡ thế cân bằng giữa hai người chúng tôi. Do thuộc loại nhẹ cân, bộ giáp của Greg cũng mất đà ngã theo.



Ngay lập tức, ngài ta có nới lỏng khoảng cách bằng cách bay vào không trung.



Ừm, dù sao thì nó vốn được thiết kế cho những trận không chiến mà.



Tuy nhiên, tôi vươn tay trái ra bắt lấy chân phải của bộ giáp.



"Ng-ngươi!" (Greg)



Ngài ta cố tấn công vào bàn tay tôi theo phản xạ, nhưng chẳng thể gây ra nổi một vể xước.



Bộ giáp mà Gred sử dụng là loại khá cũ, và chỉ là loại được sản xuất hàng loạt được trang trí thêm. Màu đỏ đó cũng chẳng có chức năng gì (trans: đây éo phải Freefire nên sơn đỏ không tăng dame được đâu.)



Trong game, Greg... không chỉ tin vào năng lực ngài ta còn rất tự hào với khả năng chiến đấu của mình. Ngài ta hiểm khi sử dụng thiết bị nào nên là đến late game, ngài ta vẫn phải sử dụng hàng kém chất lượng.



'Nhờ' điều đó, ngài ta luôn bị đánh bại hoàn toàn trong một số trận chiến. Dẫn tới vô số lần game overs...!



Chuẩn bị vứt bỏ niềm kiêu hãnh nhảm nhí đó đi!



Bàn tay trái của Arroganz đã bóp nát mắt cá chân phải của bộ giáp của Greg. Tôi biết rằng đôi chân thực sự của ngài ấy vẫn ổn, nhưng tôi nghe thấy tiếng la hét của nhiều cô gái trong khán giả, những người không biết rằng thứ tôi nghiền nát chỉ là vỏ ngoài của bộ giáp của ngài ấy.



Tôi lấy cái xẻng của mình ra và đâm vào đầu của bộ giáp đỏ, sau đó thả tay phải ra và dùng nó để phá nát một cánh tay của ngài ta.



"Đó, đó, bây giờ ngài thử chạy trốn xem ~" (Leon)



Trong khi tôi nắm lấy cánh tay còn lại rồi bóp nát nó để hành hạ ngài ấy, tôi nghe thấy Greg hét lên.



"Khốn khiiiiiếp! Thả ta ra!" (Greg)



"Làm như tôi sẽ bỏ ra thật ấy, đồ đần độn ~" (Leon)



Với sức mạnh của Arroganz, tôi bứt được cánh tay của bộ giáp đi mà không làm cơ thể của ngài ta bị thương.



Cánh tay trần của Greg đã lộ ra.



"Thằng khốn! Ngươi nghĩ gây rối với ta là vui hả? Ngươi là loại người gì vậy!? Ngươi chỉ thắng vì bộ giáp của ngươi thôi! Sự thấp kém của ngươi đúng là vô hạn! Có giỏi thì ra ngoài chiến đấu với nhau như những người đàn ông đi!" (Greg)



Ngài ta hét lớn như để xả hết cơn tức giận vừa dâng trào.



"Huh? Ngài mới là người chiến đấu với bộ giáp lỗi thời như vậy và giờ thì đổ lỗi cho tôi? Ngài không biết sao? Sự chuẩn bị chiếm phân nửa trận đấu đó~ Ngài nên tự xấu hổ về bản thân mình... nhưng có vẻ sẽ hợp lý hơn khi lấy cớ như là... Tôi thua cuộc bởi vì bộ giáp của tôi." (Leon)



Khi tôi bóc phần ngực của áo giáp, khuôn mặt của Greg dần hiện ra.



Có lẽ tuyệt vọng vì không thể làm gì khi đối mặt với sức mạnh áp đảo này, khuôn mặt ngài ta nhuốm màu tức giận, nhưng cũng mang vẻ mất kiên nhẫn ── nói chung đó là một biểu cảm rất phức tạp.



Vốn lớn hơn hẳn một cỡ, Arroganz phá huỷ bộ giáp đỏ của Greg như thế nó chỉ là món đồ chơi của đứa trẻ lên ba. Nếu là Greg, có lẽ tôi sẽ tổn thương sâu sắc bởi cảnh tượng này mất.



Vậy đó...Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu!



Khi Greg biết rằng mình không thể sử dụng bộ giáp nữa, Greg bước ra và đứng trước mặt tôi trong khi cầm một mảnh áo giáp bị hỏng của ngài ấy.



"Đừng ngu ngốc! Ta sẽ không thua đâu! Kể cả khi dùng tay không... ta sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng!" (Greg)



Trong một thoáng, tôi đã khựng lại bởi trái tim không thể lay chuyển của ngài ta── đùa thôi~. Nếu tôi dừng lại bậy giờ, mọi chuyện sẽ còn diễn biến tệ hơn với tôi.



"Hmm ~, nhưng ngài thấy đấy..." (Leon)



"Nhanh lên, nhào vô đây xem nào!" (Greg)



Trong khi Greg đang sử dụng mảnh áo giáp của anh ấy để chém tôi nhiều lần, tôi còn chẳng thèm phản kháng.



Cơ bản là đòn đánh của ngài ta chẳng gây ra tí sát thương, muỗi đốt inox.



Bởi rõ ràng sức mạnh của một bộ giáp kim loại và của người trần mắt thịt là hai thứ còn chẳng đáng mang ra so sánh với nhau ngay từ đầu rồi.



"── Ngài biết đấy, không giống như các anh...Gây chuyện với kẻ yếu không phải là kiểu của tôi." (Leon)



Nghe đến đó, chuyển động của Greg khựng lại.



"Ngươi nói cái mẹ gì cơ?" (Greg)



"Không giống như các ngài, tôi không có hứng thú gây chuyện với kẻ yếu. Hiểu chưa? " (Leon)



"Đ-Đừng đùa với ta! Có khi nào mà bọn ta gây sự với kẻ yếu...!?" (Greg)



"Ahahaha! Ôi trời, thờ ơ đến đáng sợ! Thì, ngài đã đánh giá thấp tôi và ra chiến với bộ giáp lỗi thời kia, nên tôi nghĩ rằng ngài vô cùng tự tin. Nhưng có hàng tỷ kẻ như ngài trên thế giới này đấy. Tôi đã mong chờ khá nhiều từ ngài. Khi tôi chấp nhận thách thứ, các ngài đều rất hứng thú, nhưng điều này chỉ gây thất vọng thôi. Ngài *éo thể yếu hơn được nữa. Ngài quá yếu khiến tôi mất cảm hứng nên tôi muốn kết thúc chuyện này ngay cho rồi... Anh hiểu ý tôi không?" (Leon)



Tôi lịch sự nói với anh ấy rằng anh ấy yếu đuối.



Ôi, mình thật tốt bụng!



"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!" (Greg)



Greg tấn công khi hét lớn, nhưng ngài ta có vẻ đáng thương hơn là quả cảm. Chúng khiến ngài ta bị đối thủ khịnh miệt gọi là kẻ tầm thường trước mặt lượng lớn khán giả và rồi bị nghiền nát... Tôi không thể không thấy đau lòng trước màn bi kịch ấy.



Chà, không hẳn vậy. Trái tim tôi chẳng cảm thấy gì cả.



Bởi mấy tên này cần biết rõ khả năng của mình đến đâu.



Có lẽ không muốn thấy điều gì hơn thế này, trọng tài đã bước vào ngăn cản chúng tôi.



"...Greg Foe Seberg đã đầu hàng. Người chiến thắng là Leon Foe Bartford. Hãy tán duong cả hai người!"



Như để đáp lại lời phán quyết thiếu sức sống và có phần thương hại của ông, Greg đổ sụp xuống.



Chỉ có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ khẽ phát ra từ trên khán đài.



Tôi lẩm bẩm.



"Giờ thì, chỉ còn ba người nữa thôi." (Leon)



Luxon lạnh lùng đáp.



[Kết cục khá tàn nhẫn. Theo như tôi thaaysm bất kì ai đầu óc bình thường cũng sẽ không có ý định dồn ép đối thủ đến nước này đâu.] (Luxon)



"Ngươi không thấy vậy sao? Rõ ràng là mấy tên đó cần phải tự mình đối diện với sự thật. Và hơn nữa, ta cũng rất ghét những kẻ kiêu ngạo." (Leon)



[Ngài thử tự nhìn lại mình xem? Theo tôi thì những từ ngữ đó đáng ra được dành cho ngài mới đúng.] (Luxon)



... Dù biết thừa là sự thật nhưng tôi vẫn không muốn nghe trực tiếp câu đó từ Luxon chút nào.





Khán đài dần mất đi vẻ nào nhiệt ban đầu.



"Ch-chỉ là trận đấu không thuộc sở trường của Greg thôi! Sao anh lại quan trọng quy tắc hiệp sĩ thế nhỉ... "



"Đúng là một tên ngốc! Rõ ràng đây là một trận quyết đấu cơ mà!"



"Giờ thì đã có tới hai người bị loại rồi. Mà, chắc là trận đấu sẽ kết thúc ở lượt của Chris thôi... "



Những khán giả khác cũng có vẻ bất ngờ với bộ mặt bạc nhược của Greg.



"Không lẽ tên đó yếu đến vậy sao?"



"Tôi cũng không chắc khả năng thực chiến của Greg có thực sự giống như lời đồn hay không nữa~. Ngài ta tỏ ra cực kì tự tin trước trận đấu, nhưng hoá ta cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà thôi."



"Ngài ta làm tôi quá thất vọng quá. Tôi chẳng muốn dính dáng với mấy tên yếu nhớt chút nào."



Angelica toát mồ hôi lạnh khi chứng kiến trận đấu với Greg.



"Ngài ta đi xa đến thế chỉ để thể hiện chênh lệch sức mạnh giữa hai bên hhay sao?" (Angelica)



Angelica không nghĩ Greg yếu chút nào.Chỉ là Leon quá mạnh mà thôi.



Greg quá đen đủi. Ngài ta thua vì bộ giáp cũ của mình? Điều đó không thể được. Ngay cả khi đã chuẩn bị mẫu áo giáp mới nhất, Greg vẫn sẽ thua cuộc.



Arroganz mạnh đến vậy đấy.



(Ngay từ đầu, tại sao Greg lại sử dụng bộ giáp được cung cấp bởi Hoàng gia để đối đâu với mình nhỉ?) (Angelica)



Olivia phồng má.



"Tôi vui vì Leon-san thắng, nhưng...những gì ngài ấy làm có hơi quá. Ngài ấy nên xin lỗi Greg-san! " (Olivia)



Angelica lắc đầu suy nghĩ ngây thơ của Olivia.



"Kệ đi... Chuyện ấy chỉ làm tổn thương thêm danh dự của Greg thôi. " (Angelica)



Tuy nhiên, Angelica cũng cúi gằm mặt xuống.



(... "Bắt nạt kẻ yếu" sao? Có lẽ trong mắt Bartford, mình chỉ đơn thuần là một cô gái thôi.) (Angelica)



Cô nghe được một câu mà Leon dùng để khiêu khích Greg: "Tôi không giống với mấy người."



(Có lẽ ngài ta thấy khó chịu khio chứng kiến nhóm của Julius cứ liên tục công kích mình ở sảnh tiệc, lại nhằm lúc không có đồng minh bên cạnh ).



Cô không biết liệu Leon có nhận thức được điều đó không, hay anh ta đã hành động theo bản năng.



"Vậy là... lúc đó mình trông yếu đuối lắm sao? Thật đáng thương nhỉ. Dù cho điều mình luôn nhắm tới lại là ── " (Angelica)



Angelica lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.



(──Mình muốn trở lên mạnh mẽ hơn, vì Thái tử.) (Angelica)





Sau khi thu dọn đấu trường, Chris trong bộ giáp xanh lam của anh ấy bước lên.



Anh ta đang cầm một thanh đại kiếm bằng cả hai tay, Ngoài ra còn đeo một thanh kiếm khác phía sau lưng.



Dù còn rất trẻ, Chris là một kiếm sĩ lão luyện và là 'kiếm thánh' trong tương lai (có lẽ vậy).



Trong game, ngài ta sở hữu chỉ số cao vượt trội so với họ, thậm chí còn được hoàng gia đặc biệt trao tặng danh hiệu.



Cha của Chris - kiếm thánh hiện tại - đã huấn luyện kiếm thuật ngài ta một cách cực kì nghiêm khắc ngay từ khi còn nhỏ. Vẻ 'điềm tĩnh' của ngài ta thực chất là khả năng biểu lộ cảm xúc sau chuỗi ngày gian khổ đó.



Tuy nhiên, chính nhờ vậy mà khi có một thanh kiếm trên tay, không ai có thể đối đầu trực diện với ngài ta... Dù vậy tôi cũng chẳng có thiện cảm gì với ngài ta lắm, do vừa khó chinh phục, vừa đơn điệu trong phong cách chiến đấu.



Việc thiếu đi khả nẳng tấn công tầm xa khiến cho giai đoạn chiến tranh gian nan hơn rất nhiều. Với thiết lập của ba tên vừa rồi, tôi gần như không thể xây dựng được một đội hình tử tế và đã 'game over' không biết bao nhiêu lần.



Chỉ nghĩ lại điều đó thôi đã khiến tôi tức giận.



Để chuẩn bị, Chris đưa thanh kiếm sang một bên hông. Có vẻ như ngài ta định làm tư thế Waki-gamae...theo tôi nhớ thì là vậy ( TLN: Waki-gamae là một thế võ của Nhật Bản liên quan đến kiếm. )



Chris nói.



"──Ta sẽ không bất cẩn như hai tên trước kia đâu. Ta sẽ dồn hết sức ngay từ đầu đó." (Chris)



"Vậy sao? Thế thì tôi cũng phải chơi nghiêm túc rồi." (Leon)



Dường như vẫn còn khó chịu với cây xẻng trên tay tôi, ngài ta xẵng giọng.



"Ngươi còn định sử dụng thứ đó bao lâu nữa hả? Trông nó thật thấp kém so với nơi này." (Chris)



"Ngài làm gì có quyền quyết định vũ khí của tôi nhỉ?" (Leon)



Trọng tài hô vang tín hiệu bắt đầu trận đấu.



"Bắt đầu!"



──Ừm, nói thế thôi chứ tôi nghĩ Chris cũng khá mạnh đó. Chắc chắn ngài ta sẽ không lơ là trong trận đấu này đâu.



Không hề do dự, Chris lao thẳng vào chém tôi.



"Luxon, phóng máy bay không người lái." (Leon)



[Xác nhận. Máy bay không người lái đang được triển khai.] (Leon)



Những máy bay không người lái liên tục xuất phát từ hòm vũ khí sau lưng tôi.



Số lượng là tám.



"──Cái?!" (Chris)



Trong lúc chúng lao tới làm cho Chris bất ngờ, tôi tiếp tục ra lệnh.



"Khai hoả." (Leon)



Vừa nói tôi vừa gạt một công tắc cạnh cần điều khiển, khiến toàn bộ máy bay không người lái nhắm vào Chris và bắt đầu bắn.



Tuy Chris đã cố gắng rướn người để tránh khỏi làn đạn, ngài ta vẫn chẳng thể làm gì nhiều khi bị tới tám máy bay không người lái bao vây từ mọi hướng. Tám khẩu súng máy liên tục liên tục nã đạn vào mục tiêu ở chính giữa.



Dường như nghĩ rằng mình sẽ không thể giành chiến thắng nếu chỉ chống cự một cách bị động, ngài ta cố gắng tấn công vào những chiếc máy bay không người lái. Nhưng thật tiếc cho ngài ta, bởi người điều khiển chúng là Luxon.



[Vô ích thôi.] (Luxon)



Khi bị tấn công, chúng chỉ đơn giản là vòng ra sau lưng Chris và tiếp tục khai hoả.



Tuy nhiên, Chris ngay lập tức đáp trả bằng việc đứng áp sát vào tường. Nhìn qua thì đó có vẻ là một quyết địn đúng đắn, nhưng...



"Được rồi, đến đây là chiếu tướng rồi. Ngài đã chịu thua chưa?" (Leon)



Khi thấy tôi với cây xẻng trên tay chưa hề nhúc nhích lấy nửa bước, ngài ra bắt đầu điên tiết.



"Bartford... ngươi...! Ngươi thoả mãn việc này sao, đánh nhau kiểu này?! Chẳng có lấy một chút tinh thần thượng võ nào trong đó cả!" (Chris)



Tuy thừa biết rằng khi mang một tư tưởng gắn liền với kiếm thuật, đương nhiên là ngài ta sẽ nhắm đến một trận đấu công bằng giữa hai hiệp sĩ, nhưng nói thật là tôi chả quan tâm.



"Đó là tất cả những gì anh muốn nói sao? Trận đấu là trận đấu, cách để chiến thắng không quan trọng . Luật không hề nói gì về súng hay vũ khí khác. Hơn nữa, anh định nói rằng trận đấu 5 vs 1 như này là công bằng? Các anh thật yếu đuối, tôi đang băn khoăn không biết có nên nhẹ tay hơn không. Có lẽ tôi nên lấy một trang từ sách của anh và cho anh biết thế nào là 'tinh thần thượng võ' nhỉ. Quả thật lúc đầu tôi cũng có ý định chiến đấu sòng phẳng như mấy người muốn, nhưng nghĩ lại thì nó chẳng đáng để tôi đánh cược mạng sống của bản thân vì thứ danh dự rẻ tiền đó!" (Leon)



Chris cố di chuyển thừa lúc tôi đang mải nói đạo lí, nhưng cũng chẳng thể qua mắt được Luxon. Ngay khi nhận thấy ý đinh mở đường máu qua những chuyển động nhỏ nhất, tám máy bay không người lái đồng loạt tăng cường hoả lực.



Nhằm tránh lấy mạng ngài ta, chúng đã được trang bị loại đạn có sát thương thấp, nhưng ngay khi nhận ra mình không có cơ hội tháo chạy, Chris dung thanh đại kiếm như một tấm khiên và giấu mình sau nó.



"Ngươi đang coi thường ta... Nhưng sẽ không ai chấp nhận một trận đấu như thế này đâu!" (Chris)



"Chẳng sao. Kết quả mới là thứ quan trọng nhất. Anh thua, tôi thắng. Chẳng mấy ai rảnh hơi mà quan tâm tới ý nghĩa của trận đấu đâu. À mà, có lẽ mấy anh sẽ nói mình thuộc loại này nhỉ. Dù sao, nếu nói rằng trận thua này là một tai nạn thì vị thế của mấy người sẽ chỉ có tệ đi mà thôi." (Leon)



"Aaaaaaargh!!" (Chris)



Chris dồn toàn bộ ý chí và nghị lực của bản thân và một khoảng khắc. Ngài ta vụt đứng dậy, chạy xuyên qua làn đạn, thành công tiếp cận được vị trí mà tôi đang đứng và cứ thế chém mạnh thanh kiếm xuống. Với tốc độ cực nhanh, lưới kiếm được ma thuật bao phủ dường như đã trở thành một thanh kiếm ánh sáng lộng lẫy. Nhưng tôi đã bắt được tay trái của ngài ta và bẻ gãy thanh kiếm



"Không hổ danh là một kiếm sĩ lão luyện, cú đó tốt đó." (Leon)



Khói toả ra nghi ngút từ bộ giáp của Chris, buộc trọng tài phải gấp rút công bố người thắng cuộc.



"Chris Foe Arkwright không còn khả năng chiến đấu! Người chiến thắng là... Leon Foe Bartford. "



Tôi có cảm giác như trọng tài chẳng muốn đọc tên tôi chút nào.



Tôi có thể nghe thấy một tiếng nức nở từ bộ giáp.



"...Tại sao? Tại sao ta lại thua? Ta làm việc chăm chỉ hơn tất cả... Ta tận tuỵ hơn tất cả... Ta muốn được công nhận.... " (Chris)



Tôi có thể thông cảm cho Chris, bởi ngài ta bị buộc phải khổ luyện ngay từ nhỏ do áp lực tới từ cái tên Arkwright. Tuy nhiên đó là một câu chuyện khác, cho nên tôi cũng chả quan tâm cho lắm.



"Cứ tâm sự nỗi khổ của anh với người con gái đó đi. Chắc chắn anh sẽ được cảm thông thôi. "



[Anh quả là rác rưởi nhỉ.] (Luxon)



Những lời nói của Luxon cứ bám lấy tâm trí tôi một cách kì lạ. Ừm, có vẻ tôi đã làm hơi quá rồi. Nhưng rõ ràng là mấy tên này cần phải được nếm trải mùi thất bại ít nhất một lần.





Khán giả đang đứng ngồi không yên với những gì vừa diễn ra trên sàn đấu.



"N-này, Chris thua rồi kìa."



"Cái quái gì vậy? Chẳng phải như thế là quá bất công hay sao?"



"...Này, tên Leon đó đã chinh phục được một dungeon khi phải solo và nhờ thế mà được phong tước Nam tước nhỉ? Chẳng phải thế nghĩa là hắn cực mãnh sao?"



"Kh-khoan đã. Nếu là thế thì người thắng cuộc hẳn đã rõ rành rành ra rồi phải chứ? Tức là... tất cả gia sản của tôi sẽ không cánh mà bay hay sao?"



Họ đang mất dần kiên nhẫn khi nhận ra vụ cá cược chắc-chắn-sẽ-lời của mình đang đi chệch hướng. Những người từng xem nhẹ Leon giờ đã thay đổi hoàn toàn quan điểm.



Olivia trông như muốn khóc.



"Angelica−san... tôi buồn quá... Tất nhiên tôi có mừng vì Leon-san đã chiến thắng, nhưng điều này quá tàn nhẫn." (Olivia)



Angelica nói với Olivia.



"Đừng có nực cười như thế. Nếu như ngài ấy lơ là nhường họ một chút thì sẽ thua luôn đấy." (Angelica)



"Thật vây sao?" (Olivia)



Cô ấy gật đầu và kể về Chris.



"Dòng họ Bá tước nhà Chris có truyền thống dạy kiếm đạo...Cha của Chris là kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc và cũng đã đạt được danh hiệu 'Thánh kiếm'. Chris kém hơn một bậc, nhưng ngài ta vẫn giữ tước vị 'Kiếm sĩ'." (Angelica)



Olivia đã rất ấn tượng.



"Thật kinh ngạc." (Olivia)



"Đúng vậy, anh ta rất đáng khâm phục." (Angelica)



(Để một người giỏi như vậy không kịp trở tay... Mình cá rằng anh trai nuồi của ngài ta, Jilk, đang hoảng loạn...) (Angelica)



Nhìn về nơi Julius và mấy người kia đang đứng, cô không thể thấy hình bóng Jilk đâu cả.



Còn Julius đang an ủi Marie mặt tái xanh, cảnh tượng đó khiến lồng ngực của cô như bị ai đó bóp nghẹt.



(... Thái tử.) (Angelica)





Khi Chris được mang tới bệnh xá, Jilk đang chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.



Ngài đang ra chỉ dẫn cho người thợ bảo dưỡng bộ giáp của mình.



"Chất nhiều vũ khí hết mức có thể đi! Ta sẽ dung cả hai loại đạn phép thuật và kim loại. " (Jilk)



Người thợ tròn xoe mắt.



"Nh-những cái đó không được phép dùng trong trận đấu!"



"Đây là một trận QUYẾT ĐẤU!" (Jilk)



Jilk, người thường ngày hoà nhã giờ đã mất hết kiên nhẫn và bình tĩnh.



Bộ giáp màu xanh lá của anh ta có trang trí bằng những hoạ tiết giống như lông vũ.



Bộ giáp đó được trang bị một khẩu súng trường tỏa ra hào quang trông khá nguy hiểm, trong khi vũ khí cận chiến không phải kiếm mà là rìu chiến. Trang bị đó làm anh ta trông như thể đang chuẩn bị bước ra chiến trường vậy.



"Ngươi có thể loại bỏ phần trang trí và gia cố thêm giáp và phần trọng yếu không? Ngoài ra hãy bổ sung thêm đạn và chất nổ." (Jilk)



Người thợ tỏ rõ sự bối rối.



"Thưa ngài, với những công cụ đang có ở đây thì điều đó là bất khả thi."



Jilk cúi đầu xuống trong một thoáng, rồi ngẩng đầu lên ngay lập tức.



"Đừng lo lắng quá. Hãy cố gắng hết sức có thể." (Jilk)



Trong khi bộ giáp đang được tinh chỉnh khẩn cấp, Jilk bắt đầu trầm ngâm suy tư về trận đấu.



(Mình phải ngăn hắn bằng mọi giá. Nếu không, danh tiếng của Thái tử sẽ bị tổn hại.) (Jilk)



Mục đích của Jilk là giúp đỡ người em trai nuôi và cũng là người bạn thân của anh. Nếu họ thất bại ở đây, danh tiếng của Julius sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.



Không chấp nhận viễn cảnh u ám đó, Jilk quyết định sẽ sử dụng mọi phương thức mình có.



Anh nhặt một quả bom gần đó lên.



"... Tôi sẽ ra ngoài một chút." (Jilk)



Trong khi người thợ còn mải cắm cúi tinh chỉnh lại bộ giáp, Jilk bước ra khỏi căn


phòng.





* Ngáp*"Mệt quá~" (Leon)



Giữa những trận đấu đến một khoảng nghỉ, thế nên tôi quyết định ghé qua phòng chờ một chút.



Ngay khi vừa trút sạch nỗi buồn ở nhà vệ sinh, tôi thấy Olivia và Angelica vỗi vã chạy tới.



"Leon-san, cậu đã đi đâu thế?!" (Olivia)



"Bọn tôi rất lo cho ngài đó!" (Angelica)



Tôi nghiêng đầu đáp lại họ.



"Hả... gì cơ?" (Leon)



Hai người quay sang nhìn nhau.



"Ơ, ừm, bọn tôi nghe rằng ngài đang đang thấy không khẻo trong người." (Angelica)



Tôi nheo mắt.



"Tôi á hả? Đây là giờ giải lao mà." (Leon)



Angelica hơi nghi ngờ.



"Có người nói rằng thấy chị gái anh xuất hiện. Olivia xác nhận điều đó bằng cách nhìn vào khuôn mặt của cô ấy... và cô ấy nói rằng ngài không được khoẻ, nên bảo bọn tôi hỏi thăm ngài." (Angelica)



Bà chị đó mà lo cho tôi á? Còn lâu á.



Cô ta tuy không thèm tới gặp tôi từ khi gây sự với Thái tử ở bữa tiệc, nhưng chắc chắn cũng dính vài rắc rối từ chuyện đó. Tuy nhiên, lúc này chắc chắn không phải thời điểm thích hợp để tìm tôi.



Khi đang suy tư, Luxon khẽ nói với tôi bằng âm lượng mà cả hai người đang đứng ngay trước mặt cũng không hề nhận ra.



[Chủ nhân, có một quả bom được gắn vào Arroganz. Chị gái của ngài đã gắn nó, nhưng là bị người khác bắt ép.] (Luxon)



... Tôi đã nghĩ vậy. Rất có thể cô ấy đã bị đe dọa.



'Làm liên luỵ tới chị gái khi gây sự với Thái tử ngay trong học viện', điều đó chắc chắn đã có sẵn trong đầu cô ta. Jilk chỉ cần thêm dầu vào lửa, đưa cô ta một phương thức hợp lí và một lí do không thể tránh khỏi.



Tôi có thể chơi xấu, nhưng vẫn còn thua xa tên Jilk mưu mô đó. Ừm, tôi nghĩ anh ta sẽ không từ thủ đoạn nào mà hành động vì Julius đâu.



[Kẻ chủ mưu chính là đối thủ kế tiếp của ngài.] (Luxon)



Sau khi nghe báo cáo của Luxon, tôi khẽ thở dài khi thấy những nghi ngờ của mình là chính xác.



Angelica và Olivia trông có vẻ bất an.



"Hiểu rồi... vậy là ngài biết mặt chị gái tôi. Sự thật là tôi đã nhịn khá lâu rồi. Nghe cái bụng biểu tình suốt từ khi ra khỏi bộ giáp làm tôi tưởng mình không giữ nổi nữa cơ. Nói thật là nhịn còn khó hơn là thi đấu với bọn họ." (Leon)



Khi nghe tôi nói vậy, Olivia đỏ mặt tỏ vẻ bối rối.



"C-cái đó thì đ-đúng là bất khả kháng rồi nhỉ?" (Olivia)



Angelica lườm tôi.



"Ngài không thể chon từ ngữ nào lịch sự hơn khi nói chuyện với con gái à?" (Angelica)



"Cô nói đúng. Tôi đã đi hái hoa. Mặc dù chằng có thảm hoa nào trong đấu trường này. " (Leon) ( TLN: "Đi hái hoa" là cách nói gián tiếp rằng ai đó đã vào nhà vệ sinh. )



Nghe tôi nói vậy, Olivia cười khổ, còn Angelica đưa tay bóp trán.



"Lời giải thích đó có hơi...ừm, kệ đi. Có ngày ngài sẽ gặp rắc rối to nếu không chịu sửa kiểu nói chuyện đó. Mà giờ giải lao cũng sắp hết rồi." (Angelica)



"Thế thì chúng ta mau đi thôi." (Leon)



Trên đường tới đấu trường, Luxon cung cấp thêm một vài thông tin khác cho tôi.



[Quả bom được gắn ở phía sau lưng bộ giáp. Bộ giáp ở thế giới này có kết cấu thiết yếu, cho nên bọn họ nghiêm túc về việc đánh bại ngài đấy. Sức công phá của quả bom thậm chí sẽ giết chết chủ thể và phá huỷ phần lớn bộ giáp.] (Luxon)



Cái gã có vẻ ngoài lịch thiệp hoá ra lại là thằng đáng sợ nhất trong đám đó... Đúng là diễn biến cốt truyện thường gặp.





Khi tôi bước vào đấu trường, chị gái tôi không còn ở đó nữa.



Chà, tôi rất biết ơn vì tôi đã không phải nói chuyện với cô ấy. Tôi không biết mình sẽ thảo luận gì với cô ấy, ngoài chuyện về quả bom, nhưng... nó được giấu khá kĩ đấy.



Angelica đang nhìn bộ giáp xanh lá cây của Jilk đang đứng trên đấu trường.



"Chà, tôi đã để anh đợi lâu rồi. Có vẻ như mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng rồi nhỉ." (Leon)



Jilk ra sân với bộ giáp như đang ra chiến trường.



Khi tôi bước vào bộ giáp của mình, Luxon đã báo cáo cho tôi.



[Bộ giáp kia có phản ứng với loại ma thuật đặc biệt, cái mà sẽ kích ngòi nổ quả bom.] (Luxon)



Những quả bom như thế này cũng là một vũ khí trong game. Nhưng mà tôi không sử dụng chúng.



"Những kẻ như Jilk là loại đáng sợ nhất. Hắn ta xuất sắc trong tài thiện xạ của mình, nhưng anh ấy cũng là một người toàn diện với khả năng trung bình hoặc xuất sắc trong các lĩnh vực khác. Hắn ta có thể thích nghi trong bất kể hoàn cảnh nào." (Leon)



Julius giỏi hơn trong các trận cận chiến , trong khi Jilk là một kẻ chuyên chiến đấu tầm xa. Anh ấy không có gì đặc biệt, dễ dàng phối hợp và rất xuất sắc. Anh ấy là một nhân vật đáng tin cậy trong trò chơi.



Hắn ta cũng là một nhân vật khó tính và rất khó để chinh phục.



Bước vào sân đấu, Jilk lên tiếng.



" Ngươi rất mạnh. Ta có lời khen cho ngươi." (Jilk)



"Cảm ơn lời khen cảu anh." (Leon)



Khi trọng tài ra hiệu rằng trận đấu đã bắt đầu, Jilk bay lên không trung, nhắm khẩu súng phải về phía tôi và bóp cò không chút do dự trong khi ném lựu đạn.



[Là bom khói!] (Luxon)



"Có vẻ như hắn ta không đùa nữa rồi." (Leon)



Xung quanh tôi bị bao trùm trong một làn khói trắng.





Trong làn khói trắng, Jilk bay vút lên cao hết mức có thể.



Vì bay quá cao sẽ bị coi là bỏ chạy nên anh ta chỉ bay đến giới hạn cho phép và quyết định dùng súng trường và lựu đạn của mình tấn công từ trên cao.



"Tôi hy vọng anh ta không bị rơi xuống từ đội cao đó." (Leon)



Anh ta đã đánh cược tất cả mọi thứ vào trận đấu này .



Anh ta đã tìm đến chị gái tôi và đưa cho cô một quả bom. Anh ta không trực tiếp đưa nó cho cô ấy mà thay vào đó nhờ một anh học sinh làm người trung gian.



Nếu chuyện này được công khai, nó sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của Julius mà nó sẽ chỉ được coi như hành động hấp tấp của một hầu cận khi lo lắng cho Julius.



Đấu trường bị bao trùm bởi khói nhưng một vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mặt Jilk. Bên trong làn khói, hình bóng của Leon dần hiện ra, đó chính là thứ mà Jilk đang tìm kiếm.



"Ngươi là một mối nguy hiểm. Ta sẽ phải loại bỏ ngươi ngay tại đây." (Jilk)



Anh ta bóp cò khẩu súng trường.



Khẩu súng trường của anh ta là loại được sử dụng quân đội, và có khả năng xuyên giáp cao. Sử dụng nó ra trong một trận quyết đấu trong học viện là một sự gian lận, nhưng đối thủ của anh ta là Leon.



Anh ta không thể chơi đẹp sau khi thấy Leon thể hiện sự chênh lệch vượt trội về sức mạnh từ những trận đấu trước.



"... Từ cái giây phút chống đối lại Thái tử, cái chết đã được định đoạt cho ngươi. Trường hợp này, cho phép ta... tặng ngươi một cái chết hoành tráng!" (Jilk)



Viên đạn găm thẳng vào phần đầu bộ giáp của Leon.



Đó rõ ràng là một phát súng để lấy mạng Leon.



Tuy nhiên ──



"C-cái *éo gì thế?!" (Jilk)



Leon nhìn lên bầu trời như thể không có chuyện gì xảy ra.



Ngài ta bình tĩnh vẫy tay lại như để trêu ngươi Jilk.



"Tsk!" (Jilk)



Jilk ném một quả lựu đạn và chuẩn bị súng trường của mình. Anh ta nạp đạn và bắn.



Jilk buộc phải sử dụng biện pháp cuối cùng của mình, anh ta sử dụng phép thuật kích hoạt quả bom cài trên lưng bộ giáp của Leon. Bộ giáp của Leon bỗng phát nổ.



"Làm được rồi! Cái này chắc chắn sẽ nghiền nát nó..." (Jilk)



Khi khói xung quang tan biến, anh không thấy bóng dáng của Leon trong đấu trường. Nó giống như Leon đã biến mất hoàn toàn.



"Biến mất rồi! Hắn ta đâu rồi?!" (Jilk)



Sau đó, Jilk cảm thấy khó chịu khi một bóng đen xuất hiện sau lưng anh. Tuy nhiên, không có một đám mây nào trên bầu trời.



Khi anh nhìn lên, anh thấy bóng dáng của Leon ở phía sau.



"Yo."

(Leon)

"!"

(Jilk)

Jilk chuẩn bị sẵn khẩu súng trường của mình trong khi Leon tiến về phía anh ta.



Anh ta bóp cò, mặc dù viên đạn trúng bộ giáp nhưng lại bị bật ra ngay lập tức.



"Ng-ngươi có thể chịu được vụ nổ đó?" (Jilk)



"Đấy đúng là cú choáng...theo nhiều nghĩa." (Leon)



Jilk, nhận ra rằng những gì anh ta nói ám chỉ nhiều ý nghĩa. Sau đó anh ta lấy rìu chiến của mình ra và vung nó nhưng Leon dùng xẻng chặn lại. Jilk bắt đầu nói chuyện với Leon trong khi không để khán giả nghe thấy.



"──Ngươi không biết gì cả!" (Jilk)



"Tự nhìn lại bản thân mình đi rồi hẵng nói người khác! Mấy người mới là lũ thần kinh!" (Leon)



"Ngươi có ý định đấu với Thái tử sao!? Ngươi sẽ bị lấy đi tước vị đó!" (Jilk)



"Làm như tôi quan tâm ấy! Cái lớp quý tộc khiến tôi mắc ói! Nếu có thể đổi lấy sự tự do, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Kể cả đè bẹp anh!" (Leon)



Những người bình thường có thể thông cảm với những gì anh ta nói. Mặc dù họ không quá thích anh ta, nhưng bằng cách nào đó, họ sẽ bỏ qua khi bắt đầu cuộc trò chuyện về những rắc rối của họ.



Tuy nhiên, trái ngược với những gì Leon nói, anh ta có ý chí kiên cường.



Khuôn mặt của Marie hiện lên trong đầu Jilk.



Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy hiểu anh ấy khá rõ, và có vẻ như là người phụ nữ lý tưởng của riêng anh ấy.



Không mất nhiều thời gian để anh trở nên ám ảnh với cô.



Cô ấy không đến từ cung điện hoàng gia. Không giống như những cô gái bình thường xung quanh anh, cô khiến trái tim anh thanh thản.



"Lần đầu tiên trong đời! Ta đã gặp được người phụ nữ lý tưởng của mình!" (Jilk)



"Tốt cho anh thôi! Vì anh sẽ bớt được một đối thủ. Anh có thể tận hưởng tình yêu mà cô gái đó dành cho anh nhiều hơn. "



Khi anh ta đỡ đòn tấn công từ xẻng của Leon bằng khẩu súng trường của mình, khẩu súng trường bay ra khỏi tay anh ta và rơi xuống sàn.



(Sự chênh lệch về sức mạnh... quá lớn.) (Jilk)



Khuôn mặt của Julius cũng hiện lên trong tâm trí anh ta.



Hình bóng của người bạn thân của anh, người sẽ trông rất thích thú khi nói về Marie.



"Ngươi thì biết cái quái gì!? Cả ta và Thái tử đều nghiêm túc với cô gái đó! Bọn ta chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy." (Jilk)



"Trong trường hợp đó, anh sẽ cảm thấy thế nào khi từ bỏ?" (Leon)



Leon có vẻ mất bình tĩnh, mỗi cú đánh của anh đều nặng nề.



Bộ giáp mà Jilk đang vận hành sẽ kêu cót két mỗi khi nó nhận một cú đánh, như thể nó đang hét lên.



"Nếu ngươi có ý định làm gì Thái tử... Ta sẽ làm mọi thứ để ngươi...không, không chỉ ngươi, mà cả gia đình của ngươi gánh lấy hậu quả!" (Jilk)



Anh ấy giống như một người đang yêu.



Ban đầu anh ấy rất buồn và đã nghĩ đến việc từ bỏ... nhưng sẽ không phải là tình yêu nếu anh ấy từ bỏ chỉ nhiều như vậy.



Jilk đã chuẩn bị tinh thần để làm bất cứ điều gì không phải vì bản thân, mà vì hạnh phúc của Julius và Marie.



"... Những lời đe dọa như vậy là hèn nhát khi đấu tay đôi đó." (Leon)



"Cứ nói bất cứ điều gì ngươi muốn đi." (Jilk)



Hai người đánh nhau trên bầu trời nên khán giả trong đấu trường không thể nghe thấy giọng nói của họ.



Jilk cảm thấy điều gì đó đang xảy ra, và khi anh ta đang cố gắng tìm ra nó ...



"Nếu ngươi có ý định làm gì Thái tử... Ta sẽ làm mọi thứ để ngươi...không, không chỉ ngươi, mà cả gia đình của ngươi gánh lấy hậu quả!"



── Anh ta đã nghe thấy những gì anh ấy nói chỉ một lúc trước.



"C, cái gì?" (Jilk)



Jilk cảm thấy bối rối.



Anh ta chưa bao giờ nghe nói về một phép thuật như thế này. Có lẽ nó tồn tại và anh ấy không biết về nó hoặc có thể nó mới được phát hiện.



Anh ta nghĩ rằng đó là Leon đang bắt chước giọng nói của anh ấy, nhưng nó có vẻ khác với điều đó.



Leon bắt đầu phát lại cuộc trò chuyện mà họ đã có.



Jilk nghiến răng tiếc nuối.



"Anh đe doạ tôi trước, giờ tôi lấy độc trị độc. Xem nào... hay là tôi đưa cái này cho gia đình anh? Doạ nạt đối thủ chỉ vì sợ thua... lấy đi tước vị quý tộc sẽ là cái giá tất yếu phải trả, đúng không ta? Hay anh muốn Thái tử và cô gái đó nghe được?" (Leon)



Jilk sắp xếp lại cảm xúc của mình.



"M-một mình giọng ra không phải là bằng chứng xác thực..." (Jilk)



Trong thế giới này, chưa có bất kỳ máy móc hay cơ chế ma thuật nào có thể ghi lại giọng nói. Do đó, rất khó để xác minh đây là bằng chứng. Nó sẽ là khó khăn, nhưng có một yếu tố khác để xem xét.



"Kể cả nó không phải bằng chứng thì họ vẫn sẽ nghi ngờ anh. Và có khi chuyện gì thực sự xảy đến với gia đình tôi, mọi người sẽ nghĩ "Tên đó làm thật kìa". Và chẳng phải họ sẽ nghi ngờ cả Thái tử sao? Kiểu như là "Thái tử đã ra tay!". Danh tiếng của vị thái tử đáng kính chắc chắn sẽ bị vả một cú đớn người!" (Leon)



Trong khi Leon tiếp tục vui vẻ, Jilk giả vờ bình tĩnh nhất có thể.



Anh ta chịu đựng đòn tấn công của Leon trong khi cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tình huống.



"T-Thái tử vô tội! Đây chỉ ta hành động một mình!" (Jilk)



"Đó không phải là quyền quyết đinh của anh. Kể cả không muốn thì mọi người cũng sẽ cho rằng các anh thông đồng với nhau... Hơn nữa, trong chuyện của Angelica, các anh cũng chẳng thèm lắng nghe cô ấy và tự quyết đúng không? Điều gì khiến anh cho rằng chuyện tương tự không xảy ra với anh?" (Leon)



Jilk thấy bối rối và không nói nên lời.



Đúng như lời Leon nói, lúc đó họ không thèm để ý đến những lập luận của Angelica. Họ không biết về việc Marie bị bắt nạt, và họ coi thường Angelica khi cô ấy nói rằng cô ấy không làm điều đó.



"C-cái đó!" (Jilk)



"Đủ rồi ... Chết đi." (Leon)



Giọng Leon lạnh đi ngay lập tức, và anh ta đạp lên người Jilk trên không, khiến anh ta ngã xuống sàn.



Ý thức của anh ta bắt đầu mờ dần khi anh ta chạm sàn.



"... Anh cũng gây rắc rối cho chị gái tôi. Tôi tự hỏi không biết nên tặng cho anh thêm một cú nữa như nào..." (Leon)



Leon đã mất hứng thú với Jilk. Sau khi bị đâm xuống đất, bộ giáp của Jilk đã thiệt hại nghiêm trọng và còn khả năng di chuyển.



Điều cuối cùng anh ấy nghĩ là,



(Thái tử...tên này rất nguy hiểm. Ngài...không thể...đánh thắng...hắn...) (Jilk)



Jilk dần mất đi ý thức và ngất đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro