Chap 8 Quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau bữa tiệc hôm đó.

Hiện giờ, Marie đang ngồi bó gối trên giường.

Cô đưa móng tay cái lên miệng trong khi lẩm bẩm một mình.

“Tên mob đó là tên quái nào vậy?! Tại sao hắn ta lại cản trở kế hoạch hoàn hảo của mình chứ? ” (Marie)

Sau sự kiện hôm qua, Marie nói rằng cảm thấy mệt mỏi rồi tự nhốt mình trong phòng riêng, nhưng những mục tiêu chinh phục đều đinh ninh lý do chính là lời thách đấu làm cô sốc nặng.

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, năm người đó thì làm sao mà thua được chứ…Hơn nữa, tên mob đó trông cũng khá yếu, vì vậy sẽ ổn thôi… Nhưng mà, chỉ nhìn hắn ta thôi cũng đã khiến mình khó chịu rồi. Tên đó làm mình nhớ đến tên anh trai đáng ghét đã qua đời của mình… ” (Marie)

Trong khi cô lẩm bẩm về người anh trai vô dụng thì người hầu độc quyền của cô, Kyle, đã gõ cửa và bước vào.

"N−này, đợi ta trả lời trước đã chứ!" (Marie)

Kyle có vẻ bất mãn khi một Marie đang tỏ ra quá cảnh giác, rồi thở dài.

"Lần sau tôi sẽ để ý hơn." (Kyle)

"Lần trước ngươi cũng nói thế…" (Marie)

Kyle − người vừa đến đã chuẩn bị bữa sáng − không hề có gì đáng phàn nàn về ngoại hình lẫn tác phong làm việc. Tuy nhiên, có điều tính cách cậu bé hơi lạ lùng.

Thế nên cậu ta được khá ít người để mắt tới, và dù có được mua, cậu ta vẫn bị trả lại cho công ty nô lệ. Đó là câu chuyện về Kyle.

"Tôi đã tăng thêm lượng rau củ trong bữa sáng hôm nay." (Kyle)

“… Em biết là ta ghét đống rau củ đó mà.” (Marie)

“Ít nhất cũng phải ăn được từng này chứ. Ngài vô vọng quá đấy." (Kyle)

Cậu nói chuyện với chủ nhân nhưng lại chẳng có chút tôn trọng gì cả.

(Trong game, dù có tính cách hơi cao ngạo, mình vẫn coi Kyle như một nhân vật em trai đáng yêu, nhưng khi ở cùng cả ngày với cậu ta mới thấy khó chịu thật đấy. Thôi thì, mình vẫn sẽ tha thứ cho cậu ta vì vẻ ngoài xinh trai đó…) (Marie)

Sau khi ở với Kyle vài tuần, Marie thấy thật tốt khi được cậu bé elf này chăm sóc.

Cô mong về việc có tồn tại kiểu đàn ông chịu làm việc nhà và luôn đối xử tử tế với phụ nữ  ở thế giới cũ của mình

"Vậy chuyện gì đã xảy ra trong buổi họp chuẩn bị trận đấu?" (Marie)

Kyle rót nước vào một chiếc cốc nhỏ và đưa cho Marie.

“Có vẻ như chúng ta đã được phép sử dụng đấu trường. Có vẻ như Jilk và Brad đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục phía học viện. Còn nữa, tuy chỉ mới nghe điều này từ mấy tên nô lệ khác nhưng có vẻ như điểm số của tên Leon đó cũng chỉ ở mức thấp trong nhóm trên mà thôi. Ai cũng chắc mẩm là hắn ta không thể thắng nổi. ” (Kyle)

"T-ta hiểu rồi." (Marie)

Nghe vậy, Marie cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu dùng bữa sáng của mình.

“Lảm ơn để ý tới công sức tôi bỏ ra một chút đi. Chạy loanh quanh kiếm thông tin từ mấy tên nô lệ khác cũng cực lắm chứ bộ. " (Kyle)

"C-cảm ơn."

Tuy Kyle - người hầu độc quyền của mình đang hành xử như thể cậu ta đang ban ân huệ cho chủ nhân, nhưng cô chẳng thấy phiền lòng về chuyện đó. Dù soa thì Kyle cũng đã hoàn thành nhiệm vụ── và phần nào cũng do vẻ ngoài của cậu ta nữa.

Marie thở dài.

(Haizz…, Mình cũng khá tốt bụng đó chứ. Nếu tên này rơi vào tay bất kì một cô gái nào khác, họ chắc chắn sẽ trả cậu về ngay và luôn. Thôi thì mình cũng có một tấm lòng cao thượng, cho nên dành chứa chấp cậu ta vậy.) (Marie)

Trong thâm tâm, Marie nghĩ mình là một người dễ tính.

(Tuy kế hoạch của mình có hơi sai lệch, nhưng dù sao Angelica cũng sẽ thua thôi. Cô ta thật ngu ngốc khi thách đấu mình ngay khi bị mình khẽ chọc một chút.) (Marie)

Biết được tính cách nóng nảy của Angelica, Marie đã cố ý chọc giận cô ta tại sảnh tiệc. Cô chỉ cần tiếp cận Julius, sau đó bám dính lấy một chàng trai khác, rồi nắm tay cậu ta là xong.

(Giờ thì mình cần chuẩn bị vài thứ cho kỳ nghỉ hè. Mình muốn kiếm thêm đồ từ dungeon, và cũng phải tìm những ‘vật đó’ nữa .) (Marie)

‘Vật đó’ là một trang bị mà đáng lẽ ra phải là của nhân vật chính.

Marie biết ‘vật đó’ chính là chìa khóa để cốt truyện diễn tiến trong tương lai.

(Mình đã mong đợi điều này từ lâu lắm rồi. Chỉ một chút nữa thôi…một chút nữa thôi, mình sẽ được công nhận là Thánh Nữ…) (Marie)



"Hai ngày nay làm mình khổ quá nhỉ..." (Leon)

Trong căn phòng hoang tàn của mình, tôi khoanh tay và ngước lên trần nhà.

Luxon xuất hiện.

Nó hạ độ cao xuống tầm nhìn của tôi, và rồi chiếu gì đó quanh phòng. Đoạn phim được phát lại rất sống động.

[Thưa chủ nhân, trong lúc ngài vắng mặt, một vài học viên đã đột nhập và xả rác vào phòng của ngài. Thủ phạm nằm trong nhóm người ngài thường nói chuyện cùng, tuy nhiên chủ mưu lại là một nhóm khác.] (Luxon)

Nhóm nhà giàu đã thuê những học viên địa vị thấp đến phá hoại phòng tôi. Có lẽ là do việc gây sự với nhóm Julius từ hôm bữa.

…Vừa mới đi học về, tôi đã gặp phải tình huống này rồi ư?.

Trong đoạn phim, tôi có thể thấy bóng dáng của Daniel và Raymond chạy loanh quanh trong khi bị sai bảo.

"Hai người đó đã bị ép phải làm thế hả?" (Leon)

[Có vẻ như tình bạn của ngài không bền chặt lắm nhỉ.] (Luxon)

“Chỉ là họ ưu tiên cho tương lai của mình thôi. Khi thấy hai người đo rầu rĩ đến thế kia khi thực hiên nhiệm vụ, ta cũng chẳng thể trách họ được. Ngươi thiển cận thật đó. " (Leon)

Bị chọc tức, Luxon cãi lại một cách giận dữ.

[Tôi không muốn bị nói thế bởi ngài đâu, thưa chủ nhân. À mà, cũng đã có vài học viên chuẩn bị mở một sòng cá cược nội bộ cho trận đấu này.] (Luxon)

Khi nhìn vào hình ảnh Luxon mới chiếu lên, hóa ra tôi bị xếp kèo dưới. Nhưng mà vụ cược vẫn chưa thể tổ chức. Lý do là chẳng có ai đặt cược vào tôi cả.

"Tôi hoàn toàn bị ghét nhỉ." (Leon)

[Thế ngài nghĩ mình nổi tiếng được với ai hả?? Dù sao thì tôi cũng đã xong phần chuẩn bị rồi. ‘Nó’ sẽ được đưa đến vào đúng ngày hẹn, nhưng ngài đinh sẽ làm gì cho tới lúc đó?] (Luxon)

Tôi suy nghĩ một chút.

“Ngươi có thể chuẩn bị 10 nghìn xu vàng không? Không, chuẩn bị sẵn 500 bạch kim. Đặt hết vào ta. Ta cũng nên tận hưởng cuộc vui một chút nhỉ. ” (Leon)

[Ngài đúng là một tên tồi tệ. Chẳng phải ngài có thể giải quyết cuộc cãi vã này mà không đánh nha sao? Tôi thấy không cần thiết phải làm cho tình hình xấu thêm đâu.] (Luxon)

Tôi im lặng một chút trước khi trả lời.

“… Ngươi đang bảo ta đáng lẽ chỉ nên đứng nhìn 5 tên kia bảo vệ Marie? Ta là kiểu người sẽ giải quyết một lần cho xong.” (Leon)

[Kiểu người chắc chắn sẽ phạm phải mấy sai lầm ngớ ngẩn thì có.] (Luxon)

“Chỉ là ta không muốn dính dáng tới mấy người đó quá lâu thôi. Ta muốn giải quyết nhanh gọn, nên mới chọc tức họ. Đó cũng là cảm xúc thực sự của ta nữa. Ta không thể không tức giận trước thái độ khinh thường của mấy gã đó.” (Leon)

[…Là vậy sao?] (Luxon)

Học viện được xây dựng tách biệt với môi trường bên ngoài, bản thân học viên gần như đã là một thế giới riêng. Đó cũng là một luật bất thành văn ở nơi này.

Đối với nhiều sinh viên, sự việc lần này chỉ là một cô gái Công tước gây sự với thái tử, một trong những người có địa vị cao quý nhất cả quốc gia. Hiển nhiên là ai cũng biết phe nào mạnh hơn.

Tuy nhiên, vấn đề là những cuộc bàn luận về trận quyết đấu này không chỉ giới hạn trong toàn bộ học viện.

“Ngay khi có số bạch kim đó, chúng ta tới luôn chỗ nhà cái luôn nhé?” (Leon)

Nếu tôi đặt cược nhiều như vậy, thì tất cả học sinh trong học viện sẽ đặt cược vào nhóm của Julius.

May là những người xung quanh cũng biết việc tôi kiếm được kha khá nhờ vào dungeon hoàng gia; như thế sẽ không có ai nghi ngờ khi tôi có lượng tiền lớn thế này.

Nếu họ biết Luxon có thể tạo ra vàng hoặc kim loại hiếm, chắc chắn sẽ có nhiều người cố ám sát tôi để cướp Luxon.

… Ừm, tôi không nên nghĩ về viễn cảnh đó nữa. Trái lại thì, vụ cá cược lần này sẽ rất đáng mong đợi đây.

[Nếu vậy,  tôi sẽ chuẩn bị chúng ngay lập tức. Ngài vui lòng nhận hàng tại cảng. À mà,  hai người bạn của ngài đang đợi ở gần đây đó.] (Luxon)

Thật vậy, khi tôi rời phòng, Daniel và Raymond đang đứng gần đó với ánh mắt hướng xuống.

Tôi không thể trách họ nếu họ cứ trông buồn bã như thế.

Raymond thì thầm.

“X−xin lỗi.” (Raymond)

Daniel cũng trông buồn thiu.

“ Bọn tôi bị cấm qua lại với ông… mà tôi không thể trái lệnh được.” (Daniel)

Tôi bước qua hai người đang mang bản mặt như thể sắp khóc và trả lời.

"Sẽ có một vụ cá cược liên quan tới trận đấu tới, nhưng nếu hai ông đặt vào tôi, hai người sẽ có lãi đó…Xin lỗi nhé. Tôi chỉ toàn gây rắc rối cho mấy ông thôi." (Leon)

Tôi bước nhanh khỏi đó mà không dừng lại



Tôi đang ở trong căn tin của học viện – nơi 5 nam sinh đang túm tụm bàn tán gì đó.

"Biết làm sao giờ? Chúng ta đã chờ đợi rất lâu mới tìm được một trận đấu, nhưng tới giờ vẫn chẳng có ai tới đặt cược gì hết trơn.”

"Nhưng chiến thắng của nhóm Thái tử là điều hiển nhiên rồi…”

“Ít nhất họ có năm người… nên có lẽ chúng ta có thể thay đổi đặt cược xem hắn ta có thể gọi thêm bao nhiêu người thì sao?”

Đó là những nhà cái của vụ cá cược.

Tôi bước tói, kéo theo một chiếc xe đẩy. Cả năm người đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy tôi, nhưng tôi cư xử như bình thường và tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

“Đây rồi! Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mấy người nhé, đoán xem tôi có thắng nổi hay không thì đơn giản quá nhỉ? Mà nhân tiện, đống này là phần cược của tôi. ” (Leon)

Tôi mở một thùng gỗ ra, bên trong là cả một núi bạch kim. Cả năm đều không khỏi choáng ngợp khi tận mắt nhìn thấy bạch kim với số lượng đó, bởi nó vốn rất hiếm và giá trị, hơn cả những xu vàng bình thường.

"Với đống này, sòng cá cược mở cửa được rồi phải không?" (Leon)

Bởi không ai đặt cược cho tôi nên chẳng ma nào muốn tham gia vào vụ cá cược lần này. Vì thế, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tự đặt cược một số tiền lớn vào chính mình.

Với những học viên, kết quả của trận đấu này đã ngã ngũ từ trước khi nó kịp diễn ra. Tuy nhiên, kể cả khi người ta có thể dễ dàng nghĩ ra được cách kiếm lời từ trận đấu, sẽ luôn luôn tồn tại một kẻ ngốc cược tiền của mình vào một nơi cực kì vô lý.

Và tôi sẽ đóng vai tên ngốc đó.

“Tất cả là bạch kim thật hả? Có phải tất cả đều là vàng trắng không đó? ”

Nếu chuyển số tiền này sang yên Nhật, thì hình như nó sẽ vào khoảng một đến hai tỷ yên? Ừm, nhiều đến vậy đấy. Số tiền đó quá lớn đối với một học sinh.

"Tất nhiên. Tôi là người đã chinh phục được một dungeon. Có gì sai khi đánh cược tất cả những gì tôi có vào bản thân mình? ” (Leon)

Cả năm người đều nín thở sau khi chắc chắn số vàng đó là hàng xịn.

“V−với lượng tiền lớn thế này, Chắc chắn chúng ta sẽ có thêm người đặt cược.”

"Chúng ta phải công khai chuyện này ngay lập tức!"

"Mọi người chắc chắn sẽ phấn khích lắm đây!"

Điều quan trọng nhất là phải làm mọi thứ trở nên thú vị.

Trong khi đang tình toán những việc phải làm sau này, tôi nghe thấy một giọng nói từ  sau lưng.

“… Baltford, chúng ta cần nói chuyện.” (Angelica)

Tôi nhìn lại phía sau tôi.

Trong giây lát, tôi tưởng rằng đó là anh hoặc chị của tôi đến để mắng tôi một trận. Tuy nhiên không hiểu sao đó lại là Angelica chủ động tìm tới tôi.

Cả khu bỗng trở nên im lặng.


Nơi tôi được dẫn tới là một căn phòng hẻo lánh.
Có vẻ như đây là nơi mà mấy thằng con trai như tôi thường mượn để tổ chức tiệc trà.

“Tôi đã hỏi mượn chỗ này từ một giáo viên để nói chuyện với cậu, khi đó ông ấy chỉ vui vẻ nhường lại thôi. Cậu khá thân với những giáo viên nhỉ?.” (Angelica)

Có phải đó là việc làm của người giá── không người sư phụ ấy không? Phải rồi, nếu đó là sư phụ, biểu tượng của những quý ông, chắc chắn ông ấy sẽ làm thế.

Cảnh tượng đó hiện lên trong đầu khiến tôi bỗng hãnh diện đến rơi nước mắt.

“… Baltford, xin hãy rút khỏi cuộc đấu.” (Angelica)

Angelica trông có vẻ hơi tiều tuỵ khi nói với tôi như thế.

"Cô biết đấy kể cả khi tôi đầu hàng bây giờ thì hình tượng của tôi cũng không khá khẩm hơn gì đâu." (Leon)

Thực ra, tôi chẳng quan tâm đến danh dự của mình cho lắm. Tôi đã tham gia bởi vì bản thân muốn thế thôi.

Angelica nở một nụ cười yếu ớt.

“Chúng cũng làm thế với cậu, phải không? Phá phòng riêng của cậu và mọi thứ. Có vẻ như là chúng lên kế hoạch bào mòn chúng ta như này cho tói ngày đấu.” (Angelica)

Có vẻ như bọn chúng không định để cô có một phần triệu tỉ lệ thắng nhỉ.

Chắc chắn là đoàn người theo phe Thái tử Julius đứng sau chuyện này.

Họ quả là những bầy tôi trung thành!

Dù thế đi nữa thì gây sự với tôi vẫn là một hành động không thể tha thứ được.

Tôi đang là một kẻ yếu thế. Hơn nữa, lại còn là một mob.

Nên là nếu được thì tôi muốn mọi thứ trở lại như bình thường.

Thường thì tôi sẽ đợi cho sóng gió tan đi, nhưng lần này tôi sẽ không cho qua đâu.

“Giờ tôi chẳng còn tí quyền lực gì trong tay, thế nên tôi không thể làm gì cho cậu được nữa. " (Angelica)

Tôi thở dài.

"Cô đã nghe được gì từ gia đình chưa?" (Leon)

Angelica bóp chặt lấy hai cánh tay, như thể đang ôm lấy chính mình.

“…Gia đình tôi nói là tôi đã rất xấc xược khi yêu cầu trận đấu này. Nhưng… tôi muốn ít nhất làm được gì đó. Tôi muốn chia rẽ con nhỏ đó khỏi Thái tử! Và tôi bị bỏ rơi đên điếng cả người. Khi mà họ hồi đáp, họ bảo tôi phải trưởng thành hơn. Đây là kết thúc của tôi. Nếu tôi đủ may mắn, tôi sẽ bị bắt giam, hoặc gửi về vùng nông thôn và trường hợp xấu nhất── ” (Angelica)

── Có vẻ như cô ấy đã quyết định rằng sẽ dùng cả quãng đời còn lại để trả giá cho lỗi lầm của mình. Hình phạt cho việc làm nhơ nhuốc danh tiếng của dong dõi Công tước là phải trả giá bằng mạng sống.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra đâu.

“Có vẻ như cô đã hiểu nhầm. Cô nghĩ rằng tôi cố gắng làm bạn với vài tên Công tước? ” (Leon)

Angelica ngẩng đầu lên và tỏ vẻ ngạc nhiên.

“N-Nếu không phải, sao cậu lại tham gia? Cậu có bị ngu không!?… C-Cậu đúng là đồ ngốc! Cậu đã biến bản thân thành kẻ thù của hoàng gia! Thắng hay thua, thi đều chết thôi! ” (Angelica)

Đáp lại Angelica vừa nói liên hồi đến tụt cả hơi, tôi cười nhẹ.

“Tôi đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ rồi… từ việc bị chê cười… với cả mấy chuyện kết hôn… Tôi chỉ nghĩ mình muốn đánh bẹp mấy gã tôi không ưa và bắt chúng dừng lại. ” (Leon)

"Cậu sẽ làm liên luỵ đến gia đình mình đấy!" (Angelica)

“Hiện tại, tôi gần như là một hiệp sĩ độc lập. Thì điều đó có nghĩa là gia đình tôi không liên quan.” (Leon)

"V-vậy sao?" (Angelica)

Tôi có dự định thành lập một gia tộc riêng biệt. Khi tôi trả lời như thế, Angelica bắt đầu lúng túng. Nhưng có vẻ cô ấy cung đã hiểu được phần nào.

Ý tôi là mục đích lúc đó của tôi đơn thuần chỉ là muốn xả stress mà thôi… nhưng giống như Angelica, tôi cũng chẳng ưa gì Marie cả.

“Vậy là cô muốn Marie tránh xa khỏi Thái tử. Tôi thì muốn đập mấy gã đó một trận. Cô thấy đó, nếu ta hợp tác thì chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?” (Leon)

Angelica chần chừ, lùi lại vài bước.

"Cậu có bị điên không vậy? Họ đều là những học viên top đầu của khoá đấy” (Angelica)

Đó không phải là một vấn đề.

Trận đấu này có thể sẽ khó khăn nếu nó diễn ra ở năm ba−không, năm hai cũng vậy, nhưng ở thời điểm này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Sẽ ổn thôi. Trông thế thôi chứ tôi tôi mạnh lắm đó.” (Leon)

“Tin cậu có mà bán nhà! Đúng là lập dị! Giống như mấy tên cuồng dungeon vậy!” (Angelica)

"Thật là thô lỗ! Tôi tình nguyện bởi vì tôi có cơ may thắng! Cô mới chính là người bắt đầu trận đấu mà!” (Leon)

“T-tôi xin lỗi được chưa!? Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc này… và tôi không thể để người khác liên luỵ đươc. Với tôi thì việc cậu tình nguyện là quá đủ rồi.” (Angelica)

Có lẽ trong mắt Angelica, khi mọi người đều cói cô là kẻ thù, tôi là người duy nhấ tới giúp mà chẳng hề tính toán thiệt hơn. Chắc là Angelica chỉ nghĩ tôi đang cố hoàn thiện với vai anh hùng của mình..

Nhưng trở thành anh hùng là cái gì đó quá sức viển vông với một tên mob như tôi.

"Không đâu, đã đi xa đến vậy rồi, giờ rút lui thì… xấu hổ lắm." (Leon)

“Greg và Chris không phải dạng vừa đâu. 3 người kia cũng giỏi hơn số còn lại cảu trường đó. Cậu không phải mạo hiểm mạng sống vì tôi… ” (Angelica)

Quả đúng như cô ấy đã nói. Không chỉ hai người đó, mà ba người còn lại cũng là những đối thủ đáng gờm trong khoá năm nay.

Nhưng chỉ trong khoá năm nay thôi.

“Ngoài ra… Cậu nghĩ gì mà lại đặt khoản tiền lớn như thế vào bản thân?” (Angelica)

Nếu hỏi tôi xem có lí do để làm vậy không, thì câu trả lời là có.

À mà, tôi chưa từng nói là mình không thích cá cược nhỉ? Nhưng đúng là thế đấy.

“Cô cũng muốn thử phải không? Nếu cược cho tôi, kiểu gì cô cũng sẽ có lãi đó” (Leon)

“Còn lâu! Trông tôi giống người đang cần tiền lắm à?!” (Angelica)

Nhờ phản ứng ban nãy mà tôi mới nhớ ra Angelica là con gái nhà Công tước có chỗ đứng trong bộ máy quản trị đất nước… mà tôi cũng chả quan tâm.

“Mấy hành động quấy rối đó cũng không kéo dài quá lâu đâu. Từ giờ đến ngày thi đấu chỉ còn một vài ngày nữa thôi.” (Leon)

Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhành rời khỏi phòng.



Và rồi ngày đo cũng tới.

Đấu trương của học viện phải nói là cực kì rộng rãi.

Khán giả được bảo vệ bởi một kết giới ma thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người xem.

Và tôi đang đứng bên trong đấu trường đó. Khi thử liên tưởng bản thân tới cảm xúc choáng ngợp của những người tiền nhiệm từng lần đầu tiên bước vào đây quyết đấu… tôi cũng chẳng thấy gì cả.

Trong khi thay quần áo trong phòng chờ, tôi nhìn vào mình trong gương.

[Hợp với ngài đấy. Mà, chắc chắn rồi, bởi dù sao thì bộ đó cũng là do tôi chuẩn bị mà.] (Luxon)

Tôi mặc quần dài và áo gile bên ngoài bộ đồ liền bó sát người màu xám đậm, cùng màu với con tàu.

Cổ áo được làm cho cao lên để che chắn phần cổ.

Quả là Luxon, bộ đồ này được thiết kế để làm nổi bật vóc dáng của tôi, điều mà tôi chắc chắn sẽ bỏ qua.

“Trông hơi khác với những gì ta đã hình dung. Ngươi nên làm lại bộ này đi.” (Leon)

[Tôi xin phép được từ chối. Đúng là màu sắc và kiểu dáng co không vừa ý ngài, nhưng hiệu năng của nó không hề giảm. Và việc ngài bắt tôi thay đổi thiết kế chỉ vì ngài không thích là quá phiền phức. Thay vào đó, sao ngài không cố chịu đựng một chút đi?] (Luxon)

Thứ này có coi tôi là chủ nhân không vậy?

Khi tôi mặc áo khoác và ra khỏi phòng chờ, tôi bắt gặp Olivia đang đợi ở đó.

“Ah──!” (Olivia)

Dường như đang dựa vào tường trong lúc chờ đợi, cô ấy bỗng  phát hoảng và tiến lại gần tôi. Tôi cảm thấy rằng khoảng cách giữa chúng tôi cực kì gần.

“Ư−ừm──Tớ không thể giúp cậu được gì nhiều, nhưng tớ sẽ cổ vũ cho cậu hết mình! Tớ sẽ đợi cậu chiến thắng trở về, Leon! ” (Olivia)



Tôi có cảm giác kỳ lạ khi được nhân vật chính cổ vũ.

Bởi đáng ra cô phải đang đứng ở phe của Julius và 4 người kia cơ.

“Có thể nào là cậu đã đặt cược vào tớ? Nếu vậy thì đó là một lựa chọn đúng đắn. Cậu sắp kiếm được rất nhiều tiền đó.” (Leon)

Khi tôi giơ ngón tay cái chuẩn bị rời đi, Olivia ngơ ngác phủ nhận.

"Eh, tớ không có đặt cược gì cả. Tớ nghĩ chúng ta không nên cá cược.” (Olivia)

"Ồ…oh." (Leon)

Bị nói bởi đôi mắt tròn xoe lấp lánh ấy, trong một thoáng, tôi bỗng thấy xấu hổ về việc đặt cược một khoản tiền lớn vào bản thân.

Không lẽ đây là sức mạnh của nhân vật chính?

Nó như thể một vầng hào quang đang phát sáng sau lưng Olivia, nó phát ra thứ ánh sáng quá đỗi thuần khiết với những kẻ tội lỗi (như tôi).

Khi hai chúng tôi đi từ phòng chờ đến đấu trường, năm người phía bên kia chiến tuyện đã có mặt ở đó từ trước.

Họ đã mặc bộ giáp mà họ tự hào và trình diễn cho khán giả.

Dù được gọi là áo giáp, nó giống robot hơn và kích thước của chúng cũng phải tới 3 mét. Nó là một dạng giáp năng lượng được thiết kế dùng con người làm hình mẫu để có thể bay được.

“Ồ ~ hào nhoáng quá nhỉ.” (Leon)

Một hàng những bộ giáp với những phụ kiện bắt mắt xếp thành hàng, đứng đầu là bộ giáp màu trắng của Thái tử.

Những tiếng la ó đồng thanh tuôn ra khi tôi xuất hiện.

Khi nhìn vào hàng ghế khán giả, tôi có thể thấy bóng dáng của cả Daniel và Raymond. Khi quan sát kĩ, tôi có thể thấy tấm vé màu đỏ của họ mà họ đang giấu với những người xung quanh, nghĩa là họ đã đặt cược vào tôi.

Những người đang đặt cược vào nhóm của Thái tử cầm một tấm vé màu xanh.

"Vậy các cậu đặt cược vào tớ ... thế thì mình phải cố gắng hết sức thôi." (Leon)

Khi thấy tôi, Angelica lao vụt tới.

"Này, Bartford!C-cậu! Giáp của cậu đâu?! Sau khi gáy bậy, đừng có nói là chưa chuẩn bị đồ đó!” (Angelica)

Cô ấy chẳng kiên nhẫn với tôi chút nào nhỉ.

Tôi nhìn lên bầu trời.

“Sẽ ổn thôi. ‘Nó’ đang tới.” (Leon)

Tôi đưa ngón tay chỉ lên một vệt đen trên bầu trời. Luxon đang trốn trong áo khoác của tôi thông báo bằng một giọng mà chỉ tôi mới có thể nghe thấy.

[Arroganz đang tới.] (Luxon)

Một chiếc hộp lớn rơi thẳng từ bầu trời xuống và rồi khi gần đến nơi thì tốc độ của nó chậm lại trước để có thể hạ cánh an toàn.

Nắp hộp và bốn miếng gỗ xung quanh đồng loạt tách rời, để lộ một bộ giáp.

Dù trước đó đã được tôi lái thử nhưng Arroganz chưa từng nếm qua hương vị trận mạc lần nào. Và giờ, nó đã được thiết kế lại cho phù hợp với chiến đấu hơn, để trở thành một bộ giáp hoàn hảo… Nghĩ đến đây, tôi lại thấy tiêng tiếc khi nhớ tới lần đầu sử dụng nó là để đào một cái hồ ở giữa đảo.

Tuy nhiên, tôi vẫn hơi băn khoăn về cái tên.

“… Arroganz nghĩa là gì vậy?” (Leon)

Tôi có cảm tưởng rằng mình đã nghe về cái tên này ở đâu đó… một cái tên tệ hại… nhưng cá nhân tôi thì lại khá thích cái tên này.

[…Nó là một từ rất hợp với chủ nhân…] (Luxon) (trans: Arroganz có nghĩa là kiêu căng theo tiếng Đức)

"Thật sao? Có lẽ đôi lúc khiếu thương thức của người cũng không đến nỗi tệ." (Leon)

Không giống như những bộ giáp màu mè kiểu cách kia, bộ giáp đen này được thiết kế  để tối ưu hoá sức bền. Tính ra chỉ riêng phần thân của nó đã to hơn những bộ giáp thông thường rồi.

Tuy cực kì phù hợp để chiến đấu, Arroganz lại không có vậy trang trí nào cả, khiến nó trông như một con robot thô kệch.

Bộ giáp của Thái tử và những người khác thuộc loại mỏng để có tính cơ động cao, trong khi của tôi là loại nặng và có vẻ chậm chạp.

Tất nhiên, trên khán đài vô số tràng cười thi nhau nổ ra khi bộ giáp của tôi xuất hiện trên sân đấu.

Đó là những học sinh năm ba tới đây xem tận mắt trận đấu này.

Dù sao đi nữa thì đây cũng là một sự kiện lớn── mà khả năng cao là họ cất công đến đây cũng chỉ để mục kích tài nghệ của nhóm Julius thôi.

Dù cho có tới hàng nghìn người đang có mặt tại đây, đấu trường vẫn còn thữa chỗ ngồi, bởi nghe đâu số ghế tối đa cũng phải vào khoảng vài chục nghìn.

Angelica nhìn tôi nghi ngờ.

“Cậu định sử dụng thứ này để chiến đấu sao? Không lẽ đó là một ‘vật phẩm thất lạc’? Nếu thế, chắc cậu nghĩ nó mạnh lắm phải không? Nghe này, dù cho ‘vật phẩm thất lạc’ có là độc nhất đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là có nào cũng mạnh đâu." (Angelica)

Olivia áp bàn tay lên má và nghiêng đầu nói.

"Nhưng cậu không thấy nó dễ thương à? Kiểu nó khá là lùn và mập á!" (Olivia)

“Do gu thẩm mĩ kì lạ của cậu thôi. Với tôi thì nó trông như đồ cổ aaysm không thể dùng được trong trận đấu này đâu.” (Angelica)

Những bộ giáp ở thế giới này chủ yếu được thiết kế ưu tiên sức tấn công hơn khả năng phòng ngự. Điều này cũng khá dễ hiểu, bởi chắc chắn họ sẽ muốn một phương tiện có thể nhanh chóng kết liễu kẻ địch hơn.

Nói cách khác, những bộ giáp nặng đến giờ đã là quá lỗi thời.

Thế nhưng, tôi vẫn thích những trang bị hạng nặng.

"Cô cứ đợi đó mà xem." (Leon)

Tôi từ tốn bước lên sàn đấu.

Khi tôi vừa đến gần Arroganz, một bộ giáp tím đáp xuống sàn. Bộ giáp trông cao ráo và tương đối mảnh mai, đồng thời đeo một vài vũ khí giống như những cây thương sau lưng.

Theo như màu sắc của bộ giáp thì đó chính là Brad.

Và rồi phần ngực của bộ giáp mở ra để lộ ra khuôn mặt cậu ta bên trong.

“Ta có lời khen cho người khi dám xuất hiện ở đây mà không trốn chui trốn lủi ở đâu đó khác. Nhưng mà, ngươi định sẽ chiến thắng bộ giáp của ta với cái thứ hết đát đó hả? Nội việc đặt riêng một người thợ nổi tiếng làm thủ công cũng đã cần rất nhiều bạch kim để── ” (Brad)

Bỏ qua mấy lời khoe khoang của ten đó, tôi cũng mở phần ngực bộ giáp của mình ra.

Sau khi chui vào bên trong, tôi đưa tay vào hai khoang nhỏ phía trước và kéo cần điều khiển. Chúng cũng  giống như mấy cái cần điều khiển xuất hiện trong game.

Khi tôi nắm lấy nó, phần ngực bộ giáp đóng lại, chắn đi toàn bộ tầm nhìn tôi, nhưng ...

[Arroganz đang kích hoạt.] (Luxon)

Arroganz bắt đầu khởi động theo lời của Luxon. Trước mặt tôi là màn hình chiếu cảnh vật xung quanh; trông y như thể tôi đang đứng bên ngoài mà nhìn vậy.

Nhưng cơ quan bên trong bắt đầu chuyển động khớp vào cơ thể tôi, bảo vệ phần trọng yếu như đầu, cổ và thân trên.

Giờ thì, việc chuẩn bị đã hoàn tất, tôi nhìn về phía Brad vẫn đang khoe khoang về bộ giáp của mình.

"Tên đó vẫn còn khoe khoang hả?!" (Leon)

[Theo lời cậu ta, những vũ khí trên lưng bộ giáp có là một loại máy bay không người lái đó. Liệu chúng ta có nên đối phó bằng biện pháp tương tự hay không?] (Luxon)

Không cần thiết phải làm thế với cậu ta. Dù sao thì… tên tóc tím đó khá tệ trong khoản cận chiến, phải không nhỉ?

Trong game, cậu ta là một cục ta, bởi máu cực giấy và còn hết mana nhanh.

Khi thấy Arroganz bước lên một bước, Brad bắt đầu tức điên lên. Có vẻ như anh ấy không hài lòng về việc tôi phớt lờ bài diễn văn dài dằng dặc đó.

Cũng chẳng sao… bởi tôi cũng đã biết về đặc điểm của bộ giáp thông qua Luxon.

[… Cậu ta tức giận bởi thái độ của ngài đó.] (Luxon)

Trong khi Luxon nói vậy, bộ giáp tím đóng phần ngực lại và làm tư thế sẵn sàng chiến đấu nên tôi cũng lôi vũ khí ra.

"Để xem ... chúng ta sẽ chiến đấu bằng thanh kiếm tốt nhất." (Leon)

Và rồi, tôi lôi từ trong kho đồ của bộ giáp ra một câu xẻng. Dù chỉ là để đào hố. nhưng đây chắc chắn là lưỡi xẻng tốt nhất.

Bởi đi kèm với bộ giáp nên nó cực kì lớn. Tuy nhiên thì nó cũng vẫn chỉ là một cái xẻng mà thôi.

"Eh?!" (Leon)

[Hình như chúng ta đã để cái xẻng hạng nhất này vào kho từ lần sử dụng trước phải không nhỉ?] (Luxon)

"Cất nó đi! Và lấy cho ta một thanh kiếm ấy!" (Leon)

[Nhưng chủ nhân, ngài đã nói ‘thanh kiếm tốt nhất’ mà.] (Luxon)

Chắc chắn là thứ này cố tình làm vậy dù biết ý tôi là gì.

Khi sẵn sàng cây xẻng trên tay, tôi lại nhận được vô số tràng cười từ khán giả. Trong khi đó, Bard lại càng tức hơn nữa; có lẽ tên này nghĩ rằng tôi đang cố tình trêu ngươi

"Thằng khốn! Ngư──Ngươi làm vậy là để cà khịa ta đúng không?!" (Brad)

Tôi nghe thấy giọng nói của một giáo viên làm trọng tài vang lên từ góc sân.

“Cả hai người, đã đến giờ tuyên thệ trước trận đấu và──”

Tuy nhiên, Brad, người hùng hổ lao về phía tôi, không chịu dừng lại.

Brad cầm ngọn giáo bằng cả hai tay chĩa thẳng về phía tôi, định thực hiện một cú đâm xuyên với mục tiêu là phần thân trên. Có vẻ như tên này muốn giết tôi ngay tại đây.

Mũi giáo được bao phủ trong ánh sáng ma thuật, dấu hiệu của quá tải ma pháp.

Luxon cảm thấy ấn tượng.

[Màn xung kích ngoạn mục đó chứ.] (Luxon)

“Ngươi──” (Leon)

Những người bên ngoài không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Luxon và tôi. Chắc chắn sẽ rất rắc rối nếu ai đó biết về sự tồn tại của Luxon.

Tôi di chuyển bộ giáp của mình theo hình ảnh trong tâm thức. Bộ giáp to lớn nhẹ nhàng bước sang một bên và ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Brad và ghì nó xuống.

"B-Bỏ ra!" (Brad)

“Được rồi, bình tĩnh đã nào. Nghe này, chúng ta còn chưa tuyên thệ trước trận đấu kìa. Nếu cứ cố chối bỏ trách nhệm thì cậu sẽ gặp nhiều rắc rối đó, cho nên hãy làm theo đi.” (Leon)



Angelica toát mồ hôi lạnh khi thấy chuyển động của Arroganz.

Bên cạnh cô là Olivia - người mù tịt mọi thứ về áo giáp - đang cổ vũ Leon.

"Angelica, có vẻ như Leon-san vẫn cầm cự được kìa!" (Olivia)

Thấy Olivia như vậy, Angelica chỉ có thể gật đầu đáp lại "Ch-chắc chắn rồi."

Tuy nhiên, thực chất cô cho rằng những gì mình vừa thấy là không thể tin được.

(Những chuyển động vừa rồi là gì? Làm sao bộ giáp nặng nề đó lại có thể di chuyển động mượt mà như vậy? Không thể tin được. Bộ giáp đó là gì vậy? Đáng lẽ nếu nó càng nặng thì người điều khiển càng vất vả hơn chứ nhỉ.) (Angelica)

Theo lý thuyết thì khối lượng của Arroganz dường như là quá lớn đối với một bộ giáp.

Hơn nữa, không chỉ di chuyển nhẹ nhàng mà nó còn có sức mạnh của một bộ giáp như thế. Nhưng không thể nào có chuyện nó đủ khoẻ để khoá chặt bộ giáp của Brad chỉ với một cánh tay.

(Bởi được chuẩn bị riêng cho người thừa kế tương lai của nhà Field, bộ giáp tím mang chất lượng hoàn toàn khác với đồ sản xuất đại trà. Một bộ giáp được làm bởi thợ thủ công đâu phải thứ gì đó có thể ghì chặt xuống bằng một tay một cách dễ dàng cơ chứ…) (Angelica)

Sau đó, hai đấu thủ và cũng là người đạ diện của trận quyết đấu bắt đầu tuyên thệ.

Lời tuyên thệ có nội dung đại khái là không được mang sự thù hận ra ngoài sân đấu. kẻ cả khi cái chết có xảy ra.

Angelica chăm chú nhìn bộ giáp của Leon mà chẳng mảy may quan tâm tới lời nói của hai người.

Và rồi, một giọng nói từ đâu đó quanh cô vang lên.

“Có chuyện gì thế? Nhanh lên và bắt đầu đi chứ.”

“Ta đã đặt mọi thứ mình có vào nhóm của Thái tử Julius. Làm giàu chưa bao giờ dễ dàng hơn thế."

"Thậm chí tôi còn mượn tiền từ nhà mang đi cược cơ!"

Đa số khán giả đều muốn Leon nhanh chóng thua cuộc.

Một số thậm chí còn đi vay tiền để đặt cược vào chiến thắng của nhóm Julius. Đó là cơ hội kiếm tiền dễ nhất.

Angelica mỉm cười.

"Ahaha… Ahahaha!" (Angelica)

Sau vài giây, cô bắt đầu cươi thành tiếng, khiến cho Olivia phải nhìn sang với vẻ sợ sệt.

"C-chuyện gì vậy, Angelica-san?" (Olivia)

“Sao tôi có thể không cười vì chuyện nảy !? Bartford thật sự… là một tên tồi tệ.” (Angelica)

Olivia phản bác.

“Leon-san không phải là kẻ tồi tệ! Cậu ấy rất tốt!” (Olivia)

"Ah… cô nói đúng. Cậu ta chắc chắn tốt." (Angelica)

Trong khi hờ hững gạt Olivia đi, Angelica trầm ngâm suy nghĩ.

(Tuy nhiên…nếu chắc chắn có thể thắng, sao cậu ta lại liên minh với mình nhỉ? Về vấn đề lâu dài, đi cùng với mình là ý kiến tồi. Mình chắc anh ta biết điều đó…) (Angelica)



Brad dần mất kiên nhẫn.

Bên trong bộ giáp chật hẹp, từng hơi thở dốc của cậu đều bị phả ngược lại mặt.

"Cái quái gì vậy, cái quái gì vậy…" (Brad)

Khi anh ta nhìn vào áo giáp của mình, có những vết lõm hình ngón tay trên cánh tay vừa bị Arroganz ghì xuống. Bộ giáp của vốn đã cứng nhờ kết cấu kim loại, hơn nữa giờ đang trong trạng thái được cường hoá ma thuật. Vì thế những đòn tấn công thường sẽ khó có thể gây ra cho nó dù chỉ một vết xước nhỏ.

── Nên là đáng ra bộ giáp không thể bị áp đảo như vừa rồi.

Hơn nữa ── trong khoảng khắc đó, Brad đã không thể nhúc nhích nổi.

… Vậy là Leon chẳng cần nghiêm túc cũng đã đủ khiến cậu hoàn toàn bất lực

Còn ở hiện tại, khi đang đợi tín hiệu bắt đầu trận đấu, sự điềm tĩnh lúc trước của Brad đã bay biến đi đâu mất.

"Sự việc đã đến nước này rồi… Mình bộc phải sử dụng chúng thôi." (Brad)

Sau lưng Brad là những ngọn thương dài mảnh hình nón và không có tay cầm, rất thuận lợi cho cậu niệm phép làm cho chúng bay lơ lửng trên không để tấn công.

Ý định ban đầu của cậu ấy là lấy mạng Leon bằng một cây giáo, nhằm trổ tài trước mặt Marie, bởi võ thuật là lĩnh vực mà Brad luôn bị xem thường. Nều được, cậu muốn chiến thắng mà không cần phải sử dụng đến những ngọn giáo ma thuật sau lưng.

(Nhưng cứ thế này thì mình sẽ thua mất. Và nếu chuyện đó xảy ra trước mặt Marie… thì đó sẽ là mồ chôn của mình!) (Brad)

Ma thuật là con bài tẩy của Brad.

Tuyệt chiêu nhất kích tất sát của cậu là điều khiển cho bốn mũi thương kia tấn công đồng loạt từ bốn phía nhằm xuyên thấu đối thủ.

“Bây giờ, trận đấu chính thức ──bắt đầu!”

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, cậu giải phóng cả bốn mũi thương sau lưng cùng một lúc.

“Dù bộ giáp đó có mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không chịu nổi bốn đòn tấn công cùng một──” (Brad)

Trong khi Brad đang nói, bộ giáp xám đậm lao tới cậu.

Nhanh tới mức trước khi cậu nhận ra, cậu đã thấy hình ảnh nó vung cây xẻng bằng cả hai tay.

“──Hả?” (Brad)



Âm thanh chói tai của kim loại va vào nhau vang vọng khắp đấu trường.

Hai chúng tôi có ý định đột kích ngay sau lời khai cuộc, nhưng khi bị đánh bằng một cái xẻng, Brad đã bị thổi bay vào bức tường của đấu trường.

"Mình khẻo thế cơ à." (Leon)

Sự vượt trội trong phương tiện khiến cho mọi thứ kết thúc với cậu ta khi thậm chí còn chưa kịp tấn công.

Dù cho chỉ dính một cú chém trực diện từ cây xẻng, Brad đã rơi vào tình trạng không thể tấn công bằng ngọn giáo kia nữa.

[Kgar năng của bộ giáp đó chưa được tạn dụng hết. Tôi thấy ấn tương với cách cậu ta di chuyển nó bằng ma thuật, tuy nhiên đó là điều duy nhất đáng để mắt tới. Còn mấy thứ trang trí loè loẹt trên đó chẳng giúp ích được gì cả.] (Luxon)

… Thứ này có thù hằn gì với việc Arroganz bị cười nhạo khi nãy không vậy? Ừm, bởi Luxon là một AI, nên có lẽ nó cũng để ý chút đấy.

Tôi đến gần bộ giáp màu tím đang nằm bẹp dí dưới đất sau cú va vào tường.

Cậu ta cố di chuyển nhưng ngay lập tức bị tôi cho một đạp.

Có thể nghe rõ tiếng răng rắc phát ra.

“D-dừng lại! Đau quá ── cứu ta với!” (Brad)

Mặc dù áo giáp của Brad đã te tua, nhưng cái xẻng của tôi không có một vết xước nào. Có lẽ tiếp tục sử dụng nó trong những trận đánh kế tiếp cũng không tồi nhỉ.

Tôi lờ đi những lời cầu cứu của Brad.

“Nghe này. Nếu tiếp tục, rất có thể tôi sẽ lỡ tay mà cán cậu bẹp dí. Thế nên, tốt nhất là cậu nên đầu hàng đi và nhớ nhanh lên đấy.” (Leon)

[Buộc kẻ khác phải đầu hàng dựa vào sức mạnh tuyệt đối… quả là chủ nhân của tôi. Không có nhiều người phù hợp với từ ‘hèn hạ’ như ngài đâu.] (Luxon)

“Ngươi có thù ghét gì ta không thế?” (Leon)

[Không, không, tôi đang ca ngợi ngài đó chứ. Dù sao thì trong trận đấu thì ‘hèn hạ’chính là một lời khen mà. Một người không chiến đấu trừ khi đã nắm chắc phần thắng trong tay…Nếu được, tôi cũng muốn vào vị trí của ngài.] (Luxon)

── Phải rồi, tôi tham gia vì tôi biết mình có thể giành chiến thắng.

Vừa chuyển cây xẻng qua tay phải, tôi vừa dẫm lên tên khốn màu tím đang nằm rên rỉ.

Tôi cũng nên nói luôn, việc tôi muốn giã te tua mấy tên này là thật. Kể cả từ kiếp trước, tôi cũng có nhớ mình từng thề rằng sẽ cho mấy gã khốn phiền phức này một trận.

Khi tôi dồn nhiều lực hơn vào chân, tôi nghe thấy một tiếng động lạ, có lẽ là bộ khung chính – phần quan trọng nhất trong bộ giáp, đã bị bẻ cong.

"Này, có thể cậu sẽ mất mạng nếu không chịu nhận thua đấy." (Leon)

"Ta đầu hàng! Ta xin thua!” (Brad)

Tôi dừng chân ngay khi Brad, bị dồn vào đường cùng đã lớn tiếng nhận thua.

Và rồi, tôi nhấc chân đang dẫm Brad lên, quay đầu nhìn về sàn đấu. Những ngọn thương được phóng đi ban nãy giờ đang nằm lăn lóc trên đó, hoặc đã ghim sâu vào đất.

Cả khán đài đều chỉ biết câm lặng.

Tôi nhìn về phía của trọng tài.

"Này trọng tài, thông báo Brad thua cuộc đi chứ." (Leon)

Nghe vậy, trọng tài đã vội vã hô lớn tên đầy đủ của tôi.

"Ng-người chiến thắng là Leon Foe Baltford!"

Tôi chỉ nghe được vài tiếng vỗ tay giữa cả một sàn đấu rộng lớn.

"Cũng có vài người vỗ tay đấy chứ." (Leon)

Tôi cũng không bất ngờ với việc Angelica và Olivia vỗ tay, nhưng ngoài ra còn có thêm vài người khác nữa.

Khi nhìn mọi người qua camera trong đầu Arroganz, tôi thấy bóng dáng một giáo viên ── hay đúng hơn là người cố vấn của tôi đang đứng thẳng lưng mà vỗ tay.

Ngài ấy là một quý ông, kể cả trông những thời điểm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro