Chap 10 Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marie run rẩy khi nhìn bộ giáp xám đứng trong đấu trường.



(Chuyện... chuyện gì đây...! Việc có thằng cha khẻo đến vậy...! Mình không biết tý gì về chuyện này...!)



Khi bộ giáp xám rời khỏi Jilk, đội cứu hộ đã nhanh chóng đi ra và khiêng anh ta vào phòng y tế. Có vẻ như tính mạng của anh ta không gặp nguy hiểm, và anh ta chỉ bị ngất đi.



Kyle ngạc nhiên.



"Mọi chuyện có ổn không ạ? Bốn người bọn họ đều thua và không thể làm gì hơn." (Kyle)



Julius nắm lấy tay của Marie.



Anh nhìn bộ giáp trắng của mình và nói.



"──Ta không hề nghĩ cậu ta là một đối thủ khó chơi như vậy. Tuy nhiên, bộ giáp của ta được làm với công nghệ tiên tiến nhất vương quốc này. Đừng lo lắng, Marie." (Julius)



Marie nở một nụ cười cứng nhắc.



(Không phải những người khác cũng nói vậy và thua sao?! Các người đều vô dụng cả! À nói mới nhớ, mấy gã này trong game ai cũng đều yếu. Mình chưa bao giờ thắng nổi mấy vòng combat nên mình mới nhờ ông anh chơi hộ!) (Marie)



Marie hồi tưởng về kiếp trước của mình.



Đó là một để cô trốn tránh thực tại.



(Đây là lỗi của hắn! Hắn đã nói với mẹ rằng mình đang trong kì nghỉ và chết...Mình mất luôn vị trí trong gia đình... Họ không đủ khả năng tổ chức một đám cưới tử tế cho mình...chú rể thì bỏ trốn và không một ai chịu giúp mình hết! Đúng vậy... Tất cả là do ông anh chết tiệt của mình.) (Marie)



Julius cởi áo khoác.



Sau đó, anh ta mặc một bộ đồ toàn thân. Trang phục thông thường đã trở thành một trở ngại khi mặc áo giáp, và khi nghĩ về nó, trang phục được sử dụng là những trang phục tương tự như quần áo bó, giúp nhấn mạnh đường nét của cơ thể.



Marie đã có một số suy nghĩ sau khi nhìn thấy nó trong thực tế.



(Điều này thật là ngu ngốc. Mặc dù trong trò chơi, mình đã hơi phấn khích khi thấy cơ bắp của anh ấy. Mình thích nếu anh ấy ít nhất mặc một chiếc áo vest hoặc quần giống như của ông anh mình.) (Marie)



Khi Julius bước vào bộ giáp, đôi mắt của bộ giáp phát sáng. Nó có hai mắt và khá giống một con rô bốt.



Kyle nhìn bộ giáp trắng với ánh mắt khao khát.



"Thật tuyệt ~ Tôi cũng muốn có nó." (Kyle)



Marie lắc đầu.



"Ngươi không phải là một hiệp sĩ. Hơn nữa ngươi sẽ không thể sử dụng nó vì ngươi là một elf." (Marie)



"Ngài sẽ không bao giờ biết trừ khi ngài thử. Có thể nó sẽ hoạt động vì tôi chỉ là một bán elf." (Kyle)



"Không. Hơn nữa, bộ giáp ── " (Marie)



Sau đó, Marie suy nghĩ một chút.



(H-hả? Con người và các á nhân không thể có con... à, vì đây là một trò chơi, mình đoán rằng những chi tiết này không rõ ràng.)



Julius vào bên trong bộ giáp vào và nhìn Marie.



"Marie, ta đi đây!" (Julius)



Marie cố nhớ lại những lời thoại trong đầu để đáp lại Julius.



(Ưmm, mấy thời điểm như này mình nên...──) (Marie)



"Vâng ạ. Em cầu nguyện cho Julius có được chiến thắng." (Marie)



"Cảm ơn em! Ta trông chờ vào em" (Julius) ( trans: Ý nói trông chờ vài cầu nguyện )



Những lời nói và cử chỉ của cô ấy đều bắt chước cách nói của nhân vật chính. Trước mặt năm người, Marie đã hành động như một người phụ nữ lý tưởng của họ.



(* thở dài *, Thế này kiệt sức quá. Thật là mệt mỏi khi suốt ngày phải đóng giả nhân vật chình vừa rắc thính vừa tỏ vẻ ngây thơ.) (Marie)



Cô đã cố gắng hết sức để đảm nhận vị trí nhân vật chính trong kiếp này của mình.



Cô đã chờ thời điểm thích hợp để xua đuổi nhân vật chính, sau đó bắt chước những lời nói và hành động của nhân vật chính để quyến rũ các chàng trai.



Nó rất dễ dàng với Marie vì cô ấy biết rõ sở thích và tính cách của năm người, và mọi thứ diễn ra theo tính toán của cô ấy.



Bằng chứng là, cô ấy đã có thể nhanh chóng đánh bật Angelica vị trí của cô. Tuy nhiên, một biến thể đã xuất hiện,Leon.



(Dù sao, mình cần phải làm gì đó với tên mob đó. Hay đúng hơn, mình sẽ làm gì nếu họ thua? Nếu đây là trong trò chơi, mình sẽ bị 'game over'.) (Marie)



Đây là vấn đề liên quan đến sinh kế của cô, vì vậy cô muốn Julius giành chiến thắng bằng mọi giá.



(Đúng vậy. Mọi chuyện không thể kết thúc ở đây được. Mình cần tận hưởng cuộc sống nhiều hơn trong thế giới này. Thế giới trước đây của mình thật tàn nhẫn. MÌnh cuối cùng đã có thể đạt được hạnh phúc... Mình cần tên mob đó biến mất!) (Marie)





Bộ giáp trắng bước xuống đấu trường.



Bộ giáp trông như đang tỏa sáng. Nó là bộ giáp mạnh nhất của vương quốc này. Một phiên bản mạnh hơn sẽ xuất hiện sau đó, nhưng hiện tại, đây là bộ giáp mạnh nhất vương quốc.



... Tôi không thể nói rằng không có bộ giáp nào khác phù hợp với nó.



"Để nghĩ rằng có thể tới lượt của ta. Ta đánh giá cao sự nỗ lực của ngươi. " (Julius)



Trước thái độ cao ngạo của Thái tử, khán giả trong đấu trường tiếng reo hò thích thú.



Có lẽ chính những kẻ ngốc đó đã đặt cược tất cả của cải của mình vào nhóm của Thái tử. Nhưng tôi sẽ là người chiến thắng.



Những lời cầu nguyện của bọn ngốc đó sẽ không đến với thiên đường đâu.



Trước hết... tôi biết rằng tôi chỉ là một kẻ tầm thường.



Lý do tại sao tôi bước vào cuộc đấu là bởi vì tôi có Arroganz, nhưng nguyên nhân chính là bởi vì Thái tử và đám hầu cận mới học năm nhất.



Mặc dù họ có tiềm năng nổi bật và dần dần sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng tại thời điểm hiện tại. Họ vẫn còn thiếu kĩ năng và kinh nghiệm. Thật tiện lợi làm sao~.



"Thái tử thì có lợi lộc gì khi đánh bại một dân thường như tôi không?" (Leon)



Tôi đã kích động anh ta, nhưng Thái tử không phản ứng.



Anh ta cầm một chiếc khiên trong tay trái, và một thanh kiếm bên tay phải.



Từ trong ba lô của anh ta là hai khẩu đại bác gắn trên vai với các băng đạn quay vòng.



Đó là một bộ giáp rất lộng lẫy, phù hợp với hoàng gia.



Thật là kỳ lạ khi có một trận chiến mà đối thủ của tôi... là người đầu tiên có liên hệ với nhân vật chính.



Tôi muốn hỏi liệu anh ta có ổn không khi Marie là người yêu của anh ta...



"Thái tử, có phiền không khi tôi hỏi ngài một câu?" (Leon)



"Nếu ta có thể trả lời cho điều đó." (Julius)



"Ngài nghĩ gì về học sinh danh dự, Olivia-san?" (Leon)



Phản ứng của thái tử rất yếu ớt. Dường như anh ấy không biết tại sao tôi lại hỏi một câu như vậy.



"Tên cô ta là Olivia sao? Ta nghe nói rằng cô ấy học hành rất chăm chỉ, nhưng chuyện đó thì sao? " (Julius)



"...Là vậy sao?" (Leon)



Tôi đã chuẩn bị sẵn cái xẻng của mình. Đây là một cảnh siêu thực mà tôi đã nghĩ về nó. Mặc dù vậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu bây giờ thứ tôi cầm là một thanh kiếm.



Nếu tôi bắt đầu với một cái xẻng, có lẽ tốt hơn là tôi nên kết thúc trận đấu này bằng một cái xẻng.



Trọng tài tỏ ra hơi đau đớn.



Anh ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói với tôi rằng đừng gây ra bất kỳ vết thương nào cho Thái tử.



Trọng tài ra tín hiệu bắt đầu trận đấu.



"Bắt đầu!"



Tuy nhiên, khi dấu hiệu bắt đầu, cả tôi và Julius đều không di chuyển.



Có vẻ như thái tử đang thủ thế với chiếc khiên của mình.



Luxon có vẻ không hài lòng với điều đó.



[Có phải anh ta đang cố gắng trì trệ cuộc chiến không? Đúng là một kẻ thất vọng. Sự chênh lệch về sức mạnh là quá rõ ràng. Cái này tốt hơn hẳn mấy bộ giáp kia, nhưng cũng chỉ có cái mã.] (Luxon)



"Vậy thì chiến thôi nào." (Leon)



Arroganz tiến lại gần và đâm cái xẻng vào tấm khiên. Thái tử đỡ được đòn đó và sau đó sử dụng thanh kiếm để chém nhưng bị tôi lại ngay lập tức bằng xẻng của mình



"Ta chưa xong đâu!" (Julius)



Anh ta liên tục tấn công bằng khiên và kiếm của mình nhưng những đòn tấn công đó đều bị tôi đỡ bằng xẻng của mình. Có lẽ nghĩ rằng Thái tử đang áp đảo tôi, khán giả cổ vũ cuồng nhiệt co anh ta.



"Mấy tên này chỉ là không muốn thua cược." (Leon)



[Tôi chắc chắn họ sẽ tổ chức tiệc lớn nếu như chủ nhân bại trận. Có lẽ họ thất rằng thái độ và hành vi của chủ nhân làm ngài giống như một cái nhọt ở mông?] (Luxon)



"Đừng dùng từ ngữ như vậy! Wow, nhìn kìa!" (Leon)



Thái tử rút ngắn khoảng cách với tôi, tôi trượt xuống như thể tôi đang trượt dài trên sàn. Anh ta lướt trên sàn như thể đang đi giày trượt, và dùng kiếm tấn công tôi.



Khi tôi đỡ cú chém của anh ta, tôi nghe thấy giọng nói của Thái tử.



"Ta không thể thua...trước mặt người con gái đang cầu nguyện cho chiến thắng của ta...Ta không thể thua! " (Julius)



Ánh sáng trên lưỡi kiếm của anh ta ngày càng sáng hơn, có lẽ là do cảm xúc điên cuồng của anh ta.



Ngọn lửa xanh phát ra từ phía sau bộ giáp của thái tử khá đẹp (nhưng chỉ được cái làm màu).



"Tôi sẽ công nhận kỹ thuật của ngài." (Leon)



"Những lời nói đến từ miệng người không phải là lời khen ngợi. Nhưng dù sao, ta sẽ không bỏ cuộc." (Julius)



Tôi dùng xẻng của mình đỡ và đẩy lùi từng cú đánh của anh ta trong sự hăng hái điên cuồng của mình. Tôi biết khá rõ rằng khả năng điều khiển bộ giáp của anh ta thuộc hàng top .



"Quả nhiên là Thái tử Julius. Ngài có tinh thần hơn hẳn bốn tên trước đó. Có lẽ bốn người trước đã nghĩ... "Nếu ai đó biến mất, mình sẽ có thêm thời gian với Marie-chan"? " (Leon)



"Nhảm nhí! Ngươi thì biết gì về bọn ta?! " (Julius)



Ngọn lửa xanh trên lưng bộ giáp trắng càng lúc càng mạnh, và sức mạnh của chúng cũng tăng lên. Tôi nhận ra rằng anh ấy đang làm đảo lộn sự khác biệt về khả năng bằng cách đẩy bộ giáp của mình tới giới hạn.



Có vẻ như anh ấy đã trở nên nghiêm túc...



"Tôi không biết gì cả...nhưng tôi chắc chắn mọi thứ diễn ra không thuận lợi cho lắm." (Leon)



Khi nhìn qua khán đài, tôi thấy Olivia và Angelica hướng ánh mắt về phía tôi.



Olivia cổ vũ tôi bằng cách đan hai của cô ấy lại với nhau như thể cô ấy đang cầu nguyện.



Angelica có một biểu hiện phức tạp. Tôi cho rằng cô ấy không thích nhìn thấy tôi đánh nhau với Thái tử. Khoan đã, có lẽ cô ấy đang lo lắng về việc tôi sẽ làm anh ta bị thương?



Tôi tiếp tục chiến đấu trong khi nói chuyện với thái tử.



"Thái tử, cảm giác thế nào khi thật sự yêu một người? Tôi thực sự không hiểu nổi nó." (Leon)



"Ta cá! Đó là lí do vì sao ngươi nhúng tay vào chuyện người khác! Nếu ngươi thực sự yêu cô ta, vậy thì lấy cô ta đi!" (Julius)



Tôi không thể nói cho người khác như vậy, nhưng những lời đó cũng không thể áp dụng cho anh ấy sao?



"Ngài đang nói về Angelica-san? Chà ~ tôi khá chắc là cô ấy yêu ngài, thưa Thái tử." (Leon)



"──Ngươi nhầm rồi!" (Julius)



"Huh?" (Leon)



Ngọn lửa trên lưng anh ta cháy mạnh hơn, tăng tốc độ của bộ giáp.



Anh ta nhanh hơn bốn người kia, và thực hiện những cú chém nhanh hơn.



Mọi thứ trở nên khá nghiêm trọng chỉ với điều đó.



"Ngươi không thể hiểu gọi cái cảm giác của cô ta là 'yêu' được! Cô ta chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của ta!Cô ta giống như bao con đàn bàn khá trong cung điện! Chúng đều đặt áp lực của Hoàng tộc lên ta! Không một ai nhìn vào mặt chính con người của ta...! Ta chưa bao giờ muốn được sinh ra ngậm sẵn thìa vằng như thế này!" (Julius)



Nó chẳng giúp được gì đâu vì dù gì thì anh ta cũng là Thái tử ── người thừa kế ngai vàng.



Tôi muốn nói với anh ấy điều đó, nhưng sinh ra trong hoàng tộc không có nghĩa là một người luôn thích hoàn cảnh của họ.



"Marie là người duy nhất nghĩ đến cảm nhận của ta!" (Julius)



Trong cung điện hoàng gia, không có người phụ nữ nào vừa ý anh ta cả vì vậy anh ta dễ dàng bị lừa dối giữa tình trạng hỗn loạn của mình. Olivia ban đầu được cho là người vừa ý anh ta nhất. Trong trò chơi thì vậy nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ do một kẻ khác đã đầu thai ở đây.



Cô ấy đã dắt mũi năm kẻ đó trong một hành động không thể tưởng tượng được.



"Nói những lời trống rỗng một cách tự mãn như vậ, ngươi thì biết cái gì?! Vui không!? Cảm thấy thế nào khi dùng sức mạnh lớn như thế để đàn áp người khác trong khi coi thường và thuyết giáo họ!?" (Julius)



"── Cảm giác thật tuyệt vời!!" (Leon)



"Cái gì?!" (Julius)



Khi tôi đá vào bộ giáp của thái tử, anh ta đã chặn nó bằng khiên của mình và lùi lại ngay lập tức đồng thời bắn khẩu đại bác trên vai, nhưng tôi không quan tâm đến chúng.



Arroganz rung chuyển một chút nhưng không có một vết xước nào trên bộ giáp của tôi.



"Đây là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này! Thật là hết sảy khi được dùng sức mạnh đó để nghiền nát hoàn toàn mấy người thùng rỗng kêu to như các ngài! Hơn nữa, việc chứng kiến năm linh hồn đáng thương nghĩ rằng có thể thắng được tôi rất chi là thoả mãn!! Tôi có thể kiêu ngạo, nhưng sự thật là các người không thể đánh bại tôi! Cảm giác thế nào khi thua kẻ mà ngài cho là thấp kém, thưa Thái tử?!" (Leon)



"Kh-khốn khiếpppppp!" (Julius)



Tôi đã hạ gục Thái tử bằng một sức mạnh áp đảo trong khi thuyết giáo anh ta.






Điều này đúng là tuyệt nhất.



Hơn nữa, đối thủ của tôi là những người coi thường tôi... nên tôi gần như không cảm thấy có lỗi.



Luxon đồng ý với tôi.



[Việc ngươi không có khả năng đấu võ mồm như chủ nhân ta là bằng chứng cho việc mọi thứ đã chấm dứt rồi. Và qua điều này...Tôi cận kì ấn tượng với cái độ cặn bã không thể bã hơn của chủ nhân.] (Luxon)



Khi tôi đập vỡ chiếc khiên Thái tử, khói bắt đầu bốc lên từ bộ giáp, có lẽ là đây là tác dụng phụ của việc sử dụng sức mạnh đó trong thời gian dài.



Thái tử đã ném chiếc khiên trên tay đi. Các ngón tay của áo giáp bị bẻ cong, và có vẻ như bàn tay của ông không còn sử dụng được nữa.



"Tôi sẽ cho ngài biết một điều. Tôi đếch quan tâm đến cảm nhận của ngài, đồ ngốc?! Hơn nữa, ngài có biết Angelica-san..." (Leon)



"Im đi!" (Julius)



Khi anh ta dùng kiếm chém tôi, tôi dùng xẻng để khóa vũ khí với anh ta, khiến chúng tôi giáp mặt. Tôi có lợi thế về trọng lượng và kích thước.



Bộ áo giáp của thái tử dường như đã được trút bỏ gánh nặng.



"Ngài bảo: "Ta không muốn sinh ra ngậm sẵn thìa vàng" tức là sao? Ngài đã bao giờ suýt bị bán cho một mụ phù thuỷ già nua xấu xí 50 tuổi chưa...? Ngài đã bào giờ phải bẽn lẽn cúi đầu trước một cô gái và hỏi: "Xin hãy lấy tôi?" rồi để nhận một gáo nước lạnh: "Tôi không thích thường dân" hay là "Hãy chăm sóc cả tình nhân của tôi nữa"!? Ngài có thấm thía cái cảm giác khi bị nói rằng: "Tôi sẽ ưu tiên chuyện tình cảm với những người tôi thích" bao giờ chưa?!" (Leon)



Tôi đã nói ra những suy nghĩ của mình, và chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai đồng cảm với tôi.



Tôi có thể thấy bóng dáng của những chàng trai trong khán đài gật đầu hoặc rơi nước mắt khi nghe đến đó.



Hỡi các đồng chí... Tôi sẽ thay mặt mọi người trừng phạt tấm chiếu mới này cho hắn biết thế nào là mùi đời, vì vậy hãy theo dõi tôi!



"Ch-chuyện đó thì sao! Các người còn có tự do." (Julius)



Trong cơn tức giận, tôi đã đập anh ta nhiều lần. Mỗi lần như vậy, Julius kêu lên trong đau đớn.



"Tự do!? Ngài đang nói rằng tôi... rằng tôi có tự do!? Đừng có đùa với tôi, tên mặc quần nhung kia! Ngài cảm nhận rằng trinh tiết của mình đang gặp nguy hiểm! Ngài đang đến bước đường cùng! Và do đó ngài phải mạo hiểm đi vào vũ trụ với một con tày bé tí! Ngài đã từng trải qua truyện đó bao giờ chưa!? Ngài thậm chí còn được trao tặng sự tự do được vờn đuổi các cô gái trong khi đã có sẵn một vị hôn thê xinh đẹp như Angelica-san...! Thế đ*o nào ngài sủa được câu khét thế "Ta không muốn sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng"!? Lượn ngay cho nước nó trong!" (Leon)



"Ta không chơi đùa! Ta rất nghiêm túc!" (Julius)



"Khác éo gì nhau!!" (Leon)



Ngay từ đầu, lẽ ra có rất nhiều cách để biến Marie thành tình nhân hay già đó tương tự. Từ chối Angelica-san ...việc này tất yếu gây hậu quả lớn đối với cả vương quốc. Tên này có hiểu tình hình không vậy? Bảo vệ một cô gái gây tổn hại tới tầng lớp quý tộc... Ngài sẽ trị vì vương quốc này một ngày nào đó! Đây chỉ đơn thuần là ngu về nhận thức!




Tôi dùng một cú vung xẻng của mình để thổi bay thanh kiếm, nắm lấy cánh tay của anh ta và nghiền nát nó.



Bây giờ anh ta không thể sử dụng một trong hai cánh tay của mình, anh ta lùi lại giữ khoảng cách và sử dụng đại bác của mình để tấn công.



Tôi tránh chúng và chờ anh ta hết đạn.



"* Thở dài *... Ngài hiểu chưa? Hết giờ chơi rồi. Người yêu ngài thật sự đang ở phía kia kìa. Rõ chưa?" (Leon)



Tôi dùng ngón tay cái chỉ vào Angelica và Olivia trên khán đài, Angelica có vẻ đau khổ cúi người về phía trước và chờ đợi câu trả lời của Thái tử.



Angelica thích thái tử. Không, cô ấy yêu anh ấy. Cuộc đọ sức này xảy ra vì cô muốn Marie tách khỏi Thái tử.



Thái tử dừng lại và nói.



"...Chúng ta chưa xong đâu" (Julius)



"Huh?" (Leon)



"Nó vẫn chưa kết thúc. Ta thà chết còn hơn là để Marie bị tước đi! Không đời nào có thể chấp nhận điều đó! Đây là trận quyết đấu! Ta cấm trận đấu này không được kết thúc cho tới khi ta hoặc ngươi chết!" (Julius)



Anh ta không định để ai ngăn cản cuộc chiến này.



Anh ta đã trở nên thách thức.



Vì Thái tử đã nói điều này, nó có thể được coi là lệnh để không ai có thể bước vào và ngăn cản chúng tôi. Tuy nhiên, đến nước này rồi thì việc đối phó với anh ta sẽ rất khó khăn.



"Được rồi, tôi sẽ đập cho ngài đến khi ngài ngộ ra thì thôi." (Leon)



Luxon trầm giọng lẩm bẩm.



[Cuộc trò chuyện đáng lẽ không đi xa như này. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy chủ nhân nói chuyện một cách nhiệt huyết như vậy.]



Dĩ nhiên! Đó là kinh nghiệm của ta cả mà!



Tố cáo người khác thật tuyệt vời! Tôi không ở đây chỉ để đàm phán.





Mặc dù cả hai cánh tay của bộ giáp trắng của Julius đã bị gãy, anh vẫn đánh trúng bộ giáp của Leon.



Angelica nắm chặt tay vịn khi nhìn Julius cố gắng đối đầu với Leon trong tuyệt vọng và khóc.



"Ngài...nghiêm túc, Thái tử...Ngài thật lòng yêu cô gái đó." (Angelica)



Angelica lau nước mắt và chấp nhận rằng tình cảm của cô không đến được với anh.



(Mình hiểu rồi...Mình nên rút lui. Đó là ước nguyện của Thái tử...mình sẽ rút lui.) (Angelica)



Angelica hướng ánh mắt của mình vào phía bên kia khán đài.



Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt u ám của Marie.



(Tuy nhiên, ta sẽ không chấp nhận ngươi. Ngươi chỉ đang ngáng đường Thái tử mà thôi. Ta sẽ đem ngươi đến nơi sâu thẳm của tuyệt vọng. Dăm ba cái đanh tiếng bà éo care!) (Angelica)



Ngay cả khi đã rút lui, cô ấy vẫn sẽ cố gắng chia cắt Marie và Julius. Cô nghĩ việc đó là vì lợi ích của Julius.



Người phụ nữ đó có bốn người đàn ông khác gần cô ấy như tình nhân của cô ta ── và một người như cô ta không nên là nữ hoàng.



Người phụ nữ đã gài bẫy năm người trong một thời gian ngắn. Có thể là cô ta sẽ tăng thêm số lượng tinh nhân lên. Nếu Marie trở thành hoàng hậu, rõ ràng mâu thuẫn trong hoàng gia sẽ trở nên mạnh mẽ.



Hơn nữa, cung điện hoàng gia cũng sẽ không im lặng về điều đó.



Angelica trừng mắt nhìn Marie, người trở nên xanh xao và thất thần khi thấy Julius đang sắp thua.



(Cho dù có chuyện gì xảy ra với ta, ta cũng sẽ kéo ngươi xuống cùng với ta. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được toại nguyện.) (Angelica)



Thật đau lòng khi chia cắt mối quan hệ của Julius với một cô gái mà anh từng tuyên bố yêu, nhưng đó là điều mà Angelica đã lên kế hoạch thực hiện bất kể thế nào.



Sau đó ...



"N-Ngài sai rồi!" (Olivia)



──Olivia hét lên.



"Sự thật đúng là Thái tử yêu say đắm Marie-san... nhưng...Nhưng Angelica-san cũng yêu ngài thưa Thái tử! Bởi vi cho dù đau đớn, cô ấy vẫn tiếp tục theo dõi trận đấu này. Mặc dù đau đớn khi xem... nhưng cô ấy không hề che mắt, và vẫn tiếp tục theo dõi trong đau buồn! Xin đừng nói đay không phải 'tình yêu'"



Angelica vội vàng nói với Olivia.



"N-này, dừng lại đi." (Angelica)



Angelica nắm lấy vai Olivia và cố dừng Olivia lại, nhưng cô ấy không dừng lại.



Giọng cô thu hút sự chú ý của mọi người. Khán giả trong đấu trường, cả học sinh và giáo viên, đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.



"Tại sao ngài lại từ chối ?! Ngài đang nói rằng đó không phải là tình yêu trừ khi tình cảm đến từ hai phía?" (Olivia)



"Đủ rồi, dừng lại đi. Olivia, đủ rồi đó!" (Angelica)



"Không, hãy để tôi nói điều này. Angelica-san, cảm xúc của ngài chính là tình yêu. Người nhận được tình yêu có thể tự do tiếp nhận họ hoặc không. Tuy nhiên, đừng từ bỏ!" (Olivia)



Lời của Olivia cũng đến tai Marie.





...Tức giận.



Đó là cảm xúc thật của Marie.



(Đây là lý do mình ghét những 'cô gái tốt bụng ngây thơ'. Tình cảm đơn phương không phải là 'tình yêu', chúng là nỗi phiền phức! Nghe cô ta nôn ra mấy lời đó làm mình phát điên.) (Marie)



Marie không đồng ý.



Tuy nhiên, khi Olivia thu hút những người xung quanh bằng giọng nói trong trẻo của mình, Marie lộ rõ vẻ mặt thất vọng.



──Cô ấy cảm thấy như con người thật của mình đang được phơi bày.



Cô ấy nhận thức được sự thật rằng cô ấy đang là chỉ là một kẻ ích kỉ cố gắng thay thế nhân vật chính.



Cô ấy cướp đi vị trí vốn dĩ thuộc về người con gái khác.



Người đáng ra nhận được sự quan tâm của những chàng trai nàylà Olivia. Dù bị giật mất vị trí nhưng cô vẫn tỏa sáng.



(Cô ta đang cố nói: "Tôi là hàng real" hay gì!?.... Chỉ bởi vì cô ta liên minh với tên mob cũng khá mạnh! Cô không thuộc về nơi này đâu!) (Marie)



Olivia nhìn thẳng vào Marie.



Cái nhìn của cô ấy thật đáng sợ.



Cô bất giác lùi lại một bước, cảm thấy như thể kế hoạch của cô đã bị nhìn thấu.



Marie cảm thấy như thể Olivia đang nói rằng cô ấy sẽ lấy lại vị trí của mình.



── Có điều gì đó đã xảy ra ngay lúc đó.



"── Đó là tất cả những gì cô muốn nói sao, cô gái?" (Julius)



Julius gằn giọng nói.



Julius đáp lại Olivia bằng một giọng nói như bị bóp nghẹt phát ra từ bên trong bộ giáp của anh ta. Giọng anh đầy giận dữ.



"一Áp cái tình đơn phương lên một người và cho đó là 'tình yêu'...? Thứ tình cảm của một người chỉ nhìn ta với tư cách một Thái tử vẫn được coi là 'tình yêu'!? Ta...ta cuối cùng cũng tìm được cô gái nhìn ta vì chính bản thân ta! Và sau đó ra đã hiểu rằng... đó chính là 'tình yêu'. Ngươi đã bao giờ cố gắng hiểu ta chưa, Angelica!? Tình cảm của ngươi không phải tình yêu. Đấy là bắt ép và là từ một phía. Nếu ngươi hiểu thì đừng bao giờ tới gần ta thêm lần nào nữa." (Julius)



Marie lấy lại tinh thần sau khi nghe Julius.



(Đ-đúng vậy! Mình không phải người sai! Julius nói đúng! Chuyện quỷ gì vậy khi mà nhân vật chính và nhân vật phản diện ở cùng phe!? Trong game họ đối đầu lẫn nhau! Thật nực cười!) (Marie)



Julius vẫn tiếp tục chiến đấu.



"Giờ thì. Tiếp tục nào! Trận đấu này sẽ không dừng lại tới khi một trong hai người chúng ta chết! Ta đã sẵn sàng! Ngươi thì sao!?"



Bộ giáp xám chỉ đơn giản là đứng im trong khi cầm cái xẻng.



(Julius là Thái tử của đất nước này. Hắn có ngu mới dám giết Thái tử của đất nước mà hắn đang sinh sống, phải không? Nếu ngươi là quý tộc chân chính, ngươi nên biết điều và đầu hàng đi cho rồi!) (Marie)



Sau đó, Leon... tiếp tục thuyết giáo Julius.



" "Sẵn sàng"... thật hả? Nói bóng gió là tôi chiến đấu mà không làm được gì ra hồn? Ý ngài là sao khi nói "sẵn sàng". Chỉ vò ngài sắp thua? Ngài đang chọc tức tôi hả? Trước hết tôi sẽ không kết liễu ngài và chúng ta đang trong trường học. Nếu mà tôi nghiêm túc thì trận đấu này đã không kéo dài quá một giây...Ngài không biết là tôi đang kiềm chế suốt à? Sẽ tốt hơn nếu cả năm người cùng đánh một lúc...và ngài thì dặt dẹo hơn nhiều so với tôi tưởng tượng." (Leon)



Ngoài việc chỉ trích anh ta, anh ta còn làm cho Julius và những người khác trở thành một tên ngốc.



Marie suy nghĩ một chút.



(T-tên này bị hãm *beep* à? Cái cách hắn cứ nói kháy người ta giống hệt ông anh mình...) (Marie)



"Tôi tôn trọng sự gan lì của ngài khi mạo hiểm mạng sông như vậy. Mặc dù tôi phải nói rằng thật đáng buồn và rõ rành rành là ngài mong tôi lùi bước sau màn diễn của ngài. Kể cả khi tôi không có khả năng giết Thái tử. Tôt cho ngài thôi! Ngài sẽ thắng bởi vì ngài là Thái tử! Cho dù nói rằng không muốn làm Thái tử, ngài lại tận dụng hết mọi quyền hạn từ chức vị ấy! Lố bịch vãi chưởng!" (Leon)



Mọi người trong khán đài đều có suy nghĩ trong đầu.



─ Tên này là tồi tệ nhất.



Mặc dù đang bán hành cho Julius một cách thô bạo nhưng những lời nói của Leon không sai. Trên thực tế, Julius cãi thế*beep* nào được vì nó quá đúng sự thật.



Tuy nhiên, Leon không hề nhúc nhích một chút nào.



"Nào, Thái tử suy nghĩ đi, NGHĨ ĐI! Thay vì đánh nhau với tôi ngài có thể nói rằng: "Làm ơn hãy thua vì ta. Ta không muốn phải chia xa với Marie-chan yêu dấn, nên làm ơn hãy thua vì ta." Hoặc có lẽ Thái tử có thể ra lệnh cho tôi làm vậy?" (Leon)



Julius từ chối.



"L-Làm như ta sẽ làm thế vậy! Đây là trận đấu thiêng liêng! Điều đúng đắn đó là chiến đấu với tất cả sức lực của mình!" (Julius)



"Huh? Ý ngài là tôi cần phải diễn sao cho giống người bại trận? Yêu cần của ngài gắt quá à nha. Đó là việc rõ như ban ngày. Không kể tới việc xúc phạm. Ý tôi là, không quan trọng ngài nhìn nó thế nào, ngài không cách nào xoay chuyển tình thế đâu. Hoặc có lẽ ngài sẽ cho tôi nghe một bài diễn thuyết hết mực cảm động hay đại loại thế? Tôi sure kèo là vô ích thôi." (Leon)



Tâm trạng trong đấu trường trở nên tồi tệ.



Sự kiên nhẫn của Thái tử dường như đã tới giới hạn khi Leon kích động anh ta. Tiếng hét "Thái tử, hãy kết liễu tên đó đi!" dần dần lớn lên từ các cô gái trong khán giả. Mọi người trong đấu trường đều chửi rủa Leon thậm tệ.





Tôi thở phào nhẹ nhỏm bên trong Arroganz.



Luxon đã nói chuyện với tôi như thể tôi là người tồi tệ nhất.



[...Đi xa đến vậy với mấy ngôn từ đó. Để tôi đoán: "Điều này thật tuyệt vời"...hoặc tương tự?] (Luxon)



"Ta đồng ý là ta đã đi quá xa. Nhưng mấy tên đó cần phải chấp nhận sự thật." (Leon)



Mặc dù sau chuyện này, họ vẫn sẽ trị vì đất nước trong tương lại nhưng sẽ không tốt tý nào nếu mọi thứ bị huỷ hoại chỉ vì Marie.



[Ý chủ nhân là ngài chỉ đang vui đùa? Ngài có vẻ rất thoả mãn với bản thân.] (Luxon)



"...Nói thật là ta đã có rất nhiều niềm vui, nhưng dù vậy ta sẽ không chơi lại trò này lần nữa đâu." (Leon)



Trong đấu trường này, tôi là kẻ phản diện duy nhất nên những người ủng hộ Thái tử rất đông .



... Tốt thôi.



Julius tiến lại gần tôi trong khi những người xung quanh chửi rủa tôi.



Anh ta tấn công tôi nhưng lần này tôi không tránh né hay phản kháng mà chỉ đứng im chịu đòn (vì nó như muỗi đốt inox vậy).



"... Thái tử, thần sẽ không bỏ cuộc đâu." (Leon)



"Thôi đi! Ngươi không có tý gì gọi là tinh thần thượng võ cả! Ngươi còn tồi tệ hơn cả lũ quái thú hôi hám bẩn thỉu! Ngay cả khi ta không thể thắng ngươi, ta cũng sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối── " (Julius)



Arroganz ghìm chặt bộ giáp trắng hung hãn.



Thật may mắn khi có sự chênh lệch về sức mạnh giữa Arroganz và bộ giáp của Thái tử.



"Thái tử, hãy có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Ngài có thực sự nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy hạnh phúc theo cách này không?" (Leon)



"Ng-ngươi muốn gì?!" (Julius)



Anh ta tuyên bố rằng anh ta vẫn sẽ yêu một người phụ nữ ngay cả khi cô ta có con trai khác và anh ta xúc phạm vị hôn thê của mình. Tôi sẽ khóc nếu tên này sẽ trở thành vua trong tương lai đấy.



Những người xung quanh vẫn nghĩ anh ta là một sinh viên, vì vậy họ không thực sự nhận ra điều này. Không đợi dã, có lẽ những người đã nhận ra nhưng không muốn tìm hiểu về nó quá sâu.



Rõ ràng là trong tương lai, điều gì đó sẽ xảy ra với Marie là trung tâm của nó.



Nếu một cô gái được bao quanh bởi năm chàng trai có một đứa con, thì đó sẽ là đứa con của ai? Nó chắc chắn sẽ làm dấy lên một số nghi ngờ, và những nghi ngờ đó chắc chắn sẽ trở thành chủ đề trọng tâm trong số đó.



Nếu điều đó xảy ra, anh chàng này sẽ làm gì?



Liệu anh ta có tỉnh táo lại và tìm một người phụ nữ khác để làm người thừa kế ngai vàng không?



Chà, còn một chặng đường dài trước đó.



Mặc dù anh ta là Thái tử, nhưng việc có những người ủng hộ là điều cần thiết trong thế giới này. Các bộ trưởng và lãnh đạo quyền lực ── các quý tộc, lãnh chúa.



Đất nước sẽ không hoạt động trơn tru nếu vị vua không được mọi người công nhận.



Hơn nữa, sau khi thực hiện một số cuộc điều tra, hóa ra những người ủng hộ lớn nhất của Thái tử là gia đình công tước Redgrave. Chính là gia đình của Angelica.



Họ thống nhất các phe phái và nhờ họ ủng hộ thái tử.



Anh chàng này sẵn sàng trở thành kẻ thù của người ủng hộ lớn nhất của mình.



Trong game, đây là nơi mà vị thánh đến, nhưng vấn đề là Marie không phải là một vị thánh. Cô ấy chỉ là một người chuyển sinh.



Nói cách khác... một mob giống như tôi.



Cô ấy sẽ rối tung lên vào một lúc nào đó. Không đợi đã, cô ấy đã một phần trên con đường hướng tới điều đó rồi.



Tôi cảm thấy như thể là mình dọn dẹp đống bừa bộn mà Marie gây ra vậy. Con bé đó giống hệt con em gái của mình



"Tình yêu thật tuyệt vời phải không. Tôi sẽ ghi nhận tinh thần của ngài khi từ bỏ quyền thừa kế của ngài để có được cô ta." (Leon)



"...!" (Julius)



Julius không phải là một tên ngốc. Anh ấy thực sự hiểu điều đó.



Dù biết vậy nhưng anh ta vẫn chọn Marie.



"Cô ta có xứng đáng để ngài đi xa đến mức từ bỏ địa vị của ngài?" (Leon)



"Mặc dù ta có đống phụ nữ để chọn lựa. Ta sẽ từ bỏ danh dự và địa vị... nếu như điều đó làm ta được ở bên Marie..." (Julius)



"Tôi nghĩ rằng mọi người muốn ngài vì địa vị và danh dự của ngài. Tôi tin rằng mọi người sẽ không chú ý đến ngài nếu ngài không phải là Thái tử, mà chỉ là một Julius bình thường." (Leon)



Marie sẽ không để ý đến anh ta nếu anh ta mất địa vị, uy tín, tài sản và tất cả mọi thứ? Tôi không nghĩ như vậy.



Cô ta là kiểu người có thể đi chơi với anh ấy vì ngoại hình đẹp của anh ấy, nhưng sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn.



"Điều đó không thể là sự thật! Marie sẽ đi cùng ta. Marie sẽ vẫn ở bên ta ──không, với bọn ta." (Julius)



Tôi đã nói tất cả những điều này bởi vì Marie là một cô gái đáng sợ. Việc cô ấy bắt chước hành động của nhân vật chính đã tự nói lên điều đó. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng Marie có tài về những thứ này.



Tôi không nghĩ những gì anh chàng đó có được là tình yêu đích thực.



Ngay từ đầu, nếu đó thực sự là tình yêu, thì sẽ không có năm chàng trai vây quanh cô.



"...Tốt cho ngài thôi. Nhưng ngài sắp thua rồi, vậy nên hãy dừng việc gặp gỡ cô ta trong tương lai đi." (Leon)



Tôi buông thái tử ra và dùng xẻng đánh anh ta mạnh nhất có thể.



Có một vết lõm trên bộ giáp trắng, và thái tử rung chuyển mạnh bên trong, làm cho anh ta mất thăng bằng.



Luxon thông báo cho tôi về việc chuẩn bị đã sẵn sàng.



[Hoàn thành phân tích. Và tôi cũng xác nhận sự sống sót của chủ thể là khả thi.] (Luxon)



"...Sẵn sàng là cực nhọc đó, ngài biết đấy. Giờ thì đây là dấu chấm hết." (Leon)



Tôi buông xẻng và dùng tay phải tiếp xúc với ngực bộ giáp của Thái tử. Sau khi chạm vào nó, cánh tay phải của Arroganz bắt đầu chuyển động. Cánh tay phát sáng và trong khoảnh khắc tiếp theo.



[Impact.] (Luxon)



Ngay khi Luxon tuyên bố điều đó, một cú va chạm đã thổi bay bộ giáp của thái tử thành nhiều mảnh. Khán giả ồ lên khi bộ giáp vỡ ra.



Bộ giáp thì nát, nhưng Thái tử bên trong vẫn an toàn.



Thật may là anh ta đã không kháng cự lại khi anh ấy ngất đi.



Khi cánh tay phải trở lại bình thường, tôi lấy lại cái xẻng tôi đánh rơi và cất nó đi.



Cả đấu trường chìm trong sự im lặng.



Khi tôi nhìn vào trọng tài, ông ấy đã cử một bác sĩ trước khi công bố người chiến thắng.



Họ ưu tiên xác nhận sự an toàn của Julius.



Khi họ xác nhận Thái tử chỉ bị ngất xỉu, người chiến thắng đã được tuyên bố.



"Người chiến thắng là Leon Foe Bartford... và do đó, người chiến thắng trong cuộc đọ sức này là Angelica Rafa Redgrave. Phù hợp với lời thề quyết đấu, hai người ── "



Tuyên bố kết thúc với việc họ nói rằng kẻ thua cuộc trong cuộc đấu tay đôi phải tuân theo kẻ chiến thắng. Vào thời điểm đó, những tấm vé màu xanh đặt cược vào nhóm của Julius đã xôn xao trong đấu trường.



Đấu trường chìm trong những âm thanh khá vui tai của những tiếng la hét và chế nhạo.



Quả thực rất dễ chịu khi nghe những tiếng la ó, chửi rủa nhắm vào tôi.



"Cả gia tài của tôiiiiiii! Trả lại đây! Trả tiền lại đây!"



"Đừng có đùa bọn tôi!!! Hắn ta gian lận! Làm sao có thể chấp nhận kết quả này! "



"Trả lại đây! Trả lại tiền cho tôiiiiiiiiiii!!!!"



Tôi nâng cái xẻng lên, và từ từ quay lại trong khi ghi lại khuôn mặt của khán giả.



Vì vậy, nhiều người trong số họ có biểu hiện của sự tuyệt vọng, nhưng một số người đã đặt cược vào tôi đã nhét chiếc vé đỏ quan trọng vào túi của họ.



Sau đó, tôi ngỏ lời với khán giả.



"Mọi người... Cá cược một cách văn hoá nào!" (Leon)



Sau khi nói điều đó, họ trở nên kích động và bắt đầu ném rác vào tôi. Tuy nhiên, tôi tránh được chúng một cách tuyệt vời trong khi cười lớn và quay trở lại chỗ Olivia và Angelica.



Sau khi ra khỏi Arroganz, bộ giáp tự động quay trở lại bầu trời.



"... Ta tự hỏi liệu ta thu được bao nhiêu từ vụ này nhỉ."



[Chuyện đó không phải vấn đề.]



Chiếc hộp biến mất trong bầu trời, và tôi mặc một chiếc áo khoác mà Olivia đưa cho tôi.



"Cô thấy thế nào, Ojou-sama? Tôi đã quay lại với chiến thắng lẫy lừng." (Leon)



Angelica có một biểu hiện phức tạp.



Chà, chẳng có gì sai khi cô ấy có những cảm xúc phức tạp sau khi chứng kiến tôi đánh bại người mà cô ấy yêu.



"Tôi đoán vậy...Cảm ơn nhé." (Angelica)



Gương mặt cô không nói lên lời cảm ơn. Nước da của cô ấy nhợt nhạt, và có vẻ như cô ấy đang lo lắng cho Thái tử.



Vì vậy, tôi nói với một vẻ mặt nghiêm túc. Tôi không chọc ngoáy gì cả.



"Tôi không làm tổn hại Thái tử đâu. Ngài ấy chỉ bất tỉnh thôi." (Leon)



Nếu có gì đó không ổn, đó sẽ là lỗi của Luxon. Không phải là lỗi của tôi.



Olivia cũng có một biểu cảm phức tạp. Hơn hết, cô ấy dường như cảm nhận được chuyện gì đó sắp xảy ra khi cô ấy nhìn mọi người xung quanh.



"Ch-chuyện này thực sự ổn chứ? Mọi người có vẻ đều rất tức giận..." (Olivia)



Các học sinh đang trừng mắt nhìn tôi.



Có những người đang chửi rủa, một số khác lại đang khóc.



"Tôi phải làm gì bây giờ?! Toàn bộ tài sản của tôi đã mất hết rồi! "



"Tôi cầu xin anh, hãy trả lại cho tôi! Tôi đang mắc nợ. Tôi đã đặt cược bằng tiền vay! "



"Không một ai chấp nhận kết quả của cuộc cá cược này cả ?!"



Đây là một bài học tốt cho con cái của những quý tộc làm trò cười cho xã hội. Tôi nghe mọi người nói về việc vay tiền, nhưng những người đó thật ngu ngốc khi thử làm điều đó.



Họ thật ngu ngốc vì cá cược khi họ không biết ai sẽ là kẻ thắng người thua. Họ sẽ tốt hơn nếu họ chỉ cá cược khi họ đã chắc chắn thắng, giống như tôi.



Hmm? Chờ một chút... những người này đã đặt cược vì họ hoàn toàn chắc chắn rằng tôi sẽ thua, phải không? Chà, dù sao thì nó cũng không thành vấn đề với tôi. Tôi đã thắng năm người và thắng một ván cược. Đó là kết quả.



"Kệ bọn họ đi. Những người đó đã đặt cược tất cả những gì họ có vào trận đấu này. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nếu bọn họ học và làm việc tốt, học viện có thể sẽ cắt giảm học phí cho bọn họ thôi." (Leon)



Angelica thở dài.



"Nói hay lắm. Những người đó đặt cược một số tiền lớn vào trận đấu này nhưng họ không thể ngờ được kết quả lại thế này phải không? Cậu thực sự đã cứu tôi lần này đó. Tôi sẽ tạ ơn anh một cách đoàng hoàng sau...tôi phải tới chỗ Thái tử bây giờ." (Angelica)



Sau đó, Angelica chạy nhanh tới chỗ Thái tử, chúng tôi đi đến phòng thay đồ.



Olivia lo lắng cho tôi.



"Ư-Ưm. Leon-san, sao cậu lại nói những điều kinh khủng như vậy với Thái tử và những người khác? Cậu có thể đánh bại họ... mà không xỉa xói gì mà, đúng không?" (Olivia)



Chúng tôi đã nói chuyện dọc theo con đường đến đó, nhưng có vẻ như Olivia đã ảo tưởng về tôi. Cô ấy dường như nghĩ rằng tôi có thể đã làm tốt hơn.



Thực ra, tại sao cô ấy lại tốt với tôi như vậy? Tôi không nhớ gì về việc đã làm nhiều điều đặc biệt.



Có lẽ đó chỉ là nhân vật chính đang cởi mở hoặc quan tâm? Dù sao đi nữa, chắc không có vấn đề gì khi tôi là người duy nhất mà cô ấy thân thiết?



"Mọi người đang căm ghét tôi, đúng như kế hoạch." (Leon)



"Như vậy có ổn không? Ư, ừm, mấy chuyện như kết hôn, hay lo lắng về tương lai, hay quan trọng hơn... Mọi người có vẻ đều rất tức giận..." (Olivia)



"Ah, cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Khá chắc là kiểu gì tớ cũng sẽ bị đuổi học thôi." (Leon)



Olivia làm một giọng kỳ quặc "Ehh?" với những gì tôi đã nói.



Tuy nhiên, cô ấy là một người xinh đẹp. Ngay cả khi bất ngờ cô ấy cung xinh nữa.





Trong phòng y tế, chỉ có Angelica và Julius.



Julius chỉ bị ngất xỉu và không có vết thương nào nên các bác sĩ và y tá đã đọc bầu không khí và rời đi.



Angelica rơi nước mắt khi thấy bóng dáng của Julius.



Anh ta ngồi trên giường, cúi đầu yếu ớt do bị sốc sau khi nghe kết quả của cuộc đấu.



Angelica biết rằng anh không chấp nhận với điều đó.



"Em mừng...thực sự mừng khi ngài vẫn an toàn, thưa Thái tử." (Angelica)



Julius nhìn cô với ánh mắt vô cảm.



"Đừng có trưng cái vẻ trong sán vô tội đó ra nữa. Kẻ đánh bại ta là người đại diện của ngươi, không phải ngươi." (Julius)



Angelica không trả lời anh ta.



Anh ấy đang nói rằng những gì đã xảy ra là lỗi của cô ấy.



"... Thái tử, xin hãy nói cho em biết. Có điều gì mà Thái tử không thích ở em? Em... vì lợi ích của ngài nên đã luyện tập rất chăm chỉ và đi xa tới mức này. Em đã được dạy dỗ và rèn kỷ luật... để một ngày, kể cả nếu em trở thành Nữ hoàng...Em cũng sẽ không đem rắc rối cho Thái tử." (Angelica)



Angelica đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người phụ nữ phù hợp với Thái tử. Cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để nó trở thành niềm tự hào của cô ấy.



Là người thuộc gia đình Công tước Redgrave, cô đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt từ sáng đến tối để một ngày nào đó trở thành Nữ hoàng. Nó bắt đầu với vô số cách cư xử của phép xã giao liên quan đến văn hóa và mỹ thuật, và Angelica tiếp tục kiên trì để trở thành người phù hợp với Julius.



Đó là lý do tại sao cô không thể chấp nhận những cô gái như Marie có thể ở gần Julius mà không cần cố gắng gì cả.



Angelica đã phải hy sinh nhiều thứ vì lợi ích của Julius và làm việc chăm chỉ từ khi cô còn là một đứa trẻ. Mặc dù vậy, cô đã bị thua trước một cô gái như Marie vừa đột ngột xuất hiện.



Julius cười nhẹ.



"Vì lợi ích của ta? Ngươi chỉ nhăm nhe đến vị trí Nữ hoàng." (Julius)



"Không phải như vậy! Em yêu Hoàng──" (Angelica)



"Đó là sự thật. Ngươi không nhìn ta với chính con người ta. Ta còn có cả bằng chứng... Ngươi biết món ăn ưa thích của ta không?" (Julius)



"C-Có! Ngài thích món súp từ ẩm thực Seburg với nước dùng gà và ──" (Angelica)



Cô ấy mô tả món ăn yêu thích của Julius, nhưng thứ cô nhận được là ánh mắt lạnh lùng của cô.



"── Sai." (Julius)



"Huh?" (Angelica)



"Ta thích món thịt xiên mà ta từng được nếm thử trong một lần vi hành. Ta được dặn rằng cái này không phù hợp với ta vì đó là đồ ăn của dân thường... Nên ta chưa bao giờ có thể nói với ngươi chuyện này. Ta cá ngươi chắc hẳn sẽ chối từ ta giống như những người khác." (Julius)



Cô không thể nói ra món ăn yêu thích thực sự của Julius là gì. Khi nghe điều đó, Angelica đã lau nước mắt.



"Em sẽ không! Nếu ngài nói với em, em sẽ lập tức──" (Angelica)



Tuy nhiên, Julius đã ngắt lời cô.



"Marie đã để ý mặc dù ta không nói gì với cô ấy. Khi lần đầu ta hẹn hò, cô ấy đã mời ta đến một quầy đồ ăn... Ta đã nghĩ rằng đây chính là định mệnh." (Julius)



Khi nghe điều đó, nước mắt của Angelica bắt đầu rơi thành từng giọt lớn.



(... Mình đã không nhận thấy điều đó mặc dù mình đã ở bên cạnh Thái tử suốt thời gian qua, nhưng cô ta nhận ra điều đó chỉ trong một thời gian ngắn bên Thái tử?) (Angelica)



Có lẽ cảm thấy có lỗi, Julius xin lỗi Angelica.



"Ta biết, ta đã thô lỗ với ngươi và gia đình ngươi. Nhưng, giờ ta chỉ có thể yêu Marie." (Julius)



Tiếng nức nở của Angelica ngày một lớn hơn.



"Kể cả vậy, em vẫn...muốn được ở cạnh Thái tử──Julius." (Angelica)



Julius lắc đầu.



"Ta không thể yêu ngươi." (Julius)



Angelica nhận ra tình cảm của Julius và quyết định rút lui. Cô xoay người rời khỏi phòng.



"...Thưa Thái tử...em thật lòng xin lỗi, em không còn gì để nói. Chỉ là...bây giờ, em sẽ...cầu nguyện cho hạnh phúc của Thái tử từ phía sau." (Angelica)



Julius đưa ra một lời giễu cợt khi Angelica rời khỏi phòng.



"Không có ích gì khi nói điều đó vào thời điểm này... Ta ước gì được nghe những lời đó sớm hơn..." (Julius)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro