Chap 11 Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới nào cũng có những người đàn ông bị phụ nữ hủy hoại cuộc đời?

Trong thế giới game otome này, đó là nhóm của Thái tử Julius .

Nguyên gốc, họ đáng lẽ phải rơi vào lưới tình với nhân vật chính−một thánh nữ . Dần dần được chấp nhận bởi mọi người…và dẫn tới cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Đột nhiên, một còn đần từ nơi-không-ai-biết, quyết định làm đạo diễn và ngó lơ sự thật vô cùng hệ trọng..

Nhân vật chính, Olivia, được gắn kết với Thái tử.

Cố gắng bắt chước cô ấy là vô ích. Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ai đó vượt qua mà không bắt chước cô ấy.

Tôi đã suy nghĩ một chút về bối cảnh mờ nhạt của thế giới game otome này.

“Chà, ta hiểu tình hình hiện tại rồi. Với điều đó…ý ngươi là ta cần phải dọn dẹp rắc rối mà ngươi gây ra?" (Vince)

Tôi sẽ kết thúc nỗ lực trốn tránh thực tại của mình tại đây

Tôi đã dành một phần trong kỳ nghỉ hè của mình tại nhà của Angelica ── nhà Redgrave.

Người chủ gia đình hiện tại, "Vince Rafa Redgrave," là một người đàn ông trang nghiêm với mái tóc vuốt ngược. Ông ấy có một thân hình cao lớn và được duy trì tốt, và có một ánh mắt sắc bén.

Bên cạnh ông là anh trai của Angelica, "Gilbert Rafa Redgrave." Anh ta có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, gần giống với Vince.

Anh ấy mới ngoài 20 tuổi.

Cả hai người họ đều trừng mắt nhìn tôi.

Tôi thẳng thắn đưa ra một yêu cầu.

“Tôi không có mối quan hệ gì trong hoàng gia. Tôi đã nghĩ sẽ là tốt nhất nều nhờ ngài, trưởng nhà Redgrave.” (Leon)

Một đống tiền bạch kim là những gì tôi đã thắng từ vụ cá cược. Đó là một số tiền không thể tưởng tượng được do vay mượn và chi tiêu cá nhân của những tên quý tộc ngu ngốc.

Tôi chất đống chúng và đã trình chúng cho Vince.

Về cơ bản, tôi đang bung tiền và yêu cầu họ bảo vệ tôi.

Nó có đáng xấu hổ không? Nếu tôi có thể mua được mạng sống của mình bằng tiền, thì tôi sẽ làm điều đó!

Gilbert định nói điều gì đó, nhưng Vince đã ngăn anh lại.

“Đó quả là một khoản tiền ấn tượng tới từ một Nam tước đầy triển vọng. Đúng vậy, việc xét xử khá đắt đỏ. Vấn đề ngươi đã đứng ra với vai trò người đại diện cho con gái ta. Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng để nhờ vả ta bảo vệ cái này-cái nọ thì khá là rắc rối… Sau cùng, ngươi không phải con của ta. Chúng ta còn không cùng bè phái chính trị. Tuy nhiên ngươi đã hỗ trợ con gái ta khi nó hành xử thậm tệ. Ngươi là người đã lựa chọn đi thách đấuvì nó.” (Vince)

Tôi bình thường không nên tham gia. Ít nhất, tôi cũng muốn như vậy, nhưng…

Trong tâm trí, tôi đã tạo ra một tư thế đắc thắng.

Tôi đã tận dụng tối đa khả năng của mình với tư cách là một học sinh, và tình huống thảm khốc này diễn ra theo cách tôi muốn. Cuộc sống của tôi bắt đầu từ đây!

"Vâng, tôi hiểu. Tôi đề nghị ngài cứu lấy mạng tôi và đảm bảo gia đinh tôi không gánh lấy hậu quả gì.” (Leon)

Vince đan hai tay vào nhau trên bàn làm việc.

“…Danh dự của ngươi đã rơi xuống đáy vực. Ngươi định vứt bỏ luôn địa vị của mình?" (Vince)

Mặc dù việc đánh bại năm người đó thì không sao, nhưng việc đi xa đến mức làm tan nát trái tim của họ vẫn bị chỉ trích. Cuộc đọ sức còn lâu mới được công nhận.

“Tôi sẽ từ bỏ cấp bậc và tước vị hiệp sĩ của mình. Cho dù tôi chưa nhận được, hiện giờ thì tôi cũng không đủ tiêu chuẩn để được ban tặng chúng.” (Leon)

Vấn đề này, với một đống tiền và cấp bậc và tước vị hiệp sĩ. Tôi đã sử dụng những thứ đó để cầu xin lòng nhân từ của họ.

Đó là một cái giá quá rẻ khi xem xét rằng tôi đã đấu với Thái tử.

Tôi cũng có thể sử dụng điều này để thoát khỏi việc tìm kiếm Partner.

Gilbert hỏi tôi một câu hỏi.

“Ta muốn hỏi cậu một điều. Động cơ thật sự của cậu là gì? Với cậu, sẽ rất dễ sống sót trong trường và tiến xa hơn nhờ leo rank, cậu thậm chí có thể leo tới tước vị Tử tước dễ như ăn bánh chỉ trong một thế hệ. Ta tò mò mục đích gì mà cậu lại vứt bỏ tất cả.” (Gilbert)

Tôi đã rất tức giận, tôi muốn sút vỡ mồm mấy nhân vật mưu mô là tôi điên tiết và nhân cơ hội đó, tôi muốn thoát khỏi cái địa ngục của hôn nhân này.

Tôi có nhiều lý do, nhưng tôi không biết nên nói ra cái nào. À đúng rồi!

“Nếu như phải nói, tôi đoán…Đó là vì lợi ích của đất nước này. Tôi không thể bỏ mặc Thái tử bị lừa dố bởi một con đàn bà. Tôi nghĩ ai đó cần phải hành động.” (Leon)

Vince cười như thể thích thú.

“Nếu đó là sự thật thì quả là một hành động cao thượng. Tuy nhiên, ta sẽ gặp kha khá rắc rối nếu những gì ngươi nói chỉ là để mua vui. Nhờ có ngươi, toà án hoàng gia và các quý tộc danh giá đang hoảng loạn. Nhà Redgrave cũng trì hoãn cuộc hôn nhân giữa Angie và Thái tử. ‘Cái thứ đó’ không hề phù hợp với con gái ta. Ngươi công nhận không?” (Vince)

Tôi cảm thấy như mình đang bị thử.

Tôi không nghĩ ông ấy đang tìm kiếm điều gì đặc biệt. Tôi vẫn ổn miễn là mạng sống của tôi được bào toàn và tôi được giải phóng cái địa ngục hôn nhân của các quý tộc.

Tôi đánh bại năm người đó để đánh lạc hướng bản thân và có lẽ để không còn là quý tộc, thoát khỏi địa ngục hôn nhân. Aah, tôi chắc chắn đã đạt được kết quả mong muốn.

“Tôi không có điều gì để bàn về mối quan hệ giữa hai người. Cá nhân tôi, tôi mong ngài ấy được tiếp tục học tại học viện và trở thành một vị vua tử tế một ngày nào đó.” (Leon)

"…Ta hiểu. Xin thứ lỗi khi đổi chủ đề, nhưng ta có một yêu cầu.” (Vince)

"Đó là gì vậy?" (Leon)

“Nó liên quan đến con gái ta… có vẻ như mấy sự kiện gần đây đổ dồn tới tấp vào nó. Là bậc cha mẹ, việc chứng kiến con bé sầu não như này thật không thể chịu được. Hiện tại, một người bạn cùng lớp tên Olivia đã chăm sóc con bé khá nhiều. Ta đang tính tới việc gửi con bé về vùng nông thôn yên bình để con bé có thời gian bình phục.” (Vince)

Có lẽ đó là về việc giải quyết công việc với những người dưới sự giám hộ của họ hoặc những người cùng phe với họ. Là một gia đình công tước, họ sẽ không giữ im lặng về việc những người theo Angelica phản bội cô.

Ngày qua ngày, phụ huynh và anh chị em của học sinh đã đến xin lỗi, và mọi việc rất bận rộn.

Đó là một vấn đề rất lớn khi những đứa trẻ và gia tộc được cử đi làm hầu cận phản bội con gái của người đứng đầu.

Có rất nhiều người đến xin lỗi Angelica, và có vẻ như cô ấy muốn nghỉ ngơi ở một nơi nào đó yên bình.

“Nhà ngươi có vẻ phù hợp đó… Hãy đưa con bé đi cùng ngươi.” (Vince)

“Huh!?Ưm… chắc chắn rồi!” (Leon)

Ông ấy đang giao con gái của mình cho một người đàn ông. Nó có nghĩa gì? Tôi phải suy nghĩ về điều đó, nhưng với con gái của một gia đình công tước là không hợp lý, vì vậy chỉ cần nghĩ đến nó đã tạo cho tôi những điều đáng sợ. Vì vậy, tôi quyết định đối xử với nó như thể cô ấy chỉ đi du lịch, và tôi là người phụ trách.

"Ta rất biết ơn. Giờ, ngươi có thể đi." (Vince)

"Tôi xin phép." (Leon)

Khi tôi rời khỏi phòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Với điều này, cuộc sống của tôi ở học viện sẽ kết thúc, nhưng tôi đang cảm thấy .

Nếu tôi có bất kỳ điều gì hối tiếc thì đó là tôi sẽ không thể học về trà với người thầy đáng kính của mình nữa. Người ấy tức giận với tôi vì sự khó chịu trong trận đấu, người ấy đã mời tôi uống trà ngon.

"Mình tự hỏi liệu đó có thực sự là điều hối tiếc duy nhất của mình hay không nhỉ?" (Leon)

Daniel và Raymond cũng đang lo lắng cho tôi. Không biết Rukul từ năm ba đã thế nào rồi nhỉ? Tôi cũng rất tiếc vì không có cơ hội thử hết đống đồ ngọt trong căng tin của trường.

… Có vẻ như mình đã có rất nhiều niềm vui ở học viện trước khi mình nhận ra điều đó.



Khi Leon rời văn phòng.

Gilbert nhìn Vince.

"Cha, cha nghĩ sao?" (Gilbert)

Vince bật cười.

“Giống hệt như con đã nói. Nếu như cậu ta là một đứa trẻ thông minh, hành xử đúng mực, cậu ta đã im lặng và chỉ đứng đực ở đó.” (Vince)

Hai người nhìn vào đống bạch kim mà Leon đã chuẩn bị.

“… Đó là một khoản tiền rất lớn. Cậu ta vứt bỏ danh dự để chỉ trích Thái tử…thật là một cách giải quyết đáng ngưỡng mộ.” (Gilbert)

“Cậu ta cũng can thiệp vào cuộc sống yên bình của anh em không cùng huyết thống. Lẽ thường, hành động như vậy là không thể chấp nhận. Trước đó và kể cả bây giờ, học viện có rất nhiều rắc rồi… rất nhiều đứa trẻ đã lãng quên đi thế giới thực…" (Vince)

Học viện có một môi trường hơi đặc biệt.

Vì đây là nơi giáo dục thế hệ quý tộc tiếp theo, nên mọi người đều phải được đối xử bình đẳng. Tuy nhiên, những điều như vậy là không thể.

Môi trường đặc biệt này đã nằm ngoài tầm mắt của công chúng. Với những người cố định vào giá trị của bè phái của họ, đã có lúc sự cố xảy ra.

Đó là một khu vườn thu nhỏ, nơi tụ tập của những kẻ ngu dốt. Đó là nơi mà vấn đề nảy sinh.

Vấn đề hiện tại đã xảy ra là một vấn đề đã trở thành một vấn đề lớn. Sau đó, những sinh viên trở về hộ gia đình của họ trong kỳ nghỉ hè sẽ đi tìm hiểu thực tế ở đó.

Thật vậy, những hậu cận của Angelica có thể sẽ biết được ý nghĩa của việc tuyên chiến với một gia đình công tước.

“Con nghĩ chúng ta đã có thể giải quyết theo cách khác.” (Gilbert)

"Vậy sao? Con không nghĩ như thế là rất tuyệt vời ư? Đưa tay ra giúp đỡ trong khi mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ, và không ai chịu làm gì… Đó chính xác là cách hành xử của một hiệp sĩ…ít nhât nhìn từ bên ngoài.” (Vince)

Gilbert hỏi ý định thực sự của Vince là gì.

"Cha định làm gì?"

Vince mỉm cười.

“Cậu ta là ân nhân của con gái ta. Cậu ta có thể che chở cho con bé. Đó là tất cả. Sẽ tốt hơn cho con thôi nếu con có một hộ gia đình đáng tin cậy, chẳng hạn như một hiệp sĩ. Con không nghĩ rằng gia đình Redgrave sẽ yên bình sau khi nhận cậu ta vào à? Rốt cuộc, sau chuyện này đã làm rõ rằng có một số gia đình không đáng tin cậy ở ngoài đó.” (Vince)

Hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một chiếc khí cầu dài hơn bảy trăm mét đang trôi nổi. Họ cảm thấy rằng đó là thứ mà họ chưa từng thấy trước đây, nhưng cả hai cảm thấy có ấn tượng rằng đó là một món đồ thất lạc được phát hiện trong một dungeon.

Vương quốc Holfort coi trọng những mạo hiểm giả.

Thành tích của Leon là điều mà bao đàn ông khao khát.

“Để đánh bại các chàng trai của những gia đình danh giá một cách dễ dàng như vậy chắc chắn có một cái giá lớn phải trả để có được thứ sức mạnh đó. Tuy nhiên, cha sẵn sàng đưa cậu ta đi bao xa? Chúng ta có nên chuẩn bị cho cậu ta vài người từ gia đình mình không?” (Gilbert)

Vince đặt tay lên cằm.

“Ổn mà, con thuyền đó đúng là không phải quy mô nhỏ. Nếu như có đám nào đó đánh hơi được thứ này, chúng chăc chắn muốn chiếm giữ cái sức mạnh đáng ao ước đó. Ta nên tới toà án hoàng gia bây giờ… Ta giao cho con lãnh thổ này, Gilbert.” (Vince)

Vince đứng dậy và nghiêm túc lên đường đến toà án hoàng gia .



Tôi đang ở trên một chiếc phi thuyền mô phỏng hình dáng bên ngoài của Luxon.

Tên của nó là ‘Partner’.

Robot đang điều khiển khí cầu trên những cột trụ lơ lửng trên không trung. Nó đã bị phá hủy khi tôi lấy được Luxon, nhưng Luxon đã thu thập những chiếc máy bị hỏng, sửa chữa và sử dụng chúng.

Nó cũng hoạt động như một người bảo vệ không chân với bộ giáp hình cầu của nó.

Gió thổi thật dễ chịu khi tôi lên boong.

Luxon lơ lửng bên cạnh tôi.

[Chủ nhân không ở cùng bọn họ à?] (Luxon)

Hai người mà Luxon đang nói đến là Olivia và Angelica. Cả hai người đều đi theo tôi trong kỳ nghỉ hè.

Còn có thêm một số người hầu chăm sóc Angelica trên tàu nữa.

“Ngươi đang nói gì vậy? Ta sẽ nguy to nếu như họ mong chờ đại loại một bài diễn văn khôn khéo từ ta." (Leon)

[Không ai mong chờ gì từ ngài đâu.] (Luxon)

"Ngươi có ghét ta hay gì đó không đấy?" (Leon)

[Tôi không ghét ngài, nhưng tôi cũng không thích ngài.] (Luxon)

… Nếu không phải thứ này rất hữu dụng, tôi đã ném nó đi luôn rồi.

“… * Thở dài * Nói thật, ta còn không biết nên nói gì. “Cuộc hôn nhân bị hoãn lại”? có vẻ cuộc trò chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.” (Leon)

Angelica đã nói chuyện với Thái tử, nhưng cuối cùng, mọi thứ không diễn ra tốt đẹp.

Theo như cuộc đấu tay đôi, mối quan hệ của Thái tử với Marie đã chấm dứt.

Họ nói rằng tình yêu sẽ tàn lụi khi có những trở ngại, nhưng Thái tử vẫn tiếp tục yêu cô ta ngay cả khi mối quan hệ của họ đã kết thúc, và cầu nguyện cho hạnh phúc của cô ta.

Anh ta cũng nói một số điều kỳ lạ về việc bảo vệ sự trong trắng của mình.

Có vẻ như anh ta lo lắng về việc có một cơ thể thuần khiết. Chà, tôi không thực sự quan tâm đến những thứ như vậy. Chờ một chút, điều đó thực sự không tốt.

Dù thế nào, anh ta vẫn là Thái tử. Sẽ có rắc rối nếu không có người thừa kế ngai vàng cho đất nước, và trong trò chơi, Julius là thái tử duy nhất xuất hiện… đây là một vấn đề nguy hiểm về người kế vị mới!

"Mọi điều ta nói đều không thể giải quyết được tình hình này, nên ta không muốn dính dáng nữa." (Leon)

[Thật sảng khoái khi nhìn một kẻ bất cần đời như chủ nhân.] (Luxon)



Trên phi thuyền ,Olivia và Angelica ngồi xuống giường ở phòng dành cho khách.

Olivia lo lắng cho Angelica, người gầy đi vì mệt mỏi và lo lắng.

Sau trận đấu, cuộc nói chuyện của cô với Julius không diễn ra tốt đẹp.

Đây là kỳ nghỉ hè, vì vậy Olivia đi cùng Angelica.

Bây giờ cô ấy đang lắng nghe câu chuyện của Angelica.

“Thật khôi hài… không một chút tình cảm nào của tôi chạm tới anh ấy. Để thua một người phụ nữ mà anh ấy bị chia tách khỏi… Tôi đã hoàn toàn thua với tư cách một người phụ nữ.” (Angelica)

Julius đã từ chối Angelica.

Ngay cả sau khi chia tay họ, anh ta nói rằng anh sẽ không ngừng dành tình yêu của mình cho Marie.

"Angelica-san, không làm gì sai cả." (Olivia)

"Thật nực cười…chiến thắng trận đấu nhưng thua cả cuộc chiến.” (Angelica)

Cô đã có thể giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi nhờ Leon, nhưng Angelica vẫn thua Marie về kết quả.

“Cuối cùng tôi chẳng có được cái gì cả, mọi điều tôi làm đều liên luỵ đến cô cà Leon chỉ tại sự ích kỉ của tôi. "

Olivia nhìn xuống.

"Không phải, tôi chỉ nói suông…Leon-san mới là người đứng ra làm mọi việc. Leon-san nói… rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị đá đít ra khỏi trường.” (Olivia)

Angelica bắt đầu rơi nước mắt.

“Tôi còn chưa cảm ơn anh ta cho đoàng hoàng mà chạy ngay tới bên Thái tử. Tôi đúng thật là chẳng ra gì. Tôi không nghĩ rằng anh ta có nhiều vấn đề phải thu xếp như vậy…” (Angelica)

Olivia dịu dàng xoa lưng Angelica đang khóc.



──Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người từ bên ngoài phòng của họ.

[Nói trúng tim đen rồi, phải không? Tôi không nghĩ mình có tim, nhưng chả lẽ ngài không cảm thấy gì sau khi nghe những điều đó?] (Luxon)

Lời nói của Luxon như vả thẳng vào tôi.

“… MÌnh cảm thấy tồi tệ vì đã đưa ra ý tưởng sai lầm cho họ.” (Leon)

Tôi thực sự đã tham gia vào cuộc đấu với quyết tâm bị đuổi học, nhưng lý do thực sự là mình chỉ muốn bỏ trốn khỏi hôn nhân và biến nó thành trò tiêu khiển mà thôi.

Tôi ước rằng họ không nghĩ quá sâu về điều đó.

Tôi cũng tự hỏi liệu có phải thời điểm thích hợp để tung hoành vào thời điểm đó không, nhưng đó là một suy nghĩ lạc lõng… Tôi không suy nghĩ nhiều về điều đó.

[Chủ nhân định làm gì từ giờ trở đi?] (Luxon)

“Ta đã bị cho cuốn xéo và sẽ được cha chăm nom. Ta muốn sống yên bình độc lập trên hòn đảo ta tự tìm ra.” (Leon)

[… Liệu mọi thứ có diễn ra thuận lợi không?] (Luxon)

"Sẽ. Sau cùng thì ta đã chi rất nhiều tiền. ta sẽ không bị hành hình. Hmm!? Ta sẽ không bị, đúng chứ!? Ta bắt đầu lo lắng rồi đó! Ta có nên chạy trốn không nhỉ?” (Leon)

[Đó không phải là điều tôi nghĩ tới.] (Luxon)

Đây là thế giới của một game otome.

Bây giờ khi tất cả những giây phút ồn ào đã kết thúc, tôi cảm thấy một chút cô đơn.

Chà, kế hoạch của tôi đã thay đổi khá nhiều, nhưng sẽ ổn miễn là tôi tiếp tục cố gắng hết sức.

Tôi đã làm việc chăm chỉ.

Đó là lý do tại sao tôi đã đi xa đến vậy. Phần còn lại tôi sẽ giao cho Olivia, Angelica, và năm người tên đó.



Đây là kỳ nghỉ hè.

Marie được yêu cầu ở lại học viện, và sau đó một sứ giả từ hoàng gia đến để nói với cô ấy về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Người đưa tin là một quan chức chính phủ và nói một cách không quan tâm.

Nội dung khiến Marie choáng váng.

“Ch-chờ đã… Ngài nói “Mọi người đều không được thừa nhận” là sao…?” (Marie)

Trong căn phòng này có Julius, Marie, và những mục tiêu chinh phục khác.

Chỉ có người đưa tin là nói một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp.

“Như cô thấy đó. Thái tử Julius đã bọi tước quyền kế vị… Ngài ấy không còn là ‘Thái tử’ nữa. Bốn người còn lại cũng bị tước đi quyền thừa kế bởi gia đình họ. Thái tử …không, Julius đã phá vỡ hôn ước với Angelica, nhưng những hôn thê của bốn người còn lại cũng đã huỷ hôn.”

Jilk, Brad, Chris và Greg… bốn người họ nhận được những bức thư từ vị hôn thê của họ với vẻ mặt hơi buồn.

Họ hiểu rằng nội dung bức thư nói về cuộc hôn nhân của họ chính thức tan vỡ.

Marie phản đối.

“Tất vả chỉ vì họ thua trận đấu!? Thật nực cười!” (Marie)

Greg nói với Marie với vẻ hơi ngượng ngùng. Mọi người vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ mặc dù thua Leon.

“Ổn mà, Marie. Đây là quyết định của chúng ta.” (Greg)

"Huh?" (Marie)

Chris bắt đầu nói về điều gì đó họ đã giấu Marie từ đầu.

“Bọn ta đã đột ngột đề nghị hoãn lại cuộc đính hôn. Cả gia đình và hôn thê của bọn ta đều bảo bọn ta hãy cân nhắc nhưng… nhờ có sự kiện này, có vẻ như họ đều đã bỏ cuộc. Nhưng tốt thôi… giờ chúng ta cuối cùng có thể ở với Marie." (Chris)

Marie là người duy nhất không biết, nhưng tất cả những người khác ngoài Julius đều cố gắng giữ bí mật.

Kết quả là họ không còn là người thừa kế của gia đình họ nữa.

Julius là người đầu tiên trở thành người thừa kế ngai vàng, nhưng anh ấy là một thái tử đáng thất vọng vì anh ta đã làm vậy.

Ngay cả Jilk, người chắc chắn sẽ trở thành một nam tước sau khi tốt nghiệp, giờ cũng trở thành một hiệp sĩ. Tuy nhiên, bây giờ anh ta không thể được trao một vị trí chính thức vì anh ta không còn lãnh thổ của mình nữa.

Ba người còn lại cũng gặp trường hợp tương tự.

Với sự kiện gần đây, bốn người không thể mong đợi được hỗ trợ từ gia đình của họ.

Ngoài Julius, có vẻ như họ được đánh giá chỉ dựa trên năng lực của họ trong việc thừa kế một gia đình hoàng gia. Các gia đình hoàng gia đã nghĩ đến việc tận dụng các cuộc hôn nhân chính trị với những người đến từ các nước khác.

Julius gục đầu.

“Ta không thể ở bên em nữa, Marie. Tuy nhiên, ta sẽ luôn cầu nguyện cho hạnh phúc của em.” (Julius)

Marie bị tấn công bởi một cơn chóng mặt.

Chỉ bắt chước nhân vật chính, Olivia, sẽ không làm cho câu chuyện của cô ấy trở thành nhân vật chính.

Tình hình hiện tại của cô ấy là kết quả của sự quyến rũ những mục tiêu chinh phục và kinh nghiệm của cô ấy từ kiếp trước.

Greg cười để cho Julius yên tâm.

“Không cần phải lo. Ta sẽ ra tay bảo vệ một phần. Hơn nữa, sẽ chả vui gì nếu chúng ta cứ mãi là người yêu. Ta sẽ trả thù thằng khốn Leon đó với tư cách nhà thám hiểm. Ai biết. Có khi đi thám hiểm ta lại tìm ra vật phẩm thất lạc?” (Greg)

Chris nở một nụ cười nhẹ.

"Đúng. Ý kiến đó không rồi chút nào.” (Chris)

Brad có vẻ hơi thích thú. Anh ta có một biểu hiện trông khá nhẹ nhõm.

“Chúng ta chỉ là bốn quý tộc trên danh nghĩa mà thôi. Chà, với bốn người chúng ta, chúng ta sẽ có thể xoay sở bằng cách nào đó.” (Brad)

Jilk có vẻ hơi buồn.

“Thưa Thái tử, thần xin lỗi. Mọi chuyện đã không thành ra như thế này nếu thần ngăn hắn ta lại.” (Jilk)

Julius lắc đầu nhẹ.

Anh ta nở một nụ cười nhạt, nhưng mang vẻ đợm buồn.

“Đó không phải lỗi của ngươi. Nếu các ngươi là người bảo hộ Marie thì cho dù ta đi, ta cũng sẽ an tâm.” (Julius)

Kyle đặt hai tay sau đầu.

“Mọi người đều đã suy nghĩ rất nhiều đó! Chẳng phải rất tuyệt sao, thưa chủ nhân?” (Kyle)

Trong khi nở một nụ cười tươi roi rói, Marie chìm vào bóng tối.

"Ư-Ừm." (Marie)

(Huh? Đừng có đủa nữa, các người có bị ngốc không vậy? Tại sao tất cả các người lại vứt bỏ địa vị và tài sản của mình như vậy?! Ý tôi là, cuối cùng các người đều thất nghiệp, phải không? Mấy người định làm gì?! Là mạo hiểm gải? Còn lâu tôi mới muốn cuộc sống một đời như vậy! Mọi chuyện đã đến nước này rồi, mình cần phải suy nghĩ về điều đó.) (Marie)

Marie cảm thấy bị hủy hoại khi nhìn thấy các chàng trai đang nói cười với nhau.

Các quan chức chính phủ bắt đầu khởi hành bây giờ, tất cả đã nói được và làm được.

"Vậy thì, tôi xin phép."

Trong khi nghĩ rằng khối lượng công việc cô ấy sẽ phải làm sẽ nhiều hơn những gì quan chức chính phủ đang làm, Marie cảm thấy rằng tương lai lý tưởng của cô ấy đang ngày càng xa vời.

Nó giống như có bốn người bạn trai sẽ thất nghiệp trong tương lai.

Nó quá khác so với kết quả mà cô mong muốn.

(Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?! Đây không phải là tương lai mà mình mong muốn!) (Marie)



Hòn đảo nổi mà tôi khám phá được duy trì tốt hơn so với khi tôi đăng ký vào học viện.

Các robot đã làm hết sức mình bất kể là ngày hay đêm, và đang trong quá trình hoàn thiện lãnh thổ.

Tôi đã nghĩ rằng sớm hay muộn, tôi sẽ độc lập ở đây, và trong khi vương quốc rối ren đang hoảng loạn, tôi sẽ yên bình theo dõi, nhưng ──

"Sao mấy cô lại theo tôi?" (Leon)

Khi tôi đến để xem các cánh đồng đang hoạt động như thế nào khi các robot đang chăm sóc chúng, Olivia và Angelica cũng theo tôi đến đây.

Angelica nhìn những cánh đồng đã được canh tác đẹp mắt.

“Nó ổn, không phải sao? Tôi tò mò về hòn đảo mà anh nói anh từng khám phá ra.” (Angelica)

Hôm nay gia đình tôi đang bận rộn do khoản đầu tư của tôi và đang trong giai đoạn phát triển. Các tuyến đường thủy đang được phát triển để cải thiện các con đường, và nhiều thử thách khác đang diễn ra.

Bến cảng cũng đang được mở rộng, và ngày càng đông đúc khi các tàu bay đến và đi không ngừng.

Olivia nhìn cánh đồng với vẻ mặt nghiêm túc.

Cô cúi xuống để nhìn đất và môi trường xung quanh chúng tôi.

“Thật tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ thấy vùng đất đẹp như thế này mà không có một bóng người trước kia.” (Olivia)

Angelica nghiêng đầu.

"Là vậy sao? Tôi nghĩ rằng nó thật đẹp vì không có người ở đây." (Angelica)

Olivia không đồng ý.

"Phải là ngược lại mới đúng! Để tồn tại một mảnh đất duy trì lâ dài mà không có người thì thật khó tin! Người máy đã làm điều này? Thật tuyệt vời!” (Olivia)

Tôi gật đầu. Đó là một nỗi đau để giải thích, vì vậy tôi chỉ đồng ý với cô ấy trong khi nói "Quả thực tuyệt vời làm sao."

Angelica nhìn kỹ xung quanh.

"Huh? Gì vậy? Có mùi gì kì lạ.” (Angelica)

Có vẻ như cô ấy tò mò về cái mùi đang thoang thoảng trong gió.

“Aah, đó là──” ( Leon)

Tôidẫn cả hai về nơi phát ra mùi hương.



Có một bồn lộ thiên được chuẩn bị trên đảo nổi.

Nó được đặt đúng vị trí, để Angelica và Olivia nhìn ra khung cảnh rộng mở.

Nhiệt độ nước vừa đủ, tạo cảm giác hơi khác so với cách tắm thông thường. Không có gì khác biệt với nước thường, nhưng cảm giác như nó dính vào da.

Olivia đang gội đầu cho Angelica.



“Tóc của Angelica-san đẹp thật đấy!” (Olivia)

“… Đó là bởi vì Thái tử nói rằng anh ấy thích mái tóc dài và đẹp. Tôi đang dự định lần tới sẽ cắt nó ngắn hơn một chút. Chải chuốt nó hơi phiền một chút.” (Angelica)

Olivia rửa sạch bọt bằng nước nóng.

"Dù vậy, đây vẫn là một nơi tuyệt vời!" (Angeica)

Angelica vừa ngắm nhìn cảnh vật vừa khen ngợi hòn đảo nổi mà Leon đang sở hữu. Mặt trời lặn trong tầm mắt, nhưng cảm giác thật xa xỉ khi vừa ngâm mình trong bồn tắm lộ thiên vừa ngắm cảnh.

Olivia cũng cảm thấy như vậy.

“Đúng vậy, có vẻ như cậu ấy đã sở hữu mảnh đất này trước khi nhập học. Cậu ấy định sống độc lập ở đây trong tương lai… Xin lỗi.” (Olivia)

“Không sao… Đó là lỗi của tôi khi khiến anh ấy gặp rắc rối. Tôi cũng muốn anh ấy có thể sinh sống ở đây cho dù tôi rất cáu vì đó là mọi thứ tôi có thể làm cho anh ấy.” (Angelica)

Họ không biết sự tự do của Leon sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.

Angelica chỉ có thể cầu nguyện rằng cha cô sẽ giải quyết tốt mọi việc.

“Mặc dù vậy, rất ít nhà mạo hiểm giả có thể leo tới mức này. Để đi xa hơn nữa sẽ phải là anh hùng huyền thoại.” (Angelica)

Lần này Angelica gội đầu cho Olivia.

“Chẳng phải rất đáng khâm phục sao? Với tôi, mạo hiểm giả toả ra sức ấn tượng là người cực kì mạnh mẽ đã du ngoạn khắp mọi nơi qua những dungeon…” (Olivia)

"Ah, tôi hiểu… Tôi nghe nói cô đã vật lộn với khoản trợ cấp ban đầu, cho nên ấn tượng như vậy là dễ hiểu thôi. Nhưng, quý tộc ưa du hành trên những phi thuyền hơn là sống dựa vào mấy cái dungeon. Thử thách các mảnh đất và dungeon mới mẻ chưa từng được biết… Cùng lúc đóm cô cũng có thể tìm ra được vật phẩm thất lạc trong đống hoang tàn đổ nát. Cha và anh trai tôi đều là những mạo hiểu giả tài giỏi, nên tôi đánh giá cao Leon… ” (Angelica)

Angelica nhìn vào ngực Olivia. Của cô ấy lớn, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô nhớ rằng của Marie rất nhỏ.

(Thái tử không thích ngực bự sao…? Không, tôi nên quên chuyện này đi.) (Angelica)

“Chẳng phải Leon-san vô cùng giỏi khi khám phá ra hòn đảo chỉ với một con thuyền bé tý sao?” (Olivia)

Angelica cười khúc khích.

“Ừ, đúng vậy. Đó là thành quả lớn nhất trong vài thập kỉ qua.” (Angelica)

Con trai thứ ba của một gia đình Nam tước đã thành công rực rỡ. Điều đó là vô cùng kinh ngạc.

“… Tôi thật ghen tị với cô.” (Angelica)

"Sao cơ?" (Olivia)

Angelica vừa gội đầu cho Olivia vừa nói ra suy nghĩ thật của mình.

“Anh ta là người yêu của cô, phải không? Hai người luôn đi cùng nhau nên tôi đã nghĩ hai người luôn đi cùng nhau nên tôi đã nghĩ hai người sẽ kết hôn một ngày nào đó. Tôi ước bản thân mình cũng được như vậy.” (Angelica)

Vẻ mặt của Olivia thoáng buồn.

“… Tôi quá khác so với cậu ấy… Tôi không thể chạm tới Leon-san với tình hình hiện giờ.” (Olivia)

Mặc dù học lớp quý tộc nhưng Olivia lại là một thường dân. Cô ấy không thể phù hợp  với Leon, người là một quý tộc.

Đối với Olivia, Leon là một người nắm ngoài tầm với của cô.

Angelica nhận ra điều đó.

"…Lỗi tôi. Đúng vậy, cô là học sinh danh dự mà nhỉ” (Angelica)

Olivia lắc đầu nói.

“Tôi đã nghĩ… Leon-san thích bạn, Angelica-san.” (Olivia)

"Tại sao cô lại nghĩ vậy?" (Angelica)

Angelica chờ đợi câu trả lời của Olivia trong khi rửa sạch xà phòng.

“Bởi vì cậu ấy đã đi xa như vậy để bảo vệ cô…tôi ghen tỵ với điều đó. Khi tôi nghĩ về chuyện “Cậu ấy sẽ làm gì nếu đó là mình?” trái tim tôi cảm thấy đau nhói.” (Olivia)

“… Không thể nào. Tôi là một người phụ nữ tồi tệ. Nếu không phải, tôi đã không bị Thái tử cho vào xó như này.” (Angelica)

Cả hai ngâm mình trong bồn tắm sau khi tắm rửa sạch sẽ, sau đó họ cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.



Cả hai người họ đã vào suối nước nóng.

Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

“… Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi!” (Leon)

Mắt tôi đỏ ngầu vì phấn khích.

Hơi nước trắng xóa và mùi hương hoài cổ khiến tâm hồn tôi run lên. Hòn đảo nổi này là lãnh thổ của tôi. Tôi được tự do làm những gì tôi muốn.

"Thời khắc ta mong đợi đã đến!" (Leon)

Luxon bay đến gần tôi và nói.

[Đúng vậy. Tôi lấy món cá nướng làm món ăn kèm nhé.] (Luxon)

"Có, làm nhanh lên!"

Trên mặt bàn là hơi nước trắng bốc ra từ cơm mới nấu.

Vì tôi chưa có miso nên tôi đã nấu một món súp với thứ gì đó gần giống với nó.

Cá sông nướng muối ớt.

Tôi chắc rằng hai người đó sẽ không hiểu, nhưng tôi đã mong chờ điều này suốt thời gian qua…

"Mình đang khóc sao?" (Leon)

[Tốt lắm. Hãy thoải mái tôn thờ tôi trong khi thưởng thức nó đi!] (Luxon)

“Ta sẽ tha thứ cho ngươi, chỉ lần này thôi. Bây giờ, chúng ta sẽ ăn tối chứ?" (Leon)

Khi tôi ăn thử cơm, hương vị tương tự nhưng hơi khác một chút. Tuy nhiên, đó vẫn là cơm. Sau khi dùng đũa gỡ cá nướng thành từng miếng, đặt lên cơm rồi trộn nó và thưởng thức bữa ăn.

"Ah ~ hạnh phúc quá!" (Leon)

[Ngài thực sự trông hạnh phúc. Oh? Có vẻ như một chiếc phi thuyền không xác định đang đến gần bến cảng.] (Luxon)

Trong khi tôi đang ăn, Luxon phát hiện một chiếc phi thuyền đang đến gần nhà tôi.



Barcus đã bận từ sáng.

"Luce! Bữa tối đã xong chưa?" (Barcus)

“Uh…nhưng, để đón tiếp con gái nhà Công tước…” (Luce)

Lý do là Leon đã trở về nhà vào buổi sáng.

Barcus, cha của Leon, đang rất mệt mỏi.

“Lúc về đây, thằng bé nói đã gây chiến với tên Thái tử đần độn đó. Điều tiếp theo ngay sau đó là nó mang về đứa con gái của Công tước…Xin hãy nhân từ với trái tim ta! Nếu ra đột quỵ, đó sẽ là nỗi của thằng bé!” (Barcus)

Chuyện con gái của nhà Công tước đến đây là điều không thể tin được, vì vậy họ đã rất vội vàng từ sáng để chuẩn bị.

Một người hầu của gia đình công tước bước vào nhà bếp.

"Xin thứ lỗi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho Angelica-sama. Hơn nữa, chúng tôi tới để hỗ trợ ngài.”

Cô mặc quần áo hầu gái dày.

Cô ấy được nuôi dạy như một hầu gái cao cấp, không nghi ngờ gì nữa… nói cách khác, những người này là những hầu gái chuyên nghiệp phục vụ cho nhà Công tước.

Họ là những hiệp sĩ làm việc như thuộc hạ hoặc những người dưới sự giám hộ của họ.

Theo quan điểm của Barcus, họ không phải là những người mà anh có thể đối xử thô lỗ.

“À,ừ. Không có vấn đề gì.” (Barcus)

Barcus đã bận từ sáng.

Nhưng một tai họa nữa lại sớm ập đến với anh.

Anh nghe thấy một tiếng hét vọng vào nhà bếp.

"Này! Có chuyện gì với đống hầu gái này thế? Dẹp ra một bên! Các ngươi không là gì ngoài lũ đầy tớ! Ngươi nó là ngươi định cãi lệnh ta hả!?"  (Zora)

Barcus che mặt bằng cả hai tay.

Sau khi xin lỗi người giúp việc trong bếp, anh vội vã đi về phía cửa ra vào, Zora đã ở đó. Lutard và Merce cũng ở đó, và cả những người hầu độc quyền của Zora và Merce đều túc trực bên cạnh.

(Tại sao hôm nay lại có nhiều việc phiền phức thế nhở?!) (Barcus)

Barcus thấy Zora đang tiến lại gần những người hầu gái trong gia đình Công tước. Anh xuất hiện trước mặt những người hầu gái, kìm nén ý muốn hét lên.

“L-Lâu không gặp, Zora… Cơn gió nào đưa──?” (Barcus)

Zora vả vào mặt Barcus bằng cái quạt gấp của bà ta.

“Anh chưa nghe tin thằng con bất tài của anh đã làm gì à!? Thủ đô hoàng gia đang om sòm cả lên đấy! Tôi tự hỏi, anh định chịu trách nhiệm như nào hả?!" (Zora)

Con trai cả, Lutard, nghịch ngợm mái tóc dài của mình trong khi tỏ ra khó chịu. Merce cũng không quan tâm đến Barcus.

“K-không, cái đó…” (Barcus)

Barcus không biết phải trả lời như thế nào.

Gần đây, cuộc sống hàng ngày của anh ấy trở nên thực sự bận rộn, và anh ấy không thể theo kịp rất nhiều thứ.

Để thoát khỏi thực tại, anh ấy nghĩ về những điều như "Có lẽ Nicks nên nhanh chóng tốt nghiệp để có thể giúp đỡ mình ~."

Ngay sau đó, những người hầu gái tập trung ở lối vào, và đứng thành hàng để chào đón chủ nhân của họ.

"Chào mừng người trở lại, Ojou-sama."

Zora và những người khác quay lại, và nhìn thấy Angelica.

Đứng sau cô là Leon.

(Tiến lên phía trước đi, thằng con trai ngu ngốc!) (Barcus)

Ông muốn giáo huấn Leon nhưng lại không được nên đành im lặng.

“Thật ồn ào. Có chuyện gì vậy?" (Angelica)

Khi thấy Angelica đang nheo mắt, Zora nhớn lông mày.

“Con bé quái quỷ nào đây? Cũng chả quan trọng lắm. Cô dượcđem tới đây bởi thằng đần kia nên chẳng nghi ngờ gì rằng cô đằng nào cũng chỉ xuất thân từ gia đình tầm thường nào đó. Ta có công chuyện với thứ cặn bã đằng sau cô. LÙI LẠI!" (Zora)

Khi Leon định bước về phía trước một cách miễn cưỡng, Angelica ngăn lại.

Cô trở nên nghiêm túc khi thấy Leon bị coi thường.

“Bà đang hành xử như bề trên vậy. Bà ít nhất nên hỏi ‘cô gái nhỏ’ này là ai chứ?” (Angelica)

Khóe miệng Zora giật giật.

“Chờ đã, Zora. Ít nhất hãy bàn về chuyện này! Nào mọi người, hãy vào trong!” (Barcus)

Barcus dừng cuộc trò chuyện và đưa mọi người vào trong, ông ấy nghĩ về việc mình không thể nào quên được cái ngày định mệnh này trong suốt cuộc đời mình và khóc.



“Ô-ôi trời. Ra là vậy. Thật không thể ngờ là con gái nhà Redgrave đã tới cung nông thôn này…” (Zora)

Zora bối rối và toát mồ hôi lạnh.

Trong khi suy nghĩ trong đầu về việc bà ta là một tên ngốc, tôi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Angelica và Zora.

Hai người đối mặt với nhau, và ngồi trên ghế sofa với một chiếc bàn thấp giữa họ.

"Bị bắt thì đúng hơn. Tuy nhiên, ta cảm thấy khá là lạc lõng đối với một goá phụ khi pahir xa gia đình như này… Ta cũng trăn trở muốn hiểu tại sao con trai cả lại không đi làm để phụ giúp gia đình. Con trai cả, Lutard-dono đang làm gì hiện giờ vậy?” (Angelica)

Lutard không có ở đây.

Zora nhìn xuống phía dưới.

"…Vì tương lai tươi sáng, tôi đang cho thằng bé học tập tại cung điện hoàng gia." (Zora)

"Ta hiểu rồi." (Angelica)

Lutard 19 tuổi. Merce 20 tuổi. Cả hai người họ đều chưa kết hôn và sống trong nhà của gia đình Baltfort trong thủ đô hoàng gia. Mặc dù nó được gọi là gia đình Baltfort… nó giống như gia đình Zora hơn. Dinh thự ở thủ đô hoàng gia nơi Zora và những người khác đang sống là do cha tôi chuẩn bị.

Thật tuyệt khi thấy Zora xấu hổ, nhưng ngay lúc đó, cha tôi nói với tôi “Làm gì đó đi.” bằng ánh mắt của ông ấy.

"N-Nhưng quan trọng hơn, việc gì đã đưa cô tới đây…?" (Zora)

Zora cư xử khiêm tốn và hỏi Angelica về những việc cô định làm khi tới đây.

Angelica nở một nụ cười nhẹ.

“Chỉ là tham quan. Ta muốn tận mắt hòn đảo mới được khai phá… Đây là một nơi rất tuyệt vời thậm chí còn có cả suối nước nóng." (Angelica)

Zora tỏ ra thích thú.

"Thật vui khi cô thích nơi này." (Zora)

"Đúng vậy, nhờ ngươi chăm sóc ta  trong thời gian này." (Angelica)

Zora sững người sau khi nghe điều đó.

"C-Cô định ở lại đây trong bao lâu?" (Zora)

“Tôi thực sự không có kế hoạch. Tôi cho rằng tôi sẽ ở đây cho đến khi gia đình tôi đến liên hệ với tôi. Cứ yên tâm, tôi sẽ trả chi phí ăn ở khi có một hộ gia đình Nam tước cho tôi ở lại đây. Nhưng hãy nhẹ nhàng. Khi được đối đãi bởi Bá tước, ta chắc chắn sẽ hậu thuẫn hết mức có thể. Dĩ nhiên là cho mình ‘BÁ TƯỚC’ thôi.” (Angelica)

Khi nghe điều đó, Zora nói “Hãy tận hưởng chuyến đi này.” và đưa các con của mình trở lại kinh đô hoàng gia vào ngày hôm sau.

Thành thật mà nói, tôi rất thích thú khi thấy Zora chạy vội về nhà. Khi tôi tán thưởng Angelica, cô ấy có một biểu cảm phức tạp. Tôi đã rơi nước mắt khi cô ấy nói "Có vẻ như cậu gặp một số khó khăn", nhưng cha và mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh trong khi không hiểu.

Chẳng lẽ họ đã tử tế hơn với tôi một chút sao?



Hòn đảo nổi là lãnh thổ của tôi.

"Chúng ta vừa tắm trong nhà nhưng cô lại tới suối nước nóng mỗi ngày." (Leon)

Tôi đến gặp Angelica và Olivia, những người đã mê suối nước nóng. Họ đến đó gần như hàng ngày.

Angelica mỉm cười.

“Nó không ổn sao? Đây không phải nơi mà ngày nào anh cũng tới được và tôi nghĩ cái này rất tốt cho nàn da mình.” (Angelica)

Đây là thế giới của một trò chơi otome nơi mà phụ nữ quyền lực hơn đàn ông. Đồng nghĩa với việc những ai có thể làm hài lòng phụ nữ chính là người chiến thắng. Ví dụ như người đã nâng tầm vẻ đẹp của suối nước nóng này… Luxon!

Luxon thực sự rất hữu ích.

“Hiệu quả làm đẹp khá tốt, phải không? Được rồi, tôi sẽ kiếm tiền dễ dàng từ việc này trong tương lai. "

"Cậu thực sự thích suy nghĩ về vấn đề tiền bạc nhỉ." (Olivia)

Khi tôi đưa ra quyết định đó, Olivia chạm vào má mình.
“Da của tớ trở nên mịn màng. Hơn nữa, sữa uống sau khi tắm xong cũng rất ngon.” (Olivia)

"Quá tuyệt vời!" (Leon)

Họ dường như đã rất thích nó. Chà, nghĩ theo cách khác, điều đó có nghĩa là lãnh thổ của tôi có thể chỉ được nhìn thấy khi có suối nước nóng của nó. Vì ở nhà bố mẹ tôi không có điểm du lịch nào nên hai người có lẽ sẽ cảm thấy nhàm chán khi ở đó.

Angelica nhìn Olivia và đến gần cô ấy. Cô chạm vào làn da của Olivia.

“Da của cô thích nhỉ. Tôi ghen tỵ với cô thật đó, Olivia.” (Angelica)

Olivia dường như đang rất vui và cho phép cô ấy làm theo ý mình.

“Angelica-san cũng vậy! Da và tóc cô rất đẹp…ước gì tôi là cô.” (Olivia)

Nhìn thấy cả hai trò chuyện vui vẻ trong khi mặc yukata từ khi vừa bước ra khỏi bồn tắm là… một cảnh mà tôi rất biết ơn khi được xem. Tôi sẽ lưu trữ cảnh tượng hôm nay tôi đã thấy vào ký ức của mình. Tôi sẽ lưu trữ cái này trong ổ cứng trong đầu.

Khi tôi nhìn hai người, Olivia nhìn tôi. Tôi mừng vì mình không để lộ bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào. Vào những lúc như thế này, tốt nhất là cư xử thật lịch lãm. Dù gì thì tôi cũng là một quý ông.

"Có chuyện gì sao, Olivia-san?" (Leon)

"Ừm…. là 'Livia’." (Olivia)

"Huh?" (Leon)

Olivia bảo tôi gọi cô ấy bằng biệt danh.

"Hãy gọi tớ là Livia." (Livia)

Cô ấy nói như vậy khi nhìn Angelica và tôi.

Nó khiến tôi cảm thấy hơi bất an.

“C-Có được không? Mọi người ở nhà đều gọi tớ là Livia… Được gọi là ‘Olivia-san’ có hơi… ” (Livia)

Aah, tôi hiểu rồi. Cô không quen bị gọi như vậy, và có cảm giác như cô bị đối xử như một người xa lạ.

Angelica mỉm cười.

“Vậy thì hãy gọi tôi là ‘Angie’, nhưng người gần gũi tôi đều xưng hô như vậy.” (Angelica)

Angelica cho phép chúng tôi sử dụng biệt danh của cô ấy.

"Ừm, có được không đó?" (Leon)

Trong khi tôi ngạc nhiên, cô ấy gật đầu như một lẽ tự nhiên.

“Tôi đã gây rất nhiều rắc rối, và dù vậy sau cùng anh vẫn giúp đỡ tôi. Chà, tôi đoán là anh cũng không muốn trở nên thân thiết với một người khủng khiếp như tôi…" (Angie)

Có vẻ như Angelica là người luôn tự ti về bản thân.

Olivia──Livia có vẻ mặt hơi tức giận.

“Cô không nên nói như vậy về bản thân mình. Angelica-sa──Angie là một người rất tuyệt vời!” (Livia)

“Câu đó của cô làm tôi rất vui… Cho dù Thái tử còn không thèm nhìn vào tôi…” (Angie)

Cô ấy có vẻ rất buồn rầu…Ai có thể chỉ trích cô ấy? Thật ấn tượng khi cô ấy có thể bình tĩnh như vậy.

Dù vậy, thật hài hước khi thấy ‘đứa con gái quỷ dữ’ dưới ánh hào quang. Ngay cả trong game, cô ấy cũng chỉ bắt đầu bắt nạt nhân vật chính vì quá gần gũi với vị hôn phu của cô ta…Mình nghĩ là ai cũng sẽ tức điên trong trường hợp đó.

Có lẽ đó cũng là bởi vì họ không thích một thường dân ở trong học viện, và có thể có một số lý do khác, nhưng tôi không nhớ rõ lắm.

Có lẽ là bởi vì cô ấy không có bất kỳ người tình bán nhân nào đi cùng, hoặc là cô ấy không sở hữu bất kỳ trang sức sang trọng nào?

Cô ấy là một nhân vật phản diện không có người yêu,  và là một người xinh đẹp, giàu có… Liệu Julius có thực sự ổn khi bỏ rơi cô ấy và chọn Marie không?

“Angie, cậu không nên nói bản thân như vậy.” (Livia)

"…Tôi là người tồi tệ nhất. Mặc dù tôi đã nói sẽ cầu nguyện cho hạnh phúc của Thái tử nhưng cứ mỗi khi nghĩ về anh ấy, tôi lại không thể tha thứ và tôi không ngăn nổi sự căm thù Marie. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc trả thù dù tôi nghĩ rằng tôi yêu anh ấy… nhưng đồng thời tôi cũng ghét anh ta. Chả trách sia anh ấy lại kệ xác một người phụ nữ như tôi, tôi còn chả ưa nổi mình." (Angie)

Livia lo lắng, nhưng tôi đã nói
“Tôi nghĩ không có vấn đề gì với chuyện đó đâu .” (Leon)

"Huh?" (Angie)

"Tôi nghĩ cô sẽ tha thứ cho việc làm của họ một khi cô cho họ một trận ra bã." (Leon)

Mọi người trong học viện đang bị kích động và tự ý đổ lỗi cho Angie, nhưng khi nghĩ lại, kẻ ác thực sự ở đây chính là Marie. Việc cô ấy lừa dối những người đàn ông đã có hôn thê chắc chắn không phải là điều tốt.

Dù thế giới này có ưu ái phụ nữ đến mức nào, điều đó vẫn không được phép.

“Cô muốn trả thù? Hay lắm! Mình cùng nhau lên kế hoạch thôi!” (Leon)

Khi tôi ủng hộ cô ấy, Livia chỉ trích tôi.

"Sao cậu lại có thể nói những điều như vậy, Leon -san?!" (Livia)

Angie hơi ngạc nhiên.

"Trả thù…là không sao ư?" (Angie)

"Không sao đâu!" (Leon)

“Không được! Đừng có dụ dỗ Angie làm mấy trò như thế!” (Livia)

Tôi hỏi Livia một câu hỏi.

"Nhưng cậu không thể chỉ mong đợi cô ấy vượt qua chuyện đó, đúng không?" (Leon)

“C-Cậu nói đúng, nhưng…” (Livia)

Trên thực tế, mọi chuyện đã kết thúc đối với một người nào đó khi họ chế giễu giới quý tộc. Tôi không chắc đó có thể được gọi là sự trả thù hay không, nhưng bằng mọi giá, gia đình Công tước sẽ bắt đầu làm nhiều việc ngay bây giờ. Họ sẽ nghĩ về việc xử lý các hình phạt, nhưng vấn đề đó khác với điều này. Đây là vấn đề của cảm xúc của Angie.

"Tôi biết phương pháp trả thù tốt nhất bọn chúng đó." (Leon)

Mắt Angie sáng lên vẻ hứng thú.

"T-thật sao!!?" (Angie)

"Angie, đừng có háo hức thế!" (Livia)

Livia nói với chúng tôi rằng trả thù là xấu, nhưng tôi bảo cô ấy bình tĩnh và sau đó giải thích.

"Trong thế giới này, hành động cao thượng nhất chính là tìm ra hạnh phúc cho riêng mình." (Leon)

“… Đó là một cách trả thù?” (Angie)

Angie nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, vì vậy tôi đã tiết lộ những kiến thức vụn vặt từ  kiếp trước của tôi. Đây là những kiến thức mà tôi rất thông thạo.

“Đầu tiên, ám sát một mạng người tốn rất nhiều công sức à kể cả nếu cô trả thù kiểu đó, cô cũng chả lấy được điều gì. Thay vì tốn thời gian như vậy, cách tốt nhất là tìm hạnh phúc cho riêng mình. "

Livia nghiêng đầu.

"Ừm… Điều đó cũng được tính là trả thù sao?" (Livia)

“Trên đời, có một thứ gọi là nghiệp chướng. Julius và những người kia chắc chắn sẽ gieo gì gặt nấy, và họ sau cùng sẽ phải đối mặt với những thực tế hà khắc của cuộc sống.” (Leon)

Làm kẻ thù của gia đình Công tước không có nghĩa là những người ủng hộ họ sẽ ngồi yên và làm như vậy.

Anjie đã suy nghĩ về nó.

“… Liệu việc tôi tìm hạnh phúc cho riêng mình có được coi là trả thù?” (Angie)

Tôi gật đầu.

Nó có lợi cho sức khỏe hơn là chạy khắp nơi để tìm cách trả thù. Hay đúng hơn, vì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng với Angie nếu cô ấy cố gắng trả thù, nên tôi muốn cô ấy cho qua để tôi không bị cuốn vào chuyện đó.

"Tất nhiên! Cái đích cuối là khiến Julius cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ Angie mà đi! Thay vì gây thương tích, lựa chọn tuyệt hảo là làm cho Thái tử ghen lồng lộn lên! Hãy tưởng tượng viễn cảnh buồn thê thảm của Julius từ việc phải thốt lên: “Xin hãy quay lại với anh!”." (Leon)

Có lẽ tưởng tượng ra điều đó, Angelica có vẻ háo hức.

“A-Anh nói đúng…Tôi sẽ cho anh ta thấy tôi hạnh phúc đến nhường nào!" (Angie)

Livia cũng ủng hộ Angie.

"Trong trường hợp đó, tôi cũng sẽ cổ vũ cho cô! Angie, hãy cùng nhau để trả thù thành công!” (Livia)

“Đúng vậy! Chắc chắn tôi sẽ trả thù! Marie…Thái tử là những người kia nữa!" (Angie)

Nhìn thấy hai người này đang cười trong khi trả thù khiến tôi phải suy ngẫm.

Cảnh sảng khoái của hai người đẹp đang cười cùng nhau… không thực sự phù hợp với những gì họ đang nói.

Nói thật… việc nhân vật chính và nhân vật phản diện nắm tay nhau mỉm cười và thề trả thù thật đáng sợ. Đây chẳng phải là song kiếm hợp bích trong truyền thuyết sao!?

Tôi lấy làm tiếc cho Marie và những người khác.

… Tuy nhiên, tôi là người bắt đầu việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro