Chap 12 Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè đang dần gần kết thúc.
Tuy nhiên, tôi lo lắng vì Vince không liên lạc với tôi.

Tôi cho rằng công việc của hoàng gia là một cái gì đó cần thời gian?

"Mệt quá! Ước gì nó sớm có kết quả.” (Leon)

Khi tôi ra đồng để làm việc, anh Nicks đang phàn nàn với tôi.

“Chà, chẳng phải em vô tư bỏ xừ ra! Em có thể đã bị chém đầu, biết không đó? Chỉ nghĩ đến việc chúng ta co thể cùng nhau làm việc như này làm anh thật thanh thản!” (Nicks)

Colin, con trai thứ tư, không hiểu chuyện gì.

“Ni-san à, Leon nii-chan đánh bại 5 người tại vòng đấu, phải không? Chẳng phải hết sảy sao?” (Colin)

Anh trai tôi giảng giả cho Colin.

“Em ấy đã đập mấy tên mà đáng lẽ em ấy không đụng tới! Colin, em không nên dính dáng đến mấy chuyện như thế này đấy nhớ chưa!?” (Nicks)

Tôi đi làm từ sáng đến giờ nên tôi đang rất mệt.

Ở xa xa, Angie đang được Livia dạy công việc đồng áng.

Những người giúp việc vừa nhìn vừa thấy lo lắng.

Khi họ cố gắng giúp đỡ cô ấy, Angie đã ngăn họ lại, không để họ đưa tay dù chỉ một chút.

“Vậy là cậu làm việc ở đây, và ──eek! Cái thứ kì dị này là gì vậy?!” (Angie)

"Angie, đó là giun đất." (Livia)

“Giun đất? Tôi đã nghe nói về chúng trước đây, nhưng… eek! Livia, cô có ổn không khi chạm vào thứ đó bằng tay không?!” (Angie)

“Chúng vô hại mà. Không sao đâu!” (Livia)

Colin kéo cánh tay tôi.

"Nii-chan ơi, anh định cưới ai vậy?" (Colin)

"Huh?" (Leon)

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Colin.

Chọn giữa Livia và Angie sao? Thôi nào.

Livia lúc này là một học sinh danh dự và là một thường dân, nhưng sẽ là một vị thánh trong tương lai. Angie là con gái của một Công tước. Một thằng mob như tôi có điên mới dám mơ mộng viển vông về việc lựa chọn giữa những con người xa vời vợi ấy.

“Nghe đây, Colin. Điều đó là bất khả thi bởi vì họ đều nằm ngoài ‘phạm vi tấn công’ của anh.” (Leon)

"Phạm vi tấn công?" (Colin)

Anh trai của tôi nói “Lại đây.” và tiếp tục công việc của mình.

“Cô gái sinh viên danh dự là một thường dân và sẽ rất khó để kết hôn với cô ấy. Con gái của gia đình Công tước có địa vị xã hội quá cao nên tôi sẽ không thích hợp với cô ấy. Hiểu chưa?" (Leon)

"Hmm, em không hiểu. Chẳng phải cứ thích nhau là được sao?" (Colin)

“Hahaha! Em thật thà quá, Colin. Giờ thì, quay lại làm việc thôi.” (Leon)

"Vâng~" (Colin)

Tôi thích họ, nhưng xét về phạm vi tấn công của tôi ── họ đều nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi đã có thể hình dung ra quả bóng. Livia sẽ giống như cú ném không chạm vạch, và Angie sẽ giống như cú ném bổng.

Ngay cả khi tôi muốn vung gậy, tôi không thể.

Bỏ điều đó sang một bên, bây giờ là lúc để hành động cho tương lai.

Chà, không có bất kỳ thông báo nào liên quan đến tôi từ Vince, vì vậy tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi.

Tôi không nghĩ rằng điều gì tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng… tôi đã chuẩn bị một núi vàng trắng. Nó chắc chắn sẽ ổn.

… Nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối.

Ngoài ra, có một người nữa đang làm việc trên cánh đồng.

“*Nức nở* Móng tay của tôi bị bẩn hết rồi. Tay của tôi đau quá…" (Jenna)

Người phàn nàn là Jenna, cô con gái thứ hai.

Tôi nói với bố mẹ về việc cô ấy đặt bom lên áo giáp của tôi, và cũng có những trường hợp khác, nên cô ấy đã dành kỳ nghỉ hè để làm việc như thế này. Tôi đã nghĩ rằng có điều gì đó để cô ấy tiếp tay trong vụ ám sát em trai mình. Chà, tôi cho rằng tôi cũng nên xem xét sự thật rằng cô ấy đã bị đe dọa một nửa bởi một băng đảng mà anh trai nuôi của Thái tử ra lệnh, nhưng ──Tôi nghĩ rằng tiêu chuẩn của thế giới này thật kỳ lạ khi để sự trừng phạt của cô ấy là thứ con trai như chúng ta bình thường làm.

“Em dễ dãi với chị lắm rồi đó, chị biết không? Em ước chị hãy tỏ ra biết ơn hơn.” (Leon)

"Nếu như em không gây rắc rối chị đã không phải gài quả bom ngay từ đầu!" (Jenna)

Tôi cho rằng cô ấy đúng. Nên tôi cũng đã tha thứ cho cô ấy. Thành thật mà nói, nó thực sự không gây ra nhiều thiệt hại.

“Waaaaaah! Bà đây không muốn lao động khổ sai!” (Jenna)

Tôi đã có một ý nghĩ khi thấy em gái tôi phàn nàn.

Thế giới của một game otome thực sự rất tàn nhẫn.



Ngày hôm sau.

Một chiếc phi thuyền của gia đình Công tước đã đến nhà tôi.

Có vẻ như họ đến để đón Angie, nhưng một quan chức chính phủ từ thủ đô hoàng gia cũng đi cùng.

Có vẻ như vấn đề liên quan đến tôi đã được quyết định.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi một cá nhân rất cao trong số các quan chức chính phủ đến.

Quý tộc lãnh chúa được nhóm lại theo hệ thống cấp bậc, nhưng quý tộc hoàng gia, những người không có lãnh thổ và đi theo nhà vua, được phân thành các giai cấp.

Các lãnh chúa cũng có thể là một phần của nó, nhưng họ chỉ chấp nhận các Nam tước trở lên, những người có thể gặp gỡ với nhà vua.

Vua và nữ hoàng là vị trí cao nhất, vì vậy Thái tử được đặt ở vị trí thứ hai. Các quan chức chính phủ đứng ở vị trí thứ ba tiếp theo là các bộ trưởng. Xuống dưới hạng sáu là những người có đặc ân được gặp nhà vua. Nhiều lãnh chúa được bổ nhiệm vào các hàng ngũ này.

Các lãnh chúa là Nam tước trở lên tự động được phong cấp bậc này, và tôi cho rằng các tầng lớp trong hoàng gia là những thứ như quan trưởng, bộ trưởng, hoặc những thứ khác tương tự.

Chà, những lớp học như vậy đã tồn tại. Cũng có những quý tộc có cấp bậc, nhưng họ khá nghèo. Tuy nhiên, viên chức chính phủ đến là cấp thứ năm ── một người nào đó còn cao hơn cả cha tôi.

Do đó, cha tôi trở nên căng thẳng.

Nó đã biến thành một cuộc trò chuyện giữa họ tại nhà của chúng tôi, nhưng viên chức vẫn mỉm cười.

“Ôi trời! Những sự kiện gần đây khá là náo động! Tôi đã nghe mọi chuyện về trận đấu tay đôi, cuộc đính hôn không thành và thậm chí là việc Thái tử bị tước quyền kế vị.”

"T-Tôi hiểu…" (Barcus)

Cha tôi lo lắng nghe ông ấy nói, nhưng vi quan chức vẫn tiếp tục nói như thể ông ấy không nhận thấy bất cứ điều gì. Phải làm sao… những cuộc nói chuyện về sự tước quyền thừa kế này khiến tôi khá bất an, nhưng bây giờ không phải lúc để cắt ngang cuộc trò chuyện.

Huh? Chờ đã… chẳng phải việc Julius đã bị tước quyền thừa kế có hơi quá sao?

“Đã có nhiều lời dèm pha trong toà án Hoàng gia đề nghị nhà Bartford phải chịu trách nhiệm, nhưng việc đó chấm dứt nhờ có giới Công tước.”

Có vẻ như Vince đã làm việc chăm chỉ.

Cảm ơn, bố của Angie.

"V-Vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Bartford…?" (Barcus)

Cha tôi không thể ngăn bản thân hỏi.

Viên chức chính phủ tươi cười trả lời.

“Bình tĩnh, mọi người không phải gánh lấy hậu quả. Trên thực tếm Leon-dono đã chính thức được công nhận là một hiệp sĩ độc lập. Sau cùng, cậu ấy đã kỉ luật Thái tử vì hành động ngu ngốc đó! Đó được xem như là một ví dụ tiêu biểu cho các học sinh khác.”

… Cha tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tình hình ngày càng trở nên đáng ngại hơn.

Trải qua các nghi thức trở thành hiệp sĩ trước khi tốt nghiệp? Tôi không muốn nghe về những điều như vậy.

Lần này tôi hỏi một câu hỏi.

“Chờ đã, còn hình phạt của tôi thì sao? Kiểu như là…bị thu hồi đất đai và tước vị?! ” (Leon)

“Sẽ không có mấy chuyên như vậy đâu, cho dù vẫn còn đang tranh cãi nhưng cậu đã chính thức được trao cấp bậc Nam tước, Leon. Xin chúc mừng."

Được tuyên bố là một hiệp sĩ, và sau đó trở thành một Nam tước.

… Điều này sẽ không làm cho kế hoạch của tôi đi lệch hướng sao?

Tôi không muốn xuất hiện ở học viện lúc này. Tôi đã làm những gì tôi hài lòng vì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ quay trở lại đó!

“Không không không,tôi đã làm những điều tồi tệ! Việc không bị phạt gì thì…” (Leon)

"Vậy thì! Hãy chuyển sang chỉ đề khác nóng bỏng hơn!"

Bây giờ anh ấy đang chuyển sang chủ đề khác à? Người này thật khôn ngoan.

Khi đôi mắt tôi tràn đầy mong đợi về một điều gì đó tốt đẹp đến một lần, một tờ giấy được đưa ra trước mặt tôi.

Khi tôi đang đọc nó trong khi tự hỏi nó chứa gì, cha tôi đã hét lên “Aaaaaaa!”. Tôi cũng muốn hét lên như anh ấy.

Vị quan chức nói với chúng tôi tình hình với một nụ cười, khiến tôi tuyệt vọng.

“Leon đã chính thức leo lên bậc 6 trong toà án hoàng gia. Xin chúc mừng! Đây là bằng thăng hạng của cậu!”

… Tôi không nghe gì về việc mình thăng hạng cảaaaaaaaaa!



Livia và Angie đang trò chuyện ở trên boong tàu của gia đình Công tước.

“Anh ấy đang được thăng cấp bởi hoàng cung, phải không? Mặc dù vậy, tôi cảm thấy như những thứ đó không liên quan đến các lãnh chúa thời phong kiến .” (Livia)

Livia, không biết tình hình, đã nhận được lời giải thích chi tiết từ Anjelica.

“Đúng vậy… nhưng cô có thể nói rằng cậu ta được công nhận hơn bất kì một người nào tại bậc 6 hạ lưu. Trong giới hạn của thường dân, đây là một sự đối đãi đặc biệt so với tất cả moi người tại bậc 6 hạ lưu." (Angie)

“Điều này được xem như một phần thưởng sao? Leon-san trông không mấy vui vẻ gi." (Livia)

“Tất cả phụ thuộc vào cách cô nhìn nó. Đồng thời rank 8 và 9 được ban tặng cho những người giữ tước vị hiệp sĩ trong suốt một thế hệ. Chỉ co thể leo lên rank 7 thông qua thừa kế, nhưng thăng tiến kể cả chỉ một rank như vậy yêu cầu chứng minh lòng trung thành và thành quả trong rất nhiều năm." (Angie)

Livia không hiểu rõ lắm.

"Bằng lòng trung thành nhiều năm, kiểu như là… 10 năm?" (Livia)

“Từ rank 6 trở lên là không bằng thành quả cá nhân mà phải là gia sản của cả gia đình. Chúng tôi đang nói tới ba thế hệ của sự tận tuỵ và chăm chỉ để chỉ leo lên một rank. Thông thường, để nhảy từ bậc 6 hạ lưu lên bậc 6 thượng lưu sẽ cần tới ít nhất 100 năm chưa kể tới thành quả lớn nhỏ gì.” (Angie)

Livia rất ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Ý-Ý cô là cậu ấy được đánh gia cao đến mức ngất ngưởng như thế?!" (Livia)

Kể từ khi anh ấy được thăng chức, Livia rất vui sau khi nhận ra rằng Leon sẽ không bị trừng phạt thêm nữa.

“Chính xác thì theo quan điểm của cung điện hoàng gia, việc thăng hạng cho cậu ấy không làm sao cả. Leon không phải là quý tộc của toà án hoàng gia nên họ không cần thiết phải trả cậu ấy tiền trợ cấp hằng năm. Dù vậy, tôi vẫn không thể hình dung được rằng cậu ta sẽ được thăng cấp." (Angie)

Sự thăng tiến mà anh ta nhận được ở mức độ mà Angie bắt đầu nghi ngờ.

Có một tình huống kỳ lạ liên quan đến triều đình. Có rất nhiều trường hợp khiến mọi người tự hỏi tại sao họ lại chọn cách hành động mà họ đã thực hiện. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng đây chỉ là một trong những trường hợp đặc biệt.

Angie kết luận rằng chắc hẳn đã có những cá nhân và nhóm có được lợi ích gì đó từ việc Julius bị tước quyền thừa kế và Leon được thăng chức.

Livia không quen với những thứ này, và không hiểu rõ về điều đó.

“… Tuy nhiên, tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ bị giáng chức khỏi tước vị Nam tước.”
(Angie)

Livia sau đó nhớ ra điều gì đó.

“Nói mới nhớ, Leon-san nói rằng cậu ấy đã sử dụng đống tiền mà cậu ấy nhận được từ khoản cá cược thì phải!” (Livia)

"Vậy có lẽ nào… là sức mạnh của đồng tiền? Nhưng, kể cả thế… hmm. ” (Angie)

Cả hai không trả lời được nên chuyển chủ đề.

“…Hãy đổi chủ đề, hình như Leon bận chuẩn bị cho nghi lễ phong tước trước khi năm học mới bắt đầu… Cô cũng tới chứ?” (Angie)

Livia hơi xấu hổ khi được mời.

“Ư-Ưm…N-nhưng, tôi chưa từng tham dự sự kiện nào như vậy… Tôi còn không có nổi một chiếc váy.” (Livia)

"Đồng phục của cô là ổn rồi. Cùng nhau chiêm ngưỡng sự kiện trọng đại của cậu ấy nào." (Angie)

“Đúng vậy!” (Livia)

Livia vui vẻ đồng ý



Không ổn. Tôi được đưa vào cung điện hoàng gia. Có lẽ nghĩ về nó như một lâu đài chỉ có một vị vua sẽ tốt hơn. Mặc dù nó được gọi là một tòa án hoàng gia, nhưng có một bầu không khí ngột ngạt ở đây. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nghĩ điều này là bình thường.

Tôi mặc một bộ trang phục hiệp sĩ với những đồ trang trí trên cùng, áo giáp Arroganz của tôi được trang trí hội trường, và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, có rất nhiều người tham gia.

"Thế quái nào mà lắm người tham dự vậy?” (Leon)

Khi tôi đang đau buồn trong phòng chờ, cha mẹ tôi, những người lần đầu đến thủ đô hoàng gia, nhìn tôi và khóc.

… Mẹ tôi khóc lóc nói.

“Mẹ đã nghĩ con chỉ là một thằng nhóc ngu xuẩn trước kia, nhưng thực sự con là một  đứa nhóc thật đáng tự hào.” (Luce)

Cha tôi cũng đang khóc.

“Để nghĩ rằng con lại trở thành một hầu tước sớm như vậy…Chết tiêt, nước mắt không ngừng tuôn ra…” (Barcus)

Anh chị tôi mặc đồng phục bước đến.

"Huh? Zora và những người kia đâu? ” (Nicks)

Anh trai tôi nghĩ thật kỳ lạ khi Zora và những người khác không đến, nhưng chị gái tôi ngay từ đầu đã biết rằng họ sẽ không đến.

“Không đời nao họ sẽ tới. Hơn nữa, hiện tai Leon đã là hiệp sĩ độc lập nhà Bartford. Chỉ là, bậc 6 thượng lưu ư…” (Jenna)

Anh chị tôi tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

"Chuyện đó thì sao?" (Nicks)

“Chị chỉ đang nghĩ, rằng tại thời điểm này, nếu mà Leon gia nhập toà án hoàng gia, thằng bé sẽ bị để ý và săn đón bởi đám con gái.” (Jenna)

“Leon sẽ được săn đón? Em tưởng thằng nhóc bị toàn trường ghét chứ.” (Nicks)

"Em bị ngu à? Nó vừa được thăng tiến đấy. Được thừa nhận bởi giám mục hoàng gia… Em phải bại não lằm mới không hiểu được điều đó có ý nghĩa như nào." (Jenna)

“Vậy em đoán nó sẽ ổn thôi khi quay trở lại học viện…” (Nicks)

“Ai mà biết? Sẽ rất khó khăn. Sau cùng, có rất nhiều thằng ngu đã tán gia bại sản vì Leon nhà mình đó.” (Jenna)

“Chị có biết đó là những ại không hả!? Xài não trước khi nói đi chứ!" (Nicks)

“Câm mồm! Thế quái nào mà chị biết được chứ?!” (Jenna)

Chết tiệt! Chỉ vì tôi bất cẩn gây thù chuốc oán nhiều quá, nên giờ tôi rất sợ quay lại học viện. Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở lại đó.

Nếu tôi biết mình sẽ quay trở lại, tôi sẽ kiềm chế bản thân và sẽ không làm điều gì đó như cướp tiền của mọi người thông qua một vụ cá cược. Chết tiệt! Cậu đã làm gì thế này hả ‘tôi’ ở quá khứ ơi!

Trong trường hợp xấu nhất, nều như mạng sống của gia đình tôi bị đe doạ, tôi dự định sẽ giúp họ chạy trốn cùng với Luxon.

Tôi đột nhiên nhận thức được đám đông.

"Cha của Julius là nhà vua, phải không ạ?" (Leon)

Cha tôi bình tĩnh lại và chuyển sự chú ý sang tôi.

“Dĩ nhiên rồi. Đừng có cố làm gì thất lễ trước mặt nhà vua! Nếu mà con làm, cái đầu con sẽ lìa khỏi cổ luôn đó!” (Barcus)

Tôi phớt lờ ông ấy và tiếp tục nói.
“Con tự hỏi ông ấy sẽ cảm thấy thế nào khi cho thằng nhãi đã đánh bại con trai ông ta được thăng tiến?” (Leon)

Cha tôi khoanh tay suy nghĩ và tránh ánh mắt tôi.

“… Nói thật, chắc chắn không phải dịp vui vẻ gì đâu. Nếu đó là cha, cha sẽ ghét thằng đó tận xương tuỷ.” (Barcus)

Tất nhiên.

Cho dù Julius có tệ đến đâu thì cậu ta vẫn là con trai ông . Tôi muốn hỏi ông ấy chính xác là đang nghĩ gì.

Chờ đã, tôi thực sự không muốn biết.



Vào ngày hôm đó.

Một hiệp sĩ được sinh ra.

Ở vương quốc Holford, một người được chính thức công nhận là hiệp sĩ tại độ tuổi 16. Đây là sự kiện vô cùng hiếm gặp theo lẽ thường nhưng đồng thời cũng nhận được sụ thăng tiến cấp bậc thì hoàn toàn chưa được biết đến trong suốt lịch sử của Vương quốc Holford.

Gặt hái thành công với tư cách nhà thám hiểm và ngăn chăn được hành động ngu ngốc của Thái tử đều là thành tưu của cậu ấy..

Trên thực tế, cậu ta thậm chí đã thể hiện khả năng của mình khi đánh bại được bốn người thừa kế đến từ các dòng họ lâu đời. Nhưng cho tới giờm nguyên nhân của những hành động đó vẫn còn là ẩn số.

Cái quan trọng hơn cả chính là hầu tước trẻ, mạnh mẽ ấy đã được ra đời tại vương quốc này. Nhiều người đã tràn vào cung điện hoàng gia để xem lễ đăng quang của hiệp sĩ này.

Rõ ràng là Leon đang thu hút nhiều sự chú ý.



Ban đêm.

Cuộc sống học đường của tôi sẽ tiếp tục bắt đầu vào ngày hôm sau, vì vậy tôi đến ký túc xá sinh viên.

Tôi đang vò đầu bứt tai trước các nhân viên tại sảnh của học viện.

"Phòng của tôi đã thay đổi?" (Leon)

Nhân viên ở quầy tiếp tân nở một nụ cười cứng nhắc trả lời tôi.

“Đ-đúng! Leon Foe Bartford, ngài đã là một hiệp sĩ và một nam tước. Tuy cậu là học sinh, nhưng chúng tôi vẫn xét đến địa vị xã hội của cậu!”

Căn phòng mà tôi được xem trên bản đồ ở một cấp cao hơn căn phòng trước đây.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ lấy chìa khóa.” (Leon)

“Chúng tôi sẽ hướng dẫn ngài  đến đó ngay lập tức!”

Nhân viên lấy hành lý của tôi, nhanh chóng ... hay đúng hơn là lo lắng phục vụ cho tôi.

Sự khác biệt giữa cách họ đối xử với tôi trước khi tôi đăng ký và cách họ làm bây giờ là rất rõ ràng.



Tôi nằm dài ra giường trong căn phòng rộng rãi của mình, nhìn lên trần nhà trong khi lẩm bẩm.

"Sao mọi chuyện lại diễn ra thế này?" (Leon)

Luxon bay đến gần tôi và trả lời thành thật.

[Có lẽ bởi vì ngài hành động quá bất cận. Hành xử như rác rưởi và tham gia vào trận đấu đó chỉ vì ngài có tôi bên cạnh là việc làm không thể sửa chữa. Cách chủ nhân giải quyết với hậu quả cũng đóng vai trò rất quan trọng. Để đổi lấy mạng sống, ngài đã trả một khoản tiền khổng lồ, biết trước rằng nó sẽ rơi vào túi của toà án hoàng gia. Do đó, chủ nhân đã nhận được sự thăng chức ngoài ý muốn. Chà, như các cụ đã nói: “Gieo nhân nào gặt quả đó”.] (Luxon)

“Cảm ơn vì câu trả lời của ngươi. Nhưng nếu ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra, sao không nói cho ta biết sớm hơn hả con robot vô dụng này." (Leon)

[Không có đủ thông tin để tìm ra giải pháp thay thế tốt hơn. Kể cả với tôi, chuyện này cũng ngoài tầm dự đoán.] (Luxon)

Thật là một AI vô dụng.

“Chết tiệt! Giờ chúng ta lại trở về cái lối sống cũ kĩ cùng với mấy cái hôn nhân vớ vẩn này.” (Leon)

[Điều đó không ổn sao? Các cô gái sẽ có cái nhìn khác về chủ nhân, vì giờ ngài đã được thăng chức.] (Luxon)

"Ngươi thật sự nghĩ thế sao?" (Leon)

[Đúng vậy. Tuy nhiên, vì cuộc cá độ trước,  ngài đã biến 70% số học viên trở thành kẻ thù của mình. Họ nói chủ nhân là thằng ‘hèn nhát’, ‘gian lận’, ‘đồ thối nát chết tiệt’ và tương tự. Thật là khét tiếng làm sao.] (Luxon)

Có những người đặt cược cả gia tài vào trận đấu trước, và những kẻ ngu ngốc đã vay tiền. Đáng lẽ ra, họ không nên đi quá xa với niềm tin rằng họ sẽ giành chiến thắng.

Chà, nếu là tôi và tôi không biết gì nhiều về thực lực của hai bên, thì tôi cũng đã đặt cược vào Julius và những người khác.

“Có nhất thiết phải nói cho ta biết không hả?!” (Leon)

[Tuy nhiên, ngài có vẻ rất nổi tiếng với những gã độc thân. Họ nói rằng: “Cậu ta đã lên tiếng về những gì chúng ta luôn nói”.] (Luxon)

"Ôi hạnh phúc quá đi! Ta khóc rồi nè!" (Leon)

Hôn nhân trở nên khó khăn hơn trước khi tôi đăng ký vào học viện.

Tôi chắc chắn đang gặt hái những gì tôi đã gieo, nhưng nếu tôi biết rằng nó sẽ dẫn đến kết quả này, tôi sẽ tự kiềm chế bản thân mình!

[Tôi không phải người duy nhất nói điều này, nhưng…Hôn nhân không phải mọi thứ. Nếu ngài làm ngờ mấy cái tiêu chuẩn xã hội đó, ngài sẽ thanh thản tâm hồn. Và, ngài lúc nào cũng có thể dùng sức mạnh đồng tiền. Hãy cứ tìm một cô gái có vấn đề về tài chính.] (Luxon)

“Ngươi cũng tồi tệ éo khác gì khi có ý nghĩ như vậy!" (Leon)

[Nếu ngài muốn than vãn, hãy nhìn vào gương. Cá là sự độc mồm độc miệng và hay rên rỉ của chủ nhân rất phù hợp để lắng nghe chủ nhân đó.] (Luxon)

Sau đó tôi nhìn thấy một tấm gương lớn trong phòng.

…Huh? Luxon đã thực sự chuẩn bị một cái? Có phải nó chỉ để nói lên sự mỉa mai đối với tôi?

“Ngươi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi… đúng không?” (Leon)

[Tôi không nghe điều đó từ ngài, thưa chủ nhân. Hơn nữa, tôi đang bận. Trước hết, thu thập thông tin trong học viện là──] (Luxon)

Tôi lập tức bỏ qua điều đó và nhắm mắt lại.

Dù sao đi nữa, điều này cũng thật là rắc rối… Tôi không nghĩ rằng năm người đó sẽ bị truất quyền thừa kế.

Sau này, không biết có chuyện phiền phức gì sẽ đến với mình nữa hay không?



Đã ba ngày trôi qua kể từ lễ khai giảng năm học mới.

Thật khó để nói rằng cuộc sống học đường của tôi đang diễn ra ‘trôi chảy’.

Những người xung quanh đều đang né tránh tôi.

Thật là nhẹ nhõm khi Daniel và Raymond đến để xin lỗi tôi, nhưng phải mất một thời gian trước khi mối quan hệ chúng tôi trở lại như cũ.

Có lẽ cảm thấy mắc nợ tôi nên cả hai đã hơi khó xử khi nói.

Tuy nhiên, có vẻ như họ vẫn ổn khi không có tôi.

Theo điều tra của Luxon, cả Angie và Livia dường như đều không gặp rắc rối trong cuộc sống học viện của họ. Đã ba ngày trôi qua và tôi vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mọi người dường như đã bình tĩnh lại xung quanh hai người đó.

Có vẻ như Angie đã chán ngấy những đứa bám đuôi đang cố gắng lấy lại lòng tin của cô ấy một cách tuyệt vọng. Ngoài ra, mọi thứ vẫn như trước.

Livia vẫn tiếp tục học trong kì nghỉ hè và do đó cô ấy đã hiểu hết kiến thức năm hai và ngày càng thúc đẩy việc học hơn nữa.

Tôi sợ được yêu cầu giúp đỡ trong việc học của cô ấy.

Tôi muốn xin lỗi và mong cô ấy tha thứ cho tôi vì tôi đã giả vờ có năng lực hơn thực tế.

Tuy nhiên, cũng có một vấn đề.

Đó là về Julius và những người khác.

Họ không tách khỏi Marie. Trong khi dường như không còn là người yêu của nhau, họ đã thành lập một nhóm bảy người, bao gồm cả Marie và Kyle, và thách thức các dungeon nhiều lần.

Có vẻ như Greg và Chris đang cố gắng cải thiện sức mạnh để có thể tái đấu với tôi.

Đối với Jilk và Brad, có vẻ như mục tiêu chính của họ là kiếm tiền, vì họ không còn nhận được trợ cấp từ gia đình.

Marie cũng vậy. Gia đình Tử tước của Marie đã gặp khó khăn về tài chính ngay từ đầu. Có vẻ như cô ấy đang thách thức các dungeon với bối cảnh cô ấy sẽ không nhận được sự trợ cấp từ họ.

Ngoài ra, Julius cũng tham gia với Marie và những người khác. Họ nói rằng “ Mỗi người chúng tôi quyết định tiến vào dungeon nhưng tình cở gặp nhau.” nhưng đó là một lời biện minh ngu ngốc.

Trong khi danh tiếng của tôi vẫn tụt dốc không phanh sau cuộc đấu tay đôi, có vẻ như có những cô gái trở nên có thiện cảm với thái tử và những người khác, cổ vũ họ.

Mặc dù họ đã không còn địa vị, danh dự và tài sản, nhưng 7 người bọn họ có vẻ đã rât vui ── Không đợi đã, có một người không mấy làm vui vẻ.

Người cầm đầu, Marie.

Với tài năng của mình, cô ta rất giỏi trong việc khiến mọ người nghĩ rằng cô ấy đang tận hưởng niềm vui. Riêng Marie đang cực kì hoảng loạn vì cô ta hiểu rõ tình hình mà mình đang vướng vào. Trông thật náo động!

Thật sảng khoái làm sao. Có vẻ như tối nay tôi sẽ ngủ thật ngon.

Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong sân trường. Trong khi đang suy nghĩ về những điều đó, thì có hai người tới gần tôi. Đầu tiên tôi cho rằng họ là Daniel và Raymond, nhưng tôi đã phủ định họ khi nhận thấy mùi hương dễ chịu.

Họ không có mùi như những người đó.

Tôi nhìn lên và thấy Livia và Anjelica.




"Leon-san, hôm nay cậu lại một mình hả?" (Livia)

“Cảm ơn vì câu hỏi ‘tử tế’. Đúng thế, hôm nay tớ ở một mình.” (Leon)

“Trời ạ, anh không thể làm gì với cách ăn nói hả? Nhân tiện nếu anh đang rảnh thì đi với tôi đi.” (Angie)

Angie có một trông hơi mệt mỏi, có lẽ vì phải đối phó với những người bám đuôi cô ấy.

"Với hai người? Đi đâu?" (Leon)

Livia dường như rất vui vẻ.

"Có quầy bán bánh crepe nghe nói ngon lắm!" (Livia)

Không hổ danh là một thế giới game otome.

Đó là một thế giới giả tưởng của kiếm và ma thuật, hoàn chỉnh với bánh crepe và các loại đồ ngọt khác. Thật là một thế giới ưu tiên phụ nữ nhưng khó khăn đối với đàn ông.

"Họ có vị dâu hay socola không?" (Leon)

Thế giới cay đắng này rất khó khăn đối với đàn ông, vì vậy tôi nghĩ cũng chả phải xấu khi tự thưởng bản thân đồ ngọt một lần.

Livia mỉm cười trả lời.

"Có! Mứt dâu của họ được nhiều người ưa thích!” (Livia)

Crepes dường như là một khái niệm mới lạ đối với Angie.

"Quầy hàng? Tôi không có nhiều kinh nghiệm với những thứ đó. Tôi chưa bao giờ phải mua thứ gì đó từ những thứ đó vì những người theo phe tôi liên tục nói với tôi rằng tôi không nên ăn những thứ đó." (Angie)

Hầu hết những người theo phe Angie nói rằng họ thực sự đã ăn ở những quầy hàng đó. Tôi tin rằng Luxon đã báo cáo về một thứ như thế.

Cả hai nắm tay nhau, đứng dậy và đi về phía quầy bánh crepe.

"Leon-san, nhanh lên!" (Livia)

"Nào đi thôi!" (Angie)

Họ vừa đi vừa đẩy lưng tôi.

Hai người đều hiền lành và dễ thương, nhưng họ là những người mà tôi không thể động tới.

… Có phải quá phi lý khi để những người thân thiết nhất với tôi là những người mà tôi không thể làm gì được không?

Thế giới của game otome thực sự rất khó khăn đối với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro