Chap 9 Mục tiêu chinh phục vs Mục tiêu chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tuần trước tôi phải cày sấp mặt để tuần này thi nên không kịp đăng truyện. Mong mọi người thông cảm. Mời mọi người thưởng thức chap này.

────────────────────────────────────────────────────────

Trong phi thuyền lớn. Louise ôm mình trong tuyệt vọng.

"Tại sao chứ, Leon? Tất cả những gì chị muốn làm là ở bên em trai của mình thôi mà." (Louise)

Leon đã lên tàu. Cô không ngờ anh lại làm như vậy.

Những người giúp việc chăm sóc Louise cầm vũ khí của họ trong khi sợ hãi. Sau đó, cánh cửa mở ra và Serge xuất hiện.

Những người hầu gái có vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh, nhưng với Louise, đó là một khuôn mặt mà cô không muốn nhìn thấy nhất bây giờ.

"Cậu muốn gì? Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu vì vậy hãy đi ra khỏi đây." (Louise)

"Tôi không đến vì thấy cô cô đơn. Tôi ở đây để bảo vệ cô." (Serge)

"Cậu định bảo vệ tôi?" (Louise)

Serge nói rằng anh ấy sẽ bảo vệ cô, và cô ấy nghĩ rằng có điều gì đó khó hiểu. Sau đó, Serge nở một nụ cười xấu xí.

"Tôi sẽ đập một gã trông giống như em trai của cô trước mặt cô. Tôi nghĩ nó sẽ rất vui." (Serge) (Trans: Lại gáy sớm rồi.)

Louise kinh hoàng khi tưởng tượng ra cảnh Leon bị đánh bại.

"Cậu đúng là tên khốn nạn. Đó là lý do tại sao tôi ghét cậu." (Louise)

Sắc mặt của Serge lập tức thay đổi.

"Tôi hiểu rồi. Tốt thôi, tôi không quan tâm. Mục tiêu của chúng là cô. Tôi sẽ đợi hắn ta ở đây." (Serge)

"Còn những người khác thì sao?" (Louise)

Cô ấy muốn một ai đó khác thay vì anh ta, nhưng tất cả những người khác đều ra ngoài trừ Serge.

"Họ đi chào đón những kẻ bước vào bằng tay không rồi. À thì, tôi đã để những kẻ yếu đuối đó chăm sóc chúng." (Serge)

Louise nhìn Serge, người đang thư giãn trên ghế, và lo lắng cho sức khỏe của Leon.

(Leon, chị cầu xin em, xin đừng mạo hiểm quá. Chị xin em, xin đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm.) (Louise)



"Ah, ngươi là ...!" (Leon)

"H-Hiiiiiii!"

Khi tôi hạ gục những kẻ đang lao đến chỗ tôi, tôi nhận ra người lính duy nhất ở nơi đó. Hắn ta là người đã lên Einhorn khi tôi mới đến nước Cộng hòa.

Hắn ta đã xem tôi là kém cỏi và chế nhạo tôi vào thời điểm đó.

Tôi bắn một người hắn ta bằng một viên đạn cao su, và sau đó tôi bước đến chỗ anh ta đang lăn và giẫm đạp anh ta.

"Tao nhớ ra mày rồi. Tao chỉ muốn cảm ơn mày vì thời gian đó!!" (Leon)

"K-Khônggggggg! Ai đó giúp tôi với!"

"Ơ kìa? Chẳng phải trước kia mày là đại úy hay sao? Sao bây giờ lại là trung úy thế? Tao tự hỏi tại sao họ giáng chức mày nhỉ!? Nói cho tao nghe nào~" (Leon)

Khi tôi chĩa súng vào anh ta, anh ta bắt đầu sùi bọt mép và bất tỉnh.

"Trời ạ, mình chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cũng tốt. Mình đang bận. Mình không có thời gian cho việc này." (Leon)

Tôi đang lẩm bẩm một mình, nhưng thường thì đây là lúc Luxon sẽ bám vào để nói với tôi, [Vậy tại sao ngài lại đe dọa hắn ta? Đúng là phí thời gian].

Chết tiệt! Nếu không có lời mỉa mai của gã đó, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ lùng.

"Chà, mình phải tìm Louise, nhưng không biết những người khác có ổn không. Mặc dù họ là kiểu người sẽ không chết dễ dàng đâu." (Leon)

Mong là năm tên ngốc đó sẽ ổn không... chắc vậy?



"Gaaaaahhhhhhhhhhhhhh !!!!" (Greg)

Greg, với khẩu súng máy trong tay, bắt đầu chiến đấu dũng cảm. Một loạt đạn được quấn qua vai anh ta.

Cách anh ta đánh bại các hiệp sĩ và binh lính của Alzer đã tấn công anh ta là hoàn toàn đáng tin cậy.

Tuy nhiên, Jilk có một ánh mắt rất lạnh lùng.

Họ đã gặp và làm việc cùng nhau, nhưng Greg gần như khỏa thân.

"Greg, cậu không xấu hổ về cách ăn mặc của mình sao?" (Jilk)

Jilk có một khẩu súng trường bắn tỉa, và nhiều lần, vì Greg bước tới, anh ta có thể nhìn thấy mông của anh ta.

Anh ta không kìm được mà muốn bóp cò.

"Tôi xin lỗi, bạn của tôi. Tôi hơi xấu hổ." (Greg)

"Vậy thì mặc quần áo vào đi!" (Jilk)

Jilk gần như cảm thấy nhẹ nhõm khi Greg còn lại một số lẽ thường. Nhưng còn quá sớm để anh ấy nghĩ như vậy.

"Tôi không có đủ cơ bắp ở lưng, thật đáng xấu hổ." (Greg)

Nói đến đấy Jilk cũng cạn lời.

(Cậu ta không ngại khỏa thân mà xấu hổ vì lưng có ít cơ bắp sao? Cậu ta thực sự ngốc đến vậy sao!? Bộ dây thần kinh xấu hổ của cậu ta bị chập mạch rồi à) (Jilk)

Jilk nhìn lên bầu trời và sau đó nghĩ về những người khác không có ở đó.

(Ít nhất thì Chris... không. Chris và cậu còn lâu mới tốt. Mình ước mình có thể làm việc với Hoàng tử) (Jilk)

"Tại sao mình phải trải qua chuyện này?" (Jilk)

Greg cố gắng tiến lên khi kẻ thù đã biến mất.

"Này, Jilk. Anh định đứng đó trong bao lâu nữa hả? Tập trung vào trận chiến đi. Chúng ta đang ở trong một trận chiến đấy. Tôi thề, đây là lý do tại sao những người không có ý thức chung không giỏi trong việc này." (Greg)

Jilk đặt ngón tay lên cò súng và nghĩ rằng: "Mình bắn tên này được không nhỉ?".



Trong lúc đó, Chris đi cùng Brad.

Cầm một thanh kiếm gỗ và mặc khố, anh ta đánh hết kẻ thù này đến kẻ thù khác. Một tên lính địch la hét.

"Ugh! Mặc dù ăn mặc như một tên biến thái, nhưng hắn ta rất mạnh mẽ!"

"Ta không phải là một ten biến thái!" (Chris)

Chris, người đang mặc chiếc khố bị chế nhạo, vung thanh kiếm gỗ của mình và hạ gục người lính đối phương.

Vào lúc đó, Brad đang di chuyển chậm rãi từ phía sau.

Phía sau, một nhóm người với các đơn vị vũ trang dễ thấy, lao về phía họ.

Khi những người lính Alzer nhìn thấy điều này, họ rút lui, như thể họ nghĩ rằng họ không thể chiến thắng.

"Bọn chúng đông quá! Gọi cứu viện ngay đi!"

"Bọn họ là quân chủ lực?!"

"Khỉ thật! Những kẻ man rợ chết tiệt của vương quốc!"

Brad thở dài khi nhìn kẻ thù của mình bỏ chạy.

Vào lúc đó, những người lính đằng sau anh ta đã biến mất.

"Những người đó đúng là thiếu kiên nhẫn mà. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi! Chris, cảm ơn vì sự chăm chỉ của cậu." (Brad)

Chris vung thanh kiếm gỗ về phía Brad, người trông có vẻ đơn giản, và đánh vào đầu anh ta.

"Ouch! Cậu đang làm gì đấy!?" (Brad)

"Đừng bắt tôi một mình chiến đấu, cậu tại sao không tự mình chiến đấu đi?" (Chris)

Brad lắc đầu.

"Cậu không hiểu đâu ~ Nhân vật chính thường xuất hiện vào giây phút cuối cùng." (Brad)

"... Nhưng cậu đâu phải là nhân vật chính. Không cần biết cậu nghĩ thế nào, nhân vật chính vẫn là Baltford. Cậu ta là người đã nói rằng sẽ vào đó, và người cậu ta sẽ giúp là một người quen. Cho nên, Brad này, tôi chỉ có thể xem cậu như một nhân vật phụ thôi." (Chris)

Brad, người được Chris coi như một nhân vật phụ, đã bị kéo vào má của anh ấy.

"Tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi. Đó là lý do tại sao tôi sẽ luôn là nhân vật chính." (Brad)

"Vậy thì tốt thôi. Này, nhanh lên đi. Nếu kẻ thù quay trở lại với quân tiếp viện, chúng ta sẽ gặp rắc rối." (Chris)

"Oi, chờ một chút!" (Brad)

Chris tiến về phía trước và Brad theo sau.



"Ugh! Không thể tin rằng mình là người duy nhất còn lại để trông con tàu." (Julius)

Người đang phàn nàn là Julius, người đang bảo vệ Einhorn và phàn nàn trong buồng lái của bộ giáp của mình.

Những người khác đã rời tàu, nhưng anh ta là người duy nhất còn lại ở phía sau. Anh ta bực bội vì anh ta muốn chiến đấu với tất cả những người khác.

"Julius, cẩn thận!" (Marie)

Từ trên boong Einhorn, Marie gọi cho Julius.

Những người khác bên trong con tàu là Angelica, Olivia và Noelle.

Kyle và Carla cũng ở trên tàu, những khuôn mặt bình thường giống nhau ở đó.

"... Fuh, nếu anh nghĩ rằng anh đã được giao vai trò quan trọng để bảo vệ Marie-sama, thì đừng hối hận." (Kyle)

Julius có lẽ đã phàn nàn sớm hơn, nhưng bây giờ anh ấy đã có mục tiêu.

"Kẻ địch đã đến đây chưa?" (Julius)

Đang tiến phía Einhorn là một đơn vị được trang bị biểu tượng của nhà Barriere. Những người lính khác với một đơn vị vũ trang cũng cố gắng tiến vào Einhorn.

"Tôi sẽ không để họ đi qua!" (Julius)

Julius bắn một phát súng cảnh cáo, ngăn chặn những người lính và các đơn vị vũ trang của kẻ thù đang lao vào họ.

Bộ giáp của Julius rút kiếm lên không trung.

Anh tấn công vào chân của các bộ giáp đối phương đang tiến đến và cắt đứt chúng một cách dễ dàng. Kẻ thù mất thăng bằng và Julius dừng lại khi hạ gục anh ta.

"Sức mạnh gì thế này? Cái tên Baltford đó, cậu ta có nhiều sức mạnh như vậy sao?" (Julius)

Julius, người đã đấu tay đôi với Leon, đã vô cùng sợ hãi khi biết rằng cậu đã chiến đấu trong bộ giáp mạnh mẽ như vậy.

Đồng thời, anh cũng có cảm xúc lẫn lộn khi nhận ra rằng Leon đang kìm chế.

(Thật khó chịu, mặc dù vụng về nhưng anh ấy rất cẩn thận không lấy mạng của chúng ta. Thật buồn cười khi nghĩ rằng Leon đang để ý đến chúng ta.) (Julius)

"Nếu mình mượn bộ giáp này mà không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, Baltford sẽ cười nhạo mình mất. Mình thực sự không thích điều đó." (Julius)

Julius kích động tinh thần khi tưởng tượng Leon sẽ trêu chọc mình như thế nào.

Tiếng hét của những người lính đã được nghe thấy khi anh ta cắt cánh tay của một bộ giáp khác đang tiến về phía mình và khiến anh ta người hoạt động.

"Kẻ nào muốn chết thì bơi hết vào đây!" (Julius)

Sau đó, một bộ giáp khác ... một bộ giáp xuất hiện.

"Vậy thì tôi sẽ là đối thủ của anh." (Loic)

Đó là giọng của Loic.

Anh ta đã tấn công Julius.

Thấy vậy, Julius né nhanh hết mức có thể.

"Tên này định tự sát sao!?" (Julius)

Không có gì phải sợ hãi trước đòn tấn công của Loic, nhưng vấn đề là anh ta đang cố liều mạng tấn công cậu.

Anh ta là một đối thủ phiền phức đối với Julius và những người khác, những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình và có chính sách không lấy mạng kẻ thù càng nhiều càng tốt.

Loic đã tuyệt vọng.

"Tôi đã nghe giọng nói cậu trước đây. Cậu là hoàng tử của Vương quốc, phải không?" (Loic)

"Vậy thì sao?" (Julius)

"Không có gì ... Tôi chỉ hỏi. Nếu cậu muốn có được Louise, cậu sẽ phải bước qua xác tôi trước!" (Loic)

"Chậc chậc!" (Julius)

Cậu có thể dễ dàng hạ gục anh ta, nhưng nếu dùng lực quá mạnh, Loic sẽ chết.

Chính vì vậy, Julius buộc phải có một trận chiến cam go



Trên một con tàu khác.

Hughes, người đang dẫn đầu các hiệp sĩ và binh lính của Nhà Druille, hét lên.

"Các ngươi nhanh đánh bại bọn chúng đi!" (Hughes)

"Chúng tôi đã cố gắng! Nhưng kẻ thù rất mạnh."

Hughes đang chiến đấu với Greg và Jilk.

Greg, cởi trần và cầm súng máy trong tay, hỏi ý kiến ​​Jilk, người đang ở trong góc.

"Jilk, hỗ trợ cho tôi, được không?" (Greg)

"Cậu có nghĩ rằng mình đủ ngu ngốc để tấn công trong khi khỏa thân không?" (Jilk)

Greg cay đắng đưa cho Jilk xem một thiết bị nhỏ mà anh ta lấy ra từ trong quần.

"Luxon đã đưa nó cho tôi." (Greg)

"... Cậu lấy nó từ đâu đấy? Và tránh xa tôi ra nhanh!" (Jilk)

Greg, người đã nhét thiết bị vào trong quần, giữ khẩu súng máy ở thắt lưng.

"Jilk, hãy bảo vệ phía sau! Haaaaaaaaaaaaaah!" (Greg)

Kẻ thù bị ném vào hỗn loạn khi Greg bắt đầu tấn công và bóp cò súng máy.

"Tại sao anh ta lại khỏa thân !?"

"K-Không thể nào. Tên này miễn nhiễm với đạn sao?!"

"Vậy thì với phép thuật ... Buh!"

Jilk từ phía sau đang tấn công hiệp sĩ sắp sử dụng phép thuật.

Hughes giơ tay phải lên khi thấy đồng đội của mình bị hạ gục bởi một viên đạn cao su không gây chết người.

"Lũ khỉ man rợ của Vương quốc, ngươi tưởng có thể đánh bại chúng ta bằng──" (Hughes)

"Đỡ này!" (Greg)

Tuy nhiên, Greg cũng biết từ kinh nghiệm trước đây của mình rằng sự ban phước của Cây Thánh rất nguy hiểm.

"Như như dự đoán, tôi cũng đang nghiên cứu một biện pháp đối phó với thứ đó." (Greg)

Hughes đã bị đánh bay về phía sau bởi cú đá của Greg.

"C-chết tiệt..." (Hughes)

Greg quay súng về phía Hughes khi anh ta cố gắng đứng dậy.

"Chiếu tướng. Nếu mấy người sử dụng sức mạnh của Cây Thiêng, tôi sẽ kết liễu mấy người trước khi mấy người làm điều đó." (Greg)

"Đúng vậy, tôi đã tìm ra điểm yếu!", Anh ta nói với thái độ tự mãn, nhưng đó chỉ là thói vũ phu. Sau đó Jilk bước tới, rút ​​súng và ── bắn Hughes.

"── Aghhh!!" (Hughes)

Nhìn thấy Hughes chật vật giữ nguyên khuôn mặt của mình, Jilk liền rút còng tay ra.

"Đã đỡ hơn chưa? Đáng lẽ phải làm việc này ngay từ đầu. Nào, ta sẽ trói ngươi lại." (Jilk)

Đây là một thiết bị ngăn chặn do Luxon chuẩn bị và không thể dễ dàng bị phá hủy.

Đó là một thiết bị mà bạn không thể dễ dàng loại bỏ mặc dù có biểu tượng của Lục đại quý tộc.

Hughes phản đối, mặt đỏ bừng và sưng húp vì bị hai người đàn ông kìm lại.

"Các người, đừng có mà nói điêu. Những gì các ngươi đang làm là công việc của một tên ngốc không có não. Ta không biết liệu các ngươi có cứu Louise hay không, nhưng nếu các ngươi làm vậy, chắc chắn Alzer sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt cho điều đó. Ta đã nhớ mặt các ngươi rồi. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi." (Hughes)

Khi Greg và Jilk nhìn nhau, họ bắt đầu cười.

"Đúng rồi. Baltford không nghĩ đến điều đó, phải không?" (Greg)

"Anh ta là một thằng ngốc, anh biết đấy." (Jilk)

Họ tiếp tục, bỏ lại Hughes.

"N-Này, khoan đã! Mấy người định bỏ mặc tôi thế này hả !? Ta là Hughes của Lục đại quý tộc đấy!" (Hughes)

Greg quay lại.

"──Tôi không biết anh. Tôi sẽ hỏi anh sau nếu anh muốn giới thiệu bản thân. Nhân tiện, tôi tên là Greg." (Greg)

Jilk cũng vẫy tay khi tự giới thiệu.

"Tôi là Jilk. Một lúc nào đó chúng ta hãy cùng nhau uống trà nhé." (Jilk)

Hughes không thể nói khi nhìn thấy phản ứng của họ. "E-Eh?"



Khi tôi đang di chuyển xuống hành lang, đánh bại kẻ thù, một người đang đứng đó. Anh ta giơ hai tay lên với một nụ cười gượng gạo khi cầm vũ khí của mình.

"Tôi đầu hàng." (Emile)

... Cách từ bỏ đó quá dễ dàng. Cậu ta đang nghĩ gì vậy?

Người này là Emile. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện như thế này. Emile dùng ngón tay gãi vào má mình, như thể anh ấy đang xấu hổ.

"Tôi không ổn với nỗi sợ hãi và đau đớn. Tôi đã cho các hiệp sĩ và binh lính của nhà Pleven rút lui. Và Louise ở đằng kia." (Emile)

Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta đang nói dối.

Tôi nhìn xuống và định đi ngang qua Emile khi anh ấy nói chuyện với tôi.

"Tôi không nhìn thấy các hiệp sĩ và binh lính của Nhà Rault. Còn phi thuyền từ bên ngoài, chỉ có những người của gia đình Rault chưa rời đi cùng với những bộ giáp của họ ──Có thể là mấy người đang hợp tác với nhau?" (Emile)

Emile đã mỉm cười khi tôi dừng lại và nhìn anh ấy. Anh ấy rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi và quyết định rằng tôi đã đúng.

"Tôi biết mà! Tôi cũng lo lắng về thời gian và địa điểm của các cuộc tấn công. Tôi nghĩ: "Chắc chắn là có ai đó ở đây báo với các cậu."" (Emile)

Đúng là Nhà Rault đã làm việc với chúng tôi.

Họ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.

"Cậu không nên lảm nhảm trước mặt đối phương, tôi có nên thủ tiêu cậu luôn không nhỉ?" (Leon)

"Tôi biết cậu sẽ không làm điều đó. Thay vào đó, cậu nên cẩn thận với Serge. Anh ta rất mạnh mẽ đó." (Emile)

"Không cần phải lo!! Bón hành cho một tên nghĩ rằng mình mạnh mẽ là điều làm tôi thoải mái nhất! ──Đúng vậy, Serge chỉ là phần đi kèm thôi. Cứu Louise mới là mục đích thật sự của tôi." (Leon)

Tiếp tục tiến lên, tôi thấy một cánh cửa mà tôi nghĩ Louise sẽ ở đó.



Trong phòng Louise, Serge đang bồn chồn đi lại.

Những người giúp việc xung quanh Louise hét lên sợ hãi mỗi khi con tàu rung lắc trong trận chiến.

Thiết bị truyền tin của con tàu lần lượt báo cáo rằng chúng đã bị xuyên thủng, ngụ ý rằng kẻ thù đã ở gần.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau cánh cửa giữa một số người hầu đang khóc. Serge cầm khẩu súng trong tay...

"Các ngươi ở lại đây." (Serge)

... Nói rồi, anh ta bóp cò và bắn hết loạt đạn vào cửa. Tiếng súng vang vọng và vỏ đạn rơi xuống đất.

Serge giữ ngọn giáo của mình ở tư thế sẵn sàng khi ném khẩu súng đi. (Trans: ở đây nó là Smoking weapon, mà tôi ghép và ngữ cảnh thì nó lại không hợp kiểu ném bom khói trong phòng xong rồi bảo đứa khác bước vào nên tạm hiểu là sau khi xả đạn xong, nòng súng nóng nên bốc khói vậy. Mong mọi người thông cảm cho cái trình ... IELT của tôi:)))

"Ra mặt đi." (Serge)

Một người đá qua lỗ trên cửa và bước vào. Trên tay anh ta là một khẩu súng máy.

"Đến giờ chơi rồi." (Leon)

Leon nói vậy với một nụ cười trên môi, rồi chĩa súng về phía Serge và nổ súng.

Đối với những người ở Alzer, nơi không phổ biến hỏa lực liên tục, súng máy là một mối đe dọa.

Tuy nhiên, Serge đã đưa tay phải của mình ra trước mặt và triển khai một cách kỳ diệu chiếc khiên của mình để ngăn chặn tất cả các viên đạn của anh ta.

Những viên đạn cao su đã nạp đạn lăn lóc trên mặt đất. Serge rất thất vọng khi thấy điều đó.

"Rốt cuộc mày cũng là một tên nhóc hư hỏng. Ít nhất cũng phải có đạn thật chứ. Tao đã hy vọng sẽ thực sự nghiền nát mày đấy." (Serge)

Serge chán nản với đòn tấn công không nhằm mục đích giết chết đối thủ của Leon.

Leon bỏ khẩu súng máy xuống, rút ​​kiếm và cầm nó bằng một tay.

"Lạ thật đấy. Tao khá thích nghiền nát cái bọn mà tao không thích! Và tao khá tiếc cho mày vì đã ở trong danh sách trả thù của tao ngay từ khi tao gặp mày rồi!" (Leon)

Leon, người nói những câu đó như thể anh ta là một kẻ ác, tấn công Serge bằng thanh kiếm của mình. Serge chặn kiếm Leon bằng ngọn giáo của mình và nhếch khóe miệng.

"Sức mạnh của mày chỉ có thể thôi sao? Chẳng phải người dân của Vương quốc mạnh hơn trong cận chiến sao !?" (Serge)

Serge tung ra một cú đá trước, đánh bay Leon.

Leon lau miệng khi lăn lộn trên sàn và bình tĩnh đứng dậy. Serge đại khái có thể đoán được khả năng của Leon.

"Mày có kỹ năng tốt đấy, nhưng mày vẫn còn quá non với tao." (Serge)

Biểu cảm của Leon méo mó.



Mặt khác.

Chris và Brad cũng đã đến nơi Narcisse, người đang dẫn đầu những người lính. Khi Brad chĩa súng vào anh ta, Narcisse giơ tay đầu hàng.

"──Eh? Anh không có động lực cho lắm nhỉ." (Brad)

Khi Brad hỏi, Narcisse đã bộc bạch cảm xúc thật của mình.

"Bởi vì tôi thực lòng không muốn hy sinh người quen và học trò cũ của mình, Louise. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm ở đâu đó trong trái tim mình rằng các cậu đã đến để cứu cô ấy." (Narcisse)

Brad hạ súng khi nghe Narcisse nói.

"Vẫn còn những người tử tế trong Lục đại quý tộc sao? Thật nhẹ nhõm. Tôi nghĩ tất cả họ đều giống Pierre." (Brad)

"... Pierre là ngoại lệ. Tốt hơn hết, nếu chúng ta sẽ tiếp tục từ đây, chúng ta nên cẩn thận." (Narcisse)

Sau đó, Chris đáp lại lời khuyên của Narcisse.

"Anh có nghĩ tốt hơn chúng ta nên ở lại phía sau không?" (Chris)

"Tôi biết các cậu rất mạnh mẽ. Nhưng cậu không biết Serge đáng sợ như thế nào đâu." (Narcisse)

"Đáng sợ?" (Brad, Chris)

Trước đây, Narcisse đã đi vào ngục tối cùng với Leon và những người bạn của cậu.

Khi làm như vậy, anh ấy cũng thấy được sức mạnh của Leon và đội của anh ấy, nhưng vẫn tiếp tục cho rằng Serge đã khác.

"Serge rất khỏe. Một vài năm trước, cậu ta đã giết một con quái vật bằng tay không của mình mà không sử dụng sự ban phước của Thần thụ. Và nó không phải là một con nhỏ, nó là một con quái vật lớn dài đến hai mét đó." (Narcisse)

Vài năm trước, Narcisse sẽ khoảng 15 tuổi.

Nếu Serge giết con quái vật bằng tay không vào thời điểm đó, anh ta có thể thực sự nguy hiểm.

Nhưng Brad có vẻ không quan tâm.

"Tuyệt đấy. Chris, cậu có còng tay không?" (Brad)

"Có." (Chris)

Brad trợn tròn mắt nhìn Chris khi anh lấy còng tay từ chiếc khố của mình và làm vẻ mặt lo lắng.

"Tại sao cậu lại đặt nó ở đó? Tôi không muốn chạm vào anh ta, nên cậu còng tay cho anh ta đi." (Brad)

"Ok. Nhưng nhược điểm của khố là không có túi. Ngoài ra, nó hoàn hảo ──Hm? Có vẻ như Baltford đang tiến gần hơn đến mục tiêu của mình rồi." (Chris)

Anh ta đeo một thiết bị liên lạc trong tai trông giống như một chiếc tai nghe, từ đó thông tin được chuyển đến anh ta.

Narcisse đã rất khó chịu với hai người đàn ông vì đã không coi trọng anh ta.

"Mấy cậu có đang nghe tôi nói không đấy!? Serge đang ở chỗ Louise. Serge thực sự rất nguy hiểm! Cậu ta không chỉ mạnh mẽ. Cậu ta là một kẻ độc ác. Nếu mấy cậu để như vậy, Leon sẽ chết đó." (Narcisse)

Brad khẽ thở dài trước mặt Narcisse.

"Anh là Narcisse, phải không? Anh không hiểu gì cả." (Brad)

"Eh?" (Narcisse)

Narcisse bị Chris còng tay, nhưng quyết định phớt lờ sự ấm áp kỳ lạ.

Bởi vì không muốn nghĩ về nó quá nhiều. Chris nói về Leon trong khi còng tay anh ta.

"Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng Baltford là một anh hùng thực sự. Không đời nào anh ta có thể thua một đối thủ mạnh hơn một cách dễ dàng. Đầu tiên, mạnh thôi là chưa đủ để chiến thắng, đó là lý do tại sao nó quá khó để xảy ra." (Chris)

Brad gật đầu và lo lắng cho đối thủ của mình.

"Đúng vậy. Cậu ta sẽ không đánh bại Serge sao? Baltford là một gã kinh khủng. Về phần mình, tôi không muốn chiến đấu với Baltford đâu." (Brad)

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Trong một cuộc đấu tập, không sao cả. Nhưng trong một cuộc chiến thực sự, anh ta chắc chắn sẽ chạy." (Chris)

Narcisse nghĩ khi lắng nghe sự tin tưởng của họ dành cho Leon.

(Rốt cuộc thì mấy người này có hòa hợp với cậu ấy không? Hay là ngược lại?) (Narcisse)



Trong khi Leon đến phòng Louise. Julius đang đánh nhau bên ngoài với Loic.

"Tên này thực sự đang muốn chết sao!?" (Julius)

Julius, người đang chiến đấu với Loic, đã tránh được đòn của anh ta và phá hủy cánh tay trái của bộ giáp. Bộ giáp của Loic đã bị phá hủy và anh ta không có vũ khí.

Vì vậy, đòn tấn công duy nhất mà Loic có thể làm là tung ra những cú đấm cận chiến. Julius đang chiến đấu để tránh giết Loic và cố gắng ngăn cản anh ta.

"Tôi hơi khó chịu với cậu rồi đấy. ── Tên cậu là Loic, phải không? Cậu sẽ thực sự chết nếu bạn chiến đấu như thế này đó!" (Julius)

Anh ta gọi Loic ra khỏi sự cân nhắc và để làm cho anh ta hiểu những gì anh ta đang làm.

"──Thì sao chứ?" (Loic)

"Gì cơ?" (Julius)

"Tôi gần như đã chết. Không còn gì cho tôi. Không còn gì cả!" (Loic)

Khi Loic tấn công một lần nữa, Julius đã bắt được anh ta và ném anh ta lên boong của Einhorn. Sau đó, anh mở buồng lái và nhìn thấy Loic. Đôi mắt anh đỏ ngầu.

Khi anh ấy nhìn thấy Loic trước đó, anh ấy trông giống như một nhà quý tộc, nhưng bây giờ anh ấy trông khá thô. Một dáng người với đôi mắt sắc lạnh và đôi gò má hốc hác.

Từ cái cách mà anh ấy trông mảnh khảnh hơn trước, có vẻ như anh ấy đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn.

Khi Loic bước ra khỏi buồng lái, anh ta đã nắm chặt thanh kiếm của mình. Có vẻ như anh ta muốn đối mặt với đối thủ của mình bằng thanh kiếm của mình mặc dù Julius đang ở trong bộ giáp của cậu.

"C-cậu!" (Julius)

"... Tôi không có gì cả. Gia đình tôi muốn tôi chết. Tôi không biết mình thuộc về nơi nào!" (Loic)

Julius có thể dễ dàng đoán được vị trí hiện tại của Loic.

Gia đình anh muốn anh chết. Đó là điều đáng tiếc của Loic.

Julius mở cửa hầm và bước ra ngoài, nhặt kiếm theo cách tương tự.

"Nếu cậu đã không muốn sống với sự xấu hổ đó, tôi sẽ kết thúc nó ở đây." (Julius)

Julius không tấn công Loic vì cậu không thích anh ta.

Julius thông cảm cho Loic và nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu kết thúc ở đây.

Nhìn thấy Julius bước ra khỏi buồng lái, Loic có vẻ hơi vui khi gặp anh. Bởi vì đôi mắt của Julius nói với anh rằng anh sẽ giết anh ta.

"Cảm ơn cậu, Hoàng tử. Cậu đã cho tôi một nơi để chết. Và tôi cảm ơn cậu vì đã cho cái chết của tôi có ý nghĩa hơn." (Loic)

Anh ta không thể tự lấy mạng mình, nhưng họ cũng không cho anh ta một nơi để chết.

Có vẻ như ngay cả một cuộc chiến như thế này cũng có ý nghĩa đối với Loic, người đang chờ bị gia đình loại bỏ.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này với──" (Julius)

Trong khi cả hai đều cầm kiếm, Noelle bước lên boong tàu.

Cô ấy thở hổn hển bước ra và sau đó bước đi để ngăn chặn cuộc chiến giữa Julius và Loic.

"... Noelle, đừng đến đây!" (Loic)

Noelle đến gần họ khi Julius bảo cô quay trở lại tàu. Khi Loic nhìn Noelle, anh ấy có một vẻ mặt phức tạp.

Nhanh chóng anh ta quay lại nhìn Julius và đi thẳng vào nói chuyện với Noelle.

"... Noelle! Tôi... tôi... tôi thích em. Sự thật là tôi đã yêu em." (Loic)

"Loic, bỏ qua chuyện này đi. Anh không cần phải đi xa như vậy. Tôi không muốn Louise phải chết. Tôi không muốn cô ấy chết! Anh cũng vậy. Anh không cần phải chết!" (Noelle)

"Tôi sắp chết rồi! Sống sót bây giờ đối với tôi là vô nghĩa." (Loic)

Loic mắt ngấn lệ, rồi hạ mũi kiếm xuống và xoay người.

"Một nhà quý tộc mất đi phước lành của Cây Thánh sẽ bị những người xung quanh khinh bỉ. Tôi không có lý do gì để sống. Không sớm thì muộn, họ sẽ ám sát tôi và tôi sẽ chết. Trong trường hợp đó... tôi muốn chết khi chiến đấu ở đây." (Loic)

"Nếu cuối cùng tôi vẫn sẽ chết, hãy làm cho cái chết của tôi có ý nghĩa hơn một chút." Đó là mong muốn của Loic.

Julius không buông bỏ tư thế cầm kiếm của mình, nhưng anh đã để thời gian cho hai người nói chuyện. Noelle tiếp tục cố gắng thuyết phục Loic.

"Chỉ cần ra khỏi nhà! Anh vẫn có thể sống mà không cần sự ban phước của mình. Anh không cần phải là Loic trong sáu đại quý tộc. Anh vẫn có thể sống như một Loic bình thường mà!" (Noelle)

Loic vừa khóc vừa cười.

"... Em sai rồi. Em sai rồi!" (Loic)

"Loic?" (Noelle)

"Tôi nói rằng tôi yêu em, nhưng tôi không biết gì về em. Tôi không muốn biết! Tất cả những gì tôi làm chỉ là trói em lại, khiến em đau khổ và tổn thương. Tôi không đáng phải sống như thế này." (Loic)

Lý do Loic muốn chết là vì anh ta đã làm tổn thương Noelle.

"Tôi đã có thể thấy khoảng cách giữa chúng ta và lần đầu tiên tôi có thể nhìn lại bản thân một cách khách quan." (Loic)

Loic buông kiếm xuống và đặt tay trước mặt Julius.

"Hoàng tử Julius, thật tình tôi không còn sức để chiến đấu. Đó là một ước muốn ích kỷ, nhưng tôi muốn nó kết thúc bằng một cuộc tấn công duy nhất." (Loic)

Julius giành lại quyền kiểm soát thanh kiếm của mình và dồn sức lực vào nó.

"Không sao đâu. Cậu có lời nào muốn nói nữa không?" (Julius)

Loic mỉm cười. Bằng cách nào đó, anh ấy trông hạnh phúc.

"Noelle ... Tôi xin lỗi. Tôi cũng xin lỗi vì rắc rối mà tôi đã gây ra cho cậu, thưa Hoàng tử. Tôi cũng muốn xin lỗi Bá tước. Hãy nói với cậu ấy rằng tôi xin lỗi." (Loic)

"Tôi sẽ chuyển lời của cậu." (Julius)

Khi Julius chuẩn bị tấn công, nắm đấm của Marie tương tác thẳng vào mặt Loic với cánh tay dang rộng.


"Anh đang đùa tôi sao, đồ khốn kiếp?!" (Marie)

"Agh! Gohoh!" (Loic)

Nhìn Loic lăn lộn trên boong, Julius dừng lại và hạ kiếm xuống.

"Marie? E-Ehmm, em không nghĩ đây là cảnh mà ta sẽ hoàn thành mong ước cho Loic, phải không?" (Julius)

Julius sửng sốt trước sự xuất hiện của Marie. Và Noelle cũng lo lắng.

"Marie? E-Ehmm, Loic đã bay đi." (Noelle)

Nhiều người nghĩ Marie nhỏ nên nắm đấm của cô không mạnh mấy. Nhưng, là người trong cuộc, Julius hiểu rõ lực đấm của Marie hơn bất kỳ ai.

Marie đấm rất mạnh.

Không phải chuyện đùa, sức mạnh của cô ấy có thể khiến những người đàn ông có kích thước gấp đôi anh ta bay chỉ bằng một cú đấm.

Marie đưa tay về phía Loic và nắm tóc anh bằng tay trái, nâng anh lên. Sau đó, cô tát anh ta bằng tay phải của mình. Cô tiếp tục tát anh ta bằng mu bàn tay phải của mình.

"Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi ..." (Loic)

Cả hai má đều rất sưng khi Loic tiếp tục bị đánh.

Marie điều chỉnh nhịp thở thất thường của mình trước khi đưa khuôn mặt của Loic lại gần cô hơn.

"Sao anh lại muốn chết hả? Tại sao cuộc sống không đáng sống? Trái tim anh tan vỡ và anh có nghĩ rằng mình sẽ trở thành một anh hùng bi thảm? Thật kinh tởm." (Marie)

"Họ nói với tôi rằng ..." (Loic)

Về phía Loic, người không thể nói gì, Marie nhìn anh ta với vẻ khinh thường và im lặng.

Marie bây giờ có quá nhiều quyền lực.

"Đó là lý do tại sao họ từ chối anh. Khi trái tim anh tan nát, anh chỉ cần tiếp tục cố gắng là được. Anh định chết và cố chấp với cái ý nghĩ đó sao? Anh đang đùa tôi, hảaaa?!" (Marie)

"Urki!" (Loic)

Khi cô đè Loic đang sợ hãi xuống và lăn anh ta xuống đất, Marie hạ giọng đe dọa và bắt đầu khuyên nhủ anh ta.

"Có những người muốn sống, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài chết. Tôi thực sự sẽ không để anh chết vì điều đó." (Marie)

"N-Nhưng..." (Loic)

"Nhưng nhịn cái gì! Đồng ý không hả!? Chúng ta được sinh ra trên thế giới này và chúng ta phải tiếp tục sống cho đến khi chết. Anh còn trẻ, anh còn rất nhiều cơ hội phía trước, và anh có định chết vì trái tim mình đã một lần tan vỡ? Đừng ngây thơ như thế chứ! Anh nghĩ rằng thật tuyệt khi chết một cách hoành tráng? Anh là một thằng ngốc." (Marie)

Marie có một cái nhìn nghiêm túc trong mắt cô ấy, mặc dù cô ấy hành động rất lố bịch. Julius thấy những lời của Marie có sức hấp dẫn lạ lùng.

(Tại sao Marie lại cố gắng thuyết phục anh chàng này?) (Julius)

Giữa Loic và Marie không có một mối quan hệ nào cả.

Nhưng có lẽ đó là do Marie không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Loic tuyệt vọng.

"Điều thực sự tuyệt vời là sống đến cuối cùng. Người tuyệt vời nhất là người chiến đấu hết sức mình và vẫn sống sót. Bây giờ anh chỉ là một thằng nhóc nói rằng mình sẽ chết vì trái tim mình bị tan nát. Điều đó thật buồn cười. Đúng là không có gì lạ khi Noelle ghét anh." (Marie)

Loic nhìn xuống.

"Cô thì biết gì về tôi? Cô có biết tôi cảm thấy thế nào khi tôi mất tất cả mọi thứ với tư cách là một quý tộc và sẵn sàng chết không?!" (Loic)

"Tôi không biết! Anh có đủ can đảm để yêu cầu người khác cảm nhận như vậy về anh khi anh không biết Noelle cảm thấy như thế nào. Nếu anh là một người đàn ông, anh nên đi lên từ đáy xã hội. Anh nói rằng anh đã mất phước lành của Thần thụ, nhưng chúng ta có thể sống mà không có nó ngay từ đầu. Tôi thậm chí không có địa vị quý tộc. Tất cả những gì tôi có là nợ nần thôi đấy!" (Marie)

Marie buộc Loic đứng dậy và dùng tay đấm nhẹ vào bụng anh.

"Thật là ngây thơ khi một người chết đơn giản như vậy. Nhiều người thậm chí còn không thể lựa chọn cách sống cuộc sống của chính mình. Còn anh thì sao? Anh có thời gian trong tay và anh hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu." (Marie)

"Đ-Được rồi..." (Loic)

Marie ôm Loic, người đang khóc.

Julius, người đã lắng nghe câu chuyện, nghĩ rằng nó sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, khi Marie đã thuyết phục được Loic tham gia cùng mình, điều đó không quá xa vời.

Anh nhanh chóng leo lên bộ giáp của mình và cảnh báo xung quanh. Hạm đội Alzer không tấn công Einhorn.

"Họ sợ Baltford sao? Không, có thể là do Baltford có Thần hộ mệnh chăng?" (Julius)

Einhorn, lá cờ của những tên cướp biển trên trời, không có thể bị bắn hạ.

Nhưng hạm đội, do Fernand chỉ huy, đã không tiếp tục tiến công. Bây giờ chỉ còn lại Baltford đưa Louise trở lại như kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro