Chap 8 Là cờ không tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Louise lên chiếc phi thuyền lớn, chính Serge là người đón cô. Với một cái cau mày, anh nhìn vào bóng dáng của Louise.


"Đó là một bộ trang phục rất đẹp để đi hiến tế đấy." (Serge)


Trang phục của Louise là một chiếc váy trắng tinh khiết như một lễ vật dâng lên Cây thiêng.


Tùy thuộc vào cách người khác nhìn vào nó, nó trông giống một chiếc váy cưới hơn.


"... Tại sao cậu ở đây?" (Louise)


Điều khiến Louise ngạc nhiên không phải là Serge chào cô, mà là Serge đang ở trên phi thuyền.


Thật kỳ lạ khi Serge, người thừa kế của gia tộc Rault, lại ở đây, vì anh ta có thể dính líu đến nếu có chuyện gì xảy ra.


Serge, cây giáo trên tay, mặc quần áo như thể chuẩn bị ra trận.


"Tôi chỉ đang cố gắng đảm bảo rằng cô không trốn thoát." (Serge)


"Cậu đúng là đồ ngốc. Cậu nghĩ rằng tôi đi vào đó rồi bỏ chạy sao?" (Louise)


"Cô sẽ không định thay đổi ý định của mình cho đến khi cô sẽ gặp đứa em trai yêu thích của cô, phải không?" (Serge)


Louise đưa tay phải lên để đáp lại thái độ vô lý của Serge, nhưng Fernand đã nắm lấy cánh tay cô để ngăn cô lại.


"Hai người dừng lại. Serge, cậu đang rất thô lỗ đấy." (Fernand)


Với sự can thiệp của Fernand, Louise phớt lờ Serge và bỏ đi. Các lính canh đi theo cô, và Fernand cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy họ.


"Tôi sẽ quan sát từ phía sau. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chạy tới." (Fernand)


Khi Fernand bước đi, Serge nói với anh ta.


"Hãy chuẩn bị chiến đấu đi, Fernand. Vương quốc đang đến." (Serge)


Fernand nhìn lại khi anh ta dừng lại.


"Cậu nghĩ rằng hắn ta sẽ đến." (Fernand)


"Đúng, anh ta sẽ đến." (Serge)


Nói xong, Serge cũng đi khỏi đó. Và rồi anh ta lẩm bẩm một mình.


"Đến đây nào, tao đã sẵn sàng rồi. Tao biết điểm yếu của mày rồi." (Serge)



Khi chiếc phi thuyền khởi hành, một chiến hạm quân sự sau đó đã xuất phát để hộ tống nó. Ở phía sau, có thể thấy hạm đội do Fernand chỉ huy.


Các khí cầu bay lên đỉnh của Cây thiêng, ngọn cây.


Gần căn phòng nơi Louise đang ở, Serge và đại diện của sáu gia đình đang đợi cô.


Serge đang ngồi trên ghế, kiểm tra vũ khí của mình. Đó là những vũ khí mà Ideal đã chuẩn bị.


Hughes đang quan sát một cách thích thú.


"Đó là một vũ khí rất kỳ lạ. Cậu đã tìm thấy nó ở đâu?" (Hughes)


Mọi người ở đây đều biết rằng Serge là một nhà thám hiểm. Vì vậy, anh ta nghĩ rằng Serge đã tìm thấy một đồ vật bị thất lạc.


Narcisse cũng đến, và nhìn vũ khí trên bàn. Serge đã cho phép anh ta cầm ngọn giáo.


"Nó nhẹ như vậy sao !? Nó không tương xứng với kích thước của nó," (Narcisse)


"Nhẹ nhưng mạnh mẽ." (Serge)


Đầu của ngọn giáo có hình dạng để cắt, và hình dạng của khẩu súng lục mà Serge đang cầm rất khác thường.


Đó là những vũ khí mà Ideal đã chuẩn bị.


"Tôi cũng đã chuẩn bị một số thứ cho mọi người. Hãy sử dụng chúng như mấy người muốn." (Serge)


Hughes đã lấy một trong những vũ khí, nhưng nỗi sợ hãi của anh đối với Leon và những người khác vẫn chưa biến mất.


"Cậu có chắc mình có thể đánh bại hắn với những vũ khí này không? Chậc chậc! Tại sao tên đó lại đến? Bình thường hắn không nên đến nơi này!" (Hughes)


Là một quý tộc, Hughes không thực sự hiểu điều đó, vì không có lý do gì để Leon buộc mình phải giải cứu Louise.


Narcisse không lấy súng.


"Tôi đã vào ngục tối cùng chúng một lần và họ là những chàng trai tuyệt vời. Thật đáng sợ khi không biết họ sẽ làm gì. Họ thực sự rất hoang dại." (Narcisse)


Narcisse đã chứng kiến nhóm Leon chiến đâu trước đây, và nhớ lại khoảnh khắc đó khiến anh ấy nghĩ về tất cả những điều đó.


"Tôi nghĩ họ rất xuất sắc. Tôi nghĩ họ giỏi như một nhà thám hiểm và như một quý ông." (Narcisse)


Khi Hughes nghe thấy điều đó và sợ hãi, nhưng anh ấy rất mạnh mẽ.

"Nhưng chúng ta bất lực trước sự phù hộ của Cây Thánh. Người duy nhất chúng ta phải cẩn thận là Bá tước Baltford. Cậu không đồng ý sao, Loic? Vì cậu hiểu điều đó hơn ai hết." (Hughes)


Hughes giữ khẩu súng lục của mình trong bao da khi bày tỏ sự ghê tởm đối với Loic, người đã bị Leon đánh bại.


Với thanh kiếm lấy từ nhà cha mẹ, Loic không lấy vũ khí mà Serge đã chuẩn bị cho mình.


"Đúng vậy." (Loic)


Emile cảnh báo bốn người, họ tin rằng họ chỉ nên cẩn thận với Leon, chuẩn bị sẵn sàng.


"Bá tước Baltford có huy hiệu người giám hộ. Chúng ta không nên phân tâm. Chúng ta phải đoàn kết lại." (Emile)


Narcisse đồng ý, và như người lớn nhất, đã tổ chức nơi này.


"Đúng vậy. Nhưng anh ta không có khả năng tấn công chúng ta. Rốt cuộc, họ sẽ không được lợi gì khi giải cứu Louise." (Narciss)


Mọi con mắt xung quanh dồn lại để nhìn Serge.


Serge, người dựa người vào lưng ghế, cam đoan rằng anh nhất định sẽ đến.


"Hắn ta sẽ tới. Tôi sẽ xử lý hắn ta khi hắn đến đây." (Serge)


Những câu nói đó càng khiến Hughes khó chịu hơn.


"Dù tôi ước gì hắn ta không đến. Chết tiệt, tại sao hắn ta lại phải dính vào một chuyện không cần thiết như vậy cơ chứ? Chuyện của Louise không phải việc của hắn ta." (Hughes)


Serge cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng Hughes biết Leon đáng sợ như thế nào.


"Đừng rén thế chứ. Những thứ duy nhất khiến anh ta trở nên mạnh mẽ là phi thuyền và bộ giáp của hắn ta. Trong một trận đấu tay đôi, hắn ta chỉ là một tên nhãi bình thường mà thôi. Tôi mạnh mẽ hơn bất cứ ai ở đây. Đúng không, Loic?" (Serge)


Loic đã thua Leon, nhưng Serge tự tin rằng anh có thể đánh bại anh ta.


Đó một phần là do Serge luyện tập thường xuyên, nhưng cũng vì anh ấy rất tự hào về bản thân.


Anh ấy không muốn bị so sánh với Leon, người đã chết cách đây rất lâu, vì vậy anh ấy đã cố gắng hết sức có thể.


Nhưng không ai công nhận anh ta, anh ta trở nên cứng đầu và vẫn là một nhà thám hiểm.


Anh ấy đã luyện tập ngay cả khi anh ấy nôn ra máu, và anh ấy tiếp tục thách thức ngục tối ngay cả khi anh ấy sắp chết.


Khi đến hội mạo hiểm giả, anh ta không có ý định thua cuộc.


(Phòng của Louise không có cửa sổ. Nếu không thể xác định nó ở đâu, hắn sẽ phải vào và lục tung nó lên, phải không? ── Nào, hãy đến và thể hiện bản thân đi nào.) (Serge)


Hệ thống phòng thủ của con tàu, được thiết lập bởi Ideal, ngăn chặn Luxon can thiệp vào vị trí của Louise.


Vì vậy, cách duy nhất để Leon và nhóm của cậu cứu Louise là lên một chiếc airship lớn.


Nếu điều đó xảy ra, cậu ta sẽ không thể sử dụng bộ giáp của mình. Họ sẽ chiến đấu tay đôi.


(Cùng một thực thể với cùng tên và hình dạng... đúng vậy, ta xuất hiện ở đây để giết ngươi.) (Serge)


Hughes nhìn Serge, người đang cười nhăn nhở, với vẻ sợ hãi. Emile đã phàn nàn về Serge vì điều đó.


"Anh có vẻ nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng nếu anh chiến đấu trực tiếp với anh ta? Anh đánh giá thấp anh ta quá rồi đấy." (Emile)


"Mày nói gì?" (Serge)


"Pierre và Loic, họ đều đã có một khoảng thời gian khó khăn với anh ấy. Serge, làm thế nào anh có thể nói rằng anh là người duy nhất sẽ không có những điều tương tự?" (Emile)


"—Mày là một tên vô dụng không thể làm gì, đừng có mà chọc tức tao!!" (Serge)


Serge đẩy anh ta ra khỏi chân mình và Emile ngã xuống đất.


Narcisse ngăn anh ta lại và khiển trách Serge về hành động của anh ta.


"Serge, dừng lại!" (Marcisse)


"Nhìn thứ đó thật khó chịu. Tôi không thể chịu đựng được những kẻ như nó. Lelia sẽ không hạnh phúc với một người như mày đâu. Tốt hơn hết là mày nên đi khỏi đây." (Serge)


Khi tên của Lelia được nhắc đến, Emile nghiến răng và nhìn xuống. Khi Serge cố gắng thanh minh, một tiếng còi báo động vang lên.


"Kẻ thù tấn công! Kẻ thù đang tấn công chúng ta! Trên bầu trời, một chiếc tàu cướp biển đang đến gần! Mọi người di chuyển boong ngay."


Phi thuyền rung lắc dữ dội ngay khi nghe thấy một tràng tiếng nổ từ trên boong tàu. Narcisse và Hughes ngã, Serge cúi xuống.


Loic nhìn ra cửa sổ.


"Chuyện gì đã xảy ra thế? Và, những tên không tặc?! Làm thế nào mà ở một nơi rất gần Cây thiêng lại có những tên không tặc cơ chứ?" (Loic)


Khu vực xung quanh Thần thụ thường được quân đội canh gác và không một tên không tặc nào có thể đến gần nó.


Thật là lạ khi có một cái ở nơi này. Và những gì đã nghe là...


"Thưa những người bạn của Alzer? Tôi đến đây để chơi cùng mọi người đây."


... Một giọng nói vui vẻ lúc đầu, nhưng cuối cùng lại trầm xuống. Đó là giọng của Leon.


Hughes trông rất kinh hãi.


"Khônggggggggg! Hắn ta đã đến rồiiiiiiiiiiii!!!!!" (Hughes)


Hughes không phải là người duy nhất khó chịu khi nghe giọng nói của Leon. Ngay cả các hiệp sĩ và binh lính trên máy bay cũng hoang mang lo sợ. Giọng của Leon thậm chí còn được nghe nhiều hơn.


"Chắc bạn đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở đây. Tôi chắc rằng tôi nói rằng đó không phải việc của chúng tôi. Vì vậy, tôi sẽ cho các người biết tại sao? Thực ra, Serge đã đánh tôi một lúc trước. Lẽ ra nó là về câu chuyện về sự hy sinh của Louise... nhưng gần đây tôi đã nghĩ về nó và điều đó khiến tôi tức giận, vì vậy tôi đã đến để đánh bại anh ta." (Leon)


Narcisse toát mồ hôi lạnh khi Leon nói điều gì đó thái quá.


"Cậu điên à. Đó là lý do tại sao cậu ở đây hả!?" (Narcisse)


Như thể anh đã nghe thấy giọng của Narcisse, Leon tiếp tục nói.


"Có phải đó là lý do tại sao tôi ở đây? Mấy người có thể nghĩ như vậy. Nếu ai đó nói với tôi điều đó, tôi chắc chắn sẽ chế giễu họ. Nhưng, các người biết đấy ──Tôi không thể ngủ ngon nếu tôi không cho anh ta một một trận để cảm thấy tốt hơn! Vì vậy── cùng chơi nào." (Leon)


Chương trình phát sóng đã bị cắt ngắn.



Câu chuyện quay trở lại vài ngày trước.


Người đến thăm tôi với ý tưởng giải cứu Louise là người được cử đi tổ chức các cuộc đàm phán với phe Cộng hòa.


Tôi tình cờ gặp một người đàn ông trước cửa dinh thự của Marie và giọng tôi run lên vì phấn khích.


"Sư phụuuuuuuuuuuu!" (Leon)


"Đã lâu không gặp, Leon-sama. Tôi nghe nói cậu đã rất tích cực ở nơi đây."


"N-Người đang làm gì ở đây? À, quên nó đi, vào đi! Mời vào!!" (Leon)


Tôi đưa người sư phụ của mình đến một căn phòng, pha những lá trà đặc biệt và chuẩn bị nó một cách cẩn thận.


Sư phụ của tôi hiện là hiệu trưởng của một trường học ở Vương quốc Holford.


Ông ấy không phải kiểu người ở Cộng hòa vì anh ta đang đi nghỉ. Nhưng lần này ông đã được cử đến Cộng hòa với tư cách là một nhà đàm phán.


"Nhưng, sư phụ. Tại sao người lại ở đây?" (Leon)


"Tôi chỉ muốn nhìn mặt cậu trước khi đi, cậu Leon."


Ông ấy cố gắng dừng lại ở đây vì lợi ích của tôi, mặc dù tôi thực sự nên là người nói lời chào.


Sư phụ nhìn chúng tôi trong phòng và mỉm cười với chúng tôi.


"Tôi rất nhẹ nhõm khi thấy tất cả mọi người trông rất ổn."


Tôi nhún vai, nhìn năm tên ngốc.


"Nhưng họ lại thừa rất nhiều năng lượng. Tôi chỉ muốn họ bình tĩnh lại một chút." (Leon)


Khi tôi nói vậy, mọi người đều trừng mắt nhìn tôi.


Gạt chủ đề đó sang một bên, tôi nói về công việc của sư phụ tôi.


"Sư phụ, tôi nghe nói rằng người đã có một thỏa thuận tốt với Alzer. Nó thật ngoạn mục!" (Leon)


"Tôi đã cố gắng tìm ra cách để làm cho nó hoạt động theo mong muốn của cậu."


Thở dài một tiếng, Angie hỏi sư phụ của tôi.


"Không phải tự nhiên mà một hiệu trưởng trường học lại là một nhà đàm phán." (Angie)


"Tôi đoán không có nhiều người trong số chúng tôi luôn sẵn sàng. Ban đầu, người khác sẽ được cử đến để làm việc này."


Sư phụ của tôi đã hoàn thành một công việc tuyệt vời. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với ông ấy.


"Sư phụ, tôi sợ rằng tôi sẽ phải làm phiền người một chút về điều đó... không, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ phải làm vậy." (Leon)


"Có vấn đề gì sao?"


Tôi quyết định nói với sư phụ của tôi những gì đang xảy ra.


Có điều là... Khi tôi nói rằng tôi muốn giải cứu Louise, Cố vấn của tôi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.


"Cậu Leon, cậu có hiểu mình đang cố gắng làm gì không?"


Nếu cứu được Louise, tôi chắc rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.


Bản thân cô ấy sẽ không muốn được cứu và tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ phẫn nộ với tôi.


Nếu tôi muốn đưa ra bất kỳ lý do nào nữa, đó là để ngăn Albergue-sama tuyệt vọng và trở thành trùm cuối sau khi mất Louise.


Và đây là điều quan trọng nhất.


"... Bởi vì tôi muốn cứu Louise." (Leon)


"Tôi hiểu rồi. Tôi chắc rằng đây sẽ là một vấn đề đối với bạn, mặc dù vậy tôi không nghĩ là có ý nghĩa khi nói với cậu phải làm gì, Leon-sama. Nếu cậu nói rằng cậu sẽ làm điều đó, cậu nhất định sẽ làm."


Sư phụ của tôi gật đầu, và Julius, người đang nghe cuộc trò chuyện, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.


Này? Tại sao cậu ta lại làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa sư phụ và tôi cơ chứ?


"Hiệu trưởng, ông có chắc không? Nếu Baltford hành động, tất cả các cuộc đàm phán đã được thực hiện cho đến nay sẽ bị huỷ. Hoặc tệ hơn, một cuộc chiến tranh có thể xảy ra." (Julius)


Sư phụ của tôi rất mạnh mẽ và uy nghiêm.


"Không vấn đề gì. Đó là quyết định của Leon-sama ngay từ đầu. Tôi không thể ngăn nó lại. Tôi không có đủ sức để làm điều đó."


"Sư phụ..." (Leon)


Thật đau lòng khi làm sư phụ của tôi buồn──Còn Roland thì? Tôi không quan tâm tôi muốn gây ra bao nhiêu rắc rối cho hắn, tôi muốn gây cho hắn bao nhiêu rắc rối có thể.


"Nhưng để cứu người phụ nữ trẻ đã được chọn để hy sinh? Đó là cảnh mà tôi mong mỏi với tư cách là một quý ông."


Angie khoanh tay và kinh hoàng trước những gì sư phụ của tôi nói.


"Nó giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng thực tế luôn tàn khốc. Vấn đề là sau khi anh cứu cô ấy. Hiệu trưởng, ông vẫn sẽ không ngăn Leon sao?" (Angie)


"Ban đầu tôi được cử đến đây để giải quyết những gì đã xảy ra ở Cộng hòa... Ngoài ra, nhiệm vụ của một giáo viên là phải giúp đỡ học sinh của mình nếu chúng gặp khó khăn mà."


Đ-Điều đó thật tuyệt. Sư phụ của tôi thật tuyệt!


Khi tôi bị sốc, sư phụ của tôi đã kéo tôi về hiện thực.


"Cậu có thể làm điều đó với ít thiệt hại nhất có thể không, Cậu Leon?"


"Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể." (Leon)


"Được rồi. Sau đó, tôi sẽ lo phần còn lại của cuộc đàm phán."


"Cảm ơn rất nhiều!" (Leon)


Trong khi tôi nghĩ rằng mọi vấn đề đã kết thúc, Noelle, người đang nghe tôi nói, giơ tay lên.


Noelle nói khi mọi người trong phòng nhìn cô.


"Tớ cũng đi với cậu." (Noelle)


"Noelle? Không phải cậu── " (Leon)


"Tớ muốn nói chuyện với Louise!" (Noelle)


Trong khi tất cả mọi người đều ngạc nhiên về những gì cô ấy đang nói, sư phụ của tôi đang vuốt cằm ông ấy.


"Nó không nhiều lắm đâu. Louise đã khiến tôi phải trải qua rất nhiều rắc rối. Nhưng tôi nợ cô ấy một món nợ ân tình. Vì vậy, tôi sẽ cứu cô ấy và phàn nàn về điều đó." (Noelle)


Nếu cậu muốn cứu Louise, hãy thành thật và nói ra đi.


"Noelle, cậu không thành thật cho lắm đâu." (Leon)


Tôi nói ra những lời đó, và Luxon ngạc nhiên nhìn tôi.


[Đó không phải là điều bạn nên nói, Chủ nhân.] (Luxon)


"Eh? ...Huh?" (Leon)


Mọi người trong phòng đều nhìn tôi như muốn nói: "Anh là đồ không thành thật nhất".


Mặc dù tôi không nghĩ có ai trung thực như tôi...



... Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tặng cho Alzer một cuộc chiến vô tư. Lần này, Einhorn vẫy lá cờ của không tặc. Nói cách khác, chúng ta bây giờ là những tên cướp biển của bầu trời.


Einhorn lao thẳng vào chiếc airship lớn.


Tôi đang hướng dẫn khi lên Arroganz.


"Mọi người, hãy làm cho nó thật thú vị đi nào!" (Leon)


Bay xung quanh Einhorn là các bộ giáp mà Luxon đã gấp rút tập hợp lại.


Julius và những kẻ ngốc khác là những người bên trong chúng. Mỗi đơn vị là một đơn vị đặc biệt.


Người mặc bộ giáp hiệp sĩ trắng là Julius.


"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cậu sẽ bắt cóc một công chúa như một tên không tặc cả." (Julius)


Bộ giáp màu xanh lục mang một khẩu súng trường lớn. Đó là Jilk.


"Bá tước Baltford trông quá ổn trong vai hải tặc bầu trời quá nhể." (Jilk)


Anh ta là một tên ngốc thực sự.


Bộ áo giáp có mũ nhọn màu tím là bộ giáp mà Brad đang mặc. Cậu ta đã rất ngạc nhiên trước khả năng của bộ đó.


"Bộ giáp này có thực sự làm nhanh như vậy không? Nó mạnh hơn cả bộ giáp mà tôi có. Cậu không thể thắng nếu sử dụng một bộ giáp bình thường để chống lại nó. Nếu Arroganz có thông số như thế này, họ sẽ không thể giành chiến thắng." (Brad)


Trong buồng lái, Luxon đang giải thích tình hình theo cách giống như nói "Ôi trời."


[Arroganz là một bộ giáp mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho Chủ nhân. Thông số của nó khác với thông số của một bộ giáp được chuẩn bị vội vàng... Nhưng hãy cẩn thận với chúng, ngay cả khi chúng là những cỗ máy ngẫu nhiên. Tôi sẽ không tha thứ cho mấy người nếu mấy người làm hỏng chúng.] (Luxon)


Tất cả các bộ giáp đều lớn hơn mức trung bình. Mặc dù chúng nhỏ hơn Arroganz.


Greg trèo lên bộ giáp đỏ và chuẩn bị lên chiến hạm lớn khi nó đến gần.


"Này mọi người, tôi nghĩ đã đến lúc rồi đó." (Greg)


Một bộ giáp màu xanh lam với một thanh kiếm vĩ đại đâm xuyên qua một bộ giáp của Alzer đi trước.


"Chúng ta sẽ tiến vào." (Leon)


Hai người còn lại nghe có vẻ tương đối ổn, nhưng trên thực tế, họ gần như khỏa thân trong buồng lái.


Một người chỉ mặc speedo và người kia đóng khố.


Tôi muốn các bạn hiểu cảm giác của tôi khi thấy những người đàn ông khỏa thân khoe thân trên trong cabin.


[Chủ nhân, tôi không thể xác định được vị trí của Louise. Tôi đang bị Mạng Phòng thủ của Ideal can thiệp.] (Luxon)


"Hãy vào và đưa cô ấy ra ngoài. Ta muốn ngươi đi với ta." (Leon)


[Tôi sẽ xử lý nó. Tôi sẽ liên lạc với ngài sau.] (Luxon)


"Mọi người, đi thôi!" (Leon)


Chúng tôi leo lên các bộ giáp và đâm chiếc phi thuyền lớn.


Phần thân của Einhorn va vào chiếc airship lớn đủ để nó không bị chìm.


Hai chiếc máy bay va vào nhau, có thể nghe thấy âm thanh khó chịu của kim loại cạo vào kim loại.


Vụ va chạm khiến tia lửa điện phụt ra. Sau đó chiếc phi thuyền lớn ngừng di chuyển.


"Họ sẽ không đi đâu cả!" (Leon)


Tôi nhảy ra khỏi buồng lái của Arroganz với khẩu súng máy trên tay.


Tôi đáp xuống boong máy bay và tìm kiếm lối vào.


"Nó đây rồi." (Leon)


Ban đầu đây là một du thuyền sang trọng. Boong tàu lớn, nhưng còn rất nhiều chỗ trống vì nó không được xây dựng để chiến đấu.


Chỉ vào lối vào để đi vào, những người lính vũ trang từ đó đi đến.


"H-Họ đang đến!"


"Bắn hắn!"


Khi hai người lính bắn vào tôi, tôi bắn một viên đạn cao su không gây chết người, một viên đạn sẽ rất đau đớn nếu trúng mục tiêu.


Hai người đàn ông bị ngã trong khi đang đánh nhau, nhưng chúng tôi phớt lờ họ và tiếp tục.


[Chủ nhân, tôi đã xong việc ở đây.] (Luxon)


"Tiến lên." (Leon)


Tôi thấy Luxon bay đi khi tôi xuống tàu.



Fernand đang quan sát từ xa cảnh Einhorn dùng cơ thể của mình tấn công chiếc airship lớn.


Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng từ boong tàu chiến.


"K-Không thể nào! Làm sao hắn có thể ở đây được! Tại sao hắn lại đến đây?" (Fernand)


Là một quý tộc, Fernand không thể hiểu được điều đó.


Thuộc hạ của anh ta đang yêu cầu chỉ thị, nhưng biểu hiện của anh ta đã thay đổi rõ ràng.


Tất cả đều sợ hãi khi biết rằng họ đang đối phó với Leon, kẻ đã khủng bố nước Cộng hòa rất nhiều lần.


"Fernand-sama! Chúng ta phải làm gì đây !?"


"L-Làm gì đây? Chúng ta phải bảo vệ cô ấy!"


Để bảo vệ vật hy sinh, Louise, anh đã ra lệnh tấn công Einhorn. Nhưng người của anh ta quá sợ hãi để di chuyển.


"N-Nhưng ... kẻ thù là Hiệp sĩ Quỷ! C-Chúng ta không thể đánh lại hắn. Ngoài ra, hắn còn có huy hiệu của Người giám hộ nữa!"


Tinh thần xuống thấp rõ ràng, và ngay cả Fernand cũng không thể giúp được điều đó. Sau đó, một liên lạc đến từ Leon.


"Eeeh? Tôi tự hỏi liệu quân đội Alzer có định tấn công chúng ta không! Tôi đang vẫy lá cờ của những tên cướp biển trên không và tôi sẽ tiến thẳng vào nó...Không phải là mấy người đang sợ hãi đấy chứ!?" (Leon)


Fernand hét vào mặt người của mình.


"Cắt đứt liên lạc ngay." (Fernand)


"H-Họ đang hack mạng chúng ta!! Chúng ta không thể làm gì được!"


"Ngươi đang đùa ta đấy à?!!!" (Fernand)


Leon bật cười khi khuôn mặt đẹp trai của Fernand vặn vẹo.


"Cái gì thế này? Tôi nghĩ nó sẽ khó hơn, nhưng nó thực sự khá dễ dàng. Chà, đó là một đất nước chỉ hy sinh một cô gái vì nó, và thành thật mà nói, tôi không mong đợi gì nhiều." (Leon)


Đôi khi người ta nghe thấy tiếng súng.


Leon dường như đang đi trên con tàu.


"Cậu có hiểu mình đang làm gì không hả!? Nếu cậu làm điều này, cậu sẽ không thể──" (Fernand)


"Ngài Fernand, anh ta không thể nghe thấy ngài nói gì."


"Chết tiệt!!" (Fernand)


Anh ta không thể nghe thấy giọng nói từ đây, chỉ có giọng nói của người bên kia được truyền đến.


Anh ta rất khó ra lệnh cho chiếc máy bay khác, thậm chí anh ta còn gặp khó khăn để liên lạc hoạt động.


Không giống như trước đây, Leon bắt đầu nghiêm túc.


"── Như tôi đã nói. Tôi không thích mấy người và tôi đến để nghiền nát mấy người. Nếu mấy người không thích, hãy cố gắng đánh bại tôi. Tất nhiên là nếu có thể rồi." (Leon)


Fernand bắt tay vào bàn làm việc và đối mặt với sự tức giận của Leon.


"Ngươi cho rằng chúng ta thích dâng lễ vật sao? Lý do cho điều này là bởi vì cậu đã dồn chúng tôi vào chân tường." (Fernand)


Ở một nước như Alzer bình thường, sự hy sinh của Louise sẽ được thảo luận kỹ lưỡng hơn.


Tuy nhiên, sau khi bị Leon cho thấy mối đe dọa từ nước ngoài, Alzer sẽ bị tiêu diệt nếu bị bỏ rơi ngay cả bởi Thần thụ.


Đó là lý do tại sao nó được cung cấp như một sự hy sinh mà không cần thảo luận. Sự hiện diện của Leon liên quan rất nhiều đến sự hy sinh của Louise.



Trong khi Leon và những người khác bắt đầu chiến đấu. Trên đất liền, Lelia bị sốc khi nhận được báo cáo từ Ideal.


Cô ấy đang ăn trưa, nhưng chiếc thìa cô ấy đang cầm rơi xuống.


"H-họ thực sự vào để cứu Louise sao?" (Lelia)


[Đúng. Một trong số họ có chị gái của ngài, Lelia-sama.] (Ideal)


"Anh ta dám đưa chị gái ta đi á? Anh ta nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy!?" (Lelia)


(Không ổn rồi. Mình không quan tâm đến Louise, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với chị gái mình... Không, đợi đã... Là nó. Bây giờ nơi này sẽ không còn phải phụ thuộc vào Cây thiêng nữa.) (Lelia)


Đôi mắt của Lelia hướng về Ideal.


(Với Ideal, sự an toàn của mình được đảm bảo. Anh ta thậm chí có thể xây dựng lại một nền Cộng hòa nếu anh ta muốn. Không, chúng ta thậm chí có thể xây dựng một cái mới.) (Lelia)


Ngoài Luxon, cô không tin rằng có một thế lực nào có thể đánh bại Ideal.


Cô có thể thành lập một liên minh với Leon và bạn bè của anh ta và duy trì sự không can thiệp giữa họ.


Lelia đổi ý và quay lại ăn bằng chiếc thìa mới, lấy lại bình tĩnh.


[Ồ? Ngài dường như đã bình tĩnh lại.] (Ideal)


"Ta mới nhận ra, ta không cần phải lo lắng về Cây thiêng nữa." (Lelia)


[... Ý ngài là sao?] (Ideal)


"Với ngươi, Ideal, Thần thụ là không cần thiết. Đúng không?" (Lelia)


Ideal gật đầu và cuộc trò chuyện kết thúc.


Hoặc Lelia nghĩ vậy, nhưng phản ứng của Ideal thật kỳ lạ.


[Điều đó không thể chấp nhận được. Thần thị là một vật phẩm phòng thủ. Nó không thể thiếu cho tương lai của Alzer.] (Ideal)


"Đúng nhưng ..." (Lelia)


[Trước hết, Cộng hòa chỉ tồn tại nhờ Cây thiêng. Nếu chúng ta làm mất nó, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.] (Ideal)


"Ta-Nếu ta có ngươi..." (Lelia)


[Tôi sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng mất Cây thiêng là một mất mát lớn. Tôi hy vọng anh ấy không bị hạ gục dễ dàng như vậy.] (Ideal)


Lelia không thể phản bác lại anh ta khi nó được nói với một giọng điệu mạnh mẽ hơn bình thường.


[Cảm ơn sự hiểu biết của ngài.] (Ideal)


Khi Lelia tiếp tục ăn, cô ấy nghĩ về tương lai.


(Cuối cùng, mọi thứ sẽ tiếp tục tiến triển xung quanh chị gái mình trong tương lai. Chà, cô ấy là nhân vật chính của thế giới này, nên không thể tránh được. Nhân tiện, Serge sẽ ổn chứ? ... Tỷ lệ cược của anh ấy quá thấp...) (Lelia)


"Ideal ... nếu Serge gặp nguy hiểm, người có thể cứu anh ấy không?" (Lelia)


[Tất nhiên là có. Nhưng ngài có chắc không?] (Ideal)


"Gì cơ?" (Lelia)


[Tôi tò mò tại sao cái tên Emile không được nhắc đến.] (Ideal)


Lelia nhận thấy rằng Serge đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô ấy hơn Emile.


"... Ngươi cũng có thể cứu Emile." (Lelia)


[Tôi hiểu rồi.] (Ideal)


Sau đó, Lelia nhìn lên trần nhà.


(Mình sẽ phải suy nghĩ trước khi những người khác trở về. Trong khi chờ đợi, mình nghĩ mình sẽ hủy hôn ước với Emile.) (Lelia)



Mặt khác.


Ba người ở lại biệt thự của Marie là Hiệu trưởng, Cordelia... và Yumeria.


Trong khi Hiệu trưởng đang thưởng thức trà của mình, Cordelia nói chuyện với ông.


"Hiệu trưởng, đây có phải là thời điểm tốt không?" (Cordelia)


"Chuyện gì vậy?"


"Tôi chắc rằng ông đã nhận thấy. Nếu Leon-sama có hành động chống lại phe Cộng hòa, đó sẽ là một vấn đề lớn. Trong trường hợp xấu nhất, ngài ấy sẽ bị xử tử." (Cordelia)


Lấy quyền tự do để chiến đấu với một quốc gia khác và làm xấu đi mối quan hệ với họ sẽ khiến Leon rơi vào tình thế tồi tệ.


Nhưng Hiệu trưởng đang nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Cậu ấy là một thanh niên thích sự mạo hiểm chăng?"


"Ngài hiệu trưởng?" (Cordelia)


Cordelia bối rối với những gì Hiệu trưởng nói.


"Điều tôi đang cố gắng nói là──" (Cordelia)


"Cô đang lo lắng cho cậu ấy, phải không? ... Leon-sama rất được yêu quý nhỉ."


"K-Không phải như vậy! Anh ta cũng đưa Angelica-sama đến chiến trường, ông biết đấy! Tôi cảm thấy rất tức giận! Nếu anh ta là người được Angelica-sama lựa chọn, điều đương nhiên là tôi muốn anh ta hành động cẩn thận hơn." (Cordelia)


"Tôi cho rằng đó sẽ là điều tốt nhất. Nhưng nó có thể không phải là điều đúng đắn."


"Tốt hơn nhưng không đúng. Cứu Louise với tư cách là một người ở đây thì không sao, nhưng với tư cách là một quý tộc thì sai rồi. Leon không có quyền can thiệp vào công việc của các quốc gia khác. Về cơ bản, họ chỉ có thể quan sát." (Cordelia)


"Đó là một hành động của tinh thần hiệp sĩ. Nhưng tôi không nói điều đó như một lời khen ngợi. Đôi khi đối với tôi dường như Leon-sama nhìn thấy những thứ mà chúng tôi không nhìn thấy, đó là những gì tôi nghĩ."


"Ông có thấy những thứ mà chúng ta không thấy không?" (Cordelia)


"Leon-sama có quan điểm khác với chúng ta. Tôi không nói đó là điều đúng đắn, nhưng nó đã giải quyết được một vấn đề đã gây dựng trong một thời gian dài."


"Công quốc Fanoss cũ, phải không? Tôi cũng nghĩ anh ta đã đạt được những điều tuyệt vời với tư cách là một anh hùng, nhưng hành vi bình thường của anh ta là quá bất cẩn." (Cordelia)


"Không, không, đó không phải là tất cả. Vương quốc đã được cậu ấy cứu nhiều lần. Vì vậy, giúp đỡ anh ấy giống như một sự trả ơn. Không, tốt hơn hết là tôi nên nói rằng tôi mắc nợ cậu ấy."


Khi Cordelia im lặng, Hiệu trưởng mỉm cười với cô.


"Tôi đã nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng, có lẽ tôi chỉ muốn xem điều gì sẽ xảy ra với Leon-sama trong tương lai."


Nhìn thấy Hiệu trưởng cười nhạo điều đó, Cordelia cảm thấy không thoải mái.


"Ông cần phải nghiêm túc hơn." (Cordelia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro