Chap 7 Kẻ đứng sau hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ giải cứu Louise. Và mấy cũng sẽ giúp tôi." (Leon)

Tôi tự hào tuyên bố trước mặt năm tên ngốc đang tụ tập trong phòng ăn.

Julius, người đang đeo tạp dề, đặt tay lên trán khi lắng nghe tôi nói vậy.

"Baltford, mọi thứ khác với Noelle. Cậu đang nghĩ gì vậy? Nếu nó chỉ là để cứu... Khoan, đừng nói với tôi rằng ngoài việc đó ra, cậu vẫn chưa có kế hoạch gì cả." (Julius)

Julius, người ngạc nhiên khi thấy tôi, tỏ vẻ khó hiểu.

Jilk thay mặt Julius giải thích.

Có vẻ như anh ấy đang giễu cợt tôi.

"Bá tước Baltford, với tất cả sự tôn trọng. Cậu không nghĩ rằng nếu cậu cứu cô ấy, đó là kết thúc, phải không? Cậu đã làm loạn Alzer và đã tạo ra một vấn đề quốc tế lớn, và bây giờ cậu đang bỏ qua mớ hỗn độn này?" (Jilk)

Cách đây không lâu, tôi đã cứu Noelle khỏi suýt bị ép cưới Loic.

Lúc đó tôi quá sợ hãi về các vấn đề quốc tế nên không thể hành động tùy thích.

Nhưng sau đó họ lại đánh tôi.

Năm tên ngốc đã từng quá ngu ngốc để trở nên hữu ích, nhưng cuối cùng họ là những quý tộc được giáo dục tốt.

Khi giải quyết công việc của đất nước, họ có ích theo cách riêng của họ.

"Sẽ rất khó xử lý chuyện đó, đó là lý do tại sao tôi tin tưởng mọi người. Bây giờ hay thực hiện kế hoạch hạ bệ lòng tự tôn của Cộng hòa như lần trước nào." (Leon)

Tôi nghĩ rằng tôi đang thiếu thận trọng nếu tôi tự nói như vậy.

Nhưng không giống như tôi, một người đầu thai, những người này lớn lên ở nơi đây. Có khả năng họ nghĩ ra một phương pháp mà tôi không thể nghĩ ra.

Brad đang ôm một con chim bồ câu và một con thỏ, và nói chuyện với Chris.

"Đó là hành động ích kỷ của Baltford khi bóp chết niềm tự hào của các hiệp sĩ và binh lính Cộng hòa, phải không? Chúng ta không thể đề xuất một kế hoạch hòa giải hơn sao?" (Brad)

"Tôi đồng ý. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tiếc cho Loic khi anh ấy đối mặt với Baltford. Nếu cậu đang nói về việc giáng một đòn khiến đối thủ trấn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, thì Baltford là một thiên tài." (Chris)

Tôi đặt tay lên bàn, phớt lờ những lời bình luận của Chris khi anh ấy tỏ ra nghiêm túc khi mặc khố.

"Xem kìa, tôi đang hỏi ý kiến mọi người mà, cho nên góp ý nghiêm túc tý đi." (Leon)

Greg trông không vui, nhưng miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.

"Không, tôi sẽ giúp cậu nếu cậu yêu cầu tôi giúp cậu. Thực tế, tôi đang mắc nợ của cậu. Nhưng nếu cậu không biết mình sẽ làm gì, tôi không thể giúp cậu được... Ý tôi là, Louise là gì đối với cậu ngay từ đầu?" (Greg)

Cô ấy có đáng để giúp không?

Greg hỏi một câu rất rõ ràng, nhưng cơ bắp của anh ấy sưng lên, giống như anh ấy đang tập luyện.

Ngoài ra, anh ấy còn mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi.

Rõ ràng là anh ấy đã rất lạnh khi chỉ mặc cái quần đó. Vâng, nếu anh ta mặc quần áo, không có vấn đề.

"Hmmm ... cô ấy giống như một người chị gái với tôi?" (Leon)

Năm tên ngốc đã sững sờ khi nghe tôi nói. Julius và những người khác lắc đầu.

"Đây có phải là thứ họ gọi là Siscon không?" (Julius)

"Tôi không muốn bị nhìn như vậy." (Leon)

Vì năm tên ngốc không nghĩ ra được gì, Angie và Livia bước vào phòng ăn. Rõ ràng, họ đã nghe chúng tôi nói chuyện.

Angie nhìn tôi với vẻ "Ôi trời".

"Anh nên chọn lọc hơn với lời nói của mình đi chứ." (Angie)

Livia hơi tức giận. Vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc với một kiểu chết đứng cổ điển.

"Hãy nghiêm túc vào, Leon! Anh sẽ giúp Louise, phải không? Mọi người, đừng đùa nữa, nghiêm túc nói chuyện đi nào." (Livia)

Ồ, tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm điều gì đó.

"Đừng lo. Không có vấn đề gì trong việc cứu cô ấy. Vấn đề là điều gì sẽ xảy ra sau khi bọn anh giải cứu cô ấy." (Leon)

Trước sự tự tin của tôi, Angie khoanh tay.

"Nếu anh nói như vậy, em cho rằng có thể cứu được cô ấy. Nhưng đó thực sự là một câu hỏi về điều gì xảy ra tiếp theo. Nếu anh làm sai điều gì đó, tất cả các cuộc đàm phán sẽ trở nên tồi tệ." (Angie)

Cuộc trò chuyện giữa Vương quốc và Cộng hòa về việc bồi thường đã được tổ chức. Nếu tôi làm một công việc không tốt ở đây, cuộc đàm phán sẽ bị phá hỏng.

Và tôi chắc rằng Vương quốc sẽ tức giận vì điều đó.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ Roland chịu đựng được sẽ tốt, nhưng nó cũng là vấn đề đối với những người khác, vì vậy tôi sẽ không làm.

"Gia tộc Rault chắc chắn sẽ hợp tác với chúng ta. Chúng ta không thể làm gì đó với nó sao?" (Leon)

Khi tôi nhờ Angie giúp đỡ, Julius đã tham gia cuộc trò chuyện.

"Alzer rất lo lắng khi nói đến Thần thụ. Trên thực tế, họ đã cho chúng ta thấy điều đó khi chúng ta ở đây. Chúng ta rất ổn nếu được giúp đỡ, nhưng tôi chắc chắn rằng Cộng hòa sẽ không ngồi yên. Vấn đề này. Ngay cả khi gia tộc Rault đứng về phía cậu, điều đó cũng quá khó khăn." (Julious)

Đó là một vấn đề lớn đối với Vương quốc khi năm trong số sáu gia đình quý tộc chính trở thành kẻ thù.

Angie cũng có một vẻ mặt phức tạp.

"Noelle có một số lợi ích, nhưng Louise thì không. Em có thể hiểu tại sao anh muốn giúp họ, nhưng nếu anh tham gia, có thể sẽ xảy ra chiến tranh." (Angie)

Chúng ta sẽ ăn cắp của 'lễ vật' mà Cây thiêng yêu cầu.

Alzer tất nhiên sẽ phản đối điều đó, và thậm chí có thể bắt đầu một cuộc chiến chống lại Vương quốc. Và Vương quốc sẽ đổ lỗi cho tôi vì hành vi phiền phức của tôi.

Tôi muốn giúp, nhưng tôi không thể.

Đó là một tình huống rất bực bội.

Đây là lý do tại sao có một vị trí rất rắc rối. Livia cũng có vẻ lo lắng.

"Và đó cũng là một vấn đề mà bản thân Louise không muốn được giải cứu. Leon, anh vẫn định cứu cô ấy sao? Cây thiêng đang giữ linh hồn của em trai cô ấy bên trong nó, phải không?" (Livia)

... Louise chắc chắn sẽ bực bội với tôi vì điều đó. Nhưng chuyện gì vậy?

"Anh không thể để một người đã chết kéo cô ấy xuống cùng. Anh rất tiếc cho Leon, em trai của cô ấy, nhưng cậu ấy sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Ngoài ra, anh cũng nghi ngờ về câu chuyện đó." (Leon)

Thật không may, tôi quá xoắn nên thực lòng tôi không thể tin vào câu chuyện của mọi người.

Tôi ước mình có thể lấy lại trái tim trong sáng như khi còn bé. Cái cách Angie nhìn tôi thật buồn.

"Cho dù anh cứu cô ấy, anh cũng sẽ bị ghét bỏ." (Angie)

"Có rất nhiều người đã ghét anh rồi, nên thêm vài người nữa cũng có sao đâu. Và anh đã quen với việc bị ghét rồi. Này mấy người!" (Leon)

Tôi mỉm cười với năm tên ngốc ôm mối hận với tôi và trông rất khó chịu.

Julius nở một nụ cười méo mó.

"Đúng vậy..." (Julius)

Jilk và những người khác cười, nhưng mắt họ thì không.

—Tôi ghen tị với tính cách vốn không quan tâm đến sự oán hận của mọi người.

Lông mày của Brad cong lên.

"Tôi sẽ không bao giờ quên lần cậu đánh bại tôi." (Brad)

Chris nhìn tôi và chết lặng.

"Cậu là thế đấy, Baltford. Đó là điều khiến cậu trở nên quỷ dị." (Chris)

Greg dường như có một tĩnh mạch nhô ra trên trán.

"Cậu có một nhân cách thực sự tốt, phải không?( Greg)

──Cuối cùng, chúng tôi vẫn không quyết định được nên làm gì sau cuộc giải cứu, vậy chúng ta sẽ làm gì?

Tôi thở dài một hơi.

"Vâng vâng. Tôi đã nghĩ mấy người sẽ hữu ích hơn, nhưng nghiêm túc mà nói, mấy người thật vô dụng." (Leon)

Ánh mắt của năm tên ngốc càng thêm thắt chặt vì sự trung thực của tôi. Julius chỉ vào tôi.

"Cậu mà cũng phàn nàn như thế được sao !? Ngay cả cậu cũng không thể nghĩ ra một ý tưởng hay đâu đấy!" (Julius)

"──Tôi là người đặt ra các mục tiêu và thực hiện chúng. Mấy người là người lập kế hoạch và giúp đỡ. Vì vậy, đó không phải là lỗi của tôi." (Leon)

Trong khi họ la hét và gây ồn ào, Cordelia tiến lại gần.

"Leon-sama, ngài có khách." (Cordelia)

"Ta có khách sao?" (Leon)



Phi thuyền vĩ đại của nước Cộng hòa.

Đó là một chiếc tàu tuần dương sang trọng cũ dài sáu trăm mét, nhưng nó đã được kết hợp với nhau cho thời gian này. Con tàu đang hướng đến ngọn Cây thiêng, có nhiều lính canh bám theo.

Không có ghi chép nào về Cây thiêng kêu gọi hiến tế, vì vậy đây là lần đầu tiên việc này diễn ra ở Alzer.

Do đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Để đối phó với mọi trường hợn, nó đã được quyết định bởi đại diện của sáu đại quý tộc.

Trên phi thuyền là những người đàn ông trẻ được cho là thế hệ tiếp theo.

Và trong những người lên chiếc phi thuyền tuyệt vời là... Serge từ gia đình Rault, người tình nguyện.

"Nó khá sặc sỡ. Một tàu chiến bình thường sẽ tốt hơn." (Serge)

Từ gia đình Druille, Hughes, người đã tình nguyện thay thế anh trai mình là Fernand.

"Cậu có ngốc không? Chúng ta sẽ không chiến đấu ở đó." (Hughes)

Từ gia đình Pleven, Emile, người tình nguyện.

"Dừng lại. Đây không phải là lúc để cãi nhau." (Emile)

Và Narcisse từ gia đình Granze, một cựu giáo viên tại Học viện.

"Đúng vậy. Đây là một khoảnh khắc lịch sử đối với tôi. Nếu chúng ta hy sinh Louise, tôi sẽ phải ghi lại tất cả cho hậu thế." (Narcisse)

Narcisse, người có tính học thuật, có vẻ nội tâm phản đối việc hy sinh Louise, học trò cũ của mình. Tuy nhiên, anh không thể đi ngược lại quyết định của những người đứng đầu sáu đại quý tộc. Ngược lại, Hughes, chồng cũ của cô, lại có một vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Dù vậy, tôi vẫn không thể tin được là gia đình Faiviel lại từ chối làm như vậy. Anh trai tôi sẽ đi theo hộ tống cùng hạm đội." (Hughes)

Những người trẻ tuổi của sáu gia đình được đưa lên tàu và buộc phải tận mắt chứng kiến ​​những gì đã xảy ra lần này.

Đồng thời, cũng có những gương mặt sẽ hy sinh trong trường hợp bất trắc xảy ra.

Giữa tất cả những điều này, không có tình nguyện viên nào từ gia đình Faiviel, và các hiệp sĩ và binh lính đã được gửi đến thay thế họ.

Serge chuyển sự chú ý sang người đàn ông đang ngồi trong góc của căn phòng sang trọng.

"Loic, anh có phải là người đại diện của Nhà Barriere mặc dù không có huy hiệu của gia tộc mình không?" (Serge)

Nhà Barriere đã tụt hạng.

Anh ta khiêu khích nó, nhưng phản ứng của Loic rất chậm.

"... Có lẽ anh nói là đúng." (Loic)

Bị bỏ rơi và mất đi gia huy, Loic không có giá trị như một quý tộc.

Lý do Loic ở đây là vì anh ta được chọn làm người giám sát hy sinh của Louise.

Đó là một vai trò mà anh ấy sẽ thấy những gì xảy ra gần với mình hơn, và nếu không có gì suôn sẻ, anh ấy sẽ tham gia.

Hughes nhìn Loic một cách nghiêm khắc khi anh ngồi lại ghế và không cố gắng tham gia.

Lần trước, trong đám cưới Noelle, Hughes cũng đã đứng về phía Loic. Chính vì thế, vị thế của gia tộc Druille ngày càng xấu đi.

"Nhờ có cậu, tôi và anh trai tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn. Miễn là tôi có thể mạo hiểm mạng sống của cậu để sửa đổi, thì cậu nên biết ơn đi." (Hughes)

Emile cố gắng đối phó với những ánh mắt lạnh lùng hướng về Loic.

"Đừng làm vậy nữa. Hơn nữa, Hughes, anh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Cứ chỉ đổ tất cả lỗi lầm cho Loic là sai đó. Ah!" (Emile)

"Emile, tôi không cậu giảng cho tôi. Năm người chúng ta không phải là bạn thân của nhau." (Hughes)

Narcisse thở dài.

"Các cậu có nhận ra rằng Louise là người chịu nhiều khổ cực nhất không? Vì vậy, hãy hạn chế làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy." (Narcisse)

Narcisse khiển trách họ và Hughes ngồi phịch xuống ghế sofa.

Serge đang nhìn ra cửa sổ.

"Mọi người, chuẩn bị đi. Hiệp sĩ Quỷ của Vương quốc đang đến." (Serge)

Bốn người còn lại phản ứng với lời nói Serge, người nói những điều đó với nụ cười trên môi. Hughes cũng mong chờ điều đó.

"Hắn ta thực sự đến rồi à? Hắn định chống lại cả một đất nước vì Louise?" (Hughes)

Hughes run lên khi quan sát kỹ sức mạnh của Leon.

Nó sẽ không phát ra từ miệng anh ấy, nhưng thực sự anh ấy sợ có cơ hội nó sẽ đến.

Thấy vậy, Serge chế giễu Hughes.

"Anh đang sợ sao? Bởi một tên như thế?" (Serge)

"Bởi một tên như thế sao? Cậu không biết tên đó mạnh đến mức nào à? Nếu cậu định nói một cách tự phụ, cậu sẽ phải hạ gục nó trước!" (Hughes)

"Ồ, tôi sẽ bắn hạ nó." (Serge)

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Serge, Loic mở lời.

"... Serge, anh thực sự nghĩ mình có thể đánh bại gã đó sao?" (Loic)

"Câm miệng đi, tên khốn vòng cổ đáng sợ. Đừng nghĩ rằng vì mày không thể đánh bại nó cũng có nghĩa là tao không thể. Mày yếu hơn tao đấy." (Serge)

Narcisse đưa tay xoa bụng, như thể nó đau.

"Leon đang tiến gần hơn. Tôi không muốn chiến đấu nếu có thể. Cậu ấy đã hạ gục một bộ giáp bằng tay không đó." (Narcisse)

Serge cũng biết câu chuyện đó, nhưng anh vẫn tỏ ra tự tin.

"Anh ta có một mánh khóe thôi mà. Pierre thật ngu ngốc và đó là lý do tại sao anh ta thua cuộc." (Serge)

Emile, người dành cho Serge một cái nhìn lạnh lùng, không giống như mọi khi, đã ngăn anh lại.

"Anh có thể dừng lại ở đó không? Chúng ta không ở đây để nghe bạn khoe khoang về điều đ—!!." (Emile)

Serge đứng dậy và rời khỏi phòng với cây giáo của mình.



Louise tạm biệt gia đình trước khi lên phi thuyền.

"Con đi đây." (Louise)

Mẹ cô đã khóc nức nở và được những người xung quanh nâng đỡ. Albergue nhìn Louise lần cuối.

"Con có chắc chắn muốn đi không? Con vẫn có thể..." (Albergue)

"Không. Leon đang đợi con." (Louise)

Louise đã rất mệt mỏi.

Đó là bởi vì mỗi đêm cô đều gặp ác mộng về việc em trai cô, Leon đã phải chịu đựng như thế nào.

"Louise, con là một cô gái bất hiếu. Không thể tha thứ được việc con chết trước cha mẹ mình..." (Albergue)

"Con xin lỗi. Nhưng con muốn gặp Leon. Con không thể làm bất cứ điều gì sau đó, nhưng con muốn ở bên cạnh em ấy. Ngoài ra, khi Cây thiêng chăm sóc con, Leon và con sẽ chăm sóc cho mọi người." (Louise)

Albergue định nói gì đó nhưng dừng lại.

Các hiệp sĩ và binh lính từ những ngôi nhà khác đang canh gác gần đây và ông không thể nói gì nếu không muốn bị nghe lén.

Fernand đã được chọn để chỉ huy đội vệ binh của Louise.

"Ngài chủ tịch, con gái ngài phải có trách nhiệm—" (Fernand)

Trước khi anh ta có thể nói hết câu, Albergue đã nhìn anh ta một cách lạnh lùng.

"Có trách nhiệm sao? Con gái ta có trách nhiệm phải tự sát sao?!" (Albergue)

"Ngài chủ tịch! Chúng tôi đã nói về nó và quyết định nó! Nếu Cây thiêng yêu cầu, đó là một vinh dự! Con gái của ngài đã sẵn sàng cho việc này. Ngăn chặn việc này là điều bất khả thi." (Fernand)

Albergue nhìn xuống.

(Vinh dự sao? Thế hắn có nghĩ rằng đó là một vinh dự khi hy sinh chính con gái của mình không? Dù sống ở đâu, chúng ta sống đều gắn liền với Cây thiêng. Cây thiêng sẽ cung cấp cho ta tất cả những gì ta yêu cầu nên ta phải đáp lễ cho nó. Đó là một lối suy nghĩ ấu trĩ ở nơi này.) (Albergue)

Louise ôm mẹ cô và nói những lời chia tay.

"Mẹ ơi, con đi đây." (Louise)

"Louise, tại sao ta phải mất con nữa chứ? Không chỉ Leon, mà ngay cả con nữa sao?"

Louise đến Albergue sau khi an ủi mẹ cô.

"Cha..." (Louise)

"... Ta tự hào về con, con gái của ta." (Albergue)

"Cảm ơn cha..." (Louise)

Sau đó Louise chuyển hướng nhìn của mình, tìm kiếm một ai đó. Albergue nhận ra ngay đó là ai.

"Cậu ta không ở đây. Thay vào đó, cậu ấy có một tin nhắn cho con "Em xin lỗi"." (Albergue)

"Xin lỗi?" (Louise)

"Bởi vì em ấy cảm thấy như vậy sao?", Louise có một biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của cô ấy, vì vậy Albergue giải thích.

"Cậu ta không thể cứu được con, cho nên cậu ta không có mặt mũi nhìn thấy con." (Albergue)

"... Con ước con được gặp em ấy lần cuối." (Louise)

"Có điều gì con muốn nói với cậu ta sao?" (Albergue)

"À, chỉ cần nói với em ấy rằng "Chị đã có rất nhiều niềm vui." Gặp được em ấy là một cách tốt để  gợi cho con nhớ về những kỷ niệm với Leon." (Louise)

Có một sự giống nhau nổi bật giữa hai người, ngay cả theo quan điểm của Albergue. Thật khó tin họ lại là những người xa lạ như vậy.

Đó có phải là hình ảnh con trai ông sẽ như thế khi lớn lên? Có thể nói nó là vậy.

"Ta sẽ chuyển lời." (Albergue)

Fernand nói với Louise rằng đã gần đến lúc phải rời đi.

"Chúng ta sẽ khởi hành chứ?" (Fernand)

Louise bước lên phi thuyền.

Albergue ôm người vợ đang khóc và lẩm bẩm một mình khi thấy Louise bỏ đi.

"Ta xin lỗi, Louise. Xin hãy tha thứ cho ta." (Albergue)

Đó không phải là sự hối hận của một người cha đã phải hy sinh con gái mình, hay bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro