Chap 10 Người sử dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Kahah!" (Leon)

Khi tôi bị cán giáo của Serge tấn công, tôi đã bị đẩy lùi và điều đó khiến tôi nôn mửa.

Tôi xin lỗi vì tôi đã làm lộn xộn trong căn phòng nơi Louise đang ở, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng.

Không giống như tôi, người đang quằn quại trong đau đớn, Serge vẫn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng thủ thế đánh tiếp.

Nói cách khác, không có đòn tấn công nào của tôi khiến anh ta bị thương.

"Rốt cuộc mày ăn gì mà mạnh thế?" (Leon)

Serge rất mạnh mẽ. Anh ta chắc chắn rất mạnh.

Tôi đã nghe nói rằng anh ta đã được đào tạo như một nhà thám hiểm, nhưng tôi không ngờ anh ta lại mạnh như vậy.

Serge, người đã đá tôi và khiến tôi đau đớn, có tính cách hung hăng và tàn nhẫn.

"Mày rốt cuộc chỉ có thế thôi sao!? Cái gì mà một anh hùng!? Cái gì mà "Hiệp sĩ dị giáo"!? Sức mạnh của mày dựa vào cái vật phẩm thất lạc đó mà thôi! Nếu không có thứ đó mày chỉ là một tên rác rưởi mà thôi!" (Serge)

Tôi vùng vẫy để níu kéo khi anh ta chà đạp tôi không thương tiếc.

Máu chảy ra từ khóe miệng, và tôi cố gắng đứng dậy và lấy tay lau sạch nó.

Serge đang có phong độ tốt hơn nhiều, mặc dù anh ấy đã phải mệt mỏi vì những đợt tấn công liên tục.

"Haa ... haa ... M-mày, mày cũng khá đấy." (Serge)

Tấn công ai đó là một hành động làm kiệt quệ thể chất. Có vẻ không tự nhiên khi thấy rằng Serge không thở nặng nhọc khi anh ta tấn công tôi.

Nhìn tôi loạng choạng, Serge lấy thứ gì đó trong túi ra, uống chất lỏng từ một lọ nhỏ rồi ném xuống sàn.

"Một lọ thuốc...?" (Leon)

"Thuốc cường tráng thân thể, bây giờ tao có thể tiếp tục đánh mày tới chết." (Serge)

Ánh mắt của Serge liếc qua Louise khi anh ta nói vậy.

Những lời đó không nhắm vào tôi, mà nhắm vào Louise.

Khuôn mặt của Louise tái xanh và cô ấy lắc đầu.

"Serge. Dừng lại." (Louise)

Serge dang tay, làm tan vỡ hy vọng của Louise.

"Cuộc vui vừa mới bắt đầu thôi mà! Ta sẽ cho các người xem cách mà hắn ta có thể nôn ra máu, đứt ruột và chết một cái chết rất thương tâm!" (Serge)

Anh ta là một người cực đoan.

Nhưng một loại thuốc tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Điều này đã được đề cập trong thông tin chiến lược của Marie.

Nó có tác dụng tăng trạng thái tạm thời của người dùng và có lẽ là một vật phẩm tiêu chuẩn trong trò chơi.

"Mày có đang thực sự nghiêm túc không đấy?" (Leon)

"Không có quy tắc nào nói là không được giết nhau, mày biết đấy." (Serge)

Tôi đồng ý với điều đó. Nhưng mà...

Nắm đấm của Serge, với khả năng thể chất được nâng cao của anh ta, tiến đến phía tôi và khiến tôi bay lên tường.

Tôi đập lưng vào tường và làm vỡ bức tường.

"Urgh ..." (Leon)

Tôi hộc máu, và khi Louise nhìn thấy tôi, cô ấy đi ngang qua những người hầu và đứng trước mặt tôi, dang rộng đôi tay.

Đôi mắt của Serge nheo lại.

"Cô đang làm cái quái gì đấy?" (Serge)

"Đủ rôi. Đừng làm tổn thương Leon nữa." (Louise)

"Hắn ta là người đã tấn công tôi trước đấy!" (Serge)

"Nhưng! ... Nhưng, dừng lại đi." (Louise)

Khi Serge cầm ngọn giáo của mình, những người xung quanh đã ngăn anh lại.

"Serge-sama! Louise-sama có một nhiệm vụ phải làm! Tôi đã được lệnh đưa ngài ấy lên ngọn Cây thiêng mà không hề hấn gì!"

Người hầu gái ngăn anh ta lại và Serge hạ mũi giáo xuống. Cách Serge nhìn tôi rất lạnh lùng.

"Tao thực sự thất vọng về mày đấy. Tao đã hy vọng chúng ta có thể chơi nhiều hơn một chút." (Leon)

Louise đỡ tôi đứng dậy một cách đau đớn, rồi cô ấy dìu tôi ra khỏi phòng như bình thường.

Những người hầu gái cố gắng ngăn cô lại, nhưng Louise nghiêm khắc ra lệnh cho họ dừng lại.

"Tránh ra! ... Ta sẽ không đi đâu cả. Nhưng nếu hắn ta ở lại đây, hắn ta sẽ giết Leon. Ta sẽ rời đi cho đến khi ta đưa cậu ấy đến nơi an toàn. Ta sẽ quay lại ngay." (Louise)

Tôi rời khỏi phòng với sự giúp đỡ của Louise.



Louise bước xuống lối đi của con tàu, tựa vai cho Leon. Cô không thể ngừng khóc.

Cô rất buồn khi thấy Serge đã làm tổn thương Leon, cô rất đau đớn khi thấy cậu bị thương.

"Em thực sự là đồ ngốc mà!" (Louise)

"Hahaha, em xin lỗi." (Leon)

Trước khi rời đi, lời nhắn của Leon mà Albergueue nói lại là, "Em xin lỗi.". Louise giờ đã hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Vậy ra đây mới là ý nghĩa của em khi nhắn lại những lời đó." (Louise)

"... Chị có giận không?" (Leon)

"Chị giận chứ! Em sẽ gặp rắc rối lớn vì hành động của mình đó." (Louise)

(Trước khi ra đi, mình sẽ cố hết sức giúp em ấy, nhưng mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mình nhất định sẽ bảo vệ Leon và những người khác trước khi trở thành vật hy sinh. Tuy nhiên, mình không thể đảm bảo rằng họ sẽ an toàn.) (Louise)

"Em không cần phải làm điều này, Leon. Đó là lựa chọn của chị. Như chị đã nói lúc trước, chị không ngại phải hy sinh. Chị sẽ ở đó vì em trai mình." (Louise)

Cô đã rất sợ hãi.

Cô muốn ai đó giúp cô.

Nhưng Louise không còn chịu được cảnh em trai đau khổ trong giấc mơ mỗi đêm.

"Chị chắc rằng em trai chị sẽ không cảm thấy cô đơn nếu chị ở đó vì em ấy." (Louise)

Trước đây, cô nghĩ đó là như là để giảm đi cảm giác tội lỗi của mình khi không thể giúp em trai mình, và cô đã chấp nhận nó.

Sau đó, những lời bất ngờ thốt ra từ miệng Leon:

"Chị luôn có tinh thần trách nhiệm cao nhỉ." (Leon)

"Eh?" (Louise)

Leon nói những điều đó như thể đã biết cô từ lâu, và ngay lập tức một câu hỏi nổi lên trong cô.

(Không phải chúng ta quen nhau trong một thời gian ngắn sao?) (Louise)

Nhưng Louise gặp ác mộng mỗi đêm và khả năng phán đoán của cô bị suy giảm.

"Em đã định biến mất khi em hoàn thành lời hứa Lễ hội Năm mới của mình. Nhưng sau đó nó đã trở thành một vấn đề vì Cây thiêng đã làm một việc không cần thiết." (Leon)

"Em-em đang...?" (Louise)

"... Em đây. Chị không biết sao?" (Leon)

"Đừng đùa nữa! Nó không phải chuyện đáng cười đâu." (Lousie)

Những lời của Leon nghe như thể đó là em trai cô.

Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng trái tim Louise lại ước điều đó sẽ xảy ra.

Leon ôm bụng cười. Tuy nhiên, cô có thể thấy rằng cậu ấy đang rất đau đớn. Đó là một cảnh tượng đau đớn.

"Không phải chị đã trách em làm ướt giường khi chúng ta ngủ cùng nhau cách đây rất lâu sao?... Chị đã tức giận và không nói chuyện với em trong một tuần luôn đó." (Leon)

Louise chưa bao giờ kể cho Leon về chuyện đó.

"L-làm sao em biết?" (Louise)

"Em muốn bù đắp điều đó, vì vậy em đã làm một chiếc nhẫn bằng giấy như một món quà. Em xin lỗi trước mặt mọi người vì những gì em đã làm, và chị đã tha thứ cho em." (Leon)

Cuối cùng, Leon đã xin lỗi trước mặt gia đình anh về những gì cậu đã làm, và Louise đã tha thứ cho cậu.

Lời xin lỗi là một chiếc nhẫn, và Leon, người đang có tâm trạng tốt vào thời điểm đó, thậm chí còn hứa sẽ kết hôn với cô ấy.

(Mình không muốn nói quá nhiều vì quá trình thú nhận thật khủng khiếp.) (Leon)

Louise không thể ngừng khóc.

"Trời ơi... Làm sao em có thể !? Tại sao em lại nói với chiị điều này bây giờ chứ?" (Louise)

Leon lặng lẽ giải thích điều đó khi anh ôm Louise, người đang khóc nức nở.

"Em được sinh ra một lần nữa sẽ không có vấn đề gì phải không? Tất cả những gì em muốn làm là xuất hiện trong giây lát. Em muốn nhìn thấy khuôn mặt của mọi người." (Leon)

"Em nên nói với chị sớm hơn chứ! Chị đã luôn muốn... xin lỗi em!" (Louise)

Louise không thể nói khi cô ấy khóc trong lồng ngực của Leon.

Cô cho rằng trực giác của mình là đúng và tin rằng em trai cô đã tái sinh trước mặt cô. Cô không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng và chỉ tin vào những gì cô cho làđúng.

"Em không muốn nói với chị vì chị sẽ khóc như vậy. Em không hận chị gì cả. Không phải em đã nói điều đó trong những giây phút cuối cùng của mình sao?" (Leon)

Louise gật đầu và nhớ lại khoảnh khắc đó.

Tất cả những gì anh ta có thể làm là nhìn Leon, người có vẻ đang rất đau đớn. Leon nói về thời điểm này.

"Chị thật sự cho rằng em muốn chị phải hi sinh sao? Em đến cùng là mỉm cười, đúng không?" (Leon)

"Đúng... Đúng... Em đã mỉm cười..." (Louise)



Điều này xảy ra khi cái chết của em trai cô đang đến gần.

Xung quanh Leon đang đau khổ là tất cả những bác sĩ vĩ đại mà Albergueue đã tập hợp. Họ đã không thể làm gì, và mọi người đang cúi đầu nhìn. Albergue đã yêu cầu sự giúp đỡ.

"Ta sẽ cho ông những gì ông muốn! Vì vậy, hãy giúp ta cứu con trai của ta! Ta nghe nói rằng ông là một bác sĩ tuyệt vời. Thậm chí ông có thể làm cho người chết sống lại!" (Albergue)

Vị bác sĩ nổi tiếng lắc đầu.

"Người chết không sống lại. Đó là một lời đồn thổi phóng đại. Tôi rất tiếc cho con trai ngài, nhưng tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra với cậu ấy. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại yếu đi. Nó giống như linh hồn của cậu ấy muốn rời khỏi cơ thể của mình."

Lạ lùng thay, không có bệnh tật nào trong cơ thể Leon. Anh ấy chỉ yếu đi thôi. Vì vậy, các bác sĩ đã không thể điều trị nó.

"Đó là những gì chủ nhân của những lời nguyền đã nói! Vì vậy, hãy tìm cách nào để giữ linh hồn đó lại đi!" (Albergue)

Họ đã tập hợp một nhóm chuyên gia về vấn đề đó, nhưng họ đều từ bỏ ý tưởng rằng có thể làm được bất cứ điều gì về nó.

"... Chúng tôi là bác sĩ. Chúng tôi không phải là kẻ tao ra lời nguyền."

Albergue siết chặt tay mình, và máu từ đó chảy ra. Louise siết chặt tay Leon.

"Leon, em không thể chết. Em đã hứa rồi đúng không? Em đã hứa với rất nhiều người mà. Nếu em phá vỡ lời hứa và chết, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Em sẽ là người bảo vệ đúng không? Em còn hứa sẽ kết hôn với chị mà, phải không?" (Louise)

Nghe vậy, Leon mỉm cười.

Nhìn cậu cười cô đau lòng lắm, hình như cậu cũng rất đau.

"Em xin lỗi. Nhưng... em sẽ luôn giữ lời hứa của mình. Khi chị gặp khó khăn ... hãy đến với em nhé." (Leon Sara Rault)

Khi Leon bắt đầu đau đớn, cậu ấy không thể nói được.

Louise lắc đầu rồi ôm lấy cơ thể Leon.

Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, khi cô có thể cảm nhận được linh hồn của Leon đang rời bỏ mình, cô đã cố gắng giữ nó lại với cơ thể của mình một cách tuyệt vọng.

"Đừng đi mà! Đừng bỏ chị lại màaaaaaa!" (Louise)

Cuối cùng, Leon đã chết vào ngày hôm đó.



"Em không yêu cầu chị phải hy sinh đâu." (Leon)

"V-Vậy tại sao chị lại nghe thấy em? Em hét lên để được giúp đỡ!" (Louise)

"Cây thiêng không nở hoa. Phải có lý do của điều này." (Leon)

"Lý do?" (Louise)

"Chúng ta sẽ xem xét nó. Vì vậy, cho đến lúc đó, em cần chị tin tưởng và theo dõi em." (Leon)

Trước khi cô ấy biết điều đó, Louise đã được Leon dẫn lên boong. Đó là nơi Arroganz đã ở.

Những người lính đang tiếp cận Arroganz, và các bộ giáp đều vây quanh anh ta. Leon quay lại nhìn Louise.

"Em xin lỗi về mọi thứ. Nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau từ bây giờ." (Leon)

Louise ôm Leon.

Ngay sau đó ──

"Cái gì!?" (Leon)

── Boong máy bay bắt đầu rung chuyển dữ dội khi giọng nói hoảng sợ của Leon vang lên.

Khi Louise đưa mắt nhìn xung quanh, độ cao đang tăng lên.

"Nó đang lơ lửng à?" (Leon)

Einhorn va chạm với một chiếc máy bay lớn đang bị mắc kẹt.

Cứ như thể cậu đang được dẫn đường bởi ngọn Cây thiêng. Leon ôm Louise và cố gắng đi vào Arroganz.

"Đi nào." (Leon)

"C-Chờ một chút, có cái gì đó rất lạ." (Louise)



Serge đang chạy dọc hành lang của con tàu.

"Cuối cùng cô vẫn lừa tôi vào phút cuối!" (Serge)

Serge, người đã để mắt đến Louise và Leon, chạy ra boong. Khi đến nơi, anh nhìn thấy Leon và Louise.

Khi nhìn thấy họ ôm nhau, một điều gì đó đã xảy ra bên trong Serge.

"Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể thoát khỏi nó sao?" (Serge)

Leon im lặng, nhưng Louise trả lời Serge.

"Serge, hãy để tôi yên." (Louise)

Serge, người đang nghe cuộc trò chuyện giữa Leon và Louise, bắt đầu cười như một kẻ ngốc.

"Cô thật sự cho rằng em trai mình sống lại sao? Cô đúng là đồ ngu ngốc! Cô quên mất rằng tên này bằng tuổi em trai cô sao?" (Serge)

Nếu Leon thực sự là hóa thân của em trai mình, thì thật kỳ lạ khi họ bằng tuổi nhau.

Sau khi được nói rõ điều đó, Louise ngạc nhiên nhìn vào mặt Leon.

"Leon?" (Louise)

Nhìn Leon im lặng, Serge rút khẩu súng lục của mình.

"Mày là một kẻ lừa đảo. Louise yếu đuối có thể dễ dàng bị lừa, nhưng đừng nghĩ rằng những người xung quanh mày cũng vậy. Tao sẽ giết mày ngay tại đây, đồ anh hùng giả dối chỉ biết ăn nói." (Serge)

Louise tuyệt vọng hỏi Leon một câu hỏi.

"Leon? Hãy nói với chị. Chiếc nhẫn em tặng chị đã ghi điều gì? Đó là bí mật nhỏ của chúng ta. Em biết nó đúng không? Phải không!?" (Louise)

Một chiếc nhẫn làm bằng giấy và được viết bởi em trai của mình.

Đây là một bí mật giữa hai người họ và là một câu hỏi mà không một bên thứ ba nào có thể trả lời được. Leon đáp.

"Em viết "em thích chị" phải không?" (Leon)

Anh ta trả lời mà không giao tiếp bằng mắt với Louise, nhưng đó là một sai lầm.

Khi Louise rời khỏi Leon, cô ấy tỏ thái độ ghê tởm.

"Em đã lừa chị." (Louise)

"Thật tiếc vì mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp cho đến phút cuối cùng." (Leon)

Chiếc phi thuyền vĩ đại đã lên đến đỉnh Cây thiêng.

Louise lùi lại một bước và tránh xa Leon.

Khi Leon cố gắng tóm lấy cô bằng vũ lực, Serge đã nã súng giữa họ trên mặt đất.

"Đứng im. Ở đó. Nhìn kìa, những bông hoa trên Cây thiêng." (Serge)

Có thể thấy nhiều loại hoa khác nhau trên Cây.

Hàng trăm xúc tu giống như sợi dây mảnh mai nổi lên từ những bông hoa giống như hoa cúc trắng.

Những xúc tu đó đang tìm kiếm Louise. Và sau đó một giọng nói đã vang lên.

"Chị ... chị ở đâu? Chị ơi, chị ở đâu?"

Louise nhận ra đây là giọng của em trai mình và lớn tiếng.

"Ở đây! Chị đây! Leon, chị gái của em đang ở đây!" (Louise)

Các xúc tu phản ứng với giọng nói di chuyển đến gần Louise.

Khi Leon, người chỉ đứng nhìn, lao vào ngăn cô lại, Serge đã bắn thêm một phát đạn nữa.

Anh ta đã bắn Leon một cách không thương tiếc.

"Khỉ thật!" (Leon)

Leon đã hy sinh bản thân để ngăn những viên đạn bắn trúng Louise. Đó là lý do tại sao anh không thể tiếp cận cô.

Louise tự mình nhảy khỏi boong tàu và bị bắt bởi các xúc tu và mang đến một bông hoa như hiện tại.

"Louise!" (Leon)

Leon bực bội đưa tay ra, nhưng như thể đã bỏ cuộc, anh nhìn Serge.

"Hiệp hai bắt đầu. Và lần này sẽ không ai giúp mày." (Serge)

Sau khi bắn hết đạn, Serge lại bỏ súng xuống. Anh ta lấy trong túi ra một loại thuốc để cường hoá cơ thể.

Anh ta uống cạn và ném cái chai rỗng đi. Rồi anh ta cầm giáo lên.

Leon bước tới chỗ Serge.

Không có dấu hiệu nhặt được vũ khí.

"Này, thanh kiếm ở thắt lưng của mày có phải là vật trang trí không đấy? Ít nhất hãy lấy súng ra ──" (Serge)

"Tránh ra!" (Leon)

"──Cái gì!?" (Serge)

Ngay lập tức, Leon thu hẹp khoảng cách và tung nắm đấm vào mặt Serge, khiến anh ngã xuống sàn tàu.

Đó là một cú đánh duy nhất.

Serge đã nằm ngửa khi bị Leon đấm một lần vào lưng. Khi đang nằm đó, Leon tiến về phía Arroganz.

Luxon đã tham gia cùng anh ta ở đó.

[Nó không diễn ra như kế hoạch, phải không? Ngài không thể mang Louise trở lại, phải không?] (Luxon)

"Suýt nữa thì ta đã làm được rồi! Chết tiệt! Chính vì cái tên nhóc Leon đã làm điều gì đó giống như bí mật giữa hai người mà kế hoạch trở nên lãng phí." (Leon)

Serge cố gắng đứng dậy, nhưng tổn thương nghiêm trọng hơn dự kiến ​​và anh không thể đứng vững.

Mặc dù sử dụng thuốc giảm đau nhưng anh không thể cử động được.

Leon lên Arroganz và bay đi, không để ý đến Serge và những người khác. Với máu mũi, lòng căm thù của Serge dành cho Leon ngày càng lớn.

"V-Vậy là lúc đó hắn ta chưa nghiêm túc. T-Tên khốn đó đã lợi dụng mình, hả?" (Serge)

Serge run lên vì giận dữ khi nhận ra rằng anh đã cố tình để mình bị đánh trước mặt Louise. Trước đây anh chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này.

Niềm tin mà anh đã xây dựng cho đến nay đã sụp đổ.



Bên trong buồng lái Arroganz.

Khi tôi đến gần bông hoa đang nở trên ngọn Cây thiêng, tôi thấy nó đã mọc ra những chiếc xúc tu ghê tởm.

"Thứ này thực sự là một phần của Thần thụ sao?" (Leon)

Nó rất ghê tởm.

Hàng trăm xúc tu đã đi xuyên qua bông hoa và không cho tôi đến gần. Bố trí xung quanh nó là một cỗ máy nổi hình trụ.

"Cái gì vậy, Luxon?" (Leon)

[Nó là thiết bị phòng thủ do Ideal sản xuất. Tôi đã can thiệp vào nó, nhưng tôi không thể phân tích nó.] (Luxon)

"Serge, rốt cuộc thì ngươi định đi xa đến mức nào?" (Leon)

[Phải mất một thời gian, nhưng tôi đã phân tích nó rồi. Thông thường, tôi muốn đốt nó bằng khẩu pháo chính diện càng sớm càng tốt, nhưng không thuyết phục được anh ta, nên điều đó là không thể.] (Luxon)

"Nó vẫn đang hoạt động cho đến giây phút cuối cùng! Vậy về bông hoa đấy thì sao?" (Leon)

Lý do tôi tách khỏi Luxon là để anh ta điều tra về bông hoa của Thần thụ.

Chúng tôi đã không thể kiểm tra nó cho đến bây giờ vì nó đã bị chặn bởi đội phòng thủ của Ideal.

[Điều đó không liên quan gì đến Cây thiêng. Nó được kết nối với Thần thụ, nhưng nó chỉ nhận được năng lượng.] (Luxon)

"Còn gì nữa?" (Leon)

[Tôi phát hiện ra phản ứng từ một bộ giáp ma thuật. Tôi không nói đó là một cơ thể đầy đủ, nhưng đó là một dạng ma thuật có một phần lõi.] (Luxon)

"Đùa ta à." (Leon)

Nghe tới đó làm tôi nhớ lại ký ức lúc giao chiến với lão hiệp sĩ đen cũ trong cuộc chiến chống lại Công quốc Fanoss cũ.

Ông già đó đã cố giết tôi.

Một bộ giáp ma thuật... là vũ khí được chuẩn bị bởi nhân loại mới để chiến đấu chống lại Luxon và những trí tuệ nhân tạo khác. Nói cách khác, nó là một sự thay thế bất tiện.

[Đúng vậy.] (Luxon)

"Ngươi đang nói với ta rằng Louise đã bắt giữ bởi thứ đó! Điều đó có nghĩa là..." (Leon)

Nếu bộ giáp ma thuật hợp nhất với cô ấy, sẽ không có cách nào để cứu cô ấy.

Bởi vì một khi bộ giáp ma thuật hợp nhất với một con người, chúng sẽ trở nên không thể tách rời.

Và những người hợp nhất với nó, sẽ không sống lâu.

[Không, nếu lõi vẫn còn đó, tôi có thể cứu cô ấy. Thật may mắn khi một phần trong số đó vẫn còn. Tuy nhiên, nếu chúng ta không cứu cô ấy ngay lập tức, nó chắc chắn sẽ hợp nhất.] (Luxon)

"Vậy thì chúng ta sẽ phải lấy lại cô ấy nhanh nhất có thể." (Leon)

(Nhưng vẫn còn lý do tại sao bộ giáp ma thuật lại chọn Louise? Rốt cuộc thì Leon đó có gặp khó khăn như cô ấy đã nói không? Leon đó đã thực sự bị bắt? Không, không thể nào. Đừng nói với mình rằng cái cây đó đã lấy đi linh hồn của Leon.) (Leon)

Tôi không thể sắp xếp suy nghĩ của mình. Sau đó Luxon cảnh báo tôi.

[Tôi hiểu rồi. Thứ mà bộ giáp ma thuật đang tìm kiếm là một người có được sự ban phước của Cây Thiêng.] (Luxon)

"Gì cơ?" (Leon)

[Chủ nhân, nó đang tấn công!] (Luxon)

Khi những bông hoa của Cây thiêng héo tàn, hạt giống nảy ra từ chúng.

Hạt giống to lớn bắt đầu nứt ra.

Điều buộc nó phải nở ra tương tự như bộ giáp ma thuật của hiệp sĩ đen mà cậu đã thấy trước đó.

"Này, có thể nào Louise đang ở trong đó không?" (Leon)

[Cô ấy đang bị hấp thụ và đang bị sử dụng như một nguồn năng lượng. Thật là những điều rất khó chịu. Ngài muốn phá hủy nó không?] (Luxon)

"Không cho đến khi ta cứu được Louise." (Leon)

Khi tôi tiếp cận với Arroganz, bộ giáp ma thuật lập tức phản ứng lại.

Nó đang sử dụng giọng nói của Louise.

[Được rồi. Những bộ phận cơ thể này đáng ngạc nhiên là ... rất tốt. Nguồn cung cấp năng lượng cạn kiệt sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng vô tận! Với tốc độ này, ta sẽ phá hủy mọi thứ trên thế giới này!]

Đối mặt với bộ giáp ma thuật với cả hai tay dang rộng, tôi để Arroganz tấn công bằng một đòn từ tomahawk của bộ giáp.

Nhưng nó đã không xảy ra. Chiếc rìu gãy.

"Chính xác là nó khó đến mức nào thế??" (Leon)

[Nó không giống Hiệp sĩ đen. Vì nó gần trở thành một cơ thể hoàn hảo nên hiệu suất của nó sẽ cao hơn nhiều.] (Luxon)

"Đáng lẽ ngươi nên nói trước về nó chứ!" (Leon)

Tôi nhanh chóng tạo khoảng cách với bộ giáp ma thuật và ném cái rìu bị hỏng đi. Ngay cả khi tôi chuyển sang súng trường và bắn, nó có thể tránh được tất cả.

"Nhanh quá !?" (Leon)

[Tất nhiên. Nó là một vũ khí được gọi là một bộ giáp ma thuật mà con người cổ đại đã phải chiến đấu. Tuy nhiên, ngay cả với điều này, theo dữ liệu, hiệu suất của nó vẫn chưa đến 50%.] (Luxon)

"Ta không thể hiểu tại sao đánh bại tên này và cứu Louise lại khó đến thế. Giờ thì, làm thế nào để đánh bại thứ này đây?" (Leon)

Tôi né tránh nắm đấm ma thuật từ bộ giáp ma thuật và chờ phản ứng của Luxon.

[Tôi sẽ lấy Louise ra khỏi áo giáp ma thuật của cô ấy và chỉ xuyên qua lõi. Vấn đề là ngài chưa thuyết phục được cô ấy. Bản thân Louise sẽ không cố gắng rời bỏ bộ giáp ma thuật của mình. Hơn nữa──" (Luxon)

Bộ giáp bắt đầu rút lưỡi hái của mình và tấn công tôi trong khi chúng tôi đang nói chuyện. Tôi chặn được cuộc tấn công từ bộ giáp ma thuật và bộ giáp ma thuật đã nói chuyện với tôi.

[... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc cậu đã lừa dối tôi.]

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Louise ghét tôi. Đây dường như là ý muốn của riêng cô ấy.

"Cô ấy vẫn còn nhận thức!?" (Leon)

Đá tôi ra ngoài tầm với, bộ giáp ma thuật dang rộng vòng tay.

"Chết tiệt!" (Leon)

Khi tôi di chuyển, chân của Arroganz đã bị đâm xuyên.

Có một cái đuôi kéo dài xuất hiện từ thắt lưng của bộ giáp ma thuật, và nó đang cựa quậy.

"Cái đuôi đó là một mối đe dọa." (Leon)

[Bản thân các bộ giáp ma thuật là một mối đe dọa. Nhưng vẫn──] (Luxon)

Tôi có thể nghe thấy hai giọng nói phát ra từ bộ giáp đó.

Một là của Louise và giọng còn lại là giọng nói của người em trai đã qua đời của cô, Leon.

[Aah, mình có thể cảm thấy Leon bên cạnh mình.] (Louise)

[Onee-chan, chúng ta hãy cùng nhau hạ gục hắn ta nào. Em không thể tha thứ cho hắn ta vì đã lừa dối chị.]

[... Đúng vậy, không sao đâu, Leon.] (Louise)

Khi bộ giáp ma thuật thu hẹp khoảng cách, tôi tăng tốc và bỏ chạy.

Ngay cả khi tôi cố gắng giữ khoảng cách, nó vẫn dần bắt kịp tốc độ của Arroganz.

[Đây không phải là lúc để đùa. Sự hồi sinh của bộ giáp ma thuật là điều không thể bàn cãi... Ngài định làm gì, Chủ nhân?] (Luxon)

Bộ giáp ma thuật đang truy đuổi Arroganz khiến những con mắt xuất hiện khắp cơ thể nó và giải phóng ma thuật từ đó.

Khu vực xung quanh bộ giáp ma thuật tràn ngập không khí lạnh lẽo, và vài cây kim băng sắc nhọn lơ lửng giữa không trung.

Những con mắt tấn công Arroganz, nhưng ngay cả khi cậu tránh chúng, chúng sẽ bám theo anh ta ở một mức độ nào đó.

"Tên lửa!" (Leon)

[Chặn nó lại.] (Luxon)

Khi nắp thùng mà Arroganz mang theo được mở ra, các tên lửa chất đầy trong đó được bắn ra, phá hủy tất cả mũi kim băng.

Sau đó, các máy bay không người lái được tải đã được triển khai.

Các máy bay không người lái với khẩu pháo Gatling hình cầu bay lượn quanh Arroganz và hạ gục tất cả các cuộc tấn công của bộ giáp.

Arroganz có đạn thật.

Bộ giáp ma thuật đang bắn ma thuật, và những âm thanh của vụ nổ và tiếng casting ma thuật vang lên xung quanh.

Đã có rất nhiều cuộc chiến chớp nhoáng.

"Chà, hãy xem chúng ta có thể làm gì nào." (Leon)

Khi chúng tôi chạy, tôi nghĩ cách giải cứu Louise.



Marie nhìn Louise bị bộ giáp ma thuật tiếp quản và theo dõi trận chiến từ boong Einhorn.

Khi Angie nhìn thấy sự xuất hiện của bộ giáp ma thuật này, nó dường như khiến cô nhớ đến Hắc hiệp sĩ.

"Tại sao thứ đó lại xuất hiện ở đây? Cái quái gì đang diễn ra vậy?" (Angie)

Livia cũng lo lắng cho Leon, người đang chiến đấu với một bộ giáp ma thuật.

"Liệu Leon có ổn không?" (Livia)

"Chúng ta đã đánh bại Hiệp sĩ đen, nhưng chúng ta không biết khả năng của kẻ thù." (Angie)

"Không thể thế được!" (Livia)

Xung quanh Einhorn có Jilk, Brad, Greg và Chris, với các bộ giáp tương ứng của họ.

Julius đang đợi trên boong, khiến Loic không tin tưởng, người mà anh mang theo mình, ít nhất là trong giây lát.

Marie hỏi Loic chuyện gì đang xảy ra.

"Mấy người có những thứ như vậy trong Cây thiêng sao?" (Marie)

"K-Không, tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ đó." (Loic)

Giọng điệu của Loic đối với Marie khá ấn tượng.

"Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ nghe nói về một thứ như vậy. Chưa một lần nào trong lịch sử nước Cộng hòa Alzer có một loài hoa trên Cây thiêng." (Loic)

"Tại sao họ lại muốn hy sinh một ai đó vì một thứ như vậy?" (Marie)

"Đó là quyết định của những người đứng đầu sáu gia đình. Tôi nghĩ rằng họ đã rất sợ rằng họ sẽ tiếp tục thua Bá tước Baltford, và sau đó cầu xin với Cây Thiêng." (Loic)

Julius có một biểu hiện tinh tế trên khuôn mặt của mình.

"Có phải vì sự hiện diện của Baltford?" (Julius)

"Không, sớm muộn gì họ cũng sẽ dâng cô ấy như một vật hy sinh. Đối với Cộng hòa, Cây thiêng là một sự tồn tại tuyệt đối. Và hơn nữa, nếu họ nghe thấy giọng nói từ Cây thiêng, một số người trong số họ sẽ tin vào điều đó." (Loic)

Marie ngẩng đầu lên.

(Nếu Louise chết, Albergue sẽ là trùm cuối! Mình không muốn điều đó chút nào! Chúng ta đã đi rất xa và mọi thứ chúng ta đã làm đều không có ý nghĩa── Đó không phải là── Noelle?) (Marie)

Noelle, ôm cái lọ chứa cây non, nhìn ra ngoài.

Biểu tượng trên mu bàn tay phải của Noelle phát sáng một cách mờ nhạt. Julius theo dõi trận chiến và tức giận vì không thể làm gì được.

"Tôi ước mình có thể giúp, nhưng chúng ta sẽ chỉ làm vướng chân Leon chiến đâu thôi." (Julius)

Julius và bộ giáp của những người khác là một bản sao đã xuống cấp của Arroganz.

Họ không thể đánh bại đối thủ mà Arroganz đang chiến đấu. Marie nhờ Julius giúp đỡ.

"──Julius, đừng nói như vậy, hãy giúp em! Ngay cả Arroganz cũng không thể đánh bại bộ giáp đó, phải không? Nhìn xem, nó đều có kỹ năng cơ động tốt hơn Leon, phải không? Có tất cả những thứ mà anh có thể làm để tăng hiệu suất của máy bay bằng cánh tay của mình." (Marie)

Trong khi Marie yêu cầu cậu giúp Leon, Angie đã sửa chữa sai lầm của mình.

"Cô sai rồi." (Angie)

"Ý cô là gì?" (Marie)

"Leon rất mạnh. Lý do họ chiến đấu bây giờ là vì anh ấy muốn cứu Louise. Nếu họ có thể xử lý điều đó, thì Leon cũng vậy──" (Angie)

Noelle mở lời khi nghe câu chuyện của Angie.

"Hãy để tôi làm điều đó." (Noelle)

Khi Marie quay lại nhìn Noelle, cây non cũng mờ nhạt phát sáng.

"Eh? Noelle, cậu là gì──?" (Marie)

"Cách duy nhất để đưa Louise thoát khỏi chuyện này là thuyết phục cô ấy ra khỏi đó. Nhưng vì hiện tại, chúng ta không thể nói chuyện với cô ấy. Nhưng tớ ... nếu tớ đến đủ gần, giọng nói của tớ có thể chạm tới cô ấy." (Noelle)

"C-cậu có thể làm điều đó !?" (Marie)

"Tớ nghĩ vậy..." (Noelle)

Livia không cho phép những lời không chắc chắn của Noelle.

"Không. Tớ không thể để cậu làm điều gì đó hấp tấp. Tuy nhiên, chính Loic đã ra tay giải cứu." (Livia)

"Nó không phải là không thể. Tôi nghe nói rằng nữ tu sĩ có thể nói chuyện với một người mang huy hiệu bằng tâm trí. Tớ đã đọc trong các tài liệu có thể được kết nối thông qua Cây thiêng. Nếu họ có thể chạm vào nhau trực tiếp, thì ít nhất cũng có thể có một cuộc trò chuyện." (Noelle)

Marie đã nhanh chóng ngăn cô lại.

Đó là bởi vì Noelle là nữ tư tế của cây non, không phải của Cây thiêng.

"Chờ đã! Cây non và cây thiêng là hai thứ khác nhau! Tớ không muốn Noelle liều lĩnh." (Marie)

Sau đó, mái tóc của Livia bồng bềnh như thủy triều.

Những đường ánh sáng trắng nổi lên trên cơ thể cô, tạo ra một mô hình.

"Gyaaaa! Nó đang tỏa sáng!" (Marie)

Marie hét lên, và Angie bực bội lên tiếng.

"Im lặng. Livia, cậu có thể làm được không?" (Angie)

"Tớ không chắc, tớ còn chưa thể kiểm soát hoàn toàn." (Livia)

"Tớ cũng sẽ giúp. Noelle, đi với tôi." (Angie)

"Eh? E-Ehmm..." (Noelle)

Khi Noelle vẫn đang bối rối vì không theo kịp tình hình, Angie đã nắm lấy tay cô ấy.

"Cậu sẽ làm cho giọng nói của mình có thể chạm tới thứ đó, phải không? Cậu sẽ phải thuyết phục cô ấy, phải không? Vậy thì Livia và tôi sẽ giúp cậu." (Angie)

Một cách miễn cưỡng, Noelle nắm lấy bàn tay mà Livia đưa ra.

Livia đặt cây non của Cây thiêng ở trung tâm nơi họ đang ở.

Ánh sáng của cây non càng thêm rực rỡ khi cả ba người họ nắm tay nhau và tạo thành một vòng tròn.

"Nó sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi. Nếu định thuyết phục cô ấy, tốt hơn hết cậu nên nhanh lên." (Livia)

"Tôi hiểu rồi." (Noelle)

Khi Noelle nhắm mắt lại, cảnh vật bên ngoài đã có sự thay đổi. Bộ giáp ma thuật đã giảm tốc độ.

Marie nhìn thấy ba người được bao bọc trong một thứ ánh sáng nhợt nhạt và không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

(Không thể nào. Đừng nói với mình những người này đang sử dụng sức mạnh thánh nữ của chính mình? Họ không có công cụ hay bất cứ thứ gì! Làm thế quái nào mà họ làm được!?) (Marie)

Marie, ngạc nhiên trước sự trưởng thành nhanh chóng của Livia, nhìn ra bên ngoài.

(Mình mong họ có thể thuyết phục được cô ấy.) (Marie)



Noelle nhìn cảnh vật kỳ lạ.

"Tuyệt quá. Bằng cách này, mình đã có thể tiếp cận để nói chuyện với Louise." (Noelle)

Cảnh vật xung quanh cô mờ ảo, chỉ có ý thức của cô là nhảy tới một nơi có thể gọi là thế giới linh hồn.

Khi cô chạy xung quanh để tìm kiếm, cô thấy một thứ gì đó đang cháy sáng rực.

"Ở đây. Đừng rời xa chúng tôi." (Angie)

Giọng nói là của Angie.

Điều khiến Noelle ngạc nhiên là cô có thể nhìn thấy ngọn lửa hận thù của Angie bên trong mình. Chính cô ấy đang tức giận.

"E-Ehmm..." (Noelle)

Ở gần đó, cô có thể thấy cảm xúc của Livia. Đó là sự ghen tuông bẩn thỉu.

Nhìn họ trong hình dạng con người, Noelle lo lắng về ngoại hình của họ.

Livia nắm tay Noelle.

"Hãy làm những gì chúng ta phải làm bây giờ." (Livia)

Điều đó thật kinh khủng, nhưng lúc này cô ấy thà cứu Louise hơn là lo lắng về nó.

Cô vô cùng sợ hãi trước tình cảm mà cả hai dành cho mình, nhưng đồng thời, cô có thể thấy rằng cả hai đều có cảm giác giống nhau đối với Leon.

Noelle tìm Louise.

(Louise, tôi thề sẽ mang cô trở lại và trả cho cô tất cả những gì cô muốn nói với tôi!) (Noelle)



Thế giới linh hồn của Louise.

Leon bé nhỏ đang ôm Louise từ phía sau.

Cả hai đều khỏa thân do ở trong thế giới linh hồn. Tuy nhiên, đường viền bị mờ.

[Tại sao chị không giết hắn ta, Onee-chan?]

Khi Leon bé nhỏ cầu xin điều đó, Louise đã chấp nhận.

"Không sao đâu. Tất cả những mong muốn của em sẽ được chị đáp ứng." (Louise)

Sau đó, bộ giáp ma thuật tấn công Arroganz.

Arroganz đã bị dồn vào chân tường bởi bộ giáp ma thuật cho thấy hiệu quả vượt trội của nó. Một không gian cho cả hai.

Louise đã rất vui.

"Leon, chúng ta sẽ ở bên nhau từ bây giờ, phải không?" (Louise)

[Đúng vậy. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Từ giờ chị sẽ nghe theo những gì em yêu cầu phải không, Onee-chan?]

"Đúng thế, chị sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn. Bởi vì chị──" (Louise)

Ngay lúc đó, những người bước vào không gian của hai người là Angie, Livia... và Noelle. Khi Noelle tìm thấy Louise, cô ấy đã hét lên với cô ấy.

"Thấy cô rồi! Louise, cô đang làm cái quái gì vậy !?" (Noelle)

"Noelle ?!" (Louise)

Khi Louise trở nên thù địch, thế giới linh hồn bắt đầu thịnh nộ.

Khi Angie dang tay ra, một vòng tròn ma thuật xuất hiện và chặn các đòn tấn công đang trút xuống họ.

"Noelle, nhanh lên, thuyết phục cô ấy đi!" (Angie)

Livia đã chuẩn bị một con đường vào thế giới linh hồn của Louise.

Tuy nhiên, có vẻ như họ bị gián đoạn một cách cưỡng bức và không thể ở lại lâu.

"Nhanh lên ngay khi cậu có thể, làm ơn. Sức mạnh này... rất khó kiểm soát." (Livia)

Nhìn thấy Livia gặp khó khăn, Noelle bắt đầu thuyết phục Louise rằng cô ấy đang rất đau.

"Louise, dừng lại đi. Leon đã nói dối để đưa cô ra khỏi đó. Anh ấy chỉ đang cố gắng giúp cô thôi." (Noelle)

"Câm miệng! Im đi, im đi! Hắn ta đã làm vấy bẩn những kỷ niệm quý giá của tôi! Đối với những kỉ niệm mà tôi thực sự trân trọng ── Tôi sẽ không tha thứ cho hắn ta. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta." (Louise)

Louise không thể nhận thức một cách chính xác.

Em trai cô sau lưng mỉm cười với cô, ôm cô.

[Chị không thể tha thứ cho hắn ta, phải không chị? Vì vậy, hãy giết chúng. Em cũng ghét chúng. Giết hết đi chị.]

"Đúng vậy. Chị sẽ loại bỏ người phụ nữ bẩn thỉu đã cướp Leon khỏi tay chị!" (Louise)

Khi Louise muốn loại bỏ Noelle, một trận bão tuyết đã xảy ra trong thế giới linh hồn.

Khi ba người họ sắp bị trục xuất khỏi thế giới linh hồn, bộ giáp ma thuật đã hoạt động mạnh mẽ trong thế giới thực.

Sức mạnh ma thuật bị bị nén lại của Louise đang tấn công Arroganz.

"Hahaha! Phá vỡ nó! Kẻ giả mạo Leon phải biến mất hoàn toàn!" (Louise)

Cô ấy sẽ giết Leon, người cô rất quan tâm.

Cảnh tượng này khiến Noelle thất vọng.

"Điều gì thực sự đã xảy ra với cô vậy? Cách hành động thường ngày của cô đâu rồi? Cô đã rất bảo vệ Leon mà." (Noelle)

Vẻ mặt của Louise méo mó và cô ấy rút ra sự tức giận, lòng căm thù của cô ấy sâu trong Noelle.

"Cô thì biết cái gì khi cô cướp Leon của tôi?" (Louise)

"Em, em trai của cô..." (Noelle)

"Tôi muốn em. Tôi yêu em ấy! Vậy mà Leon đáng yêu của tôi ... đã chọn cô. Cô có biết điều đó đã khiến tôi bực bội như thế nào không?! Tuy nhiên, nếu cô định tước đi của tôi ngay cả hạnh phúc mà cuối cùng tôi có được, tôi sẽ... !!" (Louise)

"Cô──" (Noelle)

Bộ giáp ma thuật tiếp tục tăng sức mạnh.

Sau đó, mọi thứ bên ngoài chìm trong băng giá. Những chiếc lá và cành của Cây thiêng đã bị đóng băng và một trận bão tuyết đang nổi lên xung quanh nó. Một bộ giáp ma thuật với hai lưỡi kiếm làm bằng băng đã cắt được Arroganz. Arroganz cố gắng tránh nó bằng cả hai tay, nhưng cả hai đều bị cắt đứt.

"Leon!" (Noelle)

Noelle hét lên, và Louise bật cười khi nhìn thấy cảnh này.

"Lần này tôi sẽ cướp Leon khỏi tay cô. Sau đó, tôi sẽ lấy Leon khỏi tay cô và em ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi." (Louise)

Noelle nhìn Louise.

"Chị, thực sự, với em trai của mình ..." (Leon)

Đó là Leon, người đang chiến đấu trong thế giới thực, người đã nói xa hơn thế.

"Chị nghĩ rằng em trai ruột của mình sẽ chọn hy sinh chị sao?" (Leon)

Cô nghe thấy giọng nói của Leon và Louise ngừng di chuyển.

"... I-Im đi. Im đi!" (Louise)

"Cái gì? Cho đến giờ cô không hiểu sao? Vậy là cô đã thực sự biết về điều đó, nhưng cô lại không muốn chấp nhận nó. Ý tôi không phải sao? Leon mà cô và gia đình nói đến sẽ không bao giờ chọn hy sinh chị gái của mình." (Noelle)

Cảm xúc của Louise bị kích động.

"Vậy thì sao chứ! Leon sẽ không bao giờ hy sinh tôi. Nhưng──tôi đã quá cô đơn." (Louise)

Cô ấy tự nhủ, và tấn công Arroganz một lần nữa.

"Đừng cố làm tôi phân tâm!" (Louise)

"Tôi chắc rằng cô đã bối rối rồi. Hãy thử kiểm tra xem đó có phải là Leon thật không. Nếu đó là người thật, cậu ấy sẽ cho cô biết mọi thứ cô cần biết." (Noelle)

Louise ngừng cử động.

Nói với Louise bằng một giọng có vẻ như đang lo lắng cho cô ấy là em trai của cô ấy, ôm cô ấy từ phía sau.

[Chị bị sao vậy chị?]

Louise quay lại và nhìn vào mặt Leon. Đường viền mờ và không nhìn rõ.

"Leon ... em nghĩ gì về Noelle?" (Louise)

[Chị đột nhiên xảy ra chuyện gì vậy? Điều đó không quan trọng, phải không?]

Khi những câu hỏi được đặt ra, Louise ngày càng trở nên nghi ngờ. Vì vậy, cô cố gắng xác nhận lại.

"Em không nhớ Noelle à? Sau khoảng thời gian thân thiết như vậy, chắc hẳn hai người đã có rất nhiều niềm vui bên nhau đúng không? N-Nhìn này, hai người lén ra ngoài và chơi với nhau đúng không?" (Louise)

Những lời nói khiến Noelle sợ hãi hơn bất cứ điều gì.

"Này?" (Noelle)

Tuy nhiên, Angie, người nhìn thấy điều đó, đã ngăn Noelle lại.

"Yên lặng ... Nó có thể rất thú vị." (Angie)

Louise bối rối và lo lắng hỏi em trai mình.

"Em-em không nhớ à? Em và Noelle đã đính hôn, và em rất thân ..." (Louise)

Em trai cô mỉm cười.

[Vâng, đó là sự thật. Nhưng, chị là người em yêu nhất, Onee-chan.]

Louise lắc đầu khi nghe câu nói đó.

"Em sai rồi. Noelle là người em yêu nhất. Em nói rằng Noelle là vợ chưa cưới của em, cô ấy là người em yêu nhất, và sau đó chị, chị gái của em, là người thứ hai... Ng-ngươi là ai? Tại sao ngươi có khuôn mặt và giọng nói của Leon?" (Louise)

Louise tách khỏi em trai mình ... khỏi kẻ mạo danh. Noelle nắm lấy tay Louise.

"Louise! Đến đây ngay!" (Noelle)

Tuy nhiên, kẻ mạo danh đó từ từ biến thành một hình dạng ma quỷ đáng sợ.

[Chỉ là một chút nữa ... mà thôi, nó không quan trọng nữa. Ta chỉ cần sử dụng phần của ngươi mà ta có được.]

Bộ giáp ma thuật nắm lấy Louise bằng một bàn tay to lớn và kéo Noelle và những người khác ra khỏi thế giới linh hồn.

"Louise!" (Noelle)

Louise đưa tay về phía Noelle. Nhưng tay họ không hề chạm vào.

Khi ba người họ được dẫn ra ngoài, bộ giáp ma thuật đã bắt giữ Louise.

[Bây giờ... ta sẽ có thể sống lại một lần nữa. Nếu hết nguồn năng lượng này, ta sẽ lấy kẻ tiếp theo.]

Bộ giáp ma thuật lấy được năng lượng từ huy hiệu của Louise, tăng sức mạnh của nó nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro