Chap 11 Leon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ giáp ma thuật đen bắt đầu bị bao phủ bởi một lớp băng.

"A-Aah, điều này thật tệ." (Leon)

(Đã có điều gì xảy ra với nó vậy? Đang chiến đấu thì đột nhiên dừng lại.) (Leon)

Một trận bão tuyết nổi lên ở khắp nơi. Cảnh quan xung quanh bị bao phủ bởi băng giá và chỉ cần nhìn vào là cơ thể như đóng băng.

Có cảm giác như nhiệt độ trong cabin đang giảm xuống.

[Nó đang tiếp tục vắt kiệt năng lượng của Louise. Nếu chúng ta cứ chiến đấu như thế này, Louise sẽ không thể trụ được lâu hơn nữa.] (Luxon)

"Ngươi đã bao giờ sử dụng con người như một cục pin dùng một lần chưa?" (Leon)

Nó đúng là thứ tệ nhất.

[Chủ nhân, nhịp tim của ngài đang tăng lên. Ngài có vẻ rất tức giận.] (Luxon)

Anh ấy nói nhẹ nhàng, nhưng đồng đội của tôi, Luxon, biết tôi cảm thấy thế nào.

Đúng. Nó cực kỳ là bực bội.

Tôi đang cực kỳ khó chịu.

"Ba cô ấy thế nào rồi?" (Leon)

[Họ mệt mỏi, nhưng đang hồi phục trên Einhorn. Các cuộc đàm phán trong thế giới linh hồn đã thất bại.] (Luxon)

"Ta sẽ cứu cô ấy, ngay cả khi phải giải quyết bằng vũ lực." (Leon)

[Rốt cuộc, nó không thể được giải quyết một cách thông minh. Ngài vẫn quá mềm lòng, Chủ nhân.] (Luxon)

Một chân bị mất, hai tay cũng vậy, vũ khí trong container cũng cạn kiệt.

... Arroganz bị thiệt hại nặng nề, nhưng không có cảm giác buồn bã nào ở Luxon, cũng như trong tôi.

"Từ giờ, chúng ta sẽ nghiêm túc." (Leon)

[Lần sau hãy nghiêm túc hơn ngay từ đầu. Schwert, đang triển khai.] (Luxon)

Bộ giáp ma thuật bắt đầu tấn công tôi, nhưng tôi đã đoán trước được chuyển động của nó và tránh nó với ít cử động nhất.

"Haha! Mày đang di chuyển tồi tệ hơn trước đấy!" (Leon)

Bộ giáp ma thuật đã tăng cả về tốc độ và sức mạnh, nhưng có vẻ như nó chỉ có thể thực hiện những chuyển động đơn giản.

[Vì Louise không thể kiểm soát nó, thay vào đó, cái lõi phải điều kiển nó. Một lõi bị hư hỏng chỉ có thể di chuyển như thế này. Nó đang đến kìa. Hãy tiếp tục tránh nó và kết nối với Schwert.] (Luxon)

"Để đó cho ta." (Leon)

Bộ giáp ma thuật tiến đến, nhưng tôi đã tránh được nó và chạy về phía Cây thiêng. Sau đó, tôi nhìn thấy một đôi cánh lớn màu đen lướt qua những tán cây.

Nó có hình dạng của một chiếc máy bay chiến đấu.

Máy bay chiến đấu được tạo nên từ những bộ phận thay thế cho Arroganz. Arroganz đã được phục hồi những phần bị hỏng ở cả tay và chân.

Khi thùng hàng cũng bị tách ra và rơi xuống, Schwert đi từ phía sau và kết hợp với Arroganz.

"Đây đúng là ước mơ của mọi chàng trai." (Leon)

[Xin lỗi, tôi không quen lái những con rô bốt khổng lồ.] (Luxon)

"Đồ ngốc, đừng có mỉa mai ta." (Leon)

Arroganz đã đổi cánh tay và chân bị mất của mình cho những cái mới, trong khi bay quanh các cành của Cây thiêng.

Ở đó, tôi thấy bộ giáp ma thuật đang đuổi theo tôi. Nơi nó đi qua đã bị đóng băng.

[

Chủ nhân, sự thay đổi vũ khí của Arroganz đã thay đổi các tùy chọn của chúng ta để chống lại bộ giáp ma thuật của kẻ thù.] (Luxon)

"Nhìn bằng mắt thường không có gì khác biệt gì mà." (Leon)

[Ngài đang tập trung quá nhiều vào chuyện đó rồi đấy. Nó đến kìa.] (Luxon)

Khi bộ giáp ma thuật đến gần, Leon đã điều khiển Arroganz bắt lấy lưỡi kiếm băng.

Trước đây, cánh tay của Arroganz dễ dàng bị chặt đứt, nhưng lần này thì khác.

Lưỡi hái băng đang tan chảy.

Bộ giáp ma thuật đã cố gắng thoát ra khỏi phạm vi tấn công, nhưng tôi đã nắm lấy nó và không để nó đi.

"Đừng chạy chứ ~ Ta lại phải mất công đuổi theo ngươi mấy!" (Leon)

Nhiệt truyền từ hai cánh tay và bộ giáp làm bằng băng ma thuật tan chảy.

[Ahhhhhhh !!]

Tôi nghe thấy một tiếng hét xen lẫn âm thanh kim loại, nhưng tôi phớt lờ nó và xé toạc cánh tay của nó. Đôi mắt đỏ của Luxon sáng lên một cách đáng ngờ khi anh thích thú nhìn.

[Ngươi đã làm tổn thương ta rất nhiều. Nhưng ta cũng đã thu thập dữ liệu của ngươi. Ta đã chuẩn bị các biện pháp đối phó với ngươi.] (Luxon)

Chúng tôi đã chuẩn bị cho Schwert, thứ đã được hợp nhất hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn, và chuẩn bị những động thái tốt nhất dựa trên dữ liệu từ trận chiến.

Chúng tôi biết mình sẽ giành chiến thắng.

"Em đưa chị về đây." (Leon)

Tôi tháo bộ giáp ngực nó và tìm thấy hình bóng của Louise ở đó. Bàn tay Arroganz nhẹ nhàng nắm lấy Louise.

Một khi chúng tôi lấy lại cô ấy, cô ấy là của chúng tôi.

[Chúng ta đã hoàn thành chưa, thưa Chủ nhân?] (Luxon)

"Ngươi không bao giờ thay đổi cả." (Leon)

Khi Arroganz rời đi, bộ giáp ma thuật cố gắng tấn công tôi bằng đuôi của nó. Tôi bắt nó bằng một tay và bay lên ngọn cây một lần nữa.

"Mày đã làm cho tao phải khổ tâm rất nhiều rất nhiều. Tao sẽ tiêu diệt mày đến hạt bụi cuối cùng!" (Leon)

[Phá hủy vũ khí của loài người mới...]

[Impact!!] (Luxon)

Một tia sáng đỏ được tạo ra từ bàn tay nắm chặt chiếc đuôi trực tiếp đốt cháy bộ giáp ma thuật.

Tôi đưa bộ giáp ma thuật lên ngọn cây và ném nó đi.

Các tia laze từ Arroganz sau khi hợp nhất với Schwert bắn ra và xé toạc nó.

Bộ giáp ma thuật đã ngã xuống Cây thiêng.

[Dừng lại !!] (Ideal)

Trong khi Luxon rất nhiệt tình với việc phá huỷ nó, tôi đang định rút thanh trường kiếm của 

Schwert để ngăn anh ta lại ── thì đột nhiên một quả tên lửa dội xuống bộ giáp ma thuật.

"── EH!?" (Leon)

Nhìn lên, tôi thấy một chiếc máy bay hình hộp, lớn hơn cả Luxon, đang lơ lửng giữa không trung.

Luxon thất vọng.

[Ideal!? Tại sao anh lại cản đường tôi?!] (Luxon)

Khi Luxon phản đối, Ideal đã mở một kênh liên lạc để nói chuyện với anh ta.

[Tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi sẽ chăm sóc bộ giáp ma thuật từ giờ. Quan trọng hơn, anh có chắc mình muốn bỏ người phụ nữ đó như vậy không?] (Ideal)

Louise, người được Arroganz nhẹ nhàng ôm trong tay, đang khỏa thân.

Với nhiệt độ bên ngoài, chúng tôi không thể để cô ấy ở trạng thái đó lâu hơn nữa.

"Luxon, chúng ta quay trở lại thôi." (Leon)

[... Tôi hiểu rồi.] (Luxon)

Sự thật là anh ấy đang tuân theo mệnh lệnh của tôi với không khí phục tùng miễn cưỡng, mặc dù anh ấy thực sự không muốn... anh ấy vẫn làm theo lệnh của tôi.

Nếu là một AI, nó phải tuân theo mệnh lệnh như Ideal. Tuy nhiên, dường như có một số phần mà Luxon không đồng ý.

[Ideal, tôi sẽ liên lạc với anh sau để bàn một số chuyện.] (Luxon)

[Có vấn đề gì sao?] (Ideal)

[... Nhiều điều không tự nhiên đã xảy ra.] (Luxon)

[Có một số hiểu lầm sao? Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ thảo luận về nó sau.] (Ideal)



Louise đang mơ.

Cô ấy đang nằm dưới bóng cây vào một ngày đẹp trời. Em trai cô ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Louise.

Louise có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của em trai và nước mắt cô trào ra.

"Leon!" (Louise)

"Chuyện gì vậy chị? Chị gặp ác mộng à?" (Leon) (Trans: đoạn này Leon ở đây là Leon Sara Rault chứ không phải main nhà ta.)

"Không phải vậy. Em biết đấy... Chị đã luôn muốn xin lỗi em từ lâu rồi." (Louise)

"Tại sao vậy?" (Leon)

Khi Louise di chuyển phần trên của mình lên và ôm lấy em mình, cô nhận ra mình là một cô gái nhỏ.

Cô nhận ra rằng đây là một giấc mơ, và cô trở nên buồn bã.

"Chị chưa bao giờ có thể xin lỗi em. Chị không thể làm bất cứ điều gì. Em là em trai của chị nhưng mà chị lại không thể làm bất cứ điều gì!" (Louise)

Em trai của cô đã ôm Louise khi cô bắt đầu khóc và nhẹ nhàng an ủi cô.

"Chị không cần phải lo lắng về điều đó đâu, Onee-chan. Ngoài ra, em cũng xin lỗi. Em gần như không thể giữ được lời hứa. Nhưng chị dường như đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhỉ." (Leon)

Khi Louise nhìn thấy em trai mình cười, cô chắc chắn đây là Leon thật.

"Đúng vậy. Hai người còn lại ... Khoan đã." (Louise)

"Sao vậy, Onee-chan?" (Leon)

"Leon, em đã cứu chị đúng không?" (Louise)

Khi Louise nhìn vào mặt cậu, thắc mắc về cuộc đối thoại của Leon, cậu mỉm cười. Cô cũng sẽ lo lắng nếu người em trai quá cố của cô nói với cô rằng cậu ấy ở đây để giúp đỡ.

Và quan trọng nhất, nếu cậu ấy là em trai ruột của cô.

"Em đến để cứu chị đúng không?" (Louise)

"Làm thế nào em đến cứu chị được?" (Leon)

Đây là một giấc mơ.

Không thể tránh được rằng nó không mạch lạc. Tuy nhiên, Louise vẫn tiếp tục và tìm kiếm sự thật.

"Leon, hãy nói cho chị biết sự thật đi." (Louise)

"Oh, em xin lỗi. Đến lúc phải đi rồi." (Leon)

Sau khi nói một cách tự nhiên, Leon đứng dậy và chạy đi.

Khi cô đứng dậy để đuổi theo cậu, Leon đang chào tạm biệt cô từ xa.

"Hẹn gặp lại, chị nhé!" (Leon)

Leon nói vậy và quay người bỏ chạy. Khi đang đưa tay về phía cậu, Louise tỉnh dậy.



"Le...on... đừng... đi..." (Louise)

Louise tỉnh dậy sau giấc mơ của mình.

Cô vươn tay ra và thở gấp gáp.

"A, chị tỉnh rồi à?" (Leon)

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế gần giường và vừa mới thức dậy. Tôi mệt mỏi và có vẻ như tôi đã ngủ thiếp đi khi đang ngồi. Nhờ đó, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi cảm thấy như mình đã có một giấc mơ rất hoài cổ, nhưng nó không phải tự nhiên mà có.

Tôi nghĩ rằng tôi đã nói chuyện với chị gái của mình, nhưng tôi không nhớ đã có nhiều kỷ niệm tốt đẹp với Jenna.

(Liệu đó có phải là điều mình muốn? Đừng nói là... mình là một tên siscon?) (Leon)

Tôi đã bị ngạc nhiên một chút.

"Huh, ưm, gì vậy?" (Louise)

Louise nâng phần trên của mình lên và nhìn quanh căn phòng.

"Chị đang ở trên phi thuyền của em." (Leon)

Louise, người đang nằm trên giường trong phòng trống, mặc bộ quần áo mà Angie và những người khác đã mặc cho cô.

Tôi vươn vai và đứng dậy.

"Luxon đã điều tra ra, có vẻ như bông hoa không liên quan gì đến Cây thiêng. Anh ta nói rằng nó có một vũ khí gắn liền với nó được gọi là một bộ giáp ma thuật." (Leon)

Khi tôi giải thích ngắn gọn tình hình, Louise nhìn xuống.

"... Vậy đó không phải là một giấc mơ." (Louise)

"Em rất vui vì chị không bị làm sao." (Leon)

"Em nghĩ vậy sao? Nhưng nó vẫn không thay đổi sự thật rằng em đã lừa dối chị. Nếu em quay trở lại bây giờ, em sẽ gặp rắc rối lớn đó." (Louise)

Cô ấy nhìn tôi như đang chỉ trích tôi, tôi đã kể cho cô ấy nghe chuyện gì đã xảy ra.

"Chị yên tâm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rốt cuộc thì Albergue-san đã cho phép em làm như vậy mà." (Leon)

Louise mở to mắt, và sau đó cô ấy trông sững sờ khi đoán ra.

"Cha chị cũng đã làm điều ngu ngốc nhỉ. Bây giờ, ông ấy chắc chắn sẽ bị các gia tộc khác đổ lỗi. Kể cả câu chuyện về Leon là sự thật, những người đứng đầu trong sáu gia tộc quý tộc cũng sẽ không tin điều đó. Họ sẽ phản đối vì em đã làm cho bông hoa của Thần thụ lụi tàn." (Leon)

Tôi chắc chắn rằng ngay cả khi tôi giải thích rằng: "Đó là hàng giả!" thì họ vẫn sẽ không tin tôi. Tôi sẽ phải giao việc đó cho Albergue-san.

"Đó đúng là một vấn đề lớn đấy. Chúng ta có nên chạy trốn đến Vương Quốc vì điều này không nhỉ?" (Leon)

Tôi mỉm cười khi nói điều đó, và Louise nhìn tôi.

"Có chuyện gì vậy?" (Leon)

"... Nghĩ lại thì tại sao lúc đó chị nhìn em và nghĩ rằng em trông giống như em trai của mình trong khi chị chỉ biết em ấy khi còn nhỏ nhỉ? Đó là điều khiến chị khá tò mò. Khi nhìn kỹ hơn, em ấy không giống như em. Leon là một cậu bé ngoan ngoãn và tốt bụng hơn nhiều." (Louise)

Tôi nhìn Louise, người đã quay đi và hờn dỗi, và xin lỗi vì đã lừa dối chị ấy.

"Đừng giận em mà. Nếu em không thể thuyết phục chị, em sẽ phải lừa dối chị, phải không?" (Leon)

"Cách làm đó của em quá thiếu suy nghĩ. Leon, em cố tình để bị Serge đánh khi đấu với cậu ta, phải không? Bây giờ nghĩ về điều đó, chị thấy nó thật quá mất tự nhiên. Em thậm chí có thể đưa chị đến gặp những người khác mà. Chị biết rằng đó là một chiến lược không hiệu quả." (Louise)

Chà, có rất nhiều thứ tôi muốn thử. Nhờ đó, chúng tôi đã có một cơ hội tốt.

Khi Louise nhìn lại tôi, miệng cô ấy phàn nàn, nhưng cô ấy vẫn lo lắng cho tôi.

"Em thậm chí còn bị ho ra máu, phải không? Em đã bị thương, đúng không?" (Louise)

"À cái đó? Đó là máu giả. Nó không phải là máu thật đâu nên chị đừng lo." (Leon)

Tôi chỉ cần chuẩn bị một vài viên thuốc nhỏ, cho vào miệng và nhai.

Sau đó, có vẻ như máu ... trào ra từ miệng tôi. Louise đang kéo má tôi.

"Em đúng thật là tồi tệ. Em đã làm cho chị lo lắng lắm đấy." (Lousie)

"Đừng giận mà. Nó thực sự hiệu quả phải không? Ngoài ra, em không muốn được đánh giá quá cao. Đó là một chiến lược ngẫu nhiên, chị biết đấy? Ngay bây giờ em vẫn hối hận vì lẽ ra em đã có thể làm tốt hơn." (Leon)

Trên thực tế, đội phòng thủ của Ideal đã can thiệp vào, và nó mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Ideal không can thiệp.

"Chị tự hỏi liệu Leon có giống như em khi lớn lên không. Chị sẽ không thích điều đó với tư cách là một người chị. Ước gì em ấy lớn lên và trở thành một cậu bé tốt hơn và trung thực hơn." (Lousie)

"Em đã nghe từ chị, Albergue-san và những người khác, nhưng Leon là một cậu bé nghịch ngợm, phải không? Cậu ấy sẽ không lớn lên thành một cậu bé ngoan, trung thực, phải không?" (Leon)

"Leon của chị nhất định sẽ không giống như em." (Louise)

Cô ấy lại hờn dỗi và quay đi chỗ khác nên tôi quyết định ra khỏi phòng.

"Em xin lỗi về điều đó. ... À, Đó là sự thật, Louise, em chỉ nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi của chị." (Leon)

"Gì vậy? Em đã suy nghĩ về nó trong suốt thời gian qua sao? Chị nghĩ em sẽ không bao giờ đoán đúng." (Louise)

Như tôi đã từng mơ trước đây, một điều hiện ra trong đầu tôi.

Đó là câu hỏi mà Louise đã nhìn thấu lời nói dối của tôi.

Dường như cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đúng, nhưng cô ấy có một niềm tin kỳ lạ đối với tôi.

Tôi đã nhận được manh mối trong giấc mơ của mình, một món đồ mà tôi nhớ đã tặng cha mẹ mình trong một kiếp trước.

Vào thời điểm đó, nó là một tấm vé để giúp đỡ, nhưng trong giấc mơ của tôi, nó là một 'tấm vé để tiết kiệm'.

"Tấm vé tiết kiệm... em nói đúng không? Chà, thế là em lại thất bại rồi nhỉ. Ồ, sắp đến giờ đi rồi, vậy em xin phép." (Leon)

Khi tôi rời khỏi phòng, tôi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Louise.

"Vậy nghĩa là mình đã thất bại rồi sao?" (Leon)

Cô ấy trưng ra một khuôn mặt nói rằng: "Em ấy đang nói cái gì vậy?".

Sẽ tốt hơn nếu tôi không nói điều đó.



Louise không thể cử động khi nghe Leon trả lời.

"L-Làm thế nào mà?" (Louise)

Chiếc nhẫn giấy mà em trai cô đưa cho là một tờ giấy ghi là "ba vé tiết kiệm".

Khi Louise nói rằng cô sẽ không tha thứ cho cậu, em trai cô đã gấp chúng lại và biến nó thành một chiếc nhẫn.

Vì vậy, ngay cả khi họ đã biết về chiếc nhẫn giấy, không ai có thể biết những gì được viết bên trong.

(Ngay cả Serge cũng không biết. Rốt cuộc đã bao lâu rồi nhỉ?) (Louise)

Có tiếng gõ cửa và Noelle bước vào phòng khi Louise trả lời.

"Noelle." (Louise)

"Louise, tôi cần nói chuyện với cô." (Noelle)

"... Ngồi đi." (Louise)

Louise cũng nhớ những gì đã xảy ra trong thế giới linh hồn.

Giờ Noelle đã biết cô đang che giấu điều gì, đã đến lúc nói chuyện với cô ấy. Nhưng cô không thể không cảm ơn cô ấy.

"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi." (Louise)

Noelle im lặng.

Cô ấy đã phơi bày những sự thật trong thế giới linh hồn đó. Giờ Noelle đã biết Louise thực sự cảm thấy gì.

Cô ấy có tình cảm với em trai của mình, ngay cả khi họ là chị em ruột, và cô ấy sẽ rất buồn nếu cô ấy phát hiện ra rằng lý do cậu ấy theo dõi cô ấy là vì cô ấy là người phụ nữ đã hạ gục cậu.

Theo quan điểm của Noelle, đó là một sự cứng đầu. Noelle đứng dậy và tát vào má Louise.

... Chà, đó là cách mọi thứ diễn ra.

Noelle, trong khi Louise chấp nhận cái tát một cách bình tĩnh, bắt đầu nói với cô từng chút một.

"Tôi không biết về lễ đính hôn." (Noelle)

"... Huh?" (Louise)

"Có rất nhiều điều tôi không nhớ từ thời thơ ấu của mình, nhưng ít nhất tôi đã không nghe nói về việc đính hôn của mình." (Noelle)

Louise cười khúc khích khi biết Noelle không biết về Leon.

"Gì chứ? Vậy là Leon đã bị lừa? Nó thực sự làm tôi ghê tởm. Tôi tự hỏi nhà Lespinasse còn phải đi xa đến đâu để giễu cợt chúng tôi rồi lại khiến chúng tôi cảm thấy tốt hơn." (Louise)

Tay Noelle vươn ra và nắm lấy áo Louise. Khi Louise nhìn vào khuôn mặt của Noelle, cô ấy đã khóc.

"Tại sao cô lại khóc?" (Louise)

"B-Bởi vì khi chúng ta kết nối với nhau, tôi có thể nhìn thấy những ký ức của cô! Tôi không biết cô quan tâm đến em trai của mình nhiều như vậy." (Noelle)

"Thật khó chịu khi kết nối linh hồn với nhau. Tôi có phải là người duy nhất bị theo dõi không?" (Louise)

Nghĩ rằng đây không phải là một cuộc trò chuyện công bằng, Noelle tiếp tục.

"Tôi không ngờ các người lại hài lòng về chuyện đính hôn của tôi như vậy. Tôi thành thật xin lỗi vì không thể đến dự tang lễ. Vì vậy, tôi sẽ đi thăm mộ cậu ấy sớm nhất có thể." (Noelle)

"Tôi rất vui vì cô đã làm như vậy──Tôi xin lỗi. Tôi đã nói dối. Tôi không muốn cô ở gần mộ của Leon." (Louise)

Noelle cười khúc khích khi thấy Louise nói ra cảm xúc thật sự của cô.

"Rốt cuộc thì trông cô như thế này vẫn là tốt hơn, Louise." (Noelle)

"Cái gì?" (Louise)

"Một người phụ nữ mồm mép, hay mỉa mai, đó mới là Louise mà tôi biết. Thật khó chịu khi tôi thấy cô lại trốn sau Leon như một con mèo." (Noelle)

"Cô nói cái gì cơ!?" (Louise)

Louise cũng nắm lấy áo Noelle và họ nhìn nhau. Noelle có vẻ rất vui.

"Đúng thế, chính là khuôn mặt này! Tôi không khỏi phì cười khi nghĩ đến người phụ nữ bắt nạt tôi lại ghen với tôi khi tưởng rằng tôi đã cướp đi người em trai yêu quý của cô." (Noelle)

"C-cứ nói những gì cô muốn đi!" (Louise)

Họ nắm lấy tóc và bắt đầu đánh nhau, cào cấu vào nhau.

"Tôi luôn ghét cô! Sao cô dám bắt nạt tôi chỉ vì tôiđã cướp mất em trai của cô!?" (Noelle)

"Nhờ vậy, đám nam sinh kia mới không chạm vào cô đấy! Ít nhất cô cũng nên cảm ơn tôi đi, người phụ nữ phiền phức!" (Louise)

Gối bị ném và đập vào nhau ... và sau vài phút, cả hai nằm trên giường, kiệt sức.

Họ nằm cạnh nhau, nhìn chằm chằm lên trần nhà và thở hổn hển. Tóc của họ rối xù lên.

Quần áo của họ xộc xệch.

Và có lẽ vì họ đã nói hết những gì cần nói nên cuộc trò chuyện trôi chảy hơn trước.

Noelle có vẻ sảng khoái, trút bỏ được cơn bực tức trước đó của mình.

"Oh? Tôi nói rồi mà. Điều đó thật tuyệt." (Noelle)

Louise không thích nó, nhưng cô ấy vui hơn một chút.

"Cô đúng là một người phụ nữ phiền phức. Tôi rất vui vì cô không phải là vợ của Leon." (Louise)

"Và người thứ hai cũng nói như vậy nhỉ." (Noelle)

"Tôi khá chắc rằng, ngay sau khi Leon gặp cô, em ấy sẽ ngay lập tức chọn tôi làm số 1 của em ấy một lần nữa." (Noelle)

Họ vừa cười vừa phàn nàn về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro